Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Cat

Los Angeles ngày hôm nay đã bắt đầu có nắng. Thời gian tuyết rơi cũng giảm dần đi, ánh vàng nhàn nhạt mang theo hơi ấm dịu dàng hắt vào góc giường nơi một chàng trai đang say giấc. Chiếc đồng hồ vang lên tiếng tít tít vài cái thì một bàn tay của ai đó đã vươn tới mà tắt đi. Dỡ chiếc chăn mềm mại người đàn ông tóc vàng xinh đẹp véo nhẹ vào chóp sóng mũi cao của chàng trai lên tiếng gọi cậu ta. "Hôm nay Puppy lại thành mèo lười rồi, đừng quên kỳ thi của mình chứ?"

Zanis không vội xuống giường mà nằm ở đó một chút, ánh mắt vẫn còn gươm lên nhìn Valhein. Anh cúi xuống hôn vào môi cậu một cái rồi ra ngoài, trước đó không quên để lại lời nhắc hôm nay sẽ chở cậu đi ăn ngoài. Tầm ba bốn phút sau cậu mới rời khỏi chiếc giường êm ái mà ngáp ngắn ngáp dài đi xuống phòng tắm. Chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại cảm thấy uể oải đến vậy nữa. Nhìn vào gương cậu khẽ chạm vào bọng mắt vẫn còn có chút hồng của mình. Nhờ tuýp kem bôi của Valhein tối qua mà giờ không còn sưng nữa. Hôm qua cậu hoảng quá nên chẳng biết làm gì. May mắn là lúc đó anh chỉ là chọc ghẹo nên mới gọi tên cậu. Đừng nói là Zanis, ai mà trong tình trạng đó chẳng hoảng cho được.

Ra ngoài đã thấy Valhein đợi sẵn trên ghế. Anh thấy cậu thì cười cười bước ra ngoài. Zanis hiểu mà lẽo đẽo theo sau, trên xe anh lên tiếng hỏi cậu: "Có lo không?"_ một câu hỏi chẳng có đầu đuôi, như thể anh chỉ hỏi cho có để đúng trình tự thôi, Zanis nghe thì cười trừ lắc đầu, nói: "Tôi sẽ lo nếu gia sư của mình không phải anh". Valhein nghe thì không khỏi cười khúc khích.

Chiếc xe chạy băng qua làn đường rồi dừng tại cổng. Trước khi cậu rời đi anh lại hỏi: "Có còn quên gì không?". Cậu ngẫm câu đó một chút thì vươn đến hôn chụt vào môi anh mới rời đi. Qua cửa sổ anh hài lòng nhìn vào bóng lưng cao ráo của chàng trai. Xem ra mấy tháng qua công sức anh đổ vào cậu không uổng phí.

Zanis vào sân trong thì gặp nhóm bạn đã chờ đó không biết từ bao giờ. Họ thấy cậu ta tới thì tụm lại mà sánh bước với nhau vừa đi vừa trò chuyện. Sau khi hỏi thăm biết tâm trạng của Zanis đã tốt hơn thì họ cũng an tâm phần nào. Chủ đề của họ từ thi cử chuyển sang vấn đề khác nhau. Helen lên tiếng hỏi han: "Zanis cậu định chuyển đến trường nào ở Washington thế?". Cậu nghe vậy thì đáp: "Chưa biết, Valhein sẽ chọn, tôi học ở đâu cũng được. Dù sao thủ tục cũng là anh ta sắp xếp mà". Cô nghe vậy thì bĩu môi, cậu bạn của cô ấy sắp thành cún nhỏ của tên công chức kia rồi. Cả ba sau khi biết cậu sẽ chuyển trường thì cũng có ý định theo. Không phải vấn đề gia cảnh. Chỉ là có chút muộn nên phải đợi đến năm sau rồi.

"Mà Zanis nè, trong bản xếp hạng hai mươi của trường có thể giản thủ tục đúng không?"_ Cậu gật đầu. Đâu phải cũng như nhau thôi sao? Xong năm học này thì cũng phải chuyển đi. Có nằm top hay không cũng không mấy quan trọng với cậu. Valhein anh ta còn treo thưởng mốc top cho câu ta cơ. Ngày hôm qua cậu chẳng học được gì cả, không biết có qua không nữa là. Marry nghĩ một chút thì lên tiếng: "Nè, sau khi thi xong chúng ta đi chơi chứ!? Coi như làm tiệc chia tay với Zanis luôn"

Cậu nghe cô nàng nói thì đổ mồ hôi lạnh, nghe đến hai chữ đi chơi của mấy đứa này là không khỏi lo lắng. Lần nào đi Zanis cũng như người trông trẻ vậy, chơi thì ít mà trông chừng đám bạn không gây rối thì nhiều. Nói gì thì nói cả ba đứa đều đồng ý rồi cậu cũng đâu trốn được. Bất quá thì ngày đó chú ý hơn thôi. Nói chuyện một hồi thì gần đến thời gian thi rồi. Họ cũng tách nhau ra mà đến điểm thi của mình. Cậu vào phòng thi vậy mà lại chạm mặt 'cô tiên nhỏ' nào đó. Cô ta cũng thi phòng này sao?

Nhìn vào mặt cuối của tờ đề cậu không khỏi bất ngờ. Có tận hơn mười đề ngoài, trong đó ba đề là tự luận. Nhớ lại lời nói của Valhein khi anh bảo đề thi kinh tế chính trị có đề ngoài, lúc đó cậu cũng chỉ nửa tin nửa ngờ thôi. Chẳng hiểu sao tự nhiên lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Tiếng thông báo của giám thị vang lên phút chốc phòng thi rơi vào im lặng. Chưa bao giờ cậu ta thấy dễ thở khi làm bài như vậy. Từng phút từng giây trôi qua cậu chẳng bỏ trống, thậm chí còn nộp bài sớm nhất.

Cứ như thấy hết mọi thứ. Vừa xách cặp lên mở thông báo đã nghe tiếng chuông điện thoại reo rồi. Valhein gọi ngay khi cậu ra ngoài, Zanis thi mà anh còn gấp gáp hơn cả cậu nữa. Giọng nói ấm ngọt mang chút hớn hở truyền vào tai: "Sai bao nhiêu câu?". Hỏi hay lắm, thậm chí anh ta chỉ quan tâm xem phán đoán của mình trước đó là đúng hay sai. Zanis nghe thái độ đó không khỏi cười trừ, đáp: "Không sai. Mười đề ngoài, ba trong số đó là tự luận anh đoán đúng rồi Valhein"

Cậu có thể nghe được tiếng cười khúc khích từ bên kia đầu dây. Anh lại nói tiếp: "Tối nay phải có fisksoppa(¹)"

"Ừm, có fisksoppa cho anh"

"Prinsesstårta(²) thì sao?"

"Được được được. Cả Prinsesstårta cũng sẽ có".

Thật tình. Chung quy về thì anh ta chỉ muốn cá cược với cậu về chuyện ăn uống thôi. Cũng lâu không làm mấy món Valhein thích, hôm nay xí xóa một chút vậy. Cậu không bảo anh đến đón mà sẽ đi về cùng các bạn mình. Anh cũng chẳng nói gì thêm mà đồng ý cái rụp, nắng không còn nữa thay vào đó là một màu trời trắng xóa. Có vẻ không lâu nữa sẽ có tuyết rơi.

Zanis ngồi dưới gióng cây vừa nghe nhạc vừa đọc sách điện tử. Dạo gần đây cậu bắt đầu có hứng thú với tiểu thuyết, thể loại nào câu cũng đọc thử qua. Chính Zanis còn không hiểu sao mình có thể đọc nhiều như vậy mà không thấy chán, cậu thấy đôi khi mang ra giết thời gian cũng được. Một bộ truyện lạ đập vào mắt ngay khi cậu mở Wep lên. Chỉ mới ra mắt cách đây không lâu nhưng đã có rất nhiều đánh giá và lượt bình chọn. Bộ truyện là "The Sun" nhưng bìa truyện chỉ có mỗi một màu đen kịt chẳng có gì bắt mắt, mà vì thế lại càng khiến tính tò mò của cậu dân cao bất giác bấm vào đọc thử.

"Đã bao giờ bạn nghĩ thế giới này thật tà nhẫn không?"

Mở đầu một chương chỉ có vậy. Một câu hỏi nhưng lại mang hàm ý châm biếm đầy tiêu cực về xã hội. 'Tàn nhẫn' sao? Có lẽ vậy. Vì đã từng có một khoảng thời gian cậu đã tự hỏi mình câu đó. Ngoài kia chẳng có sự lưu tình cho bất cứ ai cả. Nó lạnh nhạt lắm...

"Có một con mèo hoang xấu xí vầ bẩn thỉu được sinh ra trên đời này. Nó có một gia đình riêng của mình, có cha có mẹ, có anh chị em sống hòa thuận hạnh phúc. Khi đó nó nghĩ rằng, gia đình của mình là tốt nhất, mọi thứ mà nó có thật hoàn hảo... Và nó mong mọi thứ sẽ mãi mãi như vậy... Nhưng rồi một đêm nọ buổi trời khuya tối tăm và lạnh lẽo. Khi con mèo xấu xí đó tận mắt chứng kiến con mèo nó xem là cha từng chút một ăn thịt tất cả anh chị em của nó. Con thú đó chậm rãi nhai nát đầu của từng con mèo nhỏ, xé toạc bụng mà ngấu nghiến gặm nhấm từng bộ phận cơ thể của con mình. Mèo nhỏ xấu xí đó rút vào một góc run rẩy sợ hãi. Nó đưa đôi mắt xanh co rút tìm kiếm bóng hình mèo mẹ nó. Chẳng thấy gì cả mà không biết mèo mẹ đã sinh ra nó đang bị con người chặt từng khúc thịt trong lò mổ. Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, nó vẫn nghĩ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ, một ác mộng mà thôi, rồi nó sẽ tỉnh dậy. Sẽ lại cùng với gia đình vui vẻ quây quần với nhau..."

Từng dòng chữ kéo suy nghĩ của chàng trai về xa xăm. Thế nào nhỉ. Có lẽ chẳng có một con mèo nào cả... Một thể loại truyện đi sâu vào tâm lý người đọc. Thể loại này thật sự không tệ chút nào. Cậu cứ lướt đọc mãi một hồi đến tận khi Helen đến từ lúc nào gỡ chiếc tai nghe mà nói vào tai cậu ta mới hoàn hồn. Nhìn thấy họ đã ra thì cậu nhanh chóng hỏi thăm: "Các cậu thi thế nào rồi!?"

Helen xì một tiếng: "Mấy câu gần cuối tôi chẳng làm được gì cả... Chỉ viết đại thôi, ai mà ngờ trường lại cho nhiều câu hỏi ngoài như vậy. Haz...". Marry và Crobin có vẻ không tới nổi. Nhất là Marry nhìn cô nàng tươi tỉnh nhất trong đám mà. Cô hỏi đến Zanis: "Còn Zanis thì sao? Cậu ra sớm như vậy chắc là ổn nhất rồi"

Cậu nghe được câu nói đó cũng chỉ biết cười trừ. Môn thi tổ hợp vào ngày mai không quá khó nên lúc này Zanis có thể thư giãn đôi chút. Crobin lên tiếng mang theo điệu cười toe toét mà nói: "Đi mua sắm đi, các cậu thấy thế nào?!"_ nghe vậy thì họ cũng đồng ý. Nhất trí là sẽ cùng nhau đến trung tâm mua sắm gần đây vui chơi một chút vậy.

Không khí tấp nập của một trung tâm thương mại lúc nào cũng khiến lòng người ta nao núng. Thật tốt vì có thể đến sớm hơn một chút, vào khoảng thời gian họ có thể mua và ngắm nhìn mọi thứ một cách dễ dàng. Hai cô gái nhỏ chưa gì đã chạy một mạch vào mấy hiệu túi xách và đồ trang sức rồi. Hai đứa con trai nhìn mấy cô gái nhỏ chìm đắm vào thế giới riêng của họ không để ý đến xung quanh mà không hẹ cùng thở dài. Crobin bảo sẽ đi mua gì đó ăn gần đây nên Zanis ở lại đợi một lúc.

Tiếng ting ting của chuông điện thoại phát ra kéo sự chú ý của cậu ta vào nó. Là tài khoảng ngân hàng báo tin nhận tiền, cậu nhìn số tiền và tên người gửi thì tặc lưỡi một cái. 'Tiền tiêu vặt của Puppy. Chơi vui nhé♡'. Cậu ta đen mặt nhìn dòng tin nhắn kèm tinh nghịch đó. Sao anh ta biết Zanis đi chơi mà chuyển thế nhỉ? Cậu cứ có cảm giác bị Valhein theo dõi vậy. Hỏi anh về mấy chuyện này cũng không hay nên cậu ta chẳng bao giờ nhắc đến cả.

"Mà cứ kệ đi, dù sao hôm nay cũng là ngày mình nghỉ ngơi mà"

____________________________________________

(¹): Svenska Fisksoppa: là món súp cá truyền thống của Thụy Điển. Món ăn này được làm từ một loạt các loại cá tươi, củ cải, cà rốt, hành tây và bột phô mai. Ăn cùng với bánh mì nướng giòn hoặc bánh quy

(²): Prinsesstårta: một loại bánh kem ngọt ngào và được coi là một món ăn truyền thống của Thụy Điển. Món ăn này được ra đời vào đầu thế kỷ 20, Prinsesstårta có hình dạng tròn, bên ngoài được phủ một lớp kem sánh mịn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com