Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

không khí trong cái tủ quần áo hẹp chật chội bỗng chốc đóng băng theo đúng nghĩa đen. minseok cảm nhận được từng thớ cơ trên cánh tay của moon hyeonjun đang gồng cứng lại. moon hyeonjun vốn chẳng sợ trời chẳng sợ đất, nhưng đứng trước uy áp của ảnh đế lee sanghyeok, kẻ có thâm niên và cái đầu lạnh nhất cái showbiz này, thì đến một đứa như hyeonjun cũng phải dè chừng.

- minseok? em định để anh đếm đến ba sao?

giọng sanghyeok không cao, vẫn cái tông trầm ổn như đang đọc kịch bản phim điện ảnh, nhưng nó xuyên thấu qua lớp gỗ mục của cánh tủ, đâm thẳng vào màng nhĩ minseok. em run bần bật, định đẩy tay hyeonjun ra để bước ra ngoài đầu thú, nhưng hyeonjun lại càng siết chặt eo em hơn.

trong bóng tối, em thấy mắt hắn sáng lên một tia bướng bỉnh. moon hyeonjun khẽ nghiêng đầu, hơi thở nóng rực phả lên hõm cổ minseok khiến em rùng mình. hắn cúi xuống, hôn phớt lên vành tai em một cái đầy thách thức trước khi buông tay.

"két..."

cánh tủ mở ra. ánh sáng từ chiếc kính hồng ngoại trên mặt sanghyeok hắt vào một màu đỏ rực rỡ quái dị. minseok nheo mắt, lú lú cái đầu ra với bộ dạng không thể thảm hại hơn: tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch. theo sau em là moon hyeonjun, hắn thong thả bước ra, tay đút túi quần, mặt dày như thể vừa đi dạo công viên chứ không phải vừa bị bắt quả tang đang "vụng trộm" trong tủ quần áo.

- ồ, chú của minhyung tìm kỹ thật đấy.

moon hyeonjun cười nửa miệng, cố tình nhấn mạnh chữ "chú" để nhắc nhở về khoảng cách vai vế.

xung quanh đó, ba bốn nhân viên cầm máy quay và micro boom cũng phải nín thở. dù là dân làm nghề lâu năm, họ cũng thấy rợn tóc gáy trước luồng điện xẹt qua giữa ảnh đế và cậu rapper trẻ tuổi. một nhân viên hậu trường lén ra hiệu cho máy quay tiến sát lại để thu trọn biểu cảm của sanghyeok và hyeonjun.

sanghyeok không thèm liếc hyeonjun lấy một cái. đôi mắt sau lớp kính hồng ngoại chỉ dán chặt vào cái cổ hơi đỏ lên của minseok. anh chậm rãi tháo kính ra, đưa cho một nhân viên quay phim đang đứng gần đó, rồi nhìn thẳng vào minseok.

- hyeonjun, cậu bị bắt rồi. xuống nhà nhận hình phạt của han wangho đi. còn minseok... anh có một hình phạt riêng dành cho em đấy.

minseok muốn khóc lắm rồi. hình phạt của ảnh đế lee chưa bao giờ là dễ dàng cả. em lí nhí vẫy tay chào tạm biệt hyeonjun - người đang bị nhân viên lôi đi với vẻ mặt cực kỳ hậm hực.

giờ đây ở hành lang tầng 3 chỉ còn lại em và sanghyeok. bóng tối bao trùm, chỉ có ánh đèn hắt ra từ phòng kho cũ kỹ. mấy chiếc máy quay cố định gắn trên tường vẫn lặng lẽ chớp đèn đỏ, ghi lại từng nhịp thở dồn dập của minseok.

- anh... anh sanghyeok... hình phạt là gì ạ?

minseok lùi lại một bước khi thấy sanghyeok tiến tới.

- một năm qua, em đã học được những gì mà trình độ trốn tránh lại giỏi lên như vậy?

sanghyeok không trả lời vào câu hỏi, anh ép em vào vách tường hành lang, đôi tay dài chống hai bên khóa chặt em lại. anh tiến sát đến mức minseok có thể thấy rõ ánh nhìn cháy bỏng của anh. dù có máy quay hay nhân viên ở cuối hành lang đang quan sát, sanghyeok dường như chẳng hề bận tâm. sự chiếm hữu này quá mức rõ ràng đến nỗi một chị biên tập viên đứng gần đó phải lấy tay che miệng để ngăn tiếng hét phấn khích.

- ngay cả anh mà em cũng dám chặn số? minseok, em có biết hậu quả của việc bỏ dở "khóa học" giữa chừng không?

- em... lúc đó em có việc gia đình... em có gửi thư cho anh mà...

minseok lắp bắp, tim đập loạn xạ.

- bức thư đó anh đã đốt rồi.

sanghyeok thản nhiên nói, gương mặt anh sát gần đến mức minseok thấy được hình bóng mình phản chiếu trong mắt anh. anh khẽ cúi xuống, môi lướt qua sát vành tai em, nơi hyeonjun vừa mới chạm vào khi nãy. động tác này cực kỳ kín đáo trước ống kính, nhưng lại là một lời khẳng định đầy uy quyền với minseok.

- hình phạt của em là... tối nay, sau khi tắt máy quay, em phải đến phòng đơn của anh. chúng ta cần ôn lại một vài "kiến thức" mà em đã quên.

minseok đứng hình. "ôn lại kiến thức"? ở phòng đơn của lee sanghyeok? đây là show thực tế hay là phim kinh dị đối với em vậy? em chưa kịp phản kháng thì tiếng loa của min pd lại vang lên, thông báo trò chơi kết thúc.

---

dưới phòng khách, không khí náo nhiệt hơn nhiều. han wangho đang cười hắc hắc khi bắt được một đàn cá lớn gồm choi wooje, kim soohwan và jung jihoon.

trước đó, lúc biệt thự còn tắt đèn, jihoon đã định kéo minseok vào gầm bàn ăn để "tâm sự", nhưng ai dè lại nắm nhầm tay choi wooje khiến cả hai đứng hình mất 5 giây, tạo cơ hội cho wangho tóm gọn cả lũ.

vừa lúc đó, moon hyeonjun lững thững đi xuống cầu thang với vẻ mặt không thể khó ở hơn. han wangho vừa nhìn thấy hắn đã vỗ tay cái bộp, nụ cười càng thêm gian xảo.

- ồ, con hổ con bị anh sanghyeok tóm cổ đây rồi. hyeonjun à, chú em vào hàng nhanh lên.

moon hyeonjun tặc lưỡi, đứng khoanh tay cạnh jung jihoon. wangho chống cằm, nhìn một lượt bốn người đàn ông đang đứng chịu trận trước mặt mình.

- nào, mấy em nhỏ của chúng ta hôm nay vất vả rồi.

wangho đập tay vào nhau, mắt liếc thấy minseok đang lủi thủi đi xuống, giọng điệu liền hào hứng hơn một chút.

- được rồi, hình phạt của bốn đứa là: phải thực hiện màn aegyo (làm nũng) trước mặt minseok cho đến khi em ấy cười mới thôi. nếu minseok không cười, mấy đứa phải đi giặt toàn bộ đồ dơ của dàn cast chiều nay.

moon hyeonjun nghe xong thì đứng hình mất ba giây. hắn vốn dĩ có hình tượng lạnh lùng ngầu lòi trên sân khấu, mà giờ bắt đi làm nũng? hắn định phản kháng nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của wangho và nụ cười của các nhân viên quay phim, hắn đành nghiến răng chấp nhận.

choi wooje nghe xong mắt sáng rực. làm nũng với anh minseok á? chuyện nhỏ như con thỏ! cậu nhóc tiến tới trước mặt minseok, nắm lấy gấu áo em, lắc qua lắc lại với khuôn mặt vịt con đáng thương nhất có thể.

- minseokie hyung... em sai rồi, anh cười với em một cái đi mà... tối nay em sẽ lén mang sữa chuối vào phòng cho anh nhé?

minseok mím môi nhịn cười. cái thằng nhóc này lúc chơi trong bãi bùn còn bóp eo em, giờ lại diễn vai em trai ngoan hiền.

em chưa kịp phản ứng thì kim soohwan cũng lao tới. cậu út nhà họ kim không làm nũng kiểu đáng yêu mà chọn kiểu uất ức.

kim soohwan nhìn minseok bằng đôi mắt rưng rưng nước mắt, giọng run run.

- anh minseok... anh cười đi, không là em khóc thật đấy. anh ghét em đến mức không muốn cười khi nhìn thấy em sao?

hôm qua lúc bốc thăm phòng, soohwan đã lén nhét vào túi áo khoác của minseok một tờ giấy nhỏ ghi "em nhớ anh", nhưng có vẻ em vẫn chưa đọc nên cậu càng thấy tủi thân hơn.

minseok bắt đầu thấy tội lỗi. em vốn yếu lòng với nước mắt, nhất là nước mắt của mấy cậu em xinh trai.

hyeonjun tiến đến đứng sừng sững trước mặt minseok, cái bóng cao lớn của hắn bao trùm lấy em. hắn lúng túng một hồi, mặt bắt đầu đỏ lên vì xấu hổ. cuối cùng, hyeonjun đưa hai tay lên má, tạo hình bông hoa rồi khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm khàn cố ép cho thật nhỏ nhẹ.

- minseokie... em đừng giận hyeonjunie nữa mà... cười với người ta một cái đi... nha...?

nói xong câu đó, chính hyeonjun cũng thấy rùng mình vì sự sến súa của bản thân. minseok thì mắt chữ o mồm chữ a, nhìn "bông hoa hyeonjun" mà suýt thì quên cả thở.

jung jihoon đứng bên cạnh nhìn ba đứa nhóc trổ tài mà khinh bỉ ra mặt. hắn quyết định chơi tất tay. hắn tiến lại gần, cúi xuống thì thầm vào tai minseok đủ để micro của chương trình không thu được rõ nhưng em thì nghe rõ mồn một.

- em mà không cười, tối nay anh sẽ kể cho lee minhyung nghe về cái "bí mật" ở phòng chờ đài truyền hình kbs một năm trước đấy.

minseok lập tức bật cười thành tiếng, nhưng là nụ cười khổ sở và bất lực. em cười để cứu vãn cái danh dự sắp tan thành mây khói của mình.

wangho hài lòng vỗ tay.

- tốt! tất cả thông qua. giờ thì nghỉ ngơi chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo nào.

buổi tối tại "heart house" bắt đầu bằng một bữa tiệc trà nhẹ trong phòng sinh hoạt chung. vì là show giải trí, các thử thách thường xoay quanh việc kết nối và gây cười.

min pd đưa ra một chiếc hộp gỗ lớn.

- bây giờ là trò chơi "sự thật hay thử thách" phiên bản đặc biệt. mỗi người sẽ bốc một lá thăm. nếu bốc trúng "sự thật", bạn phải trả lời một câu hỏi từ người ngồi đối diện. nếu bốc trúng "thử thách", bạn phải thực hiện một hành động với bất kỳ ai trong phòng do người ngồi đối diện chỉ định.

lượt đầu tiên, choi hyeonjoon đối diện với lee minhyung. hyeonjoon bốc trúng "sự thật".

- anh hyeonjoon,

minhyung hỏi với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

- anh có đang giấu một bí mật nào đó về một trong những thành viên ở đây không?

choi hyeonjoon khựng lại một nhịp. anh nhìn ryu minseok đang cúi đầu giả vờ uống trà. anh nhớ lại những lần mình lén đi mua đồ ăn khuya cho em, rồi cả hai cùng ăn trên sân thượng công ty. hồi đó minseok hay than đói nhưng sợ béo, thế là hyeonjoon toàn phải giả vờ là mình ăn không hết để bồi em ăn. anh khẽ cười hiền lành.

- có chứ. nhưng nếu nói ra thì không còn là bí mật nữa rồi.

lượt tiếp theo, ryu minseok đối diện với park dohyeon. cả căn phòng dường như nín thở. minseok run tay bốc thăm. lá bài ghi: thử thách.

dohyeon nhướng mày, một nụ cười tà khí xuất hiện trên môi hắn. hắn nhìn quanh một vòng, ánh mắt lướt qua lee sanghyeok đang thong thả nhấp trà, qua jung jihoon đang chống cằm đợi chờ, rồi dừng lại ở gương mặt tinh xảo của minseok.

- thử thách của em là...

park dohyeon kéo dài giọng.

- ngồi vào lòng tôi cho đến hết lượt chơi của ba người tiếp theo.

- cái gì?

moon hyeonjun và jung jihoon đồng thanh hét lên.

- park dohyeon, cậu đừng có quá đáng.

kim hyukkyu lên tiếng can ngăn với tư cách là anh lớn nhất dù trong đó chứa một ít tâm tư riêng.

- chỉ là ngồi vào lòng thôi mà anh hyukkyu, em thấy trong mấy show tạp kỷ khác người ta vẫn làm thế để tạo tương tác vui vẻ mà.

dohyeon thản nhiên đáp, mắt vẫn dán chặt vào minseok.

- sao nào minseok? em muốn thực hiện thử thách hay là nhận hình phạt uống hết một cốc nước ép mướp đắng nguyên chất trộn tỏi băm?

ryu minseok nhìn cốc nước tử thần mà tổ sản xuất vừa mang ra, mùi hương từ cốc nước toả ra nồng nàn, rồi lại nhìn khuôn mặt đầy ý cười của dohyeon. em thà chết chứ không uống cái thứ đó. em đành nhắm mắt nhắm mũi, lảo đảo đứng dậy, tiến về phía ghế sofa nơi dohyeon đang ngồi.

park dohyeon dang rộng vòng tay, thong thả đón lấy chú cún nhỏ đang run rẩy. minseok ngồi lên đùi hắn, cảm nhận được sự cứng cáp của cơ đùi và hơi nóng tỏa ra từ lồng ngực đối phương. dohyeon không chỉ để em ngồi yên, hắn còn vòng tay qua eo em, kéo sát lại, cằm tựa lên vai minseok như một thói quen. hồi còn "qua lại", dohyeon rất thích ôm minseok kiểu này mỗi khi hai đứa cùng xem phim ở rạp chiếu phim vắng người.

- ngoan lắm.

dohyeon thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe.

- em mềm hơn một năm trước đấy.

minseok đỏ bừng mặt đến tận mang tai, em chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống. ánh mắt của 10 người đàn ông còn lại giống như 10 tia laser đang muốn nướng chín cả em lẫn dohyeon.

lee sanghyeok vẫn ngồi đó, tay cầm tách trà không đổi tư thế, nhưng chiếc tách trong tay anh khẽ run lên. kim kwanghee thì bẻ đốt ngón tay răng rắc, còn cậu em út soohwan thì mặt mũi tối sầm lại, tay siết chặt cái gối tựa.

lượt tiếp theo là của choi wooje đối diện với kim hyukkyu. wooje bốc trúng "sự thật".

- wooje à, em là người nhỏ thứ hai ở đây. em cảm thấy ai là người khiến em thấy muốn dựa dẫm nhất?

hyukkyu hỏi một câu khá an toàn.

wooje liếc nhìn minseok đang ngồi trong lòng dohyeon, ánh mắt cậu nhóc loé lên sự tinh quái.

- anh minseok ạ! vì anh ấy rất biết cách an ủi người khác, lúc trước khi em thấy cô đơn, anh ấy thường hay vỗ về em lắm, hai giờ sáng anh ấy vẫn không ngại chạy đến dỗ em.

những lần minseok lén sang phòng ký túc xá của wooje để đưa đồ ăn hoặc đơn giản là nằm cạnh để dỗ cậu nhóc ngủ sau những đợt tập luyện căng thẳng, wooje đều nhớ rõ như in.

khụ khụ!

minseok sặc nước bọt.

- hai giờ sáng?

park dohyeon siết chặt vòng tay quanh eo minseok, giọng hắn trầm xuống đầy nguy hiểm.

- hai giờ sáng em làm gì với nhóc này hả minseok?

minseok chỉ biết trân trối nhìn wooje. cái thằng nhóc này, em tưởng là nó ngây thơ, hóa ra nó là kẻ châm ngòi nổ!

trò chơi tiếp tục với lượt của kim soohwan đối diện với han wangho. soohwan bốc trúng "thử thách". wangho cười gian xảo.

- soohwan à, thử thách của em là hãy chọn một người mà em có cảm tình nhất trong chương trình này và thực hiện hành động kabedon (dồn vào tường) với người đó.

soohwan không một giây do dự, cậu đứng dậy tiến thẳng về phía minseok. lúc này minseok vẫn đang ngồi trong lòng dohyeon. cậu út nhà họ kim đứng sừng sững trước mặt hai người họ, đôi mắt long lanh thường ngày giờ đây đầy sự chiếm hữu.

- anh dohyeon, cho em mượn người một chút.

soohwan nói lạnh lùng, rồi không đợi dohyeon phản ứng, cậu nắm lấy cổ tay minseok kéo mạnh em đứng dậy.

cậu dồn minseok vào cái cột gỗ giữa phòng sinh hoạt, một tay chống lên cột khóa chặt em lại. khoảng cách giữa hai người gần đến mức chóp mũi chạm nhau.

- anh minseok.

soohwan thì thầm, giọng nói run rẩy nhưng kiên định

- tối nay, hãy ra vườn sau gặp em được không? em có thứ muốn cho anh xem.

minseok có chút hoảng loạn nhìn quanh, thấy lee sanghyeok đang nhướng mày nhìn về phía này, còn jung jihoon thì đã đứng bật dậy từ lúc nào.

- đủ rồi đấy kim soohwan!

jihoon gầm lên.

- tôi sẽ bốc thăm lượt tiếp theo!

jung jihoon xông lên bốc thăm, hắn đối diện với kim kwanghee. jihoon bốc trúng "thử thách". kwanghee nhìn jihoon bằng ánh mắt như muốn lột da.

- thử thách của cậu là hãy bế kiểu công chúa người mà cậu quan tâm nhất ở đây và đi vòng quanh phòng ba vòng.

jihoon không nói không rằng, xông tới bế thốc minseok lên từ tay soohwan. minseok kêu lên một tiếng thất thanh, hai tay bám chặt vào cổ hắn. jihoon cứ thế bế em đi phăm phăm, mỗi bước đi của hắn đều như đang khẳng định chủ quyền. hắn nhớ lần hai đứa đi chơi công viên giải trí, minseok bị đau chân và hắn đã bế em suốt cả đoạn đường dài mà không hề than mệt.

- jihoon... thả em xuống... mọi người đang nhìn kìa!

minseok lí nhí, mặt nóng bừng.

- kệ bọn họ.

jihoon gằn giọng.

biệt thự "heart house" chính thức vỡ trận. min pd đứng sau máy quay mà cười không khép được miệng. rating chắc chắn sẽ phá kỷ lục cho mà xem!

đến cuối buổi tối, khi máy quay bắt đầu tắt dần, minseok lủi thủi định về phòng để trốn thì bị một bàn tay tóm lấy cổ áo sau.

- đi đâu đấy?

giọng lee sanghyeok vang lên lạnh lẽo.

- quên hình phạt của anh rồi sao?

minseok run cầm cập. em nhìn sang phía vườn sau nơi soohwan đang đợi, rồi nhìn sang phòng đôi nơi park dohyeon đang đứng ở cửa nhìn em chằm chằm, rồi nhìn sang phòng của mình nơi jihoon và minhyung đang chờ sẵn.

ryu minseok, mày chọn cái chết nào đây?

em thầm khóc không thành tiếng.

em đành lủi thủi đi theo sau bóng lưng vững chãi của lee sanghyeok về phía căn phòng đơn bí ẩn nhất biệt thự. vừa bước vào phòng, sanghyeok đã khóa trái cửa lại. anh tháo kính cận ra, ném lên bàn rồi quay lại nhìn em bằng ánh mắt thâm trầm.

- nào minseok, chúng ta bắt đầu "ôn bài" thôi nhỉ? đầu tiên, hãy giải thích cho anh nghe về mối quan hệ của em với park dohyeon nhé?

sanghyeok từ từ tiến lại gần, trong khi minseok chỉ biết lùi dần cho đến khi chạm vào mép giường đơn.

- anh... anh từ từ... em sẽ nói mà... anh ấy chỉ là... là anh em thân thiết với em thôi..

- anh em thân thiết?

sanghyeok cười nhạt, anh cúi xuống, hai tay chống hai bên vai em trên nệm giường.

- thân đến mức nào để có thể ôm ấp thân mật trước cả máy quay như vậy, hửm?

minseok chết trong lòng, em không thể tìm một lời giải thích cho mối quan hệ của mình với park dohyeon được. nói là mập mờ cũng không đúng, mà hẹn hò lại càng sai.

đêm nay, chắc chắn là một đêm dài nhất trong cuộc đời của ryu minseok.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com