Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Nếu có ai hỏi Nguyễn Văn Dương rằng cậu ghét ai nhất ở đội tuyển U17 Việt Nam hiện tại.

Cậu sẽ không cần phải tốn thời gian suy nghĩ lấy một giây, mà lập tức dõng dạc trả lời ngay cái tên: 

Chu Ngọc Nguyễn Lực.

Ghét. 

Ghét cay ghét đắng. 

Ghét xúc đất đổ đi không hết!

Dương ghét từ cái mặt lúc nào cũng lạnh tanh, phẳng lặng như tờ giấy của thằng chạ Hà Nội FC ấy, nhìn cái bản mặt đó cứ như thể cả thế giới này đang nợ tiền cậu ta không bằng. 

Dương ghét luôn cái kiểu nói chuyện cộc lốc, bề trên, và cái thói quen đáng đánh là cứ mở miệng ra nói về chuyên môn là lại khéo léo chê người khác ngu của cậu ta.

Và đặc biệt nhất, cái thứ khiến Nguyễn Văn Dương bốc hỏa nhất chính là tình huống này—

"Dương! Chạy chỗ kiểu gì vậy hả?!"

Nguyễn Văn Dương vừa mới lỡ nhịp, rê bóng hụt một nhịp trên thảm cỏ thì đã nghe thấy một tiếng quát lác xé toạc bầu không khí vang lên từ phía khu vực giữa sân.

Cậu bực dọc ngẩng đầu lên nhìn. 

À. Lại là ông nội đó. Lại là cái máy quét chạy bằng cơm khó tính nhất hệ mặt trời.

Chu Ngọc Nguyễn Lực đang đứng sừng sững giữa khu vực trung tuyến, hai tay chống vào hông, chiếc áo tập màu cam đã dính bết đầy mồ hôi vào lưng. Mái tóc đen của cậu hơi rối bời dưới cái nắng gắt của buổi chiều, gương mặt bánh mật tràn ngập nét nhăn nhó, khó ở hiện rõ mồn một.

"Cậu chạy hoàn toàn lệch nhịp với đường bóng rồi!" Lực cau mày, lớn tiếng chỉ trích. 

"Tớ đã bảo là tớ chuyền vào khoảng trống để cậu bứt tốc, chứ tớ có chuyền thẳng vào chân cậu đâu mà đứng im như phách gỗ vậy hả?!"

Nguyễn Văn Dương vốn dĩ đang tự bực bội với chính mình vì vừa bị hậu vệ đội bạn áp sát cướp mất bóng, nay lại phải nghe thêm cái giọng điệu giáo điều, lên lớp ấy của thằng bằng tuổi thì máu nóng trong người càng được dịp bốc khói nghi ngút. Cậu sấn sổ bước lại gần, gắt lên:

"Thì cậu chuyền cái kiểu bóng xoáy, chuội sâu như thế thì ai mà đỡ cho được? Có giỏi thì cậu lên đây mà đỡ!"

"Đấy là tại cậu phản ứng chậm!" Lực không một chút lùi bước, lạnh lùng đáp trả.

"Tại cậu chuyền ngu thì có chứ ở đó mà đổ lỗi!" Dương hoa tay múa chân, mặt đỏ gay vì tức.

"???"

Hai chữ "chuyền ngu" vừa phát ra khỏi miệng tiền đạo PVF, nguyên cả một khoảng sân tập rộng lớn bỗng chốc im bặt như tờ. Toàn bộ các cầu thủ U17 đang chạy bài tập chiến thuật đều đồng loạt dừng lại, hướng mắt về phía hai chiếc áo cam đang đứng gườm gườm nhìn nhau như sắp lao vào ăn tươi nuốt sống đối phương đến nơi.

Bên ngoài đường biên, Lê Sỹ Bách đang ngửa cổ hút dở ngụm nước suýt chút nữa là phụt thẳng toàn bộ nước trong miệng vào mặt người đối diện. Cậu ho sặc sụa, vừa lau miệng vừa trố mắt nhìn.

Đại Nhân đứng ngay cạnh đó, lắc đầu ngán ngẩm, lẩm bẩm một câu quen thuộc: 

"Đấy... bắt đầu rồi đấy. Bản nhạc quen thuộc mỗi buổi chiều."

Xuân Hòa thì vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm như một pho tượng, chậm rãi giơ tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử đang đeo trên tay, thản nhiên phán: 

"Hôm nay mới có 28 phút thôi."

Anh Hào bình tĩnh đứng bên cạnh, khoanh tay bổ sung thêm một cột mốc lịch sử: 

"Tiến bộ đấy. Hôm qua mười phút đã cãi."

Ở giữa sân, bầu không khí sặc mùi thuốc súng tiếp tục leo thang khi hai chiếc áo tập màu cam tiến sát lại gần nhau hơn, khoảng cách chỉ còn chưa đầy một sải tay.

Nguyễn Lực trừng mắt nhìn đối phương, đôi lông mày nhíu chặt lại, tông giọng trầm xuống một cách đáng sợ: 

"Cậu vừa nói ai chuyền ngu cơ? Nói lại tớ nghe xem?"

"Tôi nói cậu đó! Chứ còn ai vào đây nữa hả ông tướng?" Dương cũng chẳng phải tay vừa, lập tức chống nạnh cả hai tay lên hông, nghênh mặt lên đầy thách thức. 

"Đá bóng trên sân cỏ chứ có phải ngồi trong phòng thi giải toán Olympic đâu mà cậu cứ thích chuyền mấy quả bóng có quỹ đạo hack não người xem vậy? Đánh đố đồng đội vừa vừa phải phải thôi chứ!"

"Đấy là những đường chuyền mở ra cơ hội mười mươi! Một tiền đạo cắm thực thụ như cậu mà không chủ động đọc được tình huống, không chịu chạy cắt mặt đón bóng thì tốt nhất đừng có đổ lỗi cho người chuyền!" 

Nguyễn Lực khoanh hai tay trước ngực, bồi thêm một tràng dài với gương mặt lạnh tanh vô cảm, tính sát thương đạt mức tối đa.

"Ơ hay cái thằng này?! Cậu lý sự cùn nó ít ít thôi!" Dương tức nổ đom đóm mắt, mặt đỏ tía tai.

"Ơ gì?" Lực hếch cằm.

"Ơ cái bản mặt khó ở của cậu ấy! Nhìn mà thấy ghét!"

"Nguyễn Văn Dương! Cậu bớt ngoan cố lại đi!"

"Chu Ngọc Nguyễn Lực! Cậu mới là cái đồ robot sứt vòi ấy!"

"HAI ĐỨA BÂY IM MỒM HẾT CHO TÔI!!!"

Một tiếng quát sấm sét bỗng chốc nổ tung từ phía đường biên. Thầy Cristiano Roland mặt mũi nghiêm nghị, tay cầm chiếc còi nhựa bước phăm phăm vào trong sân. Gương mặt vị chiến lược gia người Brazil lúc này hừng hực lửa giận, ánh mắt sắc lẹm quét qua hai cái đầu đang nóng hừng hực kia.

Toàn bộ sân tập của đội tuyển U17 lập tức rơi vào trạng thái im re phăng phắc. Đến cả tiếng thở mạnh cũng không ai dám phát ra. Mấy ông thần Sỹ Bách, Đại Nhân đang hóng hớt ngoài kia cũng vội vàng đứng nghiêm chỉnh như đội danh dự.

Thầy Roland đứng khoanh tay trước mặt hai đứa, tuýt một hồi còi dài chói tai rồi gằn giọng bằng thứ tiếng Việt bập bõm nhưng đầy uy lực: 

"Muốn cãi nhau nữa không?! Thừa năng lượng quá đúng không?! Thừa sức thì hai đứa dắt tay nhau ra đường biên, chạy thêm hai mươi vòng sân cho tôi rồi mới được vào tập tiếp!"

"..." 

"..."

Hai mươi vòng sân dưới cái nắng đổ lửa 38 độ C của buổi chiều mùa hè? Nghĩ đến thôi là đã thấy hai đầu gối muốn rụng rời.

Nguyễn Lực và Nguyễn Văn Dương lập tức câm nín, đồng loạt cúi đầu xuống nhìn mũi giày, không đứa nào dám ho he thêm một lời nào nữa. Thầy Roland trừng mắt nhìn hai đứa thêm vài giây rồi mới phẩy tay cho bài tập tiếp tục.

Hai đứa lầm lũi quay trở về vị trí của mình trên sa bàn chiến thuật. Cơn bão tạm thời qua đi, nhưng ở hai đầu chiến tuyến, hai ánh mắt vẫn cứ thế găm chặt vào nhau, tóe ra những tia lửa điện xẹt xẹt đầy hằn học.

~~

Kết thúc buổi tập dài đằng đẵng đầy mệt mỏi.

Nguyễn Văn Dương ôm khư khư quả bóng động lực dưới nách, lầm lũi đi về phía khu vực băng ghế nghỉ dành cho cầu thủ. Cậu vừa đi vừa cúi đầu, hàm răng nghiến chặt, lầm bầm chửi rủa không ngớt miệng bằng những tông giọng nhỏ xíu:

"Cái đồ thần kinh dẫm phải đinh..."

"Cái đồ khó ở, kỹ tính phát bệnh..."

"Cái đồ tiền vệ mắc dịch, chuyền bóng đánh đố người xem..."

Đang lải nhải một mình cho bõ tức thì bỗng nhiên—

BỊCH!

Một vật thể lạ bay với quỹ đạo chuẩn xác, ném thẳng và đập bộp vào giữa ngực cậu. Nguyễn Văn Dương giật bắn cả mình, hai tay luống cuống ôm lấy vật đó theo phản xạ tự nhiên.

Cậu cau mày ngẩng đầu lên, định bụng sẽ gào lên chửi đứa nào dám trêu gan mình lúc đang điên, nhưng nụ cười trên môi bỗng chốc cứng đờ khi nhìn rõ người đứng đối diện.

Chu Ngọc Nguyễn Lực.

Cậu ta đã tháo băng quấn tay, trên vai vắt một chiếc khăn bông trắng. Lực nhìn Dương, buông một câu cụt ngủn, thanh âm không một chút gợn sóng: 

"Uống đi."

"???"

Nguyễn Văn Dương đờ người ra mất vài giây. Cậu nhìn xuống chai nước suối ướp lạnh sực nức hơi nước đang cầm trên tay, rồi lại ngước mắt lên nhìn bản mặt "bất biến giữa dòng đời vạn biến" của cái thằng chạ Hà Nội FC.

Sốc ngang toàn tập. Đầu óc Dương hiện lên một loạt dấu chấm hỏi to đùng. "ỦA?" Cậu nhíu mày, giọng đầy vẻ nghi ngờ: 

"Hôm nay cậu bị cái gì nhập à Lực? Hay có âm mưu gì?"

Nguyễn Lực khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu: "?"

"Tự nhiên hôm nay lại tốt bụng đi lấy nước cho tôi? Trong nước có bỏ thuốc độc gì không đấy?" Dương nheo mắt phòng thủ.

Lực nghe xong liền thở hắt ra một tiếng, khoanh hai tay trước ngực, giọng điệu vẫn đều đều như một cái máy: 

"Tớ chỉ sợ cậu chết khát giữa sân rồi lát nữa vào bài tập đối kháng lại không có ai chạy chỗ cho tớ chuyền thôi. Chết khát ở đây Ban huấn luyện lại mất công dọn dẹp."

"..."

Má nó chứ. 

Cái mỏ này! 

Cái mỏ này đúng là sinh ra để đi tạo nghiệp mà! 

Ngứa đòn, thực sự là ngứa đòn chịu không nổi!

Nguyễn Văn Dương vừa mới hạ nhiệt được một chút, nghe xong câu đó liền lập tức bật lại chế độ combat, mặt hếch lên, giọng đầy mỉa mai: 

"Ôi, cảm động phát khóc luôn á. Tớ tưởng cậu ghét tớ đến mức không thèm nhìn mặt tớ cơ mà?"

"Tớ ghét thật." Lực thẳng thắn gật đầu, không một chút do dự.

"..."

"Nhưng thầy Roland bảo phải chủ động phối hợp với nhau, giữ mối quan hệ đồng đội tối thiểu. Tớ chỉ đang làm theo đúng chỉ thị của Ban huấn luyện."

"...Đồ giả tạo." Dương nghiến răng bồi thêm một câu.

"Còn đỡ hơn cái loại chạy chỗ ngu rồi đổ lỗi cho người khác." Lực phản đòn bằng một cú chí mạng vào chuyên môn.

"Ê! Mày nói ai chạy ngu hả thằng kia?!" Dương sấn sổ bước lên một bước, khoảng cách hai đứa lại thu hẹp lại.

"Ê gì? Tớ nói sai à?" Lực cũng chẳng thèm lùi lại, mắt đối mắt đầy thách thức.

Hai đứa cứ thế đứng chôn chân giữa sân, gườm gườm nhìn nhau. Không đứa nào chịu thua nửa bước, không khí xung quanh một lần nữa căng như dây đàn, sực nức mùi thuốc súng y như lúc ở trong sân tập.

Lê Sỹ Bách đang thong thả đi ngang qua, vừa nhìn thấy cái khung cảnh quen thuộc đến phát ngán này liền lập tức quay phắt đầu, co giò chạy ngược trở lại: 

"MÁ ƠI TỤI BÂY LẠI CÃI NHAU NỮA HẢ?! TRỜI ƠI MỚI HẾT TẬP CÓ NĂM PHÚT THÔI ĐẤY ĐỒNG BÀO ƠI!!!"

Ngay lập tức, hai chiếc loa phát thanh của đội tuyển U17 đồng loạt xoay hướng, nã pháo thẳng vào mặt Sỹ Bách với sự ăn ý đến kinh ngạc: 

"CÚT!!!"

"..."

Lê Sỹ Bách đứng hình mất hai giây, chớp chớp mắt nhìn hai cái bản mặt đang hằm hằm sát khí kia. Cậu nuốt nước bọt cái ực, sau đó lầm lũi quay sang cầu cứu Đại Nhân đang đứng gần đó: 

"Thề luôn Nhân ơi... Tao mà biết trước có ngày hai đứa này sau này mà yêu nhau hay hòa thuận được với nhau, tao thề tao sẽ tự nguyện ăn hết nguyên một chiếc dép cao su của tao luôn."

Xuân Hòa ở bên cạnh lúc này đã uống xong chai nước, cậu thong thả vặn nắp chai lại, ném chuẩn xác vào thùng rác rồi bình tĩnh phán một câu mang tính triết lý sâu sắc: 

"Mày chuẩn bị tinh thần học cách chế biến món dép đi Bách ạ. Thường mấy đứa ghét nhau xúc đất đổ đi kiểu này, sau này dễ quay xe yêu nhau lắm. Phim truyền hình tao coi suốt rồi."

Anh Hào đứng cạnh nghe xong liền lạnh nhạt liếc nhìn hai đứa áo cam một cái, buông một câu xanh rờn: 

"Đừng có nói gở. Tụi nó mà yêu nhau thật thì cái tuyến giữa của U17 Việt Nam nát từ vòng gửi xe."

~~

Chiều hôm đó.

Sau chuỗi bài tập chiến thuật căng thẳng dưới cái nắng cháy da người, Ban huấn luyện chia đội tuyển thành hai nhóm. Nhóm đá chính được ưu tiên dãn cơ nhẹ nhàng, nhóm còn lại xuống phòng gym để thực hiện các bài tập hồi phục chuyên sâu.

Nguyễn Văn Dương, với nền tảng thể lực dồi dào của một tiền đạo cắm, vừa hoàn thành xong bài tập tạ bổ trợ cơ đùi. Cậu thở phào một tiếng, với lấy chiếc khăn lau mồ hôi, trong đầu đã bắt đầu vẽ ra viễn cảnh được lao ngay về phòng tắm rửa rồi nằm ườn ra giường bấm điện thoại. Cậu tính toán sẽ chuồn thật lẹ để tránh phải chạm mặt cái "bản mặt đâm lê" của thằng chạ Hà Nội FC.

Cho tới khi—

"Dương ơi! Lại thầy bảo!"

Tiếng thầy trợ lý Ban huấn luyện vang lên từ phía góc phòng vật lý trị liệu.

Nguyễn Văn Dương giật mình, vội vã chạy lại gần, lễ phép: "Dạ, em nghe đây thầy?"

"Lực nó vừa bị lật cổ chân nhẹ trong một tình huống tranh chấp cuối buổi tập. Bác sĩ vừa kiểm tra xong, không có gì quá nghiêm trọng nhưng cần phải chườm đá và xoa bóp hồi phục ngay." 

Thầy trợ lý vừa lật giở tờ bệnh án vừa thản nhiên ra lệnh: "Hôm nay mấy anh bên tổ y tế bận xử lý ca chấn thương gối của thằng khác rồi. Em ở lại hỗ trợ bạn tập hồi phục và chườm đá nhé."

...

...

Nguyễn Văn Dương đứng hình toàn tập tại chỗ. Nụ cười chưa kịp nở trên môi bỗng chốc đông cứng lại thành một khối băng Nam Cực.

Cậu trố mắt nhìn thầy, giọng run rẩy: "Dạ... thầy nói ai cơ ạ? Em hỗ trợ ai cơ?"

"Chu Ngọc Nguyễn Lực. Có vấn đề gì không?"

"Dạ có!" Dương lập tức giơ tay phản đối, mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt: 

"Báo cáo thầy, vấn đề lớn lắm luôn ạ!"

"Vấn đề gì?" Thầy Cristiano Roland từ đâu bước tới, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lẹm dán chặt vào mặt cậu học trò.

Nhìn thấy bản mặt nghiêm nghị của thầy trưởng, cái lá gan đang phồng to của Nguyễn Văn Dương bỗng chốc xẹp lép như quả bóng xì hơi. Cậu nuốt nước bọt cái ực, lắp bắp: 

"Dạ... dạ không có gì ạ. Ý em là... em sợ em vụng về, làm không đúng kỹ thuật lại khiến chấn thương của bạn... nặng thêm thôi ạ."

Thầy Roland nhướng mày, khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý: 

"Không sao. Bác sĩ đã hướng dẫn sẵn rồi, chỉ là chườm đá thôi. Hay là em muốn ra sân chạy thêm hai mươi vòng thay vì ở đây giúp đồng đội?"

"...Dạ không! Em làm được! Em làm tốt lắm thầy!" Dương lập tức sửa sai, đầu gật như giã tỏi.

"Tốt. Đi đi."

"...Dạ."

Mười phút sau, tại phòng hồi phục chức năng của trung tâm.

Nguyễn Văn Dương đứng như trời trồng giữa phòng, hai tay buông thõng, bất lực nhìn thẳng vào người đối diện.

Trên chiếc ghế nệm dài chuyên dụng dành cho vật lý trị liệu, Chu Ngọc Nguyễn Lực đang ngồi bó gối, chiếc cổ chân phải đã được quấn một lớp băng mỏng, gương mặt bánh mật vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng, khó ở y như cũ.

Lực gườm gườm nhìn Dương. 

Dương hầm hầm nhìn Lực.

Không gian rơi vào một sự im lặng gượng gạo đến nghẹt thở. Và rồi, y như có một kịch bản viết sẵn, cả hai đứa bỗng đồng thanh thốt lên cùng một lúc:

"Xui vãi." 

"Đen thật."

"..." 

"..."

Hai câu nói vừa dứt, hai cặp mắt lại một lần nữa trợn tròn lên nhìn nhau đầy hằn học. 

"Cậu vừa nói ai xui cơ?" - Lại đồng thanh.

"CẬU CHỨ AI VÀO ĐÂY NỮA!" Dương chống nạnh, gắt lên trước.

Nguyễn Lực trừng mắt nhìn đối phương, giọng điệu lạnh tanh nhưng sặc mùi thuốc súng: 

"Ủa, bộ tớ muốn cậu chăm sóc lắm đấy à? Tớ thà để cái chân này tự khỏi còn hơn phải nhờ đến một kẻ vô tri như cậu."

"Ơ hay cái thằng này! Cậu tưởng tớ thèm nhìn cái bản mặt như mất sổ gạo của cậu lắm chắc? Thầy Roland ép tớ, hiểu chưa hả cái đồ robot khó ưa!"

"Thế giờ định đứng đó cãi nhau đến hết giờ ăn tối luôn đúng không?" Lực hếch cằm về phía góc phòng. 

"Nếu không muốn bị phạt chạy thì làm cho xong đi."

"Làm cái gì mới được chứ?" Dương hậm hực.

Lực chỉ ngón tay về phía hộp xốp đựng đá lạnh đặt ở cạnh bàn y tế: "Chườm chân."

"..."

Nguyễn Văn Dương cứng họng, đứng trân trối nhìn cục đá rồi lại nhìn cái cổ chân đang sưng lên một cục nhỏ của thằng chạ trước mặt. Cậu chỉ ngón tay vào mũi mình, giọng đầy vẻ hoang mang: 

"...Tớ á? Tớ phải chườm đá cho cậu á?"

"Không lẽ tớ tự chườm? Thầy bảo cậu hỗ trợ tớ cơ mà." Lực thản nhiên đáp, gương mặt không một chút gợn sóng.

"..."

Đây chắc chắn là đỉnh điểm bi kịch của cuộc đời thằng tiền đạo như cậu rồi!

Nguyễn Văn Dương hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng lên xuống. Cậu lầm bầm trong miệng một chuỗi những từ ngữ không rõ nghĩa, dáng vẻ lầm lũi đi lại phía hộp đá trông chẳng khác nào một người lính chuẩn bị lên đường đi nghĩa vụ quân sự ở vùng biên cương hẻo lánh.

Cậu hậm hực đi tới trước mặt Lực, giọng hằn học: "Rồi... đưa cái chân quý tộc của cậu đây."

Nguyễn Lực nhìn biểu cảm trên gương mặt Dương, đôi lông mày khẽ nhếch lên đầy vẻ kỳ quái, cậu nhìn Dương như nhìn một sinh vật lạ từ hành tinh khác mới đáp xuống: 

"...Sao cái mặt cậu nhìn như kiểu bị gia đình ép đi cưới chạy tang vậy?"

"Tại tớ ghét cậu." Dương thẳng thừng đáp, không thèm giấu diếm.

"Tớ cũng ghét cậu." Lực lập tức đáp trả, không chịu thua nửa câu.

"Ờ." 

"Ờ."

Mồm thì chửi nhau như chó với mèo, thế nhưng cuối cùng, Nguyễn Văn Dương vẫn lầm lũi ngồi xổm xuống sàn nhà. Cậu lấy một chiếc khăn bông sạch bọc mấy viên đá lạnh lại một cách cẩn thận, sau đó chậm rãi đặt nhẹ lên vùng mắt cá chân hơi ửng đỏ và sưng tấy của người kia.

Ban đầu, trong lòng Dương vẫn còn bực bội lắm, cậu cố tình ấn mạnh cái bọc đá xuống một chút cho bõ tức. Thế nhưng, chỉ được một lúc—

"...Ê."

Giọng Nguyễn Lực khẽ vang lên, lần này không còn là giọng quát tháo hay mỉa mai như trên sân tập nữa, mà nhỏ nhẹ hơn, có chút gì đó kìm nén.

Văn Dương nhướng mắt lên nhìn: "Hửm? Gì nữa đây?"

"Nhẹ... nhẹ tay chút đi." Lực hơi mím môi, ánh mắt nhìn lảng sang hướng khác.

"...Đau lắm hả?" Dương khựng tay lại.

"Ừ."

Nhìn thấy cái mím môi chịu đựng và vành tai hơi đỏ lên vì đau của thằng chạ Hà Nội, Nguyễn Văn Dương bỗng nhiên sững lại một nhịp. Cơn giận đùng đùng trong lòng cậu không hiểu sao lại đột ngột bốc hơi sạch bách.

Cậu vô thức nới lỏng lực tay, động tác xoay vần bọc đá trên mắt cá chân Lực cũng theo đó mà trở nên nhẹ nhàng, từ tốn hơn hẳn lúc ban đầu. Dương lầm bầm một câu, nhưng tông giọng đã dịu đi rất nhiều:

"...Đau thì phải nói chứ, sao không nói sớm, ai mà biết được."

Chu Ngọc Nguyễn Lực hơi ngẩn người ra. Một thoáng ngơ ngác xuất hiện trong đôi mắt sắc bén của cậu tiền vệ trung tâm. Nhưng nó chỉ diễn ra trong vòng một phần tư giây, rất nhanh, Lực lập tức quay ngoắt mặt đi hướng khác, cố chấp buông một câu cộc lốc:

"Cậu phiền phức ghê."

"..."

Văn Dương nghe xong liền nhăn mặt, máu nóng lại có xu hướng nhen nhóm trở lại: 

"Ủa alo? Người ta đang hỏi thăm quan tâm nghiêm túc đó nha ông tướng?"

"Ai cần cậu quan tâm." Lực lý nhí.

"Thế thì thôi! Khỏi làm nữa! Trả bọc đá đây tôi đi về phòng ngủ cho khỏe thân!" Dương giả vờ đứng dậy, định buông tay.

"Ê! Khoan đã!" Lực vội vàng thốt lên, bàn tay theo phản xạ đưa ra định giữ gấu áo Dương lại.

"Gì?" Dương nhướng mày, đứng nhìn từ trên xuống.

Nguyễn Lực ngước mắt lên nhìn cậu, bờ môi mím chặt lại thành một đường thẳng, mãi một lúc sau mới lí nhí phát ra mấy chữ trong cổ họng: 

"...Làm... làm tiếp đi."

"Ồ~" Khóe môi Nguyễn Văn Dương bỗng chốc nhếch lên thành một nụ cười cực kỳ đắc ý, cậu cúi người xuống sát mặt Lực, trêu chọc: 

"Cậu... cậu vừa mới năn nỉ tớ đúng không Lực? Chu Ngọc Nguyễn Lực mà cũng có ngày phải đi năn nỉ tớ à?"

"Cút đi." Lực thẹn quá hóa giận, thẳng tay lấy chiếc gối kê lưng ném thẳng vào bản mặt đáng ghét của tên tiền đạo đối thủ.

"..."

Hai đứa lại tiếp tục bài ca cằn nhằn, cự cãi nhau trong suốt hai mươi phút chườm đá còn lại.

Thế nhưng, không hiểu sao, lần đầu tiên kể từ cái ngày đầu bước chân lên hội quân cùng đội tuyển, Nguyễn Văn Dương đột nhiên cảm thấy... cái tên tiền vệ khó ở, cuồng sạch sẽ này... hình như nhìn kỹ lại thì cũng không đến mức đáng ghét, đáng hận như mình vẫn tưởng.

Suy cho cùng, cậu ta cũng chỉ là có một cái mỏ hỗn, mở miệng ra là nói lời cay đắng thôi. Còn con người thật sự của cậu ta thì... 

Ờm... xem ra cũng tạm được. 

Rất tạm được.

(Dĩ nhiên là với điều kiện cậu ta phải ngậm miệng lại và không chửi người khác ngu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com