Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Dạo gần đây cậu trai Zanis hầu như ít ra ngoài hơn hẳn. Chỉ ở im trong nhà, trừ khi Valhein ra ngoài cậu mới miễn cưỡng đi theo anh. Nhưng không thể cứ vậy mãi. Đêm hội cuối năm nay cậu được mời tham gia. Đây là buổi tiệc lớn thậm chí còn có thư mời, Zanis không thể không đi được.

"Đêm hội ở San Francisco?"_ Tiếng nói của người đàn ông trung niên xinh đẹp như thể một câu hỏi vang lên trong phòng khách. Valhein ngồi trên ghế mặc áo thun trắng quần đùi đen khoanh chân trên ghế bấm điện thoại, vừa nghe cậu nói về vụ đêm tiệc này thì cũng chợt nhớ ra. Dù sao cũng là sinh viên loại giỏi, trước sau gì Zanis cũng được mời đi thôi. Kì thi vừa rồi cậu lọt top năm mà. Anh suy nghĩ một hồi thì lại cười cười đáp: "Thì đi thôi, chẳng phải Puppy cưng cũng không từ chối được sao?". Cậu thấy vẻ mặt hời hợt đó của anh thì chỉ biết mím môi, thật ra thì dạo này có nhiều chuyện xảy ra quá. Zanis vì vậy cũng khá ngại ra ngoài. 'Bọn người đó' đến nhà còn dám đột nhập chẳng lẽ lại sợ khi ở ngoài trời sao.

Trên cánh môi truyền đến sự ấm áp khó tả. Cậu bị nụ hôn của Valhein làm cho hoàn hồn, anh ta véo má cậu một cái nói: "Sợ gì chứ hửm? Chẳng phải nơi đó an ninh rất tốt sao. Mà nếu có chuyện gì đi nữa tôi cũng sẽ đến thôi. Puppy phải tin tưởng chồng mình chứ?". Cậu sững sờ vì câu nói đó rồi lại ngượng đỏ cả mặt ném cái gối bên cạnh vào mặt Valhein chạy lên phòng. Anh nhìn theo bóng lưng cậu trai chỉ khẽ cười cười, lâu lâu trêu ghẹo một chút cũng có làm sao.

Cuối cùng anh ta vẫn là phải lên phòng dỗ dành cậu trai này.

Buổi tiệc lớn do hội đồng trường tổ chức nhằm để sinh viên giải tỏa sau một năm học dài. Nhưng chủ yếu thì chỉ để giao lưu giữa các nhóm học sinh và phát biểu chia sẻ về bí quyết học tập của mình. Thật ra tối đó chàng trai nhỏ của Valhein cũng phải đứng ra phát biểu nhưng bài luận văn của cậu chỉ mới hoàn thiện được một nửa. Zanis cứ đau đầu mãi. Anh nhìn cậu trai mặc áo ngủ nằm gục trên chiếc bàn học thở dài chán nản lại cười khúc khích. Anh ngồi bên cạnh hôn cậu một cái nói: "lại lo lắng nữa rồi, chẳng phải mấy bài luận đó đến hai ngày nữa mới sử dụng sao?". Zanis nghe vậy thì bĩu môi quay đi. Chẳng bao giờ người đàn ông này xem trọng chuyện gì cả.

Valhein không nói không rằng kéo cậu ta khỏi bàn rồi ném lên giường. Vừa đến gần cậu ta liền hoảng sợ mà đẩy mặt anh ra không cho phép. Mỗi lần tên này hứng lên lại lôi cậu ra hôn cắn sờ soạng đủ chỗ, Zanis không muốn phải mang mấy dấu vết xấu hổ đó lên bục phát biểu đâu. Mà anh thì không có vẻ gì là để tâm lắm, liếm láp lòng bàn tay đang che miệng mình đến khi cậu rụt lại, anh lên tiếng: "Puppy à, chiều tôi hôm nay đi. Hứa sẽ không cắn". Áp môi anh luồn vào khoang miệng múc mác chiếc lưỡi ấm nóng. Không cần sự nhịp nhàng phối hợp, tự mình hôn sâu vào bờ môi hồng mềm mại. Bên dưới áo không yên phận đưa xuống bóp nắn cơ ngực đầy đặn của chàng trai tuổi hai mươi vừa săn chắc vừa êm tay. Zanis bị anh làm cho nhũng nhẵng cả người, cứ hễ bị anh cưỡng hôn cậu lại chẳng thể làm gì ngoài đợi đến khi anh ta thỏa mãn

Valhein buông ra Zanis liền được đà hít thở mà gấp gáp tuôn vội mấy ngụm khí lạnh. Anh ta nhìn gương mặt đỏ hồng ấy hài lòng liếm môi. Chọc cho con chó nhỏ này xù lông lên chẳng bao giờ làm anh chán. Cậu kéo tay mà lật người anh xuống giường. Sự êm ái bên dưới đột ngột ôm trọn lấy lưng làm Valhein vô thức thở hắt một hơi. Nhìn chó nhỏ vẫn chăm chăm nhìn mình anh không chịu được đưa tay bóp cằm, cười toe toét hỏi: "Cái mặt non choẹt này của em cau có thì làm ai sợ đây? Sướng được một lần là muốn chịch tôi tiếp sao?". Kéo cánh tay của người đàn ông ra Zanis cắn vào môi anh một cái, tiếng tặc lưỡi nghe rõ mồn một : "Lại nói bậy rồi đấy!".

Anh ta không thèm quan tâm nữa chỉ ngửa cổ buông thõng người, buồn ngủ rồi. Zanis nhìn hóc cổ trắng nõn rồi lại đến yết hầu di chuyển lên xuống lòng ngực lại bất giác mà nóng lên. Thở hắt một hơi cậu tắt đèn bàn kéo chăn ôm anh đi ngủ. Dù sao cũng tối rồi, cả sáng này Valhein chạy ngược xuôi vừa làm việc vừa điều tra Zanis còn không rõ nhất sao? Bây giờ anh ta có đè cậu ra nhún cậu cũng không cho.

Đúng là mệt rồi thì rất dễ ngủ. Nằm trong lòng cậu không quá hai phút đã cảm nhận được tiếng thở đều đều của anh rồi. Vuốt ve gương mặt xinh đẹp đó cậu chẳng biết nói gì. Nếu không nói về tích cách bất cần mỗi khi chỉ có anh với cậu thì Valhein vẫn luôn hoàn hảo về mọi mặt, cả tiền tài học thức, nhân phẩm và cốt cách... Đôi mi cậu hạ thấp che đi cặp mắt hạt dẻ trong veo sau lớp màng tối của đêm đen Zanis tự hỏi: "Vì sao anh lại thích tôi nhỉ?". Tôi không quá tài giỏi, gia thế bình thường. Tính cách lại khó nắm bắt, chẳng có gì nổi trội. Vậy sao anh lại thích tôi đến thế? Hay vì gương mặt này rất giống với người con gái anh thương... Thời gian nơi căng phòng ấy cứ như chậm lại nhưng vẫn thật đều thật đều mà trôi qua ru chàng trai trẻ ấy dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Đêm tối ở Los Angeles không nhẹ nhàng như vậy, nhưng ở nơi này lại đặc biệt cảm giác yên bình...


Sau buổi sáng Zanis đột nhiên nói với anh một chuyện. Rằng cậu ta muốn cắt tóc. Valhein cũng hơi bất ngờ một chút nhưng rồi vẫn tươi cười đồng ý.

"Thật sao?"

"Sao lại hỏi vẻ bất ngờ vậy chứ?". Anh vắt chéo chân đổi quyển sách của mình thành tách cà phê ấm nóng bình thản nói: "Đấy dù sao cũng là tóc của em, Puppy muốn giữ hay cắt đều như nhau thôi. Giờ em có cạo trọc tôi cũng không phản đối. Thấy thoải mái là được". Giọng anh vẫn đều đặn vang lên trong phòng, cậu thoáng im lặng hồi lâu. Thật ra là đang suy nghĩ. Trước đây Zanis không quá để ý đến bản thân mình, về sau thì tóc dài quen rồi thành ra không cắt luôn. Để tóc như vậy trường cũng đâu cấm cản. Zanis muốn thay đổi một chút dù sao trước đó cậu cũng đã quyết định không làm thằng mọt sách rục cổ nữa rồi. Valhein lần nữa nói đánh tỉnh Zanis khỏi mới suy nghĩ của mình: "Nếu Puppy cưng muốn làm tôi sẽ liên hệ với thợ làm tóc của mình cho em. Tay nghề con nhỏ đó cũng thuộc loại tốt đấy".

Cậu nghe thế thì bật cười thành tiếng vươn tới hôn chụt vào môi anh một cái: "Cảm ơn anh".

Stephany Martinez là thợ làm tóc lành nghề tại California cô ta nổi tiếng với việc tạo mẫu tóc cho những người nổi tiếng hay ca sĩ khi chỉ mới ba mươi tròn. Thật ra mười năm trước cô vẫn là đứa nhỏ vô danh lăn lộn ở khu ổ chuột, nếu không phải trước kia có tên đàn ông trẻ hơn tuổi nào đó nhận ra tài năng và đổ tiền đầu tư cô ta cũng chẳng có được như hôm nay. Chiếc cửa của trung tâm làm đẹp mở ra đón tiếp dàn người thay nhau ra vào.

Valhein dẫn Zanis đi sau vào trong quầy lễ tân. Nhân viên có vẻ rất quen mặt anh ta nhận thẻ lập tức nói: "Cô Stephany đang ở phòng trung tâm thưa anh". Valhein nghe thế cười cười chào cô. Nhân viên ấy nhìn về phía cậu trai sau anh vẫy vẫy tay. Cậu hơi khó hiểu. Đến nơi được chỉ định anh thậm chí còn không thèm gõ cửa trực tiếp mở cửa vào: "Muốn gặp nhóc khó hơn rồi nhé, Step". Cô gái được gọi tên bên trong nghe thì liền chau mày khó chịu: "Thôi cái kiểu gọi tên cụt ngủn đó của anh đi, đồ già chết tiệt!". Vẫn cọc cằn như mọi khi.

Anh đẩy Zanis đến cho cô giải quyết còn mình thì ngồi một góc thư giãn bấm điện thoại. Nói là vậy chứ thật ra là đang xem lại đoạn tài liệu mà Jack gửi hồi sáng sớm. Phía bên này Stephany ấn cậu xuống ghế xoay, nâng cằm cậu ta lên xem xét một chút. Góc cạnh ổn định gọn gàng, đường nét khuôn mặt đôi phần mềm mại. Tỷ lệ ngũ quan cân đối cô liền bật ra một câu: "Con lai à". Zanis thoáng ngẩn người. Chỉ nhìn qua liền có thể đoán đúng luôn sao. Ngược lại với vẻ ngạc nhiên của cậu chàng cô chỉ nói: "Đánh giá và xác định ngũ quan của khách hàng là một điều cơ bản mà một thợ làm tóc cần có để lựa chọn hợp lí kiểu tóc cho họ. Thằng đàn ông đó giao oắt con cậu cho tôi rồi thì không có quyền phản đối đâu. Bây giờ ngồi im đó để tôi làm việc đi".

Cậu nghe vậy thì cũng chỉ biết cười gượng gật đầu. Trước khi làm cô cũng không quên nhét cho cậu một hộp sữa dâu. Xem ra người này không giống với vẻ ngoài cay nghiệt cho lắm.

Vài chục phút sau cô vừa đưa kéo lên xuống  mở lời nhưng là nói với Valhein đang ngồi phía xa. "Không phải nghe nói anh về công ty nhà làm rồi sao? Hôm qua thằng Look có đến nói anh đang điều tra gì nữa à?". Anh nghe thế thì cũng nhún vai đáp một cách anh ta cho là chân thành lại: "tôi chỉ có thể nghỉ khi vụ S.O.N kết thúc thôi". Stephany nghe thì chỉ ồ một tiếng. Anh không nói thêm cô ta cũng tự suy ra được những thứ sau đó. Cô không ngu đến mức không biết gì về chuyện này... Zanis nhìn vào gương đang phản chiếu gương mặt mình hạ mắt chẳng nói gì. Từng lọn tóc dài thay nhau rơi khỏi bả vai. Không gian căng phòng thật yên tĩnh, đến mức chỉ có thể nghe được tiếng nhấp kéo cạch cạch của Stephany thôi. Cậu không biết cái đầu của mình sẽ thế nào nữa. Thứ Zanis quan tâm lúc này là cậu buồn ngủ, rất buồn ngủ. Nhưng nếu bây giờ cậu đột nhiên gục đầu xuống thì một là hỏng tóc hai là ăn một cái tát của người phụ nữ phía sau.

Bỗng nhiên Stephany lên tiếng hỏi cậu trai nhỏ đang gật gà. "Này, nhóc làm thế nào mà gặp được tên nhãi đó vậy?". Cậu ta bị câu hỏi ấy làm cho tỉnh cả ngủ ra ngẫm nghĩ đôi chút. Lại cười trừ mà đáp: "Thật ra thì... Anh ấy tự ý vào nhà em với tư cách là chủ nợ của em sau đó bảo vì thương tình giữ em ở lại cho đỡ buồn. C-Có lẽ vậy"... Cô ta trầm mặc lại tiếp tục hỏi thăm dò xem tên đó có bắt nạt cậu không thì Zanis cứ ấp a ấp úng chẳng biết nói thế nào cho phải. Không biết anh trước khi bước vào quan hệ yêu đương với cậu cưỡng hôn sờ bóp người có thể gọi là bắt nạt không. Nhưng cuối cùng chỉ đáp một tiếng "không" thôi. Cô ta nhìn thấy thái độ đó thì liền đoán được rồi, cây kéo bén ngót trên tay vút thằng đến chỗ Valhein cắm sâu vào chiếc ghế sofa đắt tiền. Cô cố tình nhắm đến anh. Anh ta không nghiên đầu qua né là nó ghim vô trán rồi.

Tiếng cười của anh ta thì có thể đoán được đây không phải lần đầu...

"Step à, đừng suy diễn lung tung chứ, chẳng phải thằng bé nói không có gì sao?".

"Tôi không ngu đến mức không biết được nó định nói gì trước đó đâu. Đừng có qua mặt". Zanis bị cô làm cho xanh cả mặt. Chỉ biết ngồi im một bên đó, Valhein thì né cây kéo đó được nhưng cậu thì không đâu...

Đâu đó nửa tiếng nữa tóc cậu cũng làm xong. Phần tóc dài quá vai đã được cắt tỉa cao gọn gàng và được cô tạo mẫu phồng tinh tế thật sự hợp với ngũ quan của Zanis. Trước khi rời đi cô cũng không quên căn dặn cậu trai nọ vài thứ về chăm sóc tóc của mình. Valhein kéo chàng trai đi không quên nhắc nhở cô kiểm tra số tài khoảng. Mang tiền mặt nhiều quá cũng nặng túi lắm. Trên đường về xa anh mua thêm cho Zanis một cây kem, cậu tự chọn vị. Hương ngọt ngào cứ vậy mà lấp đi cái sự lo lắng vô nghĩa của chàng trai. Anh nhìn cậu chịu không được mà véo vái má hồng hồng vì kem lạnh đó một cái. Chó con của anh ta cắt tóc xong thì đẹp trai hơn hẳn ấy chứ. "Biết vậy tôi đã cắt tóc cho em từ trước rồi, đẹp thế mà".

Cậu nghe anh nói thì mím môi quay đi: "Thôi đi, lo mà lái xe kìa".

Hôm đó anh thật sự dành riêng ra một ngày để hỗ trợ cậu hoàng thành luận văn. Nói là một ngày thực chất nửa ngày đã hoàn thành rồi. Anh dù sao cũng có khá nhiều kinh nghiệm trong việc này nên việc có thể nhanh chóng hoàn thành cũng không mấy lạ lẫm.

San Francisco_California: 06:25

Đêm hội khai mạc

____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com