Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4.

Sachirou lại nằm mơ, lần này cơn ác mộng ấy thật kinh khủng.

Hắn tỉnh lại khi đồng hồ chưa chỉ tới 5 giờ sáng, cửa sổ sát đất đối diện vẫn hiện lên màn đêm heo hút. Vì hắn chọn sống xa thành phố, vùng ngoại ô về đêm luôn văng vẳng tiếng côn trùng rả rích, khi rót vào tai thì lại khiến người ta bực dọc vì quá ồn ào.

Bên cạnh bàn có đặt ly sữa đã nguội lạnh, hắn biết Kazuyoshi mỗi đêm đều vào đây, tự cậu chăm sóc cho hắn.

Hắn nằm mơ thấy mình bước đi trên thảm cỏ xanh, phía trước là bóng cây cổ thụ rợp mát. Cảnh tượng người đàn ông ôm trọn người nhỏ hơn vào lòng, nụ cười cả hai chỉ toàn là hạnh phúc, tim hắn bỗng chốc đông cứng tại chỗ.

Trong khi hắn vẫn còn đứng đây, vậy thì hình ảnh trước mặt đang biểu hiện ý gì?

"Sachirou,"

Sau lưng hắn vang lên chất giọng trong trẻo, dũng khí trong hắn tự dưng cạn kiệt. Vì hắn biết nếu như hắn quay lại, giấc mơ sẽ không còn là giấc mơ.

Đây là lần đầu tiên Kourai xuất hiện trong giấc mộng của hắn, khác hẳn với những cảnh hắn thường thấy em bị người ta đánh đập đến biến dạng, thì hôm nay trông em rạng rỡ hơn thường ngày.

Em nhoẻn miệng cười, đôi mắt to tròn long lanh, bờ mi cong cố gắng giữ chặt tuyến lệ không được rơi xuống. Chiếc áo sơ mi trắng làm nổi bật làn da mịn màng, gương mặt thanh tú như là vầng ánh dương tuyệt hảo nhất.

Tầm nhìn hai người chạm vào nhau, hắn đã muốn gào khóc thật to, nhưng lúc đó hắn không làm được.

"Tiếc quá nhỉ, rốt cuộc thì bây giờ em mới được gặp lại anh."

"Anh à, anh sống tốt chứ?"

"Còn em, cuối cùng em đã tìm thấy được tự do rồi."

Quang cảnh bao trùm lấy hắn lúc này là bãi biển mênh mông, nước biển xanh ngắt, từng cơn sóng êm đềm trôi vào bờ cát vàng sạch đẹp. Khoảng cách hai người càng lúc càng xa, Sachirou cố gắng lê bước chân đến, nhưng ngọn gió nào đó vô cớ đẩy mạnh hắn ra.

Người đàn ông nghiến răng ken két, vì sao cho đến lúc gặp lại nhau rồi, ông Trời còn không chịu tha thứ cho hắn?

Miệng hắn cứng ngắc, dù cố gắng cạy mở, đổi lại với đối phương chỉ có khuôn mặt nhăn nhó vì tức giận. Kourai lại cười, âm thanh dịu nhẹ như đám mây bồng bềnh. Như là có ai đó đang kìm kẹp lại, Sachirou chỉ có thể dõi theo từng bước chân của em chậm rãi hướng về phía đại dương rộng lớn ngoài kia.

"Sachirou, em yêu anh, rất yêu anh, cho đến khi em chết, em cũng chưa từng muốn hận anh gì cả."

"Chúng ta có duyên không phận, em chịu khổ đã quen, nhưng anh biết đó, tính tình em rất nhạy cảm, thấy người mình yêu rơi vào hoàn cảnh như thế, em thật sự rất buồn đó nha."

"Em, những tháng ngày qua được làm bạn với biển cả, em thấy vui lắm. Còn anh, anh đã kiếm được người nào đó bên cạnh mình chưa?"

Người đàn ông lẳng lặng rơi nước mắt, em đã nhìn thấy được nó. Thay vì khóc, em chỉ nhắm mắt lại, ngước nhìn bầu trời, giang hai tay ra như thể muốn ôm ấp lấy cả thiên nhiên hùng vĩ ấy.

Cuộc sống mới của em thật tốt, còn hắn thì vô cùng thảm hại.

"Sachirou à, anh thấy không, biển cả đã chấp nhận em rồi."

"Em chỉ đến để gặp anh một lát, vì em muốn chúc phúc cho anh."

"Người em yêu, em chúc anh hạnh phúc."

Và thế là, như đóa bồ công anh, từng chút từng chút phảng phất lên không trung, bóng hình nhỏ nhắn anh ngày đêm mong nhớ đã hòa quyện làm một với vùng đại dương xanh ngắt.

"Sachirou, trời vẫn còn sớm, anh ngủ thêm đi."

Kazuyoshi tiến vào phòng, khung cảnh vẫn bình yên và đơn sơ như vậy, gam màu xanh trầm lắng càng khiến người đàn ông trước mặt cậu ngày càng xa cách hơn. Không biết Sachirou đã nhìn ngoài cửa sổ bao lâu, cậu chỉ thấy trên gò má anh có hằn lại dấu nước mắt.

Hắn lại nằm mơ, về người nào đó có tên là Hoshiumi Kourai.

"Trời vẫn còn sớm, vậy sao em lại thức dậy giờ này?"

Cậu chột dạ, cậu không thích ngủ, vì cậu sợ bóng đêm. Mỗi ngày cậu chỉ dám ngủ trưa, vào buổi tối thì cố gắng kiếm việc gì đó làm để giết thời gian mà thôi.

Hôm nay Kazuyoshi phá lệ, cậu tự tiện vào phòng chủ mà không đợi hắn xin phép. Và cậu không nghĩ Sachirou sẽ thức dậy ngay thời điểm này, hoặc là hắn thấy ác mộng, hoặc là hắn biết cậu lén bỏ thuốc ngủ vào ly sữa của mình.

"Em... Em không ngủ được."

"Vì nôn đến trường sao?"

Kazuyoshi không nói nữa, hắn là người đàn ông tinh tườm, rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác, một chuyện mà bác sĩ phẫu thuật khó mà có kinh nghiệm được. Mỗi ngày làm việc, cậu biết hắn luôn đối mặt với những cánh cổng gian nan để cứu chữa mạng sống cho người khác. Người ta luôn khen ngợi hắn là thần thánh, hắn có đôi bàn tay vàng. Đáng lẽ hắn phải tự hào về điều đó, nhưng tại sao mỗi khi nhìn vào, cậu lại thấy Sachirou có vẻ như đang sợ hãi và né tránh chúng.

"Anh có tâm sự phải không?"

"Người trưởng thành rồi, đương nhiên phải có tâm sự. Tôi ghen tị với em, ngoài việc học hành thì chẳng cần suy tư về vấn đề nào khác nữa."

Người đàn ông nở nụ cười hiền từ, tay hắn với lên tủ đầu giường cầm ly sữa lên. Viền ly đã nguội lạnh, nhưng anh vẫn vô tư nốc vào miệng. Mùi sữa giống mọi ngày, chỉ có điều lòng hắn thì không còn hứng thú đón chờ cảm giác này nữa.

"Sáng mai tôi sẽ chở em đến trường."

"Ơ, không! Không cần đâu! Còn công việc của anh, em sợ bản thân mình sẽ liên lụy đến anh mất."

"Kazuyoshi, chính tôi là người nộp hồ sơ cho em, cũng là người giám hộ chính thức của em rồi, em sợ cái gì chứ? Em đó, sau này đi học rồi, nên học cách mở lòng và tự tin hơn. Thụ động khác với im lặng, điều đó sẽ khiến giáo sư và bạn học nghĩ sai về em đấy."

Kazuyoshi thật lòng biết ơn Sachirou, người đàn ông không quan ngại mà cưu mang một đứa trẻ tệ hại như cậu. Chính hắn cũng chẳng tài nào biết được, trong lúc cậu chỉ nghĩ tới cái chết, bàn tay của hắn đã nâng đỡ cậu ra khỏi vùng đầm lầy tăm tối ấy.

Tình cảm xuất phát từ thật lòng, phần còn lại, chính vì muốn trả ơn cho hắn. Sachirou tốt bụng như vậy, nếu cậu có thể giúp hắn, cậu thề sẽ đem cả tính mạng mình ra đánh cược.

"Sữa nguội quá, cảm phiền em hâm lại giúp tôi."

"Dạ, anh có cần ăn thêm chút gì đó nữa không?"

"Ừm, xem nào, tôi muốn ăn sushi."

"Dạ?"

Kazuyoshi nghiêng đầu thắc mắc, bây giờ chỉ mới hơn 5 giờ sáng, các hàng quán sushi làm sao mở cửa vào lúc này để có thể mua về cho hắn được. Cậu biết hắn tuy nghiêm túc, nhưng đôi khi lại khiến cậu nhọc lòng vì thói quen đùa giỡn quá lố ấy. Cậu cúi đầu, lưỡi liếm môi liên tục, đôi mắt hơi dao động vì hình như hắn đang nói chuyện đàng hoàng.

"Tôi nằm mơ thấy mình đang ăn sushi, tự nhiên tỉnh lại thì thèm ngang ngược như vậy đó."

Không đợi cậu bé kịp phản ứng, hắn bật dậy khỏi giường, cởi áo choàng ngủ treo lên giá. Cơ thể để trần hướng về tủ quần áo âm tường, nơi chỉ chất đầy áo sơ mi và những chiếc măng tô dày cộm. Thời tiết Nagano lạnh lẽo quanh năm, hắn cũng là người chịu nóng rất dở. Việc chọn sống ở đây, tuy là có hơi hẻo lánh và khắc nghiệt, chí ít thì hắn vẫn cảm thấy thoải mái vì không bị say bởi tia mặt trời.

"Anh... ra ngoài giờ này ạ?"

"Ừm, tôi muốn đi ăn sushi."

"Thế còn sữa?"

"Làm khó em rồi, sữa nguội thì em có đem đổ giúp tôi."

Sachirou luôn có diện mạo hiền từ khi đối đãi với người hầu trong nhà, nhưng cậu biết anh không đơn giản như vậy. Hắn đã có ý muốn rời đi, cậu không có quyền gì ngăn cản hắn. Huống hồ hắn đã là người đàn ông trưởng thành, không ai rảnh rỗi đi đọ sức với cái tên bác sĩ tài ba này trực diện được.

Dọn dẹp chăn giường một lát, Kazuyoshi đã thấy Sachirou khoác jacket rời đi.

"Ái chà, công cuộc quyến rũ của cậu có vẻ thất bại rồi nhỉ?"

Vừa xuống cầu thang, cậu bắt gặp Hitomi, cô nàng khoanh tay ngước nhìn lên với vẻ mặt đắc ý. Sachirou luôn được phụ nữ ví như con mồi béo bở, dù cao sang hay thấp hèn, người ta vẫn muốn có một lần ước mơ. Hitomi cũng có dã tâm giống Kazuyoshi, có cơ hội được người đàn ông giỏi giang ấy để mắt, tên khốn này phước phần cũng hơn cô quá nhiều rồi.

"Hitomi, cô đừng ăn nói lung tung, tôi không có ý định đó giống cô."

"Haha, ai mà không thấy cậu đang chăm sóc anh ấy như người yêu mình? Tôi chỉ đang nói thay lòng cậu thôi Kazuyoshi à. Hầy, anh ấy quả nhiên là cuốn hút, tính tình cũng thật khiến chúng ta dấy lên tò mò. Đúng là điên, mới 5 giờ sáng đã muốn ra ngoài ăn sushi rồi."

Hai người không thân thiết đến mức nán lại tán gẫu, cậu và cô đều có việc phải làm. Hơn hết, 8 giờ sáng nay, Kazuyoshi còn phải chuẩn bị đến trường học tiếp chuyên ngành dang dở. Sachirou đã tận tâm hết mình vì cậu, nếu cậu dám lơ là việc này, cậu hiển nhiên sẽ trở thành cái gai trong mắt hắn.

Màn đêm vẫn còn lười biếng chuyển mình, chiếc Mercedes G Class được coi là chiếc đơn giản nhất trong garage, hiện tại đang lướt thong thả trên con đường trải nhựa vẫn còn ẩm ướt.

Nagano là nơi có thời tiết khắc nghiệt, sau cơn mưa dông dài, cả vùng đất sẽ bị bao phủ bởi mùi khí ẩm từ đất phát lên. Sachirou dị ứng với mùi hương cách đây ba năm về trước, trừ mùi của gió biển, những mùi hăng nồng thế này, hắn quả thật chưa quen thuộc chúng lắm.

Hắn không có địa điểm dừng lại, dẫn con xe chạy quanh vùng đô thị tĩnh lặng. Các hàng quán về đêm cần thời gian nghỉ thích hợp để phục vụ khách hàng, lác đác vài người chạy bộ buổi sáng. Mọi người đều ngước mắt nhìn đến con bốn bánh trong trạng thái khó hiểu. Ngay đến hắn cũng chẳng biết bản thân đang làm gì, chỉ biết rằng cơn mơ ấy khiến hắn động tâm, và hắn muốn đầu óc mình được thông thoáng.

Hoshiumi Kourai, rốt cuộc em ấy đã thật sự được giải thoát?

--

"Đợi em dậy mãi, em hôn mê đã hơn 4 tiếng rồi."

Dinh thự ở Costwolds lúc tám giờ tối, cả sân vườn được thắp sáng lung linh vì sắp có nhân dịp đặc biệt. Ấy vậy mà mọi người tất bật từ sáng đến tận bây giờ, nhân vật chính bỗng dưng phát sốt, thiếu gia nhà Morrie đã nằm li bì trên giường rất lâu rồi.

"Albert, em... ưm, em làm sao vậy?"

Kourai tỉnh giấc, đối diện với ánh sáng từ đèn trần khiến cậu cảm thấy nhức mỏi. Cả cơ thể gần như không phải của mình, ngay đến việc mở miệng nói chuyện, cậu cũng chật vật một hồi.

Người đàn ông cao lớn ngồi bên cạnh liên tục ngủ gục, Albert dạo gần đây rất bận rộn với công việc, nhưng với tình trạng mà Kourai gặp thường xuyên, anh đành phải chuyên tâm lo lắng cho cậu. Ngay đến bác sĩ gia đình, người lão luyện và có tiếng trong nghề cũng phải bó tay với căn bệnh cậu mắc phải, hỏi sao gia đình lại không rối rắm cho được?

"Em còn mệt, đừng ngồi dậy ngay. Các cô gọi phu nhân lên đây đi, báo rằng thiếu gia tỉnh lại rồi."

Albert từ tốn đỡ cậu nằm lại trên giường, tiện tay xoa vuốt mái đầu trắng mềm, đặt nụ hôn nhẹ lên trán. Anh ngồi sát mép giường, rót ra một ly nước ấm, sắc mặt đối phương tiều tụy thấy rõ. Kourai một khi đã mắc bệnh, cậu bệnh rất nặng, thời gian điều trị tất nhiên sẽ lâu hơn các bệnh nhân khác.

"Albert à, em choáng váng quá."

"Ừm, anh biết rồi. Lúc nãy em làm anh sốt vó lên, tự nhiên lại ngất xỉu giữa phố."

Cậu giờ đây chỉ biết duỗi thẳng tay chân, phó mặc người chồng tương lai chăm bẫm mình như đứa con nít. Môi cậu bỉu ra, không ngờ một đứa luôn thích vận động và khỏe mạnh như cậu, có ngày lại bị quê độ trước đám đông.

Kourai nhớ rằng bốn tiếng trước, Albert dẫn cậu đến thủ đô London mua sắm, vì anh có đề cập đến chuyện đến Nhật Bản một chuyến. Cậu đương nhiên là rất hăng hái, sống ở châu Âu cũng vui, nhưng châu Á nghe nói là một vùng đất tuyệt vời. Cậu trước giờ đi xa nhất là chỉ về Ecuador thăm ông bà của Albert, với Nhật Bản xa xôi kia, cậu rất chú trọng tới chuyến đi lần này. Nhưng vì sao cậu lại ngất xỉu ngay trước trung tâm thương mại được chứ?

"Ôi, bé con của mẹ, con tỉnh lại rồi!"

Người phụ nữ diện đầm voan dài đến gót chân, mái tóc xoăn bồng bềnh vén sang một bên, gương mặt đầm đìa nước mắt, chạy thật nhanh đến ôm đứa con nhỏ vào lòng. Phu nhân Camillie chỉ có mình Kourai là giọt máu liên kết của mình, cô yêu con mình hơn tất cả những gì cô có. Chỉ cần Kourai có xây xát chỗ nào, người nhất quyết phải mời bác sĩ gia đình tức tốc đến khám cho con mình sẽ là cô.

"Mẹ, mẹ làm gì mà khóc ghê quá vậy, chẳng phải con đã không sao rồi à?"

"Đứa trẻ ngốc, đợi có sao thì mẹ mới được rơi nước mắt hả?"

Hai mẹ con tình cảm sâu nặng, khiến người đàn ông cạnh bên Kourai cũng không giấu được nụ cười. Anh không may mắn như Kourai, còn được ba mẹ bên cạnh yêu thương vỗ về. Gia đình rời xa anh trong vụ tai nạn máy bay ở Ecuador, anh chỉ được ông bà nuôi nấng và dạy dỗ đến năm 15 tuổi.

Có được thành quả như ngày hôm nay, một phần nhờ công dưỡng dục của ông bà, phần còn lại là bằng đôi bàn tay trống rỗng này của anh.

"Albert à, cảm ơn con đã chăm sóc thằng bé."

"Phu nhân Camille đừng khách sáo, bổn phận của con mà."

"Hầy, mẹ đã dặn con biết bao nhiêu lần rồi, ăn uống điều độ vào, cứ bỏ bữa sáng rồi dồn vào ăn đêm, nếu con có mệnh hệ gì, con nghĩ mẹ gánh nổi không?"

Kourai tuy mệt mỏi nhưng cậu vẫn phải cười lên để an ủi người phụ nữ này. Cậu im lặng nghe mẹ mình thuyết giảng, trong khi tâm trí cậu luôn mặc định mình chẳng có vấn đề gì đáng nói ở đây cả. Nghĩ sao một người đang yên đang lành, tự nhiên lại bị dòng điện xoẹt ngang qua rồi ngất xỉu. Hôn mê thì không nói, đằng này cậu còn nằm mơ, cơn ác mộng chết tiệt ấy lại đeo bám vào người cậu nữa.

Cậu nhớ trong mơ, bản thân mình lạc vào khu chung cư tồi tàn, cậu chắc nhẩm nơi này không xuất hiện ở bất kỳ nơi nào ở nước Anh, rất giống ở châu Á. Cậu đứng trên cầu thang, cả đoàn người cầm trên tay gậy gộc to tướng, mặt mày ai nấy đều hung tợn như thể muốn đòi mạng người. Phía cuối là người phụ nữ ăn mặc sang trọng, nhưng đôi mắt thì hằn chứa tức giận, cảm tưởng nếu cậu là con mồi bà đang nhắm tới, bà ta sẽ xé xác cậu ra thành trăm mảnh.

Kourai không thể nói được, dù cố gắng phát ra hơi thở, mọi thứ đều vô dụng trong cảnh tượng đêm tối ấy. Cậu như bị thôi miên, bước chân tự nhiên đi theo đoàn người ấy, và họ dẫn cậu tới trước một căn hộ. Mùi ẩm mốc bốc lên, rong rêu bám trên tường từng mảng kì dị. Cậu khẽ nhăn mặt và bịt mũi lại, hòa lẫn trong những mùi hương hỗn tạp ấy, cậu còn ngửi thấy có mùi máu.

"Nếu mày dám động vào Kento và Sachirou, tao thề sẽ băm mày ra làm trăm mảnh! Đồ điếm, dám chen chân phá hoại hạnh phúc của con trai tao, mày nghĩ mày sẽ sống yên ổn khi quyết định làm người thứ ba à? Đánh nó đi, đánh gãy chân nó cho tao!"

Kourai đứng chôn chân tại đó, tuy không nhìn rõ những gì tiếp diễn bên trong, nhưng trái tim cậu lại liên hồi đau nhức. Chất giọng yếu ớt của người nào đó khẩn thiết cầu xin, từng âm thanh đánh đập từ đống gậy gộc ấy khi vang lên, cậu vô thức rùng mình. Nếu chứng kiến tận mắt, chắc rằng cậu đã ngất xỉu tại chỗ, mùi máu dần nồng nặc hơn.

"Hừ, để xem cái bộ dạng này thì còn thằng đàn ông nào thèm khát mày nữa?"

Người phụ nữ ấy bước ra ngoài trước, bà vứt thứ gì đó ra ngoài hành lang, đó là chai keo dán sắt. Đám đàn ông mặt mày hung tợn lúc nãy cũng rời khỏi ngay sau đó, khác với lúc trước, gương mặt bọn chúng dường như có vài tia thỏa mãn.

Trong giấc mơ, mọi thứ đều không có thật. Bọn người vô nhân tính ấy lướt qua người cậu, không ai thấy và biết cậu là ai.

Tiếng rên rỉ khóc than ngày càng giảm xuống, một linh cảm không lành ập đến. Lúc này, hai chân cậu được cởi trói, cậu chạy nhanh tới nắm chốt cửa phòng. Khi mở ra, bụng cậu nhộn nhạo muốn nôn vì thứ mùi bên trong còn nặng hơn cả rác rưởi.

Quần áo vứt lung tung, bao thuốc lá và vỏ bia rỗng không đầy rẫy trên sàn nhà. Mặt đất có dấu giày dính nước, tạo nên khung cảnh chướng mắt với những người ưa sạch sẽ như Kourai. Cả căn phòng chìm trong màn đêm, cậu không thể nhìn rõ bóng dáng nằm phía trước đang trong tình cảnh thế nào.

"Sachirou, cứu em với..."

Giọng nói ấy nhẹ bẫng như không trung, dưới ánh trăng vừa tỏ, Kourai nhìn thấy đôi bàn tay trắng trẻo đã bị đánh cho bầm dập. Thân hình người con trai đó không chỗ nào là không có vết thương. Cậu hoảng sợ định bỏ chạy, nhưng bằng lý do nào đó, cậu vẫn cố tình nán lại, thật lòng muốn đưa người đó đến bệnh viện ngay lập tức.

"Sachirou, em đau quá... Anh ơi, anh ở đâu vậy, anh có thể đến bên em không?"

Vài giây trôi qua, ánh sáng từ vầng trăng bỗng chốc sáng lên, bao quát cả một góc nhà bẩn thỉu ấy. Kourai mở lớn mắt, cậu không tin nổi vào mắt mình, gương mặt xinh đẹp bị hủy hoại nghiêm trọng, đôi chân bị đánh gãy, tay cũng không tài nào nhấc lên trơn tru. Vùng kín chảy đầy máu, kết quả của cuộc xâm hại tập thể vừa diễn ra. Bên dưới cậu dính chặt lại, là do bị đổ keo dán sắt vào trong.

Và điều hãi hùng hơn, đối phương sở hữu gương mặt giống y hệt cậu.

"Hoshiumi Kourai!"

Ngay lúc cậu hoảng sợ nhất, một bóng đen nào đó chắn trước cửa, giọng một người đàn ông, hắn đang khẩn trương và rất gấp gáp.

"Này, anh..."

Cơn mơ kết thúc một cách khó chịu như vậy. Cũng may cậu đã nhìn kịp mặt mũi người đàn ông đó.

Sau khi gặp Albert, cậu không nghĩ sẽ xuất hiện người nào có phong thái bất phàm và diện mạo anh tuấn giống anh. Cho đến khi cậu gặp được hắn, người đàn ông có bộ dáng cực kỳ lãnh đạm và điển trai.

--

"Uống nước cam không, anh dặn tiếp viên làm cho em nhé."

Kourai và Albert bắt chuyến bay đến Nhật Bản 1 tuần sau đó.

Khoang hạng nhất chỉ dành riêng cho hai người, máy bay đã đi được nửa quãng đường, cậu dành thời gian ấy để ngủ.

Một tuần điều trị bệnh sốt khiến cậu trở nên tiều tụy và xanh xao hơn hẳn, bác sĩ toàn kê thuốc đắng, món ăn mỗi ngày đều phải nhai đi nhai lại đống cháo loãng nhạt thếch. Sáng nay, Kourai chính thức hết bệnh, điều đầu tiên là cậu gọi báo tin cho Albert, buộc anh phải đặt vé dẫn cậu đến Nhật Bản ngay lập tức.

Albert cũng hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu Kourai để tâm đến lời nói của anh nhiều như vậy. Cậu bé này thật hiếu động, viện cớ muốn khuây khỏa, mà anh thì cũng có dự định xuất ngoại, một công đôi chuyện, quả là chàng trai thông minh.

"Em không uống đâu, em muốn ăn socola."

"Mới hết bệnh đã ăn socola, em không sợ mẹ em sẽ lột da anh à?"

"Hì hì, mẹ em thương anh còn hơn cả em, đêm nào cũng tâm sự là nôn nhìn thấy hai đứa mình kết hôn. Anh sắp làm chồng em rồi, 1 cục socola cũng tính toán với vợ mình sao?"

"Bé con, em nghĩ đi đâu vậy? Anh chỉ là lo cho em phát sốt lại thôi. Ngoan đi, khi nào dứt bệnh hẳn thì anh sẽ mua cho em ăn thỏa thích. Bây giờ, uống nước cam."

"Dù gì anh cũng bắt em uống, thế anh hỏi làm gì cho nhọc công anh vậy hả?"

Kourai giận hờn, cậu quay phắt người ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn dòng mây trắng trôi nhẹ nhàng. Lâu rồi không ngồi máy bay, tính ra cậu không nên ngủ quá giờ như vậy. Khung cảnh hiện tại thơ mộng biết bao, có những ngày tháng tận hưởng, cậu phải lắp cho thật đầy.

"Còn nửa tiếng nữa sẽ đáp xuống Nagano rồi."

"Alber à, ở Nagano có giống như ở Anh quốc không?"

Albert bật cười, so sánh một đất nước xem trọng văn hóa và nghệ thuật, cùng một đất nước luôn chạy đua với công nghệ hiện đại, khập khiễng quá rồi.

"Anh chưa tìm hiểu kỹ, nhưng anh biết khí hậu ở Nagano nhất định sẽ làm em hài lòng."

Người đàn ông tiến đến, vòng tay ôm thân hình nhỏ bé vào lòng, hít hà mùi thơm từ gió biển đặc trưng. Kourai không còn vùng vẫy, cậu thuận theo ý anh, ngã người vào lồng ngực ấm áp. Albert sinh ra tại vùng đất nóng bỏng Ecuador, làn da mật ong quyến rũ, tính cách phóng khoáng và ưa thích khám phá, đó là những ưu điểm mà Kourai để tâm về anh.

Cậu đã luôn nghĩ Albert là đặc biệt nhất, trước khi cậu gặp được người đàn ông trong giấc mơ kỳ lạ vài hôm trước.

Albert gục đầu vào hõm cổ trắng ngần của Kourai, môi anh rà soát từng miếng da thịt thơm ngọt. Người nhỏ hơn liên tục cựa quậy như chú mèo con, tiếng rên rỉ khẽ qua tai anh như dòng mật kích thích lửa tình.

"Ưm, Albert à, dừng lại đi."

"Bé con, em biết anh rất dở kiềm chế rồi mà."

"Tình dục... là dành cho hôn nhân. Anh, chúng ta trước giờ vẫn như vậy, đừng vì phút nông nỗi mà phá vỡ quy tắc."

Tình cảm mà Kourai dành cho Albert không phải giả dối, nhưng cậu và anh đã đặt giao kèo từ trước đó. Sau khi kết hôn, cậu mới chính thức là bạn đời của anh, vậy nên trước khi tổ chức đám cưới, phạm qua cấm kỵ là điều cả hai cần phải cân nhắc kỹ càng.

"Ừm, không làm thì hôn anh đi."

Sắc mặt Kourai dần tươi tỉnh hơn, cậu nhe răng cười tinh nghịch, choàng tay lên cổ anh, chu nhẹ khóe môi hồng chạm vào bờ môi nam tính đối diện. Albert nhân cơ hội mút mát hai cánh môi mềm, đẩy lưỡi vào trong quấn quýt lấy cuống thịt vẫn còn ngại ngùng va chạm với anh.

Kourai đập vài phát lên lưng anh biểu tình khí thở, khi cả hai dứt ra, sợi pha lê óng ánh cũng dần đứt đoạn.

Đồng hồ chỉ hơn 10 giờ, máy bay chính thức hạ cánh xuống Nagano.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com