Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chưa kịp chạm tới ban công biệt thự, min pd đã cho loa phát bản nhạc "good morning" phiên bản remix cực lớn, khiến ryu minseok đang ngủ say trong cái kén chăn của mình phải giật bắn mình.

em dụi dụi mắt, nhận ra bàn tay của jung jihoon vẫn còn đan chặt lấy tay mình. ở phía bên kia giường, lee minhyung đã ngồi dậy từ lúc nào, mái tóc rối bời nhưng ánh mắt thì tỉnh táo lạ thường. hắn nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan vào nhau kia, hắng giọng một cái thật to.

- dậy đi ryu minseok, nắng cháy mông rồi. còn anh nữa jung jihoon, buông tay người ta ra cho người ta đi vệ sinh cá nhân cái coi.

jihoon lười biếng mở mắt, không những không buông mà còn siết chặt hơn một chút, dụi đầu vào vai minseok làm nũng.

- thêm năm phút nữa thôi... minseokie thơm quá...

minseok đỏ bừng mặt, dùng hết sức bình sinh đạp cho hắn một cái suýt lọt giường. em vơ lấy túi đồ cá nhân rồi chạy biến vào phòng tắm, bỏ lại hai con người đang bắt đầu màn đấu khẩu sáng sớm.

tại phòng bếp, không khí có vẻ "gia đình" hơn một chút nhờ sự hiện diện của ba anh em nhà họ kim. kim hyukkyu đang thong thả pha cà phê, còn kim kwanghee thì đang giúp cậu út kim soohwan nướng bánh mì.

- anh, tối qua anh dohyeon có hỏi gì anh không?

soohwan vừa bôi bơ lên bánh vừa tò mò hỏi.

kwanghee thở dài, nhớ lại đêm qua ở chung phòng với park dohyeon. tên diễn viên họ park đó chẳng hỏi gì về show cả, cả đêm cứ đứng ngoài ban công hút thuốc rồi lâu lâu lại hỏi một câu xanh rờn: "nếu một người cứ trốn tránh mình, thì nên xích chân họ lại hay là bẻ luôn chân của họ?".

- không có hỏi gì nhưng cậu ta hơi... bất bình thường một chút.

kwanghee kết luận ngắn gọn.

- tốt nhất là đừng có đụng vào, nhất là em đấy soohwan, tránh xa cậu ta ra.

soohwan gật đầu cái rụp, sau đó lại thẫn thờ nhìn về hướng cầu thang chờ đợi sự xuất hiện của bóng dáng nào đó.

đúng 8 giờ sáng, cả 12 thành viên tập trung đầy đủ tại bãi cỏ rộng trước biệt thự. min pd cầm loa, gương mặt lộ rõ vẻ hưng phấn.

- chào mừng các bạn đến với nhiệm vụ buổi sáng mang tên: nhanh tay nhanh chân, giành lấy đồ ăn.

phía trước mười hai người là một bãi bùn nhân tạo khổng lồ, cuối bãi bùn có một cái bục gỗ cao. trên bục có 12 túi quà, nhưng chỉ có 3 túi chứa "phiếu ăn buffet sáng" đặc biệt, 5 túi chứa "bánh mì khô và nước lọc", còn 4 túi cuối cùng chứa "phiếu làm việc nhà nguyên ngày".

- luật chơi: các bạn phải bò qua bãi bùn, vượt qua chướng ngại vật là các vòi phun nước cực mạnh. ai chạm tay vào túi quà trước sẽ thuộc về người đó. bắt đầu!

min pd thổi còi sau hiệu lệnh.

không khí bỗng chốc sôi động, các nam thần màn ảnh đồng loạt lao xuống bùn. hình tượng sang chảnh thường ngày biến mất sạch.

park dohyeon với đôi chân dài nhanh chóng dẫn đầu, nhưng ngay lập tức bị moon hyeonjun tóm lấy cổ chân kéo ngược lại.

- anh đi đâu mà vội thế?

hyeonjun cười khẩy, mặt đã lấm lem bùn đất.

- buông tay ra cái thằng này!

dohyeon gầm lên, quay lại vật lộn với hyeonjun ngay giữa bãi bùn. hai người cao lớn lao vào nhau, biến bãi bùn thành một sàn đấu vật thực thụ, bùn bắn tung tóe lên cả những người xung quanh.

kim hyukkyu và kim kwanghee cũng không vừa, hai anh em phối hợp nhịp nhàng, kwanghee dùng sức mạnh và kinh nghiệm có được từ những cảnh quay hành động hay những thử thách ở những chương trình khác để chắn đường cho anh trai mình tiến lên.

nhưng bất ngờ, lee minhyung lao tới như một chú gấu lớn, không nể nang gì đến cấp bậc tiền bối mà tông thẳng vào kwanghee khiến cả hai cùng ngã nhào.

lee sanghyeok thì ngược lại, anh di chuyển cực kỳ bình tĩnh và tính toán. anh không lao vào những cuộc tranh chấp vô bổ, mà quan sát hướng phun của vòi nước để lách qua. mỗi khi vòi nước phun đến gần minseok, sanghyeok lại vô tình di chuyển đến vị trí chắn bớt lực nước cho em, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như thể đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

trong lúc mấy người kia đang bận kìm kẹp nhau, choi wooje đã dùng thân hình linh hoạt của mình lách qua khe hở của bọn họ. cậu lướt đi trên bùn như một con rái cá. mắt cậu nhóc loé lên khi thấy minseok đang chật vật bò phía sau. cậu lùi lại một chút, giả vờ ngã để đẩy minseok lên phía trước.

- anh minseok, bám vào lưng em nè!

wooje thì thầm, nhân lúc vòi nước phun che mắt mọi người, cậu khẽ chạm vào eo minseok, bóp nhẹ một cái đầy ám muội.
minseok giật mình, mặt đỏ bừng vì bùn hay vì ngại không rõ.

- wooje... em làm gì vậy, mau tiến về phía trước đi chứ!

- một năm qua anh trốn kỹ quá đấy, em sẽ tính sổ với anh sau.

giọng cậu nhóc đột nhiên trầm xuống, khác hẳn vẻ trẻ con thường ngày, khiến minseok lạnh sống lưng. wooje chính là đứa "em trai mưa" mà minseok thường xuyên tâm sự mỗi khi cãi nhau với những người khác, và cậu nhóc này lại là người nắm giữ nhiều bí mật nhất của em.

phía bên kia, choi hyeonjoon đang cố gắng chặn đường jung jihoon. nhưng jihoon cực kỳ nhây, hắn liên tục hắt bùn vào mặt anh. choi hyeonjoon dùng hết sức mạnh của mình để ép jihoon vào góc bùn sâu nhất. anh vốn hiền lành nhưng lúc này ánh mắt lại sắc lẹm, bởi vì phòng của minseok tối qua hơi ồn, nên hôm nay jihoon có lẽ cần được nghỉ ngơi trong bùn đấy.

giữa đống hỗn loạn, kim soohwan dù là em út nhưng cũng rất quyết liệt. cậu cố gắng bò về phía túi quà, nhưng mỗi lần cậu định vươn tay là lại bị han wangho - người có kinh nghiệm tham gia show tạp kỹ nhất - dùng tiểu xảo gạt chân. wangho vừa gạt chân đàn em vừa cười híp mắt.

- soohwan à, nhường anh đi, anh cần phiếu buffet này hơn mà.

kết quả cuối cùng:

han wangho, lee sanghyeok và ryu minseok là ba người may mắn lấy được túi có phiếu buffet.

kim hyukkyu, park dohyeon, jung jihoon, lee minhyung và choi hyeonjoon nhận bánh mì khô và nước lọc.

kim kwanghee, moon hyeonjun, choi wooje và kim soohwan chính thức vinh dự trở thành "osin" của biệt thự hôm nay.

sau khi tắm rửa sạch sẽ, minseok hí hửng cầm phiếu buffet vào phòng ăn đặc biệt. nhưng em vừa bước vào thì đã thấy bầu không khí lạnh ngắt. lee sanghyeok và han wangho đã ngồi sẵn ở đó. một người thong thả cắt bít tết, một người lười biếng nhấp ngụm nước cam.

minseok định lủi ra góc xa nhất ngồi thì sanghyeok lên tiếng, giọng trầm ổn đầy quyền uy.

- minseok, lại đây ngồi.

em đành ngậm ngùi ngồi xuống giữa hai vị đại thần. wangho đẩy một đĩa salad trái cây sang cho em, thản nhiên như không có ai ở đó.

- em thích dâu tây nhất mà đúng không? ăn nhiều vào nhé.

sanghyeok ngừng dao nĩa, mắt kính lóe sáng.

- wangho, cậu có vẻ biết rõ sở thích của minseok nhỉ?

wangho nhếch mép, không hề sợ hãi vị tiền bối hơn mình 2 tuổi.

- cũng thường thôi anh, chỉ là có thời gian bọn em... khá là gắn bó.

minseok suýt nghẹn miếng dâu. em sợ hãi liếc nhìn sanghyeok. em từng là "học trò cưng" mà sanghyeok hết lòng chỉ dạy diễn xuất, thậm chí còn có những buổi dạy kèm riêng tư tại nhà anh đến tận khuya. em đã bỏ học ngang xương sau khi để lại một lá thư cảm ơn hời hợt.

nếu anh biết em cũng "gắn bó" với wangho như thế, chắc anh tế sống em mất.

sanghyeok đột ngột vươn tay, dùng khăn giấy lau một vết sốt nhỏ dính trên khóe môi minseok. hành động quá đỗi thân mật này khiến wangho nheo mắt lại, không khí trong phòng buffet bỗng chốc sụt giảm xuống âm độ.

buổi chiều, nhiệm vụ tiếp theo diễn ra tại phòng sinh hoạt chung: thử thách hiểu ý đồng đội.

min pd chia nhóm theo kết quả bãi bùn. đội osin phải phục vụ trà nước cho đội thắng.

kim soohwan cầm khay trà đi tới chỗ minseok. nhân lúc mọi người đang mải xem sanghyeok thực hiện thử thách, soohwan cúi thấp người đặt ly trà, khẽ ghé sát tai em.

- anh minseok, sao anh lại chặn số em? em đã khóc rất nhiều đấy. anh có biết em đã phải nỗ lực thế nào để được debut không? chỉ để gặp lại anh thôi đấy.

minseok run tay, ly trà suýt đổ. soohwan là cậu em khóa dưới ở công ty cũ, em từng hứa sẽ có mặt ở buổi debut của cậu nhưng rồi em lại rời đi không một lời từ biệt. ánh mắt tổn thương của cậu em út khiến minseok thấy cắn rứt lương tâm vô cùng.

ở một diễn biến khác, kim kwanghee đang phải lau sàn ngay dưới chân minseok. diễn viên họ kim vốn nổi tiếng với tính cách lạnh lùng, nay lại lúi cúi lau dọn. đột nhiên, anh nắm lấy cổ chân minseok, kéo nhẹ một cái khiến em hơi mất đà.

- lau cho sạch chỗ này cái coi kwanghee!

han wangho đứng gần đó trêu chọc, không hề hay biết sự tình.

kwanghee nhìn minseok từ dưới lên, đôi mắt sâu hoắm.

- em vẫn thích mang tất bông xù nhỉ? một năm trước em để quên một đôi như này ở nhà anh, anh vẫn chưa vứt đâu.

minseok giật thót mình, vội vàng rụt chân lại, trong lòng tự mặc niệm cho chính mình.

choi wooje lúc này đang cầm chổi đi ngang qua, thấy cảnh đó liền "vô tình" làm rơi cái chổi trúng chân kwanghee, rồi cười hì hì xin lỗi.

- ôi em xin lỗi anh kwanghee, tay em hơi trơn. anh minseok ơi, trà nguội rồi để em đổi ly khác cho anh nhé?

wooje vừa nói vừa nháy mắt với minseok, một cái nháy mắt chứa đầy sự đe dọa lẫn trêu chọc.

tiếng loa cầm tay của min pd cắt ngang bầu không khí nhộn nhịp.

- bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trò chơi chính: trốn tìm trong biệt thự bóng đêm. biệt thự sẽ tắt hết đèn, 2 trong số 3 người thắng cuộc buổi sáng sẽ đi tìm 10 người còn lại đang đi trốn. nếu tìm thấy, người bị bắt phải thực hiện một yêu cầu của người tìm thấy.

min pd bổ sung.

- người đi tìm sẽ đeo kính hồng ngoại, còn người đi trốn sẽ phải mò mẫm trong bóng tối hoàn toàn. hai người đi tìm hôm nay là lee sanghyeok và han wangho!

minseok nghe xong muốn xỉu ngang. hai người này mà đi tìm em thì khác gì sói đi tìm thỏ. em cuống cuồng chạy lên tầng 3, định bụng chui vào cái tủ quần áo cũ trong phòng kho.

vừa chui vào tủ, em đã va phải một lồng ngực rắn chắc.

- suỵt, là tao.

giọng moon hyeonjun vang lên trong bóng tối. hắn vòng tay ôm chặt lấy eo minseok, kéo em ngồi sụp xuống sàn tủ hẹp.

- hyeonjun... cậu cũng trốn ở đây à?

minseok thì thầm.

- ừ. nhưng mà minseok này, bóng tối thế này... tao đột nhiên lại nhớ đến cái đêm ở rạp chiếu phim một năm trước quá. cái đêm mà em hôn tao rồi sáng hôm sau biến mất tăm mất tích không một lời từ biệt ấy.

bàn tay moon hyeonjun bắt đầu không yên phận, hắn luồn vào sau gáy em, kéo minseok lại gần hơn. hơi thở của cả hai hòa quyện trong không gian chật hẹp, giữa lúc tiếng bước chân của lee sanghyeok đang vang lên đều đặn ngoài hành lang.

- trả lời đi minseok, sao lại bỏ tao?

moon hyeonjun gằn giọng, môi hắn chạm khẽ vào chiếc cổ trắng nõn của em, rồi cắn nhẹ một cái.

- hay là lúc đó em chỉ coi tao là công cụ để thoả mãn bản thân thôi?

minseok run rẩy, đôi tay nhỏ bé đẩy nhẹ lồng ngực rắn chắc kia.

- không phải... hyeonjun, cậu bình tĩnh đã, máy quay..

- yên tâm, trong này tối lắm, hồng ngoại cũng không xuyên qua lớp áo dày ở đây đâu.

bàn tay hyeonjun siết chặt eo em hơn, như thể muốn khảm em vào người mình.

cánh cửa tủ quần áo bỗng nhiên có tiếng động nhẹ. minseok nín thở, tim đập thình thịch. tiếng bước chân của lee sanghyeok dừng lại ngay trước cửa tủ. một giọng nói trầm thấp vang lên.

- minseok? em ở trong này đúng không?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com