1.
hôm nay tớ có chút việc bận, với cả tớ cũng có chuẩn bị bữa sáng cho kiin rồi đó nha, nhớ ăn đó nha và đừng có ăn mấy cái đồ đông lạnh độc hại đó nữa^^, là một mẩu giấy nhớ được dán ngay ngắn trên tủ lạnh với nét chữ có phần vụng về kèm với bữa sáng được xếp trên bàn ăn.
thực tế là tính chất công việc của cả hai không có phần rảnh rang gì với cả thời gian công việc cũng chả khớp nhau gì hết thành ra dù là người yêu với nhau mà cả hai lại chẳng bao giờ gặp nhau mấy dần dà chắc cũng quen mất sự tồn tại của nhau luôn. cái thực tế phũ phàng ấy cứ thế bóp nát cuộc tình của hai đứa, khi uchan bắt đầu ca làm từ tờ mờ sáng thì kim kiin mới bắt đầu chợp mắt tỉnh dậy sau khi vùi đầu vào làm nguyên buổi tối còn đợi khi kim kiin tan làm cũng là lúc uchan đã chìm vào giấc ngủ từ lâu.
kim kiin lười biếng ngồi xuống bàn ăn, mấy mẩu bánh mì kèm với trứng rán vẫn còn ấm và ly sữa được rót sẵn. thật ra thì uchan cũng chả bao giờ thèm vào bếp mà nấu ăn đâu tại em còn chẳng có thời gian nhưng mà chắc tình yêu của em với kim kiin to lớn đến mức một đứa chả bao giờ thèm vào bếp như em hôm nào cũng dậy sớm để nấu cho kim kiin bữa sáng tình iu dù em có vội như nào đi nữa nhưng cũng vì vậy nên món ăn của em dở tệ vô cùng. đúng là vẫn dở tệ như vậy, nhưng hôm nào kim kiin cũng ăn hết không để lại cái gì. rồi kim kiin lại phải chuẩn bị để đi làm, khoác lên mình bộ đồ công sở và đi đến công ty bắt đầu cho một ngày làm việc chó chết. tuy rằng kim kiin là tổng tài nhưng nói thật kim kiin không thích đi làm.
ngày nào cũng vậy, bắt đầu bằng những con số bay nhảy trên màn hình, mấy bản báo cáo dài như thời gian đi làm, rồi lại về nhà ăn rồi ngủ. một ngày của kim kiin cứ vậy kết thúc trong sự trống trải và nỗi căm thù sâu sắc với việc đi làm. nhưng không đi làm thì kim kiin lấy gì bao nuôi uchan được đây...dù cho có là tổng tài.
ở một góc khác, uchan cũng đang vật lộn với công việc của chính mình. Công việc của em chẳng có gì thú vị cả, chỉ có mồ hôi và sự mỏi mệt. với việc là một phóng viên hiện trường, cuộc đời của uchan là những chuyến xe vội vã để kịp ghi hình những tin tức nóng hổi.t hi thoảng nếu có chút thời gian rảnh, em sẽ lén lấy điện thoại ra, nhấn vào khung chat vẫn im lìm từ tối qua, gõ vài chữ rồi lại xóa đi.
kiin hôm nay đi làm có mệt không à với cả bữa sáng hôm nay có ổn không? một câu hỏi đơn giản mà sao viết mãi chẳng xong. em sợ nếu mình gửi đi, nó sẽ trở thành một gánh nặng tâm lý cho một kiin vốn đã quá bận rộn và rồi uchan cuối cùng vẫn đành thở dài vài tiếng rồi lại cất điện thoại vào túi để quay lại công việc của mình.
cứ thế một ngày của họ lại trôi đi.
lúc về đến nhà, căn nhà tối om chỉ còn lại tiếng rì rì của máy lọc không khí với cả chắc giờ này uchan cũng ngủ được 10 giấc rồi. cứ vậy theo thói quen kiin lại bước vào bếp định bụng kiếm chút gì đó ăn thì thấy trên bàn có một hộp cháo, kèm thêm một tờ giấy nhớ thứ hai trong ngày.
Hôm nay trời mưa lạnh lắm, tớ có mua cháo cho kiin đó. Nhớ hâm lại rồi mới ăn nha, tớ ngủ trước đây, mai tớ đi công tác sớm. yêu kiin.
kiin nhìn hộp cháo, rồi lại nhìn về phía nơi phòng ngủ khép hờ. Khoảng cách từ bàn ăn đến chiếc giường kia vốn chưa đầy 10 bước chân giờ đây xa xôi như hai đầu thành phố.
kiin cứ vậy ngồi ăn trong bóng tối, ăn từng thìa cháo nóng hổi, có lẽ uchan đã phải vội vàng lắm để mua được hộp cháo này trước khi cửa tiệm đóng cửa.
nửa đêm, tiếng chuông báo thức của uchan khẽ reo lên xé toạc bầu không khí còn vương chút hơi ấm từ cái ôm lúc nửa đêm.
em bật dậy trong bóng tối khẽ gỡ tay kiin ra, rồi dụi mắt cho tỉnh táo để chuẩn bị cho chuyến công tác lúc sáng sớm. bên cạnh kiin vẫn đang say giấc, kiin dạo này gầy quá đi mất thôi, dưới mắt còn thâm quầng nữa chứ vậy nà bây giờ em mới biết, em thật là vô tâm quá đi :(.
uchan khẽ vén mấy lọn tóc loà xoà trên trán của kiin, chẳng kìm được lòng mà cúi xuống. Em muốn ngắm nhìn gương mặt người mà em danh chính ngôn thuận ở bên nhưng tuần nào cũng chỉ được nhìn qua hình nền điện thoại.
tớ sẽ về sớm thôi, tớ sẽ về sớm đợi cậu
uchan thầm thì.
rồi cũng chỉ đành tạm biệt bạn người yêu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com