8
Niên Thần Dực nhìn giọt máu nơi khóe môi cậu rất lâu.
Ánh mắt hắn sâu không thấy đáy.
"Ngươi gọi trẫm tới... chỉ để chết trước mặt trẫm sao?"
Giọng nói lạnh, nhưng thấp.
Dục Hành khẽ lắc đầu.
Cử động rất nhẹ, giống như chỉ cần động mạnh hơn một chút cũng sẽ vỡ ra.
"Thần... không dám."
Cậu ho thêm hai tiếng, rồi chậm rãi cố ngồi dậy.
Thanh Y vội vàng đỡ.
Niên Thần Dực không ngăn.
Hắn chỉ đứng đó nhìn.
Nhìn từng động tác chậm chạp của người trước mặt.
Dục Hành ngồi thẳng được một nửa, liền cúi đầu.
Không hành đại lễ.
Cũng không khóc lóc.
Chỉ khẽ nói:
"Thần... không cầu sủng ái."
Cả phòng lặng đi.
Thanh Y sững sờ.
Thái giám đứng sau lưng hoàng đế cũng ngẩng đầu lên theo bản năng.
Trong hậu cung... có ai gặp hoàng đế mà nói câu này?
Niên Thần Dực khẽ nhíu mày.
"Không cầu sủng ái?"
Dục Hành khẽ cười.
Nụ cười rất nhạt.
"Thần... biết thân biết phận."
"Cũng biết... bệ hạ không thích thần."
Lời nói thẳng đến mức khiến mấy thái giám phía sau đều toát mồ hôi.
Nhưng Niên Thần Dực không nổi giận.
Hắn chỉ nhìn cậu.
Ánh mắt càng tối hơn.
"Vậy ngươi muốn gì?"
Dục Hành cúi đầu thấp hơn một chút.
Giọng khàn, nhưng rất rõ.
"Thần... chỉ cầu một việc."
Một khoảng im lặng rất ngắn.
Sau đó cậu nói:
"Xin cho thần... xuất cung chữa bệnh."
Câu nói vừa dứt—
Không khí trong phòng lập tức đông cứng.
Thanh Y sợ đến mức suýt ngẩng đầu lên.
Niên Thần Dực khẽ cười.
Nhưng đó không phải nụ cười vui vẻ.
"Xuất cung?"
"Ngươi là phi tần của trẫm."
"Ngươi nghĩ hậu cung là nơi muốn vào thì vào, muốn ra thì ra sao?"
Dục Hành không vội đáp.
Cậu ho thêm một trận.
Lần này thật lâu.
Thanh Y phải đỡ cậu mới ngồi vững.
Sau khi cơn ho qua đi, cậu mới khẽ nói:
"Thần... biết."
"Cho nên mới cầu bệ hạ."
Cậu ngẩng mắt nhìn Niên Thần Dực.
Đôi mắt vì bệnh mà hơi ướt, ánh sáng lại rất lạ.
Không phải cầu xin.
Cũng không phải quyến rũ.
Chỉ là bình tĩnh.
"Thần ở lại trong cung... cũng chỉ chờ chết."
"Ra ngoài... may ra còn sống được."
Cậu khẽ cười.
"Bệ hạ... cũng không cần nhìn thấy thần nữa."
Câu nói này khiến ánh mắt Niên Thần Dực lạnh hẳn.
Hắn bước lại gần thêm một bước.
Cúi xuống.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay.
"Ngươi muốn rời khỏi trẫm đến vậy sao?"
Dục Hành không né.
Cậu chỉ khẽ nói:
"Thần... chưa từng thuộc về bệ hạ."
Một câu nói rất nhẹ.
Nhưng như chạm vào thứ gì đó.
Ánh mắt Niên Thần Dực tối sầm.
Hắn đưa tay.
Ngón tay lạnh chạm vào cổ cậu.
Không siết.
Chỉ giữ.
"Ngô Dục Hành."
"Ngươi cho rằng trẫm sẽ tin?"
Giọng trầm thấp.
"Ngươi giả bệnh, làm lớn chuyện, gọi trẫm tới..."
"Chỉ để nói rằng muốn rời cung?"
Dục Hành im lặng một lúc.
Sau đó khẽ nói:
"...Thần thật sự bệnh."
"Nhưng thần không muốn chết trong lãnh cung."
Ánh mắt cậu rất thẳng.
"Càng không muốn... chết dưới danh nghĩa phi tần của bệ hạ."
Trong phòng lập tức im lặng đến mức nghe rõ tiếng gió ngoài cửa.
Niên Thần Dực nhìn cậu rất lâu.
Lâu đến mức Thanh Y cảm thấy tim mình sắp ngừng đập.
Rồi cuối cùng—
Hoàng đế khẽ cười.
Một nụ cười rất nhạt.
"Được thôi "
Hai chữ rơi xuống.
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu.
Niên Thần Dực buông tay khỏi cổ Dục Hành.
"Trẫm cho ngươi xuất cung."
Thanh Y gần như không tin vào tai mình.
Nhưng câu nói tiếp theo của hoàng đế khiến cả người cô lạnh đi.
Niên Thần Dực nhìn thẳng vào mắt Dục Hành.
"Nhưng..."
"Ngươi phải sống."
Giọng hắn trầm xuống.
"Ngô Dục Hành."
"Nếu ngươi dám chết ở ngoài cung..."
"Trẫm sẽ đào mộ ngươi lên."
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Một khắc rất dài.
Sau đó—
Dục Hành khẽ cười.
Lần này... nụ cười thật sự.
"...Tuân mệnh."
"Thần... sẽ cố sống."
Nhưng sâu trong mắt cậu
Bàn cờ vừa đi được nước đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com