Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

The Sun and The Prince

Washington vào thời gian này đã bắt đầu lạnh hơn, ánh nắng hiền lành của sớm mai càng lúc càn mờ nhạt vào giữa thu. Không biết đã qua bao lâu rồi, khi bài nhạc của nữ ca sĩ nổi tiếng được phát lên một cách nhẹ nhàng và đến lúc chiếc loa nơi quản trường nhường lại sự ồn ào cho những con người bận rộn phía dưới kia.

Cậu con trai mang theo cơn sốt đã dịu đi nhiều lần cùng đôi mắt hiện rõ rệt sự mệt mỏi vào phòng tắm. Cậu ta nheo mắt nhìn bản thân xộc xệch của mình trong chiếc gương lớn của khách sạn thở dài. Dạo này trí nhớ của cậu ta cũng kém cỏi quá, thật sự chẳng còn nhớ nổi tối qua làm sao cậu có thể về được cái nơi này trong cơn sốt đột ngột đấy... Lòng cũng không khỏi dân lên cái nỗi lo lắng liệu rằng căn bệnh của mình có lây sang cho người kia hay không. Cứ bân quơ nghĩ ngợi hồi cũng đến lúc cậu ta khoác lên mình một bộ trang phục chỉnh tề gọn gàng. Mở cửa phòng thì bắt gặp Helen với nét mặt lo lắng ở cửa ra vào, tay vẫn ở tư thế gõ cửa. Cậu thoáng một chút bất ngờ liền vội vàng đỡ lấy ly nước chanh nóng đang loạng choạng trên tay cô. Phút chốc lại cảm thấy khó xử mà mời cô nàng vô.


Cậu ngồi trên bàn thấy cô loay hoay đặt cốc nước xuống, lên tiếng trước: "H-Helen à... Hôm qua, ừm... Hôm qua làm sao tôi về được vậy?"

Động tác của cô bị câu hỏi đó làm cho khựng lại. Tươi cười ngồi xuống đối diện mà hỏi ngược lại chàng trai: "Cậu muốn biết sao?"_ thấy cậu gật gù thì cô mố chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc.

Tối hôm qua chính xác thì 7giờ kém một chút. Chiếc xe đen sang trọng đỗ trước khách sạn lớn, người đàn ông trong xe bấm gọi vào số người bạn thân thiết của chàng trai bên cạnh. Lúc sau thì cô gái cùng hai người còn lại xuống dìu cậu nhóc vẫn đang mê mang nóng bừng vì cơn sốt của mình lên. Anh ta biết Helen là đứa chơi bền nhất với Zanis vậy là liền cất giọng hỏi han: "Cô bé này, em có biết gì về tình trạng của Zanis không?"

Cô nhìn cậu trên giường, ngẫm nghĩ một chút thì đáp: "Biết ạ! Cậu ấy vẫn thường xuyên bị như vậy mà không cho bọn em biết. Mỗi khi học và làm việc quá sức hay đến một chỗ lạ sẽ sốt cao. Nhẹ thì nóng vài ngày thôi, nặng sẽ như hôm nay..."

Anh chăm chú nghe cô kể rồi lại hỏi: "Thế các em định bao giờ sẽ về?"

"Hết ngày mai ạ"_ Crobin trả lời. Mặc dù thời gian cho công việc chuẩn bị luận văn của nhóm này đến tận tháng sau. Nhưng chuyến đi này là do gia đình Crobin cậu ta chi trả, quyết định ngày đi ngày về cũng nằm ở cậu ta. Họ chẳng có ý kiến gì. Cũng ngắn quá rồi. Anh đau lòng nhìn chàng trai bên giường rồi lại nghĩ. Không phải chỉ cần đổi từ trải nghiệm thực tế sang du lịch là được à?

"Crobin à"_ Anh chỉ tay vào cậu ngồi phía sau "Em là Crobin đúng không? Các em có thể ở đây chơi thêm vài ngày không?"

Lời đề nghị đó làm cậu ta ngơ ngác: "K-Không được đâu ạ! Chúng em có muốn cũng chẳng đượ-"

Anh trực tiếp ngắt lời cậu ta: "Chi phí ăn ở khách sạn, khu vui chơi giải trí trong một tuần anh sẽ trả hết cho mấy đứa, The Sun and the Prince, Điện Capitol, Smithsonian và cả Tidal Basin. Những địa điểm đó các em muốn tới anh cũng sẽ cho xe đưa các em cùng đi với nhau. Có được không? Chỉ cần cho anh mượn cậu bạn của các em một tuần thôi"_ Một loạt các lời đề nghị được người đàn ông đưa ra với họ. lũ nhóc tuổi teen đấy lần đầu được trải nghiệm những lời đề nghị quá mức có lời đó liền nảy sinh hoảng sợ. Ai đời lại làm những điều đó mà không có lý do?

"Thưa anh! Dù nói thế nào chúng ta cũng chỉ mới gặp nhau vài lần, nói sao nhỉ? Bọn em đâu thể nào tự ý nhận những thứ như vậy được"_ Marry lịch sự trả lời, anh có thể nhận ra ý từ chối khéo léo trong câu từ của cô. Phút chốc lại cười trừ, người ham vui như cô bé này cũng nói câu đó thì xem ra anh cũng bất cẩn quá rồi. Giọng anh nhẹ lại, pha lẫn chút buồn tủi: "Thôi được rồi, chuyện có đồng ý hay không anh sẽ để mấy đứa tự quyết định. Nhưng mà Zanis, lâu rồi anh chưa gặp thằng bé. Bết nó sang đây anh vui lắm, nhưng thời gian bên cạnh nó anh không có bao nhiêu cả, chỉ muốn một tuần đi chơi cùng em ấy thôi. Mấy đứa là bạn của Zanis anh cũng muốn chiều chuộng mấy đứa như nó vậy, chỉ là chút tiền nhỏ không thể không được sao?"

"Tch*!"_ Tiếng tặc lưỡi rõ to của chàng trai vọng khắp căn phòng. Cậu nhìn cô gái nhỏ nhắn đôi diện mình cất giọng: "Vậy là các cậu đồng ý với anh ta?"

Cô vui vẻ gật đầu, cười toe toét nói: "Không phải anh ấy rất tốt sao? Vừa đẹp lại có tình cảm. Với lại lúc đó nhìn vào mắt anh ấy chẳng ai trong tụi mình muốn từ chối nữa. Gọi là chân thành cũng đúng"

"Tôi thấy các cô đang bị cái ví của anh ta mà cho mờ mắt thôi"_ Cậu biểu môi. Tình với cảm cái nổi gì chứ? Lâu rồi không gặp hả? Từ cái ngày anh bay khỏi California chưa đầy hai tuần cậu đã bị kéo đến chỗ anh rồi. Một ngày trăm ngàn cuộc gọi từ anh đến độ cậu ta sắp phát điên cả lên, cái này chỉ muốn cậu ở lại tiện cho công việc điều tra của anh thôi, ít nhất thì anh đã thay cậu giải quyết lí do lâu dài về sau.

Zanis thở hắt. Dù gì cũng nói sẽ giúp anh một tay giải quyết vụ việc này, mà sinh viên như cậu biết làm cái gì nhỉ?

"Tóm lại chúng ta sẽ ở đây thêm một tuần nữa đúng không?"_Cậu hỏi

"Đúng đúng đúng!"_ Cô đáp

"Helen, Marry và Crobin đâu?"

"Họ đến khu mua sắm rồi, mua vài bộ đồ mới để phòng tránh hết đồ ấy mà. Anh ấy chi toàn bộ cho những thứ đó nên để Marry điệu đà vài hôm có sao đâu"_ Helen phất tay. Marry cậu cũng đâu lạ, cô nàng lúc nào cũng trong tình trạng rỗng túi vì sở thích diện đồ của mình nên dù nói cô rất có điều kiện đi nữa thì việc tìm thấy tiền trên người cô là một điều khó.

Cậu nhìn vào dòng tin nhắn trên màng hình điện thoại của mình rồi quay sang Helen: "Chút các cô đi trước nhé. Tôi có việc khác không đi cùng được rồi"

"Haha cậu hẹn với anh Val hả?"

"À...ừm"_ Cậu qua loa trả lời rồi chạy ra ngoài.

Tại trụ sở cảnh sát trong khoang phòng rộng lớn với đa thiết bị. Người nam trẻ tuổi ôm vài cái tai nghe đến bàn điều khiển gần đó. Gấp gáp nói: "Đại úy! Anh Geoffrey vừa gọi hỏi về tình trạng của con tin đấy!"

"Suỵt! Silva trật tự nào"_Floral đã ở đó. Cô kéo cậu ta bịt miệng lại: "Để anh ấy nghe cuộc đối thoại đó. Nếu có vấn đề gì xảy ra tên đấy sẽ trực tiếp bẻ đi cái cổ nhỏ của nhóc đấy"

Cuộc hội thoại ngắn gọn của cậu thiếu nên và nhà sinh vật học tài giỏi. Phải rồi

"Con tới sớm quá nhỉ Zanis, thế nào? Có mong chờ buổi ra mắt hôm nay chứ?"_ Giọng nói quyến rũ của người phụ nữ ngoài trung niên nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp phát ra bên cạnh cậu trai. Zanis thấy cô đến thì vội bỏ tay ra khỏi tai mình. Cố làm vẻ tự nhiên nhất để khỏi bị nghi ngờ. Quay sang tươi cười với cô ta: "Con cũng chỉ mới đến thôi ạ. Được cùng cô tham gia buổi tiệc đó thật tốt quá"

Cô hài lòng cười rồi kéo cậu đi. Một 'bữa tiệc tri thức' tập trung các nhà nghiên cứu viên tên tuổi lại một nơi. Thảo luận về vấn đề khoa học của mỗi người. Không biết vì điều gì đó mà Sophia muốn dẫn cậu cùng tham gia nó với mình. Zanis cũng tỏ ra khá thích thú việc này. Người phụ nữ đó đưa cậu lên xe riêng của mình rồi chạy thẳng đến một tòa nhà cách đó không xa.

Cô nói đây là nơi mà cô được cấp phép riêng biệt dành cho việc nghiên cứu của mình. Bước vào dọc theo hành lang một đoạn khá dài mới đến nơi tổ chức tiệc. "Cô Sophia, vì sao cô lại muốn cùng con đến bữa tiệc này?"_ Zanis đột nhiên mở miệng hỏi khi họ vừa đi được nửa đường, cảm thấy cấn lại nói: "Dù con rất thích, nhưng nhiêu đó con cũng thật sự không nghĩ có thể đến được nơi này"

Cô nhìn Zanis chút lại cười: "Con thích là được rồi, có vài người bạn cũng giống con đấy. Nhưng mà yên tâm cậu bé à. Chúng ta chỉ muốn tạo cộng đồng thân thiện một chút với những người trẻ yêu thích lĩnh vực này như các con thôi. Cùng nhau tìm hiểu về một vấn đề gì đó không phải thú vị hơn sao?"_ Cậu nghe vậy thì cũng chỉ cười trừ gật đầu. Vậy là cũng không hỏi thêm gì nữa mà tán gẫu với cô ta thêm cài câu trước khi họ bước vào bữa tiệc

Bên trong nhộn nhịp hơn cậu nghĩ nhưng không khoa trương. Những thứ cần có cho một buổi vui vẻ đều có và bày trí rất tinh tế. Phải rồi, những người này một vài người trong số họ Zanis đã từng gặp qua. Thậm chí nổi tiếng đến choáng váng. Nhưng tất cả họ đều đi với nhau sao? Không chỉ vậy cậu còn bắt gặp những sinh viên trạng tuổi mình. Họ vui vẻ nói cười với các nhà nghiên cứu ấy về những lĩnh vực quen thuộc.

Họ thấy cậu thì vô cùng niềm nở mà chào hỏi. Cậu nhìn họ, ánh mắt cũng thoáng qua gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ kia. Cô gật đầu rồi đưa tay vào trong: "Chào mừng"

Người đàn ông tháo chiếc tai nghe khỏi đầu rồi đặt xuống. Anh nhìn những người đồng nghiệp của mình tươi cười, nụ cười rạng rỡ mà mỗi lần anh ta chuẩn bị làm chuyện quái gở gì đấy khiến cho họ đổ cả mồ hôi lạnh. Tiếc là lần này những người kia không tỏ ra lo lắng nữa. Họ giờ đây đang ở trong tâm thế sẵn sàng đợi lệnh. Anh hài lòng đứng phắt dậy: "Quận Clallam tòa nhà số 3, tất cả tập trung tại ranh quận, tiểu đội điều tra của Floral gộp với đội tuần tra gần nhất với tòa nhà đó xâm nhập vào trong. Phải bảo đảm mọi thứ diễn ra trơn tru nhất có thể!"

"Rõ!"

Ngày hôm đó những con đường lớn nhỏ của Washington được khoác lên một lớp áo xanh đỏ sáng ngời.

Bên trong bữa tiệc này Zanis cậu ta làm quen được với khá nhiều người. Phần lớn nhờ vào việc họ chủ động bắt chuyện. Từ đó mà cậu biết được những người bạn này cũng là mới lần đầu được mới đến đây. Chỉ là người mời lại không cùng là một. Và Elijah phải. Elijah Miller cũng là nhà khoa học có khá nhiều danh tiếng và thành tích trong sự nghiệp của mình.

Nói thật cậu rất có hảo cảm với ông ta. Vì là một người xuất chúng...

"Zanis! Cậu là người được cô Sophia đưa đến đúng không?"_ Tiếng nói rạng rỡ, nhưng vào tai cậu âm tiết lại trở nên khó nghe đến lạ. Quay sang nhìn người bạn cao to bên cạnh mình cậu lịch sự gật đầu. Người này không quá cao nhưng hơi nhiều da thịt một chút, ý là khỏe mạnh thôi. Thấy cậu chịu để ý đến mình cậu ta vui vẻ mời cậu một ly rượu. Zanis hơi bối rối, đó giờ cậu chưa uống rượu dù đã đủ tuổi rồi cũng không biết uống liền muốn từ chối: "Ừm... Xin lỗi nhé, tôi không uống được"

Người bạn đó "ồ" một tiếng nhanh chóng đổi nó thành ly nước ép mát lạnh. "Vậy giờ là được rồi, trò chuyện chút nhé! Tôi là Joseph"

Cậu cười trừ cạnh nhẹ với cậu bạn một ly: "Zanis"

"Tên cậu đặc biệt nhỉ?"_ cậu ta hỏi

"Tôi sẽ xem đây là lời khen vậy"

"Cậu cũng thích lĩnh vực này sao?"_ Joseph hỏi sau khi nuốt ngụm nước vừa uống xuống cổ. Cậu lắc đầu: "Chỉ hứng thú đôi chút, tôi không đi theo ngành nghề này. Chưa kể năng lực của tôi cũng không cao đến vậy"_Nghe câu trả lời gượng ép đầy khiêm tốn của cậu ta Joseph liền bật cười sảng khoái: "Trời ạ, ở đây cũng không cần khiêm tốn đến vậy. Không phải người giỏi thì không được đến đây đâu anh bạn à, cậu không chuyên sâu mà giỏi như vậy đến lúc thật sự muốn theo đuổi nó ai sẽ bắt kịp cậu chứ"

Zanis nghe thì chỉ cười chứ không nói gì. Tốt hơn hiện tại cứ xã giao và quan sát thôi,  ở nơi này thật có rất nhiều con mắt đang để ý đến nhất cử nhất động của cậu. Đến khi nào có thời cơ đã... Mà có khi giờ đã đến rồi.

Đèn bên trong phòng tiệc bỗng dưng tắt húp lại. Vì đây là phòng kín không có cửa sổ lại càng xa cửa ra vào nên ngay lập tức căng phòng trở nên tối om. Tiếng la giật mình của Joseph phát ra đánh tỉnh cậu. Vậy là bắt đầu rồi. Những tiếng động bất an của những con người ở đây chiếm trọn không gian u mù. Cậu lặng lẽ đứng ra khỏi ghế rồi lùi về sau vài bước. Bóp nhẹ vào nút gồ trên chiếc vòng cổ để chắc chắn rằng nó vẫn hoạt động bình thường. Tháo chiếc tai nghe rồi thay bằng chiếc khuyên tai nhỏ hơn. Từng hành động diễn ra vô cùng nhanh chóng.

Mùi hăng chua mờ nhạt được loan vào không khí nơi đây. Zanis hít sâu một hơi trước khi nín thở rồi trở lại bàn gục đầu xuống và đợi đến lúc không gian chìm vào sự yên tĩnh.

Người đàn ông với mái tóc vàng kim xoay xoay bảng điều khiển mỏng trên tay, kiên nhẫn chờ đợi gì đó. Đôi mắt xanh sâu hoắm không ngừng rà soát toàn bộ những chi tiết bản đồ tòa nhà cao tần kia. Anh ta khi thấy dãy tính hiệu xanh cùng tiếng gõ bàn ngắt quãng ở đầu dây bên kia thì ghi vào đầu
[.. -- -- . -.. .. .- - . / .- -.-. - .. --- -.] 'immediate action'  Ồ một tiếng anh ta cười khẩy cảm thán:

"Bé cưng xài mã morse giỏi thật đấy"_

"Giờ còn ở đấy mà khen ngợi sao? Đi thôi con tin sắp bị đưa đi rồi"_  Geoffrey gở giọng mắng. Hắn ta vừa đi thu thập một số tư liệu thẩm quyền về liền lập tức vào việc. Thật ngưỡng mộ tinh thần nghề nghiệp của hắn: "Floral báo về nhóm cô ấy điều tra được một nhóm người trong thời gian đó đã tìm một chuyến bay đến Quận Bradford Florida. Ta cần một chuyến vào đó theo hướng khác, tuyệt đối phải theo sát sao chúng"

"Rồi đây, cứ yên tâm. Chúng ta sẽ xuất phát vào 1giờ 25 để đến trước khi chúng đưa con tin và các nạn nhân xuống. Chuyện làm sao có chuyến bay đó thì để tôi lo là được. Các người chỉ việc làm theo thôi"_ Hắn thở dài kéo anh lên xe. Họ chạy phía sau đoàn xe cảnh sát tiếp tục quan sát theo dõi con tin. Lúc sau thì cùng những chiếc đã tách lẻ rẽ vào một hướng khác rồi tiếp tục chạy thẳng đến sân bay. Geoffrey như nhớ ra gì hỏi: "Floral thì sao? Cô ta quan trọng lắm đấy"

Valhein nghe liền cười toe toét: "Cô ta sẽ đi sau bằng máy bay riêng của tôi. Chúng ta ở đây đông người nên chỉ sử dụng máy bay nhà nước thôi"_ Hắn im lặng một lúc rồi lại mở miệng: "Làm việc với những kẻ lắm tiền cũng dễ dàng quá"

"Hah cảm ơn nhé"_ Valhein qua loa trả lời rồi lại chăm chú vào màng hình laptop. Geoffrey hắn cảm giác như anh chẳng có chút vui vẻ gì trong câu từ của mình từ khi lên xe rồi. Có lẽ đang tập trung hắn đoán vậy. Đang cầm lái nên không biết được biểu cảm của anh ra sao.

Không gian tối đen như mực một lúc sau lại bừng sáng trở lại. Người phụ nữ quyến rũ mang trong mình khí chất của một nhà triết học bước vào. Cô ta vừa vào trong thì phất phất nhẹ tay trước mặt như xua đi mùi hăng khó chịu của thuốc mê còn tồn đọng trong này. Chịu không được buôn một câu: "Các người làm việc thật chẳng có chút gì chuyên nghiệp. Phun thuốc thôi mà cũng cẩu thả đến vậy. Đám chuột bạch này mà còn đứa nào thức thì gã Nathan sẽ không bỏ qua đâu"

Lũ người hầm hố phía sau lưng có vẻ không còn lạ gì với những với than phiền đó của cô mà cười khi khỉ đáp: "Chị cứ yên tâm đi Sophia, thuốc này rất mạnh phun hai đến ba phút thôi là lũ này nằm hết rồi"_ Sophia hừ nhẹ một tiếng với cái khẳng định chắc nịch của tên kia. Bỏ ngoài tai giọng nói khó nghe đó rồi chỉ tay về phía người con trai gục trên bàn, căn dặn: "Thằng nhỏ đó, bọn mày phải di chuyển cho cần thận. Trước khi đến Florida không được để xước miếng thịt nào của nó đấy"_ dừng một chút cô ta nhấn mạnh: "Phần của ông chủ. Lũ ô hợp chúng bây mà động vào thì đừng nói là chỉ trừng phạt cho qua như thường. Đến cái mạng cũng chẳng giữa được"

Không biết đám này có nghe không mà cười xòa mãi. Cô ta không quan tâm nữa. Dặn dò thêm đôi chút rồi bước ra khỏi đó, bọn chúng thấy cô khuất dáng thì mới bắt đầu làm việc. Từng người một được đưa lên chiếc xe container chở đến khu sân bay vận chuyển cách đó không xa.

Đến khi máy bay bắt đầu cất cánh cũng chẳng có vấn đề gì sảy ra cả. Tên bậm trợn cùng một gã cao gầy ở lại trông chừng giám sát tránh trường hợp thuốc hết tác dụng trước khi đến nơi. Gã xăm trổ đầy mình với gương mặt dữ tợn thấy tên gầy đang ngồi xổm cạnh cậu trai trẻ đang hôn mê bị trói lại kia lên tiếng: "Anh Bon à, khi nãy chị Sophia mới căn dặn chúng ta không được làm gì thằng này đâu. Ông chủ sẽ nối điên đó"

Hắn nghe thế thì gạt phắt đi mắng: "Mày ngu thế Mark ở đây ngoài hai chúng ta ra thì còn ai mà thấy. Với lại bà ta dặn không được làm xước da thịt nó sao, chỉ chạm vào thì bị gì được chứ"

Gã ngớ ngẩn nhìn hắn gật gù rồi đột nhiên lại lên tiếng: "Cơ mà nó là con trai đấy"

Hắn nghe thế thì phá lên cười. Tiếng cười chua chát chói tai vang khắp cả khoang: "Mày đúng là buồn cười. Quan trọng chó gì chứ, hứng lên rồi thì còn phân biệt sao? Với lại..."_ rồi hắn đến sờ vào gương mặt trắng trẻo kia, bàn tay thô ráp sần sùi trượt xuống cổ rồi tới ngực mà bóp: "Nhìn nó ngon hơn bọn đàn bà mà tao đã chơi qua nữa"

Gã Mark nhìn tên đồng bọn của mình tặc lưỡi khi thấy hắn nói cũng có lí. Nhưng vì gã không có hứng thú với đàng ông nên không làm theo được. Hồi sau tiếng gọi cửa của Sophia mạnh mẽ truyền vào làm Bon dỡ mất động tác chuẩn bị liếm láp dừng trên không trung, tặc lưỡi đứng ra mở cửa cho cô.

Những âm thanh quái gở kinh tởm truyền vào màng nhĩ của người đàn ông xinh đẹp bên kia làm gân xanh gân đỏ của anh ta nổi đầy rẫy cả đầu. Bàn tay đỡ chiếc laptop cũng căng cứng. Anh nổi điên lên rồi: "Con mẹ chúng mày, đồ tao chưa sài được bao nhiêu mà dám động vào?"

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com