7
Cửa phòng khép lại rất lâu.
Trong lãnh cung lại trở về tĩnh lặng.
Chỉ có sương lạnh tràn vào từ khe cửa, cùng mùi thuốc đắng còn vương trong không khí.
Thanh Y vẫn quỳ dưới đất, đến khi nghe tiếng bước chân ngoài sân đã đi xa hẳn, cô mới run run ngẩng đầu.
"Chủ tử... họ thật sự sẽ bẩm lên sao?"
Dục Hành không trả lời ngay.
Cậu chậm rãi đứng dậy khỏi giường.
Tấm áo mỏng khoác hờ rơi xuống vai, lộ ra cổ áo rộng. Thân thể gầy đi vài phần sau mấy ngày giả bệnh, nhưng lại khiến cả người càng thêm... yêu nghiệt.
Cậu bước tới bàn.
Ngón tay trắng lạnh chạm vào chén thuốc vừa uống.
Cậu khẽ cười.
"Bọn họ nhất định sẽ bẩm."
Thanh Y ngẩn ra.
"Vì... vì sao ạ?"
Dục Hành nâng chén thuốc lên, xoay nhẹ.
"Người sắp chết."
"Mà vẫn cầu gặp hoàng thượng."
"Chuyện này... rất đáng để xem."
Thanh Y hiểu ra.
Trong cung, tin đồn lan nhanh hơn gió.
Chỉ cần nội vụ phủ nhắc một câu trong lúc ghi sổ.
"Ngô phi bệnh nặng, trước khi chết còn xin gặp hoàng thượng."
Tin đó... chưa tới nửa ngày sẽ truyền khắp hậu cung.
Mà chuyện hậu cung — cuối cùng cũng sẽ lọt vào tai Niên Thần Dực.
Dục Hành đặt chén xuống.
Ánh mắt tối lại.
"Hoàng đế vốn ghét người yếu đuối."
"Nhưng..."
Cậu khẽ cười, đầu lưỡi lướt qua khóe môi tái nhợt.
"Người sắp chết... lại khác."
Thanh Y nhỏ giọng hỏi:
"Ngài... thật sự muốn gặp bệ hạ sao?"
Dục Hành không đáp ngay.
Cậu đi tới cửa sổ.
Bên ngoài trời đã sáng hơn một chút.
Sương mù mỏng dần, ánh sáng nhợt nhạt chiếu lên khuôn mặt cậu.
Một lúc lâu.
Cậu mới khẽ nói.
"Không phải ta muốn gặp hắn."
"Là hắn..."
"...sẽ phải đến gặp ta."
Thanh Y rùng mình.
Giọng nói đó quá bình tĩnh.
Như thể đã nhìn thấy trước kết cục.
Đúng lúc ấy—
Ngoài lãnh cung vang lên tiếng bước chân.
Không phải một hai người.
Mà là... cả một đội.
Thanh Y giật mình quay đầu.
"Chủ tử!"
Dục Hành chỉ khẽ nhướng mày.
Nhanh vậy?
Tiếng giày dẫm lên nền đá lạnh vang lên rất rõ.
Sau đó—
Một giọng thái giám the thé cất lên ngoài cổng.
"Hoàng thượng giá lâm!"
Thanh Y sững sờ.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì Dục Hành đã quay người.
Chỉ trong một khắc.
Cậu lại ho khẽ.
Vai run.
Bước chân loạng choạng.
Thân thể vừa thẳng thắn, mạnh mẽ lúc nãy... như bị rút hết sức lực.
Cậu tựa vào giường.
Hơi thở yếu dần.
Mắt khép hờ.
Thanh Y nhìn mà suýt không tin.
Diễn... quá thật.
Cửa phòng bị mở ra.
Gió lạnh tràn vào.
Và người bước vào trước tiên — chính là Niên Thần Dực.
Long bào đen thẫm.
Ánh mắt lạnh như băng.
Hắn đứng ở cửa, nhìn căn phòng mục nát một lượt.
Rồi mới nhìn về phía giường.
Dục Hành đang nằm đó.
Sắc mặt trắng bệch.
Môi khô.
Hơi thở rất nhẹ.
Giống như... chỉ cần chậm thêm một chút... sẽ tắt.
Niên Thần Dực bước tới.
Từng bước.
Chậm.
Nặng.
Cả phòng không ai dám thở mạnh.
Hắn dừng lại bên giường.
Cúi xuống.
Ngón tay lạnh nâng cằm Dục Hành lên.
Ánh mắt hắn tối đi.
"Ngô Dục Hành."
Giọng trầm.
"Ngươi... sắp chết rồi à?"
Dục Hành mở mắt.
Ánh nhìn mờ mịt.
Nhưng khi thấy rõ người trước mặt...
Khóe môi cậu khẽ cong.
Rất nhẹ.
Rất yếu.
"...Bệ hạ..."
Giống như đã chờ rất lâu.
Rồi cậu ho.
"Khụ... khụ..."
Một giọt máu... thấm lên khóe môi.
Thanh Y hoảng hốt kêu lên.
"Chủ tử!"
Nhưng trong khoảnh khắc đó—
Không ai để ý.
Ánh mắt Dục Hành vừa lướt qua Niên Thần Dực...
Không hề yếu đuối.
Mà sâu thẳm.
Nguy hiểm.
Giống như—
Con mồi... cuối cùng cũng đã bước vào bẫy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com