28
SHORT [Confess Feelings]
Chàng trai nằm ườn trên chiếc giường lớn thở dài mệt mỏi. Sáng giờ cậu ta cứ quanh quẩn trong nhà từ sân vườn đến bếp rồi phòng khách, phòng ngủ... Đủ cả. Người đàn ông tóc vàng ngồi trước bàn làm việc từng ngón tay thon thả thay nhau gõ vào máy tính vang lên tiếng kêu lạch cạch lạch cạch vui tai. Anh khẽ đưa mắt nhìn cậu trai trên giường mà thầm cười, lần này là đến phòng của anh ta sao?: "Eo đau thì nên nằm một chỗ thôi, em đi hết chỗ này đến chỗ khác như vậy càng khó chịu hớn đó".
Cậu nghe anh lên tiếng thì ngước ra khỏi chiếc gối mà nhìn anh, đuôi mắt đỏ hồng vẫn còn ẩn hiện. Một lúc lại ấm ức quay đi lẩm bẩm: "Rõ ràng anh là tên bị đẩy...tại sao người đau lại là tôi chứ...Kẻ lành lặn không vết xước, người lại te tua bầm giập...hức...". Valhein nghe giọng mũi ủy khuất đó thì chỉ cười khẩy một cái. Vốn dĩ đã nhắc nhở nơi hông vẫn còn chấn thương mà cậu có nghe được đâu chứ. Nhưng như vậy cũng tốt. Ít nhiều trong thời gian Zanis ở nhà mấy vết thương trên người sẽ mờ đi đôi chút. Nói gì thì nói dù sao hôm qua Valhein cũng không hoàn toàn tỉnh táo làm cậu bị thương. Đóng lại tài liệu, anh tắt máy tính đi đến chỗ cậu trai vén áo Zanis lên xem thử. Vẫn còn rõ lại dấu bầm đỏ và vết răng sâu hoắm ở vài chỗ. Tay Valhein vuốt nhẹ vào lưng người nọ, cậu hơi run nhưng lại không phản kháng. Cúi người dịu dàng hôn vào vành tai đỏ hồng ôn tồn anh bảo: "Hôm nay Puppy ở nhà không được ra ngoài nhé? Tôi có việc chiều sẽ về".
Zanis tặc lưỡi: "Không thích! Cứ muốn đi đấy th—". Tiếng chụt phát ra trên môi ngắt quãng lời nói chứa đựng sự tức giận của cậu chàng. Nếu có một đôi tai cún lớn có lẽ nó đang vì vậy mà cụp xuống.
"Ngoan"
Zanis mím môi một lúc mới nói thàn lời "... Ờ ừm... Được rồi. Không đi là được chứ gì!".
Val cười hài lòng xoa đầu cậu rồi rời đi. Cánh cửa vừa đóng lại một tiếng cạch chàng trai đã ngượng đến mức lăn mấy vòng trên giường. Đến cậu ta còn chẳng hiểu bản thân đang bị cái quái gì nữa . Rõ ràng hành động của Valhein vẫn như mọi ngày với cậu, ấy vậy mà tạo sao hôm nay cậu ta lại có cảm giác lạ vậy chứ! Cứ tiếp xúc với anh tim cậu lại đập loạn nhịp thở cũng khó khăn nói thì lắp bắp không thành lời. Zanis lật người hít sâu một hơi tự trấn tỉnh bản thân mình. Nhưng cứ hễ cậu dần bình tỉnh lại thì những hình ảnh ngọt ngào sặc mùi tình lại cứ hùa vào đầu như một bộ phim sống động, từng cái chạm từng cái ôm hôn của người kia với cậu cứ không thôi tràng về làm Zanis càng mất bình tỉnh hơn. Chẳng nhẽ do trước đây câu không để ý đến những hành động đó của Valhein nên mới thế này... Không! Tuyệt đối không phải. đó giờ anh làm gì cậu đều thấy đều biết nhưng lúc đó không thế này, sao bây giờ bỗng nhiên lại có cảm giác này!?
Chuông điện thoại bỗng reo lên trong khi cô gái nọ vẫn đang sấy tóc. Cô nhấc máy miệng chưa kịp mở bên kia đã nói trước rồi. " Helen! Khi đứng trước ai đó bản thân cảm thấy tim đập nhanh, người nóng lên hồi hộp...với cả! Với cả! Nói không nên lời là đang bị gì vậy. Có phải bệnh không, có nặng không!?". Cô nàng phải mất một lúc lâu mới tiếp thu hết mới thông tin mà người bên kia đưa đến. Cô nghĩ nghĩ lại nói: "Thì đó là biểu hiện thích ai đó thôi. Yêu theo kiểu đôi lứa ấy—".
"Alo? Alo?". Điện thoại truyền đến tiếng bíp dài khi cô vừa nói hết. Helen ngơ ngác nhìn màng hình tối đen mà chẳng hiểu gì.
Zanis ném chiếc điện thoại sang một bên ôm con thỏ không nói nên lời. Cậu thích Valhein. Nhưng chẳng phải từ đầu đã thế sao? Sao lúc này cậu lại có cảm giác lạ đến vậy. Cậu ngã người xuống cứ bàng hoàng nằm đó thật lâu thật lâu, cứ ngẫm nghĩ về chứ 'thích' đó. Zanis thích Valhein, cậu yêu anh từ khi nào nhỉ? Không phải lúc họ lần đầu gặp nhau, cũng chẳng phải khi ôm hôn hay tư tình, từ khi nào? Từ khi nào mà đầu óc của cậu chỉ có mỗi anh thôi.
Zanis yêu anh rồi...
Ba giờ chiều ngày hôm đó Valhein trở về. Tiện thể anh mua thuốc về bôi cho cậu, anh đã định mang cậu trai đến viện nhưng tình hình này có lẽ cậu không chịu đi đâu. Căng nhà không bật đèn nhưng vẫn sáng nhờ vào ánh nắng bên ngoài. Trống vắng chẳng một bóng người. Anh đi tới mở cửa phòng mình thấy Zanis vẫn còn nằm đó thì cười trừ. Cậu thật sự ở yên trong nhà như lời anh nói. Valhein đi tới thấy cậu không ngủ thì đi đến ngồi bên cạnh. Định đưa tay chạm vào người nọ đã vội bật dậy làm Valhein thoáng giật mình. Zanis nhìn chăm chú vào gương mặt vẫn hoài trẻ trung xinh đẹp điển trai đó. Anh nhìn đôi tai và gò má hồng lên của người đối diện thì cười cười bẹo má cậu một cái: "Sao đấy? Không sốt mà mặt đỏ lựng cả rồi". Zanis lắp bắp hồi mới gọi hoàn chỉnh tên anh: "...Valhein". Anh vẫn ngồi đó đợi lời tiếp theo từ cậu
"V-Valhein...Anh nhìn xem tôi có đang được bình thường không..."
"Ừm bình thường, bất thường duy nhất là hành động của em lúc này thôi".
"Vậy là đúng rồi...hức phải rồi. Valhein à". Anh thu hành động biểu cảm ấy vào mắt, chẳng nói gì chỉ dịu dàng gạt đi hai hàng nước mắt của người nọ chờ đợi cậu nói tiếp theo của Zanis. Cậu nức nở ôm eo rút vào vai anh: "Tôi thích anh rồi...oa Zanis thích anh rồi...hức...".
Valhein phụt cười thành tiếng với câu nói đó. Chỉ vậy thôi sao? Anh vuốt ve mái tóc rối xù vì hành động lăn lộn trên giường vừa rồi của cậu. Tay còn lại vỗ nhẹ lưng yêu chiều: "Vậy sao, cảm ơn em nhé". Có lẽ chuyến đi câu lần này của Valhein khá dài đấy chứ. Lâu như vậy cá mới chịu mắc mồi kia mà. "Được rồi Puppy ngoan để tôi xem lại vết thương chút, tôi bôi thuốc cho em. Không khóc nữa nào".
________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com