Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

"Puppy ơi... Đang làm gì thế?"_ Tông âm trầm ngọt của người đàn ông tóc vàng vang lên bên tai câu trai. Cậu nhỏ giọng đáp: "Đan len, dù sao từ giờ đến hết ngày tôi cũng không có gì để làm"

Không nghĩ cậu ta cũng biết tới mấy trò này đấy. Cũng đúng, dù sao cũng sắp đến giáng sinh rồi mà, thời gian bận rộn với công việc, dần dần anh ta cũng chẳng nhớ nổi lần cuối mình cầm trên tay chiếc tất len thủ công là khi nào nữa. Đợi anh ta nghĩ xong thì cậu cũng hoàn thành nó, đưa lên nhìn thử thì chẳng biết nói gì. Cậu trai đan thế nào lại để phần mũi chân dính vào phần cổ rồi. Đường đan lộn xộn đến mức anh không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười khúc khích đó làm cậu ngượng đến đỏ cả hai tai. Ném chiếc gối bên cạnh vào mặt người đang cười kia, anh vừa gỡ chiếc gối ra thì cùng lúc cậu nhét nó vào tay anh: "Bỏ đi! Tôi làm cái khác"

Anh mang nó đi rồi quay lại hôn chụt vào má Zanis giọng vẫn còn mang theo ý cười bảo: "Lần đầu làm được vậy là tốt lắm rồi. Puppy ngại gì đâu chứ"

"Anh cười tôi mới ngại đấy! Tên già chết dẫm"_ Cậu thẳng thừng mắng, có vẻ Valhein không mấy để tâm đến lời nói có chút hỗn hào đó nữa mà ôm dụi mặt vào lòng cậu nói bân quơ: "Ah... Giáng sinh này có găng tay len mang thì ấm lắm đó"_Cậu im lặng, còn không rõ anh đang có ý định gì sao? Người như anh muốn thì ra dọn hết quầy hàng găng tay ở mấy cửa hàng còn thừa sức thì khi không lại nói mấy lời đó với cậu làm gì. Đây là muốn Zanis đan cho một đôi mà. Dù nói là vậy nhưng chuyện chẳng biết khi nào cậu ta làm được cho anh mấy thứ đó. Huống hồ giờ đan tất cơ bản còn chưa xong.

Không lâu thì bực dọc ném anh ta ra ngoài. Tiếng sầm mạnh của gỗ và tường va vào nhau tạo nên âm thanh khá lớn. Valhein nhìn vào cánh cửa hồi lâu thì cũng đi mất, dù sao ở lại cũng đâu biết cậu làm gì trong căng phòng cách âm đó chứ. Anh nằm trên chiếc giường rộng rất lâu rồi lại không chịu được lăn lộn trên đó đến nhăn đùm cả ga giường. Tiếp tục bục mặt vào gối rồi la lên khó chịu. Lò sưởi bên cạnh đó được bật lên, Valhein chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Trên đó là một thông báo nhỏ từ người có tên là Katie '14h30 đợi anh ở M.Q.N Coffee!'

Chẳng biết dòng tin đó có gì khiến anh ta tức giận. Ném chiếc điện thoại vào tường đối diện tạo ra một tiếng động lớn. Nó vỡ nát để từng mảnh nhỏ rơi xuống nền đất lạnh phía dưới. Không quan tâm mà quay đi đắp chăn ngủ, nói vậy nhưng anh cứ nằm đó rất lâu rất lâu. Đến cái ngưỡng hai giờ chiều hơn rồi ngồi dậy thôi. M.Q.N Coffee đó cách đây không xa lắm. Nhưng anh không muốn đến đó một chút nào.

"Valhein anh đi đâu sao?"_ Anh ta ngoài cùng lúc cậu vừa bước ra khỏi phòng. Không biết trên tay cầm gì mà vội giấu đi. Anh thấy cậu gọi thì trả lời bân quơ: "Tôi có việc một chút, đi rồi về ngay". Zanis định nói gì đó nhưng anh rời đi ngay rồi, cứ như đang trốn khỏi cậu vậy, nhưng không phải anh nói hôm nay có đánh chết cũng không thèm ra ngoài sao?

Tuyết ở Los Angeles thưa dần đi khi vào chiều. May mắn trước đó đường đã được dọn, nếu không với tốc độ của anh ta chiếc xe sẽ không lành lặn trên đoạn đường trơn trượt mất. Tiếng leng keng của chiếc chuông nhỏ trên đầu cánh cử phát ra khi nó được bật mở, quán cà phê này thật sự vắng khách vô cùng. Nó chỉ được ưu điểm là có phòng trà riêng thôi, anh đọc số phòng cho tiếp tân rồi lấy phiếu vào. Phong trà 030, căng phòng cuối cùng của quán, bên trong được trang trí hài hòa và nhẹ nhàng theo phong cách cổ điển độc đáo. Chiếc bàn gỗ trắng được đặt giữa gian phòng, anh chỉ thoáng nhìn rồi đến chỗ ngồi đối diện với một người phụ nữ. Cô ta xinh đẹp, đoan trang và đặc biệt quyến rũ dù mặc đồ khá kín đáo trong tiết trời hanh lạnh thế này.

Valhein vào thẳng vấn đề: "Có việc gì không?"

Cô ta cười ngọt ngào mà chống cằm nhìn anh: "Sao thế? Lâu rồi ta không gặp nhau mà anh lại lạnh nhạt hơn rồi"

Anh cau mày, có chút không kiên nhẫn nói: "Thời gian của tôi không dư dả, cô biết mà Katie?"

Katie... Anh ta có một trải nghiệm không mấy tốt đẹp với người phụ nữ này. Nói tình một đêm cũng không sai đâu. Mặc dù nó đã trải qua rất lâu rồi. Đúng hơn là trước cả khi anh biết tới Camellia. Sau vài lần dây dưa không rõ ràng họ đã không liên lạc với nhau nữa, đúng hơn là chính cô ta tự cắt đứt liên lạc với anh. Valhein càng không cần người phụ nữ này vì anh thừa biết ý định ban đầu của cô ta. Katie đứng lên tiến lại sát cạnh anh mà trả lời: "Muốn tạm biệt anh lần cuối thôi không được sao? Với cả, chẳng phải anh muốn cắt đứt toàn bộ mà. Một lời chia tay nhỏ trước khi em rời đi thôi không được sao?"

Nói rồi cô ta cúi người xuống một chút liền bị anh đẩy ra. Valhein bực đến nổi gân cổ nhưng vẫn phải kìm lại. Anh vẫn còn trong giai đoạn quản thúc nên không thể đánh người được. Cô ta bị anh đẩy ra cũng không quá bất ngờ, nói thêm một câu vào tai anh: "Nếu đứa trẻ đó biết em vẫn còn bám theo thì liệu nó sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?"_ Anh khựng người. Cô ta làm cách nào đó mà đã biết được anh đang ở cạnh cậu. Biết cả mối quan hệ giữa họ hiện tại. Anh bất giác tặc lưỡi một cái. "Muốn thế nào?"

"Không phải nói rồi sao? Chỉ là một lời tạm biệt thôi"_ cô ta nhỏ nhẹ đáp.

Lần này Valhein anh ta không phản kháng nữa. Để Katie áp đôi môi đỏ hồng xuống. Kéo lưỡi đưa vào trong. Thuận một tay câu lấy cổ ôm anh tay còn lại mân mê cổ rồi đến vạch áo sơ mi. Hơi thở họ gấp gáp như quấn vào nhau. Hồi sau thì anh mới đẩy cô ta ra. Kéo đứt sợi chỉ trắng trên đầu lưỡi hai người. Cô ta lúc rồi mới thỏa mãn ngồi xuống. Hài lòng mà tạm biệt anh: "Được rồi, cảm ơn và sẽ không làm phiền anh nữa nhé"

Anh ta không nói gì lập tức rời khỏi đó.

Tại khách sạn cách đó không quá xa. Trong phòng tắm xa hoa vang lên tiếng xả nước ào ạt từ chiếc vòi sen dòng nước mang theo hơi nóng xả xuống tạo ra làn hơi mờ nhạt. Anh ta bên dưới tắm rửa không biết đã bao lâu rồi, từng vùng da nơi bị tay người phụ nữ kia chạm vào đã bị rửa đến sưng tấy lên. Chiếc áo đắt tiền cũng bị vứt vào sọt rác bên ngoài. Thầm anh mắng chửi: "Con mẹ nó, nước hoa khỉ gì tẩy mãi không hết mùi"

Tiếng cửa bị mở mạnh ra làm chàng trai bên trong thoáng giật mình. Cậu nhìn người đàn ông tóc vàng đó trầm mặc bước vào không khỏi thắc mắc, anh có gì đó không đúng. Đồ trên người nhìn như khác so với lúc anh ra khỏi nhà. Thấy anh không nói gì cậu liền lo lắng đi theo phía sau có chút lo lắng hỏi han. Dừng lại bên trong phòng Valhein một lúc cậu mới thoáng nghe được mùi thơm nhẹ của nước hoa. Đặc biệt hơn cậu chắc rằng đó là nước hoa của phụ nữ, vì đã từng ngửi thấy khi ở gần mấy cô bạn của mình. Hơn nữa vết hồng trên khóe môi anh là gì vậy?

Trong lòng dân lên chút bất an Zanis nhỏ giọng: "Valhein, anh sao thế?"

"Không có gì đâu, em ra ngoài đi"_ Anh đáp

"N-Nhưng mà..."

"Zanis! Ra ngoài!"_ Anh hắng giọng một lần nữa bảo cậu ra ngoài.

Cậu giật mình, không kể đến khi họ vừa gặp nhau đến giờ, lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian tại Los Angeles anh gọi tên cậu rõ ràng như vậy. Và cũng là lần đầu Valhein lớn tiếng quát mắng cậu. Cảm thấy trong lòng vừa sợ vừa khó chịu. Gật nhẹ đầu rồi rời khỏi đó. Anh nhìn chiếc cửa đã đóng trước mặt tức điên lên đá vào cái ghế bên cạnh. "Má nó! Mày đang làm con mẹ gì vậy Valhein!"_

Thời tiết thay đổi làm cho bầu trời ở đây cũng tối đi nhanh bất ngờ. Chỉ mới năm giờ hơn đường phố tại Los Angeles đã thắp sáng đèn, đường tấp nập người qua lại sửa soạn mua sắp chuẩn bị cho một buổi giáng sinh đáng nhớ nữa. Trái ngược hoàn toàn với viễn cảnh trong căng nhà lớn nọ. Cánh cửa trong căng phòng nhẹ nhàng được mở ra. Bên trong ngoài ánh đèn đường và trăng sáng hắt vào thì chẳng còn chút ánh sáng nào khác nữa. Trống trải và lạnh lẽo đến lạ. Dáng người quen thuộc vẫn thường chăm chú vào mới sách vở trên chiếc bàn học đó không thấy đâu. Đứng chôn chân một lúc trước chiếc bàn đó. Bên trên còn để lại một đôi găng tay len màu trắng được đan vụng về có khắc tên của một người tại góc cổ tay

Đôi mắt xanh sâu thoáng nhìn giáp hết căng phòng rồi bước ngắn đến chiếc tủ quần áo bên cạnh đó không xa. Chiếc tủ mới chẳng chứa được bao nhiêu quần áo cứ vậy mà mở ra. Anh cúi người đưa tay gạt nhẹ phần tóc mái dài đã che mất gương mặt hài hòa của người bên dưới. Ánh trăng rọi vào làm nổi bật gương mặt trắng trẻo kia, cũng để anh ta nhìn rõ bọng mắt đã sớm ửng đỏ lên, miệng vẫn còn thút thít, dưới lấy con thỏ lớn trong lòng cậu ra. Nhận thấy nó đã ướt gần một nửa cánh tay bông rồi. Đến khi đưa được cậu lên giường đôi con ngươi đó mới dần trở nên ôn hòa hơn. Hôn nhẹ vào trán cậu anh nhỏ giọng thủ thỉ: "Xin lỗi em Puppy à, tôi biết bản thân làm ra những thứ tồi tệ đến thế nào. Nhưng vẫn không thể thay đổi được nó trước mặt em"

"Anh không cần tôi nữa..." Giọng nói mang theo biết bao buồn tủi. Valhein thoáng giật mình mình, chăm chú nhìn vào cậu trai rồi thở dài. Chỉ đang nói mớ thôi. Anh ngồi xuống ôm cậu vào lòng, tay vuốt ve mái tóc hơi rối đi của cậu trai. "Xin lỗi em...xin lỗi em...xin lỗi Puppy à...."_ Lời nói nỏ nhẹ trầm ấm từ người kia cứ vang lên không ngừng trong gian phòng ngủ đó. Buổi tối đêm tuyết đầu tiên cứ vậy mà trôi qua. Thật chậm rãi cũng thật khó khăn cho họ.

"Chỗ này đã hiểu chưa?"_ Giọng nói nhẹ nhàng của Valhein truyền đến bên tai cậu. Zanis nhìn vào từng dòng chữ thẳng tắp trên giấy trắng mà khẽ lắc đầu. Đây là lần thứ năm sáu gì đó anh giảng lại chỗ này cho cậu rồi. Từ sáng đến giờ họ vẫn nói chuyện sinh hoạt như thường ngày, nhưng giữa cả hai đã bắt đầu có tường chắn rồi. Anh nhìn xuống Zanis, đôi mi dài đó che mất đôi mắt trong trong của cậu làm anh chẳng biết cảm xúc của cậu lúc này là gì.

Tiếng thở dài đó rõ một một, anh hơi cúi người kiên nhẫn giảng lại cho cậu một lần nữa. Hơi ấm và hương thơm của người bên trên thật dễ chịu, cậu chăm chú nhìn vào ngón tay thon dài chỉ xuống những hàng chữ ngay thẳng bên dưới. Sao cậu ta lại không hiểu chứ, anh dạy giỏi như vậy không có lí do gì khiến Zanis khó hiểu cả. Chẳng là không hiểu sao chỉ cần anh hỏi cậu lại chỉ biết lắc đầu. Cứ vậy mà lần hai lần ba kéo dài mãi đến giờ vẫn chưa xong phần cuối này nữa.

Trong đầu thì không ngừng nhớ về cái viễn cảnh người trước nay luôn kiên nhẫn dịu dàng với mình chỉ sau một buổi ra ngoài liền cáu gắt quát mắng như vậy. Đến giờ thậm chí chẳng thể quên đi những vết lạ và hương nước hoa đó. Ngước nhìn gương mặt xinh đẹp bên trên "Valhein anh thật giỏi, đến lừa tình tôi cũng giỏi đến như vậy..."

Động tác anh bỗng dưng khựng lại, quay sang nhìn gương mặt thất thần của chàng trai đó. Vừa rồi cậu bất giác thốt ra suy nghĩ trong lòng mình rồi. Cậu mím môi quay đi muốn tránh khỏi đôi mắt xanh to tròn đó. Bây giờ nhìn vào nó cậu lại thấy ngạt thở vô cùng. Như bản thân bị vùi vào lòng biển mà chẳng thể chống cự, cứ vậy mà chìm mãi chìm mãi. Nhưng anh sẽ để cậu trốn đi khi nghe được mấy lời đó sao?

Valhein kéo cậu về phía mình mà cười hỏi: "Lí do em cứ lầm lì từ sáng đến giờ chỉ có bấy nhiêu thôi sao?"_ Anh lúc nào cũng tươi cười như vậy. Mà lại chẳng thấy chút ý cười nào trên đó cả: "Nói tôi nghe xem?"_ Lúc này tiếng nói của anh lại lần nữa phát ra. Cằm dưới bị giữ lại bắt cậu phải nhìn vào anh, Zanis không dám chống cự vì hạch dưới hàm đang nằm dưới đầu ngón tay anh. Valhein mạnh tay bóp một cái thì cậu sẽ chết chắc. Ai không dám chứ anh ta chắc chắn sẽ làm điều đó.

Zanis im lặng đôi chút rồi lại thấp giọng ừ một tiếng. Valhein buông cậu ra kéo chiếc ghế gần đó lại ngồi đối diện tiếp tục hỏi thêm: "Vậy em có tin tôi không?"_ Zanis hiểu ý của anh. Cậu biết người đàn ông trước mặt mình giỏi qua mặt người khác nhất. Vì vậy anh mới phải hỏi cậu câu đó. Cậu gật nhẹ đầu. Anh thấy câu trả lời không âm đó mà hít thở sâu một hơi:

Từng chút một giải đáp thắc mắc của cậu. Từ việc nhận được tin nhắn đến việc gặp Katie, anh không giấu cậu bất cứ điều gì cả. Zanis nghe anh kể mà tay mân mê đến nhăn nhúm góc áo thun của mình rồi. Mang theo giọng mũi cậu hỏi: "Anh hôn cô gái đó cũng là thật sao..."_ Valhein gật đầu rồi đưa người lại sát gần cậu cười khúc khích hỏi: "Tôi nói mình sẽ không giấu em gì mà. Sao thế, đứa trẻ điềm đạm của tôi ghen rồi sao?"_Cậu không nói gì cả. Vì lần trước khi anh hỏi cậu về điều tương tự Zanis đã bảo mình chỉ buồn chút rồi thôi. Nhưng rồi khi biết anh thật sự ở bên cạnh và thân mật với một người khác thì cậu không chỉ có buồn. Trong lòng bức bối khó chịu lắm, theo lời anh nói cậu nghĩ đó là cảm giác ghen tị khi sự ngọt ngào của anh luôn dành cho cậu bị chia chác cho một người xa lạ. Điều đó làm cậu vừa đau lòng vừa tức giận.

Valhein vẫn luôn nhìn vào gương mặt của chàng trai. Lúc này cậu ta vươn người tới hôn anh. Lại đưa lưỡi liếm nhẹ vào môi, anh hiểu ý mà hở miệng để người kia thuận lợi vào trong. Dù hơi ngạc nhiên vì sự chủ động bất ngờ này nhưng Valhein vẫn thích thú chậm rãi phối hợp với cậu. Tay vòng qua eo từ khi nào đã nhấc bỗng anh ta đặt lên bàn. Từng cử chỉ từ điều bộ dù mang theo chút gấp gáp nhưng vẫn rất nhẹ nhàng như cố không làm tổn thương người bên dưới.

Chiếc lưỡi đưa sâu vào khoang miệng như một đứa trẻ tò mò về mọi thứ mà cứ không thôi uốn lường bên trong. Nhớ về lúc anh thường dùng những hành động này trêu chọc mình cậu cũng làm theo mà ép sâu hơn một chút nấc mạnh vào thềm miệng(*) một cái. Giang phòng kín đáo không thôi vang lên tiếng nước ướt át cùng tiếng môi lưỡi mút mác khiến người ta nghe đỏ tai xấu hổ.

Lúc sau Zanis mới buông anh ra. Valhein từ đầu đến cuối chỉ thuận nương theo động tác của chàng trai đến khi cậu bỏ mình ra. Anh ta ngửa cổ thở hắt một hơi thầm cảm thán cậu tiến bộ hơn rồi. Cũng phải. Bị anh hôn cho ngất đi không biết bao nhiêu lần chẳng lẽ không rút ra được gì. Cơn ê nhẹ từ hõm cổ truyền lên. Cậu ta lúc này vẫn đang liếm láp vết cắn không mấy sâu mà bản thân để lại trên người anh.

Valhein mân mê những lọn tóc mềm mại trên đầu cậu hỏi: "Cảm giác thế nào?"

Zanis không hiểu ý anh là gì, nghĩ đến chuyện vừa trãi qua lại thấp giọng đáp: "Khá ổn, đúng hơn thì hiểu mỗi lần anh hành tôi có cảm giác gì"

Thấy cậu rời ra thì anh ta tiếp tục nói: "Sẽ còn có cảm giác phấn khích hơn cả vậy nữa cún nhỏ của tôi à, sau tám ngày nữa Puppy sẽ được trải nghiệm một thứ khác..."_ tiếng cười trầm ngọt như mật của anh kéo theo sự tò mò của cậu. Zanis hơi nghiêng đầu khó hiểu. Anh chỉ tay trỏ lên để cậu chú ý vào nó tiếp tục đưa thấp xuống dần rồi dừng lại ở bụng dưới nơi gần nhất với hạ bộ của bản thân mình: "...Ở đây"

Nó trực tiếp làm cậu ta đỏ lựng cả mặt chạy khỏ phòng. Anh nhìn theo cánh cửa đã đóng chặt trên mặt vẫn còn in hằng nụ cười rạng rỡ. Chịu nói ra sớm hơn không phải tốt hơn sao, giải quyết như vậy thì bữa sáng của họ đã không mất ngon rồi.

____________________________________________

(*): Thềm miệng: phần mô mềm dưới lưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com