Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gj

Namjoon là con của một vị giáo sư danh tiếng nhưng cậu không quá suất sắc,nhưng ba mẹ cậu vẫn không quá khắc khe mà vẫn vô cùng cưng chiều cậu. Và cậu cứ thế sống an nhàn không áp lực.

Namjoon trở về sau 4 năm du học,cậu thiếu niên cao nhồng kéo vali hớn hở chạy về phía ba mẹ cậu đang đợi

Những tia nắng của ngày đầu hè như nhảy nhót trên mặt kính của sân bay, chào đón cậu quý tử nhà họ Kim trở về. Dù đã đi bốn năm, nhưng cái dáng cao gầy, hơi lóng ngóng của Namjoon thì vẫn chẳng lẫn đi đâu được.

Giữa dòng người hối hả, Namjoon vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ba mẹ là lập tức nở nụ cười rạng rỡ, để lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm. Cậu buông lỏng tay cầm vali, chạy những bước dài về phía họ, mặc kệ chiếc kính trên sống mũi suýt thì rơi xuống.

- Ba! Mẹ! Con về rồi đây!

Ba của Namjoon vị giáo sư vốn luôn giữ vẻ nghiêm nghị trên giảng đường lúc này lại mỉm cười hiền từ, giang tay ôm lấy cậu con trai đã cao hơn mình cả cái đầu. Mẹ cậu thì không giấu được xúc động, vừa vuốt ve đôi vai gầy của con vừa xuýt xoa:

-  Joonie của mẹ sao lại cao thêm thế này? Ở bên đó ăn uống có đủ chất không con? Trông vẫn còn thư sinh quá.

Namjoon gãi đầu cười hì hì, cái vẻ lóng ngóng vụng về đặc trưng vẫn còn đó. Dù mang danh là con trai của một trí thức tầm cỡ, Namjoon chưa bao giờ cảm thấy bóng dáng vĩ đại của ba là một gánh nặng. Những năm tháng du học vừa qua, cậu không mang về những tấm bằng xuất sắc hay những giải thưởng nghiên cứu chói lọi, nhưng đổi lại là một tâm hồn tự do và tràn đầy năng lượng tích cực.

- Con nhớ đồ ăn mẹ nấu nhất luôn ấy. Ba xem, con còn mua cho ba mấy cuốn sách cổ từ hiệu sách cũ bên đó này - Namjoon vừa nói vừa hí hửng vỗ vỗ vào chiếc vali như khoe báu vật.
Ba cậu vỗ vai con trai, ánh mắt đầy vẻ tự hào và bao dung

- Được rồi, về nhà là tốt rồi. Không cần áp lực gì cả, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã. Chuyện khác tính sau.

Cả gia đình ba người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, tiếng cười của Namjoon vang lên trong trẻo giữa sảnh chờ. Chợt Namjoon ngó nhìn qua người đang nhìn ngay nghế lái của chiếc xe của ba mẹ cậu.

- À...đây là Yoongi học trò của ba,hôm nay ba mời đến ăn cơm- Thấy ánh mắt tò mò của cậu ba Namjoon liền lên tiếng giải thích

Namjoon cười híp mắt gõ nhẹ cửa kính xe Cửa kính xe từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt một chàng trai với làn da trắng sứ và ánh nhìn có chút điềm tĩnh, đối lập hoàn toàn với sự sôi nổi của Namjoon. Yoongi hơi nheo mắt trước ánh nắng gắt, nhưng khi thấy gương mặt rạng rỡ của cậu nhóc cao nhồng kia đang ghé sát vào cửa kính, anh khẽ gật đầu chào.

- Chào anh ạ! Em là Namjoon, rất vui được gặp anh - Cậu cười đến mức mắt chỉ còn là hai sợi chỉ, tay vẫn không quên vẫy chào nhiệt tình.

Yoongi khẽ nhếch môi, một nụ cười rất nhẹ và nhanh đến mức nếu không chú ý sẽ khó lòng nhận ra. Anh mở cửa bước xuống xe để giúp Namjoon cất vali vào cốp. Dù hơn Namjoon ba tuổi nhưng trông Yoongi lại có phần thấp hơn cậu một chút. Tuy vẫn nhiệt tình giúp đỡ nhưng Yoongi lại luôn giữ khoảng cách với cậu.

- Chào em - Yoongi đáp giọng điệu có chút lười biến

- Ảnh không thích con à ba - Namjoon ghé sát tai ba cậu hỏi

- Không phải đâu,tính cách của nó vốn là vậy rồi

Ba của Namjoon khẽ cười, vỗ vỗ lên mu bàn tay con trai như để trấn an. Ông quá hiểu tính nết của đứa học trò tâm đắc này: giỏi giang, điềm tĩnh nhưng lại có cái vỏ bọc bên ngoài lạnh lùng như băng đá.

Namjoon nghe vậy thì gật gù, dù trong lòng vẫn thấy hơi thử thách. Cậu vốn là người hướng ngoại, thích những gì nồng nhiệt, gặp một người cứ giữ khoảng cách như Yoongi khiến cậu không khỏi cảm thấy tò mò.

Xe bắt đầu lăng bánh,vào Namjoon bị ba mẹ ép ngồi ghế phụ vì không muốn cậu cản trở tình cảm của hai ông bà.

Namjoon ngơ ngác nhìn ba mẹ mình đang ngồi thong thả ở băng ghế sau, nắm tay nhau cực kỳ tình tứ, rồi lại nhìn sang bên cạnh. Cậu không ngờ mình vừa về nước đã bị ba mẹ "hắt hủi" một cách công khai để làm bóng đèn công suất cao thế này.

Không gian trong xe đột ngột trở nên thu hẹp lại. Namjoon ngồi ngay ngắn trên ghế phụ, hai đầu gối khép lại hơi gò bó vì đôi chân quá dài, thỉnh thoảng cậu lại liếc nhìn sang người đang cầm lái. Yoongi vẫn duy trì phong thái đĩnh đạc, đôi tay trắng trẻo xoay vô lăng một cách mượt mà. Mùi hương gỗ nhẹ nhàng từ phía anh lan tỏa khiến Namjoon thấy vừa lạ lẫm vừa dễ chịu.

Để phá tan sự im lặng có phần "đáng sợ" này, Namjoon quay sang, cố gắng tìm một chủ đề

- Anh Yoongi này, nghe ba em bảo anh là học trò cưng của ba, chắc anh phải giỏi lắm nhỉ? Em ở bên kia toàn học mấy thứ linh tinh, chẳng đâu vào đâu cả.

Yoongi vẫn nhìn thẳng về phía trước, giọng anh trầm thấp vang lên giữa tiếng máy nổ êm ái

- Thầy khen quá lời thôi. Tôi chỉ làm những gì cần làm.

- Làm gì mà quá,giờ anh đang làm giảng viên đại học đó nhóc con - Ba cậu nói vọng lên gương mặt đầy tự hào

- Namjoonie con đang còn lại luân văn đúng không - Mẹ cậu đột nhiên lên tiếng

- Dạ...hihi - Namjoon gãi gãi đầu đáp

- Yoongi này nếu con có thời gian rảnh thì phiền con hướng dẫn em nó một chút nhé

- Vâng,không phiền đâu thầy

Namjoon nghe câu trả lời của Yoongi mà vừa mừng vừa lo. Mừng vì có vẻ anh chàng "tảng băng" này không hề bài xích mình như cậu tưởng, nhưng lo là vì... trình độ của cả hai chênh lệch nhau quá rõ ràng. Một bên là giảng viên đại học trẻ tuổi tài cao, còn một bên là cậu sinh viên chỉ thích sống an nhàn, thích viết lách mơ mộng hơn là vùi đầu vào đống số liệu khô khan.

Cậu liếc mắt nhìn Yoongi, thấy anh vẫn điềm nhiên lái xe, gương mặt không chút biến động dù vừa nhận một "kèo" hướng dẫn không mấy dễ dàng. Namjoon khẽ rướn người về phía Yoongi, hạ thấp giọng chỉ đủ hai người nghe:

- Anh Yoongi... em nói trước là em hơi "chậm tiêu" một chút, anh đừng mắng em nhé?

Yoongi không quay đầu lại, nhưng đôi lông mày khẽ mướn lên một chút, giọng điệu vẫn lười biếng như cũ

- Tùy vào việc em định làm luận văn về cái gì. Nếu là về mấy chuyện viển vông thì tôi không chắc mình kiên nhẫn được đâu.

- Dạ không, em... em cũng chọn đề tài nghiêm túc mà! - Namjoon vội vàng thanh minh, dù trong lòng đang bắt đầu lục lại xem cái đề tài mình chọn tuần trước là gì.

Ba Namjoon ở phía sau nghe loáng thoáng được vài chữ liền cười khà khà

- Yoongi đừng có nương tay với nó. Cứ bắt nó làm cho ra trò vào, không là nó lại chỉ mải mê mấy cái hội họa với sách thơ của nó thôi.

Chiếc xe rẽ vào cánh cổng lớn của ngôi biệt thự nhà họ Kim. Khi xe dừng hẳn, Yoongi tắt máy, quay sang nhìn thẳng vào mắt Namjoon. Lần này, khoảng cách gần đến mức Namjoon có thể nhìn rõ hàng mi dài của anh.

- Lát nữa ăn cơm xong, đem luận văn qua tôi xem thử.

Hai ông bà họ Kim ngồi phía sau nhìn khung cảnh phía trước mà cưới tủm tỉm. Thế là cả gia đình cùng nhau ăn cơm Yoongi cũng khá tự nhiên mà hoà nhập với gia đình cậu vì trong thời gian cậu đi du học anh luôn là người ăn cơm tối cùng ông ba. Yoongi vẫn điềm tinh trò chuyện về chuyện học thuật và cái chủ đề liên quang,Namjoon cũng im lặng mà lắng nghe đầy chăm chú.

Kết thúc bữa cơm Yoongi đang phụ ba cậu dọn bàn ăn thì tiếng chuông điện thoại anh vang lên,Yoongi dừng tay sau đó sải bước chân ra ngoài nghe điện thoại,sau vài phúc anh bước vào.

- Thưa thầy,ở trường có chút việc con phải đi một chút - Anh vừa lấy áo khoác vừa nói

- Ơ,còn bài luận của em thì sao

Yoongi khựng lại khi nghe tiếng gọi có phần hụt hẫng của Namjoon. Anh nhìn cậu em đang ôm khăng khăng cái laptop như ôm phao cứu sinh, rồi lại nhìn đồng hồ trên tay. Gương mặt anh vẫn không lộ chút cảm xúc gì đặc biệt, nhưng đôi mắt sau lớp kính dường như dịu đi một chút khi thấy vẻ mặt như sắp bị bỏ rơi của Namjoon.

- Công việc mất nhiều thời gian không Yoongi - mẹ cậu lên tiếng cắt ngang bầu không khí khì lạ lúc này

- Cũng không lâu đâu ạ

- Thế cho Namjoon đi cùng với con đi,sẵn tiên cho nó học hỏi một tí - mẹ cậu cười tuói đề nghị

- Thôi,thế thì phiền lắm... - Ba cậu lập tức lên tiếng

- Dạ không phiền đâu thầy

Câu nói của Yoongi cắt ngang sự ngăn cản của ba Namjoon, khiến cả căn phòng khách bỗng chốc im lặng trong vài giây. Namjoon đứng đó, mắt tròn xoe nhìn Yoongi, không tin nổi vào tai mình. Một người vốn luôn giữ khoảng cách, lại vừa chủ động đồng ý cho một kẻ ngoại đạo như cậu bám đuôi đến tận trường đại học?

Yoongi không đợi thêm, anh chỉ khẽ gật đầu với mẹ Namjoon rồi quay sang nhìn cậu:

- Đi thôi, em định đứng đó ôm cái máy tính đến bao giờ? Tôi không có nhiều thời gian đâu.

- Dạ! Em đi ngay đây - Namjoon lúng túng suýt làm rơi cả cái sạc máy tính, vội vàng vơ lấy chiếc áo khoác mỏng rồi hớt hải chạy theo sau bóng lưng gầy của Yoongi.

Mẹ Namjoon nhìn theo hai đứa trẻ, trên môi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Trong khi đó, ba cậu chỉ biết lắc đầu thở dài

- Bà này thật là... thằng bé Yoongi nó bận bù đầu, còn cho cái thằng vụng về kia đi theo phá.

Ra đến xe, Yoongi đã ngồi sẵn ở ghế lái, động cơ đã nổ êm ái. Namjoon nhanh chóng trèo lên ghế phụ, lần này cậu có vẻ tự tin hơn một chút, không còn khép nép như lúc ở sân bay.

- Anh Yoongi này, thực sự là không phiền anh chứ? Em hứa sẽ ngồi im một chỗ, không làm ảnh hưởng đến công việc của anh đâu.

Yoongi đánh lái ra khỏi cổng, ánh đèn đường buổi chập choạng tối hắt lên sườn mặt thanh tú của anh những mảng sáng tối đan xen. Anh không nhìn cậu, chỉ nhàn nhạt đáp

- Đến đó thì ngồi vào bàn làm việc của tôi. Đọc lại tài liệu đi, chỗ nào không hiểu thì đánh dấu lại. Tôi xử lý xong việc ở khoa sẽ kiểm tra.

Chiếc xe lao đi trong màn đêm bắt đầu buông xuống của thành phố. Namjoon nhìn sang bên cạnh, thấy đôi tay Yoongi điềm tĩnh trên vô lăng, lòng cậu bỗng trào dâng một cảm giác khó tả. Đây là lần đầu tiên sau bốn năm du học, cậu cảm thấy có một người ngoài gia đình khiến mình vừa nể sợ, vừa muốn lại gần đến thế

- Mà này... - Yoongi đột nhiên lên tiếng khi xe dừng lại ở một cột đèn đỏ.

- Dạ? - Namjoon giật mình quay sang.

- Đến trường...đừng cười chói mắt như vậy,đám nhóc ở đấy....- Yoongi đột nhiên im lặng để một khoảng im lặng dài

- Dạ?

Namjoon chớp mắt, đầu hơi nghiêng sang một bên đầy vẻ thắc mắc. Cậu nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Yoongi, cố gắng tìm kiếm một lời giải thích trong sự im lặng đột ngột đó.

- Đám nhóc ở đấy làm sao hả anh? Ý anh là em cười trông... ngốc quá ạ? - Namjoon tự giác sờ sờ lên mặt mình, lẩm bẩm

- Em biết là lúm đồng tiền của em đôi khi nhìn hơi trẻ con, nhưng mà...

Yoongi vẫn giữ ánh mắt dán chặt vào phía trước, tay siết nhẹ vô lăng khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Anh hắng giọng một cái, thanh âm trầm thấp có chút không tự nhiên

- Mà nếu có thấy tôi cấu gắt thì cũng mặt kệ...ờm...tôi sẽ doạ sợ em đấy

- Hở

Yoongi không nói gì thêm, chỉ hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng. Chiếc xe rẽ vào hầm gửi xe của trường đại học. Khi bước ra khỏi xe, không gian yên tĩnh và có phần trang nghiêm của ngôi trường khiến Namjoon thực sự cảm thấy một chút áp lực. Cậu lẳng lặng đi sau Yoongi, nhìn bóng lưng gầy nhưng thẳng tắp của anh đi băng băng qua những dãy hành lang dài.

Vừa bước vào văn phòng khoa, một vài sinh viên còn ở lại muộn thấy Yoongi liền vội vàng đứng bật dậy chào:

- Em chào thầy Min ạ

Yoongi chỉ khẽ gật đầu, gương mặt lạnh như tiền, hoàn toàn khác hẳn với người vừa ngồi ăn cơm chung với gia đình Namjoon lúc nãy. Anh đẩy cửa phòng làm việc riêng, hất hàm ra hiệu cho Naạmoon

- Vào đi. Ngồi vào cái bàn kia. Đừng có nhìn ngó lung tung, lo mà đọc lại đề cương của em đi.

Namjoon ngoan ngoãn ngồi xuống, mở máy tính lên. Cậu lén nhìn sang bàn làm việc lớn của Yoongi, nơi chồng sách vở cao ngất ngưởng và ánh đèn bàn tỏa ra thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo. Yoongi vừa ngồi xuống đã lập tức đeo kính, vùi đầu vào đống tài liệu, gương mặt tập trung đến mức toát ra vẻ sắc sảo khiến Namjoon không dám thở mạnh.

Không gian trong phòng làm việc đang yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch gõ phím của Namjoon và tiếng lật giấy sột soạt của Yoongi. Chợt, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập phá tan bầu không khí ấy. Một nam sinh viên bước vào, gương mặt tái mét, run rẩy đặt một xấp tài liệu lên bàn Yoongi.

-  Thầy... Thầy Min, đây là bản chỉnh sửa lần thứ ba của tiểu luận nghiên cứu... em... em đã cố gắng làm theo ý thầy...

Yoongi không ngẩng đầu lên, anh chỉ dùng một tay lật nhanh qua vài trang giấy. Namjoon ngồi góc bên kia cũng tò mò ngó sang. Đột ngột, Yoongi dừng lại ở một trang, bàn tay đang lật giấy khựng lại, rồi anh ném mạnh xấp tài liệu xuống mặt bàn gỗ tạo nên một tiếng "rầm" chói tai.

- Cố gắng? Em gọi cái đống rác rưởi này là cố gắng sao? - Giọng Yoongi không quá lớn nhưng gằn xuống, lạnh lùng và sắc lẹm như dao cạo.

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sau lớp kính không còn vẻ lười biếng lúc ở trên xe nữa mà tràn đầy sự phẫn nộ xen lẫn thất vọng. Yoongi chỉ tay vào trang giấy

- Số liệu thống kê của ba năm trước mà em dám đem vào bài luận năm nay? Tôi đã nói với em bao nhiêu lần về tính cập nhật của dữ liệu rồi? Em đang coi thường trí tuệ của tôi, hay là đang tự sỉ nhục năng lực của chính mình vậy?
Cậu sinh viên lí nhí

- Em... em tưởng là...

- Đừng có dùng từ "tưởng" ở đây - Yoongi quát lên, lần này âm thanh vang dội cả căn phòng khiến Namjoon giật bắn mình, suýt chút nữa làm rơi cả chuột máy tính.

- Ở khoa này, không có chỗ cho sự cẩu thả. Nếu em còn muốn giữ cái bằng tốt nghiệp thì cầm lấy cái đống này và biến ra ngoài. Đừng quay lại đây cho đến khi em học được cách làm việc như một người có đầu óc

Cậu sinh viên vội vàng vơ lấy xấp giấy, cúi đầu rối rít rồi chạy biến ra khỏi phòng như bị ma đuổi. Cánh cửa khép lại, căn phòng rơi vào một sự im lặng đáng sợ. Yoongi tháo kính ra, mệt mỏi day day thái dương, hơi thở vẫn còn chút dồn dập vì tức giận.

Namjoon ngồi bên kia, hai tay vẫn đặt trên bàn phím nhưng không dám cử động dù chỉ một li. Cậu thầm nuốt nước bọt, nghĩ thầm

" đúng là đáng sợ thật"

Yoongi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi anh quay sang phía Namjoon. Ánh mắt vẫn còn sót lại chút tia sắc lạnh khiến Namjoon sởn gai ốc

- Còn em... nhìn cái gì? Bản thảo của em xong đến đâu rồi?

Namjoon vội vàng cúi gằm mặt xuống màn hình, ngón tay gõ loạn xạ

- Dạ... dạ... em đang sửa, em đang sửa đây ạ! Anh... à không, thầy cứ tự nhiên, em không thấy gì hết

Sau một hồi khi nét mặt Yoongi đã dịu lại Namjoon mới rón rén đem máy tính tới trước mặt anh.

Namjoon hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải thật cẩn thận. Cậu ôm khăng khăng cái laptop, rón rén đứng dậy. Đôi chân dài loằng ngoằng của cậu cố bước thật khẽ để không gây ra tiếng động nào làm ngọn núi lửa kia thức giấc.

- Thầy Min... em... em viết xong phần mở đầu rồi, thầy xem qua giúp em được không? - Namjoon lí nhí, bước lại gần bàn của Yoongi.

Đúng lúc đó, dây sạc máy tính của Namjoon vốn dĩ đang cắm ở ổ điện dưới đất lại bị vướng vào chân ghế. Trong một giây lóng ngóng, Namjoon mất đà.

- Ây

Theo quán tính, Namjoon đổ ập về phía trước. Thay vì ngã nhào xuống đất, cậu lại rơi tọt vào... lòng của Yoongi. Chiếc ghế xoay của vị giảng viên trẻ lùi lại một chút vì sức nặng đột ngột, còn Namjoon thì ngồi gọn lỏn trên đùi anh, hai tay vẫn ôm chặt cái laptop như báu vật.

Yoongi sững sờ, bàn tay đang cầm bút khựng lại giữa không trung. Hơi ấm từ cơ thể Namjoon và mùi hương xà phòng thanh nhẹ của cậu ập đến quá bất ngờ khiến anh quên cả việc đẩy cậu ra. Khoảng cách gần đến mức Namjoon có thể nhìn thấy rõ sự ngỡ ngàng trong đôi mắt sau lớp kính của Yoongi và vành tai đã đỏ ừng của anh

- Em... em xin lỗi! Em bị vấp... - Namjoon đỏ bừng mặt, định lống ngóng đứng dậy.

Nhưng Yoongi, sau vài giây đứng hình, bỗng nhiên đưa tay giữ chặt lấy eo Namjoon, nhấn cậu ngồi yên tại chỗ. Anh thở hắt ra một hơi, giọng nói trầm thấp sát bên tai cậu

- Ngồi yên đi. Đã vụng về còn hay chạy nhảy. Định làm hỏng cái ghế của tôi nữa mới chịu hả

Namjoon cứng đờ người, cảm giác bàn tay của Yoongi xuyên qua lớp áo mỏng khiến cậu vừa ngượng vừa run. Nhưng thấy thầy Min không có vẻ gì là sẽ mắng mình tiếp, cậu đành đánh liều ngồi im trong tư thế có phần sai trái đó.

Yoongi kéo chiếc laptop của Namjoon sát lại, một tay siết nhẹ eo cậu để giữ thăng bằng, tay kia  vòng qua cậu mà để trên con chuột ,bắt đầu di chuyển trên bàn phím. Anh hơi nghiêng đầu, cằm gần như chạm vào vai Namjoon:

- Nhìn vào đây. Câu này em viết quá lan man, ý tưởng thì hay nhưng cách dùng từ lại thiếu trọng tâm. Sửa lại chỗ này cho tôi.

Namjoon nuốt nước bọt, cố gắng tập trung vào những dòng chữ đang nhảy múa trên màn hình thay vì nhịp tim đang đập loạn xạ của mình. Cậu lí nhí

- Dạ... để em sửa luôn.

Thế là giữa văn phòng khoa vắng lặng, một cảnh tượng kỳ lạ diễn ra: vị giảng viên nổi tiếng khó tính nhất trường đang ngồi điềm nhiên làm ghế đệm cho cậu học trò mới về nước. Namjoon vừa run vừa gõ máy tính, thỉnh thoảng lại nghe tiếng Yoongi nhắc nhở sát bên tai bằng tông giọng lười biếng nhưng đã dịu đi rất nhiều.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ cuối cùng Namjoon cũng thoát khỏi cái ghế băng này với gương mặt đỏ lửng. Còn người kia có lẽ chán đã tê cứng nhưng vẫn không thang vãn và nụ cười nữa với đắc ý trên môi.

Namjoon bật dậy như lò xo cậu quay lưng về phía anh dùng hai lòng bàn tay áp lên má để hạ nhiên cho bản thân,rồi lại quay lại cuối gặp người 90 độ.

- Cảm ơn anh đã thành tâm chỉ bảo - Namjoon mím môi mắt nhìn đâm đâm xuống mũi giầy của bản thân

- Sao thích không - Yoongi chống tay lên bàn đứng lên cho máu ở chân anh lưu thông lại bình thường

Anh tiếng đến dùng hai lòng bàn tay lạnh ngắc áp lên má cậu .Căn phòng dường như thu bé lại chỉ còn khoảng cách vài gang tay giữa hai người. Namjoon đang mải mê "nghiên cứu" mũi giày của mình thì bỗng cảm nhận được một luồng điện lạnh toát áp sát vào hai bên má. Đôi bàn tay của Yoongi – vốn luôn trắng trẻo và có phần gầy guộc – lúc này lại mang theo nhiệt độ thấp đặc trưng của người ngồi phòng điều hòa lâu, khiến Namjoon khẽ rùng mình, cơn nóng bừng trên mặt cũng vì thế mà dịu đi đôi chút.

Yoongi không mạnh bạo, nhưng bàn tay anh rất dứt khoát, dùng lực vừa đủ để nâng khuôn mặt đang cúi gằm của Namjoon lên, buộc cậu phải đối diện với mình.

- Nhìn tôi này. Né tránh cái gì? - Giọng Yoongi trầm thấp, có chút khàn nhẹ vì vừa trải qua một buổi làm việc căng thẳng.

Namjoon bị ép phải nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo sau lớp kính của anh. Ở cự ly này, cậu có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của chính mình trong con ngươi đen láy ấy. Sự tự tin và vẻ lém lỉnh thường ngày của "cậu ấm" nhà họ Kim bay sạch sành sanh, chỉ còn lại sự lúng túng đến tội nghiệp.

- Em... em đâu có né... - Namjoon lý nhí, môi mím chặt lại vì ngượng.

Yoongi nhếch mép, ngón tay cái khẽ miết nhẹ lên gò má phúng phính của Namjoon, ngay sát vị trí cái lúm đồng tiền đang ẩn hiện. Anh thong thả lặp lại câu hỏi, tông giọng mang đầy vẻ trêu chọc nhưng cũng không kém phần ám muội

- Như thế có thích không - Yoongi kiên nhẫn lập lại câu hỏi

Namjoon như bị thôi miên cậu nhìn thẳng vào mắt anh,môi cậu mấp mấy gì đó thì.

- Thưa thầy em sửa rồi đây à - từ ngoài cậu sinh viên bước vào cuối gần mặt kính cẩn

Khoảnh khắc mờ ám trong căn phòng đột ngột bị xé toạc bởi tiếng mở cửa và giọng nói thảng thốt của cậu sinh viên ban nãy. Namjoon giật bắn mình, theo bản năng lùi lại phía sau một bước dài, suýt chút nữa là va sầm vào kệ sách. Gương mặt cậu từ đỏ hồng chuyển sang đỏ gắt như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu, hai tay lúng túng vò gấu áo.

Yoongi vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh đến đáng sợ. Anh thu tay lại một cách thong thả, không hề có vẻ gì là bối rối. Anh quay người lại, đôi mắt sắc lạnh ngay lập tức chuyển sang cậu học trò tội nghiệp đang đứng ở cửa.

- Cửa không để dùng để gõ à? - Giọng Yoongi lạnh tanh, âm độ thấp đến mức khiến cậu sinh viên kia run bắn người, xấp tài liệu trên tay suýt rơi lần nữa.

- Em... em xin lỗi thầy! Tại cửa không chốt nên em... em tưởng thầy đang đợi... - Cậu sinh viên lí nhí, không dám ngẩng mặt lên nên hoàn toàn không hay biết mình vừa phá hỏng một "vở kịch" gay cấn đến mức nào.

Yoongi hừ lạnh một tiếng, cầm lấy xấp tài liệu trên bàn, liếc nhanh qua vài trang rồi ném trở lại

- Để đó đi. Sáng mai tôi xem. Giờ thì về ngay, khoa sắp đóng cửa rồi.

Cậu sinh viên như được đại xá, vâng dạ rối rít rồi nhanh chân chạy biến, không quên khép cửa lại thật chặt.

Bầu không khí trong phòng lúc này rơi vào một sự im Yoongi sắp xếp lại giấy tờ lộn xộ sau đó thông thà đi đến câu cổ cậu kéo đi.

- Về thôi muộn rồi

Sau một hồi thấy cậu khổ sở cuối người để đi cùng mình Yoongi có chút thẹn sau đó đã dời tay xuống nắm lấy tay cậu

Cái cảm giác lành lạnh từ lòng bàn tay Yoongi truyền sang khiến Namjoon như bị điện giật, đứng khựng lại giữa hành lang vắng người. Bàn tay anh không quá lớn, nhưng những ngón tay thon dài, xương xương ấy lại bao trọn lấy bàn tay to lớn của Namjoon một cách vừa vặn đến lạ kỳ.

Namjoon ngơ ngác nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau, rồi lại ngước lên nhìn bóng lưng gầy của Yoongi. Anh vẫn bước đi thong thả, gương mặt nhìn thẳng về phía trước như thể việc nắm tay này chỉ là một hành động tiện thể để dắt một đứa trẻ lạc đường về nhà. Nhưng nếu quan sát kỹ, Namjoon có thể thấy vành tai của vị giảng viên trẻ đã đỏ ửng lên, tương phản hoàn toàn với vẻ bình thản giả tạo kia.

- Anh... anh Yoongi... - Namjoon lí nhí, bước chân cũng tự giác điều chỉnh để đi song song với anh.

- Im lặng và đi tiếp đi. - Yoongi ngắt lời, giọng nói có chút gắt gỏng để che giấu sự bối rối.

- Em cứ đi lóng ngóng như thế, lỡ va vào bình hoa hay cửa kính của khoa thì tôi lại phải đền tiền cho nhà trường à?

Namjoon khẽ cười, lúm đồng tiền lại hiện ra lấp lánh. Cậu không những không buông ra mà còn bóp nhẹ tay anh một cái, cảm nhận sự mềm mại và hơi ấm đang dần lan tỏa giữa hai lòng bàn tay.

- Anh này...sao lần đậu gặp mà anh...ờm - Namjoon dừng lại một chút để tìm tử ngữ

- Đây không phải lần đầu

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com