Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3.

Nagano chào đón hắn trở về bằng một cơn mưa rào bất chợt.

Cứ tưởng vào mùa hạ, thời tiết sẽ thoáng đãng và trong lành hơn một chút, nhưng cuối cùng lại thành ra thế này.

Sachirou lái xe từ vùng ngoại ô về lại thành phố, quang cảnh vẫn giữ nguyên vẻ bình lặng và giản dị vốn có. Màn đêm rất nhanh buông xuống, cùng lúc kéo thêm màn mưa nặng hạt che kín tầm nhìn bởi lớp sương dày đặc. Căn dinh thự lộng lẫy đắm chìm dưới bầu trời đen kịt, khi mọi người đã lên giường tận hưởng giấc ngủ say, âm thanh lục đục từ đế giày hắn chẳng may đã làm cậu bé thức dậy giữa chừng.

"Anh về rồi."

Hắn có hơi bất ngờ, cũng rất nhanh tỏ ra thái độ điềm đạm vốn có. Trước mặt hắn, cậu trai đáng yêu trong bộ dạng ngái ngủ, có chút ngây thơ và non nớt trên nét đẹp thanh thuần kia. Hắn cười thầm, không nghĩ Bessho Kazuyoshi sẽ nhẫn nại mà chờ đợi hắn cả ngày trời ngoài đường như vậy. Hắn có vẻ đã xem thường lòng kiên cường của cậu bé, chỉ biết lắc đầu cười trừ.

"Em chưa ngủ sao?"

"Dạ."

"Tại sao lại không ngủ?"

"Vì em... à không, là vì mưa."

Kazuyoshi từ nhỏ đã rất thích trời mưa, đơn giản vì khi nghe âm thanh của mưa rơi xuống, phần nào sẽ khiến tâm tình cậu trở nên nhẹ nhõm hơn. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu ấp úng trước mặt hắn, và chuyện tất nhiên, Sachirou luôn đủ sắc bén để nhìn thấu được nó. Theo phản xạ, cậu chắp hai tay vào nhau rồi đặt lên trước, né tránh đôi mắt thăm dò bằng cái cúi đầu quen thuộc. Nếu cậu nói rằng cậu không ngủ được khi không thấy hắn ở nhà, hắn có nghĩ cậu là kẻ biến thái hay không?

"Cũng phải, mưa nặng hạt quá, người nhạy cảm âm thanh như chúng ta khó lòng mà ngủ được."

Hắn cởi bỏ tấm áo vest vương đầy sương lạnh, vì lúc rời khỏi xe vào đây, hắn chẳng nghĩ tới chuyện che dù. Sachirou không thích trời mưa, nhưng cũng chẳng ưa chuộng trời nắng, hắn thích cái lạnh, lý do duy nhất sẽ khiến hắn trở nên dịu dàng hơn khi được bên cạnh tình yêu. Thật đáng buồn, bây giờ ngay đến cả việc tận hưởng hắn đã mất hết đi cơ hội, còn nghĩ ngợi sâu như thế làm gì nhỉ?

"Anh có mệt không? Em vào pha cho anh ly socola nóng nhé."

"Tôi muốn cà phê."

"Nhưng mà... uống cafe vào ban đêm rất hại."

"Kazuyoshi, tôi muốn cà phê."

Hắn giữ thói quen uống cafe từ ba năm trở lại đây, đây là điều duy nhất có thể vực hắn tỉnh giấc khỏi những cơn mộng mị không rõ tường tận. Hắn thả mình xuống bộ ghế sofa nhung mềm mại, trước mái vòm cửa sổ sát đất, cả khu vườn xanh mướt đều bao phủ bởi làn mưa ngoài kia. Mùi hương đắng ngắt bắt đầu vương vấn đầu mũi, hắn khá hài lòng về Kazuyoshi, cậu bé gần như không thể cãi lời hắn còn chưa tới hai lời nói. Hắn cũng chẳng biết vì lý do gì, hắn lại quyết định đem cậu về đây và cưu mang cậu. Hắn ban đầu còn tưởng sẽ tìm được những điểm giống nhau từ cậu và em ấy, nhưng càng tiếp xúc lâu dần, hắn đã sai. Thực tế hai người đã thuộc về hai ranh giới xa tít, Kourai của hắn lanh lợi hoạt bát, Kazuyoshi thì 'bình thường' đến nỗi không có gì làm hắn phải để mắt chú ý thêm.

"Cafe vẫn còn nóng, anh đừng uống vội."

Cậu bé ấy vẫn dịu dàng như ngày nào, những ngày tháng tự giam mình trong căn dinh thự này, liệu cậu đã từng muốn thoát khỏi đây không? Hắn luôn thắc mắc về cuộc đời thật sự mà cậu muốn hướng đến là gì, cậu có ước mơ hay nỗi lòng nào muốn hắn làm giúp cậu? Suốt khoảng thời gian khi đó, hắn cố gắng tạo mối quan hệ tốt cùng Kazuyoshi. Ngày qua ngày, thay vì nhận thấy tiến triển tốt đẹp, không ngờ lại làm hai người dần trở nên xa cách hơn.

Kazuyoshi đem lòng thích hắn, Sachirou biết rõ điều này từ rất lâu. Những hành động tưởng chừng là vô tình, nhưng luôn đọng lại trong tâm trí hắn từng câu hỏi rất lớn. Sachirou luôn từ chối cậu, thậm chí còn muốn cậu hiểu rõ bản thân mình đang ở giới hạn nào trong lòng hắn, thế nhưng tại sao cậu không tức giận? Ngược lại, cậu bé rất ngoan ngoãn, ngoan đến mức khiến hắn còn cảm thấy mình là con người nhẫn tâm.

Hắn hớp ngụm đầu tiên, mùi cafe đắng ngọt hòa quyện, sức nóng lan tỏa khiến cơ thể hắn cảm thấy thoải mái. Người đàn ông trong điệu bộ nhàn nhã, tận hưởng món uống đặc sắc mà vẫn không hề ngước nhìn người đối diện lần nào. Kazuyoshi cố tình cho vào cafe một ít thuốc an thần như thường lệ, hắn tuy đã biết rõ thủ đoạn, nhưng chẳng hề bận tâm và muốn nói gì cho cậu nghe sao?

"Kazuyoshi, em còn chuyện gì à?"

Cậu bé giật mình, theo bản năng lùi bước về sau, thái độ lo lắng là thường xuyên lấy hai tay đan vào nhau, Sachirou vốn đã quen thuộc. Hắn đặt tách cafe nóng lên bàn, đặt lưng dựa vào ghế, khóe môi mím lại không cười, nhưng đôi mắt luôn giữ nguyên sự dịu dàng và ôn hòa vốn có. Hắn biết Kazuyoshi là người chẳng thích nói nhiều, mà đã sống trên đời, ít nhiều cũng phải thổ lộ cho người ta bản thân mình ưa ghét những điều nào chứ.

"Em... không có gì."

"Em có nhớ em từng khen tôi thế nào không? Em nói tôi thông minh và sắc bén, em nghĩ lời nói so với đôi mắt của em, thứ nào sẽ là điều thành thật?"

Kazuyoshi hết đường chối cãi, cũng bởi vì tính cách khó hòa nhập và thích nghi, cậu lúc nào cũng bị đối phương nắm thóp dễ dàng. Cậu hít thở đều đặn, từ trong túi áo khoác lấy ra tờ giấy được gấp làm bốn đưa đến bàn. Tiếng sét vang lên giữa màn mưa nặng hạt, thông qua ánh sáng từ ngoài vòm cửa sổ, hắn nhìn rõ tiêu đề lớn trên mặt giấy, là giấy thông báo tuyển sinh từ trường Đại học Shinshu.

"Em... dự định sẽ đi học lại Đại học."

Đại học Shinshu những năm gần đây được tái thiết lại, cơ sở vật chất cũng như chất lượng đào tạo gần như là nhất ở vùng đồi núi trập trùng này. Giảng viên cơ hữu hay thỉnh giảng đều rất có tâm huyết, mới đầu năm nay, sinh viên trường họ đã giành lấy suất học bổng trao đổi sang Anh Quốc vì đề tài nghiên cứu nổi trội hơn hẳn các trường Đại học Quốc gia khác. Danh tiếng kéo theo lòng ham muốn học hỏi từ các bạn trẻ, và cũng không ngoại trừ Kazuyoshi.

"Em sẽ đi học bằng cách nào?"

"Cậu chủ, anh yên tâm đi, tuy em nói rằng em muốn đi học, nhưng em cũng chưa muốn rời khỏi nơi đây. Dù sao thì... em vẫn còn nợ anh rất nhiều..."

"Thế mới nói, em biết mình còn nợ, vậy thì em giải quyết giúp tôi như thế nào, hửm?"

Hắn thường ngày không có thái độ đùa cợt dai dẳng, nhưng bằng sức hút từ gương mặt non nớt đó, Sachirou càng được đà lấn tới. Nhìn thấy bộ dạng lo âu từ cậu bé đáng yêu, tiếng cười chẳng mấy chốc kéo dài thành tiếng. Hắn xem xét tờ giấy một hồi, đúng là tuổi trẻ thì không nên chôn vùi hoài bão cùng tài năng mãi như cách cậu thường giấu giếm nó. Coi như cũng là chuyện tốt đối với cậu, cũng là tốt đối với anh.

"Em... Em muốn ứng trước một phần lương của tháng này để đóng tiền học."

"Pfft, đứng lâu như vậy, em chỉ muốn đòi tiền lương thôi sao?"

Kazuyoshi không nghĩ Sachirou sẽ để cậu lâm vào bước đường cùng, người đàn ông lắm chiêu trò, nếu muốn từ chối, hắn ta chỉ cần xua tay đuổi cậu đi là được, cần gì bày vẽ nhiều thứ làm gì cho nhọc công? Cậu đành phải gật đầu chấp nhận, phận người ở được hậu thuẫn tốt từ chủ nhà, người như cậu nên biết điều thì mới được cho là phải phép. Thế này thì toang mất thôi, bỏ thuốc vào đồ uống người ta đã đành, còn mặt dày đến đòi ứng lương vì quyền cá nhân mình như thế nữa. Làm ơn, thay vì cứ im lặng và tạo áp lực đến cậu, Hirugami Sachirou hãy lên tiếng để giải vậy hết mọi thứ đi.

"Kazuyoshi, tôi rất vui khi nghe thấy em nói rằng muốn đi học lại."

"Dạ?"

"Xin lỗi, chỉ là muốn đùa với em một chút, chắc nãy giờ đã làm em sợ rồi phải không? Đại học Shinshu nổi bật nhất có ngành kỹ thuật, em muốn học Kiến trúc?"

Từ lúc rước cậu bé này về nhà, hắn đã cho người điều tra thông tin từ gia đình Bessho. Gia cảnh cậu trước đây cũng không tệ lắm, ba là nhân viên văn phòng, mẹ là họa sĩ vẽ tranh. Sau này mẹ cậu mất, người cha bắt đầu lâm vào con đường nghiện rượu đến mất kiểm soát. Cha cậu đem tất cả những bức tranh mà mẹ cậu đã lưu giữ cho đứa con trai duy nhất của mình, chỉ để đổi lại đồng tiền và cả đống chất cồn tệ hại kia. Hắn không nghĩ Kazuyoshi lại có năng khiếu và niềm đam mê giống người phụ nữ bạc mệnh ấy.

"Mẹ em là một họa sĩ, nhưng không may bà đã mất rồi. Từ lúc mang thai em, mỗi ngày bà đều dành cả buổi sáng để vẽ lại khung cảnh ngoài trời, như là cuốn nhật ký kể về quá trình ở cùng em để gửi tặng lại cho em. Mọi chuyện sau này chắc anh đã biết, ba em vì cần tiền mua rượu nên đã bán toàn bộ tài sản của hai mẹ con đi mất. Em còn nhớ mẹ từng nói, có hai điều trên đời luôn khiến mẹ em vui, một là em, hai là vẽ."

"Em muốn hoàn thành tâm nguyện cho bà?"

"Vâng."

Nụ cười trên môi hắn ngày một đậm, đối diện với gương mặt thanh thuần khi tưởng nhớ về người mẹ quá cố, hắn cũng cảm nhận được niềm tin yêu mãnh liệt trong người đối phương đã tràn trề đến mức nào. Hắn luôn tự trách bản thân vì là người luôn cố sức phủ bỏ tình cảm với đóa hoa đẹp đẽ kia, chắc ông Trời đã cố tình nghe thấy tiếng lòng hắn từ trên cao. Kazuyoshi muốn đi học, hắn tất nhiên sẽ không keo kiệt đến mức để cậu đóng tiền học phí bằng vài đồng lương ít ỏi hàng tháng từ danh phận người giúp việc đó rồi.

"Tốt lắm, em khiến tôi rất hài lòng. Như vậy đi, thân là người giám hộ của em, tôi sẽ tạo điều kiện cho em, em không cần phải tốn bất kỳ chi phí nào để lo nghĩ về chuyện tiền bạc nữa."

Kazuyoshi giật mình, đôi mắt cậu mở to, lời nói qua tai vừa kết thúc, không may để lại dấu chấm hỏi lớn trong lòng cậu. Hirugami Sachirou, suốt ngày chỉ đối diện với cậu bằng mấy câu chào hỏi thân quen, hắn ta không phải vì cả ngày phơi nắng ngoài đường nên đã lú lẫn rồi chứ? Tạo điều kiện, tạo điều kiện bằng cách chi trả toàn bộ học phí cho cậu, hắn đang rộng lượng, hay hắn đang muốn 'chơi chiêu'?

"Cậu chủ, anh không nhất thiết phải làm vậy đâu ạ! Em... Em có thể tự lo được! Anh... Anh không cần phải nhọc tâm vì đứa người ở như em đâu!"

Mùi hương thoang thoảng từ cỏ cây mang đến đầu mũi cảm xúc tươi mát lạ kỳ, người đàn ông bỏ dở tách cafe đã nguội lạnh, từng bước chân tiến về phía người nhỏ hơn. Hắn chưa từng ngắm nhìn cậu rõ như đêm tối hôm nay, Kazuyoshi có thân hình mảnh mai và yếu ớt hơn hắn nghĩ. Sachirou tiến ngày càng sát, gần như hai đầu mũi có thể tiếp xúc vào nhau. Cậu bé bất chợt nhắm mắt, trên trán xuất hiện vài nếp nhăn vì cơn sợ hãi không rõ nguyên do. Sachirou không có ý định nào khác ngoài việc muốn xoa đầu cậu, thay vì xem cậu như mối quan hệ tình cảm khó nói, hắn muốn thử một lần xem cậu giống như đứa em trai nhỏ trong nhà. Từng chút chăm bẵm, từng chút yêu thương, từng chút lo lắng, điều kiện hắn đưa ra cho Bessho Kazuyoshi đã vượt ra khỏi tầm quan hệ chủ tớ thường ngày.

"Đó là lệnh, tôi đang ra lệnh cho em phải nghe theo lời tôi, với tư cách là chủ nhà của em, em không có quyền kháng cự, đã rõ rồi chứ?"

--

Vương quốc Anh, thời điểm đang đón lấy từng cơn mưa như trút nước xối xả.

Cả thành phố Manchester toàn bộ đều phủ kín mảng sương mờ dày đặc, từng tốp người trên vỉa hè thi nhau chen lấn gấp rút hơn. Đường giao thông không nghe rõ tiếng kèn báo hiệu, cũng như tâm trạng người dân đều chìm trong nỗi buồn vô cớ vì thời tiết thất thường. Con xe thể thao đắt tiền nổi bật trên làn đường bởi màu sắc đỏ chói lòe loẹt, bên ngoài là cảnh tượng đầy lãng mạn, trái ngược với bên trong, bầu không khí đã nóng ran đến mức khó chịu.

"Kourai, em lại làm sao nữa?"

"Làm sao à? Anh nhìn lại đi, để người yêu phải đứng dưới mưa suốt ba mươi phút đồng hồ, lúc đến còn không chịu nói tiếng xin lỗi, cứ thế mà kéo em vào xe! Em chưa hỏi tội anh mà anh dám mở lời trước em hả? Cái đồ đáng ghét, không yêu anh nữa!"

Người đàn ông cầm lái rẽ phải, tốc độ thả chậm hơn khi thấy được bãi nước mưa lớn trước tầm nhìn. Tiếng thở dài ém gọn vào trong, mặc kệ người bên cạnh tốn bao nhiêu nước bọt để đối chất cùng anh, anh chỉ tập trung hướng đến địa điểm dùng bữa sắp tới. Công việc từ khắp nơi đổ dồn vào ngày hôm nay, cuộc họp cổ đông lại diễn ra trễ hơn so với dự định. Ban quản lý làm ăn tắc trách, số liệu thì thiếu hụt, còn có chuyện lấy cái này đắp sang cái kia, Albert đã hai ngày không được ngủ thẳng giấc rồi.

"Bình tĩnh một chút, rất nhanh sẽ được ăn tối, lúc đó em sẽ thấy khá hơn."

Người nhỏ hơn cứng họng, tên người yêu chẳng biết tốt xấu gì, để mặc cậu ngoài mưa gió đã đành, lần này còn nhẫn tâm buông ra mấy câu từ vô tâm như thế. Nếu không phải vì thương ba mẹ ở nhà, cậu sẽ không vì cái hôn ước quỷ quái này mà chịu ở cạnh tảng đá nhạt nhẽo như Albert thế đâu. Kourai nén lại lửa giận, trút hết xuống từng cái giậm chân xuống chiếc thảm lót đáng giá. Tiếng cười chen chúc giữa vài âm thanh la hét ỉ ôi, tên Albert lại ngang nhiên cười cợt, quá quắt hơn cả những gì Kourai nghĩ.

"Anh, rốt cuộc anh bị làm sao đó?"

"Hầy, chẳng phải anh đã nói em rồi sao? Công ty anh có cuộc họp nên anh mới tới đón em trễ, chứ đời nào anh lại muốn em đợi một mình ở đó chứ?"

Xe dừng tại trước cửa tiệm mang đậm lối thiết kế phóng khoáng ở vùng Nam Mỹ, mấy ngày tiêu tốn hết năng lượng, anh cần một thực đơn 'không lành mạnh' một chút để bổ sung lại dinh dưỡng trong người. Albert từ tốn mở cửa xe, nhướng mày hồi lâu thì bên trong vẫn chưa thấy động tĩnh nào. Kourai ngồi gác chân lên đùi, hai tay khoanh lại, liếc nhìn anh bằng đôi mắt sắc lạnh biểu hiện trạng thái hờn dỗi đã lên cao. Xung quanh còn rất nhiều người qua lại, bây giờ có bị báo chí chụp lại rồi gửi làm tiêu đề nóng anh cũng không thèm quan tâm nữa. Trước đôi mắt có hơi ngạc nhiên từ nhân viên nhà hàng, anh cúi người bế cậu lên, mặc cho cậu có giãy giụa, cái miệng nhỏ ngay lập tức đã bị môi người đàn ông chiếm đóng.

"Ngoan ngoãn một chút, nếu muốn trở thành đề tài nóng cho mấy tờ báo lá cải, em cứ thản nhiên mà đùa nghịch tiếp đi."

Trần đời Kourai ghét nhất là lũ nhà báo. Họ luôn dùng bộ mặt giả tạo để lấy lòng người khác, thậm chí có thể phá nát cuộc sống người nổi tiếng bằng cách bám đuôi và moi hết tin tức từ họ rồi trau dồi tài năng mình vào mấy tiêu đề báo nhảm nhí. Thời buổi khó khăn, biết là vì kiếm miếng cơm sống qua ngày, nhưng thiếu gì nghề không làm, lại va vào cái phạm trù đạo đức mà dấn thân vào chứ? Cậu tất bật nhìn ngó xung quanh, đúng là không thể trên cơ Albert được, đám phóng viên trốn dưới bụi cây và rình mò như ăn trộm. Mục tiêu chẳng phải cậu thì cũng sẽ rơi vào anh thôi, dù sao hai người cũng có độ nổi tiếng nhất định ở thành phố này mà.

"Thật là, anh cứ làm theo thói quen của anh, không hề báo em biết để em kịp tránh gì cả."

Hai người vào trong, được tiếp đón nồng hậu bởi chính ông chủ nhà hàng. Khác với tưởng tượng, đối phương không phải người Anh, mà lại là một người châu Á, có nhiều nét giống với người Nhật Bản. Căn phòng riêng được chuẩn bị đâu vào đấy sẵn sàng, lâu rồi Albert chưa thảnh thơi mà ăn uống thỏa thích giống hôm nay. Nhân cơ hội này, anh chẳng biết phải do lâu ngày không tìm kiếm được niềm vui nào, nên đành phải bắt người yêu chịu chung số phận tăng cân giống mình cho đủ bộ chăng?

"Trời ạ, anh toàn ăn đồ chiên dầu, không thấy ngán sao?"

Kourai lật menu xem xét, ngoài mấy món salad khai vị được cho là hợp khẩu vị nhất, thì toàn bộ phần còn lại, cậu liền nhăn mắt rồi vứt thẳng lên bàn. Đâu phải Albert không biết cậu đang ăn kiêng, rủ cậu đến đây ăn chắc chắn anh có ý đồ. Cậu không lạ gì chiêu trò dụ dỗ người yêu bằng cách vỗ béo như thế này, Albert có một chiêu nhưng rất thích dùng lại thường xuyên. Kỳ này cậu mặc kệ anh béo tới hàng trăm ký, tự hứa với lòng ngoài rau xanh và sốt chấm, một miếng da gà hay miếng thăn bò dù ngon tới đâu, cậu cũng sẽ không dám động đũa.

"Hai vị khách quý, tiệm chúng tôi mới vừa ra mắt món Hornado nổi tiếng đến từ vùng đất Ecuador, không biết hai vị có muốn nếm thử không ạ?"

Cả hai người đều sinh ra và lớn lên tại Anh Quốc, nếu là Kourai sở hữu dòng máu chính thống từ Hoàng gia, thì Albert lại có xuất thân đặc biệt hơn một chút. Ba cậu sinh ra ở London, gia đình nhà nội toàn bộ đều là người Châu Âu, nhưng gia đình nhà ngoại lại bao gồm những thành viên pha trộn từ nhiều dòng máu khác nhau. Anh chảy trong người ba dòng máu Anh, Nhật và Ecuador. Anh bị ảnh hưởng rất nhiều từ nền văn hóa của quốc gia 'có bốn vùng địa lý' như Ecuador, vì nguyên lý đó, anh luôn muốn hoài niệm về chúng, thông qua các món ăn đậm chất bản sắc tại cửa tiệm hiếm hoi này.

"Được, cho tôi hai phần. Nhưng mà nhớ, phần của em ấy hãy cho vào thật nhiều rau xanh, em ấy không thích ăn nhiều dầu mỡ."

Kourai tự dưng thấy lòng mình dâng nỗi xuyến xao vô hạn, Albert tuy ở chung hai người thì anh ăn nói có hơi cứng ngắc, nhưng nếu có người thứ ba xuất hiện, lập tức anh sẽ biến thành con người khác. Chẳng hạn như ngay lúc này, anh nhớ rõ thói quen ăn uống của cậu, từng món ăn bày biện đẹp mắt được nhân viên đưa lên, trong tất cả món cậu chạm đũa, chẳng có món nào làm cậu ngấy vì độ dầu mỡ quá mức. Anh đúng là tên đàn ông khó hiểu nhất trên đời, chắc hẳn ba mẹ cậu đã nhìn trúng anh ngay từ đầu, nên lúc nào cũng hối con mình phải cưới anh cho bằng được. Nhắc lại chỉ thấy tức cười, tính ra cả hai người đều có đủ điều kiện để kết hôn, nhưng chẳng biết tại sao, cả anh và cậu đều cứ thích chần chừ mãi.

"Đồ ăn không tệ, rất vừa khẩu vị em đó Albert à."

Người đàn ông cảm nhận hương vị cay nồng thân thuộc, bản thân cũng từ đó giảm bớt chút áp lực đổ dồn hơn mấy ngày nay. Thật ra thì ngoài việc đem Kourai đến đây ăn tối, anh còn muốn đề cập đến cậu một chuyện quan trọng. Anh gần như đã mất hơn hai tháng để đấu tranh và suy nghĩ tới chúng, cuối cùng thì ý định ban đầu vẫn không thể thay đổi được. Anh chịu được khó khăn, nhưng với người yêu mình thì... anh chưa bao giờ muốn nhìn thấy Kourai phải tốn công sức vì mong ước của cá nhân anh.

"Albert, anh... đang có chuyện muốn nói với em hả?"

"Hừm, thế mà cũng không giấu được em."

Hai người đồng thời dừng đũa, cả hai gương mặt cũng không hẹn mà gặp chạm mắt nhau. Ẩn chứa trong đôi mắt chim ưng mạnh mẽ ấy, ở Albert toát ra nguồn năng lượng sống dồi dào đến không tưởng. Khác hẳn với Kourai, đôi mắt to tròn luôn trong tình trạng ngập nước. Tự hỏi cuộc đời cậu từ nhỏ đến lớn đều đi trên con đường trải hoa thẳng tắp, vậy thì tại sao ai cũng nói rằng đôi mắt ấy lại cứ như đang giấu vô số chuyện đau buồn trong quá khứ, muốn trêu chọc cậu hay muốn hoa mỹ hóa vẻ đẹp của cậu đây?

"Nào, nói nhanh lên đi, anh muốn bàn với em chuyện gì?"

Albert ngập ngừng, quả thực lúc quyết định nói ra trước mặt Kourai, anh ít nhiều sẽ cảm thấy áy náy với lời hứa hôn từ gia đình nhà cậu. Chuyện lần này anh muốn đề cập lại trúng vào chuyện phải xuất ngoại, đồng nghĩa với việc hoãn lễ kết thông gia giữa hai nhà vô thời hạn. Bữa ăn được trải nghiệm biết bao hương vị thơm lừng, nhưng giờ đây trong cổ họng anh chỉ toàn là mùi đắng khét.

"Kourai này, nếu như anh muốn em đến một đất nước khác để trải nghiệm thêm, em có đồng ý đi cùng anh không?"

Đối phương nghe xong liền nhăn mặt, đúng là Albert vẫn chưa bỏ được cái tính thích tò mò khám phá những chuyện không đâu ra khỏi đầu nhanh được. Anh đã ở cái tuổi lập gia đình sinh con, anh còn muốn cặm cụi vào sách vở đến khi nào? Trong khi cơ nghiệp anh đều phất lên như diều gặp gió, tại sao anh lại không dựa vào điều đó mà mở rộng khả năng từ bộ óc thiên tài của anh hơn? Kourai lấy tay sờ trán anh một chút, ừm, nhiệt độ bình thường, có khi còn ấm áp hơn tạng người mỏng manh của cậu. Chứng tỏ anh không bị sốt, anh vẫn còn rất bình thường, nhưng anh cứ cư xử như người mắc bệnh.

"Hakuba Gao, anh có điên thì cũng điên có mức độ giùm em với. Tâm huyết và sự nghiệp mà gia đình anh đều trông cậy vào cậu quý tử như anh đấy, đừng có mà làm phụ lòng họ."

"Em nói đi đâu vậy? Ai bảo với em rằng anh sẽ bỏ cả sự nghiệp chỉ để đến vùng đất khác chứ? Cái anh muốn nói ở đây, là anh muốn đến nơi khác, tìm hiểu thêm một chút về các ngành nghề mới, để củng cố cho công ty anh sau này thôi."

Cậu giờ đây mới thở phào nhẹ nhõm, nụ cười kéo theo gò má phúng phính nhếch cao hơn. Cậu không ngại hôn vào má anh một cái, coi như anh vẫn còn là Albert của cậu. Không vì sở thích cá nhân mà buông bỏ đi tất cả hy vọng từ gia đình mình. Cậu nghe thế nào thì hiểu thế nấy, nếu Albert chịu giải thích cặn kẽ một chút, cậu đã không sốt vó lên mà nói thẳng tên thật của anh ra tùy tiện như vừa nãy rồi, có lỗi với anh quá đi.

"Anh yêu, nếu củng cố thêm ngành nghề cho công ty thì dù bằng phương thức nào em cũng đồng ý, miễn đừng làm chuyện xấu là em rất yên tâm đó nha. Nè, nói em nghe thử, anh định đến đâu để trải nghiệm vậy?"

"Tỉnh Nagano ở Nhật Bản, thế nào, em có hứng thú không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com