29
Ánh sáng hắt lại qua cửa sổ ánh lên quyển sách dày tối màu trên chiếc bàn học, căng phòng tối có lẽ đã chẳng còn ai ở đó cả. Bên dưới tâng lầu một âm vang lớn của chàng thiếu niên nọ
"Anh vừa nói gì? Theo dõi á? Tôi?". Có lẽ Zanis khá bất ngờ khi được nghe một câu chuyện vô cùng thú vị của người đàn ông nọ. Không, đúng hơn là có chút mệt mỏi mới phải. Dù sao đây cũng là lần thứ hai rồi kia mà. Zanis day day thái dương tự trấn an mình rồi lại mở lời: "Chơi nhảy dù cũng không mạo hiểm bằng quen anh Valhein à". Anh nghe vậy thì cũng chẳng nói gì mà chỉ khẽ cười. Càng nhìn bộ dạng điềm nhiên đó cậu lại càng cảm thấy anh thật nguy hiểm. Từ con người đến xung quanh. Cậu mới hết bệnh nên sức khỏe còn khá yếu, lần này mà bị bắt thật thì chết chắc chứ chẳng đùa. Nhưng tại sao lại là S.O.N? Chẳng phải thằng nào khác mà lại là mấy tên bệnh hoạn đó. Cậu ta đang nghĩ không biết rốt cuộc mình đã gây ra tội lỗi gì với bọn nó nữa đây.
Nghĩ đến gì đó bỗng cậu lại quay sang nhìn Valhein với vẻ mặt đầy oán trách. Anh cười nhạt nhún vai, đến cả Valhein còn chẳng biết. Nợ của anh và Thompson đã hết từ khi hắn tắc thở rồi, chẳng có lý do gì chúng phải tìm đến Valhein lần nữa. Nhưng anh cũng thấy khó hiểu. Bọn đó tìm Zanis để làm gì chứ. Cậu suy nghĩ vu vơ một hồi thì bỗng dưng ngửi thấy mùi đậm của thức ăn quá lửa, hoảng hốt bật dậy chạy vào bếp thì Valhein từ khi nào đã trong đó đi ra. Anh phản xạ nhanh hơn cậu nghĩ. Valhein nhìn cậu trai nọ đưa tay búng vào trán cậu một cái: "Thi xong dọn bớt mớ bài tập trong đầu em lỡ dọn luôn một phần nơ-ron(¹) rồi hửm? Dạo này hay quên trước sau lắm đấy nhé". Zanis xoa xoa cái trán hồng lên vì đau nhìn người đàn ông xinh đẹp đó bước ra ngoài mà xì một tiếng rồi lại hơi liếc mắt vào nồi súp trong đó mà thở phào một hơi. May mắn là vừa chín tới chứ không khét, không thể phủ nhận công lao anh được. Người này chỉ biết dùng mấy kỹ năng hồi con làm lính đặc nhiệm vào cứu đồ ăn thôi. Biết anh lại nằm lười trên sofa thì Zanis nói vọng ra: "Valhein dọn đồ ăn lên, có muốn tôi bỏ đói anh không hả?".
Lúc họ ăn giữa chừng thì điện thoại của Valhein vang lên. Anh đứng lên ra một góc nói chuyện. Cậu thấy vậy cũng chẳng nghĩ gì nhiều vì đó là cuộc gọi số. Anh có thói quen đặt biệt danh trong danh bạ của mình. Những cuộc gọi số thế này thường lạ người lạ cũng chẳng biết là ai lại gọi vào giờ này. Không lâu sau thay vì trở lại bàn anh ta trực tiếp bước lên tần rất nhanh đã đi xuống bằng trang phục khác đồng thời chuẩn bị ra ngoài: "Puppy ở nhà nhé, tôi có việc một chút". Cậu định nói gì đó chưa kịp mở lời đã bị tiếng cửa đóng cạch chặn họng. Không gian lặng như tờ(²). Chỉ con cậu ngồi đó bơ vơ ngơ ngác trước bàn ăn vẫn chưa vơi bao nhiêu. Nhìn hai đĩa bánh ngọt trán miệng trong bếp vẫn chưa đến lúc dọn ra mà cậu chàng mím môi uất ức. Anh lại bỏ cậu một mình nữa rồi...
Dạo này công việc Valhein càng lúc càng nhiều, không chỉ riêng công việc làm ăn thường nhật của anh mà còn cả công vụ hỗ trợ tuyến điều tra của đội đặc nhiệm. Những thứ đó liên quan đến Zanis. Cậu vừa dọn rửa vừa nghĩ ngợi, sự kiện xung quanh anh đều ít nhiều dính dáng đến cậu. Liệu có phải anh bận rộn như vậy là tại vì cậu không? Cậu lại trở thành gánh nặng cho Valhein. Chẳng thể làm gì cho anh hay giúp đỡ anh cả. Căng phòng tối om được thắp sáng bở ánh đèn điện trong căn nhà lớn. Ngồi ngốc trên chiếc ghế sofa êm ái cậu không thôi hướng ánh mắt ra ngoài chờ người nọ trở về. Anh bỏ dở bữa tối chắc chắn chuyện đó rất quan trọng, cậu cứ không thôi nghĩ ngợi về mấy viễn cảnh không đâu mãi, sự tấp nập của Los Angeles che đi tiếng nấc ngắt quãng của người con trai trong gian phòng rộng tại căng nhà trung tâm thành phố.
"Thomas! Thế nào rồi?" Câu hỏi của Valhein vang lên cùng lúc anh bước tới. Hiểu được sự gấp gáp của người nọ. Tên đàn ông được gọi là Thomas lập tức dẫn đường đi ngay sau đó. Trên hành lang vắng người bước chân dồn dập của hai người này tạo ra tiếng vang không nhỏ. Cánh cửa biệt phòng bị đẩy ra một cách thô bạo. Bên trong hiện tại có ba người nam cả nữ vẫn đang dùng sức trấn tĩnh người phụ nữ trên giường bệnh với tâm lý đang không được ổn định. Chẳng còn đâu quý cô sinh vật học học thức sang trọng. Giờ đây Sophia cứ như người khác phát điên lên, từ nãy giờ cô ta chỉ muốn gặp Valhein. Anh thấy liền đi đến lay cô tỉnh. "Sophia! Sophia! Tôi đây, Valhein đây bình tĩnh lại!".
Một lúc sau khi thân hình anh ta lọt vào tầm nhìn cô mới run rẩy bấu chặt lấy bả vai Valhein giọng nói vô cùng sợ hãi. "...hộc... Val... Valhein Valhein. Làm ơn nghe tôi nói...". Sau khi có cái gật đầu của anh Sophia mới tiếp tục: "Làm ơn hãy bảo vệ Zanis!... T-Thằng bé đang gặp nguy hiểm. Bọn chúng. S.O.N sẽ giết thằng bé mất. Nghe này, trong nghiên cứu vô tính của bọn nó giáo sư Julia-Julia Matthew là người thực hiện nghiên cứu chính. Bà ấy là mẹ của Zanis". Lời vùa dứt giang phòng bỗng chốc chạm ngưỡng tĩnh lặng. Chỉ còn đó là tiếng thở gấp gáp của Sophia. Valhein trầm mặc, đến cả anh còn không tin được, ở cạnh cậu trai đó khá lâu ấy nhưng suốt khoảng thời gian đó cậu gần như chẳng hề đề cập đến người mẹ của mình và hơn thế anh chỉ biết bà ấy đã bỏ đi sau ly hôn. Liệu cậu có biết gì về chuyện này không.
Rất nhanh sự yên lặng biến mất, Valhein lờ đi như những ánh nhìn về phía mình mà tiếp tục hỏi: "Một câu nữa thôi Sophia. Bà ấy đang ở đâu cô có biết không?". Đáp lại chỉ là cái lắc đầu của cô nhưng rồi như nhớ ra gì đó Sophia lên giọng: "Camellia! Camellia cô ấy biết gì đó...bà ấy đã từng bỏ trốn với cô ấy". cái tên quen thuộc tưởng rằng sẽ không bao giờ nhắc lại, giờ đây lại một lần nữa truyền vào tai người đàn ông một cách tình cờ. Những người có mặt tại đó một khắc như căng cứng cả thớ cơ lại lẵng lẽ quan sát vẻ mặt của Valhein. Ấy vậy mà chẳng có gì xảy ra cả. Ngược lại anh lại rất bình tĩnh khẽ gật đầu: "Cảm ơn cô, giờ thì đừng lo lắng nữa nghỉ ngơi cho tốt". Nói rồi anh đứng lên khẽ thở dài gọi Thomas, gã ta nổi tiếng yếu vía bị anh gọi thì giật thột quay sang chờ câu tiếp theo. Valhein nói: "Các anh ở đây chú ý đến Sophia nếu cô ấy lại có nhớ thêm gì phải thông tin với tôi ngay. Có được không?". Nhận được lời chấp thuận anh lập tức rời đi. Bây giờ có thứ anh còn lo hơn như vậy nhiều. Không biết Zanis ở nhà thế nào rồi. Đáng lẽ anh ta nên dẫn cậu theo thay vì bỏ cậu chàng ở nhà một mình như vậy.
Tiếng chuông cửa cứ vang lên không ngừng vào buổi đêm như này thật kì lạ. Cậu trai Zanis vẫn đang khóa cửa nhưng không phải người kia cũng có dự phòng sao? Chỉ cần tự mở cửa, hơn nữa anh chẳng bao giờ chạm vào chuông cửa của mình cả. Cậu nhìn qua ống nhòm cửa chỉ thấy một màu đen kịt như thể người đó đã dùng tay che lại rồi... Trong lòng dấy lên một nỗi bất an biệt được người bên ngoài không phải Valhein. Tiếng chuông như mưa rào ngoài kia. Không mạnh nhưng dồn dập, linh cảm mách bảo cậu trai không thể mở cửa cho người này.
Bàn tay cầm điện thoại truyền đến sự rung nhẹ, một cuộc gọi đến Zanis nhấc máy. Giọng trấn an ấm áp của người nọ xoa dịu lồng ngực đang đánh trống của cậu: "Puppy có ai đến nhà không?". Nghe vậy cậu liền đáp: "Ừm... C-Có người. Họ đang ở ngoài cứ bấm chuông nhưng lại cố tình che đi ống kính tôi nghĩ bọn họ không có ý tốt... Valhein à". Bên kia im lặng hồi lâu rồi nhẹ giọng. "Puppy đừng mở cửa cho họ. Cửa chống trộm nên hiên tại bọn nó không vào được đâu, em cố gắn đừng đến gần. Đóng tất cả cửa sổ lại tôi sắp về rồi. Ngoan, sẽ ổn thôi".
Ngắt máy cậu lập tức làm theo lời anh nói rồi lùi lại giữ yên lặng, thật ra nếu chỉ một hai người phá cửa vào Zanis vẫn có thể xử lý. Nhưng chúng nó có súng lại là chuyện khác... Trong nhà có lẽ có nhưng cậu không biết Valhein giấu ở đâu nữa. Rất lâu sau bỗng tiếng chuông dừng lại, thay vào đó là tiếng đập cửa vọng lên như đánh thẳng vào ý thức của cậu ta. Anh nói đúng, bọn nó bắt đầu phá cửa rồi. Đảo mắt cậu kéo cái tủ gỗ lại mà chặn vào cửa. Một tiếng xoảng vang vọng từ trên tần làm cậu rợn người. Bọn nó đập cửa sổ. Nhưng đó là cửa cường lực trong thời gian ngắn như vậy mà lại!? Không có thời gian suy nghĩ ngay lập tức Zanis chạy thẳng vào một căng phòng gần đó, chốc sau tiếng bước chân dồn dập từ tần trên xuống đoán chừng hai người trở lên. Cậu trai nấp vào góc hẹp tối cố gắng giữ lấy hơi thở bình tĩnh chính mình lại.
"Nó đâu rồi!? Chẳng phải mới nãy còn ở đây sao?". Tiếng nói ồ ồ khàn đặc đầy phẫn nộ của một gã đàn ông khá vạm vỡ phát ra. Tay lăm lăm bóp chặt lấy cây súng trường của mình. Đáng lẽ gã nên phá cửa nhanh hơn một chút mới phải. Trong lúc gã bậm trợn ấy vẫn còn ầm ĩ thì tên khác lại lên tiếng. "Trừ đường cửa sổ phía trên chúng ta vừa vào thì nó không có đường thoát đâu. Tốt nhất là nên chia nhau ra tìm thay vì đứng đó luyên thuyên đấy đần ạ". Lời nói thẳng khó nghe nhưng hợp lý, gã cũng đã từ lâu quen với kiểu nói chuyện xấc láo này của hắn rồi. "Tên khốn chậm chạp Jyotis đã phá cửa sẵn cho còn không biết đường vào à?". Gã cau mày nhìn lên trên tần.
"Mày phải hiểu cho nó Tom à. Nó sợ độ cao mà". Hắn chậc lưỡi nói với gã Tom nọ. Rất nhanh thôi liền bắt tay vào tìm kiếm Zanis.
Hai gã đàn ông tản ra đến từng phòng từng phòng một mà bật cửa ra kiểm tra... Đều là phòng trống nhưng điều đó không có nghĩa bên trong không có ai. Dù là nơi nào, chỉ cần nơi đó có thể nhét vừa một người bọn nó cũng lụt ra.
Zanis vẫn còn núp trong hốc tối nọ. Lúc này hơi thở của cậu đã ổn định để nghĩ ra đối sách. Tiếng cửa bật mở ngày càng gần. Bên trong này hầu như chỉ có thể nghe thấy âm thanh thở ra hít vào đều đều. Cậu giữ thật chặt vật trong tay mà chờ đợi đến thời điểm thích hợp. Âm vang kéo tủ đều đều. Trước mắt là ánh sáng đồng thời Tom đã mở ra thêm một cái tủ nữa. Ánh sáng đèn điện tràn vào tầm mắt, cậu trai cứng đờ nhìn về người trước mặt.
"...ha...thật tình!...".
____________________________________________
1. Nơ-ron (neurone): là những tế bào có chức năng truyền dẫn các xung điện cấu thành hệ thống thần kinh và được coi là phần quan trọng nhất của não bộ. Cụ thể, thân và các sợi nhánh của nơ-ron tạo thành chất xám.
2. Tờ: tức là rất lặng, rất yên tĩnh "tờ" có nghĩa là trạng thái yên ắng, không gợn chút động tĩnh nào, ví như mặt phẳng của tờ giấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com