Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𑣲⋆。˚ (*)

tay nó đặt ở eo anh, nóng ran nhưng không dám siết mạnh. cơ thể từng bùng nổ trên sân cỏ giờ lại cẩn thận đến lạ, từng ngón tay chạm vào da anh như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút cũng sẽ làm anh đau.

"còn đau không?" nó hỏi nhỏ, giọng đã dịu đi nhưng vẫn còn khàn sau cơn khóc.

văn khang lắc đầu. "đỡ nhiều rồi. anh mới phải là người hỏi em câu đó."

đình bắc cúi mặt, mũi chạm vào ngực anh, hơi thở còn chưa ổn định hẳn. nó dụi nhẹ, như một thói quen mỗi khi muốn xác nhận anh vẫn ở đây, vẫn thuộc về mình.

"em tưởng anh chán em thật..." nó lẩm bẩm. "mấy tuần nay anh không cho em chạm... rồi còn nói chuyện với việt hoài..."

văn khang bật cười khẽ, một tay vuốt tóc nó. "anh với việt chỉ hỏi nhau cách chăm sóc thôi. nó cũng xỏ mà."

đình bắc ngẩng phắt lên, mắt còn đỏ nhưng đã sáng lại vì bất ngờ. "việt cũng xỏ?"

"ừ." khang gật đầu. "nó muốn thử. anh thì... muốn làm em bất ngờ."

đình bắc nhìn anh thêm một lúc lâu, như đang tiêu hóa hết mọi chuyện. rồi nó vòng tay ôm chặt hơn, siết anh sát vào mình.

"đừng giấu em kiểu đó nữa." nó nói nhỏ, tiếng nghệ vẫn lẫn trong từng chữ. "em chịu không nổi mô."

văn khang tựa trán vào trán nó. "anh xin lỗi."

nhìn "thằng chó con" của mình mắt đỏ hoe, chóp mũi ửng hồng, môi mếu dài ra vì tủi thân. tim văn khang mềm hẳn đi.

coi như tặng quà sớm vậy, anh tự nhủ.

anh vòng tay ôm lấy gáy người yêu, kéo lại gần. mấy nụ hôn chóc chóc vang lên rõ mồn một ở khóe môi còn đang lẩm bẩm trách móc. mỗi cái hôn như cố tình kêu to hơn một chút, như để dỗ, như để trêu.

"anh còn cười em nựa" đình bắc càm ràm, nhưng giọng đã mềm đi thấy rõ.

văn khang không trả lời, chỉ nghiêng đầu hôn sâu hơn một chút. môi anh chạm môi nó, chậm rãi, ấm áp. ban đầu chỉ là một cái chạm khẽ, thử thăm dò.

đình bắc khựng lại đúng một nhịp, chẳng thằng nào trên đời lại bỏ lỡ khoảnh khắc người yêu mềm xinh của mình chủ động như thế.

văn khang dè dặt đưa lưỡi lướt nhẹ qua môi đình bắc. chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng đủ khiến đình bắc run lên. nó mở môi ra theo phản xạ, và lần này khang không rút lại nữa. anh hôn sâu hơn, lưỡi chạm lưỡi, chậm rãi quấn lấy nhau trong nhịp thở gấp gáp đang dần mất kiểm soát. tiếng thở dồn dập vang rõ trong căn phòng yên tĩnh, xen lẫn tiếng môi chạm nhau ướt át.

một tay văn khang vẫn giữ sau gáy nó, những ngón tay len vào tóc, siết nhẹ mỗi khi nụ hôn sâu thêm. tay còn lại trượt xuống bờ vai vững chắc của nó, cảm nhận cơ thể đang căng lên dưới lòng bàn tay mình.

mỗi lần khang lùi lại để thở, đình bắc lại đuổi theo, môi chạm môi thêm một lần nữa. đến khi môi cả hai đỏ ửng, bóng lên vì những cái hôn kéo dài, anh mới khẽ tách ra.

trán tựa vào trán, hơi thở vẫn còn gấp.

"còn giận không?" văn khang hỏi khẽ, môi vẫn cách môi nó chưa đến một đốt ngón tay.

đình bắc nhìn anh, mắt vẫn còn đỏ nhưng giờ ánh lên thứ gì đó rất khác, vừa uất ức vừa không giấu nổi cảm giác sung sướng khi được dỗ dành.

"anh hôn nữa đi rồi em trả lời."

văn khang bật cười khẽ.

rồi anh hôn nó thêm lần nữa.

nhưng hình như khang quên mất tư thế của cả hai.
anh vẫn đang ngồi trên đùi đình bắc.

ban đầu chỉ là vì muốn dỗ, muốn ôm cho gần. nhưng sau mấy nụ hôn kéo dài, sau hơi thở nóng hổi quấn lấy nhau, tư thế ấy bỗng trở nên khó nói hơn nhiều.

đình bắc siết tay ở eo anh, vô thức kéo sát thêm một chút. văn khang vốn đang tập trung vào môi nó, vào cách nó đáp lại mình, nên không để ý ngay.

cho đến khi anh khẽ động người để tìm tư thế hôn thuận tiện nhất.

đình bắc khựng lại trong một nhịp thở.

văn khang cũng khựng theo.

vì anh cảm nhận được.

rõ ràng.

qua lớp vải mỏng, một thứ nóng rực, đang căng lên vì những cái hôn, những động chạm nãy giờ.
mặt anh nóng bừng.

nụ hôn đứt quãng. môi vẫn còn chạm môi, nhưng cả hai đều không tiếp tục được như trước nữa.

"bắc..." anh thì thầm, giọng khàn đi thấy rõ.

đình bắc không dám nhìn thẳng vào mắt anh. tai nó đỏ lựng, nhưng tay vẫn giữ chặt eo người trên đùi mình, như thể nếu buông ra thì anh sẽ chạy mất.
văn khang nuốt khan.

"anh..đừng nhúc nhích nữa...chắc em chết mất." nó nói nhỏ, giọng khàn đặc.

câu nói ấy làm văn khang càng ý thức rõ tình huống hơn. hai người đang dính sát vào nhau, gần đến mức có thể nghe tim đối phương đập loạn. anh cắn môi, cố giữ bình tĩnh, vòng tay qua cổ nó lần nữa.

đình bắc bật ra một tiếng thở gấp, trán tựa vào vai anh. "anh cố tình phải không?"

văn khang không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười sát bên tai nó, thở ra một hơi rất nhẹ."em đoán xem."

và trong căn phòng yên tĩnh ấy, không khí dường như đặc quánh lại, nóng lên từng chút một theo từng nhịp thở đan xen.

văn khang cong mắt nhoẻn miệng cười xinh, nghiêng đầu cắn nhẹ lên yết hầu của đình bắc. đình bắc tự nhận thấy đây là dấu hiệu việc anh người yêu đã "bật đèn xanh" cho việc cả hai cùng nhau xập xình.

đình bắc đảo khách thành chủ, những nụ hôn của nó rải từ gò má phiến hồng của văn khang, hạ dần xuống cổ và lan xuống xương quai xanh anh. nó vừa hôn vừa gặm cắn, để lại những dấu răng mờ mờ, cảm nhận rõ mạch đập gấp gáp dưới môi mình. mỗi lần chạm môi, nó lại dừng thêm một nhịp, như để nghe tiếng anh thở dốc khẽ trên đỉnh đầu.

"bắc..." văn khang gọi, giọng run nhẹ.

nhưng đình bắc không dừng. anh nhìn đình bắc một lúc lâu.

ánh mắt anh vẫn còn ươn ướt sau khi khóc, nhưng khóe môi lại cong lên rất khẽ, như thể đang nghĩ ra điều gì đó nghịch ngợm.

"thằng chó con..." anh lẩm bẩm.

rồi bất ngờ dịch người.

đình bắc còn chưa kịp phản ứng thì văn khang đã rút khỏi vòng tay nó, chậm rãi trượt xuống khỏi đùi. đầu gối anh chạm xuống nệm trước mặt nó. động tác ấy khiến đình bắc sững lại.

"anh..?"

văn khang không trả lời ngay.

anh chỉ ngẩng đầu nhìn nó từ vị trí thấp hơn một chút, tóc hơi rối sau mấy lần bị nó ôm ghì, má vẫn còn đỏ. ánh đèn trong phòng hắt xuống làm đôi mắt anh sáng lên, ánh lên vẻ lém lỉnh.

bàn tay anh đặt lên đùi đình bắc, vuốt nhẹ.

"nãy giờ em làm dữ quá rồi đó." văn khang nói, giọng nhẹ nhưng có chút trêu chọc. "giờ tới lượt anh."
đình bắc nuốt khan.

nó vốn quen là người chủ động, quen ép anh vào góc, quen nhìn văn khang đỏ mặt vì mình. vậy mà giờ vị trí lại đảo ngược hoàn toàn.

văn khang quỳ giữa hai chân nó.

bàn tay anh vẫn đặt trên đùi nó, ngón tay vô thức siết nhẹ một cái. khoảng cách gần đến mức đình bắc có thể cảm nhận được hơi ấm từ người anh tỏa ra.

"bắc." anh gọi nhỏ.

đình bắc lập tức cúi xuống nhìn anh, ánh mắt căng thẳng như dây đàn. người nó cứng đờ ngay khi văn khang đưa tay vuốt nhẹ lên đũng quần đang căng phồng của nó. chỉ là một cái chạm rất khẽ thôi, nhưng đủ khiến cả cơ thể đình bắc như bị điện giật.

hơi thở nóng ấm của anh dần tiến gần hơn, phả qua lớp vải mỏng khiến nó rùng mình.

"khang..." đình bắc khàn giọng gọi, tay siết chặt ga giường.

văn khang phớt lờ sự run rẩy trong giọng nói của bắc, anh trực tiếp kéo quần nó xuống tận gối, thằng em to đùng gân guốc của nó đập thẳng vào má anh một tiếng thật kêu làm nó ngượng chín mặt. ôi vãi, đầu nó chỉ kịp phát ra thanh âm cảm thán trước khi anh hạ môi chạm lên đầu khấc đỏ hồng đang rỉ dịch trắng.

chuyện khẩu giao của cả hai từ lúc quen nhau đến giờ chắc đếm trên đầu ngón tay, toàn là nó làm cho anh, nó biết khang yêu của nó hay ngại nên nó chưa bao giờ dám gạ anh làm mấy chuyện này. thế mà hôm nay, anh bạn trai nó lại chủ động. con mẹ nó, đình bắc phát điên mất thôi.

phía dưới, văn khang cố nhớ lại đống lí thuyết mà mình đã nghiên cứu mấy ngày qua, nghiêm túc thực hành. nhưng tốc độ chậm chạp làm thằng hồng hài nhi của anh phía trên cứ rên hừ hừ.

anh rải những nụ hôn nhẹ nhàng lên đầu khấc trước khi dùng rê lưỡi lướt một đường từ đầu đến gốc thân trụ, không quên đánh lưỡi xoáy nhẹ vào lỗ niệu đạo đang không ngừng tiết dịch, vị mặn tanh ngai ngái đánh thẳng vào vị giác anh. bàn tay nhỏ xinh có những vết chai nhỏ trong quá trình luyện tập của văn khang bao trọn lấy thân cây hàng, lên xuống nhịp nhàng trong khi tay còn lại mơn trớn, chăm sóc hai túi bi căng phồng của bắc. anh há miệng ngậm trọn đầu khấc đang dần to lên theo thời gian, má văn khang hóp lại, mút chặt hơn, tiếng "nhóp nhép" vang lên mỗi lúc một to trong phòng đầy mùi sắc dục.

văn khang dừng lại trong một nhịp làm bắc nghĩ anh muốn dừng lại, nhưng không. lần này anh thật sự đẩy thẳng dương vật nó vào sâu trong miệng mình, đầu khấc cọ sát với cổ họng đang co bóp của anh khiến bắc rùng mình suýt thì bắn. dịch nhờn liên tục tiết, theo nhịp điệu phun ra nuốt vào của anh mà chảy xuống cằm. đình bắc cố gắng kìm chế nhưng theo bản năng cứ liên tục đẩy hông cao lên như muốn nhét hết thằng em mình vào miệng anh.

cảm thấy biểu hiện của mình không tồi, văn khang ngước mắt tròn xoe nhìn lên em người yêu xem phản ứng, trong khi cây hàng của nó vẫn đang chọc vào vòm họng anh.

đúng lúc đó, đình bắc cũng vừa đánh mắt xuống.
khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, thời gian như khựng lại trong một nhịp ngắn ngủi.

đình bắc cảm thấy toàn bộ cơ thể mình căng đến cực điểm, bụng dưới co giật liên tục, hơi thở gấp gáp, dương vật càng lúc càng phình to ra. nó đang luyến tiếc cảm giác ấm nóng nơi cổ họng anh thì anh tự đẩy dương vật vào sâu nơi cổ họng đang co bóp kịch liệt. đình bắc gầm lên một tiếng trầm đục, không thể kiềm chế mà bắn thẳng tinh dịch nóng ẩm tràn đầy miệng anh. đầu khấc vẫn tiếp tục phình to, liên tục xả vào vòm họng, tràn ra cả khóe môi anh.

đình bắc giật mình bật dậy, xòe tay ra trước mặt văn khang, tay còn lại bóp nhẹ má anh. "anh mau nhả ra, nuốt vào đau bụng đó, em xin lỗi em quên mất, mau mau nhả ra, nghe em, nhả r-."

chưa nói dứt câu, nó chợt khựng lại. văn khang nhìn nó, mặt không đổi sắc mà nuốt trọn đống con cháu của nó, đã vậy còn khẽ thè lưỡi liếm qua khóe môi mình một cái, động tác tự nhiên đến mức giống hệt như anh vừa ăn xong một que kem ngon lành.

ừ cũng là kem nhưng kem này không lạnh.

thấy cảnh này, thằng em của nó lại có dấu hiệu ngóc đầu dậy, bắc quyết định đảo khách thành chủ, đè anh xuống giường. lưỡi của cả hai gặp nhau mặc cho hương vị tanh nhẹ của nó vẫn còn thoang thoảng trong miệng anh, tay nó cũng không rảnh rỗi mà lột sạch những gì còn sót lại của cả hai. giờ đây, hai thân hình cơ bắp trần trụi đang quấn lấy nhau, oxytocin đang sôi sục trong người của cả anh và nó.

nụ hôn ban đầu chỉ là sự tiếp xúc nhẹ nhàng của hai đôi môi nhưng nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt, ướt át và hung hãn. khi hơi thở nóng rực của nó phả lên nơi chiếc khuyên lấp lánh ngự trị, văn khang dường như đang run rẩy. cũng phải, nơi này tập trung nhiều dây thần kinh, lúc chưa xỏ đã vô cùng nhạy cảm nói gì đến lúc đã xỏ. nó chăm chú quan sát rồi chẳng nói chẳng rằng đưa lưỡi liếm nhẹ lên đầu ngực hơi sưng như đang thăm dò, thấy anh không đẩy nó ra mà chỉ nằm rên rỉ, đình bắc liền đem cả núm vú ngậm vào, không quên xoa nắn bên còn lại.

"a... bắc... ngứa."

cảm nhận được anh đang được kích thích, đình bắc lại càng hăng hơn. cái lưỡi nóng rẫy của nó lượn quanh chiếc khuyên, môi như có như không lướt qua núm vú. miệng của nó tìm đến núm vú bên kia, lưỡi nó liếm và ép chặt và khiến anh cảm thấy sự co giật ở giữa hai chân mình. văn khang luồn tay vào mái tóc đen dày của bắc, siết nhẹ trong cơn hứng tình, sau bao nhiêu lần quan hệ thì dường như bắc hiểu cơ thể khang hơn anh hiểu chính mình. nó luôn có thể đẩy anh lên cao trào dù chỉ hôn hay chơi đùa với hai điểm hồng trên ngực, miệng xinh không thể kiềm chế bật ra những tiếng rên nghe như đang làm nũng.

"bắc... bắc... đừng mà."

và đương nhiên bắc sẽ chẳng bao giờ dừng lại, lưỡi đảo qua đảo lại chiếc khuyên, đến khi nó tách ra, đầu vú đã sưng đỏ bóng loáng, đã vậy còn xỏ thêm khuyên bạc lấp lánh, trông dâm đéo chịu được. nó tiếp tục kích thích cả hai bên núm vú của anh, vừa hôn vừa xoa nắn, lần này đến lượt văn khang có phản ứng. bụng dưới anh co giật liên hồi, dương vật run rẩy sắp bắn, bắc không nhanh không chậm thổi nhẹ lên nơi nó vừa trêu chọc, lần này thì anh không chịu nổi, bắn thẳng lên vùng bụng phẳng lì của chính mình và cả cổ của em người yêu.

đình bắc nhếch miệng cười, dùng chính thứ mà văn khang vừa xuất để khuếch trương cho anh. nó nhẹ nhàng thâm nhập. vách thịt siết chặt lấy ngón tay nó, người văn khang căng cứng, dù đã làm bao nhiêu lần thì lỗ nhỏ của anh vẫn khít như lần đầu. anh liên tục rên rỉ, cả người vặn vẹo vì sung sướng.

nó vừa hôn anh vừa đẩy thêm hai ngón tay vào, chậm rãi di chuyển sâu hơn. ba ngón tay xoay tròn khắp thành ruột non của lỗ thịt, đẩy sâu hơn, cong lên tìm điểm nhạy cảm quen thuộc, khi nó miết nhẹ qua một điểm gồ, văn khang khóc thét lên và xuất lần thứ hai.
hơi thở của bắc càng lúc càng gấp gáp, ngực phập phồng, dương vật lần nữa cương cứng đến phát đau, nó không chịu nổi nữa, tay nắm lấy thằng em, vuốt vài cái để chất dịch lan đều, rồi dí sát ngay vào hang động đang ướt át vì vừa bị nó trêu. bắc hít một hơi thật sâu, đẩy mạnh và lút cán, văn khang vô thức siết chặt vì đau.

"yêu ơi, thả lỏng nào, anh mà kẹp nữa là không còn hàng để dùng đâu đấy."

cả người văn khang đang lâng lâng vì sướng, đầu óc mụ mị hết cả. tay chỉ biết câu lấy cổ đình bắc để hưởng chút sự mát lạnh từ da thịt của người nhỏ tuổi hơn.

"bắc, bắc ơi."

"em đây, sao thế yêu."

"hôn anh đi"

làm sao đình bắc có thể từ chối lời van nài đến từ yêu dấu của mình được. nó cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, khẽ liếm láp môi dưới mềm mại đã ửng đỏ vì lúc nãy anh tự cắn để kiềm chế tiếng rên. đôi môi mọng rớm nhẹ máu cùng với gò má ửng đỏ và đôi mắt long lanh nước của văn khang, trông vừa mong manh vừa quyến rũ đến lạ.

bắc không cho anh thời gian thở, bắt đầu gia tăng tốc độ, từng nhịp mạnh bạo, mỗi lần đâm vào đều chạm đúng tuyến tiền liệt bên trong khiến khang run rẩy không thôi. nó thực hành đúng công thức "ba nông, một sâu" chuẩn chỉnh khiến văn khang bật ra một tiếng rên kêu dài, gần như lạc giọng.

"bắc...u-ugh..."

đình bắc nhẹ nhàng nâng eo văn khang lên một chút, điều chỉnh tư thế để cả hai dễ dàng hơn trong việc giao hợp. nó giữ chặt hai chân anh bắt lên vai, rồi tiếp tục nhịp điệu mạnh mẽ, dứt khoát nhắm vào điểm nhạy cảm mà giã liên tục.

văn khang cảm thấy đầu óc đã sướng đến tê dại, bụng dưới cũng nhô lên theo hình dương vật, đã thế đình bắc còn nhấn tay lên điểm gồ đó, ép cho diện tích thành ruột nhỏ lại ma sát nhiều hơn với đầu khấc, không ổn rồi. văn khang run rẩy van nài em người yêu, cứ tiếp tục thế này khang sợ mình bắn không ra tinh dịch mà ra thứ khác mất.

"ugh.. bắc ơi, bắc.."

"em vẫn ở đây yêu ơi."

đình bắc đáp lời anh người yêu một cách dịu dàng, đối lập hoàn toàn với tốc độ giã máy của nó phía dưới. nó nhẹ nhàng hôn lên phần đùi trong săn chắc nhạy cảm của văn khang, con mẹ nó, anh lại bắn rồi.

trong khi anh bắn đến lần thứ hai thì đình bắc vẫn còn sung sức lắm. anh mếu máo nhìn nó, mắt ầng ậng nước, cất giọng trong cơn nấc.

"e-em có bệnh à, sao chưa bắn nữa."

"chim cò em như vậy mà anh nói em bệnh là sao, hửm."

đình bắc vừa dứt câu thì chẳng nói chẳng rằng, lật úp anh lại, dập một phát lút cán. ở tư thế này, dường như đã chạm tận ruột non của anh, nó lại bật chế độ giã như máy, văn khang phía dưới chỉ biết ê a rên rỉ trong cơn mê sảng.

như để dỗ lại người vừa khóc vì mình. nó đặt một nụ hôn rất nhẹ lên vành tai văn khang. rồi môi nó trượt xuống một chút, chạm vào sau tai, nơi làn da mỏng đến mức chỉ cần hơi thở thôi cũng khiến người ta rùng mình. rồi môi chậm rãi trượt xuống phía sau cổ, để lại một nụ hôn ấm nóng lên vùng da sau gáy. tay nó siết nhẹ vòng eo anh như muốn in hằn dấu tay lên nơi ấy,  như thể muốn trấn an, lại hạ môi lên bờ vai mảnh mai của anh.

đình bắc rất thích hôn, nó hôn anh mọi lúc có thể, trước khi ra sân tập, sau trận đấu hay đơn giản thấy anh đáng yêu nên kéo anh lại hôn vào má anh vài cái. văn khang của nó dễ gì từ chối "thằng chó con" trắng tươi mềm xèo lúc nào cũng bĩu môi làm nũng. nhất là những lúc làm tình, cả người đình bắc bóng loáng mồ hôi, từng hình xăm quyến rũ, từng thớ cơ săn chắc nhấp nhô theo nhịp thở, đẹp trai vãi.

nhưng lúc này văn khang cảm thấy hối hận khi quen trai trẻ rồi, nó khỏe đến mức quá đáng. khi anh có dấu hiệu sắp bắn đến lần thứ ba thì nó vẫn chưa xi nhê gì, vẫn ổn định tốc độ nhấp. cơ thể anh lắc lư theo từng nhịp thúc, tiếng da thịt va chạm hòa lẫn với tiếng thở gấp gáp, đôi mắt nó lúc này mờ đi vì dục vọng, ánh nhìn dán chặt vào gương mặt đang đỏ bừng của anh dưới thân mình.

"ughhh... khang ơi em phát điên vì anh mất thôi."

trong lúc đâm rút thật mạnh vào trong, tay nó không rảnh rỗi mà xoa nắn hai điểm nhạy cảm đang cương cứng của anh. đình bắc vuốt ve, như có như không mà đùa nghịch chiếc khuyên bạc, chỉ những động tác đơn giản ấy mà văn khang phía dưới đã co thắt dữ dội, có lẽ anh sắp đến cực khoái lần ba.

lúc này văn khang không biết trời trăng mây đất gì nữa, hơi thở anh gấp gáp, má đỏ lên vì sướng, cơ thể mềm nhũn, đầu óc anh gần như trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác lâng lâng chạy dọc khắp người. anh bắt đầu quờ quạng, lần mò xuống chạm trúng cánh tay to lớn đang ôm mình, liền nắm lấy kéo lại gần hơn, dụi dụi như làm nũng.

"bắc...bắc ơi...anh muốn ôm em"

đình bắc không trả lời ngay. nó chỉ lẳng lặng xoay người anh lại, mặt đối mặt, anh lọt thỏm vòng tay nó, hai tay văn khang vô thức choàng qua cổ đình bắc, kéo nó cúi xuống gần mình. thấy đình bắc chưa chịu hôn, anh chỉ ôm chặt lấy cổ nó hơn, môi mếu mếu như sắp dỗi.

"hôn nữa mà!"

giọng nói nghẹn đi trong cơn nấc của khoái cảm, nũng nịu vô cùng. đình bắc cảm thấy cả người run rẩy theo câu làm nũng của người lớn hơn, cả bụng dưới lẫn dương vật cũng bắt đầu co giật. nó cúi xuống hôn anh, môi chạm môi, nó tham lam như muốn nuốt trọn, muốn anh hòa làm một với mình. phía dưới không ngừng ra vào kịch liệt, phần thịt mềm bị kích thích cũng co rút liên tục.

"khang ơi, địt mẹ, em yêu anh vãi."

bắc gần như gầm lên, phóng thẳng dòng tinh dịch nóng rực đặc sệt vào trong lỗ nhỏ, nhiều đến mức tràn cả ra ngoài, lại quên rút rồi. đình bắc lau đi những vệt nước mắt trên khuôn mặt mờ mịt vì sau cơn sung sướng của văn khang, anh vô lực thả mình xuống giường nằm bẹp dí.

"em đưa anh đi tắm nhé, để lâu bên trong không tốt đâu."

ngay cả sức lực đáp lại văn khang cũng không có, để mặc cho đình bắc bế mình vào vệ sinh tẩy rửa. nó tách hai chân anh vắt lên vai, dịu dàng đưa tay vào moi hết đống con cháu của mình ra khỏi hậu huyệt. hai ngón tay thoăn thoát như đã làm hàng trăm lần, mà đúng là làm cả trăm lần thật, văn khang bấu chặt vào bắp tay nó khi khoái cảm lại lần nữa đánh úp. đình bắc thấy anh như thế cũng bắt đầu có phản ứng, nhưng nó cố gắng nhịn xuống vì thấy anh đã mệt lả. người văn khang mềm xèo, vô lực dựa toàn bộ trọng lượng lên người nhỏ hơn, nếu nó tiếp tục thì khác nào cầm thú, khéo anh lại cấm nó đụng vào thêm ba tuần nữa thì nó phát điên mất. vệ sinh sạch sẽ cho chính mình và thay ga giường xong, văn khang đã ngủ gục trên sofa từ bao giờ. đình bắc bế anh lên giường, quấn chăn cẩn thận, thơm má anh một cái thật kêu.

"yêu khang nhất, anh ngủ ngon nhé."

văn khang ngủ chưa sâu, nghe giọng em người yêu cũng mơ màng đáp lại trong vô thức. "anh yêu bắc nhiều, bắc cũng ngủ ngon ạ"

thấy anh yêu mắt nhắm mắt mở còn nhớ nói lời yêu, "thằng chó con" cười không khép được miệng. cả hai nằm sát vào nhau, hơi ấm từ cơ thể đối phương truyền qua da thịt rõ ràng đến mức chỉ cần thở nhẹ cũng cảm nhận được, văn khang vùi mặt vào hõm vai đình bắc, tóc anh cọ nhẹ lên cằm nó.

ngoài kia, thành phố vẫn còn sáng đèn. tiếng xe thỉnh thoảng vọng lên từ con đường xa xa, nhắc rằng thế giới vẫn đang tiếp tục quay với đủ thứ lo toan, tập luyện, trận đấu, lịch trình, áp lực.

nhưng trong căn phòng nhỏ này, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, tất cả dường như đều bị bỏ lại phía sau.

chỉ còn lại hai nhịp tim đập rất gần nhau.

và vòng tay không muốn buông.

sắp nổ tung vì viết sét quá dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com