Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Your Valentine's Day

Độ sầm uất tại trung tâm thương mại vẫn là cái gì đó khó miêu tả được. Hàng người đông nghịt cứ không thôi như làn nước mà trôi đều trên đường đi của một nhóm sinh viên nọ. Kẻ đi trước người ta đi sau rôm rả với nhau nhiều thứ. Hai quý cô nhỏ trong nhóm lúc nào cũng thật hăng hái với việc đi chơi thế này.

Chàng trai đi sau cùng chỉ im lặng đi theo các bạn. Đôi khi sẽ hơi liếc nhìn vào điện thoại của mình nhắn tin với ai đó. Họ đi chơi đi ăn với nhau đủ trò đủ món. Cả bọn dừng lại tại một băng ghế dài uống nước. Cô này tóc nâu Helen quay sang các bạn mà nói với vẻ phấn khích: "Hồi nãy tôi có thấy cái máy đua điện tử ấy, hay chút nữa đến đó chơi các cậu thấy thế nào!?". Nhắc đến mấy chuyện này mắt cô nàng thật tinh. Họ đều đồng ý với nhau chuyện đó. Bỗng Zanis dừng lại hành động của mình nhìn về phía xa xa. Cạnh tường phía sau quầy sách có một dáng dấp quen thuộc thấp thỏm. Nhìn vào người đó lòng cậu ta dân lên cỗi hoài nghi.

Zanis đứng phắt dậy nhét cốc nước giấy vào tay Crobin rồi nói họ đợi ở đó còn mình thì tiến một mạch về phía người kia. Càng bước chân cậu ta càng nhanh càng gấp gáp. Cậu sửng sốt nhìn người trước mặt mình ngay lúc này bàng hoàng bật ra tiếng gọi: "Cô Sophia!?". Người phụ nữ vẫn còn khoác trên mình bộ phục trang của tù nhân, nghe tiếng gọi thoáng qua giật mình rồi ngẩn đầu nhìn về phía chàng trai trẻ tuổi. Thấy vết thương lớn nhỏ và cả miếng vải chẳng biết có sạch hay không được tùy tiện quấn vào một vết sâu cầm máu Zanis cậu vội vàng cúi người hỏi han: "Sao cô lại ở đây!? Đáng lẽ lúc này cô phải ở nhà giam... Người ở đó đánh cô sao?"

Quý cô giờ nhếch nhác. Nhìn cậu trai dù bị mình hại vẫn dùng cử chỉ nhẹ nhàng lo lắng hỏi han mình, gương mặt thanh tú của chàng trai làm sự run rẩy trong cô vơi đi bao phần. Nhìn bao quát xung quanh để chắc chắn rằng chẳng có ai liên quan ở đây Sophia mới lắc đầu đáp lời: "Tôi bị bắt ra đây mới đúng... Bọn chúng lợi dụng sơ hở của phòng giam mà bắt tôi ra. Chỉ là đang trốn khỏi chúng thôi". Tiếng nói của cô mang máng sự móc mỉa, chẳng biết cô ta đang giễu cợt chính mình hay khinh thường an ninh cục bảo an Los Angeles.

Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ nhóm bạn học ở xa vẫn chưa nhận thấy điều gì mà báo với họ cậu sẽ về trước. Họ nào có đồng ý. Phải mất một lúc lâu nài nỉ mới miễn cưỡng cho cậu đi. Ngay lập tức Zanis gọi đến số của một người, tiếng tít dài vang lên vài lần người ở đầu dây liền nhấc máy. Giọng nói ấm áp ngọt ngào của người đàn ông nọ truyền thẳng vào nhĩ làm cậu dựng đứng cả lông tơ. Chẳng biết bao giờ anh ta mới bỏ cái thói giỡn hớt kiểu này nữa đây. Cậu nghiêm túc nói: "Anh đến đây được không, có chuyện gấp, tôi gặp cô Sophia ở trung tâm thương mại. Khu ở đại lộ West Pico ấy".

Nói rồi cậu ta mặc kệ anh mà nhanh chóng cúp máy quay sang Sophia cậu đỡ cô đến chỗ vắng vẻ một chút xem qua vết thương. Thoạt nhìn thì có thể đoán được cô đã bị đánh bằng vật như roi da hay tương tự. Chỉ có điều không rõ lí do tại sao một vài chỗ nó trở nên trầm trọng đến vậy. Một người từng là nghiên cứu gia nổi tiếng giờ đây phải chịu cảnh thế này. Bọn bắt cóc cô ta có lẽ phải có mục đích lớn mới dám mạo hiểm lẻn vào tù mà bắt cô ấy ra. Lũ vô nhân tính này. Đến cả phụ nữ cũng không tha.

Một lúc sau thì Valhein đã tới chỗ của họ. Nhìn thấy Sophia thì cười cười hỏi: "Tưởng cô chưa bỏ nghề được chứ. Bọn Jack đang nháo nhào ầm lên trong đồn kìa"

Cô cũng chẳng còn hơi sức đâu mà cãi cọ với người như anh ta. Lúc này Zanis mới lên tiếng. "Ta đưa cô ấy đến bệnh viện được không? Sau đó thì trả cô ấy về cũng được"_ Valhein nhìn cậu không đáp. Chỉ cầm điện thoại bấm số rồi gọi ai đó: "Đến đây, tôi gửi định vị rồi. Có quà cho cậu này". Hành động khó hiểu của Valhein làm cậu ta mơ màng. Ở đây ba người ngoài anh chỉ mỗi Sophia nhận ra anh đang gọi cho ai. Cô là người bị thương vậy mà Zanis lại lo sốt vó lên rồi.

Anh trấn an cậu mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Sophia giờ đang dưới sự giám sát và quản lý của cụ thẩm quyền, bất cứ ai kể cả Valhein anh cũng không được can thiệp vào. Điều duy nhất anh có thể làm lúc này chỉ là hỗ trợ cho họ thôi. Đâu đấy nửa tiếng thì một người đàn ông trung niên cao lớn gấp gáp đi đến. Anh nói sơ qua tình hình hiện tại rồi giao Sophia lại cho gã, dù vậy họ vẫn phải đi cùng gã lấy lời khai. Valhein và Zanis cũng chẳng phản đối việc đó.

Tại đồn Sophia được đưa đi trị thương từ đội ngũ y tế nơi đây. Anh thấy từ lúc đến đây cậu trai nọ vẫn không khỏi lo lắng cho Sophia. Lo cho người đã từng hại mình. Valhein bẹo má đứa trẻ hiền lành cười cười nói: "Cô ta được đưa đi chữa trị rồi. Không sao đâu. Phải chi Puppy lo cho bản thân được như vậy thì tốt quá rồi". Anh chẳng lúc nào để chuyện quan trọng trọng trong lòng cả lúc nào cũng thư thái được như vậy. Kể cả khi gặp nguy hiểm... Zanis tránh đi chẳng nói gì. Anh đột nhiên đưa tay lấy cặp kính của cậu ra, chưa để Zanis nói gì Valhein đã cướp lời: "Ở một chỗ thì bỏ cái kính ra, nói biết bao nhiêu lần rồi?"

Cậu quên mất, anh hay nói với cậu không nên đeo kính quá lâu vì nó ít nhiều vẫn có độ.

Một lúc sau anh bỏ cậu ta ở ngoài mà đi về phía phòng giám sát của đồn. Đúng hơn là được mời vào. Trên màng hình là hình ảnh Sophia đã được băng bó cẩn thận nằm trên giường trắng có thể đoán vẫn chưa trở về phòng giam. Cô được thẩm vấn tại chỗ ngay lúc đó, chuyện này rất quan trọng. Nếu có thể đi vào đi ra nơi này dễ dàng như vậy chứng tỏ bọn tội phạm không phải dạng vừa đâu. Việc thẩm vấn trực tiếp là điều cần thiết lúc này. Một lần thì không thể không có lần hai.

Theo lời khai của Sophia. Cô bị một nhóm các người trùm kính mặt bắt đi vào tối 00:34 năm ngày trước. Ba kẻ đàn ông vạm vỡ và một trong mảnh khảnh hơn đoán là nữ mang cô đi vào khoảng thời gian đó. Chúng khoét một lối đi tại đường ống thoát nước mà đến chỗ phòng biệt giam của Sophia. Giọng cô vang lên đều đều trong căng phòng bệnh rộng rãi: "Chúng dùng một loại dụng cụ chuyên dụng để đục vào trường giam". Sở dĩ nói điều đó vì căng phòng nơi giam giữ Sophia sử dụng một loại thép đặc biệt tránh việc trốn thoát.

Đôi mắt xanh sâu to tròn của người đàn ông tóc vàng xinh đẹp chăm chú vào màng hình vi tính. Nhìn vào cánh tay của cô đôi đồng tử khẽ động anh bất ngờ lên tiếng: "Dừng thẩm vấn lại".

"Sao thế Valhein?"_ Jack người vừa áp giải Sophia bênh cạnh lên giọng hỏi. Anh hừ khẽ một tiếng đáp: "Kiểm tra lại một lần nữa cánh tay bị sưng của Sophia. Nó không giống một vết sưng tấy nặng bình thường đâu. Nghe tôi". Thầy vậy gã lập tức cầm máy thông báo với nhân viên thẩm tra lập tức dừng lại sau một lúc thì một nửa số người trong phòng máy rời đi và đến chỗ cô xem qua tình hình. Một y bác sĩ đã ở đó từ trước theo yêu cầu của anh lần nữa tiêm thuốc mê tiến hành rạch cánh tay trái của cô ra.

Những người có mặt tại đó không khỏi nhăn mặt. Một máy nghe và cả ra đa dạng mỏng được trực tiếp cấy vào cơ thịt của cô gái. Sau khi được gắp ra Jack thấy thì cầm mà bóp nát nó, máu của Sophia cứ vậy mà hòa vào từng mảnh vỡ của chiếc máy nghe nhỏ. Không ngờ rằng bọn chúng còn nghĩ ra cả cách này cơ đấy. Nhưng nói đi cùng phải nói lại. Gã quay sang người đàn ông thấp giọng: "Nhờ vã anh lần này có lẽ là quyết định sáng suốt trong thời gian hành nghề của tôi đấy".

Valhein cười trừ mà chỉ vào đuôi mắt đáp: "Đừng coi thường con mắt của 'sếp' anh vậy chứ?"

Thẩm vấn phải tạm hoãn lại thôi. Anh đoán rằng chuyện của Sophia có thể liên quan ít nhiều đến những kẻ Geoffrey nhờ anh tìm hiểu, cần thông tin thêm. Vì vậy Valhein lợi dụng quyền lợi tài trợ vòi vĩnh Jack cung cấp thông tin cho anh ta trong thời gian nhạy cảm này. Việc Valhein vẫn còn liên quan đến cục thẩm quyền, Geoffrey và tên Kristoffer kia vẫn chưa ai biết được. Họ vừa sải bước trở ra vừa trao đổi với nhau vài thứ trước khi anh và Zanis hoàn toàn rời khỏi đó.

Trong xe cậu lên tiếng hỏi thăm: "Sophia vẫn ổn phải không?"

Valhein gật đầu như một lời đáp. Anh chở cậu về nhà nghỉ ngơi một chút. Đến tận chiều ngày hôm đó mới bắt đầu giảng thêm cho cậu một vài kiến thức cần nhớ với môn tổ hợp. Zanis không quên lời hứa của mình với Valhein, vào bữa tối hôm đó thật sự cậu đã làm svenska fisksoppa và prinsesstårta cho anh. Quả anh đào đỏ cuối cùng được cậu cẩn thận đặt lên chiếc bánh ngọt ngào xem như mọi thứ đã xong. Valhein bên cạnh thích thú xem cậu làm từ khâu chuẩn bị đến tận khi hoàn thành.

Zanis nhìn đôi mắt xanh đó như biết anh muốn ăn thì nói trước: "Đây là tráng miệng, ăn món chính xong nới được động vào biết chưa?"

Anh nghe cậu nói thì bĩu môi quay đi dọn món ra bàn. Cậu nhìn dáng người nhỏ nhỏ đi ra đi vào góc bếp chẳng hiểu sao lại bất giác mà bật cười thành tiếng, Valhein nghe thấy tiếng cười trong trẻo hiếm hoi của cậu chàng thì khẽ nhoẻn miệng. Tối ngày hôm đó tuyết đã không còn rơi nữa, thay vào đó là ánh sáng từ mặt trăng trắng vừa tròn vừa lớn. Súp cá svenska ấm áp và sự ngọt ngào từ bánh prinsesstårta. Tiếng chuyện trò của cặp đôi nọ cứ không thôi vang lên trên căng phòng lúc đó. Khiến sự tĩnh lặng của màng đêm và ánh đèn đường bên ngoài kia trở nên có ý nghĩa một cách lạ kì.

/'Không cần một hộp chocolate hay những lời nói sến sẩm. Chỉ cần ở cạnh nhau mỗi bữa tối như vậy dù có lễ tình nhân hay không thì em vẫn cảm thấy hạnh phúc..."/

____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com