Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Ba ngày sau.

Trời còn chưa sáng hẳn, chỉ có một lớp sương mỏng phủ khắp lãnh cung, lạnh đến mức hít vào cũng thấy đau cổ họng.

Trong phòng, Dục Hành đã tỉnh từ lâu.

Cậu ngồi tựa đầu giường, khoác hờ áo mỏng, sắc mặt trắng bệch như chưa từng ngủ. Đêm qua, cậu ho suốt nửa canh giờ, cố ý ho đến khàn giọng, đến mức Thanh Y ở ngoài cũng phải đỏ mắt.

Nhưng khi màn đêm qua đi...

Trong mắt cậu, không còn chút suy yếu nào.

Chỉ có tỉnh táo.

Và chờ đợi.

Thanh Y bưng chén nước ấm bước vào, khẽ khàng như sợ làm vỡ không khí.

"Chủ tử... uống chút nước đi ạ."

Dục Hành nhận lấy, nhấp một ngụm nhỏ, rồi đặt xuống.

"Canh mấy rồi?"

"Canh năm ạ."

Cậu gật đầu.

"Khoảng một khắc nữa, người sẽ tới."

Thanh Y khựng lại:
"Thật sao?"

Dục Hành khẽ cười:
"Nội vụ phủ không bỏ lỡ cơ hội kiểm tra 'người sắp chết' đâu."

Vừa dứt lời.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Không vội.
Không gấp.
Rất đều.

Tiếng giày dẫm lên nền đá ẩm nghe rõ mồn một.

Thanh Y lập tức cúi đầu, hai tay run nhẹ, cố diễn cho tròn vai một cung nữ lo lắng.

Dục Hành thì nghiêng người, khẽ ho hai tiếng, hơi thở nặng nề.

"Khụ... khụ..."

Cánh cửa gỗ cũ kêu "két" một tiếng rồi mở ra.

Ba người bước vào.

Một thái giám trung niên đi đầu, áo xám, mắt sắc như dao.
Phía sau là hai tiểu thái giám, tay bưng hộp thuốc và sổ sách.

Người đi đầu liếc khắp phòng một lượt, khẽ nhíu mày.

Ẩm.
Lạnh.
Mốc.

Một nơi đúng nghĩa... chờ chết.

Hắn bước đến gần giường, cúi người:

"Ngô phi nương nương, nội vụ phủ phụng mệnh đến đưa thuốc."

Dục Hành mở mắt.

Ánh mắt mờ mịt, tiêu tán, giống hệt người vừa tỉnh sau cơn bệnh nặng.

"...Là... ai?"

Giọng khàn.
Yếu.
Gần như không nghe rõ.

Thanh Y vội quỳ xuống:
"Đại nhân thứ tội, chủ tử mấy hôm nay sốt cao, đầu óc không tỉnh táo..."

Thái giám trung niên quan sát kỹ hơn.

Sắc mặt.
Môi nhợt.
Mắt thâm.

Quả thật... rất giống người sắp không qua nổi.

Hắn hừ nhẹ một tiếng:

"Thuốc đâu?"

Tiểu thái giám dâng lên.

Hắn mở nắp, ngửi qua, rồi đưa cho Thanh Y.

"Cho nương nương uống."

Thanh Y run tay bón thuốc.

Dục Hành uống rất chậm.

Mỗi ngụm đều như cố gắng hết sức.

Uống xong, cậu khẽ thở dốc.

Thái giám ghi chép gì đó vào sổ, giọng lạnh nhạt:

"Bệnh tình vẫn nặng."
"Sợ là... không kéo dài được lâu."

Thanh Y cúi đầu, mắt đỏ hoe:
"Cầu đại nhân... cầu đại nhân cứu chủ tử..."

Hắn liếc cô một cái, không đáp.

Rồi quay sang Dục Hành:

"Nếu còn tâm nguyện gì... thì có thể nói ."

Dục Hành khẽ động môi.

"...Ta... muốn gặp... bệ hạ..."

Cả phòng khựng lại.

Thái giám nheo mắt:

"Niên... Thần Dực..."

Tên vừa thốt ra.

Không khí lập tức đổi khác.

Hai tiểu thái giám cúi thấp đầu hơn.
Thái giám trung niên siết chặt cuốn sổ trong tay.

Hắn nhìn Dục Hành thật lâu.

"Người còn dám nghĩ đến hoàng thượng?"

Dục Hành mỉm cười yếu ớt.

"Một lần... cũng được..."

Giống như người sắp chết, chỉ muốn nhìn lại người quan trọng nhất.

Rất hợp lý.

Rất... vô hại.

Nhưng sâu trong mắt cậu —

Bàn cờ, đã bắt đầu xoay.

Thái giám đứng thẳng dậy.

"Ta sẽ bẩm lại."

Hắn quay lưng đi.

Trước khi bước ra cửa, còn nói thêm một câu:

"Giữ hơi thở cho tốt."

"Chưa chết... thì vẫn còn dùng được."

Cửa đóng lại.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Thanh Y lúc này mới dám thở mạnh, lưng ướt đẫm mồ hôi.

"Chủ tử... họ tin rồi..."

Dục Hành chậm rãi ngồi thẳng dậy.

Lưng thẳng.
Mắt sáng.

Không còn chút yếu ớt nào.

"Ừ."

Cậu nhìn về phía cửa.

Khóe môi cong lên, lạnh lẽo.

"Giờ thì... đến lượt Niên Thần Dực."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #poohpavel