2
Sau buổi tập đầu tiên đầy tiếng gào thét và sặc mùi chiến tranh giữa Nguyễn Văn Dương với Chu Ngọc Nguyễn Lực, toàn bộ khu sinh hoạt của lứa U17 tại Trung tâm đào tạo đã chính thức lan truyền một tin tức chấn động.
Tốc độ phát tán của nó còn nhanh hơn cả một đường phản công tổng lực:
"Có hai thằng mới gặp nhau chưa đầy một tiếng mà đã muốn lao vào đấm nhau ngay trên sân đối kháng."
Và khổ nỗi, hai nhân vật chính trong câu chuyện drama này lại chẳng phải những cái tên vô danh. Một bên là "thần đồng" điều tiết lối chơi có tiếng của lò Hà Nội FC, một bên là cây săn bàn chủ lực, hung thần vòng cấm đến từ Học viện PVF.
Hai cái tên vốn dĩ đã có chút tiếng tăm ở các giải trẻ, nay lại va vào nhau chan chát theo cái cách không thể giật gân hơn. Thế nên chỉ mới qua có một buổi sáng, cả khu ký túc xá từ các phòng cầu thủ cho đến mấy chú bảo vệ đều hóng chuyện như hóng drama bảng xếp hạng V-League.
~~
Buổi trưa, tại nhà ăn tập thể của trung tâm.
Không khí nhộn nhịp, huyên náo vô cùng. Tiếng muỗng đũa va vào khay inox lách cách, tiếng mấy cậu nhóc mười lăm, mười sáu tuổi vừa ăn vừa trêu chọc nhau cười hô hố vang khắp cả tầng lầu. Mùi thịt ba chỉ rim cháy cạnh, mùi canh bí đỏ nấu thịt bằm cùng gà luộc lá chanh thơm phức bay lửng lơ trong không khí, kích thích cái bụng đói meo của đám trẻ sau một buổi vắt kiệt sức lực trên sân tập.
Tại một góc bàn gần cửa sổ lớn hướng ra sân cỏ, Lê Sỹ Bách, Lê Trọng Đại Nhân và Lý Xuân Hòa đang ngồi quây quần, vừa xử lý phần cơm của mình vừa rôm rả tám chuyện.
"Ê, tao nói thiệt nha." Sỹ Bách cắn ngập răng vào cái đùi gà luộc, đôi mắt sáng rực lên như thể vừa săn được content triệu view trên mạng xã hội.
"Tao ăn tập ở các lứa trẻ bao nhiêu năm nay, thề là chưa thấy cái cặp đôi nào mới gặp mặt mà đã ghét nhau một cách nhanh chóng, sâu sắc như hai cái đứa nó luôn á."
Đại Nhân ngồi bên cạnh vừa gắp một miếng thịt rim vừa gật gù phụ họa:
"Đúng kiểu trời sinh một cặp khắc khẩu mà. Lúc đứng trên sân, tao thấy thằng kia nó nhìn thằng Dương nhà mình giống như muốn dùng ánh mắt để đóng băng đối phương luôn vậy."
Xuân Hòa thì ngược lại, cậu vô cùng bình thản múc một thìa canh bí đỏ, thong dong uống một ngụm nước rồi buông lời nhận xét:
"Tao thì tao thấy như vậy cũng vui mà."
"Vui? Vui cái nỗi gì hả ông thần?" Sỹ Bách trố mắt nhìn.
"Tụi nó mà cứ hở ra là đòi tẩn nhau thế này thì có ngày Ban huấn luyện phạt cả đội chạy mười vòng sân vì tội mất đoàn kết nội bộ đấy!"
"Thì bởi vậy mới vui." Xuân Hòa chống cằm, gương mặt không chút gợn sóng.
"Hai đứa đó cá tính mạnh như nhau, kiểu gì từ giờ đến hết giải, tụi nó cũng còn cãi nhau dài dài. Coi như có phim hài để xem mỗi ngày."
Đúng lúc cái không khí buôn chuyện đang lên đến đỉnh điểm-
RẦM!
Một khay cơm đầy ắp thức ăn được đặt mạnh xuống mặt bàn một cách thô bạo, khiến ba cái đầu đang chụm lại giật bắn mình.
Nguyễn Văn Dương xuất hiện. Gương mặt cậu lúc này hầm hầm, xầm xì như một đám mây giông ngày bão, đôi mắt híp lại đầy sát khí, nhìn biểu cảm y hệt như một tiền đạo vừa bị công nghệ VAR từ chối một cú hat-trick mười mươi ở phút bù giờ cuối cùng.
Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế trống bên cạnh Sỹ Bách, đá phăng đôi dép rổ ra sau rồi nghiến răng buông một tiếng chửi thề đầy bất mãn:
"Đm, tức chết tao mà."
"Ủa, sao mặt mày nhìn thảm thương như mất sổ hộ khẩu vậy con trai?" Sỹ Bách lập tức ngửi thấy mùi vị của drama, bỏ dở cái đùi gà đang ăn dở để hóng hớt ngay lập tức.
Dương cầm lấy đôi đũa, chọc chọc mạnh vào chén cơm như thể đang trút giận lên nó:
"Còn ai vào đây nữa? Cái thằng khó ở hồi sáng á!"
"À!" Đại Nhân sáng mắt lên, hai tay vỗ vào nhau cái bộp.
"Cái thằng thần đồng của lò Hà Nội chứ gì?"
"Thần đồng cái con khỉ mốc." Dương nhăn mặt, bĩu môi một cái thật dài.
"Cái nết khó ưa, hãm tài thấy mẹ luôn. Tao chưa từng thấy cái đứa nào mà nó hắc ám như cái thằng đấy."
Xuân Hòa đổi tư thế, ung dung chống cằm nhìn cái tên tiền đạo đang xù lông nhím trước mặt, hỏi bằng giọng điệu trêu ngươi:
"Thế tóm lại là nó đã làm gì mày mà mày thù dai thế?"
"Cái gì trên người tao nó cũng nói được hết á!" Dương bắt đầu khua tay múa chân, tuôn một tràng dài như thể đang đứng trước tòa tòa án tố cáo tội phạm nguy hiểm.
"Tụi bây coi có vô lý không? Mới gặp mặt lần đầu tiên ở cổng, nó đã đi soi từ cái dây giày tao buộc lệch, soi tới cái áo khoác tao mặc xộc xệch, rồi bảo tao nhìn thiếu chuyên nghiệp! Ủa, tao là cầu thủ chứ tao có đi thi thanh lịch đâu? Rồi lúc vào sân đá đối kháng, tao chạy chỗ thoáng như thế mà nó chuyền hỏng xong nó quay sang đổ lỗi cho tao! Nó bảo tao không thuộc bài chiến thuật của Ban huấn luyện!"
Xuân Hòa nghe xong, chớp chớp mắt nhìn Dương rồi thản nhiên buông một câu chí mạng:
"Mà lúc đó... mày chạy sai bài chiến thuật thật còn gì nữa?"
"Ê! Xuân Hòa! Mày ở phe nào đấy hả?!" Dương suýt chút nữa là bật bãi khỏi ghế, trừng mắt nhìn thằng bạn đồng hương.
"Thì tao nói đúng sự thật thôi mà." Xuân Hòa nhún vai.
"Đó! Tụi bây thấy chưa? Cái thằng khó ở kia nó cũng y chang cái kiểu này đó!" Dương tức muốn bốc khói đầu, mặt mũi đỏ gay vì không tìm được đồng minh.
"Nói chuyện cái kiểu bề trên, máy móc, câu nào thốt ra là muốn đấm vào tai câu đó. Tao thề là tao với nó không đội trời chung!"
Sỹ Bách ngồi bên cạnh chứng kiến biểu cảm phong phú của Dương thì cười muốn sặc cả cơm ra ngoài, vừa ho vừa đập bàn:
"Má ơi... Nghe hai đứa bây tương tác thôi mà tao đã thấy vui dữ thần rồi."
"Vui cái đầu mày ấy Bách! Thử cho mày vào sân đá cặp với nó xem mày có tăng xông giống tao không."
"Rồi tóm lại là thằng đó tên gì? Tao mới nghe danh thần đồng Hà Nội chứ chưa biết tên thật." Đại Nhân hỏi.
"Chu Ngọc Nguyễn Lực." Dương hằn học nuốt nước bọt, gằn từng chữ một như muốn khắc cốt ghi tâm cái tên này vào danh sách đen.
"Ồ." Đại Nhân chớp chớp mắt, lục tìm trong trí nhớ.
"Nghe cái tên đúng là có chút quen quen thật."
"Thì cái thằng đá tiền vệ trung tâm của U15 Hà Nội vô địch giải quốc gia năm ngoái đó." Xuân Hòa lên tiếng giải thích cho hai ông thần cá vàng kia.
"Thằng đó đá bóng tư duy giỏi lắm, cầm trịch trận đấu cực tốt, được mấy thầy trên tuyển khen suốt."
"Giỏi thì giỏi, tao không phủ nhận." Dương hậm hực cắn mạnh một miếng thịt ba chỉ rim như thể đang cắn vào người Chu Ngọc Nguyễn Lực.
"Nhưng cái nết của nó thì khó ưa cực kỳ, không ngửi nổi."
Sỹ Bách híp mắt, chống cằm nhìn Dương bằng một ánh mắt vô cùng gian xảo: "Ghét dữ ha?"
"Ghét! Cực kỳ ghét!" Dương khẳng định chắc nịch.
"Ghét thiệt luôn?" Đại Nhân cũng hùa theo gặng hỏi.
"Chứ còn giả vờ làm cái gì? Tao mà thèm nói dối tụi bây à?"
Sỹ Bách lại tiếp tục bồi thêm một câu với tông giọng đầy ẩn ý: "Nghĩa là bây giờ cứ nhìn thấy cái mặt của nó là mày thấy muốn cãi nhau, đúng không?"
"Chuẩn luôn! Cứ thấy bóng dáng nó xuất hiện trong bán kính năm mét là máu chiến trong người tao nó tự động kích hoạt liền!" Dương đập tay xuống bàn, gật đầu cái rụp đầy tâm đắc vì cuối cùng cũng có đứa hiểu được tiếng lòng của mình.
"Ồ..."
Ba người đối diện, Sỹ Bách, Đại Nhân và Xuân Hòa, đồng loạt nhìn nhau. Họ đưa mắt đảo qua gương mặt đang hừng hực khí thế chiến đấu của Văn Dương, rồi bất chợt, cả ba cùng cảm nhận được một luồng gió lạnh buốt sống lưng, đi kèm với một linh cảm cực kỳ, cực kỳ không lành vừa xẹt qua não.
~~
Mười phút sau.
Tại một góc bàn khác cách đó khá xa, nằm khuất sau cây cột lớn của căn tin, Chu Ngọc Nguyễn Lực cũng đang xử lý khay cơm của mình.
Và dĩ nhiên, bằng một phong thái hoàn toàn trái ngược với cái sự ồn ào bốc lửa bên kia, Lực cũng đang... nói xấu một ai đó.
Cậu thanh lịch gắp một cọng rau bí, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại thành một đường thẳng tắp, giọng điệu ghét bỏ không thèm che giấu:
"Cái thằng đó phiền phức thật sự. Tao chưa thấy ai mà phiền nhiễu đến mức độ như vậy."
Đào Quý Vương, người bạn cùng phòng và cũng là đồng đội quen mặt từ lứa trẻ Hà Nội, đang cắm cúi ăn thì ngơ ngác ngẩng đầu lên, miệng còn nhai dở miếng đậu phụ:
"Ai cơ? Thằng nào làm gì mày à?"
"Nguyễn Văn Dương." Lực từ tốn đặt chiếc muỗng inox xuống khay, tiếng va chạm thanh mảnh phát ra nghe rất mực từ tốn và có giáo dục.
"À!" Quý Vương ồ lên một tiếng.
"Cái ông thần của lò PVF tông trúng mày hồi sáng chứ gì? Cái vụ hai đứa bay cãi nhau muốn sập cái sân đối kháng đang hot rần rần khắp các phòng ký túc xá kìa."
"Tao không cãi nhau, tao chỉ đang cố chỉnh đốn tư duy chơi bóng cho cậu ta thôi." Lực đính chính bằng một vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn.
"Nhưng vô ích. Cậu ta tăng động kinh khủng, đầu óc lúc nào cũng ở trên mây, không có một chút kỷ luật chiến thuật nào cả."
Quý Vương gãi gãi đầu, cười hì hì: "Mà tao đứng ngoài xem thấy nó đá cũng được mà? Tính tình có vẻ hơi nhây nhây nhưng mà tao thấy nó vui mà? Kiểu hoạt náo viên ấy."
"Vui chỗ nào chứ?" Lực lạnh lùng vặn lại.
"Trong một tập thể cần sự chính xác, một phần tử tùy tiện như vậy chỉ có thể làm rối loạn hệ thống-"
Quý Vương còn chưa kịp mở miệng phản bác hay giải thích thêm-
Bỗng nhiên, từ phía quầy múc thức ăn chung ở giữa căn tin, một chất giọng oang oang, âm lượng cực đại và mang theo nguồn năng lượng dồi dào đến mức thừa thãi vang lên, xé toạc bầu không khí yên ả của góc bàn cửa sổ:
"CÔ ƠI CHO CHÁU XIN THÊM MỘT BÁT CƠM ĐẦY NỮA VỚI Ạ!!!"
...
...
Không gian xung quanh bàn ăn của hai cầu thủ Hà Nội FC bỗng chốc rơi vào trạng thái im lặng.
Nguyễn Lực nhắm chặt mắt lại mất một giây, sau đó cậu chậm rãi, thật chậm rãi quay đầu nhìn về phía phát ra nguồn âm thanh khủng bố kia.
Cách đó không xa, ngay trước quầy cấp dưỡng.
Nguyễn Văn Dương đang đứng bằng một chân, chân kia thì nhịp nhịp, cả người lắc lư nhảy nhót y như một cái loa kẹo kéo biết đi được bật hết công suất. Cậu ta hai tay bưng khay cơm trống trơn, gương mặt hớn hở, nịnh nọt cô phát cơm bằng cái miệng dẻo quẹo:
"Thịt kho tàu hôm nay ngon đỉnh chóp luôn cô ơi! Cháu thề là cháu chưa ăn ở đâu ngon như ở tuyển luôn á!"
"Ủa thế hả? Thế ăn được thì ăn nhiều vào nhé mấy đứa!"
Cô phát cơm bị khen thì sướng rơn, cười rung cả người, tay vá múc thịt cứ thế lia lịa đầy ắp khay của Dương.
"Dạ dạ cháu cảm ơn cô! Mà có canh bí đỏ thêm không cô ơi? Cháu đang tuổi ăn tuổi lớn nên cháu ăn được nhiều lắm, cô cho cháu xin hẳn một tô to nha cô!"
Cái điệu bộ vừa nói vừa cười, lại còn khua tay múa chân không ngừng nghỉ của Dương khiến cho ba phần tư số người có mặt trong căn tin phải đồng loạt quay đầu lại nhìn. Người thì bật cười vì cái sự dạn dĩ, đứa thì lắc đầu ngán ngẩm trước cái độ "vô tri" của ông thần PVF.
Nguyễn Lực bất động nhìn chằm chằm vào cái viễn cảnh nhốn nháo kia một lúc lâu.
Dưới ánh nắng rọi qua cửa kính, khóe mắt của tiền vệ mang áo Hà Nội FC khẽ giật giật hai cái liên tiếp. Đôi môi cậu mím chặt thành một đường mỏng dính.
"...Ồ."
Lực trầm giọng buông một từ duy nhất.
Quý Vương hóng hớt ghé tai qua: "Ồ gì? Mày thấy nó đáng yêu đúng không?"
Nguyễn Lực quay đầu lại, cầm lấy chiếc muỗng, cắm thẳng vào bát cơm với một vẻ mặt hoàn toàn bất lực và cạn ngôn:
"Tao không còn gì để nói về cái sinh vật này nữa."
"?"
"Đúng kiểu tăng động thể nặng. Chữa không nổi."
~~
Chiều hôm đó. Nắng Hà Nội bắt đầu ngả sang màu vàng vọt, oi ả của buổi xế chiều. Sân tập của Trung tâm lúc này ngập tràn sắc đỏ và xanh của những chiếc áo bib. Buổi tập chiến thuật chính thức đầu tiên của Đội tuyển U17 Việt Nam chuẩn bị bắt đầu, và định mệnh, bằng một cách tàn nhẫn nhất, lại một lần nữa chơi ác với hai cái đầu nóng.
Trợ lý huấn luyện viên đứng giữa sân, tay cầm tấm sa bàn nhựa, ngẩng đầu lên dõng dạc gọi tên các nhân sự cho bài tập phối hợp nhóm:
"Nguyễn Văn Dương!"
"Có!" Dương giơ tay, chân sút sút mấy ngọn cỏ dưới chân đầy tràn trề năng lượng.
"Chu Ngọc Nguyễn Lực!"
"Dạ." Một giọng nói trầm thấp, đều đều vang lên ở phía ngược lại.
"Hai đứa vào chung một nhóm phối hợp tấn công biên và trung lộ."
...
...
Không gian xung quanh hai ông thần lập tức rơi vào một khoảng lặng đến rợn người.
Một cơn gió chiều hiu hắt thổi ngang qua sân tập, mang theo vài hạt bụi cát cuộn tròn, càng làm tăng thêm cái sự thê lương cho bầu không khí lúc này. Nguyễn Văn Dương từ từ, chậm rãi quay đầu lại. Đúng lúc đó, Nguyễn Lực cũng đang xoay người qua.
Hai ánh mắt một lần nữa giao nhau giữa khoảng không. Một bên là ánh nhìn chán ghét đến tận cùng của một kẻ cuồng kỷ luật, một bên là tia lửa điện xèo xèo của một tiền đạo tôn sùng lối đá tự do. Không khí đặc quánh mùi thuốc súng, chỉ cần một mồi lửa nhỏ là đủ để kích nổ toàn bộ sân tập.
"Lại nữa hả trời? Mắc gì đi đâu cũng dính lấy nhau vậy?" Dương vò đầu bứt tai, ngửa mặt lên trời than vãn đầy bất mãn.
"Tớ nghĩ tớ mới là người nên hỏi câu đó." Lực lạnh lùng chỉnh lại cái bọc ống đồng cho thật cân đối, giọng điệu dửng dưng như không:
"Nói trước, chiều nay cậu làm ơn tha cho hệ thống chiến thuật của toàn đội giùm cái."
"Ê nha!" Dương lập tức xù lông nhím, bước lại gần xán vào mặt Lực.
"Ê gì?"
"Cậu bớt cái kiểu nói chuyện khó chịu đó đi được không? Mặt mũi lúc nào cũng như bánh bao nhúng nước, nhìn phát bực!"
"Cậu cứ đá cho đúng bài, đừng có chạy chỗ sai lệch theo bản năng nữa thì tớ tự động bớt khó chịu."
"Ơ kìa cái thằng này? Tớ chạy chỗ là dựa vào diễn biến trận đấu-"
Nhìn thấy hai ông tướng mới đứng vào nhóm đã chuẩn bị lao vào cắn xé nhau, vị Huấn luyện viên trưởng người Brazil đứng từ xa lập tức khoanh tay, quát lớn bằng một chất giọng đanh thép:
"Hai cái đứa kia! Đang làm cái gì đấy hả?!"
Cả hai giật nảy mình, lập tức đứng nghiêm chỉnh, đồng thanh hét lớn: "...Dạ!"
"Không cãi cọ, không thảo luận riêng tư nữa! Tất cả tập trung vào bài tập, vào vị trí ngay cho tôi!"
"Vâng..." Dương hậm hực lầm bầm trong miệng, lườm Lực một cái cháy mắt rồi mới chịu lùi lại phía sau vạch xuất phát.
Bài tập chiều nay thực ra vô cùng cơ bản: Tiền vệ trung tâm nhận bóng từ tuyến dưới, thực hiện một đường chuyền khe xuyên tuyến, tiền đạo cắm áp dụng kỹ thuật di chuyển để thoát khỏi sự pressing của hậu vệ ảo, đón bóng và dứt điểm.
Đơn giản. Dễ dàng. Về mặt lý thuyết và sa bàn là như thế. Nhưng thực tế khi áp dụng vào bộ đôi Lực - Dương thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Lượt thứ nhất.
Nguyễn Lực nhận bóng, nhấp một nhịp rồi vung chân chuyền một quả sệt đúng chuẩn mực sách giáo khoa vào nách trung lộ. Nhưng Nguyễn Văn Dương lại đột ngột bẻ lái chạy dạt ra biên. Quả bóng trơ trọi lăn thẳng vào chân vị trợ lý đang đứng làm cọc.
-> Hỏng.
Lượt thứ hai.
Dương rút kinh nghiệm, chủ động thực hiện một pha chạy chéo góc, thoát người cực kỳ thông minh và đẹp mắt. Nhưng Nguyễn Lực vì quá ức chế từ lượt trước nên vung chân chuyền hơi mạnh, quả bóng bay với vận tốc của một chiếc xe đua F1, vượt qua cả tầm với của Dương rồi lao thẳng vào bụi chuối phía sau lưới chắn.
-> Hỏng.
Lượt thứ ba.
Vừa kết thúc đường bóng hỏng, hai ông thần lập tức lao vào nhau như hai con gà chọi:
"Cậu có biết nhìn hướng di chuyển của tớ không hả Chu Ngọc Nguyễn Lực?!"
"Cậu chạy cái kiểu gì vậy?! Mắt cậu để sau gáy à mà không thấy hậu vệ người ta đang be hướng đó?!"
Lượt thứ tư.
"Đã bảo là đá theo bài phối hợp một hai, đừng có tự ý đổi hướng chạy đột ngột như thế!"
"Cậu chuyền bóng quả nào quả nấy căng như bắn đại bác thì ai mà đỡ cho nổi? Chuyền dễ hiểu, mềm mại một tí hộ cái đi được không?!"
Lượt thứ năm.
Đỉnh điểm của sự bế tắc, sau một pha bóng mà người chuyền một đằng, kẻ chạy một nẻo, hai tiếng hét phẫn nộ đồng thời nổ tung giữa sân tập:
"ĐÁ ĐÚNG BÀI CHIẾN THUẬT GIÙM CÁI!!!"
"ĐÁ BÓNG THÌ PHẢI LINH HOẠT LÊN CHỨ CÁI ĐỒ MÁY MÓC!!!"
RẦM!
Trái bóng động lực dưới chân Nguyễn Văn Dương bị cậu ta sút một phát cực mạnh vì tức giận, bay thẳng lên trời rồi rớt bộp xuống khu vực cabin kỹ thuật.
Toàn bộ Ban huấn luyện cùng đám cầu thủ đứng xung quanh chỉ biết chết lặng, đứng hình toàn tập trước màn "vợ chồng kịch chiến" của hai ông thần giời đánh.
Ở rìa sân tập, Đại Nhân đang ôm chai nước suối giải khát, khẽ nuốt nước bọt cái ực rồi quay sang thì thầm vào tai đồng đội:
"Chúng mày ơi... tao thấy tình hình này căng thật sự rồi đó. Cứ cái đà này tụi nó không đá bóng nữa đâu, tụi nó lao vào tẩn nhau luôn á."
Xuân Hòa bên cạnh vẫn giữ nguyên phong thái của một bậc đạo sĩ tu hành, bình tĩnh chỉnh lại đôi tất, buông một câu xanh rờn:
"Còn lâu mới hết. Cứ yên tâm đi, hai đứa này còn dày vò nhau từ sân tập cho đến phòng ngủ, đây mới là khúc dạo đầu thôi."
Trong khi đó, Lê Sỹ Bách đứng chứng kiến trọn vẹn năm lượt "tương tàn" từ đầu đến cuối thì đã cười đến mức muốn xỉu ngang xỉu ngửa. Cậu ôm bụng, vừa ho sặc sụa vừa cười ngặt nghẽo, quay sang huých vai Đại Nhân:
"Má ơi... Tụi bây nhìn kỹ đi! Hai cái đứa này nhìn tấu hài kinh khủng, y chang mấy cặp vợ chồng mới cưới bất đồng quan điểm về chuyện phân chia việc nhà vậy á! Một đứa thì cằn nhằn, một đứa thì dỗi hờn, hahahaha!"
"..."
"..."
Giữa sân tập, hai cái đầu đang bốc khói nghi ngút bỗng nhiên khựng lại.
Không khí xung quanh Chu Ngọc Nguyễn Lực và Nguyễn Văn Dương đột ngột đông cứng, nhiệt độ giảm xuống âm độ C chỉ trong vòng một nốt nhạc. Câu nói "đùa dai" với âm lượng hơi lớn của Sỹ Bách đã lọt thẳng vào tai của hai nhân vật chính.
Nguyễn Lực quay phắt đầu lại, gương mặt lạnh như tiền nhưng trong mắt đã có cam chịu và sát khí. Nguyễn Văn Dương cũng giật nảy mình, quay đầu qua, mặt mũi đỏ tía tai vì vừa ngượng vừa tức.
Cả hai hít một hơi thật sâu, rồi bằng một sự ăn ý hiếm hoi và kinh điển nhất từ sáng tới giờ, họ đồng thanh gào lên hướng về phía Lê Sỹ Bách:
"AI THÈM LÀM MỘT CẶP VỚI NÓ???"
Tiếng hét phẫn nộ, chói tai vang vọng, đánh bần bật vào các bức tường của khu ký túc xá U16, khiến vài con chim đang đậu trên hàng rào bảo vệ giật mình bay tán loạn.
Ở ngoài biên, Lê Sỹ Bách bị hai luồng sát khí tầm nhiệt khóa chặt thì chẳng những không sợ, ngược lại còn ôm bụng cười lăn lộn ra sàn cỏ, vừa cười vừa đập tay xuống đất thùm thụp:
"Đù má tụi bây ơi! Nhìn kìa! Đến cái phản ứng phản bác lại cũng giống nhau y đúc, khớp nhau tới từng giây luôn! Hahahahaha, cặp bài trùng ăn ý nhất khóa này đây rồi chứ đâu nữa!"
~~
Buổi tập chiến thuật đầu tiên của đội tuyển U17 Việt Nam khép lại trong một kịch bản không thể hỗn loạn hơn. Khi các đồng đội khác đang lục đục thu dọn bóng, dọn cọc để đi về khu ký túc xá, thì ở giữa sân, hai thủ phạm chính gây ra vụ náo loạn vẫn đang đứng im như phao đồ.
Huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland đứng khoanh tay, gương mặt nghiêm nghị toát ra một áp lực vô hình khiến cả hai cái đầu nóng lúc nãy còn gân cổ cãi nhau giờ phải đồng loạt cúi gầm mặt xuống. Ông trầm ngâm nhìn hai đứa học trò một lúc lâu, rồi cất giọng trầm thấp qua lời phiên dịch của trợ lý:
"Lực."
"Dạ." Lực lý nhí đáp, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng đầy quy củ.
"Dương."
"Dạ..." Dương khẽ liếc mắt nhìn ông thầy người Brazil, tông giọng xìu xuống thấy rõ.
"Hai em có biết vấn đề lớn nhất của hai em trong buổi tập ngày hôm nay là gì không?"
Gần như ngay lập tức, một sự đồng lòng hiếm hoi lại xuất hiện, cả hai cùng lúc ngẩng đầu lên, chỉ tay thẳng vào mặt đối phương và đồng thanh hét lớn:
"Là nó ạ!" - Dương gào lên.
"Là cậu ấy ạ." - Lực nhàn nhạt nói.
"...?"
"...?"
Vừa dứt lời, nhận ra đối phương cũng đang đổ lỗi cho mình, hai ông tướng lại lập tức trợn mắt, trừng trừng nhìn nhau như muốn bật chế độ chiến tranh thêm một lần nữa.
Huấn luyện viên trưởng đưa tay lên day day trán. Ông cảm giác huyết áp của mình đang tăng lên vùn vụt kể từ khi tiếp quản cái lứa U17 này. Ông thở dài, ra hiệu cho hai đứa trật tự rồi nghiêm giọng nói:
"Vấn đề của hai em không phải là vì ai sai ai đúng. Vấn đề là vì cả hai đứa... đều quá giỏi."
Câu nói của thầy khiến cả Nguyễn Lực và Nguyễn Văn Dương cùng khựng lại. Họ ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại nhìn ông thầy.
"...Dạ?"
"Đúng vậy. Các em đều là những nhân tố xuất sắc nhất ở CLB của mình." Huấn luyện viên Roland chỉ tay về phía Dương.
"Dương, em là mẫu tiền đạo chớp thời cơ, đá hoàn toàn bằng bản năng thiên phú và sự đột biến. Còn Lực..."
Ông quay sang nhìn tiền vệ của Hà Nội FC.
"Em là một bộ óc chiến thuật thực thụ, luôn chơi bóng bằng sự tính toán, kỷ luật và sơ đồ."
Ông bước lại gần, đặt hai tay lên vai hai cậu học trò trẻ, lực tay hơi siết nhẹ:
"Hai thứ đó nếu tách rời thì chỉ là những mảnh ghép bán thành phẩm. Nhưng nếu kết hợp lại, nó sẽ là một vũ khí hủy diệt. Muốn chiến thắng, bước đầu tiên và quan trọng nhất trên sân bóng là các em phải học cách tin tưởng lẫn nhau."
Không khí trên sân tập bỗng chốc rơi vào im lặng kéo dài vài giây. Gió chiều thổi qua làm tà áo bib khẽ lay động.
Nguyễn Lực im lặng một lúc, rồi cậu chậm rãi khoanh tay trước ngực, thẳng thắn bày tỏ quan điểm bằng chất giọng không một chút gợn sóng:
"...Báo cáo thầy, em nghĩ là em không tin nổi cậu ta đâu ạ."
"Ủa cái thằng này? Cậu nói cái gì đấy?!" Dương như bị chạm vào lòng tự ái, ngay lập tức bật lại như tôm tươi.
"Tớ mới là người không thèm tin tưởng cậu đấy nhé! Cái đồ khó ưa!"
"Cậu chạy chỗ hoàn toàn không dùng não, nhìn rất mất thời gian." Lực lạnh lùng phản pháo.
"Còn cậu thì chuyền bóng y như một con robot được lập trình sẵn ấy! Đá bóng mà cứ như đi học tiết Toán, khô khan chết đi được!"
"Ít nhất thì robot còn biết làm đúng quy trình và chiến thuật."
"Ít nhất thì tớ còn biết linh hoạt biến hóa theo tình huống, hơn cái đồ máy móc nhà cậu!"
"..."
"..."
Huấn luyện viên Cristiano Roland nhắm chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu để giữ cho bản thân không nổi điên ngay tại chỗ. Cái lứa trẻ này cá tính mạnh ngoài sức tưởng tượng của ông. Không thèm đôi co thêm, ông mở mắt ra, nhìn thẳng vào hai ông tướng bằng một ánh mắt sắc bén như dao cạo, buông một câu tối hậu thư bằng tiếng Việt cực kỳ chuẩn xác:
"Nếu ngày mai, tôi còn nghe thấy một tiếng cãi nhau nào của hai đứa trên sân tập..." Ông dừng lại một chút, mỉm cười đầy hắc ám.
"...Cả hai đứa sẽ cùng chịu phạt chạy mười vòng sân toàn diện sau buổi tập."
Mười vòng sân Mỹ Đình mở rộng. Đó là một cực hình đối với bất kỳ cầu thủ nào sau khi đã nuốt trọn giáo án thể lực. Cả Nguyễn Lực và Nguyễn Văn Dương đồng loạt im bặt, mặt mũi méo xệch, ngoan ngoãn cúi đầu:
"...Dạ, chúng em biết rồi ạ."
~~
Tối hôm đó, tại khu ký túc xá của đội tuyển U17.
Sau giờ ăn tối và sinh hoạt tự do, đám nhóc mười lăm mười sáu tuổi bắt đầu leo lên giường, ôm lấy chiếc điện thoại và bật chế độ hóng hớt. Chiếc group chat chung của cả đội tập huấn lập tức nổ thông báo liên hồi.
ROLAND VÀ CÁC EM GHỆ CỦA ẢNH
Sỹ Bách
ê hôm nay vui vl 😭
xem hai ông thần diễn hài kịch ngay giữa sân tập mà tao cười tí rách cơ bụng
Đại Nhân
công nhận nha, nhìn hai đứa kia cãi nhau tao tưởng đâu đang được xem phim truyền hình drama dài tập chiếu trên VTV3 lúc 8 giờ tối á
Xuân Hòa
@Văn Dương @Nguyễn Lực
hai ông tướng ơi, mai cố gắng kiềm chế cái máu chiến lại nha
đừng có giết nhau trên sân kẻo thầy Roland bắt cả đội chạy phạt theo thì khổ tụi tao
Văn Dương
ê ê
tao thề với tụi bây luôn á, tao không muốn cãi đâu
tại cái thằng khó ở kia nó khó ưa cực kỳ luôn á!!
Nguyễn Lực
🙂
cậu tưởng cái tính cách và lối sống của cậu dễ chịu lắm chắc?
Văn Dương
ít nhất thì tớ sống hòa đồng, vui vẻ
không có suốt ngày đi khó ở, soi mói người khác như ai kia nhá!
Nguyễn Lực
ít nhất thì tớ biết tự chăm sóc bản thân
biết buộc dây giày cân đối hai bên trước khi ra sân
Văn Dương
??????????
Sỹ Bách
ĐM CƯỜI ỈA 😭😭😭😭
THẦN ĐỒNG HÀ NỘI CHẤP CHẤT QUÁ
Đại Nhân
vãi chưởng
nó ghim cái vụ dây giày từ sáng sớm tinh mơ tới tận giờ đi ngủ luôn á hả?
thù dai phát khiếp vậy Lực ơi!
Xuân Hòa
thù dai dữ thần thiên địa ơi
Văn Dương
được lắm Chu Ngọc Nguyễn Lực
mai tớ dậy sớm tớ buộc dây giày thật là đẹp
thật là cân cho cậu xem
xem cậu còn nói được cái gì nữa không 🙂
Nguyễn Lực
khỏi đi
nhìn cậu buộc tớ thấy khó chịu mắt thêm thôi
Văn Dương
ĐM CÁI THẰNG KHÓ ƯA NÀY!!!
~~
Ở phòng riêng của mình, Nguyễn Văn Dương tức tối quăng mạnh chiếc điện thoại xuống tấm nệm giường, hai tay vò đầu bứt tai gào lên với trần nhà:
"Tức chết mất! Cái thằng này nó ăn cái gì mà cái miệng nó độc địa, khó ưa thế không biết được!"
Cùng lúc đó, ở một căn phòng khác thuộc dãy nhà B, Chu Ngọc Nguyễn Lực cũng thẳng tay tắt phụt màn hình điện thoại, ném sang một bên rồi kéo chăn trùm kín đầu, lầm bầm một câu:
"...Phiền chết đi được. Tự dưng lên tuyển lại gặp phải cái sinh vật kỳ quặc này."
Nhưng có một điều kỳ lạ đến mức chính bản thân hai đứa cũng không thể tự giải thích nổi.
Đó là trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, trong tâm trí của cả Nguyễn Lực và Nguyễn Văn Dương đều hiện lên mồn một gương mặt đáng ghét của đối phương. Và trong đầu tụi nó đều cùng chung một suy nghĩ thanh xuân dứt khoát:
"Mai gặp lại trên sân, chắc chắn mình lại phải cãi nhau với nó một trận nữa mới hả dạ."
Hai đứa trẻ mười sáu tuổi ngây thơ nằm ngủ, hoàn toàn không một ai có thể lường trước được rằng, ngày mai đối với tụi nó không chỉ là "đáng sợ" thông thường nữa.
Bởi vì ngay trong đêm hôm đó, sau khi chứng kiến màn đấu khẩu từ sân tập cho đến mạng xã hội của hai cậu học trò cưng, Ban huấn luyện U17 Việt Nam đã đưa ra một quyết định cực kỳ điên rồ, mang tính chiến lược và đầy mùi vị "hành xác":
Chính thức xếp tên Chu Ngọc Nguyễn Lực và Nguyễn Văn Dương vào chung một phòng ký túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com