Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

San Francisco_California: 07:00

Tiếng la xỉu xìu đầy đau lòng của cô gái nhỏ phát ra đối diện chàng trai nọ. Cô nhìn cậu thanh niên thanh tú sáng sủa trước mặt nức nở: "Zanis! Cậu cắt tóc rồi...hic..."

Cậu ta nhìn thấy thái độ đó của cô có chút không nói nên lời. Biết thế nào, dù sao trước kia Helen rất thích mái tóc dài đó của cậu, cô hay nghịch nó lắm nên giờ chẳng còn nữa buồn một chút cũng phải. Marry vỗ vỗ nhẹ lưng cô mà cười xòa: "Thôi nào Helen. Dù sao Zanis cắt tóc cũng tốt, không phải bây giờ câu ta rất đẹp trai sao? Có khi hơn Jem rồi đó". Cậu trai trước mặt họ giờ đây cắt ngắn tóc trên người trong là áo cổ lọ ngoài là áo khoác dài be tao nhã toát lên vẻ vừa học thức vừa trưởng thành, rất tốt không phải sao? Ở đây bây giờ đông thật đấy. Dù lễ đến tám giờ hơn mới thật sự bắt đầu. Marry bên cạnh khều nhẹ tay Zanis nói nhỏ: "Cậu không lo lắng gì sao, Zanis?". Cậu ta cứ nghĩ cô đang nói về việc phát biểu thì đáp: "Haha không đâu, tôi học trước rồi".

Cô lắc đầu chỉ về phía người đàn ông tóc vàng kim xinh đẹp đang bị mấy cô gái vây quanh từ trung niên đến thanh niên. Với tư cách là người giám hộ anh thường sẽ ở khu vực gần với sảnh, có vẻ nổi bật quá cũng không tốt mấy nhỉ. Zanis nhìn vào cảnh đó chỉ cười xòa, sao lại nghĩ cậu có mấy thói ghen tuông đó vậy: "Không sao, anh ấy là người dễ bắt chuyện nhưng cũng là người biết giữ khoảng cách. Tôi không có gì phải lo cả". Theo lời nói và ánh mắt cô quan sát Valhein một hồi. Đúng là anh vẫn đối đáp rất lịch sự với từng người trong số họ, nhưng vẫn giữ chừng mực mà không tạo cho người ta cảm giác xa cách. Jem nhìn thấy bạn giái cứ nhìn chằm chằm người khác như vậy thì vội kéo cô nàng đi ăn gì đó. Crobin đi gặp ông nội giờ chỉ còn hai người họ giữ sảnh tiệc đông người cũng chẳng có gì làm nên bèn dạo một vòng xung quanh. Nói thì nói ở đây cũng có rất nhiều tác phẩm trưng bày của những câu lạc bộ khác nhau trong trường. Đi lòng vòng nhìn ngắm một chút cũng không tồi. Helen đi trước một lúc lại quay về phía Zanis nhỏ giọng có lỗi hỏi: "Z-Zanis à... Thật ra tôi vừa gặp một người quen...". Cậu biết cô nàng muốn nói gì thì tươi cười phẩy tay: "Ừm, cậu cứ đi thôi. Chút gặp cũng có sao".

Giọng nói nhẹ nhàng của cậu làm cô thở phào rồi lập tức chay đi. Vậy là chỉ còn mình cậu thôi. Tiếng nhạc không biết từ đâu vang lên không xa, sảnh tiệc đầy tiếng cười nói bỗng trở nên im bặt nhường chỗ lại cho thứ âm hưởng du dương êm dịu ấy. Bữa tiệc chỉ bắt đầu khi xong màng khiêu vũ thôi. Zanis đứng một góc gầ đó khẽ nhìn những gương mặt quen thuộc đã học cùng mình hơn một năm đó mà không nói gì, lặng lẽ mà quan sát thôi. ""Muốn khiêu vũ không?". Tông giọng trầm ấm như mật ngọt rót vào bên tai cậu chàng. Zanis khẽ giật mình quay sang nhìn người đàn ông tóc vàng đẹp như tranh vẽ vên cạnh, hơi lắc đầu: "Không giỏi, có lẽ nên xem thôi". Valhein nhìn vào mắt cậu anh lên ý cười: "Vậy có lẽ phải hỏi kiểu khác rồi".

Trong khi cậu trai vẫn chư hiểu anh nói gì thì anh lại hơi cúi người một tay chấp sau lưng tay còn lại đưa về phía cậu. "Nhảy với tôi một đoạn chứ?". Một chút kinh ngạc nhưng rất nhanh dáng vẻ ấy lại trở về với sự dịu dàng vốn có, Zanis cười trừ thành tiếng nắm lấy bàn tay đang đưa ra ấy. Hòa vào âm hưởng của sự hân hoan và cái êm dịu của bản nhạc cổ từ cây vĩ cầm, người nắm tay người xoay một vòng đến trung tâm sân khấu phía ngoài kia, bước chân không vội vã mà cũng chẳng chậm chạp chần chừ. Tiếng rồi lại lùi mang theo ánh mắt của đối phương hai người nam đó khiêu vũ giữa trung tâm, sự phối hợp nhịp nhàng đến dừng tiết tấu thanh điệu. Áo khoác dài của họ theo từng nhịp chân mà đung đưa phấp phơi.

Màn đêm của thành phố sương mù* ngày hôm đó là duy nhất cũng là đáng nhớ nhất nếu có ai nhắc về bữa tiệc tại tòa thị chính ấy.

______________End[1]_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com