9
Không ai trong phòng hiểu được ánh mắt ấy.
Chỉ có Ngô Dục Hành biết.
Đêm hôm đó, chiếu chỉ ban xuống rất nhanh.
Không ồn ào.
Một phi tần "bệnh nặng", được đặc cách xuất cung dưỡng bệnh.
Tin tức truyền ra ngoài, nhẹ như gió thoảng — chẳng ai buồn để tâm.
Trong hậu cung, sinh tử của một người không được sủng ái... vốn dĩ không đáng giá.
—
Trong Dưỡng Tâm Điện.
Niên Thần Dực đứng trước bàn cờ.
Quân trắng, quân đen đã bày sẵn.
Nhưng ván cờ vẫn chưa bắt đầu.
Ngón tay hắn đặt lên một quân trắng.
Xoay nhẹ.
"...Chưa từng thuộc về trẫm."
Hắn nhắc lại.
Giọng thấp, gần như tan vào không khí.
Không tức giận.
Cũng không vui vẻ.
Một lúc sau—
"Phúc An."
Thái giám già lập tức quỳ xuống.
"Có nô tài."
"Người... đã đưa ra ngoài chưa?"
"Bẩm bệ hạ, đã rời cung an toàn."
Niên Thần Dực khẽ "ừ".
Không hỏi hay dặn dò gì thêm.
Ngón tay buông quân cờ.
"Ra khỏi cung rồi... sống chết do hắn."
Giọng nói rất nhẹ.
Như không còn liên quan.
Phúc An cúi đầu thật thấp.
"...Tuân chỉ."
—
Cùng lúc đó.
Một cỗ xe ngựa lặng lẽ rời khỏi hoàng thành.
Không đèn hoa, không cờ
Chỉ có bóng đêm kéo dài phía trước.
Bên trong xe—
Dục Hành tựa vào vách, sắc mặt tái nhợt.
Thanh Y ngồi bên cạnh, mắt đỏ hoe.
"Chủ tử... chúng ta thật sự rời khỏi rồi..."
Cô nói khẽ, như sợ làm vỡ khoảnh khắc này.
Dục Hành không mở mắt.
Chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
Rất nhẹ.
"Rời khỏi... là tốt."
Thanh Y cắn môi.
"Nhưng thân thể người—"
"Chết không được."
Dục Hành cắt ngang lời Thanh Y
Bình tĩnh.
Không chút do dự.
Thanh Y sững lại.
Rồi gật đầu.
" Vâng... không chết được."
—
Xe ngựa đi rất lâu.
Rời xa kinh thành.
Đường càng lúc càng hoang vắng.
Gió đêm len qua khe rèm, lạnh buốt.
Thanh Y cuối cùng không chịu nổi, tựa vào góc xe mà ngủ thiếp đi.
Trong xe chỉ còn lại một người.
Dục Hành vẫn nhắm mắt.
Hơi thở đều đặn.
Giống như đã ngủ say.
Rất lâu sau—
Cậu khẽ mở mắt.
Chỉ hé một khe nhỏ.
Ánh nhìn lặng lẽ, không gợn sóng.
Không ai biết.
Một lát sau—
Lại khép lại.
Như chưa từng mở ra.
—
Trong cung.
Đèn Dưỡng Tâm Điện tắt dần.
Bàn cờ vẫn còn nguyên.
Quân trắng đã đặt xuống.
Quân đen... vẫn chưa động.
—
Ngoài cung.
Xe ngựa vẫn lăn bánh.
Một người rời đi.
Một người ở lại.
Không ai hay biết điều gì sẽ xảy raphía sau.
—
Chỉ có màn đêm.
Và một hành trình... bắt đầu trong im lặng tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com