Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Quận Bradford thuộc Florida, thành phố trù phú và những câu truyện ngọt ngào. Tiếc rằng nơi này hiện tại đã không còn thì giờ để mơ mộng nữa. Tại con ngõ nhỏ nơi gần nhất với tuyến đường Lawtey. Trong căng nhà gỗ thông mang phong cách cổ kính vẫn thường được miêu tả trong những tác phẩm văn học kinh điển. Bên dưới căng nhà là một đường hầm to lớn

Người đàng ông cuối cùng trong đoàn người được ném xuống nên gạch lạnh trong sự vùng vẫy vô vọng. Bon phủi tay chạch chạch nhìn đám người đang hoảng loạn đó cười khẩy: "Bọn mày yên tâm đi. Chỉ là giúp bọn tao làm vài thực nghiệm nhỏ, không phải lũ nghiên cứu viên tụi bây rất thích chuyện này sao?"

Nói rồi hắn đưa chân đá một phát vào bụng của người đàn ông đang chống cự bên dưới một cái đau điếng khiến nước bọt không khỏi trào khỏi miệng ông ta. Những người khác thấy cảnh đó biết hắn thật sự nói sẽ làm liền im bặt. Một cuốc điện thoại truyền tới ngắt đi sự chú ý của Bon

Trong lúc hắn đang quay đi thì cậu trai nọ nhân cơ hội nhích vào góc tường khó khăn dùng cánh tay đang bị trói mò tìm gì đó. Vô tình thu hút sự chú ý của gã đàn ông vạm vỡ kia, gã tiến lại nắm cổ áo thô bạo kéo cậu ra khỏi đó. Bả vai bị va chạm với nền gạch lạnh lẽo khiến Zanis vì đau mà tặc lưỡi một cái, nếu không phải vì bị trói thì cậu ta đã không thành ra cái dạng như vậy rồi.

Bon tắt máy gặp cảnh đó thì tát vào đầu gã một cái mắng: "Má nó thằng ngu này! Kéo nó ra làm cái gì? Có làm cũng nhẹ tay chút chứ. Lát nữa kiểm tra nó mà bị trầy xước chỗ nào là chết hai thằng đấy!"_ Gã xoa dầu rồi nói: "Anh không biết đâu khi nãy nó làm gì đó rất mờ ám. Nhỡ đâu nó định kiếm cớ chuồn thì sao"

"Nó thì làm được gì chứ? Một thằng ranh chạy thì bắt lại là được. Với ông chủ cũng sắp đến rồi. Mày lo cái chó gì"_ Gã nghe hắn nói thì Không lên tiếng nữa. Hắn đến trước gã, là đàn anh gã nên chỉ đành nhường nhịn hắn một chút cho xong. Dù sao thời gian còn dài. Chuyện này vẫn có thể tính sau được, mà gã có thể chắc một điều mồm mép hắn nói giữ người cho ông chủ nhưng chính xác là giữ cho hắn thôi.

Một lúc sau bọn chúng bắt đầu tiêm thêm thuốc cho những người ở đây. Khá dễ dàng, ai kháng cự thì đánh cho là xong, họ sợ cách mấy cũng bất lực mà chịu cảnh cây kim tiêm đó găm vào người. Lũ tội phạm này đến cách tiêm cơ bản cũng chẳng biết mà đâm loạn xạ, càng khiến họ đau đớn hơn. Đến Zanis. Mũi kim sắp chạm vào người thì cậu trai đột nhiên lên tiếng:

"Đợi chút đã..."_Giọng nói hoi gấp gáp kèm với hơi thở có vài phần khó khăn. Động tác hắn dừng lại, nhìn cậu hỏi: "Chuyện gì?"

Cậu ta vương người đến thấp hơn mặt hắn một chút, giọng điệu cũng mang theo nhiều phần ái muội: "Tôi thấy khó chịu với đau nhức lắm, có lẽ khi nãy bị chấn thương ở đâu rồi. Ông có thể 'kiểm tra' một chút không?"_ vừa nói cậu đưa đùi trong cạ vào chân hắn. Tên đàn ông đó sao lại không nhận ra ý gì trong câu nói và hành động đó. Lập tức điệu cười trên mặt càng lúc càng rõ và kì lạ. Nó hiện rõ rệt ham muốn tình dục trên hắn. Bon quay sang gã đồng bọn bảo hắn trông chừng những người ở đây để hắn đưa cậu đi kiểm tra một chút.

Hắn ta kéo cậu vào một căn phòng tách biệt rồi mạnh tay đẩy Zanis vào góc tường thích thú đưa mặt vào cổ cậu trai hít một hơi tận hưởng mùi hoa trà ngọt ngào trên cơ thể cậu. Tay không quên sờ sẫm đủ chỗ. Cậu ta phối hợp rên khẽ một tiếng với hắn. Rồi đột nhiên hơi né người một chút tránh đi cái chu mỏ của tên này cười khúc khích: "Phải đóng cửa đã chứ, nhỡ có ai đó thấy ông làm vậy sẽ mách ông chủ của ông đấy"

Hắn hơi tuột mod mà cau mày, nhưng nghĩ câu nói đó cũng đúng liền quay ra đi khóa cửa, cậu ta phía sau ném đi mảnh sắt trong tay. Dây trói cũng nhanh chóng tuột xuống hết. Nhanh nhảu phóng tới vồ lấy tên đàn ông kia. Hắn bị làm cho bất ngờ định mở miệng liền bị Zanis bịt lại. Tay dứt khoát bẽ cổ hắn. Tiếng rắc của xương khớp vang lên rõ ràng. Đến khi cậu ta bỏ ra hắn đã bất động. Đứng dậy cậu phủi tay thở phào : "Nghe lời thằng đàn em của ông thì giờ này đâu có nằm đây"

Tiếng nói trầm ổn nhẹ nhàng phát ra bên tay Zanis làm cậu thoáng giật mình: "Gan của cưng cũng to quá rồi đấy nhé Puppy. Tôi đang nghe mà cũng dám nói mấy lời kiểu đó hửm?"

"A! Anh...anh không nói với tôi nó sẽ giao tiếp được thế này sao!?"_ Cậu lấp bấp, nghe thấy giọng người đàn ông này không hiểu sao cậu ta không chịu được mà đỏ tai. Lo nghĩ cách thế nào cứu họ mà cậu quên mất việc anh vẫn đang ở đây. Zanis thầm nghĩ có lẽ anh đang tức giận lắm. Mà có lẽ cậu đoán chuẩn rồi, anh ta tức đến độ máu sắp dồn hết cả lên não rồi đây.

Lần đầu tiên trong sự nghiệp nhìn thấy vẻ mặt tức điên một cách rõ ràng đó của Valhein làm Geoffrey thoáng giật mình. Hắn không biết rốt cuộc anh đã nghe được cái gì nhưng nhìn biểu cảm đó hắn đoán là rất khủng khiếp. Valhein im lặng hít thở sâu rồi nói lại với cậu: "Vậy đã giết hắn rồi sao?"

Cậu nghe vậy liền lập tức nói: "Không!? Tôi nào dám chứ. Chỉ dùng lực vừa đủ để ông ta ngất đi thôi"_ Valhein ừm một tiếng. Phải để hắn sống. Anh ta sẽ đặc biệt nhớ lấy cái tên này. Chính tay anh sẽ xử tử con chó đó cùng với chủ của nó. "Em tìm xem trên người hắn có gì có ít như súng hay chìa khóa thì lấy, những thứ khác tùy vào tình huống xem có quan trọng hay không thì thu thập lại cho tổ điều tra. Bọn tôi sẽ nhanh chóng đến"

"Ừm, được rồi"_ Zanis tìm được trên người hắn ngoài khẩu súng, chìa khóa phòng giam và cái điện thoại cùn ra thì chẳng còn gì nữa mà tặc lưỡi một cái. Thôi thì có điện thoại hắn cũng sẽ cho anh được vài thông tin. Cậu lướt vào các trang tín và danh bạ điện thoại của hắn rồi dừng lại ở một số. Nó được đặt ngắn gọn 'sếp' cậu mở lên nhưng gần như chẳng có tin nhắn nào cả. Thường thì là các cuộc gọi ngắn thôi: "Tôi có một số này khá hay ho cho anh này Valhein"

Bên kia không có phản hồi, cậu xem như đồng ý liền đọc số điện thoại của người này. Không quên nói thêm:"Douglas - Thompson Douglas"

Tiếng cười tươi tắn ngọt ngào của người đàn ông vang lên phía bên kia đầu dây. Anh cười như vậy là lần đầu tiên cậu nghe, có gì đáng cười lắm sao? Nhưng mà. Anh cười như vậy không biết vẻ mặt đó của anh thế nào nhỉ? Có đẹp hay không? Đôi mắt anh khi cười sẽ thế nào? Zanis đột nhiên muốn ở đó mà ngắm nhìn nụ cười của người kia quá đi mất. "Em giỏi lắm, đọc đúng số rồi đấy. Tìm thêm cho tôi vài cái tên nữa nhé"

Cậu hừ một tiếng rồi cũng nhanh chóng làm theo lời anh. Rất nhanh liền đọc xong những tên anh cần có lẽ đa số là những cốt cán của tổ chức này chăng? Anh chỉ cần tên thôi.

Nghĩ một hồi cậu quyết định tìm cách trở lại chỗ của những người bị bắt giống mình. Valhein nói rằng anh và đội cảnh sát sẽ đến sớm hơn tên 'ông chủ' kia một chút để đưa nạn nhân đi. Đúng hơn thì việc cậu cần làm là phải làm gì đó để đưa tất cả bọn họ đến một nơi an toàn hơn tránh sự chú ý của đám người này. Cẩn thận trở về, trong đầu vẫn tìm cách. Chỗ này đâu đâu cũng có camera, tránh chúng thôi cũng đủ mệt rồi.

"Valhein..."_ Nép người vào bức tường sau cánh cửa dẫn đến buồng giam, cậu thấp giọng gọi tên anh. Valhein nghe tiếng gọi nhỏ chỉ vừa đủ anh nghe qua tai nghe, hơi thở cậu ổn định hơn lại tiếp tục nói: "Nếu lỡ như...tôi giết người rồi, anh sẽ bắt tôi chứ? Anh là cảnh sát mà..."

Anh thở hắt một hơi, không biết đó là bất lực, tức giận, lo lắng hay chỉ đơn giản rằng anh đang thả lỏng một chút. Valhein nói vọng qua, câu nói nhẹ nhàng như cơn gió nhẹ mát lành giữa sự nóng nực của trưa hè, có cảm giác như nó là một câu nói đùa vậy:

"Cứ giết đi, bao nhiêu người tùy em. Tôi không cho phép ai bắt em được chứ?"

Zanis chỉ biết thở dài cười trừ: "Anh thật là"

Tiếng va chạm mạnh mẽ với cửa sắt vang rền trong phòng kín giống ai đó cố tình đá vào. Gã Mark bên trong thoáng giật mình rồi lại nhanh chóng tiến ra kiểm tra. Thò đầu ra nhìn trái, nhìn phải....: "Mày!?-"

Tiếng cành* mạnh mẽ dội lên. Gã ngã xuống choáng váng rồi bất động sau tiếng súng lạnh lẽo khiến cho những người đang bị trói bên trong hoảng hồn hét lên. Cậu bước vào đưa tay lên miện bảo họ giữ im lặng: "Suỵt! Các người phải nhìn cho kỹ lã ai hẳn hét chứ, bọn người kia kéo đến thì sao hả!?"_ Họ thấy Zanis cũng phần nào bình tĩnh hơn. Cậu lần lượt cởi trói cho họ. : "Ai được thả thì giúp những người khác nữa, phải nhanh lên. Tôi biết có chỗ an toàn"

Sau khi người cuối cùng đứng lên Joseph tiến đến hỏi Zanis: "Zanis, Cậu là ai vậy?"_Câu hỏi đó khiến cậu phải suy nghĩ. Không biết ý nghĩa của câu này là gì. Nhưng đại ý cậu vẫn hiểu được chút nào đó: "Haha tôi là Zanis, một sinh viên khoa chính trị. Thế thôi"

Vẻ mặt Joseph trở nên khó tả. Không biết rốt cuộc người này đang nghĩ gì. Cậu không có thời gian để nhìn nhận nó. Nhanh chân tiến lên dẫn đường cho họ, khi nãy lụt trên người tên Mark có thêm một cây súng nữa Zanis liền lấy nó rồi đưa cho Joseph cây trước đó của Bon. Mình thì giữ hộp đạn lại. Điện thoại của tên Bon có bản đồ của đường hầm này-dù không mấy chi tiết, nhưng chỉ cần có đường và vị trí camera là đủ rồi.

Họ cẩn thận đến một nơi hẹp hơn. Con đường dài nhất đến cửa ra, nhưng lại là đường vắng nhất. Và ít nhất nó sạch sẽ hơn nhiều so với các đường còn lại. Càng tránh đụng độ với những người đó càng tốt. Dây dưa lâu cũng chẳng tốt đẹp gì cả. Tầm đâu đó 30 40 phút họ đến góc đường hẹp hơn. Zanis nhìn vào bản đồ trên điện thoại có nghĩa là sắp đến cửa sau rồi, Valhein cũng vừa kịp thông báo nhóm của quý cô Floral đã đợi sẵn ở đó.

Ông trời chẳng cho không ai thứ gì cả. Rất nhanh đã có người kéo đến rồi, có lẽ chuyện họ trốn đi đã bị phát hiện. Tai cậu ta có thể gọi là tốt, tiếng bước chân gấp gáp và cả súng dao va chạm vào tường kin kít ngày lúc một rõ. Cậu nhanh chóng đẩy mạnh họ vào trong thúc giục: "Hết con đường này sẽ đến cửa sau, ở đó sẽ có người chờ các vị. Nhanh chóng lên!"

Họ vẫn muốn giữ cậu lại. Dù sao chính Zanis là người đã cứu và đưa họ đi huống hồ sắp đến cửa ra rồi. Zanis nhìn họ mà tươi cười, chẳng nói gì một đạp đẩy ngã chiếc tủ sắt chắn ngang con đường đó. Cậu biết chứ, những người đó đều là học giả chân tay trói gà còn không chặt lũ tội phạm đó chạy nhanh như vậy kiểu gì cũng sẽ bắt kịp. Đến lúc đó khó lòng mà bảo vệ hết được.

Cậu mang theo khẩu súng trường đổi từ chỗ Mark lách vào một hướng khác. Nhanh hơn nữa, cậu thầm nghĩ, Phải dụ được mấy thằng đó khỏi đường kia. Thấy rồi. Một đám người mang theo sự phẫn nộ, trên tay chúng không ai là không có vũ khí.

Zanis nép vào một góc nổ súng trúng vào chân một tên. Dĩ nhiên điều đó cũng làm lộ mất vị trí của cậu ta, cậu cười khẩy một tiếng chạy theo hướng ngược lại với đường nhỏ: "Đuổi theo đi, giỏi thì đến đây"

"Biết xài cả súng trường hả nhóc"_Giọng Valhein ý cười vang lên. Cậu nghe thì tặc lưỡi: "Biết khỉ gì đâu, lần đầu cầm súng đấy quý ngài công chức của tôi ạ"

"Chó má con chuột nhắt, tao xem mày chạy được bao lâu"_ Một tên trong đám đông phía sau gào lên. Con dao trên tay hắn cũng theo đó mà bay đến chỗ cậu. Chút nữa là mất đầu rồi. Cậu một mạch chạy sang đường rộng nhất trong hầm, vừa vào mùi máu tanh tưởi và khói thuốc còn tồn đọng xộc vào mũi khó chịu vô cùng.

Cậu cắn răng né làn đạn như mưa rào xả đến chỗ mình. Cứ lách vào chỗ khuất rồi ngắm đứa nào tách ra thì bắn, Zanis cậu ta cứ vậy mà làm giảm đi gần một nửa quân rồi. Rồi một tên nào đó từ khi nào đến được phía sau lưng mà tóm cậu lại. Hắn thô bạo đấm vào hông cậu, đau đến mức muốn bật khóc. Hắn một tay khóa lại một tay bóp cổ ấn Zanis xuống đất. Hắn ta thậm chí đô và mạnh hơn rất nhiều so với tên Mark, cậu muốn chống cự là điều không thể.

Tay bị khóa, người bị đè ép xuống nền đất. Cậu bất lực nhìn vào khẩu súng bị hất văng nằm bơ vơ phía xa.

"Nào Sebastian. Nếu mày làm mạnh tay quá chuột nhỏ của chúng ta sẽ chết đấy"_ Tiếng nói trầm ổn phát ra từ phía sau. Zanis bị hắn kéo lên đối diện với chủ nhân giọng nói đó. Một gã đàn ông trung niên. Nhìn hắn thì có vẻ ngang tuổi với vị cảnh sát kia, nhưng trông 'đúng tuổi' hơn. Hắn có mái tóc màu hạt dẻ. Đôi mắt nâu nhạt nhòa nhưng chung quy lại khá hợp với gương mặt sắc sảo kia. "Chuột con chạy cũng nhanh thật đấy"_ Hắn đưa tay quẹt nhẹ vào vết máu bị tràn ra ở khóe miệng cậu trai liền bị cậu ta đớp một cáu mà rụt lại: "À... Còn khá hung hăng nữa"

Zanis nghe chất giọng này rất quen thuộc. Nhưng lại không tài nào nhớ rốt cuộc đã nghe ở đâu. Liệu rằng cậu đã gặp qua người này chưa?

Từ lần cuối Valhein lên tiếng thì cậu không còn nghe giọng anh nữa. Không biết anh có còn ở đó không. Cậu phản kháng chẳng thành bị đưa đến một căn phòng nơi này giống như một phòng thí nghiệm. Nhưng ngoài những thiết bị thiết yếu và một vài loại hóa chất ra thì chẳng còn thấy gì nữa, Sophia đang ở bên trong làm gì đó. Thấy hắn bước vào cũng chả buồn gật đầu lấy một cái. Đứng lên đi ra ngoài không quên để lại một câu "việc anh giao tôi làm xong rồi. Nếu cần gì nhắn với tôi sau nhé"

"Được, cảm ơn nhé"_ Hắn đáp rồi không quan tâm nữa. Không hiểu sao khi cô ta đi ngang qua Zanis lại nghe được câu "làm tốt lắm". Như thể câu nói đó chỉ đủ để Zanis nghe thôi vậy. Cậu cắn môi không nói gì cả. Rốt cuộc cậu nói đó của cô có ý gì?

Hắn phất tay bảo Sebastian trói cậu lại. Lần này không phải dây thừng nữa mà chuyển sang còng sắt luôn rồi. Tức là bây giờ chạy càng khó hơn. Sau khi tên kia ra ngoài, hắn mới chậm rãi bước tới nâng cằm cậu lên. Tay siết chặt lấy mặt không cho cậu quay đi. Ngắm nhìn một lúc thì cười khẩy: "Giống lắm... Thật sự rất giống đấy"

Nhin thấy vẻ mặt khó hiểu của chàng trai hắn lền bỏ ra. Ngồi lên chiếc ghế đối diện với cậu lên tiếng hỏi: "Chuột con có muốn nghe kể chuyện không? Chuyện xưa của một người viên chức"

Mặt cậu không thay đổi. Nhưng lại dần hiểu gì đó: "Tùy"

____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com