Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tháng sáu năm 2025. Hà Nội đón đợt tập trung đầu tiên của Đội tuyển U17 Quốc gia bằng một cái nắng chớm hè oi ả và ngột ngạt.

Tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam, bầu không khí ngay từ sáng sớm đã căng như dây đàn, đặc quánh sự hồi hộp xen lẫn phấn khích. Tiếng còi xe taxi bóp inh ỏi ngoài cổng, tiếng bánh xe vali ma sát kèn kẹt trên nền xi măng, tiếng giày đinh nện lộc cộc, và cả tiếng gọi nhau í ới của những đứa trẻ mười lăm, mười sáu tuổi lần đầu bước chân lên tuyển. Tất cả hòa trộn thành một mớ âm thanh hỗn độn, náo nhiệt và sực nức mùi mồ hôi tuổi trẻ.

Giữa cái khung cảnh nháo nhào như ong vỡ tổ ấy, có những đứa háo hức đến mức năm giờ sáng đã kéo vali đứng chực sẵn trước cổng lớn, mắt sáng rực nhìn vào khoảng sân cỏ xanh mướt. Lại có những đứa vừa bước xuống xe đã mặt mũi méo xệch, mắt đỏ hoe vì lần đầu tiên phải xa nhà dài ngày. 

Ở một góc khác, vài "ông thần" nghịch ngợm từ các lò đào tạo phía Nam còn tranh thủ đứng dàn hàng ngang, tạo dáng chụp ảnh check-in với tấm biển lớn khắc dòng chữ "ĐỘI TUYỂN U17 VIỆT NAM" bằng một vẻ mặt hớn hở y như đang đi du lịch nghỉ dưỡng ở Đà Lạt.

Nhưng, tách biệt hoàn toàn khỏi cái sự nhốn nháo, xô bồ kia - Chu Ngọc Nguyễn Lực đang đứng đó, và cậu đang cực kỳ khó ở.

Cái sự khó ở của Lực không phải kiểu sáng ngủ dậy bị đau bụng hay khó chịu về thể xác. Mà nó thuộc về phạm trù tâm lý, một dạng áp suất thấp bao bọc quanh người mà chỉ cần nhìn vào, người ta sẽ tự động đọc được một dòng chữ chạy bằng đèn LED trên trán cậu:

"Ai làm phiền mình lúc này, mình sẽ nổi nóng thật đấy."

Cậu đứng sừng sững trước cửa khu ký túc xá nam, bàn tay thon dài nắm chặt lấy thanh kéo của chiếc vali màu đen tuyền. Chiếc vali phẳng phiu, sạch sẽ và gọn gàng đến mức chỉ cần nhìn qua, người ta đã biết chủ nhân của nó là một kẻ sống có nguyên tắc và kỷ luật đến mức cực đoan. 

Đồng phục tuyển được Lực mặc chỉnh tề, không một nếp nhăn; mái tóc cắt ngắn vuốt nếp gọn ghẽ; ngay cả phần dây giày cũng được buộc cân đối hai bên một cách hoàn hảo tới mức đáng ngờ.

Nguyễn Lực ghét sự lộn xộn. Cậu ghét những người vô tổ chức, bài xích lối sống tùy tiện. Và trong bóng đá, điều Lực ghét nhất chính là kiểu cầu thủ chỉ biết cắm đầu đá bằng bản năng thiên phú mà chẳng chịu động não, tư duy chiến thuật.

Chính vì cái tính cách ăn vào máu ấy, ngay từ lúc nhận được lịch tập trung với mật độ sinh hoạt, tập luyện kín mít từ Ban huấn luyện, Lực đã âm thầm lên sẵn một kế hoạch tác chiến chi tiết trong đầu. 

Buổi sáng phải thức dậy lúc mấy giờ để không bị vội, bài tập thể lực tự thân ra sao, chế độ dinh dưỡng nạp vào cơ thể thế nào cho cân bằng... Thậm chí, cậu còn cẩn thận ghi chú cả lịch hồi phục cơ bắp sau mỗi buổi tập vào ứng dụng nhắc nhở trên điện thoại.

Mọi thứ đều hoàn hảo. Một kế hoạch không một vết xước.

Cho tới khi-

RẦM!

Một chiếc vali màu xanh thẫm từ đâu lao tới với tốc độ của một quả tên lửa tầm nhiệt, suýt chút nữa đã tông thẳng vào hai ống đồng của cậu. Theo phản xạ tự nhiên của một trung vệ, Nguyễn Lực giật mình, nhanh như cắt lùi lại một bước, đôi lông mày thanh tú lập tức nhíu chặt.

"...?"

"ỐI ĐỢI EM VỚI THẦY ƠIIIIIIII!"

Một tiếng hét vang trời dậy đất xé toạc không gian.

Ngay sau đó, một bóng người mặc đồng phục của lò PVF, tay kéo vali, chân guồng như bị ma đuổi từ phía ngoài cổng lao vút vào. Tóc tai cậu ta dựng ngược bốn phương tám hướng vì gió bạt, chiếc áo khoác tuyển thì mặc lệch một bên vai trễ tràng, mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên má, thở không ra hơi giống như vừa hoàn thành bài chạy bền mười vòng sân mà không có quãng nghỉ.

Cậu trai đó vừa cắm đầu chạy vừa ngoái cổ lại phía sau, gào lên tuyệt vọng: 

"Em tới rồi! Em không muộn mà! Đừng gạch tên em mà thầy ơi!"

Và rồi- 

Kịch bản tồi tệ nhất đã xảy ra. Do mải quay đầu lại nhìn, cậu ta hoàn toàn mất phương hướng và lao thẳng với vận tốc bàn thờ vào người Nguyễn Lực.

Một cú va chạm đầy định mệnh và đầy mùi thuốc súng.

"...Á!"

Trọng lượng và đà lao tới của đối phương khiến cả hai loạng choạng. Nguyễn Lực mất đà, cơ thể ngả về phía sau suýt chút nữa là đo đất. Nhưng tên kia lại có phản xạ cực kỳ nhạy bén của một cầu thủ tấn công; trong một phần mười giây ngắn ngủi, cậu ta đã kịp đưa tay ra, chộp chặt lấy cổ tay Lực rồi dùng lực kéo mạnh lại.

Lực kéo bất ngờ khiến hai thân hình áp sát vào nhau. Khoảng cách giữa hai gương mặt lập tức thu hẹp đến mức nguy hiểm, gần đến nỗi Lực có thể cảm nhận rõ mồn một hơi thở nóng rực, dồn dập của đối phương phả vào da mặt mình.

"Ơ xin lỗi, xin lỗi cậu nha!" 

Người kia vừa thở hồng hộc vừa nói liến thoắng như bắn rap, tông giọng cao vút đầy vẻ sốt sắng. 

"Tại tớ tưởng trễ giờ thật, thấy xe thầy trợ lý đi qua mà hoảng quá cơ-"

Nguyễn Lực không thèm nghe lời giải thích. Đôi lông mày của cậu gần như chạm vào nhau, ánh mắt lạnh bén như dao cạo chậm rãi quét từ đỉnh đầu xuống tận dưới chân cái sinh vật vừa thô bạo tông vào mình.

Tóc tai rối bù như tổ quạ. 

Áo xộc xệch, vạt trong vạt ngoài. 

Dây giày... bên dài bên ngắn, thắt nút một cách cẩu thả. 

Đã thế, một chiếc tất còn kéo cao đến tận đầu gối, chiếc còn lại thì tuột xuống tận mắt cá chân.

Một sự sỉ nhục đối với thị giác của một kẻ cuồng chủ nghĩa hoàn hảo như Chu Ngọc Nguyễn Lực.

Cậu chậm rãi rút cổ tay mình ra khỏi cái nắm tay của đối phương, chỉnh lại cổ áo, rồi bằng một chất giọng lạnh nhạt, đều đều không một chút cảm xúc, Lực cất tiếng: 

"...Cậu vừa chạy bộ từ Hưng Yên ra đây, hay là vừa đi đánh lộn ở ngoài chợ về vậy?"

"Ủa?" Cậu trai kia chớp chớp mắt, ngơ ngác mất vài giây trước câu hỏi kỳ quặc.

"Tới tập trung đội tuyển quốc gia mà ăn mặc cái kiểu này?"

Không khí xung quanh hai người lập tức khựng lại, đặc quánh. 

Một giây. 

Hai giây.

Nụ cười hối lỗi trên môi cậu trai PVF từ từ méo xệch, rồi đôi mắt cậu ta nheo lại, tia nhìn dấy lên sự dò xét và cả một chút bực dọc. 

"...Ý cậu là sao?"

Nguyễn Lực đưa tay kéo lại nếp cổ tay áo khoác cho thật thẳng thớm, giọng điệu vẫn bình thản đến mức đáng ghét: 

"Không có gì. Chỉ là nhìn hơi thiếu chuyên nghiệp thôi."

Bùm. 

Đoàng. 

Cháy.

Một câu nói nhẹ tênh, âm lượng vừa đủ nghe nhưng lại có sức công phá ngang ngửa một quả bom nguyên tử, thổi bay hoàn toàn chút thiện chí cuối cùng của đối phương. Nụ cười giả lả trên gương mặt cậu trai kia biến mất sạch sẽ. Cậu ta lập tức chống hai tay lên hông, bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách bằng một thái độ đầy thách thức:

"Ủa, mắc cái gì mà mới gặp lần đầu đã kiếm chuyện khó chịu dữ vậy trời?"

"Tớ không kiếm chuyện, tớ chỉ nói sự thật." Lực đứng im, mắt nhìn thẳng.

"Rồi bộ cậu là người của Ban huấn luyện hay là thầy Giám đốc kỹ thuật hả?"

"Tớ không cần phải làm huấn luyện viên mới biết tự chỉnh lại dây giày và kéo tất cho đàng hoàng trước khi bước qua cổng tuyển."

"...?"

Ủa, cái quái gì đang xảy ra thế này? 

Nguyễn Văn Dương sống trên đời mười sáu năm, tung hoành khắp các giải trẻ, kết giao bằng hữu từ Nam ra Bắc, đây là lần đầu tiên trong đời cậu gặp phải một cái loại người mà mới mở miệng ra nói được hai câu đã khiến người ta muốn xắn tay áo lên đấm nhau ngay lập tức.

Dương nghiến răng, máu nóng trong người bắt đầu bốc lên hừng hực. Cậu dậm chân, giọng cao lên một tông: 

"Ê nha, nói chuyện kiểu gì kỳ cục vậy?"

"Tớ thấy tớ nói chuyện hoàn toàn bình thường."

"Bình thường chỗ nào? Cái đồ khó ưa! Người ta đã xin lỗi rồi mà mới gặp đã soi từ đầu xuống chân, rồi còn mỉa mai, châm chọc!"

Nguyễn Lực lặng im nhìn cậu vài giây. Ánh mắt lướt qua gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận lẫn mệt mỏi của Dương, rồi rất điềm tĩnh, cậu buông một câu: 

"...Tại cậu nổi bật quá chứ bộ."

"Thấy chưa!" Nghe đến hai từ "nổi bật", cái máu tự luyến của Nguyễn Văn Dương lập tức trỗi dậy. Cậu bật cười ngay lập tức, cái đầu ngẩng cao đắc ý: 

"Biết ngay mà! Ai nhìn tớ cũng thấy tớ đẹp trai, tỏa sáng hết trơn á, cậu có ghen tị thì-"

"Nổi bật kiểu bừa bộn và tăng động ấy." Lực cắt ngang không một chút do dự.

"..."

Nụ cười trên môi Nguyễn Văn Dương đông cứng lại. Một cơn gió chớm hè lướt qua, mang theo vài chiếc lá rụng xào xạc trên sân xi măng, càng làm tăng thêm sự thê lương cho bầu không khí lúc này.

Dương đứng hình mất ba giây, hóa đá toàn tập. Trong lòng cậu lúc này như có một vạn con vẹt đang gào thét. 

Má ơi! 

Thằng này nói chuyện khó ưa dữ thần vậy? Nó ăn cái gì mà cái miệng nó độc địa như ngậm ngải vậy trời?!

Ngay lúc cuộc chiến tranh ngôn từ chuẩn bị bùng nổ lần thứ hai, và Nguyễn Văn Dương đã sẵn sàng lao vào "ăn tươi nuốt sống" kẻ đối diện-

"Tất cả các cầu thủ U17, tập trung hết lại đây cho tôi!"

Tiếng loa pin từ người thầy trợ lý huấn luyện vang lên đanh thép ở giữa sân, cắt đứt bầu không khí sặc mùi thuốc súng. Đám cầu thủ trẻ xung quanh lập tức lục đục ôm bóng, kéo vali ba chân bốn cẳng chạy lại xếp hàng.

Nguyễn Lực nghe thấy hiệu lệnh thì chẳng thèm bố thí thêm cho Dương một ánh mắt. Cậu dứt khoát quay người, kéo chiếc vali đen của mình đi thẳng về phía đám đông. Không một lời xin lỗi vì thái độ quá trớn. Không một cái nhìn ngoái lại.

Nguyễn Văn Dương đứng trơ trọi phía sau, trố mắt nhìn theo cái bóng lưng cao gầy, thẳng tắp đến mức cứng nhắc của người nọ đang nhanh chóng hòa vào sắc áo đỏ của đội tuyển.

"...Ê."

Không có tiếng đáp lại.

"...Ê! Cái cậu khó ở kia ơi!" Dương tức tối hét lớn.

Lúc này, Nguyễn Lực mới chịu hơi nghiêng đầu, khẽ quay nửa mặt lại, đôi mắt hờ hững liếc qua: 

"Gì?"

Nguyễn Văn Dương nhếch môi cười gằn, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích: "Cho hỏi quý danh cái xem nào?"

"...Liên quan gì đến cậu?"

"Để biết đường mà ghim thù, sau này lên sân còn tính sổ!"

"Chu Ngọc Nguyễn Lực." Lực đáp tỉnh bơ, tông giọng không một chút gợn sóng, rồi hất hàm ngược lại: 

"Còn cậu?"

"Nguyễn Văn Dương!" Dương vỗ ngực, dõng dạc tự hào.

"Ồ."

"Ồ là sao? Cái thái độ đó là ý gì?"

Nguyễn Lực khẽ thở dài một tiếng mệt mỏi, buông lại một câu cuối cùng trước khi chính thức quay lưng: 

"Tên hợp với người lắm."

"???"

"Nghe đã thấy tăng động và thừa năng lượng rồi."

Nói xong câu đó, Nguyễn Lực bước đi thật, thẳng tiến về phía khu vực tập trung của Ban huấn luyện, bỏ lại thế giới đầy thị phi ở phía sau.

Nguyễn Văn Dương đứng chết lặng giữa sân trường rộng lớn. Miệng cậu há hốc ra, đôi mắt trợn tròn hết cỡ đến mức suýt rơi cả tròng ra ngoài. Lồng ngực cậu phập phồng, máu nóng dồn thẳng lên não.

Phải mất đến ba giây sau, khi cái bóng của Nguyễn Lực đã đi xa được một đoạn, tiếng hét thất thanh đầy phẫn nộ của tiền đạo mang áo PVF mới nổ tung giữa không trung:

"ĐM CÁI THẰNG KHÓ ƯA KIA!!! CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TỚ!!!"

~~

Mười phút sau, buổi tập chính thức đầu tiên của Đội tuyển U17 Việt Nam dưới triều đại mới bắt đầu.

Sau phần khởi động căng cơ và chạy thả lỏng nhẹ nhàng để giải phóng sức y hệt như mọi đợt tập trung khác, Huấn luyện viên trưởng quyết định chia đôi đội hình để đá đối kháng nhỏ trên phạm vi nửa sân. Mục đích của bài tập rất rõ ràng: kiểm tra nhãn quan chiến thuật, tư duy không gian và khả năng phối hợp nhóm của các cầu thủ trẻ khi đặt vào trạng thái áp lực cao.

Chu Ngọc Nguyễn Lực đứng bên đường biên, vừa ngửa cổ tu một ngụm nước khoáng thì nghe thấy tiếng thầy trợ lý gọi lớn danh sách chia quân xanh - đỏ:

"Nguyễn Lực!"

"Dạ có!" Cậu nhanh chóng đặt chai nước xuống, lớn tiếng đáp lời.

"Qua đội áo xanh."

"Vâng ạ."

Lực cúi người nhặt chiếc áo bib màu xanh dạ quang dưới đất lên, thản nhiên trùm qua đầu. Nhưng khi cậu còn chưa kịp chỉnh lại gấu áo cho thẳng thớm, tiếng loa pin lại tiếp tục vang lên:

"Nguyễn Văn Dương!"

"Có em! Có em thầy ơi!"

Một cái bóng đỏ hớt hải từ góc sân bên kia giơ tay vẫy rối rít, chân chạy loăng quăng lại gần khu vực kỹ thuật.

"Áo xanh luôn."

...

Không gian xung quanh hai chiếc vali đen và xanh thẫm lúc nãy dường như vừa bị một thế lực siêu nhiên nào đó đóng băng.

Cả Chu Ngọc Nguyễn Lực và Nguyễn Văn Dương cùng khựng lại đúng một nhịp. Từ hai góc sân cách nhau chừng chục mét, hai ánh mắt một lạnh lùng, một nảy lửa va chát chúa vào nhau giữa khoảng không. Bầu không khí xung quanh đội áo xanh lập tức trở nên quánh đặc, sặc mùi nguy hiểm và đầy những tín hiệu bất ổn.

Nguyễn Văn Dương khoanh hai tay trước ngực, môi nhếch lên thành một nụ cười khẩy đầy vẻ châm biếm: 

"Ôi trời đất ơi, đúng là oan gia ngõ hẹp mà."

Nguyễn Lực chậm rãi thu hồi tầm mắt, gương mặt vốn đã nghiêm nghị nay lại càng thêm lạnh lùng, dửng dưng buông một câu: 

"Xui thật đấy."

"Ủa? Cậu nói cái kiểu gì vậy?" Dương nghe thấy thế thì lập tức xù lông, bước lại gần xán vào mặt Lực. 

"Tớ còn chưa kịp mở miệng chê cái sự khó ở của cậu đâu nhé!"

"Tớ chê trước rồi." Lực lạnh nhạt đáp, chỉnh lại băng đội trưởng giả định trên tay áo, chẳng thèm nhìn lấy đối phương một cái.

"???"

Má nó chứ! 

Nguyễn Văn Dương tức đến mức lồng ngực phập phồng. 

Thằng này nó nhỏ tuổi hơn mình không nhỉ? Sao cái thái độ của nó hỗn hào và đáng ghét một cách có tổ chức thế không biết!

HỒI CÒI VANG LÊN!

Trận đấu đối kháng chính thức bắt đầu, cắt ngang cuộc chiến ngầm bằng ánh mắt của hai cái đầu nóng.

Phút thứ ba của trận đấu. Đội áo xanh tổ chức luân chuyển bóng từ tuyến dưới lên. Nguyễn Lực lúc này đang chơi ở vị trí tiền vệ mỏ neo, cậu nhận đường chuyền trả về từ đồng đội bằng một nhịp khống chế bước một gọn gàng, vừa vặn loại bỏ sự áp sát của tiền đạo đối phương.

Cậu ngẩng đầu. Ánh mắt sắc sảo đảo qua toàn bộ cục diện sân đấu trong vòng nửa giây. Phát hiện khoảng trống.

Nhìn thấy một khe hở lộ ra giữa trung vệ và hậu vệ biên của đội áo đỏ, Lực lập tức vung chân thực hiện một đường chuyền khe sệt bằng lòng trong chân phải cực đẹp hướng thẳng xuống nách biên.

Một đường chuyền mang đậm nhãn quan chiến thuật của một bộ óc thiên tài: Đúng bài vở chiến thuật mà Ban huấn luyện vừa phổ biến, đúng thời điểm khoảng trống lộ ra, và tính toán chuẩn xác cả tốc độ lăn của quả bóng.

Mọi thứ đáng lẽ phải hoàn hảo đến mức sách giáo khoa cũng phải lấy làm hình mẫu.

Nhưng- Nguyễn Văn Dương hoàn toàn không chạy vào cái khoảng trống đó.

Ngay khi Lực chuẩn bị vung chân chuyền, bản năng săn bàn và thói quen đá tự do ở CLB đã mách bảo Dương làm điều ngược lại. Thay vì đâm xuống nách biên như bài tập, cậu lại bất ngờ bẻ lái, chạy giật lùi về phía trung lộ để xin bóng phối hợp ngắn.

Quả bóng từ chân Nguyễn Lực cứ thế lăn trơ trọi, thong dong vượt qua vạch vôi và đi thẳng ra ngoài đường biên dọc.

Sân tập bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ.

Nguyễn Lực đứng khựng lại tại chỗ, hai tay chống nạnh, đôi mắt trợn lên nhìn cái hướng chạy "vô kỷ luật" của tiền đạo đội mình. 

"...?"

Nguyễn Văn Dương cũng quay đầu lại, nhìn quả bóng đã đi hết biên rồi lại nhìn Lực với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu kiểu gì: 

"...Ủa? Chuyền đi đâu vậy cậu?"

Nguyễn Lực hít vào một hơi thật sâu. Thật sự rất sâu để giữ cho bản thân không lao lên đấm người. Cậu bước lên phía trước, giọng nói trầm xuống nhưng chứa đựng một áp lực vô hình: 

"Cậu chạy cái kiểu gì vậy hả?"

"Hả? Tớ chạy chỗ chứ chạy gì!"

"Bài chạy chéo số ba của Ban huấn luyện vừa vẽ trên sa bàn lúc nãy đâu? Tại sao không đâm xuống biên?"

"Ủa, nhưng mà tớ thấy khoảng trống ở trung lộ kia rộng hơn, tớ giật về hướng đó thì có góc sút hơn chứ!" Dương gân cổ lên cãi, mặt đỏ tía tai.

"Nhưng bài chiến thuật quy định rõ ràng vị trí của cậu là phải chạy bài số ba để kéo giãn hàng thủ đối phương!" Lực gằn giọng, từng chữ thốt ra như đá tảng đập vào tai.

"Đá bóng trên sân chứ có phải học thuộc lòng văn mẫu đâu? Phải linh hoạt, dựa vào tình huống thực tế một tí chứ cậu?"

Nguyễn Lực bắt đầu nghe thấy tiếng mạch máu đập thình thịch bên thái dương. Huyết áp của cậu đang tăng lên với tốc độ phi mã: 

"Linh hoạt không có nghĩa là tự ý vô tổ chức, phá nát hệ thống của toàn đội!"

"Ê, nhưng mà nếu lúc nãy cậu chuyền vào trung lộ cho tớ, tớ xoay người sút một phát ghi bàn thì sao? Có phải ngon nghẻ không?" Dương chống nạnh, hếch cằm tự tin.

"Nhưng thực tế là cậu có ghi được bàn nào đâu? Thậm chí cậu còn không chạm nổi vào bóng."

"..."

Một cú vả thẳng mặt bằng sự thật tàn nhẫn. Nguyễn Văn Dương nghẹn họng, á khẩu toàn tập, đứng trơ ra giữa sân như một khúc gỗ.

Ở ngoài đường biên, đám cầu thủ dự bị và các lò khác bắt đầu chú ý đến phòng tuyến đang bốc khói của đội áo xanh. Lê Sỹ Bách đứng xem mà há hốc cả mồm, huých vai đứa bên cạnh: 

"Má ơi, mới buổi đầu tiên mà tụi nó định ăn tươi nuốt sống nhau trên sân luôn kìa."

Đại Nhân đứng kế bên, lí nhí vuốt mồ hôi hột: "Căng quá... Có mùi chiến tranh thế giới thứ ba rồi đó."

Chỉ có Xuân Hòa là vẫn tỏ ra vô cùng điềm tĩnh. Cậu thản nhiên cắm ống hút vào hộp sữa tươi, hút một ngụm rột rột rồi lắc đầu: 

"Chưa đâu."

"Chưa gì cơ?" Đại Nhân ngơ ngác hỏi.

"Mức độ này đã là cái gì. Đợi thêm chút nữa đi, hai ông thần kia kiểu gì cũng cãi nhau banh cái sân này cho xem."

Và quả nhiên, dự đoán của Xuân Hòa chính xác đến từng giây. Đúng năm phút sau, sau một tình huống phối hợp hỏng ăn khác khi Dương cố tình biểu diễn kỹ thuật cá nhân thay vì chuyền trả ngược cho Lực đang băng lên từ tuyến hai-

"CẬU CÓ MẮT ĐỂ NHÌN CHIẾN THUẬT CỦA TOÀN ĐỘI KHÔNG HẢ NGUYỄN VĂN DƯƠNG?!"

"ĐÁ BÓNG CẦN CÁI ĐẦU LẠNH VÀ CÁI CHÂN NGOAN CHỨ CÓ PHẢI HỌC TOÁN ĐÂU MÀ CÁI GÌ CŨNG BẮT ĐÚNG CÔNG THỨC?! CẬU KHÓ Ở VỪA VỪA THÔI CHỨ ĐỒ MÁY MÓC!!!"

Tiếng cãi vã oanh tạc, vang vọng khắp bốn góc sân tập của trung tâm U17. Hai đứa trẻ mười sáu tuổi đứng đối diện nhau, mặt mũi đỏ gay, tay chỉ trỏ, lời qua tiếng lại như hai con gà chọi không ai chịu nhường ai nửa bước.

Ban huấn luyện đứng ở khu vực cabin kỹ thuật xa xa, nhìn cảnh tượng hỗn loạn ấy mà đồng loạt rơi vào trạng thái trầm mặc.

Huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland đưa tay lên day day trán, bất lực nhìn hai cậu học trò mới tuyển: 

"...Hai cái đứa này, thật là."

Người trợ lý bên cạnh lộ rõ vẻ lo lắng, dè dặt ghé tai ông đề xuất: 

"Thầy ơi, hay là hiệp hai mình đổi đội cho tụi nó đi ạ? Để tụi nó đá chung đội thế này có khi tí nữa lại lao vào tẩn nhau mất, ảnh hưởng đến không khí của toàn đội."

Vị chiến lược gia người Brazil im lặng vài giây. Ông không trả lời ngay, đôi mắt sắc sảo lấp lánh tia sáng tinh anh hướng về phía hai bóng áo xanh đang không ngừng tranh luận giữa sân.

Rồi bỗng nhiên, khóe môi ông hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý: 

"...Không."

"Dạ? Không đổi ạ?" Thầy trợ lý ngơ ngác.

"Cứ giữ nguyên như vậy. Cho tụi nó đá chung với nhau hết buổi tập hôm nay, và cả những buổi sau nữa."

"Tại sao lại như vậy ạ? Tụi nó đâu có chịu hợp tác với nhau?"

Huấn luyện viên Cristiano Roland khoanh tay trước ngực, giọng nói trầm ấm đầy kiên định: 

"Cậu nhìn kỹ đi. Một đứa thì sở hữu đầu óc chiến thuật, khả năng điều tiết và tư duy không gian cực kỳ nhạy bén, hiếm có ở lứa tuổi này. Đứa còn lại thì có bản năng sát thủ, sự đột biến và khả năng đánh hơi bàn thắng bẩm sinh vô cùng tuyệt vời. Về mặt lý thuyết, tụi nó sinh ra là để bù trừ cho nhau, là một cặp bài trùng hoàn hảo nhất."

Ông dừng lại một chút, nụ cười trên môi càng rộng hơn: 

"Tất nhiên là với điều kiện tụi nó không cãi nhau đến mức lao vào đấm nhau. Cứ để xem thế nào... Biết đâu sau này, chính hai đứa khó ưa này lại trở thành cặp song sát ăn ý và đáng sợ nhất của đội tuyển chúng ta thì sao?"

Phía xa xa, ánh nắng chớm hè ngày một gay gắt. Nguyễn Lực và Nguyễn Văn Dương vẫn đang đứng chỉ tay cãi vã muốn tung bành cả cái sân cỏ Mỹ Đình mở mở rộng.

Cả hai đứa trẻ, trong cơn giận lôi đình của tuổi trẻ, hoàn toàn không một ai hay biết rằng- 

Đây thực chất chỉ mới là chương mở đầu cho một cuộc chiến trường kỳ, dài dằng dặc và tràn ngập rắc rối của chuỗi ngày ăn tập cùng nhau.

Và có lẽ, nó cũng là điểm khởi đầu cho một sợi dây liên kết nào đó... rắc rối, đau đầu, nhưng cũng đầy hứa hẹn hơn rất nhiều về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com