Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp


Tiếng nhạc vang lên, quan khách trong Hoa Cốc cho dù cho bên cạnh có các cô nương xinh đẹp cũng phải ngước lên bục cao có một chàng thiếu niên đang gẩy đàn. Bản nhạc tựa như đang muốn cùng cậu kể về câu truyện duyên số.

"Cô nương, cho hỏi là vị công tử nào trên lâu lại đánh đàn mê người thế." Cô nương bên cạnh, quần áo có chút hở, tay cầm chiếc quạt che đi nửa gương mặt nhỏ giọng nói.

"Thưa Nguỵ công tử, người trên đó là đệ nhất mĩ nam a, chàng thấy thế nào có hay không. Nếu chàng muốn ta sẽ gọi hắn xuống để chàng ngắm nhìn." Cô nương tay kéo nửa phục xuống lộ bở vai trắng nõn nà, công tử bên cạnh choàng tay ôm lấy kỹ nữ ấy vào lòng hít hà. Nguỵ công tử, vốn là cháu độc tôn nhà họ Nguỵ, nổi danh là hám sắc. Là khách ruột của Thanh Lâu này.

"Được, tý nàng gọi hắn xuống cho ta xem." Nguỵ công tử đè kỹ nữ kia xuống, hít lấy hít để không quên nhắc nhở phải gọi người hắn để mắt. Cô nương này cũng thật biết chiều lòng người, giúp hắn ta thoải mái, cô liền gọi Bạch Cửu xuống.

" Tiểu Cửu ngươi nhớ, hắn ta là Nguỵ công tử. Con trai độc tôn nhà họ Nguỵ lớn nhất thành. Đừng làm hắn ta buồn chán không thì người cũng chả có chỗ đứng trong Thanh Lâu này nữa đâu." Cô nương dẫn Bạch Cửu tới căn phòng đậm mùi ái dục. Kể cả đứng bên ngoài, cậu cũng nghe thấy những tiếng rên rỉ của các cô gái trong Thanh Lâu, dù cho có không bán thân đôi khi Bạch Cửu vẫn phải gặp phải cảnh này vì bị gọi tới đàn một khúc cho họ.

"Ân, ta biết rồi." Bạch Cửu hít một hơi sâu rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong quần áo vương vãi rơi tả tơi, hai ba kỹ nữ đang ngồi trên giường làm thoả mãn một tên họ Nguỵ kia. Nguỵ công tử thấy Bạch Cửu, liền dừng lại nhưng động tác tình ái ấy mà bước tới. Bàn tay dơ bẩn của hắn quét qua mặt cậu rồi chạm tới đôi môi kia của cậu. Bạch Cửu phản kháng đẩy lùi hắn.

"Thật xin lỗi công tử, ta chỉ bán nghệ không bán thân." Bạch Cửu lùi ra gần cửa, chỉ cần đợi hắn ta đồng ý là cậu có thể mở của ra ngoài. Mà đời trêu người, công tử đó không những không chán ghét, hắn lại thích thú cười lớn dần dần tiến về phía Bạch Cửu. Cậu sợ hãi, mặt đã tái mét từ bao giờ, tay chân lạnh toát run rẩy.

"Đều trong Thanh Lâu không bán cũng phải bán." Nói rồi hắn ta kéo cậu qua tới giường ném xuống. Các cô nương khác từ lâu đã ra ngoài, để lại một mình cậu chống chọi với tên này. Hai tay giãy giụa muốn thoát, Nguỵ công tử bắt lấy hai tay, đè chân cậu xuống không cho cậu một con đường thoát thân. Hắn cứ hít hà trên cổ cậu.

"Thơm quá, đúng là đệ nhất mĩ nam, xinh đẹp tuyệt trần, đường cong hoàn hảo. Gương mặt này làm ta hứng a."

Bạch Cửu giờ đây chỉ biết kêu la, nước mắt từ lâu đã chảy xuống. Thân thể này từ lâu cậu đã muốn chỉ trao cho một mình người cậu chờ đợi, ấy vậy mà giờ đây đã bị vấy bẩn. Bạch Cửu khóc lóc xin tha, hắn ta lại càng hưng phấn mà chạm tới đôi chân nõn nà của cậu.

A Lỗi cứu đệ...

Một tiếng động lớn vang lên, tên đang nằm đè lên cậu giờ đã bị bay ra phía góc tường khiến bức tranh trên đầu hắn rơi xuống. Hắn bị đập vào tường mạnh tới nỗi phải thổ huyết mà ngất đi.

"Cửu Cửu, là ta tới muộn"

Ngước lên nhìn thấy một mái tóc quen thuộc, giọng nói quen thuộc. Là Anh Lỗi, Bạch Cửu ôm hắn vào lòng khóc nghẹn. Anh Lỗi ôm cậu vào lòng không quên thơm vào mi mắt cậu nói lời xin lỗi.

"A Lỗi sao giờ huynh mới tới...hức" Bạch Cửu uỷ khuất nấc mà trách móc hắn. Anh Lỗi ôm cậu vào lòng, bế cậu tới một căn phòng khác tránh để cậu nhớ tới cảnh hôm nay. Bạch Cửu trong lòng không nhúc nhích, yên lặng để hắn ôm cậu.

"Tiểu Cửu, ta xin lỗi đệ. Ta tới muộn, từ giờ không ai bắt nạt đệ nữa."

Vừa ôm Bạch Cửa vừa nhỏ nhẹ giọng mà dỗ dành. Anh Lỗi xa cách bao năm giờ đang ở ngay cạnh cậu, không xúc động mới lạ. Tay vô thức ôm lấy hắn, ôm thật chặt để hắn không thể biến mất nữa. Anh Lỗi cũng ôm cậu vào lòng vỗ về. "Từ nay về sau, huynh đừng rời xa ta nữa. Có được không"

"Được, ta hứa với đệ"
——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com