𑣲⋆。˚
thật ra, mọi thứ không căng thẳng hay nghiêm trọng như đình bắc nghĩ.
quốc việt là người khơi chuyện trước. nó chống cằm nhìn văn khang tập luyện xong, áo ướt mồ hôi dính sát vào người, cơ bắp còn căng vì vận động, rồi buột miệng nói nửa đùa nửa thật:
"mày ơi, tao muốn xỏ khuyên ngực."
văn khang ban đầu chỉ cười cho qua. anh nghĩ việt lại bày trò nói cho vui. anh vốn không phải kiểu người thích những thứ quá nổi loạn hay phô trương. nhưng quốc việt thì khác. càng tò mò, nó càng muốn thử cho bằng được. nó lên mạng tìm hiểu cảm giác khi xỏ sẽ như thế nào, đau ra sao, chăm sóc thế nào cho đúng cách. tìm đến mức từ tò mò thành thật sự hứng thú.
rồi nó rủ khang đi cùng cho "có hội có thuyền". vừa đỡ sợ, vừa có người giữ chung một bí mật.
văn khang chần chừ thật.
nhưng nghĩ đến kỷ niệm hai năm với đình bắc đang đến gần, anh lại thấy tim mình nhích lên một chút. hai năm yêu nhau - thời gian đủ dài để đi qua những bồng bột tuổi trẻ, đủ để hiểu rõ từng thói quen nhỏ của đối phương. anh biết đình bắc thích gần gũi mình thế nào, thích chạm vào anh như một cách khẳng định yêu thương ra sao.
ý nghĩ tạo cho nó một bất ngờ thật khác, táo bạo hơn thường ngày, một điều mà đình bắc chưa từng tưởng tượng đến, bỗng khiến anh động lòng.
thế là quốc việt rủ.
văn khang gật đầu.
họ đi cùng nhau, giấu kín như một âm mưu nho nhỏ.
tiệm xỏ khuyên không lớn, là chỗ người quen của quốc việt. khi bước vào, mùi sát trùng nhàn nhạt lan trong không khí, khiến cả hai vừa thấy hồi hộp vừa có chút kích thích lạ lùng.
quốc việt nhếch môi tỏ ra bình thản, nhưng trán đã lấm tấm mồ hôi. miệng thì cứng, tay lại vô thức siết chặt mép ghế. văn khang nhìn thấy hết, chỉ im lặng không trêu.
"đau không?"
"xời, muỗi."
đến lượt mình, anh mới thật sự hiểu cảm giác ấy.
cô thợ đeo găng, sát trùng cẩn thận rồi nhắc anh hít sâu, thở chậm. không gian yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng điều hòa đều đều trên trần. văn khang không phải người sợ đau. anh cũng là cầu thủ, từng va chạm, từng trầy xước, từng bầm tím không biết bao nhiêu lần vì tập luyện. nhưng cơn đau lần này khác hẳn, nó nhanh, sắc gọn, như một đường chỉ mảnh nhưng xuyên thẳng qua ý chí.
khi đầu kim nhọn khẽ chạm qua, anh khẽ siết hàm. lưng căng lên trong vài giây ngắn ngủi.
đau.
nhưng không phải kiểu đau khiến người ta muốn rút lui.
thứ khiến tim anh đập nhanh hơn lại không phải vì cơn đau đó, mà là ý nghĩ thoáng qua về đình bắc. anh đang thử mường tượng thái độ của đình bắc khi nhìn thấy "món quà" đặc biệt này.
ý nghĩ ấy làm anh bật cười khẽ, ngay giữa lúc mọi thứ còn chưa hoàn tất.
quốc việt nghiêng đầu nhìn sang.
"cười cái gì?"
văn khang lắc đầu, môi cong lên rất nhẹ.
"không có gì."
khi cả hai bước ra khỏi tiệm, trời đã ngả chiều. gió lùa qua lớp áo mỏng khiến khang rùng mình vì vùng da vừa xỏ vẫn còn âm ỉ đau. mỗi bước đi đều nhắc anh rằng mình vừa làm một điều có phần liều lĩnh.
trái lại, quốc việt hào hứng thấy rõ. nó đứng trước camera điện thoại, chỉnh lại cổ áo, cười như một đứa trẻ vừa hoàn thành trò nghịch táo bạo nhất đời mình.
"mẹ.. trông oách vãi lìn!"
"mày có tính nói cho trường luôn không?" khang hỏi.
"điên à, nói làm gì" việt nhún vai. "để tự nó phát hiện mới vui."
từ ngày xỏ khuyên về, giữa văn khang và quốc việt tự nhiên có thêm một thứ bí mật chung.
không phải bí mật quá lớn lao, nhưng đủ để hai người thỉnh thoảng lại ghé sát vào nhau thì thầm vài câu. là hỏi xem có sưng không, có đau không, tối qua ngủ có lỡ cấn vào đâu không. là nhắc nhau cách vệ sinh, cách tránh va chạm mạnh. nhưng vì là chuyện không thể nói trước mặt đình bắc, nên mỗi lần trao đổi, cả hai đều vô thức hạ giọng.
vậy nên, trong mắt đình bắc, mọi thứ đều trở nên đáng ngờ.
nó để ý thấy hai người nói chuyện riêng nhiều hơn. để ý thấy mỗi lần nó bước tới, việt lại cười cười rồi đổi chủ đề.
mỗi lần thấy hai người ngồi sát vào nhau, nó lại quay đi chỗ khác, giả vờ bấm điện thoại. mỗi lần việt vô thức vỗ vai khang, nó chỉ siết chặt hàm, cố nuốt xuống cảm giác chua chát đang dâng lên trong cổ.
nó muốn lao lên chất vấn tại sao cả hai lại thân thiết đến thế, hay có gì giấu nó. nhưng vì là anh khang, nó tự nhủ phải tin.
chỉ là càng tin, tim nó càng đau.
đỉnh điểm là một buổi tối trước ngày kỉ niệm cả hai vài ngày.
văn khang tắm xong, tóc còn ướt, khăn vắt hờ trên vai. đình bắc đã ngồi chờ sẵn trên giường, lòng lặng lẽ mềm đi khi nghe tiếng cửa phòng tắm mở. nó tưởng anh sẽ lại gần, sẽ như mọi lần để nó kéo vào lòng, ôm hôn tâm sự trước khi ngủ.
nhưng điện thoại của khang lại khẽ rung.
là quốc việt.
anh nhìn màn hình một giây, rồi nói: "anh nghe chút."
và bước ra ban công.
cánh cửa kính khép lại.
đình bắc ngồi yên.
một phút.
hai phút.
năm phút.
bên ngoài, khang và việt nói gì đó, giọng trầm thấp. không phải cười lớn, không phải bí mật gì ghê gớm, chỉ là thì thầm đủ để người trong phòng không nghe rõ.
chính sự không nghe rõ đó mới khiến tim đình bắc nghẹn lại.
nó cúi đầu, môi run lên mà chính nó cũng không nhận ra. trong đầu chỉ còn một suy nghĩ lặp đi lặp lại, dai dẳng như kim châm: tại sao anh lại không cho nó nghe?
khi khang quay vào, phòng im ắng đến lạ. không còn tiếng sột soạt trên giường, không còn ánh mắt chờ đợi như mọi tối.
anh nghĩ bắc đã ngủ.
nhưng không.
ở góc phòng, có một "thằng chó con" đang co mình lại thành một cục nhỏ xíu. nó úp mặt vào góc tường, hai vai khẽ run. đầu gối kéo sát vào ngực, hai tay ôm lấy chính mình như thể sợ chỉ cần buông ra một chút thôi là mọi thứ sẽ vỡ vụn.
văn khang khựng lại.
"bắc?"
giọng anh vừa cất lên, cái lưng kia liền run mạnh hơn, như bị chạm đúng vào nỗi tủi thân đang cố giấu.
"bắc ơi."
vẫn không có trả lời.
chỉ có tiếng hít thở gấp gáp bị nén lại trong cổ họng, tiếng nghẹn ứ không thành lời.
văn khang bước tới, ngồi xuống giường. anh còn chưa kịp chạm vào vai nó thì đình bắc đã bật ra một tiếng nấc khô khốc, rồi òa lên khóc.
không phải kiểu khóc làm nũng.
mà là kiểu đã cố nhịn rất lâu, đến mức không còn sức giữ nữa.
"anh..." nó nói đứt quãng, giọng vỡ ra vì nước mắt. "anh hết thương em rồi phải không?"
câu hỏi ấy như kéo thẳng một sợi dây căng trong tim khang.
đình bắc từ lúc quen nhau, à không, từ lúc anh biết nó tới giờ, số lần khóc đếm trên đầu ngón tay. bị chấn thương cũng chỉ cắn răng chịu. thua trận cũng chỉ im lặng. cái tôi của nó lớn đến mức chẳng bao giờ chịu yếu thế trước ai.
vậy mà bây giờ, nó lại ngồi co ro trong góc phòng, vì một cuộc điện thoại.
nó ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt ướt đẫm cả mi. nhìn anh mà vừa sợ vừa giận, vừa tủi đến mức nói không kịp nghĩ.
"răng anh cứ nói chuyện với việt hoài rứa? có chi mà không nói cho em nghe được à?" giọng nó bắt đầu lẫn tiếng nghệ an, đặc quánh vì tủi thân. "anh giấu em chi? hay là anh chán em rồi?"
văn khang sững người.
bắc nói nhanh, nói gấp, như thể nếu dừng lại một giây thôi nó sẽ không đủ can đảm nói tiếp.
"em có làm chi sai không? anh nói đi... để em sửa." nó nói một mạch, tiếng nghệ bật ra rõ ràng hơn khi cảm xúc dâng cao. "em ngoan mà. anh nỏ cho đụng em cũng nhịn. anh lắc đầu là em dừng liền. răng anh cứ tránh em rứa? răng anh thân với người ta mà không thân với em nữa?"
mỗi chữ như dồn hết uất ức của thời gian qua.
"anh có chán em không?" nó hỏi lại, khàn giọng. "hay anh thích người khác rồi?"
nó đứng bật dậy, hai tay siết chặt lấy vạt áo khang như sợ buông ra anh sẽ biến mất. cái tôi cao ngạo ngoài sân cỏ hoàn toàn biến mất. trước mặt anh lúc này chỉ còn một thằng nhóc hoảng loạn, mắt đỏ hoe, mũi ửng hồng, người to đùng cao mét tám có lẻ giờ như con cún mít ướt.
"anh đừng bỏ em mà..." nó nghẹn lại, giọng lạc hẳn đi. "em ngoan mà. anh nỏ cho đụng, em cũng nghe. anh nói chi em cũng nghe. anh đừng bỏ em. em nỏ chịu được mô..."
nước mắt rơi xuống ướt cả cổ áo khang.
đình bắc chưa từng cầu xin ai như vậy. càng chưa từng sợ mất một người đến thế.
văn khang nhìn nó, tim thắt lại. anh vốn định giữ bí mật đến đúng ngày kỷ niệm. định nhìn vẻ mặt hạnh phúc của nó dưới ánh nến, bên chiếc bánh nhỏ hai người cùng thổi.
nhưng trước mặt anh bây giờ không phải là một khoảnh khắc lãng mạn.
mà là người anh yêu đang run rẩy vì nghĩ mình sắp bị bỏ lại phía sau.
và văn khang biết, mình không thể đợi thêm nữa.
văn khang thở ra rất khẽ.
anh đưa tay nâng mặt đình bắc lên, ngón tay lau vội vệt nước mắt còn nóng hổi trên má nó. nhưng càng lau, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
đình bắc khóc đến mức thở không kịp.
mỗi lần hít vào là một lần ngực nó giật lên, tiếng nấc mắc lại giữa cổ họng nghe nghẹn đến đau lòng. mặt nó đỏ bừng, mắt sưng lên, nước mắt chảy không kịp lau.
"bắc, hít sâu... hít sâu nào." văn khang cuống lên, đưa tay đỡ lấy mặt nó. "em thở đi đã."
nhưng càng dỗ, nó càng khóc dữ hơn.
anh thấy nó bắt đầu thở gấp quá mức, liền định đứng dậy "đợi anh chút, anh lấy nước cho em."
chưa kịp rút tay lại, vạt áo đã bị siết chặt.
đình bắc gần như hoảng loạn bấu lấy anh, tay run nhưng lực giữ lại rất mạnh.
"anh đi mô?" giọng nó vỡ ra. "đừng đi... đừng bỏ em ở đây..."
văn khang khựng lại.
"anh chỉ lấy nước thôi mà."
"không." nó lắc đầu liên tục, nước mắt văng ra theo từng cái lắc. "lỡ anh đi rồi anh nỏ quay lại thì răng?"
câu nói ấy làm tim khang thắt lại.
một thằng nhóc cao lớn, mạnh mẽ, ngoài sân cỏ chưa từng sợ ai, giờ lại sợ anh bước đi vài bước.
văn khang quỳ xuống lại, kéo nó vào lòng.
"anh không đi đâu hết." anh nói chậm rãi, tay vuốt sau lưng nó. "anh ở đây. nhìn anh này."
nhưng đình bắc vẫn bấu áo anh như bấu vào thứ duy nhất giữ mình không rơi xuống vực. ngón tay nó siết đến mức khớp trắng bệch.
"anh đừng bỏ em..." nó lặp lại, giọng nhỏ dần, nhưng tuyệt vọng hơn. "em không chịu nổi mô..."
văn khang nghe rõ từng nhịp tim dồn dập của nó áp sát vào ngực mình. từng hơi thở rối loạn phả vào cổ anh nóng hổi.
anh ôm chặt hơn.
"anh không bỏ." giọng anh thấp xuống, gần như thì thầm. "anh thương em nhiều ơi là nhiều, sao bỏ được."
nhưng anh biết, chỉ lời nói thôi thì không đủ nữa.
đình bắc không cần một câu trấn an. nó cần sự thật.
"bắc."
giọng anh lần này khác hẳn. mềm, nhưng nghiêm túc.
"nhìn anh."
đình bắc vẫn còn nấc, hai tay bấu chặt lấy áo anh như sợ chỉ cần buông lỏng một chút thôi là mọi thứ sẽ tuột khỏi tầm với.
"nhìn anh." văn khang lặp lại, giọng trầm và chậm hơn.
nó lắc đầu trước, như một phản xạ. rồi cuối cùng cũng ngẩng lên. đôi mắt đỏ hoe, ướt đẫm, mi cong dính nước. ánh nhìn vừa giận, vừa tủi, vừa sợ đến mức khiến tim người đối diện mềm nhũn.
văn khang không nói thêm gì nữa.
anh dịch người, chủ động tiến sát lại gần. hai tay đặt nhẹ lên vai nó, rồi chậm rãi trèo lên đùi đình bắc ngồi xuống.
động tác đó khiến đình bắc khựng lại.
theo bản năng, tay nó lập tức vòng ra sau lưng anh để giữ thăng bằng, dù vẫn còn nghẹn ngào. nó ôm anh rất chặt, như ôm một thứ mong manh.
văn khang ngồi gọn trên đùi nó, hai đầu gối kẹp hai bên hông. khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim lộn xộn của nhau.
"anh ở đây." khang nói khẽ, tay áp lên má nó. "không đi đâu hết."
đình bắc nhìn anh, môi còn run. nước mắt vẫn rơi, nhưng tiếng nấc đã nhỏ hơn.
"anh đừng giấu em nữa..." nó khàn giọng. "em tưởng... em tưởng anh nỏ cần em nữa..."
văn khang thở ra, đưa trán mình chạm nhẹ vào trán nó. cảm giác nóng ấm ấy khiến cả hai cùng chậm lại một nhịp.
"ngốc." anh khẽ nói. "anh thương em mà."
đình bắc siết tay sau lưng anh chặt hơn, như muốn khẳng định anh thật sự đang ở đây, thật sự không biến mất.
văn khang nhìn nó một lúc lâu, như cân nhắc lần cuối. rồi văn khang đưa tay xuống, chậm rãi nắm lấy vạt áo mình. từng chút một, anh kéo lên.
đình bắc ban đầu chỉ nhìn theo động tác đó, không hiểu. rồi khi lớp vải trượt qua ngực, để lộ làn da còn hơi ửng đỏ và thứ lấp lánh nhỏ xíu dưới ánh đèn, nó chết lặng.
"anh..." giọng nó khàn đi.
văn khang cắn nhẹ môi, hơi xấu hổ nhưng vẫn giữ ánh mắt nhìn thẳng vào nó.
"anh định đợi tới kỷ niệm hai năm." anh nói nhỏ. "nhưng anh không ngờ em lại suy diễn tới mức này."
căn phòng im phăng phắc.
đình bắc nhìn không chớp mắt. mọi uất ức, mọi ghen tuông, mọi nỗi sợ vừa rồi dường như vỡ vụn trong một nhịp tim. tay nó siết nhẹ hơn, rồi run run đưa lên nhưng dừng lại giữa không trung.
"anh..." nó thì thào, như sợ làm anh đau.
văn khang khẽ bật cười, hai tay đặt vòng qua cổ nó.
"hết đau nhiều rồi." anh thì thầm. "anh không cho em chạm mấy tuần nay là vì cái này. sợ em lỡ tay."
đình bắc nhìn anh, nước mắt vẫn còn đọng trên mi, nhưng lần này là vì một cảm xúc khác.
"răng anh không nói sớm..." giọng nó vẫn còn đặc tiếng nghệ, nhưng đã mềm đi. "em tưởng... em tưởng anh chán em thiệt chớ..."
văn khang cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe mắt nó.
"đồ ngốc." anh thì thầm. "anh thương em mà."
không khí giữa hai người bỗng nóng lên theo cách rất khác. không còn là sự hoảng loạn vừa rồi, mà là thứ căng thẳng ngọt ngào bị nén suốt thời gian qua.
đình bắc nuốt khan.
tay nó cuối cùng cũng đặt lên eo anh, chậm rãi, dè dặt hơn bao giờ hết. cơ thể cao lớn vốn quen bùng nổ giờ lại như đang cầm một thứ mong manh nhất đời mình.
"em chạm được không?" nó hỏi rất khẽ.
văn khang không trả lời bằng lời.
anh chỉ nghiêng người sát lại hơn, để khoảng cách giữa hai người biến mất hoàn toàn. hơi thở của cả hai hòa vào nhau, nóng và dồn dập.
và lần đầu tiên sau ba tuần, đình bắc không còn cảm giác mình bị đẩy ra ngoài nữa.
biết chap sau có gì rồi nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com