🚬
"tại sao anh làm vậy?"
choi wooje hỏi, mắt nó nhòe đi và giọng cũng đã lạc. trên thân là bộ quần áo ướt mưa và màu đỏ của máu, mái tóc bông xù giờ đã rũ rượi và hình như tim nó lại lần nữa vỡ ra.
"điên mất thôi. anh cũng chả rõ, nhưng giờ cũng không cần nữa"
"đi đi choi wooje, vào trong đợi moon hyeonjun ra khỏi phòng cấp cứu. mặc kệ anh, tí người ta cũng đến đưa anh đi thôi"
park dohyeon đứng đó, bộ đồ đen làm gã càng thêm tồi tàn, đôi bàn tay dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ và khắp người đâu đâu cũng là vết bầm tím và trầy xước.
"park dohyeon, đừng im lặng nữa. anh đã giấu em một lần rồi, lần này anh vẫn định giấu tiếp à? là ai bày ra cái này, là anh hay ai, nói đi dohyeon, một lần thôi để em không phải mất thêm một tia hi vọng nào nữa. anh ơi, là do em ạ? do em nên anh mới khiến hyeonjunie bị thương"
choi wooje lao vào park dohyeon, những cú đấm như có như không hạ xuống lồng ngực hắn như thể em chẳng muốn cho tim hắn lành lại. sao thế nhỉ, sao hắn lại ngu ngốc thế này. hợp tác với kim yonaeon chỉ vì cơn ghen loạn thần, rồi khiến moon hyeonjun bị thương, nhưng người tổn thương nhất chắc có lẽ là choi wooje chăng, cái người mà hắn coi như ánh nến trong đêm đen giờ chính hắn lại hất văng nó ra khỏi đời mình.
"park dohyeon này, anh không muốn nói thì thôi vậy. em không ép nữa, em không còn sức ép thêm ai nữa. cảnh sát sẽ đưa anh đi. anh ơi, lần sau anh đừng đứng dưới mưa tìm em nữa, cũng đừng đánh moon hyeonjun dưới mưa, anh ấy đau, và anh ấy sợ mưa lắm"
"sau này mình đừng gặp nhau nữa anh nhé, chuyện của năm năm về trước anh cứ coi như cái thằng oắt con anh gặp ở sân sau trường giời đã chết ở xó nào rồi đi. nó chẳng lẽo đẽo theo sau anh nữa đâu, cũng không cần mấy hộp sữa anh mang đến, những lần anh giúp nó sơ cứu vết thương nó đều trả ơn anh hết rồi. trả cho anh cả gốc lẫn lãi, cả quá khứ và hiện tại, anh ơi, anh quên nó đi, cho nó sống với"
choi wooje nói với park dohyeon, vừa nói nó vừa quệt đi hàng nước mắt nước mũi chảy dài, mắt nó đỏ hoe nhìn hắn người nó từng ngưỡng mộ nhường nào, từng tha thiết ra sao. giờ nó chẳng cần nữa, duyên nợ với hắn đã hết từ lâu, nợ nần với hắn nó trả bằng sạch.
park dohyeon đứng chết chân ở đấy, hắn bần thần một lúc lâu mới mấp mé môi mở lời.
"b-bông ơi, anh xin lỗi. anh xin lỗi, anh sai anh sai rồi. em làm ơn đừng khóc nữa, anh đi anh đi mà...em ơi xin em"
hắn nói, những khoảng ngập ngừng vì run sợ, hai hàng nước mắt nó lai láng khiến hắn lại nhớ về cái ngày kinh hoàng ấy, em quỳ sụp xuống nức nở chỉ để hắn nói một lời. cả đời hắn chẳng mong nhớ, chẳng ước gặp, nên làm ơn, đừng như thế nữa. hắn đi, đi mà, không làm bông của gã nát tươm nữa.
park dohyeon chạy như điên ra khỏi bệnh viện, hai tay hắn ôm lấy đầu và tai như thể chẳng muốn chứa chấp thứ gì trên đời. choi wooje thoát ra khỏi sân sau trường cấp ba năm ấy rồi, còn hắn thì sao?
hắn vẫn vậy thôi, lầm bước lỗi tội và mãi mãi kẹt trong đống ký ức ấy như đứa trẻ nằm trong nôi không giây phút nào mong lớn. hay bây giờ ở cái tuổi gần đầu ba, người ta nói hắn là tự chôn sống mình trong nắm mồ quá khứ.
⊹
"moon ơi, hay mình hẹn hò nhé"
"bé này, khọm già của em vẫn đợi được
đấy! anh chỉ phải nằm viện mấy hôm
thôi, sau khỏe anh lại nói yêu em như
mọi khi, nên em không phải hốt. anh
tỏ tình là để bày tỏ tình cảm chứ không
phải đòi hỏi một mối quan hệ. nếu em
còn sợ mối quan hệ cũ, không vội, anh ở đây"
"wooje này, đợi khi anh đi đứng bình thường được.
mình lại cùng nhau đi ngắm sao băng nhé, như
lần đầu mình đi phượt ấy, anh sẽ lại mua gà và
coca zero cho em"
"hức, ừm ừm. đợi khi moon khỏe mình
lại cùng nhau đi, moon nhé"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com