Chap 6
1 tháng sau,
- Doãn Kì... - Chính Quốc nhìn từ xa thấy bóng dáng của hắn liền đi đến hỏi - Trong một tháng qua anh đi đâu vậy? Anh có biết...
- Tôi đi đâu thì có liên quan tới cậu sao? - Không để cho cậu nói hết Doãn Kì đã lên tiếng - Tránh ra đi đừng có cản đường tôi nữa đi
Hắn vừa nói vừa tỏ ra khó chịu mà dùng tay gạt cậu sang một bên mà khó nhọc bước vào bên trong nhà, cậu không hiểu lý do vì sao tự dưng hắn lại tỏ thái độ như thế với mình. Cậu hơi cau đôi lông mày lại mà nhìn về phía hắn một lát vốn đang định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, hơi khẽ lắc đầu một lát rồi nhanh chóng trở vào bên trong căn biệt thự
Doãn Kì khó chịu mà bước từng bước lên trên phòng hắn cũng chẳng còn quan tâm xem lý do mà cậu vẫn ở lại trong ngôi nhà này là gì, căn bản là hắn chẳng còn có hứng thú cũng như chẳng muốn bận tâm đến cậu nữa. Hắn phải cố gắng lắm mới có thể vào được bên trong căn phòng tối mịt của bản thân
- Chết tiệt... - Doãn Kì nắm chặt bàn tay mà nói - Rốt cuộc thì hắn ta muốn gì nữa đây?
Chính Quốc đứng ở bên ngoài liền nghe thấy câu nói đó của hắn mặc dù bản thân cậu rất tò mò xem người mà hắn nhắc đến là ai nhưng cậu thừa biết cho dù là cậu có hỏi thì hắn chắc chắn sẽ chẳng trả lời cậu. Vốn định trở xuống dưới nhà thì chợt nhận ra lý do tại sao bản thân cậu lại lên trên này cậu hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa
Gõ cửa được một hai lần nhưng vẫn không thấy có động tĩnh gì từ bên trong vốn tưởng rằng Doãn Kì không quan tâm đến mình nên cậu liền hơi cúi đầu mà định quay đi thì đột nhiên cửa phòng hắn mở ra, cậu cảm thấy hơi tò mò vì đằng sau cánh cửa không có gì cả chả nhẽ là cửa tự động? Vốn dĩ là định bỏ đi nhưng cái tính tò mò của cậu trỗi dậy nên mặc kệ chuyện xấu có thể xảy ra nhưng cậu vẫn đẩy cửa bước vào
- Doãn Kì... - Chính Quốc khó khăn lắm mới có thể nhìn rõ mọi thứ ở trong bóng tối - Sao phòng lại tối thế này? Để tôi bật đèn...
- Đừng... đừng bật... - Doãn Kì thở dốc nói - Làm ơn đừng bật
- Được rồi, tôi không bật
Chính Quốc nhận ra trong lời nói của hắn có đôi chút của sự đứt quãng vẫn biết là có chuyện nhưng cậu không có nghĩ là đến nước này, nhìn qua hắn một lúc rồi cũng đoán ra được tình hình của hắn mà nhanh chóng tiến về phía trước. Thấy hắn nằm ở dưới đất còn máu thì đã chảy ra cũng được một lúc rồi, cậu thật sự không hiểu rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra đối với hắn nữa
Cậu hơi khẽ lắc đầu rồi mau chóng cầm máu cho hắn một cách thuần thục cũng chỉ một lúc sau máu đã không còn chảy ra nữa vết thương cũng đã được băng bó lại. Cậu khẽ thở nhẹ một tiếng rồi thu dọn đống chiến trường mà hắn vừa mới bày ra, lúc đầu cậu cũng không có nghĩ là việc này sẽ thuận lợi đến thế vì cậu những tưởng hắn sẽ không chịu để yên cho cậu băng bó nhưng cũng may là hắn lại chịu hợp tác
Doãn Kì nhìn thấy cậu như vậy vốn đang định nói điều gì đó nhưng cuối cùng vì mất máu nhiều quá nên đành thiếp đi ở trên sàn. Chính Quốc sau một hồi dọn dẹp vốn định quay lại hỏi xem hắn thế nào thì đã thấy hắn không có động tĩnh gì tưởng là hắn có chuyện liền vội vàng tiến đến để kiểm tra cũng may là hắn không làm sao. Cậu cười nhẹ một tiếng rồi cố gắng đưa hắn trở về giường
Cũng phải mất một lúc lâu cậu mới có thể để hắn nằm ngay ngắn trên chiếc giường lộn xộn kia, nhìn qua căn phòng một lát rồi cảm thấy hài lòng với bản thân mình sau khi dọn dẹp xong. Cậu đang định trở ra bên ngoài thì nhìn thấy chiếc điện thoại của hắn, bản tính tò mà lại trồi lên cộng thêm cậu muốn biết người mà hắn nhắc đến là ai, cậu liền mở điện thoại của hắn lên cũng may là hắn không có khóa mật khẩu
- Xem nào... - Chính Quốc vừa xem vừa nói - Để xem số điện thoại gần đây nhất là...
Tìm kiếm một hồi cuối cùng cậu cũng đã tìm ra số điện thoại mà cậu cần tìm, nhìn vào dãy số đó mà đọc đi đọc lại rồi cậu chợt cảm thấy số điện thoại này quen quen dường như trước đây cậu đã từng liên lạc với số điện thoại này rồi. Cậu cũng biết là không thể ở lại trong phòng này quá lâu nên cậu đành ghi lại dãy số đó rồi nhanh chóng trở về phòng mình
- Chính Quốc, cậu đây rồi... - Đột nhiên cha của Doãn Kì xuất hiện khiến cậu giật mình - Doãn Kì, nó đã về rồi sao?
- A, dạ phải... - Chính Quốc gật khẽ đầu rồi trả lời - Anh ấy hiện tại đang ngủ tôi nghĩ ông không nên làm phiền
- Tất nhiên... tất nhiên rồi... - Ông cười giả lả nói - Còn về chuyện đó, cậu...
- Chuyện đó sao? - Chính Quốc cau đôi lông mày lại hỏi - Về chuyện đó ông cứ an tâm, khi nào tôi vẫn còn được an toàn ở đây thì khi đó những việc mà ông làm tôi nhất quyết sẽ không nói ra
Cậu nói rồi liền đi về phòng của mình mặc cho ông nhìn cậu với ánh mắt tức giận, bản thân cậu biết rõ lấy chuyện đó ra để có chỗ ở an toàn là điều không phải nhất đây lại là nhà của hắn nhưng suy cho cùng cậu cũng chẳng còn cách nào khác ngoài cách này ra. Vì thế cho nên dù là bản thân cậu biết rất rõ cái thứ cảm xúc của mình dành cho hắn là gì thì cậu cũng không còn sự lựa chọn nào khác
Vừa mới bước vào trong phòng cậu liền nhanh chóng lấy điện thoại ra mà kiểm tra xem số điện thoại kia là số của ai. Nhưng đã hơn tiếng đồng hồ mà cậu vẫn chưa thể tìm ra cũng không nhớ ra được số điện thoại đó là của ai, cậu bắt đầu cảm thấy nản lòng mà bỏ chiếc điện thoại xuống mà nằm xuống giường một lát, rồi không biết là vì cái gì mà cậu chợt nhớ ra một người
- Kim Tại Hưởng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com