11
Khói thuốc lặng lẽ tan đi trong không khí.
Dục Hành đưa bát lên, uống từng ngụm chậm rãi. Vị đắng lan trên đầu lưỡi, quen thuộc đến mức không cần nhíu mày. Cậu đặt bát xuống, tay vẫn giữ nguyên tư thế, như đang nghĩ điều gì đó rất xa.
Bên ngoài, tiếng gió lướt qua mái hiên khẽ vang lên.
Thanh Y đứng cạnh, không dám lên tiếng.
Một lúc lâu sau, Dục Hành mới mở miệng, giọng rất nhẹ: "Ngày mai, ngươi ra ngoài một chuyến."
Thanh Y ngẩng đầu: "Công tử muốn dò tin sao?"
"Ừ." Cậu nhìn ra con đường đất phía xa, ánh mắt bình tĩnh. "Xem thử gần đây trong trấn có người lạ nào xuất hiện không. Đặc biệt là người từ kinh thành."
Thanh Y lập tức hiểu ý, gật đầu: "Thuộc hạ sẽ cẩn thận."
Dục Hành không nói thêm.
—
Đêm xuống rất nhanh.
Trấn nhỏ không có đèn đuốc sáng trưng như kinh thành, chỉ lác đác vài ánh nến leo lét. Y quán cũng chìm vào yên tĩnh.
Dục Hành không ngủ.
Cậu ngồi bên bàn, ngón tay khẽ gõ lên mặt gỗ, từng nhịp đều đặn. Ánh nến chiếu lên gương mặt tái nhợt, làm nổi bật đôi mắt sâu đến mức khó đoán.
Một lát sau—
"Ra đi."
Giọng nói không lớn, nhưng rõ ràng.
Không có tiếng đáp.
Chỉ là... bóng tối nơi góc phòng như khẽ lay động.
Một thân ảnh từ từ bước ra, gần như hòa vào đêm, đến khi đứng trước ánh nến mới lộ rõ đường nét.
Người đó quỳ một gối xuống: "Chủ tử."
Thanh Y ở bên ngoài không hề phát hiện.
Dục Hành không ngạc nhiên, cũng không quay đầu, chỉ hỏi: "Theo tới đây?"
"Vâng."
"Có ai khác biết không?"
"Không."
Câu trả lời dứt khoát.
Dục Hành im lặng một chút, rồi mới xoay người lại. Ánh mắt cậu dừng trên người kia, không mang theo sát ý, nhưng đủ khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề.
"Ngươi không nên xuất hiện."
Người kia cúi đầu thấp hơn: "Thuộc hạ không yên tâm."
Một câu rất đơn giản.
Dục Hành nhìn hắn một lúc lâu.
Rồi—khẽ thở ra một hơi rất nhẹ.
"Hiện tại trong cung thế nào?"
"Tin tức bị phong tỏa. Bên ngoài chỉ biết người... bệnh nặng, cần tĩnh dưỡng."
Dục Hành cười nhạt.
"Bệnh nặng..." Cậu lặp lại hai chữ đó, như đang nếm thử. "Quả thật cũng không sai."
Người kia không dám tiếp lời.
"Còn hắn?" Dục Hành hỏi tiếp, giọng vẫn bình thản, nhưng ánh mắt hơi trầm xuống một chút.
Người kia chần chừ một nhịp, rồi đáp: "Vẫn như cũ. Nhưng đã cho người theo dõi từ xa"
Không gian trong phòng bỗng chốc yên lặng hơn.
Ngón tay Dục Hành khẽ dừng lại trên mặt bàn.
Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn.
Rồi cậu thu lại toàn bộ cảm xúc, như chưa từng có gì dao động.
"Được rồi."
"Ngươi lui đi."
Người kia không động.
"Chủ tử—"
"Ở lại đây chỉ khiến người khác nghi ngờ." Dục Hành cắt ngang, giọng không cao, nhưng không cho phép phản bác. "Ta đã rời đi, ngươi cũng không cần theo."
Người kia siết chặt tay, cuối cùng vẫn cúi đầu: "...Vâng."
Thân ảnh lại hòa vào bóng tối, biến mất như chưa từng xuất hiện.
—
Trong phòng chỉ còn lại Dục Hành.
Ánh nến đã cháy thấp hơn một nửa.
Cậu ngồi đó, rất lâu, không động.
Chỉ là—
Người đã rời cung.
Thì không nên còn vướng bận.
Dục Hành đứng dậy, thổi tắt nến.
Căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn.
Chỉ còn lại một người, và những thứ... không thể nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com