Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1st

Mi Senoritã
-
"Nàng thơ của tôi"


Một số lưu ý trước khi bắt đầu đọc:

• Tây ban cầm - đàn guitar, nguồn gốc hình thành nhạc cụ này từ đất nước Tây Ban Nha.
• Trường phái Classical - như cái tên của nó: cổ điển với màn móc dây đàn lôi cuốn các thính giả về mặt âm nhạc lẫn thị giác. Một học sinh nếu theo classical phải tốn nhiều năm để có thể gọi thành thạo (sẽ đưa một video để dễ hình dung hơn trong diễn biến của truyện)
• Dây đàn - (1) bao gồm hai loại, làm bằng nylon hoặc bằng sắt. Cả hai loại khi tập luyện đều làm cho các ngón tay bị chai và đau, nhưng dây nylon đỡ hơn nhiều.
Dây đàn - (2) có sáu dây, số thứ tự đếm từ dưới lên một cho tới sáu. Dây số một có âm cao nhất, ngược lại với trầm nhất ở dây sáu.
• Trong lúc đọc sẽ xuất hiện video để cho các bạn dễ hình dung bài hát mà nhân vật đang thực hiện, bỏ qua sẽ rất uổng nên khuyến khích xem.
• Bản dịch của "Xa cậu rồi.. Tự mình quyết định" đã được chỉnh sửa xưng hô từ bản vietsub của JJ Lin.


Danh tiếng của hội trưởng hội học sinh trường đại học Seoul - Kim Bona trở thành đề tài bàn tán rôm rả suốt mấy ngày qua. Xuất phát từ trang diễn đàn của trường, có một tài khoản học sinh đăng tin đồn về vị hội trưởng này. Chỉ một dòng chữ duy nhất, cũng đủ làm tốc độ lan truyền của học sinh trong trường hơn cả tia chớp.

TOPIC
"Công chúa của trường đại học Seoul, Kim Bona đã có người yêu?"

[+188][-47] - Chắc chắn rồi, người tài sắc vẹn toàn như cậu ấy khối người rắc thính là chuyện thường ngày. Tui thề với mấy người đi ngang qua dãy hành lang lầu 2, chỉ riêng hộc tủ của Bona đã hàng chục lá thư tình đóng cửa tủ chật ních không được kia kìa. Mà cậu ấy còn chưa chấp nhận nữa là, tui nghĩ chắc quen tiền bối nào lớn tuổi hơn tụi mình ở ngoài trường thôi.

[+275][-130] - ㅋㅋ Uầy, câu hỏi muôn thuở của mấy đứa nam sinh lớp tôi đây còn gì. Cứ Bona đi ngang y rằng xôn xáo, nhốn nháo chả khác gì bầy khỉ đột. Nào là "ê mày nhỏ đó có bồ chưa? Tài sắc vẹn toàn như vậy tao mà cua được chắc ngày nào cũng cúng tổ tiên một con gà luộc quá!" ㅋㅋㅋ

Tôi nghĩ Bona chưa có bồ đâu chủ thớt ơi. Kiểu của cậu ấy giữa biển thính dâng lên muốn tới mức thành sóng thần thì vẫn tránh né, chuyên tâm học tập với các hoạt động trong trường, lấy đâu thời gian mà hẹn hò trời!

[+800][-950] - Cũng có lí! Nghe loáng thoáng tin lan truyền, Kim Bona hiện tại thích thầm một bạn nữ sinh ở Trung Quốc. Cái hôm giao lưu với trường đại học Bắc Kinh ấy, mị có tham dự nè, có một nữ sinh không thua kém gì đâu nha. Trông cô nàng rất tri thức, con nhà gia giáo nhã nhặn. Mặc dù ở hình thức giao lưu giữa hai trường chỉ gặp để biết mặt nhau, mị để ý không ít lần Bona liếc mắt sang hướng kia. Nhưng mà... tôi quên béng tên của nữ sinh đó mất rồi ㅠㅠㅠㅠㅠ

[+500][-350] - Mấy ba mấy mẹ làm lăng lố quá đi ㅎㅎㅎ Suốt ba năm học ở trường hội trưởng Kim chưa bao giờ nhận thính hay lời ngỏ của ai hết, thậm chí tới hotboy ngoại quốc mới về trường mình còn nhận thất bại ê chề. Làm màn tỏ tình công khai siêu cấp ngọt ngào mà bị Bona ngó lơ luôn ㅎㅎㅎ Đúng là không hổ danh công chúa của trường mà!

Mặc dù không thiện cảm với Bona lắm, phải công nhận trái tim cậu ấy sắt đá ghê! Tôi nể phục Bona ở khoảng này ㅎㅎㅎ

[+1600][-1200] - Giờ nhé, tạo bình chọn đi mọi người. Sắp tới hội trưởng đại diện trường mình sang Bắc Kinh giao lưu văn nghệ, phía trường kia tui xem profile toàn nam thanh nữ tú, con nhà trâm anh thế phiệt. Đảm bảo hội trưởng không thể không nảy sinh chút tình cảm với một học sinh nào bên đấy. Tui thắng thì mấy đứa bình luận ở dưới phải gặp tui đưa 1000 won trực tiếp, còn tui thua thì tui khao đi ăn lẩu kem. Ai dám liều không ㅋㅋㅋ

Bình luận:

• Ê cái này được nè tụi bây khỏi phải nghĩ ngợi nhiều ㅎㅎㅎ
• Vậy nếu mị theo cùng phe, có thua thì cũng hùng tiền chung trả tiền khao ăn mấy đứa kia phải không??
• Dăm ba cái tin đồn mấy năm trời biết nào thật giả, nên vụ này tôi tham gia nhé! Bên đại học Bắc Kinh có hội trưởng Wu yêu kiều, duyên dáng. Tài năng tuy còn ẩn số nhưng bữa hôm giao lưu hai trường, hai cô nàng đứng cạnh nhau thật sự nhan sắc bùng nổ. Nếu có yêu nhau thì càng tốt, nhìn cả hai xứng đôi lắm ㅠㅠㅠ

Tay lướt dọc xuống các bình luận khác, chưa gì mới gặp nhau một lần thông qua sự kiện của trường mà đã gán ghép như thế rồi.

Nhìn mà ngao ngán, Bona đọc lướt từng bình luận một. Nàng chỉ biết cười nhạt, đôi chút có phần cợt nhã. Học sinh ở trường cô quả nhiên không hổ danh mấy cái loa phát thanh siêu tốc, chỉ việc nàng trộm nhìn ai kia một chút mà cũng sớm đem ra làm đề tài bàn tán.

"Công chúa à, cậu đang làm gì thế?"

"Không thấy mình đang vẽ sao?"

Mái tóc thẳng tắp, vàng óng như ánh nắng mặt trời của cô nàng đang vô cùng tập trung, hí hoáy bản vẽ của mình dần có hình thù rõ ràng. Còn người vừa cất tiếng công chúa, cũng là một nữ nhân, ngồi cạnh ra vẻ tâm đắc bức tranh. Mái tóc ngắn khá trùng về màu sắc kia gây cảm giác nhộn nhạo, có muốn chú tâm cho hoàn tất đành phải tạm bỏ qua.

"Cậu hư quá rồi."

"Thèm hơi cậu muốn chết mà cứ bị ngó lơ.."

Người tóc dài hơn nghe thế không khỏi phì cười, mấy ngày qua dốc toàn tâm chỉ để hoàn thiện bức tranh này như một món quà đặc biệt. Nhưng có vẻ người tóc ngắn kia không để ý lắm cứ tưởng ham vẽ như mọi lần thôi.

Nhẹ ôm lấy cặp má mềm mịn như em bé của người tóc ngắn, trao tặng một cái hôn, dù chỉ lướt nhẹ trên cánh môi cũng khiến ai đó tươi rói cười ngây ngốc.

"Ngoan nào, còn vài chỗ cần tô màu kĩ lưỡng một tí, rồi mình sẽ chơi với cậu."

"Nhanh lên nhé, mình không đợi được lâu đó!"

"Ừ, mình hứa."

Trong lúc nhất thời, nàng chợt nhớ về chuyện cũ. Lần đó, cũng là ngày cuối cả hai được ở bên nhau trọn vẹn. Bona khi đó không thể hiểu ẩn ý trong lời nói, có chăng chỉ mang dòng suy nghĩ đơn giản chắc người tóc ngắn kia là đang muốn nàng để tâm đến.

Sau buổi tối nàng trốn bố mẹ rời khỏi nhà lúc giờ giới nghiêm để có thể kịp đưa món quà, sáng ngày hôm sau, thời điểm sinh nhật người đó không sai một li. Cả gia đình đã sớm cất cánh rời xa Hàn Quốc và Bona đã không thể liên lạc được, cho dù đã tìm mọi cách.

Người ta có câu, trái đất thực tế nhỏ bé hơn ta nghĩ, và mọi thứ của ngày này tuần trước nàng mới thừa nhận câu nói ấy.

Wu XuanYi của hiện tại, mang nét đẹp thanh tao, dịu dàng như mùa thu. Đôi đồng tử đen láy sâu thẳm, hàng mi đều đặn đi theo các đường kẻ chì mà cô đã tô lên. Chiếc mũi gọn gàng, đôi môi nhỏ đó, trong tất thảy ngũ quan ở XuanYi, điểm say mê nhất đối với nàng nằm ở đuôi mắt. Bona hay đưa tay sờ nhẹ lên đấy lúc cô chìm sâu giấc ngủ, động tác thật chậm đầy nâng niu. Nàng có đôi lúc ghen tị khi XuanYi có được sự ưu ái, vì khi cười chúng khẽ híp lại dễ thương vô cùng. Cũng chính vì vậy nó thành điểm tạo nên cô, vừa mang cảm giác hiền lành mà cũng vừa ôn hoà.

Thế nhưng, Wu XuanYi của hiện tại dường lạnh nhạt vô cùng, có vẻ không đem chút hứng thú với xung quanh. Trông cô chẳng khác gì một con rối bị ai đó sai khiến, đặt đâu làm theo, thần sắc khó thể nào nhìn thấu được. Bên ngoài xem chừng hết sức vững chãi, cô thuộc mẫu người không dễ dàng trở nên động tâm.

Đó là cảm nhận của Bona khi cả hai vô tình chạm ánh mắt. Lần đầu tiên sau sáu năm qua, được gặp lại mối tình còn dang dở ấy, lúc này đã không còn là một tên ngây ngô suốt buổi có biết lẽo đẽo theo nàng. XuanYi của nàng, người cao ráo với tỉ lệ cơ thể gần như hoàn hảo mang phong thái trịnh trọng, chuẩn mực. Nhiêu đó thôi nàng đã thấy rất khó có thể mở lời trò chuyện.

"Ơ sao nhìn chị ủ rũ vậy? Có ai đang tốt số được lọt vào tầm mắt công chúa của trường vậy ta?"

Ở trong đống suy nghĩ ngổn ngang thì giọng xát muối quen thuộc của đứa em lớp dưới vang lên. Cái đứa cao lớn loi choi chả khác con lăng quăng đó tiếp tục rảnh rỗi tìm cớ chọc ghẹo.

"Một ngày không im lặng tí chịu không được à?"

"Bà chị biết đó, trời sinh bản tính như vậy thì xung quanh còn cách chịu đựng."

Nàng nheo mắt nhìn đứa nhóc mang bảng học sinh khắc tên Eunseo, người hiện không dừng nhe răng cười toe.

"SeongSo chịu đựng mày giỏi thiệt, đây còn không trị được. Mà, việc chị giao cưng tới đâu rồi?"

"Về hội trưởng Wu? Sắp tới chị ấy sẽ vào Seoul, hình như đi xem buổi trình diễn tây ban cầm."

"Lấy chị một vé đi, bữa đi ngang nhà hát có thấy biển treo của một nghệ sĩ Trung Quốc biểu diễn."

Với một người yêu nghệ thuật như Bona sẽ thường hay chú ý từng tiểu tiết chung quanh mỗi khi bước chân ra đường. Nên việc biết được lịch diễn ở nhà hát cũng là chuyện dễ hiểu. Có điều, thắc mắc nảy lên trong đầu nàng, XuanYi trước giờ không bao giờ yêu thích những thứ đó. Điều cô bận tâm nhiều nhất nằm ở mấy trò chơi ảo và thể thao. Không lẽ thời gian đã thay đổi sở thích của một người đáng kể như vậy?

"Được rồi.. ngày 23/1 nha."


Bàn tay nhỏ nhắn cầm bút bi nhẹ nhàng dặm từng hạt li ti, bức chân dung một nữ nhân dần được tạo thành. Từng điểm chấm được tỉ mỉ với độ tập trung cao của người hoạ sĩ, có mảng nhạt lẫn đậm xen vào. Mái tóc đen mượt rũ rượi qua vai, khuất lấp một bên gương mặt xinh đẹp của Bona. Bên ngoài chủ thể thì xung quanh là khung cảnh tiệm café mang bài trí tối giản, màu sắc có phần ngọt ngào giữa màu hồng cùng xanh của mây trời. Mấy hôm không vướng mắc hoạt động nào ở trường, Bona luôn đến tiệm café này. Mỗi lần đặt chân sẽ gọi một loại đồ uống khác nhau, cho nên tần suất của nàng có thể nói gần như đã thử nghiệm tất cả các thức uống tại đây, đặc biệt là café. Nàng có tình ý với caffein, cho dù nó khiến người ta thức cả đêm khó lòng chợp mắt thì vẫn một lòng trung thành. Chắc chắn sẽ không một ai nghĩ, người tình của nàng lại là một loại café trứ danh đắng chát - Americano đang được đặt ở một góc bàn, chừa chút khoảng rộng để nàng thuận tay làm việc.

Tiếng chuông đặt trên cửa cách tầm chục phút mới vang lên một lần. Điều này báo hiệu hôm nay khách sẽ đến không nhiều. Đó là một tin mừng vì nàng có thể nghiền ngẫm trong kiệt tác của mình mà không bị xao nhãng. Đa số các tiệm café hiện nay đều đem lại không khí chật chội, ngột ngạt với vô số tạp âm muốn điếc cả tai. Mà nàng, tuy bản chất là một người hướng ngoại, thế nhưng mấy lúc ở một mình chỉ muốn thể hiện phần hướng nội qua việc ra café giải toả. Gặp mấy cảnh tượng đó không khỏi tức chết muốn giết hết đám người vì tội gây náo loạn tại mấy nơi vốn dĩ là dành cho tĩnh lặng.

Bona cẩn thận đứng lên, ngồi suốt mấy tiếng nên giờ cơ thể hơi tê, cử động chưa kịp thích ứng. Mau chóng dọn sạch sẽ từng dụng cụ, nàng đóng cuốn sổ vẽ lại. Vẽ một thứ gì đó luôn khiến tâm tình của nàng cũng trở nên nhẹ nhõm, thoải mái trước một buổi sáng hiếm hoi được tận hưởng khoảng lặng thế này.

Thế nhưng cả buổi nàng không chú ý, có một người, chăm chú quan sát không sót một cử động từ góc mười giờ. Là Wu XuanYi, xuất hiện được tầm hai tiếng trước. Có thể nói cuộc gặp mặt của cả hai chính là tình cờ, khi XuanYi thoạt đầu chỉ có ý định mua một ly Latte Macchiato mang đi - loại café chủ yếu thành phần sữa tươi được đánh nóng, sau đó phủ một lớp café Espresso. Ngộ nghĩnh ở chỗ, cô gặp nàng đang bỏ quên cảnh vật xung quanh chú tâm về bức tranh đang làm. Nên thôi, đổi ý nhâm nhi thức uống tại chỗ, đồng thời ngắm người đẹp say sưa làm việc cũng không phải là ý kiến tệ.

Tay chống lên cằm đưa mắt nhìn, quả thật sở thích của Bona vẫn không thay đổi. Một khi xuất hiện cuốn sổ cùng hộp bút chuyên dụng, trong đầu cô liền biết tâm trí nàng duy nhất chỉ có vẽ.

Chìm đắm trước hình ảnh đó mà cô không để ý tiếng cây bút rơi xuống đất. Nàng vẫn đang loay hoay dọn nên cũng không biết, chỉ có XuanYi giật mình nhận ra mà không ngần ngại tiến tới nhặt lên.

"..là cậu?"

Vừa dứt lời cảm ơn thì nàng bắt gặp gương mặt thân quen ấy. Tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Được mấy tiếng rồi? Thân người cao ráo chắn ngang đường đi của nàng, báo hại cự li gần cùng gương mặt sắc sảo của cô hiện ngay trước mắt. Sáu năm qua, vẻ ngoài ôn hoà của XuanYi thực sự rất đỉnh, nếu nói rằng có thể trước mặt tỏ ra cứng rắn thì sẽ không được bao lâu.

"Mình tới cách đây hai tiếng rồi, đừng nhìn bằng ánh mắt ngạc nhiên như vậy."

"Cả hai đều bằng tuổi nhau, cậu đừng xưng hô kiểu đó nữa. Còn bây giờ, mình có chuyện phải đi, cậu tránh chỗ giúp mình."

Bona liền khôi phục phong thái thường ngày, nàng cất tiếng khe khẽ nhưng cũng đủ sát thương đe doạ. Dù sao XuanYi không có ý định giữ nàng lại làm gì, nên cũng thuận ý chiều theo mà tránh qua một bên. Hơi nheo mắt thấy có thứ gì đó hé ra từ túi của Bona, trông giống tấm vé của sự kiện mà cô sẽ đi tối nay. Lại thêm cái duyên nữa, xem ra cả ngày mọi thứ với XuanYi đều hết sức thú vị.

Đợi bóng dáng thân thuộc khuất tầm mắt, đôi mắt cô tưởng chừng lạnh lùng như lần trước thực chất có tí nét cười. Ngày giao lưu giữa hai trường đại học, thấy Kim Bona từ xa, nếu không vì sự có mặt của hai vị phụ huynh, cô đã sớm chạy tới ôm chặt lấy nàng. Cho cùng, nằm trong tình thế phải tỏ ra tuyệt tình, lúc vô tình nhận ra ánh nhìn vụng trộm ấy có phần buồn bã, chính là lòng cô thắt quặn muốn trở thành vụn nát.

Hôm nay là ngày quan trọng duy nhất một lần diễn ra trong năm - chính là sinh nhật của Wu XuanYi. Thường mọi năm cô sẽ được mừng tuổi mới cùng gia đình trước, rồi sau đó khao Kim Bona ăn tại quán lẩu quen thuộc. Nhưng mà, bây giờ bố mẹ đang kiểm tra đồ đạc một lần nữa trước khi ra sân bay quốc tế, XuanYi chỉ biết ngồi trên giường say mê trước bức tranh cầm trên tay mình.

Đó là một bức tranh về đảo Jeju lúc hoàng hôn, phản chiếu hình ảnh hai cô gái nắm tay nhau dạo dọc bờ biển. Người cao hơn nhẹ nghiêng đầu hôn lên trán người đang sánh bước cùng, hoàn toàn chất chứa sự dịu dàng trong ánh nhìn. Đằng sau là biển cả đang ngả một màu hồng, cùng bầu trời sắc cam đỏ vô cùng bắt mắt. Nó cũng là điều cả hai đặt mục tiêu cho sau này trưởng thành, thực hiện những hành động đầy lãng mạn thường thấy ở các cặp tình nhân. XuanYi ước gì có thể tiếp tục đồng hành với người thương thật dài lâu, cho đến thời điểm có thể làm được như trong ảnh.

Nghĩ tới chợt thấy buồn. Nét cười dành cho viễn cảnh tương lai của cả hai sớm chợt tắt. Gia đình cô, những con người cực kì nguyên tắc ấy đã phát hiện mối quan hệ của hai đứa. Tuyệt nhiên cấm túc, nghiêm ngặt kiểm soát đến mức Bona chỉ có cơ hội duy nhất gặp cô ở trường mà thôi. Vậy nên việc Bona bất chấp giờ giới nghiêm của gia đình, chui lọt vô nhà cô thành công gửi món quà kèm chúc mừng sinh nhật hết sức tâm huyết làm suýt nữa cô bật khóc. Tội lỗi trong lòng không ngừng dấy lên, gây sự rấm rứt lương tâm vì những thứ nàng làm cho cô. Giấu diếm nàng việc ngay lúc sinh nhật mình phải bay về Trung sinh sống, cắt đứt mọi hình thức liên lạc với nàng cho dù cả hai đều có tài khoản mạng xã hội. Bởi lẽ, cô biết mình sẽ bị điều khiển như con rối qua tất cả các hoạt động, việc đành phải từ bỏ nàng thật sự không nỡ. Nhưng biết làm sao, XuanYi không còn đường trốn chạy, hoàn toàn bị đẩy vào ngõ cụt.

Nói đến công chúa của mình, nước mắt XuanYi không thể nào kiềm nén được. Khoé mắt cứ chảy vài giọt, Bona luôn là một người vô cùng quan trọng sau bố mẹ cô. Từ lúc biết rằng mình đã đem mối tình thầm vụn si mê đối phương, XuanYi thay đổi nhiều lắm. Đặc biệt nằm ở tính cách, duy nhất thể hiện bản chất đứa trẻ ở trước mặt nàng, còn lại mọi câu-chữ-cử chỉ bên ngoài đều nhu mì lẫn sắc bén. Cô muốn mình phải trở nên cứng cỏi để làm chỗ dựa cho công chúa, chắn khỏi sự tiếp cận của những kẻ xấu luôn có ý đưa quả táo độc nhằm dụ nàng sập bẫy.

Tuy về mặt tinh thần có phần kiệt quệ vì nỗi nhớ mà bản thân sẽ phải chịu đựng suốt mấy năm, đâu đó sự suy nghĩ ở trên làm XuanYi phấn chấn hơn. Cất đi bức tranh bằng cách gập thành miếng nhỏ, bằng mọi giá cô phải luôn đem theo mình. Để những lúc cảm giác nhung nhớ nàng ùa về, lấy ra xem rồi nổi hứng làm việc gì đó nhằm tránh lãng phí thời gian.

Và XuanYi, quyết định theo đuổi một hình thức nghệ thuật. Học một loại nhạc cụ, có lẽ sẽ là một lựa chọn sáng suốt.

Đưa tay nhìn các kim chạy trên mặt đồng hồ, còn mấy tiếng nữa thôi là lên sân khấu. Còn phải dành thời gian tổng duyệt các khâu để đem lại trình diễn tốt nhất, bởi lẽ hôm nay có một vị thính giả rất đặc biệt. Chắc là, cô nên đi thôi, phải chọn thêm một bài đặc biệt.

"Nàng thơ của tôi, kì này, nhất định sẽ không bỏ lỡ em."


Bước vào nhà hát, tuy mang trang phục đơn giản đi kèm áo khoác jeans sậm màu ở ngoài, vẻ đẹp trời ban của Bona đã vô tình thu hút không ít sự chú ý. Sau việc chạm trán cô hồi sáng thì nàng liền đi tới tiệm tóc kiêm nhà của Eunseo để có công cuộc làm đẹp. Mái tóc được cắt ngắn qua vai một chút, thêm lớp trang điểm nhẹ nhàng tạo vẻ ngoài thực xinh đẹp. Tần ngần đi vào trong, mặc dù biết nhà hát vốn được xây dựng quy mô đồ sộ nhưng đây thực sự là lần đầu tiên Bona đặt chân đến. Vậy nên đôi môi nhỏ trầm trồ không ngừng. Người khác nhìn nàng chẳng khác gì một đứa trẻ vừa được khám phá thế giới quan mới.

Tìm ra chỗ ngồi của mình không tốn nhiều thời gian, nhưng mà, ngay lúc vừa ngồi xuống thôi mọi thứ chợt tắt ngúm còn ánh đèn di chuyển đến sân khấu. Một cô gái với mái tóc đỏ hung bước ra, đi cùng tông với chiếc váy xoè sắc màu rực rỡ hơn. Tiếng bước chân từ đôi guốc chạm lộc cộc xuống mặt sàn gỗ, cho thấy người nghệ sĩ mang phong thái rất từ tốn. Ả ngồi lên chiếc ghế được đặt sẵn ngay giữa sân khấu, chân trái của ả đặt nhẹ lên một cái ghế bé tí để làm trụ. Tây ban cầm màu be được kĩ lưỡng đánh bóng sớm yên vị gọn gàng trên đùi, ả bắt đầu đưa những ngón tay thon dài mị hoặc thính giác người nghe.

Âm thanh trầm bổng, từng nốt nhạc nghe tròn trịa không một lỗi sai vang vọng cả nhà hát, lần đầu được xem màn trình diễn Classical thế này làm nàng được một dịp loạn mắt. Các ngón tay cứ thoăn thoắt móc lên ở ba dây dưới, kèm theo sự tham gia của ngón cái nằm phần dây trên. Đấy là những cử động ma thuật của bàn tay phải, còn phần tay trái thì chạy lướt không ngừng trên các ngăn đàn, từng vị trí bấm dây âm vang cực rõ. Nhưng mà, điều đặc biệt ở đây, ả chủ yếu đem khuôn mặt ưu tú của mình đảo mắt một lượt các khán giả, đôi lúc gần đến đoạn cao trào của bài thì mới dời mắt chú ý vào mấy ngón tay. Những chuyển động mềm mại nằm ở bàn tay phải khiến nàng ngờ nghệch không thôi, cảm tưởng ả đang có tận mười ngón tay rải đều trên sáu dây hơn là chỉ có năm ngón.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

• Malagueña, thực hiện bởi Paco de lucia •

Mở màn với một bản nhạc đậm chất xứ tây ban nha thế này, Wu XuanYi ở góc cánh gà xem thôi mà cả người lạnh toát, mồ hôi đổ liên miên. Cô gái tóc hung đỏ đang trình diễn ở sân khấu, đã học trường phái Classical được mười năm rồi. Thoạt là một người nhỏ tuổi hơn cô, so với tuổi nghề của ả không thể đùa được. Năm đó, chỉ mới đặt chân tới Bắc Kinh, gia đình cô đến thăm nhà ả để bồi bổ sức khoẻ trước khi về ngôi nhà chính thức. Ấn tượng lần đầu luôn được in sâu trong não bộ của XuanYi, là hình ảnh ả ngồi trên giường, nhẹ nhàng rải dây cho khúc nhạc Romance. Tiếng đàn trong trẻo vang bản tình ca kinh điển, tạo thanh âm vừa thanh vừa đậm không mang hướng chói tai như mấy loại dây mà cô thường nghe người ta đàn. Chính vì thế, ngay từ lúc thính giác của mình được ve vãn đưa tới một thế giới tràn ngập bay bổng, đã sớm kích thích niềm say mê của XuanYi đối với loại nhạc cụ này.

Buổi biểu diễn bắt đầu liên tiếp với sáu bài nhạc, đan xen giữa hiện đại vui tươi cùng cổ điển của phương tây. Cứ hoàn thành hai bài, sẽ có màn tâm tình qua những câu chuyện về hành trình học tây ban cầm của ả. Nói ra không mang ý khoe khoang đâu, cốt yếu nhằm để đôi bàn tay ma thuật của ả được dịp nghỉ ngơi chút ít, tránh trường hợp bị đau và chai sạn nhiều ở vân tay. Về Bona, từ lúc màn trình diễn đầu tiên của ả khiến nàng điêu đứng như kẻ mất hồn. Điểm chú ý duy nhất hiện tại nằm ở nữ nhân váy đỏ kia, quên mất kế hoạch ban đầu vì sao nàng lại đến đây. Sau kết thúc bài thứ sáu thì nàng mới giật mình nhận ra, lập tức ngó nghiêng xung quanh tìm bóng dáng cao gầy đó. Tiếc quá, thăm dò một lúc lâu không thấy XuanYi, nàng tiu nghỉu đứng dậy định ra về.

"Tôi sẽ tạm thay quý cô Meng Meiqi đem vài màn trình diễn đầy mãn nhãn dành cho mọi người."

Giọng nói nhẹ nhàng có hơi ngọng nghịu tiếng Hàn cất lên, đúng lúc Wu XuanYi thoáng liếc sang. Nếu Bona về sớm thì đâu còn ý nghĩa gì cho cô biểu diễn nữa.

Sự hiện diện bất ngờ của XuanYi khiến vài bạn sinh viên có mặt liền lấy điện thoại ra chụp. Nói đến trường đại học Bắc Kinh, họ luôn có thành tích đáng nể, thuộc một trong các trường đào tạo nghệ thuật giỏi trên thế giới. Cộng với danh tiếng vang dội gần xa của chủ tịch hội học sinh, được tận mắt thấy Wu XuanYi thực sự là điều may mắn cực kì. Không riêng gì việc đó, hôm nay cô còn biểu diễn tài năng của mình - thứ trước giờ luôn là điều ẩn số. Dĩ nhiên Bona không phải ngoại lệ trong số các sinh viên đang có mặt, nàng không hề nghĩ tới chuyện một ngày nào đó được chứng kiến cảnh hiện tại. Thế nhưng sắc mặt của nàng, cho dù thừa nhận một chút lay động vì bất ngờ rồi cũng điềm nhiên ngồi xuống.

Gu ăn mặc của XuanYi vẫn luôn phủ một màu đen tuyền, mặc dù hôm có chút thay khởi sắc hơn với chiếc áo khoác kẻ sọc màu đỏ ở ngoài. Khác xa với chiều cao cô gái trước đó, XuanYi có thể ôm gọn nguyên cây đàn màu be, nhìn tỉ lệ cả hai rất cân xứng với nhau. Và rồi, ngay từ nốt nhạc đầu tiên, trái tim của Kim Bona được đưa vào trong sự điên cuồng mà dịu dàng từ tiếng đàn của Wu XuanYi.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

• Maria Lusia, thực hiện bởi Jonas Lefvert •

Tiết tấu của bản nhạc vừa phải, tuy không chạy ngăn đầy nhanh nhẹn, linh hoạt như Meiqi, xét ra kĩ thuật móc đàn của XuanYi cũng rất truyền tải xúc cảm đến người nghe. Với những ai học tây ban cầm, hình ảnh của người nghệ sĩ hưởng thụ nhắm hờ mắt trôi theo dòng chảy âm nhạc luôn trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Được rồi, đừng tưởng bở nàng có thể dễ dãi xao xuyến. Wu XuanYi xưa giờ là thánh bày trò mưu mô của các dạng thả thính, thể nào ý đồ của cô làm sao nàng không nắm thóp cho được. Kim Bona thuộc cung Sư Tử, cái tôi cao ngất trời mây cộng bản tính công chúa của nàng sẽ không bao giờ cho phép mất tiền đồ ngay. Nhưng mà, càng về mấy bản nhạc sau, độ khó của kĩ thuật tăng dần, nàng mới thừa nhận một tí. Một phần dành sự kính nể cho quãng thời gian dài nỗ lực học tập của XuanYi, phần khác không khỏi tự hào về cô - người có thể nói rất biết cách hoàn thiện bản thân so với sáu năm về trước.

"Chắc mọi người được giải toả căng thẳng sau khi đến buổi biểu diễn hôm nay nhỉ? Đáng lẽ ra Meiqi cho tôi diễn bốn bài thôi, nhưng xin phép một bài cuối cùng.. Một bài nhạc Trung mà tôi rất tâm đắc hát tặng một người bạn đặc biệt. Phụ đề sẽ hiện ở sau lưng tôi nên mọi người vừa nghe vừa theo dõi để hiểu rõ nhé!"

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

• Đôi mắt thích cười, trình bày bởi XuanYi (bắt đầu từ 11:43 tới 12:04) •

Chỉ còn bốn tiếng nữa là bắt đầu, thế nhưng XuanYi tìm mãi hợp âm trên mạng mà chưa ai viết cả. Nên là cô phải tốn hết mấy tỉ neuron cộng vài tiếng đồng hồ, để tự sáng tác hợp âm dựa vào tiết tấu của bài. Dương nhiên đâu tránh khỏi tò mò của Meiqi, nhìn cảnh tượng hết sức buồn cười vì cô cứ mò mẫm trên các ngăn đàn rồi hí hoáy viết vô giấy xong một hồi cái ném vào sọt rác.

"Bài hát nào thế?"

"Đôi mắt thích cười của ca sĩ JJ Lin đó."

"À.. em biết. Kiếm trên mạng không ra sao?"

"Ừ, chị muốn diễn bài đó để làm quà tặng một người."

"Hôm nay người đó tới xem ạ?"

"Ừ, là lần đầu nên chị muốn gây ấn tượng."

"Lí do chị hối lộ em tận hai miếng Big Mac tổ chảng của Mac Donald là vậy hả?!"

"Thì bù lại chị diễn hết 1/3 trong số tất cả bài nhạc hôm nay rồi còn gì.. Em đã ăn sạch bong hai cái hamburger rồi thì trao đổi có qua có lại chứ."

"..Ngày mai bao ly café Starbucks cho em, còn giờ đưa đây em làm cho lẹ. Cà rề kiểu này còn lâu mới mò ra."

XuanYi chậm rãi thực hiện động tác đệm hát thông thường. Từng câu chữ phụ đề tiếng Hàn cứ ẩn hiện theo những gì mà XuanYi đang cất lời ca. Vốn dĩ, ca hát không phải là thế mạnh, nhưng chất giọng của cô đâu đến tệ - cũng giàu tình cảm, sâu lắng như bao người khác.

"Xa cậu rồi tớ mới biết
Đôi mắt thích cười đó của tớ
Đã từng khóc
Như một cơn mưa bão không thể né tránh
Xoá bỏ ngày hôm qua ướt át"

Sáu năm trôi qua, Kim Bona liệu có hiểu những nhẫn nhịn của cô trước mọi thứ? Có hiểu sự cam chịu dưới sự quản lí của bố mẹ? Liệu có thể thấu cảm được nỗi nhớ xiết lấy cô những khi đêm đến chợt nghĩ về nàng? Đơn giản là một vì sao nhỏ lưu lạc giữa bầu trời rộng lớn, cô tạm thời chỉ có thể bám víu ở hai người. Cô luôn khao khát được về Hàn Quốc để tìm kiếm nàng, muốn thủ thỉ với nàng bao nhiêu nhung nhớ. Là muốn vỡ oà hết thảy tảng đá đang đè lên vai cô, để có thể nhận lấy cái ôm và yêu thương từ nàng.

"Xa cậu rồi tớ mới tìm lại
Đôi mắt thích cười đó của tớ
Gặp lại tình yêu
Nhất định tớ sẽ tự mình
Tự mình quyết định."

Một lần nữa Kim Bona đã không còn giữ tỉnh táo thường ngày. Giờ đây trong mắt nàng đang khắc ghi từng chuyển động của cô. Thứ âm thanh dễ chịu cuốn từng bước chân của nàng đến gần Wu XuanYi, từ tốn mở cánh cửa tâm tư. Mãi không thay đổi, đằng sau tính tình vui vẻ hay nghịch ngợm chính là nỗi lòng u uẩn. Không thể thoải mái đem khía cạnh chân thực khi đối mặt với ai.

Hai câu hát cuối cất lên, cũng là khoảnh khắc XuanYi di ánh nhìn sang nàng thơ của mình. Thời gian qua, cô không còn yêu nàng, mà là thương. Đã thương một người, có nghĩa người đó mang một ám ảnh to lớn trong cuộc đời mình, khiến mình trở thành một thứ khác.

Và, câu nói đó hoàn toàn có thật, ít ra đối với chuyện tình của cả hai.

"Được rồi đồ ngốc, một lần nữa con tim tôi bị đổ gục trước cậu."


"Bona này.."

"Ừ, mình nghe?"

XuanYi cuống cuồng chạy đến chỗ nàng, hơi thở có phần nặng nề phả từng màn khói mỏng. Đồng hồ đã điểm mười giờ, trời lạnh đi cũng là điều tất yếu.

"Có phiền không nếu mình đưa cậu về?"

"Ừ, từ đây về nhà cỡ mười phút."

Bona khẽ gật đầu rồi lập tức đi trước, làm XuanYi chưa kịp định thần hơi thở đã vội theo. Cả hai cố tình đặt những bước chân của mình thật chậm, bởi lẽ ai cũng muốn được kéo dài thời khắc lâu nhất có thể. Không khí diễn ra trong yên lặng khi cả hai sải bước một phần chặng đường, chẳng ai đủ dũng khí để ngỏ lời trước. Cô thì cứ tần ngần, còn nàng nằm trong thế bị động chờ đợi một câu nói từ người kia.

"Chắc là cậu không có điều gì muốn nói với mình sau chừng đó năm xa cách nhỉ?" - Lần này, không thể im lặng lâu, nàng chấp nhận mở lời trước.

"Mình tất nhiên có nhiều điều muốn nói với cậu."

"Nói đi, mình luôn lắng nghe."

XuanYi gãi đầu rồi nắm bàn tay nàng đưa vào trong túi áo, nhẹ nhàng cho hai bàn tay tiếp xúc tìm chút hơi ấm. Hít một hơi lạnh thật sâu vào buồng phổi, giọng rõ ràng để chắc rằng Bona sẽ lắng nghe được hết.

"Mối quan hệ của tụi mình năm đó bị bố mẹ phát hiện, từ đó mình chỉ duy nhất thể hiện thân mật với cậu ở trường học. Thái độ của mình ấm áp hay lạnh nhạt cũng chính vì lí do đấy, bố mẹ mình kiểm soát rất nghiêm ngặt. Và, như cậu thấy đó, gia đình mình đã bay về lại Trung sinh sống. Ở một thành phố khác không có cậu, tẻ nhạt vô cùng. Mình sống một chặng đường không hề hạnh phúc, không cảm nhận được gì. Không còn lòng vui sướng mỗi lần nhận được mấy thứ mình thích, luôn sống trong trạng thái đề phòng tạo dựng bức tường cho chính mình. Tuy điều đó không đồng nghĩa mình không chịu hoà nhập với xã hội, chỉ là, cuối ngày luôn tồn tại khoảng trống trong lòng mình. Là vì không có cậu ở cùng một bầu trời, cùng thành phố, việc tồn tại nơi đó với mình thật khó."

Đột nhiên cô khựng lại, cả nàng cũng vậy. Xoay người thấp hơn sang đối diện, nhẹ ôm lấy khuôn mặt nàng, ngắm nhìn cặp mắt đen tinh anh kia thật lâu.

"Bona à, nàng thơ của mình. Mình luôn không muốn làm cậu phải buồn lòng chuyện gì có liên quan tới mình. Nhưng mà, hai lần gặp nhau gần đây, hành xử của mình có lẽ ảnh hưởng ít nhiều với cậu. Bỏ qua hai chuyện đó nhé?"

"Có sao, mình không bận tâm mấy chuyện đã qua. Mà này, ngưng chằm chằm nhìn mình đi.."

Càng lúc bầu không khí trở nên ngượng nghịu, thấy cặp chân mày hơi nhíu vào làm cô bật cười. Bao nhiêu tình cảm trong lời nói kèm hành động cưng chiều như vậy, làm sao Bona vẫn giữ được nét kiêu hãnh hay thế? Không hổ danh cung Sư Tử luôn đem tiền đồ ra đầu tiên. Dù sao, biết nàng đang ngại nên cả hai tiếp tục hành trình.

"Được rồi, mình đi tiếp thôi."

Quãng đường chỉ có mười lăm phút, cả hai cứ vừa khẽ đan tay vào trong túi áo cô rồi trải lòng về cuộc sống của mỗi người. Kể cho nhau nghe những gian nan, chông gai từ lúc bị chia cắt - về chuyện thích nghi cuộc sống mới, bạn bè xung quan, học tập và dự định tương lai. Nàng theo đuổi hội hoạ từ nhỏ, nên bố mẹ có định hướng làm giáo viên dạy vẽ. Còn cô, tương lai sẽ tiếp quản công ty cung cấp nhạc cụ của bố mình ở Trung.

Khoảng cách địa lí của cả hai có thể cản trở rất nhiều thứ, thế nhưng tình cảm của họ nào lung lay. Thương nhau rồi, sẽ không còn mãnh liệt, dồn dập như thuở còn yêu. Trôi qua một cách yên bình lại khiến mối quan hệ được giữ bền chặt, khắng kít hơn.

"Tới nhà rồi, mình vào trong."

Hơi ấm nơi bàn tay chợt tan biến, nàng buông ra rồi, tất nhiên XuanYi muốn tham luyến được níu một tí nữa.

"Bona à."

"Ừ, mình nghe?"

"Đưa điện thoại của cậu để mình viết địa chỉ liên lạc. Sáng mai mình phải bay về Bắc Kinh cùng Meiqi rồi."

Bona không ngần ngại rút chiếc điện thoại trong túi quần jeans rồi giơ thẳng trước mặt XuanYi. Thế nhưng chưa kịp nói lời nào, nàng bị một lực kéo mạnh hướng cả thân nằm gọn trong lòng cô. Một chút khoảng cách cũng không có, vì cô đang ôm rất chặt như thể sợ ai mang nàng đi mất.

"Chừng đó năm trôi qua vẫn luôn là mình, thể hiện trái tim run rẩy này trước mặt cậu. Duy nhất mình cậu, có quyền hoàn thiện phần còn lại của cuộc đời mình. Nàng thơ của mình, thứ tình cảm này không biết phải lấp đầy bao nhiêu cho đủ nữa."

"Mến cậu, yêu cậu.. thương cậu."

Một cái hôn vội dưới vầng trăng sáng, chứng kiến tình đậm sâu của cặp đôi. Sau hôm nay, họ sẽ quay về cuộc sống thường ngày, nhưng cả hai đã trao một lời hứa. Nhất định họ sẽ thành công trong chặng đường sự nghiệp, đến lúc thích hợp cùng nhau về dựng xây tương lai hạnh phúc.

Sau màn níu kéo chút hơi ấm, Bona ngay lúc vào phòng ngủ liền mở mục ghi chú trong điện thoại. Ngoài địa chỉ liên lạc mạng xã hội và số điện thoại ở Trung Quốc, XuanYi luôn có những câu nói khiến nàng không thể thoát khỏi trong hàng tấn mật ngọt.

"Mi Señorita, ¿Aceptas ser mi novia?"
-
"Nàng thơ của tôi, em đồng ý làm người yêu nhé?"

• END •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com