3
Sáng hôm sau.
Toàn bộ khu ký túc xá của đội tuyển U17 Việt Nam thức giấc trong một bầu không khí hỗn loạn, nháo nhào vốn đã trở thành đặc sản.
Tiếng chuông báo thức từ hàng chục chiếc điện thoại réo lên inh ỏi từ phòng này sang phòng khác, tạo thành một bản giao hưởng đâm vào màng nhĩ. Tiếng dép lê lẹt quẹt rộn ràng ngoài hành lang, tiếng mở cửa rầm rầm, và cả tiếng mấy ông thần gào thét thất thanh vì đủ mọi lý do giời ơi đất hỡi trên đời:
"ĐM ĐỨA NÀO MƯỢN CHAI DẦU GỘI ĐẦU CỦA TAO HỒI ĐÊM KHÔNG TRẢ THẾ?!"
"BÁCH ƠI CỨU MẠNG TAO VỚI, TAO KHÔNG TÌM THẤY MỘT CHIẾC TẤT MÀU XANH ĐÂU HẾT Á!"
"TRỜI ƠI THẦY TRỢ LÝ ĐANG ĐI KIỂM TRA PHÒNG KÌA, TỤI BÂY DẬY GẤP MỀN CHIẾU COI!!!"
Một mớ hỗn độn đúng nghĩa, sực nức cái vẻ nhốn nháo và tràn trề năng lượng vô tri của đám nhóc mới lớn.
Nhưng, tách biệt hoàn toàn khỏi cái khung cảnh hoảng loạn y như chạy giặc xung quanh- Chu Ngọc Nguyễn Lực thức dậy lúc 5 giờ 30 phút sáng, đúng chuẩn 100% theo kế hoạch đã lập sẵn trong điện thoại.
Không sớm hơn một phút.
Không muộn hơn một giây.
Cậu điềm tĩnh ngồi dậy, xoay người bước xuống giường. Việc đầu tiên Lực làm không phải là vớ lấy cái điện thoại như đám bạn đồng lứa, mà là xoay người lại, tỉ mẩn gấp chiếc chăn bông vuông vức thành hình một khối đậu phụ, sau đó vuốt phẳng lì từng nếp nhăn trên ga giường cho đến khi nó trông tươm tất chẳng khác nào phòng tổng thống của khách sạn năm sao.
Tiếp theo, Lực chậm rãi đi vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, rồi khoác lên mình bộ đồ tập màu đỏ truyền thống của đội tuyển.
Mọi thứ diễn ra theo một chu trình khép kín, hoàn hảo và tràn ngập tính kỷ luật. Rất hoàn hảo.
Cho đến khi-
CẠCH.
Cánh cửa phòng ký túc xá đột ngột mở ra. Một thầy trợ lý trong Ban huấn luyện ló đầu vào, tay cầm tập hồ sơ dày cộp.
"Lực ơi!"
"Dạ, em nghe đây thầy." Nguyễn Lực đang ngồi ở mép giường cúi đầu buộc dây giày thì dừng tay, ngẩng đầu lễ phép đáp lời.
"Chuẩn bị dọn đồ đạc cá nhân đi nha, hôm nay em chuyển phòng."
Bàn tay đang thắt nút dây giày của Nguyễn Lực bỗng chốc khựng lại giữa không trung. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhếch lên, trong mắt hiện rõ vẻ hoang mang:
"...Dạ? Sao lại chuyển phòng ạ?"
"À, Ban huấn luyện mới họp tối qua xong, có chút thay đổi trong việc sắp xếp nhân sự các phòng để phù hợp với tình hình tập huấn mới." Thầy trợ lý lật lật xấp giấy tờ, thản nhiên giải thích.
Nguyễn Lực hơi mím môi, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ: "Dạ... thế em chuyển sang phòng nào? Và ở chung với ai ạ?"
"Ờm..."
Thầy trợ lý bỗng dưng dừng lại. Ông ngước mắt lên nhìn Lực, và không hiểu sao, ánh mắt của thầy lúc này bỗng trở nên vô cùng... thương cảm, thậm chí còn có chút ái ngại y như đang nhìn một chiến sĩ sắp phải bước vào vùng tâm bão.
"Em sang phòng 302. Ở chung với... Nguyễn Văn Dương."
...
...
...
Không gian bên trong căn phòng bỗng chốc rơi vào một trạng thái im lặng đến rợn người.
Một cơn gió lạnh buốt vô hình như vừa từ đâu lướt qua sống lưng, đóng băng toàn bộ hệ thần kinh của Chu Ngọc Nguyễn Lực. Cậu đứng hình toàn tập. Gương mặt vốn dĩ đã lạnh lùng nay lại càng trở nên trắng bệch, bất động như tượng đá.
Mất.
Đúng.
Năm.
Giây.
Lực mới có thể tìm lại được giọng nói của mình, nhưng tông giọng đã run rẩy vì chấn động tâm lý quá lớn: "...Dạ, thầy nói ai cơ ạ?"
"Nguyễn Văn Dương. Cái cậu tiền đạo của PVF ấy." Thầy trợ lý gật đầu xác nhận, bồi thêm một nhát dao chí mạng.
"..."
"..."
Nguyễn Lực hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt nhìn thầy bằng một ánh mắt khẩn thiết đến tội nghiệp, giọng cậu trầm xuống như đang cầu xin một cơ hội sống sót:
"Thầy ơi... báo cáo thầy, em xin được chịu phạt chạy mười vòng sân thay cho việc chuyển phòng này được không ạ?"
Thầy trợ lý nghe xong thì không nhịn nổi, phụt cười thành tiếng, lắc đầu từ chối: "Không được đâu em ơi. Đây là lệnh trực tiếp từ thầy Cristiano Roland rồi, không mặc cả được."
"Nhưng mà thầy... một mình em ở một phòng cũ này cũng rất ổn mà, em hứa sẽ giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không làm ảnh hưởng đến ai hết..." Lực cố gắng vớt vát chút hy vọng cuối cùng.
"Không phải chuyện phòng ốc." Thầy trợ lý nghiêm mặt lại, giải thích rõ ràng hơn:
"Ban huấn luyện nhận thấy khả năng phối hợp của hai đứa trên sân đang có vấn đề nghiêm trọng. Thầy Roland muốn hai đứa ở chung một không gian sinh hoạt, mục đích là để tăng cường sự giao tiếp, hiểu nhau hơn trong cuộc sống, từ đó mới cải thiện được sự ăn ý trên sa bàn chiến thuật."
Nguyễn Lực nghe đến đây thì hoàn toàn tuyệt vọng, cậu buông thõng hai vai, lầm bầm một câu thật khẽ: "...Nhưng tụi em ghét nhau lắm thầy ơi. Nhìn mặt nhau là thấy muốn cãi nhau rồi."
"Thầy biết chứ. Cả cái trung tâm này có ai là không biết hai đứa bây khắc khẩu đâu." Thầy trợ lý vỗ vỗ vai cậu ủi an, nhưng nụ cười trên môi thì lại cực kỳ hắc ám:
"Chính vì tụi em ghét nhau, nên các thầy mới bắt buộc phải nhét hai đứa vào ở chung một phòng. Thôi, dọn đồ lẹ đi con trai, chúc may mắn nhé!"
Cánh cửa phòng khép lại với một tiếng "cạch" khô khốc.
Chu Ngọc Nguyễn Lực đứng chết trân giữa phòng, tay vẫn còn cầm sợi dây giày buộc dở.
Cậu bắt đầu cảm thấy cuộc đời thật...bất công.
~~
Cùng lúc đó, tại một căn phòng thuộc dãy nhà đối diện.
Nguyễn Văn Dương vẫn đang chìm sâu vào giấc nồng, hoàn toàn cách biệt với thế giới đầy biến động bên ngoài. Và dĩ nhiên, tư thế ngủ của ông thần săn bàn này cũng mang đậm phong cách tự do phóng khoáng, nói thẳng ra là vô cùng... mất nết.
Chiếc chăn bông đáng tội nghiệp bị cậu quấn xéo xẹo quanh nửa người y như một cái kén lỗi, một chiếc chân dài thì ngang ngược gác thẳng lên mảng tường vôi trắng, chiếc còn lại thò ra ngoài thành giường đung đưa.
Mái tóc vốn đã bù xù từ tối qua nay lại càng được dịp dựng ngược bốn phương tám hướng không khác gì một chiếc tổ quạ vừa trải qua một trận cuồng phong. Thỉnh thoảng, khóe miệng cậu lại chép chép, lẩm bẩm vài ba từ vô tri gì đó trong mơ, có lẽ là đang mơ thấy mình vừa sút tung lưới đối phương ở một trận chung kết nào đấy.
Bầu không khí yên bình, sực nức mùi ngái ngủ ấy kéo dài cho tới khi-
RẦM!
Cánh cửa gỗ mỏng manh của phòng ký túc xá bị một lực thô bạo đẩy mạnh, đập rầm vào mảng tường phía sau. Lê Sỹ Bách từ ngoài hành lang lao vào với vận tốc của một chiếc xe phân khối lớn mất phanh, mặt mũi hốt hoảng nhưng đôi mắt thì sáng rực lên tia sáng hóng hớt:
"DƯƠNG ƠIIIIIIIIIIIIIII! DẬY MAU! CÓ BIẾN LỚN RỒI MÀY ƠIIIIIIII!"
"Á MẸ ƠI!"
Tiếng gào xuyên thủng màng nhĩ của Sỹ Bách khiến Nguyễn Văn Dương giật bắn cả người, cơ thể theo phản xạ bật dậy khỏi giường y như một chiếc lò xo bị nén chặt. Do bật lên quá mạnh, chiếc chân gác trên tường mất đà khiến cậu loạng choạng, suýt chút nữa là nhào đầu xuống đất.
Dương ôm lấy ngực, mặt cắt không còn một giọt máu, mắt trợn tròn gào lên đáp trả:
"CÁI GÌ?! CHÁY NHÀ ẦU HẢ MÀY?! CHÁY KHU KÝ TÚC XÁ HẢ BÁCH?!"
"Không phải cháy!" Sỹ Bách vừa thở hồng hộc vừa lắc đầu nguầy nguậy.
"CÁI GÌ? HAY LÀ TAO BỊ BAN HUẤN LUYỆN ĐUỔI VỀ CLB VÌ TỘI CHỬI NHAU HỒI ĐÊM HẢ?! TRỜI ƠI TAO ĐÃ KỊP LÀM GÌ ĐÂU?!"
"KHÔNG PHẢI BỊ ĐUỔI!!! CỨ TỪ TỪ ĐỂ TAO THỞ COI!!!"
Sỹ Bách hai tay chống vào đầu gối, lồng ngực phập phồng lên xuống dữ dội. Cậu vừa cố hít lấy hít để chút oxy, vừa không nhịn nổi mà bật ra những tiếng cười sằng sặc như một kẻ tâm thần: "Mày-"
"Nay-"
"Chuyển phòng-"
"Ở CHUNG VỚI THẰNG LỰC MÀY ƠI!!! MÁ ƠI BAN HUẤN LUYỆN MỚI DÁN LỆNH ĐỔI PHÒNG Ở BẢNG TIN KÌA!!!"
...
...
Căn phòng một lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối.
Nguyễn Văn Dương ngồi bất động trên giường, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế ôm tim phòng thủ. Cậu chớp chớp mắt nhìn bản mặt đang cười đến mức méo mó của Sỹ Bách.
Rồi cậu chớp mắt lần thứ hai, cố gắng tiêu hóa mớ thông tin kinh dị vừa lọt vào tai. "...Mày đùa tao đúng không? Thằng nào cơ?"
"THẰNG CHU NGỌC NGUYỄN LỰC! CÁI THẰNG KHÓ Ở CỦA HÀ NỘI FC MÀ MÀY TUYÊN BỐ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG HỒI TRƯA QUA ĐẤY! TỤI BÂY CHÍNH THỨC THUỘC VỀ NHAU Ở PHÒNG 302 RỒI!!!"
Mặt Văn Dương từ trắng bệch bắt đầu chuyển sang xám xịt. Cậu buông lỏng hai tay, biểu cảm trên gương mặt méo mó một cách thảm hại:
"...Trò đùa này không vui một chút nào đâu nha Bách. Sáng sớm ra đừng có trù ẻo tao như vậy."
"Trù cái đầu mày ấy! Thiệt 100%, thằng Nhân với thằng Hòa đang đứng ngoài bảng tin coi kìa! Thầy trợ lý đang đi gõ cửa phòng thằng Lực để bắt nó dọn đồ qua đấy rồi!"
"..."
"..."
Ba giây im lặng trôi qua. Đó là ba giây để Nguyễn Văn Dương nhận thức được cái viễn cảnh tăm tối, địa ngục trần gian đang chờ đón mình ở phía trước. Một kẻ tôn sùng lối sống tự do, bừa bộn như cậu mà phải giam mình trong bốn bức tường với một bộ óc máy móc, cuồng sạch sẽ và khó ở bậc nhất hệ mặt trời?
"KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!! TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TAO NHƯ THẾ ĐẤT TRỜI ƠIIIIII!!!!"
Tiếng hét xé lòng, mang theo một sự tuyệt vọng tột cùng của tiền đạo chủ lực PVF nổ tung, vang vọng khắp các ngõ ngách của tòa nhà ký túc xá U17, đánh bần bật vào các ô cửa kính.
Âm lượng khủng bố của tiếng thét lớn đến mức mấy căn phòng bên cạnh đang đánh răng cũng phải giật mình suýt nuốt luôn bọt kem, có người còn tưởng sáng sớm ra ở trung tâm đã xảy ra vụ trộm cắp tài sản hay án mạng kinh hoàng nào đó.
~~
Ba mươi phút sau.
Tại hành lang tầng ba, ngay trước cánh cửa gỗ mang biển số 302.
Bầu không khí lúc này có thể dùng từ "đông cứng" để miêu tả. Nguyễn Lực đứng nép sang bên trái lối đi, lưng thẳng tắp, bộ đồ tập phẳng phiu không một nếp nhăn. Nguyễn Văn Dương đứng chặn ở phía bên phải, đầu tóc dù đã cố chải chuốt nhưng vẫn có vài cọng tóc ngang bướng dựng ngược lên như biểu thị cho sự bất mãn của chính chủ.
Mỗi đứa găm găm một bên tay vào tay kéo vali. Bản mặt của cả hai sưng chù vù, xám xịt và mang một vẻ u ám, nặng nề đến mức người ngoài đi ngang qua nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng đây là một cặp đôi trẻ đang dắt nhau ra tòa ký giấy ly hôn chứ chẳng phải hai tuyển thủ quốc gia đi nhận phòng.
Đứng ở giữa hai cục thuốc nổ di động này, thầy trợ lý Ban huấn luyện chỉ biết cười gượng, mồ hôi hột rịn ra hai bên thái dương. Ông hắng giọng một tiếng, cố gắng phá vỡ cái không gian sực nức mùi thuốc súng:
"Thôi nào hai đứa..."
"..."
"..."
"Dù sao thì quyết định cũng đưa ra rồi. Vào phòng rồi thì cố gắng hòa hợp, nhường nhịn nhau nha."
"..."
"..."
"Có gì thì bảo ban, hỗ trợ nhau trong cả sinh hoạt lẫn lúc tập luyện."
"..."
"..."
"Đặc biệt là không được cãi nhau nhiều, nghe chưa? Ban huấn luyện mà nghe tụi bây gây gổ là cả hai đứa ra sân phạt chạy như nhau đó."
"..."
"..."
Đáp lại ba bốn câu dặn dò tâm huyết của thầy vẫn là một sự im lặng tuyệt đối đến đáng sợ. Hai cặp mắt, một lạnh lùng sắc bén, một hừng hực lửa giận, cứ thế gườm gườm nhìn nhau xuyên qua đỉnh đầu thầy trợ lý.
Cảm thấy áp lực tâm linh này quá lớn so với mức lương của mình, thầy trợ lý quyết định rút lui chiến thuật. Ông vỗ vai mỗi đứa một cái rồi lùi lại:
"Rồi... thế thầy đi nha. Tự bảo trọng."
CẠCH.
Thầy trợ lý vừa đi khỏi, cánh cửa phòng 302 cũng khép lại.
Không gian lập tức rơi vào một trạng thái yên lặng chết chóc. Không ai thèm bước lên trước, cũng không ai chịu lùi lại nửa bước để nhường đường. Giữa cái tĩnh lặng như tờ của căn phòng mới, chỉ còn nghe thấy tiếng chiếc quạt trần cũ kỹ trên đỉnh đầu đang quay lạch cạch, lạch cạch từng nhịp đơn điệu.
Cuối cùng, sau một hồi thi gan nghẹt thở, Nguyễn Văn Dương, vốn là đứa thiếu kiên nhẫn hơn, đã không chịu nổi mà lên tiếng trước. Cậu buông tay khỏi vali, chỉ ngón tay vào cánh cửa vừa đóng, giọng đầy vẻ hoang mang tột độ:
"...Khoan đã. Cậu đứng im đó cho tớ."
Nguyễn Lực khẽ liếc mắt nhìn sang, tông giọng lạnh nhạt, không chút cảm xúc: "Gì?"
"Thầy trợ lý... Ban huấn luyện... đang đùa tụi mình đúng không? Ý tớ là, đây chắc chắn là một trò đùa dai để thử thách tâm lý đầu giải của các thầy thôi đúng không? Chứ làm sao có cái chuyện vô lý đùng đùng như thế này được!"
Dương vò đầu bứt tai, cố bấu víu vào một giả thuyết điên rồ nào đó.
"Không." Nguyễn Lực dứt khoát dập tắt tia hy vọng mong manh ấy bằng hai chữ ngắn gọn.
"Cậu chắc chắn không? Cậu không nghĩ là tí nữa thầy Roland sẽ vào cười ha hả rồi bảo tụi mình về phòng cũ hả?"
Nguyễn Lực chậm rãi xoay hẳn người lại, khoanh hai tay trước ngực. Cậu nhìn thẳng vào bản mặt đang méo xệch của tên tiền đạo đối thủ, buông một câu chí mạng:
"Nhìn mặt tôi giống như đang rảnh rỗi để đứng đây đùa với cậu à?"
"..."
Nguyễn Văn Dương nghẹn họng, hoàn toàn câm nín. Cậu nhìn bờ vai thẳng tắp và gương mặt "bất biến giữa dòng đời vạn biến" của thằng chạ trước mặt, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi đau đớn xót xa cho số phận hẩm hiu của mình.
Đau lòng thật. Quá đau lòng rồi.
~~
Hai đứa chính thức bước vào phòng và bắt đầu công cuộc dọn dẹp đồ đạc cá nhân.
Bầu không khí căng thẳng tạm thời lắng xuống khi mỗi người loay hoay với một góc giang sơn riêng. Những tưởng sự im lặng này sẽ kéo dài được ít nhất là cho đến giờ ra sân tập, nhưng không. Bản tính khắc khẩu và sự khác biệt một trời một vực trong lối sống đã khiến cuộc chiến tranh chính thức nổ ra sau-
Đúng ba phút mười hai giây.
"Khoan đã."
Nguyễn Lực đang tỉ mẩn xếp mấy cuốn sổ tay chiến thuật lên mặt bàn gỗ thì đột ngột quay đầu lại. Đôi mắt cậu nheo lại, dán chặt vào chiếc vali mở toang hoác nằm chình ình ngay giữa khoảng trống duy nhất giữa hai chiếc giường đơn.
Nguyễn Văn Dương đang vừa ngậm một chiếc bàn xoay vừa bới quần áo, nghe gọi liền ngẩng lên, giọng nhừa nhựa:
"Cái gì? Cậu gọi tôi làm gì?"
"Cậu để vali ở vị trí đó làm gì?" Nguyễn Lực chỉ tay xuống đất, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
"Ủa thì tôi mở ra để lấy đồ vậy thôi? Tiện tay để đó." Dương nhún vai, thản nhiên như ở nhà mình.
"Nó che mất một nửa lối đi từ giường tôi ra cửa."
"Thì cậu đi lách qua một tí, có chết ai đâu mà làm quá lên thế?" Dương tặc lưỡi, tiếp tục cắm đầu vào đống đồ tập.
"Nhưng tớ thấy rất khó chịu. Nhìn một vật cản nằm vô tổ chức như vậy tớ không chịu nổi." Nguyễn Lực nhíu mày, tông giọng bắt đầu lạnh hơn vài phần.
Văn Dương nghe đến đây thì bực mình, cậu quăng mạnh chiếc áo phông xuống giường, đứng thẳng người dậy gườm gườm nhìn đối phương:
"Ủa rồi mắc cái gì mà mọi thứ trong cái phòng này phải vừa mắt cậu thì mới được hả Chu Ngọc Nguyễn Lực? Cậu là bố thiên hạ hay gì?"
"Vì đây là phòng chung." Lực nhấn mạnh từng chữ, gương mặt không một chút dao động:
"Nguyên tắc cơ bản nhất của phòng chung là không làm ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt của người khác."
"..."
Được. Nhịn! Sáng sớm ra không chấp thằng hâm.
Nguyễn Văn Dương nghiến răng trăn trở, hậm hực dùng chân đá một cú rõ mạnh vào cạnh vali, kéo lê nó qua sát bên mép giường của mình.
Nhưng sự nhẫn nhịn của tiền đạo PVF cũng chỉ duy trì được vỏn vẹn mười giây sau—
"...Ê."
Giọng Nguyễn Lực lại vang lên, lần này mang theo một sự cảnh cáo rõ rệt.
Nguyễn Văn Dương sắp bốc hỏa, quay ngoắt đầu lại gắt lên: "Gì nữa?! Lại cái gì nữa đây hả ông tướng?!"
"Đừng có treo cái áo tập còn ẩm từ tối qua lên thành ghế gần giường tớ." Lực chỉ ngón tay vào chiếc áo màu bã trầu đang vắt vẻo trên lưng ghế, cách chăn đệm của cậu chưa đầy nửa mét.
"Ủa trời ơi? Cái áo treo trên ghế của tôi, liên quan gì đến cậu?" Dương ôm đầu, cảm giác như mình sắp phát điên vì cái sự săm soi này.
"Nó bị ẩm. Độ ẩm từ cái áo đó sẽ ám vào chăn gối của tớ, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển." Nguyễn Lực giải thích một cách vô cùng khoa học và rành mạch.
Văn Dương há hốc mồm nhìn thằng chạ trước mặt, bất lực thốt lên:
"Cậu sống cái kiểu robot lắp ráp từ trong nhà máy ra hả Lực? Có cái áo cũng suy diễn ra một ổ vi khuẩn được?"
"Tớ không phải robot, tớ chỉ sống có tổ chức và có ý thức giữ gìn vệ sinh."
"Cậu sống khó ở, kỹ tính đến mức bệnh hoạn thì có!" Dương chống hai tay vào hông, hoa chân múa tay phản bác.
Nguyễn Lực khẽ hếch cằm, ánh mắt nhìn Dương từ trên xuống dưới một lượt, rồi buông một câu đều đều:
"Tớ có khó ở thì tớ vẫn còn đỡ hơn ai kia, đêm ngủ mà cái dáng như vừa trải qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng."
"???"
Văn Dương nghe xong liền quay phắt người lại, hai mắt trợn tròn như hai quả trứng gà, lắp bắp kinh hãi:
"ỦA... ỦA SAO CẬU BIẾT?! CẬU THEO DÕI TÔI À?!"
Nguyễn Lực thản nhiên quay đi, tiếp tục vuốt lại góc của cuốn sổ tay cho thật thẳng:
"Tối qua tầm 11 giờ tớ đi ngang qua phòng cậu để xuống lầu lấy nước. Cửa phòng cậu không chốt kỹ, hé ra một khe. Tớ nhìn vào thấy một cái chân gác ngược lên tường, đầu tóc rũ rượi, miệng thì lầm bầm cái gì mà 'Chuyền bóng cho tao thằng ngu này'. Nhìn không khác gì hiện trường một vụ va chạm."
"..."
Má nó. Quê. Quê một cục chà bá lửa luôn!
~~
Cuộc chiến tranh cục bộ lần thứ hai bùng nổ ngay sau đó, tại khu vực tủ quần áo chung.
Nguyễn Lực kéo cánh cửa tủ gỗ ra, định bụng sẽ xếp gọn gàng mớ áo thun của mình vào trong. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa hé mở, cậu liền khựng lại, toàn thân cứng đờ như bị ai bấm huyệt.
"...?"
Tủ quần áo được chia làm đôi rõ rệt. Phía bên trái là giang sơn của Nguyễn Lực: Gọn gàng, ngăn nắp đến mức cực đoan. Áo tập xếp vuông vức, phân loại từ màu đỏ truyền thống sang màu bã trầu, rồi đến áo di chuyển màu trắng. Tất cả thẳng hàng thẳng lối như thước đo.
Phía bên phải là lãnh địa của Nguyễn Văn Dương: Một đống bùi nhùi hỗn loạn đúng nghĩa. Áo phông vò thành từng cục tròn vo nhét đại vào góc, khăn tắm quăng vô tội vạ, quần đùi cái lộn ngược cái lộn xuôi. Kinh dị nhất là có một chiếc tất màu đen không biết vì lý do gì lại đang vắt vẻo... trên chiếc móc áo treo sơ mi.
Nguyễn Lực nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu. Rồi lại hít thêm một hơi thật sâu nữa để giữ cho mạch máu não không bị vỡ.
"...Nguyễn Văn Dương."
"Gì? Gọi gì tôi nữa đại ca?" Dương từ phòng tắm ló đầu ra, miệng vẫn còn dính chút bọt kem đánh răng.
"Cậu định sinh hoạt cái kiểu như thế này suốt cả mùa giải thật đấy à?" Lực chỉ ngón tay vào góc tủ bên phải, giọng run lên vì cố kìm nén.
"Sao? Có vấn đề gì à?" Dương ngơ ngác nhìn theo hướng tay đối phương.
"Cái tủ đồ của cậu nhìn như vừa mới trải qua một trận động đất kèm theo dư chấn cấp mười một vậy. Nhếch nhác không chịu nổi."
"Ủa, ngộ nghĩnh nhỉ? Đồ của tớ thì tớ để thế nào là quyền của tớ chứ? Tớ có lấn sang phần tủ của cậu đâu?" Dương nhún vai, bao biện một cách vô cùng lý sự cùn.
"Nhưng nó đập vào mắt tớ. Khó nhìn."
"Thế thì cậu đừng có nhìn nữa! Mắt cậu chứ có phải mắt tớ đâu mà bắt tớ chịu trách nhiệm?" Dương bĩu môi, quay vào trong tiếp tục súc miệng.
"..."
Má nó. Lần đầu tiên trong đời, một thanh niên thanh lịch của thủ đô như Chu Ngọc Nguyễn Lực lại lâm vào cảnh nghẹn họng, không thể cãi lý lại một tên vô tri.
Sự ức chế của Lực tạm thời được gác lại cho đến buổi chiều, lúc hai đứa thay đồ để chuẩn bị ra sân tập.
Nguyễn Lực ngồi ở mép giường, sau khi mặc xong quần áo liền cúi xuống xỏ chân vào giày. Thế nhưng, khi cậu thò tay vào chiếc balo nhỏ để lấy đôi tất trắng chuyên dụng ra thì bỗng nhiên khựng lại lần thứ hai trong ngày.
"...?"
Một chiếc tất. Biến mất.
Cậu lục tung cái túi đồ, lục sang cả balo lớn, lật tung chăn gối lên tìm kiếm. Hoàn toàn không có. Chỉ có duy nhất một chiếc nằm trơ trọi.
Mười giây sau, từ phía giường đối diện, tiếng sột soạt kéo khóa giày vang lên. Nguyễn Văn Dương đang thong thả ngồi xỏ giày đinh. Và trên cái chân đang gác lên đùi của cậu ta, là một chiếc tất đá bóng màu trắng.
Một chiếc tất rất quen mắt. Rất, rất, rất quen mắt.
Trên cổ tất có hai sọc xanh nhỏ, dấu vết đánh dấu riêng biệt mà mẹ của Lực đã thêu vào trước ngày cậu lên hội quân để tránh lẫn lộn.
Nguyễn Lực nheo mắt, luồng sát khí đậm đặc lập tức khóa chặt vào mục tiêu:
"...Cậu kia."
"Hửm? Gì?" Dương ngơ ngác ngẩng đầu.
"Chiếc tất trên chân trái của cậu ở đâu ra?"
"Ủa?" Dương chớp mắt, cúi đầu nhìn xuống chân mình.
"Thì tất của tớ chứ đâu ra? Hỏi lạ đời."
"Không phải." Nguyễn Lực đứng bật dậy, bước một bước dài tới sát cạnh giường đối phương, chỉ thẳng vào hai cái sọc xanh thêu tay:
"Đó là tất của tớ."
"???"
Hai đứa nhìn nhau, một đứa trợn mắt ngạc nhiên, một đứa hừng hực lửa giận. Nguyễn Văn Dương bán tín bán nghi, cúi sát đầu xuống nhìn kỹ hai cái sọc màu xanh trên cổ tất. Mặt cậu bỗng chốc cứng đờ, họng nghẹn lại, đầu óc quay cuồng.
Má ơi... Đúng là tất của thằng Lực thật! Chữ thêu tay nhỏ xíu thế kia cơ mà! Tất của cậu làm gì có sọc xanh!
"...Ờm." Dương gãi gãi đầu, cười cầu tài.
"..."
"Có thể là... trong lúc dọn đồ... tớ lỡ tay lấy nhầm chăng?"
Nguyễn Lực nở một nụ cười lạnh đến thấu xương, khoanh tay trước ngực: "Hay ghê nhỉ."
"..."
"Mới ở chung phòng với nhau chưa đầy nửa ngày."
"..."
"Cậu đã bộc lộ bản tính ăn cắp vặt rồi."
"Ê ê ê! Từ từ nha! Phát ngôn cho cẩn thận nha Chu Ngọc Nguyễn Lực!" Dương nhảy dựng lên như đỉa phải vôi, mặt đỏ gay:
"Ai ăn cắp vặt hả?! Tao lấy nhầm! Lấy nhầm thôi hiểu chưa? Đống tất trắng của tao với của mày nhìn y chang nhau chứ bộ!"
"Trả đây." Lực chìa bàn tay ra, mặt lạnh như tiền.
"Thì từ từ để tao cởi ra tao trả! Làm gì mà như đòi nợ mướn vậy!" Dương hậm hực cúi xuống tháo giày, giật phắt chiếc tất ra đưa trả.
"NHANH."
"Cậu làm cái gì mà hung dữ dữ vậy hả? Sống tích đức tí đi!"
"Ba giây. Không trả tớ báo thầy Ban huấn luyện cậu ăn trộm đồ."
"Rồi rồi! Trả này! Đồ khó ưa!" Dương quăng chiếc tất vào tay Lực, lầm bầm chửi rủa trong miệng.
~~
Mười phút sau, toàn đội tuyển U17 tập trung đông đủ ngoài sân tập để khởi động.
Lê Sỹ Bách vừa nhìn thấy hai cái bóng một cao một thấp, mặt mũi hầm hầm đi song song nhau từ khu nhà ở đi ra thì đã không nhịn được mà ôm bụng cười muốn xỉu:
"ỦA ALO? SAO HAI CẬU VÀO PHÒNG MỚI MÀ CÁI MẶT CĂNG NHƯ DÂY ĐÀN DỮ VẬY ĐM?? LOGOUT ACC KHÓ Ở RA COI HAI BẠN TRẺ!"
Đại Nhân cũng híp mắt hóng hớt, chạy lại gần huých vai Dương: "Sao rồi? Ở chung phòng có vui không? Có gì thú vị kể anh em nghe coi?"
Ngay lập tức, hai giọng nói vang lên cùng một lúc, chuẩn xác đến từng phần trăm giây:
"KHÔNG."
Cả đám đồng đội xung quanh ngớ người ra một giây, rồi đồng loạt nổ ra trận cười bò lăn bò càng: "Đù, phối hợp ăn ý gớm chưa kìa!"
Xuân Hòa bên cạnh bình thản cắm ống hút vào hộp sữa tươi, hút một ngụm rồi thong thả phán: "Đúng như dự đoán của tao. Không lệch đi đâu được."
Sỹ Bách cười đến mức rung cả người, nước mắt suýt trào ra:
"Má, tao thề là tao thấy tụi bây hợp nhau vl ra ấy chứ, ghét nhau mà thần giao cách cảm kinh khủng."
Nguyễn Lực lập tức biến sắc: "Không hợp."
Nguyễn Văn Dương cũng gắt lên: "Cực kỳ không hợp luôn á!"
Sỹ Bách đập tay bành bạnh vào đùi: "Đấy! Thấy chưa? Đến cái câu phủ nhận cũng giống nhau ghê chưa!"
"CÂM ĐI!"
Lại đồng thanh lần nữa. Hai từ này vừa phát ra, bầu không khí xung quanh đột nhiên khựng lại. Nguyễn Lực và Nguyễn Văn Dương giật mình nhìn nhau, sau đó cả hai đồng loạt quay mặt đi chỗ khác, biểu cảm ghê tởm như vừa giẫm phải một bãi mìn.
Lê Sỹ Bách lúc này đã hoàn toàn bất lực, cậu ngồi thụp xuống sân cỏ, hai tay ôm chặt lấy bụng vì cười quá nhiều:
"ĐM tụi bây ơi... cứu tao...Tụi nó càng ngày càng giống mấy cặp vợ chồng già đang cãi nhau cằn nhằn chuyện gia đình ấy!"
"AI VỢ CHỒNG VỚI NÓ???"
Lại... đồng thanh. Trận cười của đám nhóc U16 chính thức nổ tung, vang động cả một góc sân Mỹ Đình.
Ở phía xa, HLV trưởng Cristiano Roland cùng các trợ lý đang đứng bên cột cờ góc quan sát buổi tập. Khóe môi vị chiến lược gia người Brazil khẽ nhếch lên thành một nụ cười ẩn ý.
"Thầy..." Một vị trợ lý người Việt dè dặt tiến lại gần, khẽ hỏi:
"Thầy ơi, em vẫn nghĩ cái kế hoạch ép hai đứa nó ở chung phòng này hơi nguy hiểm. Nhìn tụi nó như hai quả bom nổ chậm ấy."
HLV Roland gật gù, giọng trầm ấm: "Ừ, tôi biết."
"Nhỡ đâu... tối về không có ai quản lý, tụi nó lao vào đánh nhau thật thì sao ạ? Ảnh hưởng đến không khí của đội bóng mất."
Nhà cầm quân người nước ngoài nhìn về phía giữa sân. Nơi đó, một cậu tiền vệ trung tâm đang mặt nặng mày nhẹ vì bị lấy nhầm tất, còn cậu tiền đạo chủ lực thì đang vừa nhảy ngược lên vừa lẽo đẽo đi sau giải thích, phân bua cái gì đó, trông chẳng khác nào hai đứa trẻ con đang hờn dỗi ở trường mầm non.
Ông bật cười, lắc đầu bảo: "...Không đâu. Tôi không nghĩ tụi nó sẽ đánh nhau."
"Sao thầy chắc chắn thế ạ?"
"Bởi vì tôi thấy tụi nó... giống trẻ con giận dỗi hơn. Sự bực bội đó sẽ kích thích tụi nó phải chú ý đến nhau nhiều hơn. Cứ chờ xem."
Thầy Roland cười rất tự tin. Thế nhưng, ở phía xa kia, cả đám cầu thủ lẫn Ban huấn luyện đều không một ai có thể lường trước được rằng-
Ngay trong chính buổi tối ngày hôm nay. Một biến cố mang tính chất hủy diệt, kinh khủng và tàn bạo hơn gấp trăm lần chuyện chiếc tất sẽ chính thức xảy ra tại căn phòng 302.
Bởi vì Nguyễn Văn Dương...
Ngáy. Rất. To.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com