Chap 4
Chap 4
- Chung Quốc, con vừa đi đâu về?
Chung Quốc vừa bước chân về đến nhà, thì đã bị cha cậu tra hỏi. Cậu vòng vo trả lời, cốt muốn giấu đi những việc mình vừa làm. Ông nhìn cậu như vậy, cũng biết là cậu đang nói dối, vốn định hỏi xéo để cậu nói thật mọi chuyện thì cậu bảo mệt muốn về phòng nghỉ
Cậu nhẹ bước về phía phòng ngủ của mình, đúng lúc này cậu có tin nhắn. Là từ Thắng Triết, đôi môi cậu hơi bất giác mỉm cười. Cậu không có nghĩ, Doãn Kỳ lại chấp nhận làm chuyện này cho cậu. Hơi khẽ lắc đầu mà mở cửa bước vào phòng, cậu biết rõ lần này cậu làm hơi quá nhưng không làm vậy, liệu cậu có thể tiếp xúc được với hắn?
Ngồi xuống giường suy nghĩ một lúc, chợt hắn có điện thoại, nhìn tên trên màn hình điện thoại một lát, cậu có vẻ hơi ngần ngừ, thật cậu không muốn nghe máy của người này. Nếu không muốn nói là cậu đang sợ
- Doãn Kỳ... - Chung Quốc lên tiếng - Còn có chuyện gì nữa?
- "Tôi đã thả người" - Doãn kỳ cố nén sự tức giận bên trong mà nói chuyện với cậu - "Còn việc đòi nợ, cũng đã làm xong"
- Nhanh vậy sao? - Cậu hơi có chút bất ngờ, nhưng không để lộ ra - Vậy, anh muốn gì?
- "Tôi sẽ giao tiền cho anh, nhưng với điều kiện..." - Hắn chậm rãi nói - "Tôi muốn anh giữ lời hứa về chuyện kia"
Chung Quốc ngẫm nghĩ một hồi, số tiền đấy, thực chất là cậu đâu có cần. Thực ra, cậu chỉ muốn chọc tức cái con người này mà thôi, đôi môi cậu hơi nhếch lên một nụ cười chế giễu, nhưng không biết cậu chế giễu hắn hay chính bản thân mình nữa. Lặng một hồi, cậu mới lên tiếng
- Số tiền đó... - Chung Quốc nhắm mắt lại mà nói - Dù sao, tôi cũng không cần nó, anh muốn xử lý nó ra sao cũng được
- "Tuấn Chung Quốc, ý cậu nói là sao?" - Doãn Kỳ lần này thực sự tức giận rồi - "Cậu đang trêu ngươi tôi đấy hả?"
- Giờ anh mới nhận ra sao?
Cậu nói rồi liền dập máy, không muốn người kia làm phiền, cậu liền tắt nguồn điện thoại, rồi bước đến bàn làm việc. Cầm tất cả hồ sơ, tài liệu lên mà cậu không khỏi chán ngán. Những tưởng, tập đoàn Minne làm ăn hợp pháp, nhưng một lần vô tình hack dữ liệu của tập đoàn này, cậu mới phát hiện ra chuyện này
Cậu cũng biết rõ, hắn lúc đó đang cho người tìm cậu, hắn cũng bắt người của cậu để biết cậu đang ở đâu. Nên, cậu mới lợi dụng chuyện này để tiếp cận hắn. Còn lý do tại sao cậu lại muốn tiếp cận hắn thì còn là một dấu hỏi lớn.Vốn, cậu không định làm lớn chuyện này, nhưng vì một số chuyện cậu đành phải ra mặt
- Ông là chủ tịch tập đoàn Minne? - Chung Quốc nhẹ nhàng hỏi đối phương
- Phải, cậu là... - Người đàn ông đối diện trả lời - Cậu là con trai của tập đoàn Jeonnie?
- Ông biết tôi, thì có lẽ cũng biết... - Cậu uống một ngụm cà phê rồi nói tiếp - Tôi muốn gặp ông về vấn đề gì?
Ông không tỏ ra bất ngờ gì. Cách đây khoảng 2 tháng, tập đoàn của ông có tin bị hack dữ liệu, ông chỉ cần 5 phút đã biết được là do ai làm. Lúc đầu, ông định đến thẳng tập đoàn Jeonnie để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm như vậy chẳng khác gì đang làm lộ thông tin mật của công ty, nên ông không làm lớn chuyện này lên
Nhưng, lần này, chính người hack dữ liệu kia đích thân tìm mình, thật sự là câu chuyện khó hiểu. Cậu cũng không để ông phải đợi lâu, lấy từ trong cặp một tập hồ sơ để lên bàn, đôi mắt cậu nhíu lại, đẩy hồ sơ về phía người đối diện, không để ông lên tiếng cậu liền nói
- Đây là một nửa tài liệu mật của công ty ông... - Chung Quốc hít một hơi lạnh nhìn ông - Tôi muốn ông trả lời thật, chuyện này có phải là sự thật không?
- Cái này... - Ông cầm lên đọc qua, ông cũng không sửng sốt là mấy mà trả lời - Rốt cuộc, là cậu muốn gì?
- Tôi muốn...
Doãn Kỳ lúc này đang ở trong quán bar của hắn, hắn không nghĩ lại bị cậu chơi một vố đau đến vậy. Vốn tưởng, cậu là người giữ chữ tín, nhưng thật không nghĩ cậu lại làm chuyện này. Hắn quả thực đã rất sai lầm khi đặt lòng tin vào cậu. Đúng lúc này có một người đi đến, giật chai rượu từ tay hắn xuống
- Anh, đừng có uống nữa... - Nam Tuấn khẽ nói - Để em đưa anh về
- Nam Tuấn, sao em biết anh ở đây? - Doãn Kỳ khó hiểu nhìn em trai mình mà hỏi - Em đến đây rồi?
- Là có người đưa em đến đây
Nói rồi, cậu nhẹ nhàng dìu hắn đi ra ngoài. Nhìn chiếc xe trước mặt, hắn không khỏi khó chịu, cha hắn tại sao lại đến đây? Đôi môi hắn khẽ nhếch lên sự giễu cợt, rồi hắn đứng thẳng dậy, rồi nhìn em trai hắn mà hướng đầu về phía kia ý bảo cậu hãy về với ông, còn mình sẽ về biệt thự
Nhưng, hắn mới đi được một đoạn, thì lại bị cha hắn gọi giật lại. Không biết hai người họ muốn nói gì, rốt cuộc hắn cũng gật đầu mà bước lên xe của ông mà trở về nhà. Trên đường đi, không một ai nói với nhau câu nào, hắn chỉ nhìn mọi thứ xung quanh qua cửa sổ
Chiếc xe bắt đầu tiến vào bên trong căn biệt thự chính, hắn cũng hai người kia vào bên trong nhà. Nhưng, vừa mới bức vào phòng khách, hắn liền khựng lại, tỏ vẻ ghét bỏ
- Cậu có tư cách gì ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com