Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2nd

Our Relationship
-
"Mối quan hệ của chúng ta"


Một số lưu ý trước khi bắt đầu đọc:

Rối loạn nhân cách phân liệt Schizoid (Personality Disorder Schizoid) - Người mắc bệnh tâm lí này không có chút hứng thú với mọi thứ, trục trặc về trong việc vấn đề xây dựng mối quan hệ (ngay cả với các thành viên trong gia đình). Họ không hề có bất kỳ sự cần thiết hay mong muốn có quan hệ thân mật nào, kể cả tình bạn. "Vô vị, trống rỗng" chính là những từ khóa nói về đời sống cảm xúc của những người mắc rối loạn nhân cách Schizoid. Thuốc không hề hiệu quả đối với bệnh nhân, chỉ được bác sĩ kê toa thuốc nếu bệnh nhân kèm những rối loạn tâm lí khác như trầm cảm (nguồn thông tin từ website Beautiful Mind Vietnam)


"Đây là bảng học tập của Trí Nghiên, cô thử xem qua có thể quyết định nhận dạy không." Chất giọng ồm ồm đầy nhẹ nhàng của người đàn ông điểm vài sợi bạc trên tóc, ông ta dời bàn tay ra phía trước, kèm theo một bao thư được cẩn thận bọc lại. Nàng rõ biết bên trong chứa thứ gì.

Đáp lại sự mong đợi của người kia, nét cười của Tuyên Nghi đôi phần thống khổ "Một học trò phải qua gần mười giáo viên trong ba tháng, như thế cũng dễ hiểu cho số phận của tôi."

"Trí Nghiên không giống như cô nghĩ đâu, giáo viên Ngô. Các người khác đều từ bỏ sau vài buổi đến nhà dạy, chứ không phải quyết định nằm ở gia đình chúng tôi."

Khẽ nhướn chân mày lên, nếu ông ta nói trường hợp như thế thì công nhận rất kì lạ. Đằng này còn lên tiếng trong lúc nàng đang trầm ngâm với hồ sơ học tập khá giỏi của con gái ông ta.

"Lạ lùng thay cô con gái của ngài có bảng điểm học tập rất tốt."

"Cô sẽ nhận dạy Trí Nghiên chứ?"

"Khoan hãy bàn về chuyện tiền bạc, tôi sẽ nhận, có điều.. ngài hãy để tôi ra ngoài cuối tuần. Lần đầu được tiếp cận mô hình dạy học tại nhà, tôi sẽ dành thời gian đi tìm các thư viện kiếm tư liệu giảng dạy."

Đôi mắt có phần rầu rĩ của quý ông trước mặt Tuyên Nghi len lỏi tia mừng rỡ. Có lẽ ông ta chỉ nghe được tới đoạn trọng tâm trong câu nói của nàng mà thôi. Ông ta chìa cả hai bàn tay, giọng ríu rít cảm ơn tôi trong lúc bắt tay không ngừng lên xuống. Hình ảnh của một người lịch lãm thế này khiến Tuyên Nghi có hơi tò mò về cô bé được cất tiếng đong đầy trìu mến kia. Trong tấm ảnh được đính kèm với hồ sơ, hình ảnh mái tóc vàng thẳng tắp cùng nét đẹp có phần đáng yêu, đôi chút điệu đà của tuổi mười tám. Trong một thoáng nàng đã nghĩ, các giáo viên trước đều bỏ cuộc vì tính khí kiêu kì, tiểu thư của cô bé. Nhưng dù gì mớ suy nghĩ này xem ra nàng có phần ngớ ngẩn.


Cánh cửa cổng giương rộng đón chào thành viên mới, Ngô Tuyên Nghi, bước chậm vào ngôi nhà sang trọng. Mang tiếng tăm biệt thự nhưng làn gió ở đây có thể gọi là mới mẻ trong mắt nàng. Hình ảnh hiện đại với lối kiến trúc hình học khá độc đáo - nhất là sự hiện diện của một quả cầu đồ sộ nằm trên mái. Việc không có mái nhà cùng lớp sơn trắng toát, căn nhà hẳn phải qua tay một nhà thiết kế cao cấp mới trở nên khác biệt so mấy chỗ khác ở ngoài.

Nàng quyết định dạo bước một chuyến quanh ngôi nhà, con đường dẫn được đặt các viên sỏi san sát nhau rất tỉ mỉ làm bước chân khẽ khàng gây ít tiếng động. Ở đây tiện nghi đầy đủ, cả một hồ bơi rộng để ngâm mát mỗi mùa hè nóng nực. Chung quanh diện tích rộng lớn đều trồng nhiều sắc màu khác nhau của hoa hồng. Chúng đang ở thời kì nở rộ, lan toả thơm nồng nàn, cuốn lấy khứu giác của Tuyên Nghi mà tham lam hít lấy nhằm lưu giữ trong trí nhớ.

Dưới thời tiết dịu nhẹ của bảy giờ sáng làm nàng bắt đầu thấy phấn chấn. Một không gian làm việc có thể gọi quá tốt - gọn gàng, thoáng đãng và mát mẻ. Bởi vì ngôi nhà nằm ngoài trung tâm xô bồ, đó chính là yếu tố cực lí tưởng để học tập.

Đứng nghiêng hoành ngang dọc thì trong lòng Tuyên Nghi tự dưng có điều gì đó bất an, cảm tưởng một cặp mắt nào đang chĩa thẳng. Đấy là hình ảnh Trí Nghiên mái tóc vàng thẳng mượt mà nàng từng thấy, xuất hiện với vẻ đẹp khó thể nói nên lời. Mái tóc ánh kim ấy hơi uốn lượn ở đuôi tóc, làm nên sự mềm mại trên gương mặt thanh tú. Dưới những tia nắng vàng ươm của mùa thu rọi vào, Kim Trí Nghiên trông thật sự cuốn hút cùng bộ đầm voan trắng tinh khôi.

Thế nhưng, thật lạ thay Kim Trí Nghiên chỉ đứng với ánh nhìn chằm không dịch chuyển. Ngô Tuyên Nghi tiến tới, dần nhận thấy rõ sự chêch lệch chiều cao giữa cả hai nên giữ một khoảng cố định. Trong thanh âm của Trí Nghiên có phần lịch sự chào đón, cũng đâu đó nghe xa cách làm sao.

Em dẫn nàng vào nhà, một mạch hướng đến chiếc bàn gỗ chữ nhật đang tràn ngập sách vở.

"Chị đến thật đúng lúc, có thể bắt đầu luôn được không?" Những gì nãy giờ đều vang vảng tiếng nói của em, còn nàng duy chỉ cử động sắc mặt và cơ thể. Không phải vì nàng còn mẩn mê nhan sắc hết đỗi xinh đẹp ấy, là Tuyên Nghi muốn xem Trí Nghiên, một người thế nào lại khiến những người khác trở nên dè chừng.

Cả hai bắt đầu một ngày học tập ở phòng khách rộng rãi, đối thẳng cửa kính phản chiếu một phần của khu vườn. Bắt đầu từ khi nắng dịu nhẹ cho đến gắt gỏng đến muốn nóng ran, không gian duy nhất hai người với tiếng giảng bài đều đặn của giáo viên Ngô cùng đôi chút phản ứng của Trí Nghiên, mà ít lúc em sẽ đặt vài câu nghi vấn. Chốc chốc Tuyên Nghi cũng tặng một cái nhìn lướt, gương mặt khả ái của em, sắc thái không khác biệt gì. Vẫn luôn thể hiện một màu sắc không hồn.

"Trí Nghiên, em thử làm bài tập này xem."

Tuyên Nghi đưa cuốn bài tập chằng chịt nét viết tay của bản thân trước mặt em, ôn tồn hướng dẫn một bài mẫu đã được làm sẵn. Ngón trỏ của nàng di chuyển chậm rãi, nói rõ từng bước một cho em hiểu. Sau lúc tận tình chỉ dạy, nàng lần đầu can đảm nhìn xoáy vào đôi mắt của một người ở cự li gần tầm 10cm. Kim Trí Nghiên quả thật khác xa những đồng lứa khác. Ánh mắt ở em xoay chuyển liên hồi, có lúc mềm mỏng, khi như tường thành rắn chắc không thể nhìn thấu được. Ở tuổi mười tám thế này, hầu hết những đứa trẻ có cuộc sống vui vẻ quãng thời gian cuối trước lúc chính thức trở thành người lớn, mà ở Trí Nghiên, dường như không có điều này.

Mười hai giờ trưa, nhận ra đôi mắt của em chớp liên tục có tí nét mệt mỏi, nàng cũng tạm ngưng.

"Hình như em thấm mệt rồi, nửa tiếng sau chúng ta quay lại tiếp tục nhé." Dứt lời Tuyên Nghi lui người, lục lọi trong túi lấy một gói trà xanh, miếng bánh quy để ăn nhẹ và một cuốn sách nhỏ. Đứng dậy liền tới nhà bếp chộp lấy ấm đun nước, chẳng mấy lúc nàng đứng đối diện chiếc ấm đun, giết chút thời gian trong lúc tay trái cầm cuốn sách đọc những nội dung còn dang dở.

"Chị khác với những người kia nhỉ."

Sau một hồi lặng thinh em cũng đã lên tiếng, sột soạt dọn đồ dùng bỏ vào hộp bút. "Thời gian nghỉ ngơi họ chỉ biết mình chiếc điện thoại, riêng chị đem sách đọc."

"Vì sách là nguồn giải quyết mọi việc." Giọng nàng nhàn nhạt, đồng thời đưa miếng bánh giòn rụm vào miệng nhai. Đối với Ngô Tuyên Nghi, cho dù ngành học chính của nàng không có sự tương quan lắm so với việc dạy thêm, tinh thần mở rộng kiến thức luôn được chú trọng, có thể nhờ đến chúng mà cứu được người. Trí Nghiên nghe xong có vẻ đồng tình, âm trong lời nói vì vậy thay đổi tích cực.

Nước sau khi được đun sôi rót vào tách nhỏ, màu nước trong vắt từ từ đổi xanh mạ nhạt. Cẩn thận đem ra ngoài phòng khách ngồi vị trí ban nãy, Tuyên Nghi vẫn chăm chú vào trang giấy trong lúc miệng nhắc nhở Trí Nghiên làm bài. Em cũng sớm trở lại việc học qua tiếng bút chì sột soạt, điều đó rất tốt bởi vì đa số những học trò nàng dạy kèm hay tìm cớ đánh trống lãng không chịu ngồi yên như Trí Nghiên. Không gian bao trùm cả một sự yên ắng, duy chỉ hình ảnh một người ung dung đọc sách, lâu lâu nhấc tay ngâm một ngụm trà hoặc miếng bánh, còn người kế bên thì tập trung viết viết. Lắng nghe loạt âm thanh xung quanh, chẳng ai hé môi một lời, mặc cho không khí bao trùm có phần ảm đạm.

Ngày đầu tiên dạy học của Ngô Tuyên Nghi đã nhàn nhã trôi qua như thế, không có một khó khăn hay bất cứ phiền não.

Thế rồi, vài đường kẻ vàng len lỏi vào cửa kính, vạt nắng chiều lấn vào mấy con chữ, như một lời nhắn gửi nàng cũng đến lúc cho học trò của mình nghỉ ngơi. Tuyên Nghi đứng dậy giãn một chút gân cốt, mắt dời qua người đối diện định mở lời thì.

"Em làm xong bài tầm mười phút trước, lẽ ra nên thông báo. Nhưng vì chị chuyên tâm quá, thành ra em cũng giữ yên tĩnh giúp chị hoàn thành nốt cuốn sách."

Hình ảnh Trí Nghiên cúi nhẹ đầu xuống, hiện một điều bí ẩn nào đó khiến Tuyên Nghi không ít phần khó hiểu. Nàng không nghĩ có người sẽ kiên nhẫn làm thế, cả việc em ngắm giáo viên của mình đang tập trung đọc sách những cả mười phút.

Trí Nghiên này, nếu nói về một học trò có thể đem niềm hứng thú cho nàng qua buổi học đầu tiên, em chính là như vậy.


Tiếng chiếc muỗng liên hồi va vào thành ly trong suốt tạo tiếng lách cách, buổi thứ hai của Ngô Tuyên Nghi được đón chào với việc dậy sớm tự xuống gian bếp pha nước chanh mật ong. Bên ngoài không khí thổi vào nhà một luồng lạnh không tránh khỏi chút rùng mình. Nàng mặc một bộ pyjama trắng gồm áo sơ mi ngắn tay mang họa tiết hình học trông hơi con nít, đi chung chiếc quần ngang đùi. Chúng sẽ không tệ lắm vì nàng đã làm quen với khí hậu, và chuộng việc mặc mấy bộ đồ ngắn.

Chộp chiếc áo khoác lên người, đặt những bước chân đầu tiên ra ngoài cánh cửa. Hiện tại trong mắt Tuyên Nghi đó là một khu vườn xinh đẹp của những bông hoa nhiều tầng sắc hồng. Hoa hồng tưởng chừng mỏng manh nhưng sức dụ hoặc hoang dại của nó không thể trêu đùa. Tuy chúng luôn nở quanh năm, đối với loại hoa hồng leo được trồng quanh cổng hàng rào, cực thích hợp nhằm tạo nên bộ rễ vững chắc trước trời đông lạnh giá. Mùi hương của nó thật tuyệt, nàng có thể cảm nhận một mùi thanh ngọt đang âm thầm tiến vào mũi.

Chợt thấy một cô gái trạc tuổi em, chăm nom vài đoá màu hồng phớt bằng việc cắt bớt mấy chồi non. Tuyên Nghi cũng tiện dạo một lượt chỗ cô gái đang đứng, xem ra tất cả ở đây đều phủ các tầng hồng êm dịu.

"Cô thấy chúng đẹp đồng đều không?" Cô gái chủ động đánh tan bầu không khí có phần kì quặc này. Phải công nhận nhìn kĩ nàng mới nhận ra những đoá hoa nở đều thật.

"Cô chủ Trí Nghiên luôn yêu cầu tiêu chuẩn của khu vườn này như vậy, không thì cô ấy sẽ lập tức đuổi việc." Nghe thật căng thẳng, chẳng ai nghĩ một cô bé mười tám lại sở hữu uy quyền đến thế.

"Ở đây có một mình Trí Nghiên thôi sao?"

"Vâng, ông chủ chỉ thuê tôi mỗi sáng ghé qua đây chăm khu vườn này xong phải về. Tôi không được ở lại đến tối khuya, tầm hoàng hôn là bắt đầu rời đi." Vậy, hoá ra ngôi nhà chỉ có mình em và nàng sinh sống. Tưởng rằng quý ông hôm trước cũng sẽ ở đây với con gái mình, bây giờ mới nhận ra ông ta hiện sống ở nơi khác cách xa Trí Nghiên.

"À mà, cô cũng là người Trung Quốc? Tôi tên Mạnh Mỹ Kỳ, gọi tên ở đây Meiqi cho gần gũi." Gương mặt của cô gái giờ Tuyên Nghi mới nhìn thấy rõ ràng, đường nét đặc trưng trong một giây nàng liền nhận ra người bạn đồng hương. Ngỡ rằng sẽ không tìm được, thì ra cũng lần đầu được thấy người chung quê hương sống tại nơi đất khách.

Để cho cuộc đối thoại dễ dàng hơn thì tiếng mẹ đẻ của hai người lâu rồi được dịp thể hiện. Mạnh Mỹ Kỳ là một cô gái hoà nhã, cũng không ít khiếu hài hước. Cuộc trò chuyện cũng khá lâu vì Mỹ Kỳ chỉ dẫn cho nàng từng nơi của ngôi nhà. Tuy vậy, Tuyên Nghi có phần khó hiểu lý do nào mà Mỹ Kỳ không hề nhắc đến quả cầu trên tầng thượng.

Nghĩ tới, nàng liền mở miệng không chút rụt rè, nhưng được đáp lại bằng một cái lắc đầu của Mạnh Mỹ Kỳ. Nói rằng Ngô Tuyên Nghi không nên, đó là thế giới của Kim Trí Nghiên - duy nhất được biết và được xâm nhập. Bằng không, kẻ tò mò nếu bị phát giác sẽ nhận án trừng phạt nặng nề mà chẳng ai biết nó đáng sợ thế nào.

Nàng ngước lên quan sát chi tiết về quả cầu, giống một đài quan sát thiên văn, có lẽ vậy. Phát hiện có một cái khớp chữ nhật, cho dù được tinh ý che đậy thì vẫn nhận ra nó có thể dịch chuyển.

"Giáo viên Ngô."

Em đứng khoanh tay dựa vào thành kính nhìn từ xa, mái tóc dài nay được tinh tế búi lên thành củ tỏi. Mấy sợi tóc con loà xoà ôm lấy khuôn mặt thon ấy, nổi bật làn da dưới ánh nắng dịu của buổi sáng. Kim Trí Nghiên hôm nay trông năng động, quần áo đơn giản không đúng hình ảnh của một nàng tiểu thư mà Mỹ Kỳ đã nói.

Một nụ cười trừ thay cho lời xin lỗi, Tuyên Nghi siết chặt chiếc áo khoác dày trên người rồi tiến tới chỗ Trí Nghiên. Trong nhất thời nàng có thể thấy trong vẻ lạnh nhạt của em đâu đó phần nào lay động.

Nhưng dù sao, lúc này đây, việc trễ nải của nàng mới trở thành điều đáng quan tâm. Định chạy lên lầu đổi bộ đồ chỉnh chu hơn, thì đột nhiên em nắm lấy cổ tay, bảo rằng giữ nguyên bộ dạng hiện tại không sao cả.

Hành động của Trí Nghiên làm Mỹ Kỳ sau đó, khi thấy Tuyên Nghi hoàn tất việc giảng dạy, liền ngoắc lại gần. Cô ấy nói, nàng dường khá đặc biệt đối với Kim Trí Nghiên.

Đầu óc Tuyên Nghi nghe thế bắt đầu trở nên mơ hồ.


Đã là ngày thứ năm từ lúc Ngô Tuyên Nghi hiện diện ở đây, nhà của Kim Trí Nghiên, đồng thời cũng đến ngày cuối tuần. Vì vậy, chuyện dạy học nay cũng được giảm tải thời gian, để Trí Nghiên không cảm thấy bão hoà trước lượng kiến thức trong chương trình của các trường học hiện giờ. Nàng để em làm một số của mấy bài học hôm trước, còn bản thân chống một tay lên cằm đảo một lượt không gian. Đôi khi sẽ nổi bản tính tò mò mà dời mắt hướng sang Trí Nghiên.

Từ lúc nào Tuyên Nghi nảy sinh việc lén lút thế này nhỉ? Có lẽ bắt đầu bị vẻ đẹp của Trí Nghiên thu hút từ ngày đầu tiên. Đôi mắt đen long lanh, phủ một tầng sương lạnh đi cùng chiếc mũi tinh tế xem ra cân đối vô cùng. Làn môi mỏng nhỏ xinh được phớt lớp son dưỡng sớm bị khuất bớt qua mái tóc vàng, hoà cùng mùi thơm phảng phất của nước hoa. Bất giác cảm nhận luồng nhiệt trên gương mặt, từ từ lan dần cả cơ thể nàng. Càng ngắm diện mạo kiều diễm của thiếu nữ trước mắt, phút chốc tự sinh ra thứ ý tưởng mà suốt hai mươi ba năm qua chưa từng nghĩ đến.

Hôn em, Ngô Tuyên Nghi muốn hôn lấy Kim Trí Nghiên.

Nàng điên mất! Ý nghĩ quái gở, Trí Nghiên vẫn còn trọng kính ngữ đối với nàng cơ mà. Còn chưa có một cơ hội trò chuyện thân thiết, làm thế nào Tuyên Nghi có thể nghĩ đến việc hôn lấy em.

Nuốt ực một cái chậm hết mức, không may thính giác nhạy bén của em nghe thấy, lên tiếng thể hiện chút quan tâm. "Chị làm sao thế?"

"Tự dưng chị.. thèm rong biển." Ôi trời, đó là một lời nói dối thật tệ hại, trách sao Trí Nghiên phải dồn nén lắm mới nhịn xuống không để lộ nét cười.

"Trong tủ bếp của em còn nhiều đấy chị lấy ăn đi. Em không biết ăn mà ba lại mua." Mắt em vẫn chú tâm tờ giấy mà nghĩ lời giải, tay kia thuận chỉ về chiếc tủ. Cũng may Trí Nghiên không ngẩn mặt lên, bắt gặp gương mặt nóng như chảo rang của nàng lúc này. Chứ kiếm hố để chui cũng chẳng có.

Thầm thở phào trong lòng, cả biết trong bếp có đồ ăn yêu thích của mình, Tuyên Nghi không ngại liền tới lấy hai bịch rong biển rồi xé ra ăn. Miệng nàng nhai lộp rộp nghe giòn giòn, Trí Nghiên vô tình nghiêng đầu thấy vài miếng nhỏ đọng trên khoé, đi cùng biểu cảm ngây ngô của Tuyên Nghi như thể một đứa trẻ ăn vụn bị người mẹ phát hiện, không tự chủ được nữa mà bật luôn thành tiếng. Em đã rất cố gắng kiềm chế trước giáo viên Ngô mấy ngày qua, vẻ ngoài của người này căn bản là một cú lừa. Trầm lắng, ít nói, thậm chí một tên mọt sách đều là không phải.

Em nhớ, mỗi tối đang lẩm nhẩm cho thuộc bài, thì cách đó hai gian phòng, tiếng nhạc sôi động đi kèm màn ca hát có phần thảm hại vì hầu hết đều là tiếng rống kèm tiếng cười nắc nẻ của Tuyên Nghi. Lâu lâu thay vào cuộc gọi với mấy người bạn của nàng ta, mà mỗi lần kết thúc câu nói luôn kèm tiếng cười giòn tan. Em vốn ghét nghe thứ tiếng đấy, nhưng vì nàng mà từ mặc kệ thành quen thuộc, đôi lúc nghĩ lại chính em cũng không tự chủ mà cười khẽ.

Dù vậy, đến giờ em vẫn một mực giữ khoảng cách nhất định với Ngô Tuyên Nghi. Là em không muốn dẫn dắt mối quan hệ trở thành vô cùng thương tâm cho đối phương.

Về phần Tuyên Nghi, lần đầu nghe được tiếng cười trong trẻo của người kia, ánh nhìn ngờ nghệch vạn phần như bị chuốc cơn say. Vang vảng một tiếng phập xuyên tim, ơ kìa, liệu nàng có phải trót mang tình ý rồi không?

Hẳn vậy, vì đêm nay, khi nàng về căn phòng thân quen không còn nằm tại nhà Trí Nghiên nữa, là cảm nhận một cỗ rung rinh từng lúc đập loạn.

Trí Nghiên này, thời khắc hiện tại, em liệu có cùng cảm xúc giống nàng không?


Ngày Chủ Nhật đầy nắng.

Ngô Tuyên Nghi tản bộ một lượt các gian sách, tìm kiếm mấy cuốn tư liệu để có thể dạy mang tính chính xác hơn. Tới chỗ bảng có ghi mục "sách giáo khoa", những ngón tay dài phất phất từng cuốn trên giá sách, mắt nàng lướt qua mấy tựa đề thật nhanh. Từ hôm được trở về nhà đến giờ nàng có mấy bữa hẹn bè bạn ăn chơi thoải mái, bây giờ sắp về ngôi nhà đó nên phải thực hiện đúng như lời yêu cầu của mình với ông Kim. Mười lăm phút lọ mọ tại nhà sách, nàng vẫn không biết nên mua cuốn nào, bởi lẽ sức học của Trí Nghiên vừa tầm những con điểm tám chín. Chứ kèm học nhằm đạt điểm tuyệt đối thì không nên, điều đó sẽ làm em trở thành đứa lơ ngơ không hiểu gì nhiều về đời thực bên ngoài.

Nghĩ một hồi, chẳng có quyển sách nào làm nàng ưng ý cả. Nàng liền tản sang không gian khác mang tên siêu thị.

Một tiếng cạch mở cửa thật nhẹ, Tuyên Nghi khệ nệ xách hai bao túi vào nhà. Định chờ đến tối mới quay về, nhưng nghĩ tới giờ chiều thế này nên đi nấu thứ gì đó cho em. Mấy ngày trước nàng có thấy một gia nhân nấu tại bếp sẵn cho hai người cả ba bữa, duy chỉ cần khi đói lấy ra mà hâm nóng. Cơ lần này nàng không muốn thế, ăn món nóng vẫn đầy đủ dinh dưỡng tốt cho Trí Nghiên hơn. Với cả, ngoại hình của em trông mỏng manh, nhất là vòng eo bé tẹo như con kiến có khi người ta nhìn tưởng bị bỏ đói chứ chẳng đùa.

Thế rồi Tuyên Nghi cũng xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu, bắt đầu đem những đồ dùng lẫn thực phẩm nằm trong hai túi đặt trên bếp. Nàng khoác cái tạp đề màu đen, đem cái chảo từ hộc tủ ra mà trổ tài đầu bếp. Sẽ là một bữa tối thịnh soạn thưởng cho học trò vì những ngày chăm chỉ.

Mùi nồng của mấy lát hành hắt lên làm Tuyên Nghi theo phản xạ hơi nhíu mày lại. Điều đó vô tình lọt vào tầm mắt của Trí Nghiên đang bước xuống vài bậc cầu thang. Nói về Ngô Tuyên Nghi, người không ngưng làm loay hoay tại bếp, là hình ảnh không ít lần được chứng kiến, thế nhưng khi này chính là lần đầu em có dịp len lén trộm từ xa. Nàng hôm nay mặc đồ vạn phần cá tính, tôn lên dáng vóc cao gầy mà Trí Nghiên chưa bao giờ nhận ra. Tóc vàng ánh ngắn tầm vai, xoăn xoăn một chút ở ngọn, dính bết vài sợi áp lên gò má gầy đó. Tuyên Nghi dưới một góc nhìn khác toả ánh hào quang, nơi những vạt nắng chiều lọt ô kính hắt bên tóc đem một loại cảm giác chừng đến ngạt thở.

Đã có ai từng ngỏ ý khen ngợi trước nhan sắc của cô gái này chưa, nếu không em nguyện dỡ bỏ vẻ kiêu hãnh của mình một chút để nói với người này rằng nàng rất xinh đẹp. Theo phong cách đơn giản mà chỉnh chu, chẳng cần phải tự làm bật lên vẫn có lực nam châm vô hình lạ thường.

Em thấy nàng liên tục chớp mắt vì nắng rọi, may thay mấy thức ăn trên chảo cũng sớm đổi sắc, báo hiệu được làm chín vừa phải. Cộc cộc tiếng xẻng tiếp xúc mặt chảo, động tác thuần thục vớt thức ăn ra đĩa sứ, nàng xoay người chuẩn bị bưng ra bàn thì thấy em trước mặt không khỏi bất ngờ. "Em tới từ lúc nào không nghe tiếng động, làm chị hết hồn..."

Trí Nghiên theo chân nàng ngồi đối diện, tay đồng thời đặt hai chén canh lên bàn. "Cũng mới thôi chị, định kiếm món nào trong tủ ra hâm nóng mà chị nấu rồi thì cả hai ăn chung luôn". Em nói dối cho Tuyên Nghi không phải trở nên khó xử. Dĩ nhiên, nàng gật gù thay lời tin tưởng.

Của em là một dĩa mì xào thập cảm, của Tuyên Nghi là cơm xá xíu, nhìn sơ qua cũng biết chúng đậm nét ẩm thực Trung Hoa. Cũng dễ hiểu thôi, là vì đó là nơi nguồn cội của nàng. Mà, em sở dĩ nhận ra vì ngắm qua các trang mạng, chứ chưa bao giờ được nếm thử.

"Sao thế bé.. à không, em không ăn được sao?"

Mùi lẫn lộn của biết bao nguyên liệu trên đĩa mì khiến khứu giác của Trí Nghiên nổi hứng muốn tìm hiểu ra sao. Cho nên, nghe nàng hỏi thế thì liền lắc đầu rồi gắp một ít đưa vào miệng, chầm chậm nhai đều, như thể một vị đầu bếp đang chuẩn bị màn đánh giá thí sinh. Dĩ nhiên người thí sinh kia cũng rất mong đợi mà chưa dùng phần cơm của mình.

"Hm~" Một tiếng ngân ở cuống họng, nghĩa rằng món ăn hẳn rất ngon. Điều đó làm Tuyên Nghi tâm tình vui vẻ hẳn, chính là cười tươi vô cùng.

Hai người cứ vậy mà ăn trong điềm đạm, có nghe tiếng chuyện trò cũng chỉ xoay quanh hai chiếc đĩa và tài nghệ của giáo viên Ngô. Vì lâu rồi không có người cùng ăn thế này, cái ấm áp trong lòng Kim Trí Nghiên mập mờ xuất hiện. Có hơi áy náy khi biết nguyên do sau bữa ăn này, là nàng muốn thưởng cho sự cần mẫn của em.

"Miệng em dính miếng rong biển này, ăn uống cẩn thận chả ai nhắc cho đâu." Thấy miếng rong biển nhỏ dính bên khoé môi, Tuyên Nghi trong vô thức lấy đầu ngón cái quệt nhẹ. Em mới vừa ngẩn mặt lên định khen một lời, trước cử chỉ bất ngờ ấy, chỉ biết đông cứng. Cự ly này gần hơn so với khi nãy, là do có một người chồm người lên tí thôi. Làn môi của em sớm chốc được áp một thứ mềm mại khác, cái mùi lịm ngọt, thơm nhẹ của vị xá xíu dần lẩn quẩn trong vòm họng.

Là Ngô Tuyên Nghi hôn em, vô cùng nhẹ nhàng mà tràn ngập say mê. Lúc sâu lúc lỏng, làm nụ hôn nửa vời vừa đem mê luyến mà cũng gây nhộn nhạo, dấy lên sự tham lam trong lòng nàng chút ít. Nhưng rồi cũng đành buông lơi, liền nhanh chóng dọn dẹp hướng một mạch ra bồn rửa che đi xấu hổ. Còn em, ngồi quan sát mỗi cử động, nụ hôn ban nãy quả thật có gây đôi phần choáng váng với em.

Thế nhưng, sâu tận trái tim, chính ra em chẳng thể cảm nhận được.


Ngày đông đến, ngoài ô cửa tuyết lơi rơi.

Và Kim Trí Nghiên lúc này chỉ muốn cuộn trong chăn mà ngủ thêm, em ghét phải học mấy lúc ngoài trời thế này. Mà em buộc phải dậy thôi, nói đến quy tắc giờ giấc thì giáo viên Ngô rất nghiêm chỉnh, vì em từng mắc phạm xuống trễ một lần và được người ấy thưởng phạt bằng lượng kiến thức nhiều hơn thường ngày mà toàn dạng khó nhằn.

Lăn lăn trên chiếc giường rộng, Trí Nghiên giương ánh mắt nhìn mấy hạt li ti trắng mềm kia nhẹ bẫng rơi. Lạnh là cảm giác khi nhắc đến tuyết, cũng như nói về Ngô Tuyên Nghi dạo gần đây. Tự lúc nào nàng lại rất kiệm lời, nói những gì cần thiết rồi thôi, quay làm việc khác, nhất là mấy hôm cho bài tập sau đó không hề thấy bóng dáng nàng ở đâu. Đến tận chiều mới thấy quay về cùng sắc mặt lạnh thấu.

Nghĩ đến chừng một tiếng nữa mới vào học, em cho cùng chẳng chịu rời chiếc giường thân thương. Tuyên Nghi trong khi đó vừa mở cửa phòng mình ra chuẩn bị xuống ăn sáng. Bước chân vừa chạm bậc đầu tiên bỗng dưng khựng, nàng ngẩn nhẹ nhìn khoảng có phần tối tăm trên cầu thang. Ở mấy tháng rồi nàng không để ý, có vẻ là đường dẫn tới quả cầu trên tầng thượng.

"Nếu Trí Nghiên cho phép vào trong, thì tôi sẽ không phản đối chuyện giáo viên Ngô sinh lòng trồng cây si, lẫn việc cả hai yêu nhau. Với một điều phải trước kì thi đại học, bằng không, yêu cầu cô hãy rời khỏi cuộc đời con gái tôi càng xa càng tốt."

Lời căn dặn từ người cha của Trí Nghiên, đương vị chủ tịch danh giá của tập đoàn có tiếng tăm vang xa hiện hữu trong trí nhớ của Tuyên Nghi. Ông ta sau một thời gian theo dõi qua camera bí mật, phát hiện toàn cảnh bữa ăn có phần thân mật đó. Vẫn là vẻ mặt ôn hoà như lần đầu gặp mặt, nhưng lời nói đầy tính nguy hiểm. Nàng biết mà, ở thế hệ của ông ta, sở hữu gia thế có phần khủng, thì chuyện đồng tính không được chấp thuận là một điều tất yếu. Và, cá nhân Tuyên Nghi sau buổi tối hôm ấy cũng cho rằng tốt nhất nên biết thân biết phận của mình không đi đào sâu hơn. Bởi lẽ điều đó cuối cùng vẫn là đau khổ thêm trái tim mềm yếu của nàng.

Thế nhưng, Tuyên Nghi thực sự đã sai lầm.

Về sau nàng vẫn cứ sống trong sự dằn vặt, càng ở bên Trí Nghiên một lâu hơn thì tình ý cứ thế mà lớn dần. Là nàng đến hiện tại không sao thoát khỏi hình ảnh bật cười một cách ngẫu nhiên của em. Nàng không thôi khao khát trong tâm mình rằng sẽ khiến em nở hoa cười lần nữa với mình. Chính nàng tự hỏi, vì cớ nào một điều tưởng chừng nhỏ nhặt như vậy mà vẫn mãi ám ảnh trong trí nhớ. Mãi không dứt được, cơ mà, có muốn lưu giữ thì nàng cũng chẳng dám.

Thôi bỏ đi, Ngô Tuyên Nghi khẽ cười rồi bước từng bậc xuống, tất thảy đều lọt trong tầm mắt của một người.

Kim Trí Nghiên ban đầu mở cửa mang ý định gọi gia nhân đem điểm tâm lên phòng nàng để dùng bữa, vô tình khắc trong tầm mắt hình ảnh giáo viên Ngô đứng vẻ nửa không nửa muốn tìm tòi trước khoảng không mập mờ kia. Một góc môi dưới của ai kia cắn một tí, xem chừng tâm nàng chính là đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội. Em thấy nét mỉm nhẹ của nàng, em thấy đôi chân trần ấy chạm cót két tiếng gỗ của từng bậc thang. Chốc hồi nghe tiếng bước chân, chốc hồi đột ngột dừng, rồi nghe dường vẻ rõ mồn một hơn. Những bước thực vội vàng, đánh thức tất cả các giác quan đang ngủ yên của Kim Trí Nghiên.

Chết tiệt, là Ngô Tuyên Nghi quyết chạy lên. Không được! Em không thể cho bất kể ai đặt chân vào. "Đứng lại" Em thể hiện sự nhiễu loạn trong lời nói, vừa rối rắm vừa giận. Tiếc rằng đôi chân nàng nhanh hơn cả chục giây tích tắc. Để khung cảnh bây giờ, một người thẫn thờ sau cánh cửa toang mở, một người đứng sau biến lời cảnh báo ban đầu sớm thành hư vô.

Đấy là một thư phòng đã lâm thành mớ đổ nát, bặm bụi tồn đọng rõ từng tầng nhờ những tia nắng đông hắt hiu len vào. Biết bao nhiêu tờ giấy cùng nét vẽ loạn xạ mà Tuyên Nghi đếm sơ qua, hiện lên trạng thái điên loạn về mặt tâm lí của người chủ nhân. Nhiều trang sách bị xé, nếu may mắn còn chút nguyên vẹn, còn lại đều được tan tác thành vô số miếng nhỏ. Đâu đó vài tấm ảnh kí ức ẩn hiện qua mấy vết xé, hình như chúng gợi về một gia đình đã từng hạnh phúc.

Trước một cảnh tưởng như vậy, quả thật không thể nghĩ đến người thực hiện tất cả những việc này lại là em.

Khi nàng chưa có dịp định thần ý thức của bản thân sẽ làm gì tiếp theo, một lực kéo cánh tay phải ngược ra sau dẫn cả cơ thể thuận theo. Và trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện vết đỏ hõn in lằn trên làn da trắng của Tuyên Nghi. Là một cú tát với lực mạnh đầy tính nghiêm trọng, đi cùng ánh nhìn sắc lẻm mà cũng thoáng lòng u uẩn. "Chị ra khỏi đây cho tôi, nhanh."

Ngô Tuyên Nghi không hiểu sao khi này chẳng cảm nhận chút sợ hãi, trái ngược lại lần hai thực hiện thứ hành động cực liều mình mà ôm vào. Không quan tâm Kim Trí Nghiên dùng dằn mạnh cỡ nào gây tội một vết cào bên cổ trái, gắng sức nàng kiềm giữ kín kẽ không sơ chỗ hở, dùng một tay xoa dịu lấy lưng đối phương. Thầm thì nhỏ thôi duy hai người nghe, rằng em "Ngoan, tôi biết rồi. Chỉ một lần thôi." và thế nàng ngang nhiên đi vào trong. Còn Trí Nghiên vẫn chưa biết xúc cảm của chính mình lúc này, nên tức giận, hay có nên xót xa cho dấu đỏ của bàn tay em gây nên. Cú tát quả thực không thể đùa, em liệu có quá nặng tay với nàng không. Thế nhưng nàng rõ ràng sai cơ mà, chen vào chuyện cá nhân của một người là sự thật rành rõi. Trong em hiện đầy mâu thuẫn, Ngô Tuyên Nghi là quá nhu mì rồi. Có trời chứng giám, ngoài người mẹ thân yêu của em thì chưa một người lạ nào tính cách như vậy cả.

Người mẹ thân yêu, đây là phòng thư giãn của người. Một nàng thơ xuất thân từ giới thượng lưu, niềm đam mê của người đều xuất phát từ sách. Em thương người lắm, quãng tuổi thơ của em hầu hết gắn kết với người nhiều nhất. Em vừa được một người mẹ nuôi nấng tốt, đồng thời được rộng mở thế giới trí thức bao la.

Người mất cũng đã bốn năm rồi, mang em đi cùng trầm cảm. Đến chữa trị thành công vài tháng trước, sang chấn của kí ức vẫn còn, em cho cùng chưa dám và luôn sợ những người ngoài đối thực giả chẳng hay biết. Khép cửa tâm hồn mình lại, chẳng cần ai biết em trên thế gian có tồn tại hay không, điều em luôn muốn hướng đến chính là được yên bình.

Tuyên Nghi cầm một số cuốn lên, cảm tưởng chúng mỏng vô cùng mà nâng niu lật nhẹ. Mùi giấy cũ bặm bụi làm họng nàng đôi phần ngứa ngáy mà ho, nhưng tay và mắt vẫn không rời. Từng trang giấy, nét chì đi nguệch ngoạc vẫn ra một dáng hình thù nhất định cùng dòng chữ nhỏ cuối góc, nàng cảm nhận được Trí Nghiên thật chật vật thế nào để tiếp tục tồn tại về thể xác, chết với em đã sớm nằm trong tâm.

Nó đã làm Ngô Tuyên Nghi ngầm hiểu được đáp án về nụ hôn lần trước, em dù có thế nào thì nàng vẫn không nằm trong liệt kê ngoài hai từ người lạ. Càng một đọc, chuỗi thời gian tuy ngắn mà đủ ra sức bóp nghẹn từng chút một nơi trái tim. Em cười rất đẹp mà Nghiên ơi, chẳng lẽ nàng mãi không thể ở cạnh em như một người bạn được sao?

Tuyên Nghi biết cất tiếng thế nào khi đọc hết những thứ này đây. Chứng bệnh rối loạn tâm lí Schizoid mà nàng từng biết qua một cuốn sách, nó quả thực có những dấu hiệu trùng hợp với những gì nàng quan sát từ Trí Nghiên. Một chứng bệnh khó tiếp cận được tâm hồn bệnh nhân, và cũng gây không ít khó khăn cho họ về phương diện cảm xúc. Gần như nó không có phương thức chữa trị, buộc phải dựa vào tình trạng của người bệnh.

Urgh, đầu của Tuyên Nghi đột ngột vang inh ỏi. Giống ai đó lấy cây búa đập vào não bộ, xung quanh nàng hình ảnh nhập nhòe đi, trên trán dần toát mồ hôi vì gắng gượng kiểm soát hơi thở cả lời nói của mình bằng một tiếng gọi "Trí Nghiên.."

Sau đó, tiềm thức của nàng không thể lắng nghe được những gì trong cơ thể mình nữa.


Trí Nghiên thầm thở phào khi nghe từ bác sĩ bảo Tuyên Nghi không sao. Em đem phần cháo đặt trên bàn, tay lay nhẹ nàng tỉnh dậy để có thể đút ăn. Đáp lại nàng chỉ tiếp tục ngủ say, em cũng không tiếp tục làm phiền mà chuyển sang ngắm những đường nét của nàng. Từng góc cạnh một, cả về kiểu ngủ có phần đáng yêu khi môi he hé mở không sao khép lại được. Điều đó thấy được nàng đang ngủ rất ngon.

Em biết nàng có tình cảm với mình, có điều em chẳng phải là một tuýp người thích say nắng. Ngô Tuyên Nghi đối xử với em có khoảng cách nhất định, và tất nhiên em cảm thấy an toàn để bắt đầu chuyển sang lòng tin tưởng nhưng nếu tạo nên mối quan hệ tình cảm sẽ có vạn phần khó khăn.

Em sớm đứng lên rời khỏi phòng bệnh. Có lẽ nên cần thời gian dài để suy ngẫm.


Ngô Tuyên Nghi sớm được xuất viện, vị bác sĩ khuyên nên ngủ đủ giấc hơn. Vậy nên nàng cũng tạm nghỉ dạy Trí Nghiên vài hôm mà nghỉ ngơi.

Quấn chiếc chăn quanh người co ro ngồi trên sofa, trời đông nên phải làm thế cho đỡ lạnh. Ấn nút đổi kênh liền hồi, nàng quen giấc dậy thế này, được thêm buộc phải ngủ đủ giấc nên sức khoẻ từ đó cũng cải thiện dần.

Đêm nay là giao thừa, và Tuyên Nghi muốn rời khỏi đây. Nàng muốn ngưng dạy vì thái độ học tập lơ đễnh của Trí Nghiên. Sau hôm vào nơi đó, em có phần ngỗ nghịch hơn, quyết không xuống lầu, mà có đi xuống bắt ngồi học đi nữa thì thái độ vừa lạnh lùng vừa dửng dưng như thể không có nàng tồn tại trước mắt. Nàng rất muốn tìm cái sơ hở nào đấy trong các bài tập của em được dịp tiện nói chuyện một cách bộc trực, nhưng có vẻ em đã biết trước nên hết thảy các bài không lỗi sai nào. Và điều đó khiến nàng phát điên, căn bản một cuộc trò chuyện đường hoàng cũng khó khăn đến vậy.

Được rồi, chắc là nàng bỏ cuộc một hôm, làm gì đó cho thư thả đầu óc. Nàng tắt đi thứ âm thanh đang rôm rả nói trên ti vi kia, nằm trên sofa êm ái, nhìn lên trần nhà mà thoáng chìm trong dòng suy nghĩ.

Tuyên Nghi có thích Trí Nghiên không, câu trả lời sẽ luôn một từ vỏn vẹn là có.

Trí Nghiên có thích Tuyên Nghi không, từ không có lẽ trở thành lời đáp duy nhất dành cho nàng.

Nàng ngước lên tờ lịch treo tường, còn bao nhiêu ngày đâu, chẳng cần tới kì thi đại học thì ông ta cũng sẽ hối thúc đuổi nàng đi. Thôi thì nên tản bộ ngắm nơi đây lần cuối rồi trở về ngôi nhà thân thương. Quyết định của bản thân, nàng nhất định phải dũng cảm buông bỏ.

Thế rồi nàng bật dậy và bắt đầu mở cửa ra khu vườn.

Sao hôm nay không thấy Mỹ Kỳ vậy nhỉ. Nàng thực đang cần một người bầu tâm sự.

Nàng rầu rĩ vì nhiều điều, đầu lưỡi ngâm chút trà thơm khi nãy chợt biến thành nhạt nhẽo. Lẩn quẩn mãi vẫn không thể rời khỏi đây trống không được. Sẽ thế nào nếu Tuyên Nghi dũng cảm một lần để ngỏ ý trước, không rõ nữa, nhưng nàng muốn thử.

Bước vài bước, nàng ngắm cảnh quan thật kĩ một lần nữa.

Vài bước chân sau đó, nàng ngừng lại mang con tim bồi hồi.

Trí Nghiên từ lâu mái tóc không còn một sắc vàng óng ả, em thay đổi thành màu đen thuần tuý. Bàn tay em lả lướt trên những đoá hồng xanh đang khẽ nghiêng mình tiếp đón nắng trời dịu nhẹ, đường cong nơi khoé môi chợt hiện hữu, sau đó sớm trôi vào hư không, hoà cùng khung cảnh thiên nhiên trước mắt.

Ngô Tuyên Nghi cho cùng vẫn mủi lòng trước Kim Trí Nghiên, tự lúc nào hoá thành si tình.

"Tôi sắp phải rời khỏi đây rồi." Tuyên Nghi mở lời bằng xưng hô xa lạ.

"Vậy à? Chị định làm gì sau đó?" Trí Nghiên không đưa mắt nhìn, nhưng có thể biết được Tuyên Nghi hiện tại đang không ổn.

"Không biết nữa, xin vào một công ty nào làm việc?" Nàng lấy can đảm mà tiến gần em thêm chút.

"À.. vậy cũng tốt." Trí Nghiên mải mê ngắm dung nhan của các đoá hoa, trong khi đó Tuyên Nghi đã ở gần tầm nào. Đến lúc chung quanh chỉ còn tồn đọng tiếng gió vụt nhẹ, em mới chuyển người qua. Là dáng cao gầy của giáo viên Ngô đằng trước, che đi một phần nắng rọi phía sau. Nàng cười bừng sáng, một nét cười hết lòng chân thành.

"Kim Trí Nghiên, thời gian qua ở cạnh em đều có những kỉ niệm đáng trân trọng. Chắc là về sau này khả năng gặp em sẽ không còn, vì như bao người khác, chúng ta chỉ là những kẻ ghé dạo đối phương một chút. Nên, thời điểm bây giờ, cả hai đều có thời gian rảnh, và em cũng không né tránh gì được. Không phiền nếu tôi được phép nói một điều với em chứ."

Bàn tay nàng lướt thoáng dàn đoá hồng xanh, rồi ngắt nhẹ đưa lên tầm tay của em đặt nó lên.

"Tôi muốn được làm người chữa bệnh cho em. Có thể nó sẽ không hoàn toàn khôi phục cảm xúc tự nhiên, chí ít sẽ khiến em có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống.

Tôi thích Trí Nghiên.

Nếu hôm nay không nói ra thì sau này tôi sẽ hối hận mất."

Tuyên Nghi sau này nghĩ lại bản thân thật mặt dày, bởi cô học trò của nàng sau đó ngoảnh mặt ngầm ý từ chối. Tuy vậy trước lúc giao thừa đến, Trí Nghiên đã chủ động dẫn nàng lên căn phòng đó. Cả hai đã có một chút thời gian chiêm ngưỡng thứ sắc màu của pháo hoa, và Tuyên Nghi cũng mạnh dạn đưa bàn tay lạnh kia mà nắm lấy.

Mối quan hệ của cả hai, cho dù xúc cảm vô vị, trống rỗng của em vẫn còn xuất hiện. Từ khi có nàng, mọi thứ dần bình ổn và chậm rãi. Một mối quan hệ chẳng ai quá vô tâm tự bó hẹp trong không gian của mỗi người.

Tuyên Nghi vuốt nhẹ lên mái tóc có phần rối mù ấy đang nhìn chằm vào mình, cười trìu mến hôn nhẹ lên chóp mũi nhỏ xinh. Nàng luôn tin tưởng ở khả năng của bản thân. Có thể bây giờ dậm giữa ranh giới thật khó chịu, miễn em không đẩy nàng đi, thế nào đều được.

Luôn có những mối quan hệ không có khái niệm của sự rạch ròi. Duy trì một cách chưng hửng như thế có khi sẽ tốt hơn so với việc phải phân định rõ ràng.

• END •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com