10
Xe ngựa rời khỏi đường lớn, men theo lối nhỏ quanh co giữa những dãy núi thấp. Đi thêm nửa ngày, phía trước hiện ra một trấn nhỏ yên tĩnh, nhà cửa thưa thớt, người qua lại không nhiều.
"Dừng ở đây."
Xe dừng trước một y quán cũ. Biển gỗ treo lệch, chữ đã phai, còn lại hai chữ "Thanh Trạch". Cửa mở hé, mùi dược liệu nhẹ nhàng lan ra ngoài.
Thanh Y đỡ Dục Hành xuống xe. Sắc mặt cậu vẫn nhợt nhạt, nhưng dáng đứng ngay ngắn, không để lộ chút yếu ớt nào.
"Chủ tử... là nơi này sao?"
"Ừ, vào đi."
Hai người bước vào trong.
Trong quán chỉ có một lão y đang ngồi phân dược. Nghe tiếng động, ông ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm ổn, nhìn hai người một lượt rồi dừng lại nơi Dục Hành lâu hơn một chút.
"Khám bệnh?"
Dục Hành hơi cúi đầu, giọng điềm tĩnh, lễ độ:
"Tại hạ đi đường xa, thân thể có chút bất tiện, muốn xin tá túc vài ngày, tiện thể nhờ lão tiên sinh xem bệnh."
Cách xưng hô tự nhiên, không lộ sơ hở.
Lão y đặt chén thuốc xuống, nhìn cậu kỹ hơn. "Y quán này không phải khách điếm."
Dục Hành khẽ gật, không phản bác, chỉ nhẹ nhàng đặt một túi bạc lên bàn.
"Tại hạ hiểu. Chỉ mong có một chỗ thanh tĩnh để nghỉ dưỡng, sẽ không làm phiền tiên sinh."
Giọng nói bình ổn, không thấp mình quá mức, cũng không mang theo áp lực.
Lão y im lặng một lúc, ánh mắt như cân nhắc. Ông đã rời cung nhiều năm, nhưng thói quen nhìn người vẫn còn. Người trước mặt này, lời nói chừng mực, khí độ không giống người bình thường.
Một lát sau, ông thu lại ánh nhìn.
"Phía sau còn một phòng trống. Nếu ở thì ở, giữ yên tĩnh là được."
Dục Hành khẽ cúi đầu: "Đa tạ tiên sinh."
—
Phòng phía sau đơn sơ, sạch sẽ. Thanh Y nhanh chóng thu xếp, vẫn không nhịn được hạ giọng hỏi:
"Chủ tử... chúng ta thật sự ở đây sao?"
Dục Hành đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Con đường đất vắng, người qua lại ít ỏi, rất thích hợp để ẩn thân.
"Ở lại một thời gian."
Thanh Y chần chừ: "Vậy... thân phận của người..."
Dục Hành quay lại nhìn cô, ánh mắt bình thản nhưng rõ ràng.
"Từ giờ, gọi ta là công tử."
"Không cần nhắc đến chuyện trong cung."
Thanh Y lập tức cúi đầu: "Vâng."
—
Buổi chiều, lão y mang thuốc vào. Ông đặt bát thuốc xuống bàn, giọng không nhanh không chậm: "Mạch tượng của ngươi không giống người bệnh nặng."
Dục Hành ngồi thẳng, hơi cúi đầu: "Thân thể yếu từ nhỏ, đi đường xa nên càng khó chịu, làm phiền tiên sinh rồi."
Lão y nhìn cậu một lúc, không hỏi thêm, chỉ nói: "Thuốc này dưỡng khí, uống vài ngày sẽ ổn."
"Đa tạ tiên sinh."
Cách đối đáp rõ ràng, không lộ sơ hở.
Lão y gật nhẹ, quay người rời đi.
Cửa phòng khép lại.
Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Thanh Y thở nhẹ ra một hơi, như vừa qua một chuyện gì đó rất căng thẳng.
Dục Hành cầm bát thuốc lên, nhìn làn khói mỏng bay lên, ánh mắt trầm lặng.
Nơi này cách hoàng cung rất xa.
Danh phận, quá khứ, tất cả đều bị bỏ lại phía sau.
Nhưng từng lời nói, từng cử chỉ... cậu vẫn giữ kín như chưa từng thuộc về nơi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com