2.
Uchan đi công tác không phải là quá lâu, em đi cỡ 1-2 ngày là đã về rồi nhưng mà cảm giác mấy ngày đi công tác dài như nửa cái cuộc đời em vậy.
Trong lúc đợi xe của nhà đài đến đón, em ngồi bệt xuống vỉa hè, một biển quảng cáo khổng lồ in hình tập đoàn nơi kiin làm việc đập vào mắt em, lấp lánh và xa hoa biết bao.
Em lấy điện thoại ra, ngón tay chần chừ nơi khung chat của cả hai. Tin nhắn gần nhất của kiin đã là hơn một tuần trước.
Tối nay tớ về muộn, đừng đợi và ngủ ngon nhé.
Thú thật thì cả hai lâu lắm rồi cũng chẳng thèm động vào cái khung chat này, nếu có thì cũng chỉ là mấy mẩu tin nhắn vụn vặt thông báo một điều gì đó rằng mình sẽ không về, ăn trước đi hay là một cái gì đó bởi lẽ hai đứa đều bận oài mình với đống công việc trước mắt mà bỏ quên đi chính mình phía sau.
Tớ đói quá, mệt nữa và nhớ kiin.
Uchan soạn đi soạn lại tin nhắn định bụng gửi cho kiin nhưng chợt bỗng em lại nhớ về dáng vẻ mỏi mệt của kiin, đôi mắt nhắm nghiền do cơn đau đầu kinh niên thế rồi em quyết định cất luôn điện thoại đi, lôi trong túi ra một chiếc bánh bao đã dần nguội lạnh từ lâu nhai đi nhai lại cho qua cơn đói.
Đừng ăn bánh bao nữa, nguội hết rồi, về thôi.
Một giọng nói quen thuộc bỗng văng vẳng đâu đó trong không khí, là kiin sao. Không đúng lẽ ra giờ này kiin vẫn đang vùi đầu vào đống công việc còn đó ở công ty chứ, có khi nào em làm việc nhiều quá thành ra não có vấn đề sinh ra ảo giác rồi không. Chắc là vậy đó.
Trong khi đó kiin đã ngồi bệt xuống cạnh vỉa hè cùng uchan từ bao giờ. Uchan ngây người mất vài giây. Cho đến khi hơi ấm từ bàn tay kiin truyền qua nơi túi áo em mới bừng tỉnh, kiin là thật, mọi thứ là thật không phải là ảo giác. Có kiin rồi uchan ứ thèm đi xe của nhà đài đâu.
Cậu đến đây từ lúc nào vậy? Tớ cứ tưởng tớ đã gặp ảo giác cơ. Tớ không biết nữa nhưng kiin ở đây là sự thật, không biết đã bao lâu rồi nữa. Tớ đói lắm, mệt và cũng nhớ cậu nữa.
Ngay từ khoảng khắc em nhìn thấy kiin, biết rằng kiin đã thực sự ở đây. Em đã ôm chầm lấy kiin như thể đó là ánh sáng cuối cùng của em, mọi cảm xúc trong em cứ vậy tuôn trào ra như thác suối. Rồi em cứ mãi thút thít trong vòng tay của kiin thế thôi, ước gì kiin sẽ mãi ở bên em như này.
Muộn rồi, mình về nhé? À với cả hôm nay tớ đưa uchan về, uchan báo với njaf đài đi nhé?
Kiin thì thầm với uchan, còn em chỉ khẽ gật gù bởi lẽ em đã chẳng còn sức mà nói nữa rồi, kiin nắm tay em đứng dậy rồi dắt em đi suốt một quãng
Ngay khi bước vào trên xe, mùi hương quen thuộc trên xe của kiin cũng y như ở nhà, cảm giác như em thật sự đang ở nhà vậy. Kiin vẫn chẳng nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi vào xe rồi tăng điều hoà lên.
Thay vì phóng nhanh cho kịp giờ như mọi khi thì hôm nay kiin lái xe rất chậm so với mọi khi, uchan thì ngồi ở bên ghế phụ, sau một ngày dài đằng đẵng thì cuối cùng em cũng có giây phút nghỉ ngơi cho riêng mình. Em gục đầu sang một bên vẫn là không thể chống lại cơn buồn ngủ.
Uchan à, dậy thôi
Tiếng gọi khẽ của kiin vang lên cũng với cái chạm nhẹ vào vai khiến uchan khẽ cựa mình. Em dụi mắt, thấy xe đã đỗ gọn trong hầm gửi xe của chung cư từ bao giờ. Ánh đèn hầm xe vàng vọt rọi qua ô cửa kính hắt lên mặt kiin, kiin đẹp trai lắm và dịu dàng nữa.
Tới nhà rồi à?
Uchan lầm bầm, giọng ngái ngủ mềm xèo. Kiin không nói gì, chỉ vòng qua mở cửa xe cho em rồi cứ thế tự nhiên nắm lấy bàn tay em mà dắt vào thang máy cảm giác da thịt chạm nhau sau bao ngày xa cách khiến tim uchan hẫng đi một nhịp, hơi ấm từ lòng bàn tay kiin như một liều thuốc an thần, khiến nỗi mệt mỏi trong em dường như tan biến hết đi.
Cánh cửa căn hộ mở ra với tiếng tít tít quen thuộc. không khí trong nhà vẫn tĩnh lặng như mọi khi, nhưng hôm nay nó không còn mang lại cảm giác trống trải như mọi khi nữa.
Uchan có đói không? Tớ nấu gì cho nhé.
Uchan có nhớ kiin dường như chẳng bao giờ vào bếp bao giờ. Lần gần nhất chắc là phải lúc hai đứa còn là sinh viên cầm chừng với những bát mì tôm ở cuối tháng. Uchan chỉ nhớ kiin nấu mì rất ngon còn mấy món khác thì uchan chưa thấy kiin nấu bao giờ.
Hay là kiin nấu mì đi cho nhanh giống mấy hồi sinh viên ấy? Nhớ lúc đó ghê.
Sau khoảng cỡ 10 phút gì đó, một bát mì nóng đã được đặt trước mặt em, một mùi hương của sự hoài niệm xộc vào khoang mũi em, chợt lại nhớ về những ngày tháng sinh viên nghèo khó, khi cả hai còn chia nhau tô mì úp vội lúc cuối tháng, trí nhớ của em tốt lắm nên mọi khoảng khắc thời gian hai đứa bên nhau đều được em cẩn thận cất giữ lại.
Đã bao lâu rồi hai đứa chưa ngồi được vào bàn ăn với nhau một cách đoàng hoàng nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com