[10]
Vương Sâm Húc vừa về đến nhà đã nóng lòng muốn gặp Tạ Mạng Huân. Thức ăn tối vẫn còn ở trên bàn, gã lại gần một người hầu đang dọn dẹp mà hỏi thăm.
"Tạ Mạnh Huân đâu? Em ấy đã ăn gì chưa?"
"Thưa cậu chủ, cậu Huân đang ngủ trong phòng nói rằng không muốn ăn tối, chắc cậu ấy hơi mệt"
Vương Sâm Húc hơi nhăn mặt lại, không biết trong lúc xa gã cậu có ăn ngủ thất thường như thế này hay không. Vương Sâm Húc đi một mạch tiến đến phòng ngủ, nhẹ nhàng mở cửa ra tránh không để mèo nhỏ thức giấc. Gã đi đến cạnh giường, vừa vuốt ve khuôn mặt của Mạnh Huân đang ngủ vừa ôm lấy eo của cậu nhưng vẫn cẩn thận không đụng chạm vào vết bỏng.Tạ Mạnh Huân đang ngủ bỗng thức giấc, mơ màng nhìn Vương Sâm Húc.
"Ưm...Vương ca về rồi ạ?"
"Em mệt sao? Tự dưng lại không muốn ăn tối? Vết bỏng làm em đau hả? Hay là đang còn giận anh?"
"Muốn ngồi ăn với Vương ca cơ..."
Tạ Mạnh Huân vẫn còn đang ngái ngủ, không suy nghĩ nhiều mà nói một câu xanh rờn, thành công làm cho vành tai của Vương Sâm Húc đỏ ửng lên, mèo nhỏ thật sự biết cách nịnh nọt gã. Vương Sâm Húc bỗng nhiên cảm thấy mềm lòng, xoa xoa má của Tạ Mạnh Huân nhìn em nhỏ đang dụi mặt vào bàn tay to lớn của gã.
"Huân Huân đã bôi thuốc chưa? Còn đau nữa không? Anh bôi thuốc cho nhé"
Tạ Mạnh Huân lặng lẽ gật đầu, bỗng nhiên cậu chợt nhận ra việc gì đó. Trong lúc hắn đang chen vào giữa hai chân cậu, vén áo lên để bôi thuốc thì Mộng Huân khẽ giật tay áo của Sâm Húc. Gã nhướng mày, mắt vẫn chăm chú nhìn vào vùng bụng có tên của gã, dùng thuốc thoa đều lên đó.
"Hửm? Em cần gì sao"
"Vương ca..."
"Huân Huân cứ nói đi, không phải ngại đâu. Có việc gì?"
"Em muốn đi chơi cùng anh trai"
Vương Sâm Húc hơi khựng lại, gã im lặng hồi lâu rồi mới nhìn lên khuôn mặt của em nhỏ, đây là lần đầu tiên mà Mạnh Huân đòi hỏi hắn cái gì đó, đương nhiên là gã vui muốn nhảy cẳng lên nhưng mà việc đi gặp Trịnh Vĩnh Khang thì có hơi khó, nhất là cái tên điên khùng Trương Chiêu còn không muốn cho Vĩnh Khang ra ngoài, nói gì là việc đi chơi. Vương Sâm Húc chồm người lên, ánh mắt yêu chiều nhìn Mạnh Huân đang nũng nịu ôm lấy gã.
"Được rồi được rồi, để anh bàn bạc lại với Trương Chiêu, em đừng lo. Còn bây giờ thì đi kiếm chút gì lót dạ thôi, anh đi cùng em"
Vương Sâm Húc nhanh tay bế Mạnh Huân lên, mặc dù chân cậu bị gãy nhưng có vẻ cũng không nghiêm trọng lắm chỉ cần tĩnh dưỡng vài tuần thì đã có thể đi lại bình thường được rồi. Tạ Mạnh Huân muốn ăn mì, dù là đang ở cùng với Vương Sâm Húc nhưng cậu vẫn giữ thói quen ăn mì thường xuyên khi còn ở cùng Trịnh Vĩnh Khang, trong lòng thấp thỏm lo lắng không biết Trịnh Vĩnh Khang có ổn hay không.
"Nốt hôm nay thôi đấy nhé, hôm sau ăn cái gì lành mạnh một chút, nhà anh không thiếu tiền để mua sơn hào hải vị cho em"
Vương Sâm Húc đưa ly mì cho Tạ Mạnh Huân còn mình thì ra ngoài gọi điện cho Trương Chiêu. Tạ Mạnh Huân nhìn theo bóng lưng của Sâm Húc, không ngờ gã lại có thể đáp ứng mong muốn của cậu nhanh đến vậy.
"Alo, gọi cái gì vậy?"
"Rảnh không? Bàn bạc chút chuyện đi"
"Ừ, nói đi"
"Đi chơi không? Dẫn theo Trịnh Vĩnh Khang nữa, Huân Huân muốn gặp anh trai"
Trương Chiêu ở đầu dây bên kia định từ chối, nhưng gã bắt gặp thấy Trịnh Vĩnh Khang đang nhìn hắn với ánh mắt cún con kia, thật sự tim gã đã mềm nhũn ra rồi. Không nhịn được mà đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của em.
"Ừ, được rồi. Còn địa điểm tính sau đi, tao phải đưa Khang Khang đi ngủ"
Vương Sâm Húc có hơi ngạc nhiên, không ngờ đàm phán vụ này với Trương Chiêu lại dễ đang đến vậy. Không biết có phải là do Trương Chiêu muốn tạ lỗi với Trịnh Vĩnh Khang cái việc ghen tuông vớ vẩn của hắn hay không. Quay lại chỗ Tạ Mạnh Huân đã ăn xong ly mì, miệng ngáp ngắn ngáp dài đầy mệt mỏi.
"Huân Huân, Trương Chiêu đã đồng ý rồi, đợi đến lúc chân em khỏi rồi thì chúng ta cùng đi"
Mạnh Huân bất ngờ, không biết là cơn gió nào đã đưa đẩy thành công để Trương Chiêu đồng ý. Trong lòng thắc mắc không biết là do Trịnh Vĩnh Khang tác động hay là Vương Sâm Húc. Thật sự không nghĩ việc này lại có thể thành công dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ Trương Chiêu đã nghĩ thông rồi?
"Vương ca, đi ngủ thôi"
"Khởi động tí không?"
"Em mệt..."
"Trêu em tí thôi"
————————
Trương Chiêu người đè lên Trịnh Vĩnh Khang, tay thì thành thục vân vê ngực em. Mới vài phút trước hắn còn nói muốn đưa em đi ngủ, tự dưng lại cương lên rồi đè em ra sờ soạng.
"Ah- Chiêu ca...uh...em muốn ngủ-ưm"
Trương Chiêu hôn lên môi em, dùng lưỡi lách vào khoang miệng rồi vờn nhau với chiếc lưỡi của em. Trịnh Vĩnh Khang mệt mỏi muốn rụt cổ tránh né, lại bị Trương Chiêu dùng tay giữ chặt gáy. Tay còn lại hắn luồn vào áo em, ngắt nhéo điểm hồng. Ngực của Vĩnh Khang là nơi mà Trương chiêu thích nhất, cũng là nơi mẫn cảm nhất của em. Hắn chỉ vừa mới véo nhẹ vào đầu ti, Vĩnh Khang đằng sau đã ướt đẫm, cậu nhỏ thì nhanh chóng đã cương cứng.
"Một chút thôi, Khang Khang, chỉ một chút thôi"
Giọng của Trương Chiêu khàn khàn vì tình dục, đê mê nhìn Trịnh Vĩnh Khang đang cố trốn thoát khỏi hắn. Trương Chiêu kéo khoá quần xuống, con quái vật dần lộ ra. Trịnh Vĩnh Khang sợ hãi, kịch liệt lắc đầu. Cho dù như thế nào em cũng không muốn làm nữa, hôm nay em đã dùng cả ngày để khóc, cơ thể đã thật sự kiệt sức rồi.
"Chiêu ca...đ-đừng, em sẽ bú cho anh đừng có đâm vào"
Lúc Trương Chiêu đã đặt hạ bộ trước cửa huyệt. Trịnh Vĩnh Khang mới đẩy gã ra rồi nói. Nhân lúc hắn đang suy nghĩ, em nhanh nhẹn đã quỳ xuống dưới đất, hai tay cầm lấy dương vật to lớn của Trương Chiêu mà tuốt lên xuống. Trịnh Vĩnh Khang vừa mới mở miệng ra liếm láp quy đầu đã bị gã nắm tóc mà nhấn mạnh đầu em xuống.
"Ư-ưm...khặc"
Trịnh Vĩnh Khang bị sặc, lấy tay đập mạnh vào đùi Trương Chiêu. Hạ bộ của Trương Chiêu đâm sâu vào cuống họng của em, mạnh bạo oanh tạc bên trong khoang miệng. Trương Chiêu không nể nang gì mà vừa giữ chặt đầu của Vĩnh Khang vừa dập hông ra vào. Thật sự mà nói, miệng dưới lẫn miệng trên của Trịnh Vĩnh Khang đều chăm sóc của hắn rất tốt, không biết có phải em sinh ra là để cho Trương Chiêu hay không.
Bị Trương Chiêu dập mạnh vào miệng, Trịnh Vĩnh Khang đau đến nghẹt thở, đành phải bạo miệng mút chặt, làm cho Trương Chiêu không chịu nổi mà bắn đầy vào miệng em, lúc rút ra còn cố ý quẹt một ít tinh dịch lên khuôn mặt của Vĩnh Khang. Nhanh tay lấy khăn giấy trên đầu giường nhưng lúc quay lại thì em nhỏ đã nuốt chúng hết xuống bụng. Trương Chiêu cười thoả mãn, xoa xoa lấy bầu má phúng phính của Vĩnh Khang.
"Khang Khang ngoan"
"Chiêu ca, đi ngủ thôi"
————————
Sau chương này sẽ còn vài chương nữa là hết p1, sốp định sau đó sẽ nghỉ một thời gian ngắn khoảng vài ngày để chuẩn bị cho p2. P1 kết sẽ là OE còn p2 cam kết sẽ là HE.
P2 sốp sẽ cho Trương Chiêu đi kiếm em Khang sml😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com