12
Bóng tối nuốt trọn mọi thứ.
Không còn ánh nến, chỉ còn tiếng thở rất khẽ—đều đặn, nhưng không hề an ổn.
Dục Hành đứng đó một lúc lâu.
Rồi mới chậm rãi bước đến bên cửa sổ.
Cánh cửa hé mở một khe nhỏ.
Gió đêm lập tức tràn vào, mang theo hơi lạnh len lỏi qua lớp áo mỏng, chạm vào làn da vốn đã không còn chút ấm áp.
Cậu không né.
Chỉ đứng yên, để mặc cơn gió thổi lên người.
Ánh trăng nhạt treo cao, soi xuống con đường đất vắng lặng. Không một bóng người, không một tiếng động—tĩnh mịch đến mức khiến người ta dễ dàng nghĩ rằng... thế giới này vốn dĩ chỉ có một mình mình.
Ngón tay Dục Hành đặt lên khung cửa, khẽ siết lại.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để lộ ra một chút... không giống bình thường.
"Vẫn như cũ..."
Cậu lặp lại lời vừa nghe.
Giọng rất thấp.
Gần như không có âm thanh.
Một lát sau—
Khóe môi khẽ cong lên.
"Quả nhiên... vẫn không chịu buông."
Lần này, câu nói rõ ràng hơn một chút.
Nhưng vẫn không có ai đáp lại.
Gió thổi mạnh hơn.
Làn tóc đen khẽ bay, lướt qua gương mặt tái nhợt.
Dục Hành nhắm mắt lại.
Chỉ một thoáng.
Trong khoảnh khắc đó—một hình ảnh rất rõ ràng lướt qua.
Ánh mắt của hắn.
Giọng nói của hắn.
...
Rồi tất cả bị cắt đứt.
Cậu mở mắt.
Mọi thứ lại trở về bình tĩnh—sạch sẽ, lạnh lẽo, không chút vướng bận.
Ít nhất là... nhìn từ bên ngoài.
"Niên Thần Dực..."
Tên gọi thoát ra rất khẽ.
Như gió.
Dục Hành buông tay khỏi khung cửa.
Đóng lại.
Cắt đứt ánh trăng bên ngoài.
—
Đến trưa hôm sau.
Thanh Y quay về.
Bước chân hơi gấp.
"Công tử."
Dục Hành không ngẩng đầu: "Nói."
"Trong trấn... có người lạ."
"Bao nhiêu?"
"Ba." Thanh Y hạ giọng. "Không giống người đến buôn bán. Cũng không phải dân trong trấn. Họ vào trấn từ sáng sớm, chia ra dò hỏi."
Dục Hành lúc này mới ngẩng đầu.
Ánh mắt thay đổi.
"Hỏi cái gì?"
"Không trực tiếp nhắc đến công tử... nhưng đang tìm một người 'thân thể yếu, từng được đưa đi xuất cung trị bệnh '."
Không gian im lặng.
Thanh Y không dám thở mạnh.
Một lúc sau—
Dục Hành khẽ cười.
Lần này... nụ cười rõ ràng hơn.
Nhưng lạnh.
"Đến nhanh hơn ta nghĩ."
Cậu đứng dậy.
Áo dài khẽ lay theo bước chân.
"Xem ra... bệ hạ không bỏ mặc ta như người nói."
Thanh Y ngẩng đầu, hơi sững lại.
"Công tử... người xin xuất cung là vì dưỡng bệnh..."
Dục Hành liếc cô một cái.
Không nặng.
Nhưng đủ khiến người khác hiểu—cậu không thích nghe những lời như vậy.
"Ngươi nghĩ... hắn tin sao?"
Thanh Y im lặng.
Không dám trả lời.
Dục Hành quay người, bước ra cửa.
Ánh nắng rơi xuống gương mặt cậu.
Làm lộ rõ vẻ tái nhợt—thứ mà ngay cả diễn cũng không cần.
"Ta nói dưỡng bệnh... là thật."
Giọng cậu rất nhẹ.
"Nhưng không phải vì thân thể đã suy kiệt."
Cậu dừng lại một chút.
Rồi nói tiếp—
"Chỉ là... muốn xem thử."
"Ta rời đi rồi..."
Ánh mắt cậu nhìn xa.
Rất xa.
"...hắn có đuổi theo không."
Thanh Y siết chặt tay.
Lúc này mới hiểu.
Đây không phải trốn tránh.
Cũng không phải buông bỏ.
Mà là—
Một bước lùi.
Một bước rất khéo.
"Lạt mềm... buộc chặt."
—
"Công tử, vậy có cần rời đi không?"
"Không."
Một chữ rất nhẹ.
Nhưng dứt khoát.
"Nếu hắn đã muốn đến..."
Dục Hành quay đầu lại.
Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
"Thì phải để hắn... tìm được."
Gió trưa thổi qua.
Mang theo bụi và ánh sáng.
Cậu đứng đó, dáng người mảnh mai nhưng thẳng tắp.
Như một sợi dây—
Tưởng như mềm.
Nhưng càng kéo... càng siết chặt.
—
Ở một nơi khác.
Thần Dực ngồi trên long sàn tay cầm bút nhưng chẳng nghĩ ra nên viết gì, tâm trí ý hiện tại không còn đặt trên sổ sách hay hậu cung nữa. Thật kì lạ, y chắc chắn mình không phải đoạn tụ, không thích đàn ông càng không thích Dục Hành nhưng từ khi cậu xuất cung y lại nhớ đến cậu nhiều lần. Đây gọi là gì ? Là y đã thích cậu hay đó chỉ là hứng thú nhất thời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com