Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Ngày chàng trai kia bắt đầu thi đầu ra năm thứ nhất của đại học còn cách đâu đó hai tuần thôi. Trong thời gian qua Valhein gần như dành toàn thời gian trừ những lúc cậu đến trường mà kèm cho cậu. Nói không ngoa chứ trình độ giảng dạy của anh ta thật sự có thể vượt qua một vài giảng viên đại học loại giỏi mà cậu từng gặp.

Anh cầm trên tay xấp tài liệu đã đưa cậu làm trước đó xem sơ qua. Đến mặt giấy cuối cùng thì trả lại cho Zanis không chịu được hít thở sâu một hơi: "250câu trắc nghiệm không câu nào khó hết, sai tận mười câu. Vậy mà tôi hỏi đã hiểu chưa thì gật đầu"_ Zanis nghe thế ấm ức không thôi, đề anh cho thì dễ đó, nhưng chỉ nửa trang đầu thôi. Càng về sau thì độ khó càng tăng thậm chí còn có từ chuyên môn ngoài kiến thức. Thử hỏi xem có khó hay không?

Zanis không nói lại được, vì cậu nói không lại anh hơn nữa chỉ cần lỡ miệng nói chữ nhầm ra thì anh sẽ cho cậu thêm một mớ nữa cho cậu làm để không nhầm nữa. Anh tặc lưỡi mà xem lại những bài đã đánh dấu đỏ kia, đưa tay quẹt nhẹ hàng nước mắt của cậu nói: "Không phải tự nhiên mà tôi cho em lại kiến thức ngoài sách đâu. Đặc biệt là môn liên quan đến chính trị ngoại thương em đang theo đấy. Bài vận dụng kiến thức đã học càng lên cao sẽ càng nhiều vì vậy phải nắm cho vững biết không hả?"

"Tôi biết rồi..."_ Cậu nhỏ giọng đáp. "Được rồi, tạm thời sẽ không cho em làm bài tập nữa. Mà sẽ giảng kĩ hơn cho em phần này".

Rồi anh hơi dừng lại mà hỏi một chút: "Puppy muốn sau này sẽ làm gì?"_ Cậu hơi khó hiểu trước câu hỏi bất chợt đó nhưng vẫn đáp lời anh: "Sau này vào một công ty tốt một chút, trước khi gặp anh tôi định vào một vài chỗ ở Los Angeles sau này. Nhưng qua Washington rồi nên chắc sẽ có lựa chọn sau"_ Valhein suy nghĩ hồi lâu thì thẳng thắn nói: "Vào T.S Margaret đi".

Cậu nghe thế thì cười trừ: "Gì chứ, với trình độ của tôi mà anh khuyên tôi vào đó sao. Những thương mại lớn như vậy họ chỉ cần người có thực lực thôi"_ Valhein hừ một tiếng gõ vào đầu Zanis. "Không cho hạ thấp bản thân nữa, Puppy rất giỏi. Nếu học trọn vài năm đại học loại giỏi nữa thì chắc chắc Puppy sẽ nhận được thư mời ở đó đấy nhé. Việc nhẹ lương còn cao sao lại không làm?"

Zanis không khỏi xì một tiếng: "Anh chắc chắn như vậy sao? Cứ như là công ty đó của nhà anh rồi chính anh tự marketing cho nó ấy"_ Valhein bẽn lẽn lắc lư ngón trỏ trước mặt cậu: "Không nhé chỉ là muốn tìm cho Puppy một công việc thật tốt thôi"_ Zanis cười trừ, chỉ là nói như vậy chứ cậu cũng chẳng nghĩ đó là công ty nhà anh đâu. Gia đình Valhein rất có tài chính, chuyện mở một nơi như vậy là chuyện không quá khó khăn. Nhưng hình như công ty đó chẳng có căn cứ gì để khẳng định đó là của anh ta được.

Gác chuyện tương lai sang một bên. Trước mắt phải tập trung vào hiện tại cái đã, buổi học của họ kéo dài không được bao lâu thì kết thúc. Sáng hôm nay chẳng hiểu sao đột nhiên Valhein lại xung phong vào bếp. Zanis chưa ăn món anh nấu bao giờ nên cũng tò mò mà đồng ý. Trong lúc anh lui hui ở bếp thì Zanis tìm lại vài tập tài liệu mình để quên trong phòng anh. Lại nhìn trúng vào chi tiết USB lần trước nằm ngổn ngang dưới mặt sàn. Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà nhặt lên cất vào tủ bàn giúp anh. Có gì thì sẽ nói lại với Valhein vậy.

Trong căng bếp thông thoáng truyền ra mùi thơm nhẹ đặt trưng của món súp. Đoán có vẻ anh sắp xong rồi. Valhein mang ra món súp nghêu rhode island(*) của mình, tổng quan nhìn rất đẹp mắt khi món ăn được bày trí trên chiếc đĩa cao sứ trắng. Mùi hương cũng rất thu hút. Anh ngồi đối diện không động trước mà dùng anh mắt mong chờ nhìn cậu. Nhẹ nhàng đưa từ trong ra ngoài nâng muỗng nếm thử một chút. Vị ngọt ngào vừa phải của nghêu và thịt gà cùng hương thơm thoang thoảng từ ngò hành khiến nó trở nên vừa dễ ăn vừa lạ miệng đến khó tin.

Cậu cười mà gật đầu: "Ngon lắm"

Gương mặt Valhein không khỏi lộ vẻ thích thú. Thấy anh vui ra mặt như vậy cậu cũng vui theo. Anh thật giỏi. Về lĩnh vực gì cũng hoàn hảo như vậy...

Ăn xong thì anh đưa cậu đến trường. Lần này Valhein không chạy quá tốc độ nữa, vì Zanis dọa nếu anh làm vậy nữa cậu sẽ phá cửa nhảy xuống. Phải nói sao nhỉ, việc Valhein đưa rước cậu thường xuyên như vậy cũng làm nổi lên sự tò mò và nghi vấn của một số bạn học về anh. Chắc chắn là không phải nghi ngờ việc anh từng là học sinh trong ngôi trường này. Nói thật anh vừa hóa trang vừa dổi kiểu tóc lúc đó đến cậu cũng không nhận ra. Zanis chắc rằng họ đang tò mò vấn đề khác cơ.

Môn đầu tiên là toán. Từ chỗ cậu vào giảng đường không tốn qua nhiều thời gian. Xem ra Zanis đến khá sớm, chỉ mới hơn chục người trong đây thôi. Cậu đưa mắt lia vài vòng. Chỗ cậu hay ngồi có người rồi. Là một cô gái có mái tóc màu khói và phong cách ăn mặc cá tính, Zanis không quan tâm cho lắm chỉ đành tìm một chỗ khác gần đó ngồi. Khu vực gần trung tâm có thể thấy rõ bảng. Vì đến hơi sớm nên cậu bèn chuẩn bị trước. Một hồi lâu thì nhóm bạn của cậu đến ngồi kế bên cạnh hai bên tay Zanis. Helen thấy hôm nay cậu không ngồi chỗ cũ thì hỏi: "Hôm nay không giữ chỗ đắc địa nữa hả. Thường này thấy cậu vẫn ngồi ở đó mà?"

Cậu cười trừ: "Có người đến trước rồi. Cứ kệ đi vậy. Dù sao chỗ đó cũng không phải của riêng tôi mà"_ Cô nàng nghe vậy thì hơi thoáng nhìn vào vị trí đã bị cô gái kia ngồi trước. Cô ta vẫn đang nhìn họ. Helen xì một tiếng rồi quay sang bảo: "Vậy thì thôi. Tôi nghĩ tốt nhất cậu không nên tranh với cô ta còn hay hơn đấy"

Zanis tò mò, dù cậu chả có ý định tranh dành với ai: "Sao thế?"_ Cô gái nhỏ giọng mà kể: "Cô ấy tên là Priyanka. Priyanka Gordon rất giỏi, lại còn đẹp. Nhưng càng nhiều người ngưỡng mộ theo đuổi thì càng nguy hiểm. Lần trước có một sinh viên nam nổi đóa với bạn vô tình hất nước trái cây vào người cô ấy. Vậy là sau đó cậu ta bị lũ giang hồ trong trường ghim đánh đến giờ vẫn chưa ra viện đấy. Dù là ý tốt hay xấu thì vẫn không nên dây vào"_ Cô kể thế nào kể cậu nghe thì câu được câu không. Cứ như Helen sợ cô gái kia sẽ nghe thấy đây mà.

Cậu không để tâm lắm đến việc tìm hiểu về cô gái đó. Dù sao thì đẹp và tài năng không phải Zanis cũng có một người rồi sao? Tán chuyện với nhau một hồi thì giảng viên bước vào bắt đầu bài học. Ngày hôm nay vì lý do gì đó mà Zanis cứ có cảm giác ai đang nhìn chằm chặp cậu. Dù nó không ảnh hưởng đến độ tập trung cho bài học của cậu nhưng cảm giác đó cứ làm cậu khó chịu. Sau tiết học dài Helen, Mary và Crobin dẫn cậu đi ăn gì đó. Nói chứ chỉ có họ ăn thôi, còn Zanis không cảm thấy đói lắm nên đi theo cho vui là chính.

Cô nhóc Mary này biết rất nhiều chuyện nhỉ. Đi theo nghe cô kể về lục đục hay sự kiện gì đó trong trường cũng khá thú vị. Dù là chuyện lớn hay nhỏ cô cũng nghe ngóng được, đặc biệt là qua lời cô kể lại rất cuốn hút. Có lẽ nhờ điều đó mà con mọt Zanis kia mới chịu rời chiếc bàn học để đi theo họ xuống những nơi như căn tin thế này.

Họ trở về phòng học cho môn tiếp theo, khi đến gần cầu thang thì cô gái nhỏ phía trên chắc vì chạy quá nhanh mà ngã xuống ngay phía nhóm Zanis đang đi lên. Theo phản xạ cậu đưa tay đỡ trước khi cô gái ngã xuống. Chỉ trong một khoảng khắc vai cô nàng kia cấn vào chiếc nhẫn trắng bạc trên đốt ngón tay cậu sự nhớ mà vội rụt lại. Cũng may lúc đó cô đã đứng vững. Vội quay lại gật đầu lịch sự cảm ơn Zanis một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.

Phía sau vang lên tiếng chậc lưỡi dài của Mary. "Phiền rồi đây"

Câu quay lại nhìn cô rồi nhìn vào dám người phía xa sau dãy hành lang này. Tiếng nói của cô nàng như hòa vào suy nghĩ của Zanis. "Càng tránh thì nó càng tìm tới. Đà này khó cho cậu rồi Zanis à".  Cậu ta có vẻ không xem nặng chuyện này cho lắm, chỉ đơn thuần đang nghĩ cánh đối phó thôi. Mấy chuyện này cậu trãi nhiều hơn số tuổi của cậu nữa rồi. Trước mắt là về phòng họ đã.

Đầu tiên là bạn bè cậu ai cũng có máu trong người nên chúng không chạm vào được là điểm yên tâm thứ nhất. Dù vậy Zanis vẫn sẽ nói họ từ bây giờ giảm thiểu tiếp xúc với cậu để tránh bị lôi vào. Rõ hơn ai hết Zanis biết trong những ngày cuối năm học thế này chỉ cần có liên quan đến đánh nhau hay xung đột giữa các sinh viên sẽ bị cấm thi ngay lập tức. Ngắc toàn bộ liên lạc ở số điện thoại chính của cậu. Điểm yên tâm thứ hai là bây giờ dù cậu có bị nhắm vào hay vô tình xảy ra ẩu đả chắc chắn người kia sẽ không ngại mà dọn đường cho cậu.

Nghĩ đến đó Zanis cười cười. Giỏi thì tới đây mà động vào tôi đi, phải cho sớm một chút đấy.

Tiếng chuông cuối cùng trong ngày vang lên keo những sinh viên đang uể oải bước ra khỏi cổng trường. Chiếc bugatti đen tuyền của anh đã đỗ sẵn ở một chỗ đợi cậu ra. Zanis đóng cửa xe ngáp dài một tiếng. Người đàn ông tóc vàng bên cạnh khẽ cười không vội đạp chân ga mà lên tiếng hỏi: "Hôm nay thế nào?"

"Chả có gì mới mẻ. Trừ việc tôi sắp bị một lũ đần độn nào đó chĩa kim vào gáy thôi"_ Cậu thản nhiên đáp, đâu đó còn mang theo chút lười biếng hiếm thấy. Xe đã chạy từ lâu anh nhìn đôi mi nặng nề của cậu cứ nâng lên rồi hạ xuống qua kính chiếu hậu nói thêm: "Chú ý con bé Priyanka đấy nhé. Đừng có tiếp xúc nhiều với nó"_ Cậu khá bất ngờ hỏi: "Anh biết nhỏ đó sao?"

Valhein cười trừ đáp: "Đừng xem thường hai cô bạn nhỏ của em đến vậy chứ".

Ồ. Ra là vậy, anh biết lấy lòng mấy đứa con gái đó thật đấy... Mà Zanis nghe anh nói cũng ậm ừ vài cái rồi thôi. Không biết vì sao hôm nay cậu lại cảm thấy buồn ngủ đến lạ nên về nhà là lên phòng ngủ luôn.

Valhein hạ mắt nhìn người con trai đang say sưa ngủ trên giường mà thở dài. Đưa tay nhẹ nhàng gạt đi như những lọn tóc còn vướng vào gương mặt hài hòa yên bình đó của cậu. Vuốt ve đuôi mắt của chàng trai mà nhỏ giọng: "Bị người ta bỏ thuốc mà cũng không hay biết. Nếu không phải cơ thể em khó thích nghi với thuốc mê thì không biết mọi thứ sẽ tồi tệ thế nào"

Hôn nhẹ vào trán cậu một cái rồi anh mới ra ngoài. Phải giải quyết cho sớm việc này. Càng để lâu dài thì càng tệ hơn nữa.

Từ khi nào mà trời ở Los Angeles lại tối đi một cách nhanh chóng đến vậy. Cơn đau nhức ở đầu ập xuống làm cậu ta khó khăn hơn mà tỉnh lại. Đôi mắt mờ đục, Zanis cố gượng dậy lấy lại tiêu cự của mình, xuống giường cậu hít thở sâu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi này về đêm thì lại càng náo nhiệt đến lạ. Rồi quay sang căng phòng đã tối đi từ lúc nào vì không bật đèn từ sớm, thứ ánh sáng yếu ớt duy nhất trong này là do mặt trăng sáng hôm nay rọi vào mà ra.

Zanis bước ra ngoài nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng người kia mà chẳng thấy đâu. Đến khi chiếc đèn trong phòng khách được bật mở thì lại bắt gặp anh đang ngồi trên ghế sofa mà chăm chú làm gì đó với chiếc laptop của mình. Valhein thấy cậu thì vội đóng nó lại rồi chuyển vẻ mặt tươi cười hỏi: "Em thức rồi sao, đã đói chưa? Tôi dẫn đi ăn tối gì đó".

Cậu lắc đầu. Lại hơi bất ngờ trước hành động kì lạ của anh, cứ như Valhein đang cố giấu cậu việc gì đó vậy. Theo cái ngoắt tay của anh cậu tiến lại gần ngồi bên cạnh Valhein.

Anh hỏi cậu thêm vài câu về chuyện mấy tên đã nhắm vào cậu ở trường. Dù không biết Valhein muốn làm gì nhưng cậu vẫn nói cho anh biết tất cả. Cậu kể thì anh chỉ gật đầu vài cái. Sau đó bảo cậu chuẩn bị để chút nữa anh chở đi ăn gì đó. Vào giờ này đã trễ rồi nên không thể nấu kịp, nhưng vẫn không thể bỏ buổi tối được. Dù gì những bữa như vậy cũng khá quan trọng.

Nhưng mà Zanis hôn nay lại rất mệt. Cậu không muốn đi ra ngoài nữa: "Ta đặt đồ ăn được không? Tôi không muốn ra ngoài giờ này chút nào hết. Mệt lắm"

Anh nghe vậy thì cũng thôi. Nếu cậu muốn thì sẽ theo cậu vậy. Dù sao để Zanis nghỉ ngơi thêm một chút cũng tốt. Hồi sao cậu dụi vào lòng anh mà nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay tôi không nấu cho anh, còn bắt anh gọi đồ ngoài nữa. Anh có ghét tôi không?"

Anh cười trừ mà vuốt ve mái tóc mềm mại có chút rối bời vì nằm lâu của cậu nói: "Nếu tôi ghét em thì đã ném em ra ngoài lâu rồi ngốc à. Sao lại ghét em kia chứ?"_ Zanis ừm khẽ một tiếng rồi một lúc sau mới buông Valhein ra trở vào phòng tắm mà tắm rửa cho thoải mái. Cậu đã mặc bộ đồ này từ lúc về nhà đến giờ rồi.

Đến khi Zanis tắm ra thì đồ ăn cũng được giao đến.

Họ cùng nhau ăn rồi chậm chạp trãi qua bữa tối hôm đó.

____________________________________________

(*) súp nghêu rhode island: Loại súp hay món hầm khá nổi tiếng ở Hoa Kỳ, hương vị là biến thể của nó sẽ đặc trưng theo từ vùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com