Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Mưa vào mùa xuân tại Los Angeles không quá lạ lẫm. Nhưng mưa lớn mà có sấm thì lại khác... Tiếng mưa âm ĩ rỉ rã khiến lòng con người ta nặng trĩu. Một giọng nói khản đặc gọi với tới gã đàn ông vạm vỡ. Nhìn thằng đồng nghiệp cứ lúng ta lúng túng chẳng làm được gì hắn chỉ biết thở dài, đi đến hắn mở lời hỏi han gã đồng nghiệp Tom: "Mày tìm thấy nó chưa?". Đáp lại gã chỉ chưa một tiếng rồi thôi. Nhà này rộng lại nhiều phòng tìm chẳng biết khi nào mới hết đây. Tom thầm mắng chỉ là một thằng nhải chưa cay sữa mà sếp lại điều hắn đến tìm kiếm thế này đây. Ở tủ đồ trống nơi biệt phòng chàng trai nấp bên trong được một phen bàng hoàng với sự xuất hiện của người nọ. Như thể toàn bộ gánh nặng được trút bỏ nước mắt cậu cũng vì thế chẳng kìm được rơi lả chả, cậu vừa nhớ anh lại vừa sợ bị bắt đi rồi sẽ không còn được gặp lại anh nữa...

"V-Valhein à...Hức...-".

"Suỵt! Ngoan đừng nói". Anh đưa tay bịt miệng Zanis không cho cậu lớn tiếng, nếu bị phát hiện sẽ rất phiền phức. Nhìn về phía cửa anh ta cười khẩy, vào nhà thằng này mà thậm chí chẳng tìm hiểu trước thì khó ra lắm đấy nhé. Nghĩ rồi anh dẫn cậu trai ra ngoài bằng đường khác, căng phòng này có một lối thông ra ngoài và một lối đến nhà bếp. Valhein ra hiệu cho cậu giữ im lặng rồi dẫ Zanis ra ngoài. Cậu và anh vào được xe ở xa Zanis vẫn chưa thôi bàng hoàng quay sang Valhein: "Anh đặt đường ẩn trong nhà làm gì đấy!?". Anh nghe thì chỉ cười cười, sao tên này có thể nói bản thân anh ta làm để dọa cậu chứ. Không nghĩ giờ nó lại có ích. Thấy anh phẩy phẩy cái điện thoại trước mặt cậu khó hiểu, nhưng hành động tiếp theo đó khiến Zanis tái xanh cả mặt. Tiếng nổ lớn từ trong nhà phát ra. Ánh sáng đỏ vàng rực rỡ giữa đêm mưa, nó càng đẹp người ta càng sợ hãi. Cậu hỏi anh giọng run run: "V-Valhein, anh...anh vừa làm gì có biết không vậy?". Vẫn giữ trên mặt một nụ cười tươi rói anh chẳng nói gì. Chỉ có Zanis là vẫn đang ngỡ ngàng với hình ảnh trước mặt mình.

Người đàn ông này thẳng tay cho nổ cả căng nhà hơn ba trăm rưỡi mét, người ngoài như cậu ta còn thấy tiếc dùm...

Rồi như nhớ ra gì đó cậu quay sang anh thấp giọng giọng: "Tôi quên rồi...Valhein tôi quên con thỏ anh tặng trong đó rồi!...". Thấy cậu trai lại có dấu hiệu đổ rượu(*) anh ta liền mở lời trấn an: "Không sao, tôi sẽ mua con khác cho em"

Không biết có thể gọi là phản tác dụng không nhưng lời anh nói ra lọt vào tai Zanis cậu lại nghe ra sự thất vọng mà đến anh cũng chẳng nghĩ đến, dù sao con thỏ anh tặng từ cái hồi đi khu vui chơi đó đến giờ cũng khá lâu rồi. Cậu ngủ hay buồn vui gì cũng ôm nó hết, giờ nó nắm tay căng nhà về với đất rồi nói không buồn là không buồn sao? Thấy cậu khóc nấc lên như vậy anh chẳng biết thế nào nữa, tính cách cậu trai còn khó đoán hơn mấy cô bạn gái cũ của anh nữa. Chắc rằng bây giờ cậu không chỉ nghĩ về con thỏ đó mới khóc đâu... Căng nhà trung tâm thành phố ngập trong khí ga. Một cái bật đèn đã đủ khiến nó nổ tung rồi, nếu ai còn trong đó chắc chắn không thể qua khỏi được. Người ta kéo đến ngày càng đông rồi. Có lẽ anh nên rời đi thôi. Sau này phải đòi một mớ tiền bồi thường của lũ sâu ở mấy công ty ga mới được.

"Mà Valhein à, anh không cần lời khai gì từ bọn người đó hả?"_ Zanis hỏi

"À, không sao còn một thằng trong cốp xe tôi đấy. Tam thời tới cục cảnh sát giao hắn cho nhóm của Jack cái đã". Anh đáp. Cậu nghe vậy thì càng thêm rầu rĩ mà hỏi: "Vậy tối nay chúng ta ở đâu bây giờ?". Nhận lại chỉ là tiếng cười khanh khách của Valhein, cậu chẳng biết người đàn ông này đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa. Chỉ biết thở dài cho qua chuyện, đống sách và tài liệu của cậu đều thành tro hết rồi. Sau khi giao tên xâm nhập cho Jack họ đi thêm một chút tới ngôi nhà nhỏ cận ngoại ô thành phố. Zanis ngạc nhiên nhìn vào căng nhà quen thuộc với cậu hơi ai hết mà im lặng rất lâu, cứ nghĩ anh sẽ không để cậu về đây nữa chứ. "Em có bán nhà thì cũng là bán cho tôi thôi không phải sao?". Anh cười cười mà kéo tay Zanis vào trong đó.

Nơi này dù lâu không có người ở nhưng lại sạch sẽ và gọn gàng. Cả quần áo cũng thẳng tắp. Valhein lại nói thêm "Trong thời gian nơi ngày không có ai ở tôi đã thuê người đến dọn dẹp định kỳ. Dù sao cũng là một chủ nhà tốt, tôi làm sao để khách thuê thấy bất mãn được". Zanis nghe thế thì hoàn hồn mà thắc mắc: "Nơi này anh cho thuê rồi sao?". Valhein trả lời. "Ừm. Nhưng chỉ là ý định thôi, thật ra vẫn còn vài căng nữa lớn hơn nên người ta chủ yếu thuê tại đó. Khi nào số lượng khách hàng vượt ngài tính toán mới bắt đầu gắng cái mác nhà thuê cho nơi này".

Zanis tiếng đến ngả người xuống chiếc sofa êm ái quen thuộc lên tiếng: "Valhein à tôi hỏi thật rốt cuộc anh đang làm nghề gì vậy? Tôi thấy từ khi rời ban hành chính đến giờ anh vẫn chưa hề nói rõ cho tôi anh làm nghề gì cả". Valhein chống cằm suy nghĩ hồi lâu với câu hỏi này. Thật vậy khi mà từ khi chuyển sang công việc mới anh chưa nói cho cậu mà chỉ úp mở mãi. Có gì xấu xa mà giấu chứ? Anh ngồi xuống bên cạnh nói: "Cũng chẳng có gì. Thì tôi chỉ phụ giúp công việc thương mại của gia đình trên chi nhánh ở đây, tiện thể đầu tư thêm bất động sản thế thôi". Zanis nghe thì tặc lưỡi khinh khỉnh: "Thật may khi mà anh không đề cập đến mấy trò cá cược chứng khoán của anh vào đấy"

"Puppy biết rồi hửm".

"Mù mới không biết, lúc nào ở nhà cũng ôm khư khư cái laptop".

Họ cũng chẳng có lý do gì nhưng lại cứ vậy mà trò chuyện rất lâu rất lâu. Cứ dừng lại sẽ có chủ để để nói vậy. Buổi tối cũng vì vậy mà ngắn hơn rất nhiều.

____________________________________________

Đổ rượu: nước tràng khỏi ly rượu, ẩn ý người dễ khóc, sắp khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com