Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Mối quan hệ của Ling và Orm vẫn cứ trôi lững lờ trong cái vòng xoáy mập mờ, không danh phận. Ling chọn cách im lặng, chỉ thể hiện qua những hành động quan tâm vụn vặt, còn Orm thì mệt mỏi vì cứ phải đoán định vị trí của mình trong lòng đối phương.

Căng thẳng giữa Ling và Orm không còn dừng lại ở những lần dỗi hờn vu vơ. Lần này, sự mập mờ mà Ling lựa chọn đã thực sự đẩy cả hai vào một hố sâu ngăn cách. Orm bước vào phòng làm việc riêng của Ling tại công ty với gương mặt lạnh lùng, trên tay là chiếc điện thoại đang hiển thị tấm ảnh Ling đi ăn riêng với Candy sau giờ làm.

Nàng ném chiếc điện thoại lên bàn, giọng nói nghẹn lại vì cố kìm nén sự thất vọng:
— Chị giải thích sao về chuyện này? Lại là vô tình hay là vì công việc nữa đây?

Ling đang ngồi bên bàn làm việc, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt lộ rõ vẻ phờ phạc sau một ngày dài quay phim và họp hành. Cô không ngước lên nhìn Orm ngay lập tức mà chỉ khẽ thở dài, một tiếng thở dài mang theo tất cả sự kiệt sức của những ngày qua.

— Orm... em vào đây chỉ để hỏi chuyện này thôi sao? Ling giọng khàn đặc, chậm rãi ngước mắt nhìn nàng.
— Chị đã giải thích qua tin nhắn rồi. Đó là bữa tối xã giao với đối tác, Candy cũng có mặt ở đó để thảo luận về kịch bản mới. Chị không thể vì cảm xúc cá nhân mà bỏ rơi phép lịch sự tối thiểu với đồng nghiệp được.

Orm cười nhạt, nước mắt trực trào:
— Lịch sự đến mức để người ta ngồi sát rạt, nhõng nhẽo đòi ngồi xe chị? Chị coi em là gì mà cứ bắt em phải tin vào những lời giải thích sáo rỗng đó? Chị chọn mập mờ với em để chị có thể tự do lịch sự với tất cả mọi người đúng không?

Ling đứng dậy, nhưng không phải để kéo Orm lại mà là để đi tới cửa sổ, nhìn ra dòng người hối hả bên dưới. Cô cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đang vỡ vụn từng mảnh.
— Chị thực sự rất mệt mỏi. Ling nói, giọng đều đều nhưng chứa đầy sự bất lực.
— Chị đã cố gắng làm việc, cố gắng bảo vệ cái không gian riêng tư này của chúng ta giữa bao nhiêu áp lực từ công ty và fan hâm mộ. Chị giải thích nhưng em không bao giờ muốn nghe, em chỉ muốn tin vào những gì em nhìn thấy trên mạng thôi sao?

Orm cười nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa:
— Chị lúc nào cũng chọn cách mập mờ, lúc nào cũng bắt em phải thấu hiểu cho cái sự nghiệp của chị. Còn cảm xúc của em thì sao?

Ling hít một hơi thật sâu, giọng cô run lên vì sự mệt mỏi đã chạm đến giới hạn:
— Chị cũng là con người, Orm ạ. Chị cũng biết mệt, cũng biết áp lực. Chị đã cố gắng cân bằng mọi thứ, cố gắng bảo vệ em khỏi những lời bàn tán, nhưng dường như em chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của chị để suy nghĩ dù chỉ một lần. Em chỉ biết trách móc và nghi ngờ thôi sao?

Orm khựng lại, nhưng cơn giận vẫn chiếm lấy lý trí:
— Bảo vệ em hay bảo vệ chính chị? Nếu chị thực lòng yêu em, chị đã không để em phải đứng trong bóng tối lâu như vậy!

Ling nhìn Orm, ánh mắt chất chứa nỗi thất vọng sâu sắc. Ling buông xuôi đôi tay, không còn muốn tranh biện thêm bất cứ điều gì nữa:
— Được rồi... Nếu em đã không còn tin vào bất cứ lời giải thích nào của chị, nếu sự hiện diện của chị chỉ mang lại cho em nỗi đau và sự nghi ngờ... thì có lẽ chúng ta nên im lặng một thời gian đi. Chị thực sự... quá mệt mỏi rồi.

Cái nhìn của Orm trước khi quay lưng đi chứa đựng sự đổ vỡ hoàn toàn. Đôi mắt nàng đỏ hoe, không còn là sự hờn dỗi nũng nịu như mọi khi mà là một nỗi thất vọng sâu sắc khi đối diện với sự im lặng và vẻ mệt mỏi của Ling.

Orm không nói thêm một lời nào, nàng quay người dứt khoát bước ra khỏi phòng làm việc tại công ty. Tiếng bước chân của nàng vang lên khô khốc trong hành lang vắng lặng, để lại Ling đứng chôn chân giữa căn phòng ngập tràn áp lực công việc.

Lần này, Ling không đuổi theo. Cô tựa lưng vào cạnh bàn, đưa tay lên day nhẹ thái dương, hơi thở nặng nề. Sự mệt mỏi từ lịch trình dày đặc, từ việc phải đối phó với những lời đồn thổi và cả việc cố gắng duy trì sự mập mờ để bảo vệ sự nghiệp của cả hai đã khiến cô không còn đủ năng lượng để dỗ dành Orm nữa.

Ling biết mình đã để mặc Orm rời đi với một trái tim tổn thương, nhưng chính cô lúc này cũng đang vụn vỡ trong cái sự an toàn mà mình hằng lựa chọn.

Khoảng cách giữa hai người, vốn đã mập mờ, nay bỗng trở nên mênh mông như chưa từng thuộc về nhau.

Orm không về thẳng nhà mà lầm lũi quay lại phòng nghỉ của mình trong công ty, lặng lẽ gom những món đồ cá nhân còn sót lại vào túi. Từng món đồ nhỏ đều gợi nhớ về những khoảnh khắc mập mờ nhưng ngọt ngào mà cả hai đã trải qua, khiến lòng nàng đau thắt lại.

Khi Orm vừa bước ra đến cầu thang bộ, định rời đi trong âm thầm, thì Ling đã đứng đợi sẵn ở đó. Trông Ling vẫn mệt mỏi, nhưng ánh mắt cô dường như đã tỉnh táo hơn sau cú sốc lúc nãy. Ling bước tới, nắm lấy cổ tay Orm, giọng cô trầm thấp và đầy vẻ khẩn cầu:

— Orm... Chị đưa em về.

Orm không quay đầu lại, nàng dùng hết sức bình sinh để giật tay mình ra khỏi cái nắm của Ling. Tiếng hét của nàng vang vọng khắp cầu thang vắng lặng, chứa đựng tất cả sự uất ức và tổn thương bấy lâu nay:
— Buông ra! Dừng lại đi Ling!

Nàng quay lại nhìn thẳng vào gương mặt đang sững sờ của Ling, nước mắt rơi lã chã:
— Chị đừng làm như thế này nữa. Đừng lúc thì đẩy em ra, lúc thì tỏ vẻ quan tâm như thể em quan trọng với chị lắm vậy. Sự mập mờ của chị... em chịu đủ rồi. Chị mệt mỏi, còn em thì kiệt sức rồi Ling ạ.

Ling đứng sững lại, bàn tay vừa bị hất ra vẫn còn lơ lửng trong không trung. Lần này, sự dứt khoát của Orm không phải là một lần dỗi hờn thông thường. Ling luôn chọn cách im lặng để bảo vệ sự an toàn, giờ đây nhận ra rằng chính sự an toàn ích kỷ đó đã đẩy người duy nhất cô yêu vào con đường không còn muốn quay đầu lại.

Những ngày sau đó, không khí tại công ty trở nên gượng gạo đến mức ai cũng có thể cảm nhận được luồng điện tích âm giữa hai người. Orm đến công ty với vẻ ngoài vẫn rạng rỡ nhưng ánh mắt đã mất đi sự lém lỉnh thường ngày. Orm triệt để né tránh mọi không gian có sự xuất hiện của Ling. Hễ thấy bóng dáng Ling đầu hành lang, Orm sẽ ngay lập tức rẽ sang hướng khác hoặc vờ như đang bận rộn nghe điện thoại.

Mọi người trong đoàn phim và nhân viên công ty bắt đầu xì xào bàn tán. Khi có ai đó vô tình hỏi thăm:
— Ơ, sao dạo này không thấy em đi chung với P'Ling nữa? hay Hai đứa lại giận nhau à?. Orm chỉ khẽ mỉm cười nhạt, ánh mắt nhìn sang chỗ khác rồi nhanh chóng trả lời:

— Dạ không có gì đâu ạ, tại dạo này tụi em lịch trình lệch nhau thôi. Em xin phép đi chuẩn bị cảnh quay trước nha.

Về phía Ling, cô vẫn duy trì vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng ai tinh ý đều nhận ra cô ít nói hẳn đi. Mỗi khi nghe thấy tên Orm từ miệng người khác, hoặc vô tình chạm mặt nàng ở sảnh mà bị nàng ngó lơ như người lạ, Ling chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Khi bị đồng nghiệp trêu chọc hay hỏi han về sự lạnh nhạt Orm, Ling không còn giải thích dài dòng như trước. Ling chỉ cúi đầu, nở một nụ cười trừ đầy cay đắng và mệt mỏi—nụ cười khờ thương hiệu giờ đây chứa đựng sự hối hận muộn màng.

Sự im lặng của Ling lúc này không còn là để bảo vệ sự mập mờ nữa, mà là vì cô không biết phải làm sao để phá vỡ bức tường băng giá mà chính mình đã dựng lên giữa hai người.

Về đến nhà, sự gồng gánh của Orm hoàn toàn sụp đổ. Nàng ném túi xách xuống sàn, cả cơ thể rệu rã đổ gục xuống sofa. Nàng đưa tay chạm lên cổ tay mình nơi mà vài ngày trước Ling đã nắm chặt lấy ở cầu thang công ty.

— Buông ra! Dừng lại đi Ling! Tiếng thét của chính mình tối hôm đó vẫn vang vọng trong tâm trí nàng.

Orm khóc. Orm khóc vì sự mập mờ này quá tàn nhẫn. Nàng không phải là người yêu chính thức để có quyền ghen tuông công khai, nhưng nàng cũng không phải là người lạ để có thể dửng dưng khi thấy Ling bên cạnh người khác.
Sự lấp lửng của Ling như một sợi dây thừng, lúc thì kéo nàng thật gần bằng những nụ hôn vụng trộm, lúc lại thả lỏng khiến nàng rơi xuống vực thẳm của sự hoài nghi.

Ở một góc khác của thành phố, Ling ngồi lặng lẽ trong bóng tối. Cô không bật đèn, cứ thế nhìn chằm chằm vào chiếc ghế phụ trên xe mình. Cô nhớ cảm giác vừa lái xe vừa đan chặt tay Orm, nhớ cả những lúc Orm trêu chọc cô bậy bạ.

—Chị xin lỗi... Ling thì thầm vào khoảng không.
Ling nhận ra rằng, sự im lặng mà cô dùng để bảo vệ Orm, thực chất lại là con dao sắc lẹm nhất cắt đứt sợi dây liên kết duy nhất giữa hai người. Cô đã thắng trong việc giữ kín bí mật, nhưng đã thua trắng tay trong việc cho Orm một danh phận.

Hai căn phòng, hai con người, cùng chung một nỗi đau xé lòng nhưng chẳng ai còn đủ dũng khí để bước về phía đối phương. Một người đợi một lời xin lỗi chân thành, còn một người lại sợ rằng mình không còn đủ tư cách để nói lời yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com