Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙇𝙚𝙫𝙚𝞘 𝟯

Mưa đầu mùa, lúc nào cũng mang đến cho người ta một cảm giác kì lạ. Từng hạt mưa rả rích cứ không ngừng rơi xuống, tạo thành những âm thanh ti ta tí tách, tựa như một bản nhạc nhẹ, vô tình phát ra đúng lúc người ấy đi qua. Mà người ấy, đối với Nguyễn Hữu Sơn lại tỏa sáng rực rỡ như ánh nắng mặt trời. 

Sơn đã từng nghĩ rằng, với cái sự tương phản kì quặc này, một người là nắng, chắc chắn khi xuất hiện cùng cơn mưa sẽ chẳng phù hợp đâu. Ấy vậy mà, giờ đây, khi tận mắt chứng kiến hình ảnh đó, cậu lại thấy nó cuốn hút bất ngờ.

Có phải hay chăng, khi người ta đã đem lòng thích một ai. Thì dù người đó có xấu xí đến như nào, có xuề xòa ra sao thì mình vẫn thấy đẹp?

Sơn bất giác đưa mắt nhìn về phía người đang ngồi trên con mô tô bên kia đường, không hiểu sao trong vô thức lại nuốt nước bọt cái ực. Bạch Hồng Cường trên con xe phân khối lớn cũng là một thứ quá sức tấn công với cậu rồi. 

Nó làm Hữu Sơn đột nhiên nhớ về cái ngày cậu rung động với vị tiền bối này. Người ta thường hay nói, Hồng Cường là một sinh viên xuất sắc, nhưng lại kì lạ nhất mà họ từng gặp. Bởi thay vì mang vẻ đẹp thư sinh hay mọt sách như những kẻ ưu tú khác. Anh lại toát ra cái vẻ đẹp rất khác lạ, trông anh rất láo, một cái dáng vẻ mà người ta nhìn vào chỉ dám kết luận vị này là một tên chảnh chọe, bố đời chứ chẳng dám nghĩ kẻ này sẽ học hành ra hồn. Thế nhưng, anh đã chứng minh cho họ thấy. Con người thật sự của anh hoàn toàn trái ngược với hình ảnh mọi người kết luận được từ vẻ ngoài của anh. 

Hồng Cường chắc chắn là một kẻ hoàn hảo khó gặp, bởi dường như trong bộ môn nào anh cũng hoàn thành xuất sắc. Điểm số lúc nào cũng giữ vững ở vị trí đứng đầu khối, thể thao cũng chẳng có gì để chê. Thậm chí là với cái vẻ ngoài điển trai này của anh, khả năng đem ra chắc chắn sẽ kiếm được không ít mối tốt. Mà tất cả thành tích đó, anh đều có thể giữ vững từ cấp 3 đến tận đại học, chẳng chút lung lay. Danh tiếng của Cường luôn nổi trội, không ai là không biết đến thành viên hội sinh viên - Bạch Hồng Cường. Dù cho vẻ ngoài và cách ăn mặc của anh thật sự không ra dáng là một người kỉ luật lắm. Nhưng nhờ sức hút cùng khả năng của mình, anh vẫn tạo được tiếng vang lớn trong trường. Khiến bao nữ sinh, nam sinh đem lòng ngưỡng mộ, muốn được làm bạn, làm một phần trong cuộc đời anh.  

Nói ra thì có hơi buồn cười. Thật ra mấy điều đó không thật sự có tác dụng với Sơn cho lắm. Vốn người yêu cũ của cậu cũng là cái dạng một chín một mười với anh rồi mà. Và Nguyễn Hữu Sơn thì chẳng phải một kẻ sẽ quan tâm đến mấy cái hào nhoáng và danh tiếng đó, vì thế, ngay từ ban đầu khi biết đến sự tồn tại của anh. Cậu hoàn toàn chẳng mảy may để tâm.

Cho đến cái ngày hôm đó, khi cậu được trực tiếp diện kiến anh - kẻ nổi tiếng khắp toàn trường. Chú vịt nhỏ mới dần dần cảm thấy có hứng thú với vị đàn anh hoàn hảo này. Cậu thừa nhận, mình đã bị Bạch Hồng Cường thu hút từ ngay lần đầu gặp mặt. Sơn thích cái cách anh tỏ ra lạnh lùng, chẳng để ai vào mắt. Nhưng sâu bên trong lại luôn quan tâm, hỏi han từng người. Đặc biệt nhất là vào cái ngày hôm ấy, khi cậu hoàn toàn chìm trong nỗi tuyệt vọng của bản thân, anh đã xuất hiện, thắp sáng căn phòng tối trong lòng cậu. Dù cho cách nói chuyện của anh không được dễ nghe cho lắm. Nhưng Sơn biết, ngày hôm đó, những điều anh nói đã giúp ích cho cậu như thế nào. 

Rồi từ sau lần gặp mặt ấy, Sơn không biết từ khi nào mình đã sa vào người ta đến mức này. Tựa như một chú chim đang lao đao không biết chỗ đáp, vô tình tìm được tổ ấm của mình, rồi cứ thế dựa dẫm vào nó, không thể rời xa. Nguyễn Hữu Sơn cũng thế, cậu cũng lạc lối trong cảm giác đó, rồi lại chẳng biết vì phép màu nào mà bản thân lại rơi hẳn vào lưới tình của người kia. Sau đó ít lâu liền xác định sẽ theo đuổi Bạch Hồng Cường đến cùng. Cậu muốn thứ sức chinh phục kẻ khó như anh, lại muốn có một người hoàn hảo như anh ở bên.

Thế là, sau hơn ba tháng chia tay Lê Bin Thế Vĩ, Sơn chính thức bắt đầu theo đuổi tình yêu khác của đời mình.

Tiếng sấm lớn làm rung chuyển cả bầu trời, phá tan dòng tâm tư về tình yêu của đứa trẻ. Hữu Sơn lắc lắc cái đầu của mình để trở về thực tại. Suýt thì cậu quên mất, bản thân vẫn còn đang kẹt ở nơi cửa hàng tiện lợi này. Và hi vọng duy nhất của cậu ngay bây giờ, chính là người đàn ông đã trộm mất trái tim của cậu bên kia. 

Không biết có phải do bí quá hóa liều không, cuối cùng chú vịt nhỏ lại lao cả thân mình ra lòng đường, chạy bạt mạng tới trước mặt người mình thầm thương trộm nhớ. Vịt nhỏ vội vàng đến mức, chẳng kịp sửa soạn gì cho bản thân. Cứ thế khiến bộ lông vịt óng ả bị nước mưa làm cho lốm đốm mấy chấm sẫm màu, tóc cũng vì thế mà xẹp xuống che cả tầm mắt cậu. Mà cũng vì thế mà vừa đến nơi, đứa nhỏ đã vội thở phì phò mấy cái, cố gắng thu cho mình chút không khí vào lồng ngực phập phồng. Thật may vì trời mưa nên đường phố khá vắng vẻ, nếu không có lẽ Sơn còn chưa kịp đứng đây với Cường thì đã bị xe tông luôn rồi.

"..."

Bạch Hồng Cường đưa con mắt nghi hoặc của mình nhìn về phía đứa trẻ vừa mới tới, trong đầu không khỏi xuất hiện mấy dòng suy nghĩ kì lạ. Không phải do Cường đa nghi hay gì đâu, chỉ là dạo này Nguyễn Hữu Sơn rất hay lui tới trước mặt anh, với tần suất nhiều như cố tình chứ không phải vô ý. Vì vậy không tránh khỏi việc anh có chút nghi ngờ, phải chăng Hữu Sơn biết anh đang có việc ở đây nên mới tìm tới? Nhưng xét thấy đứa nhỏ đối diện thật sự có chút tội nghiệp. Cuối cùng, trước sự bối rối của đứa nhóc nhỏ hơn, anh vẫn nhẹ nhàng khoác chiếc áo da phố bẩn của mình lên vai cậu.

"Sao mày lại ở đây?"

Đấy, Sơn bảo rồi mà. Hồng Cường mang tiếng là sinh viên ưu tú như vậy nhưng có ra dáng sinh viên ưu tú gì đâu.

"Em đói quá, nhà không có gì ăn nên chạy ra đây mua chút đồ... Ai mà ngờ, vừa ra khỏi cửa siêu thị thì trời đổ cơn giông đâu"

Sơn vừa nói vừa gãi đầu, đôi mắt nhỏ không dám ngước lên nhìn thẳng vào người đối diện. Chuyện này dù sao nghe cũng có vẻ rất ngu ngốc, ai cũng biết trước khi ra đường phải xem xét đầy đủ rồi mới bước chân ra khỏi nhà. Vậy mà Sơn thì khác, cậu vô tư, chẳng hề để tâm đến việc liệu ra ngoài có việc gì không. Cứ thế vác cái thân không của mình đi mua đồ, hồn nhiên đến mức còn không đem cả áo khoác, để rồi giờ đây phải bí quá mà tìm đến crush nhờ trợ giúp.

"Mày bị ngốc à?"

Bạch Hồng Cường vừa nhìn qua cái mặt ngơ ngẩn của người trước mặt cũng đủ hiểu đứa nhỏ kia nghĩ gì. Anh khẽ thở ra một hơi dài, rồi không nhanh không chậm, dứt khoát bỏ một câu "ngốc à" lên đầu cậu. Chỉ có Nguyễn Hữu Sơn mới có thể suy nghĩ đơn giản như vậy. Nếu không nói thẳng ra đây chính là suy nghĩ của một đứa ngốc.

"Em không có!"

Sơn nhanh chóng lên tiếng phản bác, như thể chỉ cần cậu nói chậm một chút thôi, cái danh "đồ ngốc" này sẽ ụp lên đầu cậu suốt đời. Này nhé, Bạch Hồng Cường đừng tưởng được cậu để ý thì muốn nói gì thì nói nhé. Sơn hơi bị có giá đấy, không phải cứ muốn trêu là trêu, muốn nói xấu cậu là được đâu.

Trái lại với sự cuống quýt của con vịt nhỏ, Cường lại bình thản đến lạ thường. Có lẽ việc làm sinh viên ưu tú trong mắt mọi người nhiều khiến anh vô thức tạo được thói quen như thế. Thế nên, dù cho hiện tại, anh đang bị con vịt nào đó đánh giá là vừa nói xấu nó, thì trước mặt anh vẫn chẳng bộc lộ ra chút sơ hở gì. Ghét thật đấy, nếu có một thứ Sơn không ưa nhất ở cái người này, thì đó chính là cái kiểu khuôn mặt này của anh.

"Thế thời tiết đâu, sao không xem?"

Chưa đến mười giây sau, Cường đã tiếp lời cậu. Vừa dứt lời còn tặng thêm cho cậu một cái nhìn đầy nghi vấn, Khiến cho đứa nhỏ ban nãy còn hùng hổ nói lớn giờ bỗng thu mình nhỏ nhẹ, chẳng biết nói gì.

"Em..em"

Đúng là Hồng Cường vẫn là Hồng Cường, chỉ với một câu nói, đứa trẻ khi nãy còn giãy dụa cãi lại không chịu nhận tội. Ngay lập tức phải cụp cái đuôi nhỏ của nó xuống mà ấp úng. Đối với mấy đứa trẻ cứng đầu như Hữu Sơn, Cường gặp cũng không phải là nhiều. Thế nhưng, cách trị chúng thì anh luôn có cả một rổ. Những kẻ cứng đầu như thế, nhìn có vẻ khó xử lý, chứ thật ra muốn trị thì rất dễ dàng.

"Rõ ràng là đồ ngốc!" 

Người ngồi phía trên mô tô lắc đầu, nhắm mắt trầm ngâm tỏ vẻ như rất thất vọng. Và hành động đó thật sự đã chạm trúng lòng tự trọng của vịt con. Mắt Sơn như xuất hiện tia lửa, cậu nhảy cẫng lên, muốn vồ lên người Cường để anh mất đà ngã xuống. 

Thế mà chưa kịp chạm vào người ta, eo nhỏ đã bị nắm lấy, kéo sát vào lòng ngực ấm áp bên cạnh.

"Cẩn thận"

Hình như tim Hữu Sơn sắp nổ tung rồi. 

Lúc nãy vì mải đùa nghịch, Sơn không để ý đến xung quanh, thế là xe lao đến cũng chẳng biết, suýt thì bị người ta tông cho mất mạng. Trời mưa đúng là rất ít xe cộ qua lại, nhưng cũng rất dễ vì thế mà gặp mấy kẻ phóng nhanh, vượt ẩu.

Nếu không nhờ Hồng Cường nhanh tay kéo cậu lại, có lẽ bây giờ bé con đã phải nằm dài trên cáng bệnh nhân chứ không còn ở đây mà nghe vị đàn anh kia mắng mỏ.

"Lần sau phải chú ý một chút, có biết chưa?"

"Em biết rồi"

Sơn phụng phịu, cậu chẳng thích bị người khác nhắc nhở chút nào. Thế mà giống như câu tục ngữ, thành ngữ "ghét của nào trời cho của nấy", những người cậu gặp phải và chơi chung đều là những kẻ thích nhắc nhở. Rõ ràng là, Sơn cũng không thua kém gì ai mà, tại sao từ người yêu cũ đến đám bạn của cậu, ai nấy đều luôn cằn nhằn, dặn dò cậu về mấy việc nhỏ nhặt vậy.

"Ừ"

Trước sự hờn dỗi của đứa nhỏ, vị đàn anh trông có vẻ thanh cao kia chỉ buông ra một từ nhẹ nhàng. Sơn cũng vì thế mà mất hứng, cậu quay qua nhìn con phố nhỏ trước mặt giờ đã bị bao phủ bởi làn mưa. Khẽ đưa tay kéo kéo gấu áo người bên cạnh, thỏ thẻ vào tai anh :

"Anh.."

"Sao"

Giống như bị giật điện, Hồng Cường ngay lập tức né tránh đứa nhỏ kia. Con vịt nhỏ cũng thật là lắm trò, vậy mà biết cả cách trêu chọc đàn anh như thế. 

Cứ như vậy, chỉ cần sơ suất, Cường có thể sẽ đánh mất tất cả vào tay cậu mất.

Trước phản ứng bất ngờ của người kia, đứa  nhỏ kia lại tỏ ra bình tĩnh đến lạ, giống như hành động vô tình ban nãy không phải do Hữu Sơn làm mà do người khác vậy. Hai ngón tay bé xíu của cậu vẫn giữ chặt gấu áo anh, thỉnh thoảng vo vo nhẹ làm góc áo xoăn lại, tạo ra vết hằn nhạt màu. Bạch Hồng Cường bấy giờ mới bình tĩnh lại, lặng lẽ nhìn về phía người nhỏ hơn. Và rồi anh bắt gặp đôi mắt nâu sẫm kia đang long lanh nhìn mình.

"Hay là anh đưa em về nhé?

Nguyễn Hữu Sơn không biết là vẻ mặt này của em có bao phần xao xuyến à. Sao cứ thế đem ra giữa thanh thiên bạch nhật vậy?

"Thôi thì cũng lỡ rồi. Đi, tao đưa em về"

Cuối cùng thì anh hùng cũng không qua nổi ải mỹ nhân. Hồng Cường thật sự bị ánh mắt của Sơn làm cho bối rối. Đành bất lực đồng ý đưa con thiên nga về nhà.

Trên con xe mô tô đời mới, dù trời có tối, Hữu Sơn vẫn thấy được chút màu ửng đỏ nơi tai anh. Đứa nhỏ phía sau lén mỉm cười, hình như nó đã tiến gần hơn được với crush rồi nhỉ?

Dưới căn nhà mái nhỏ, có bóng dáng tóc đỏ lặng lẽ đứng đó, nhìn về phía căn phòng trên lầu. Lê Phạm Minh Quân giữ chặt lấy túi bóng, thứ chứa đầy một bụng đồ ăn, quay lưng bước đi.

Nếu như người đó đã không cần, thì hắn cũng chẳng cần thành tâm thành ý giữ nó lại nữa. 

Túi đồ ăn màu sắc cứ thế rơi thẳng vào thùng rác, nằm gọn gàng một góc phía trong cùng... 

Level 2 : Done.

Bạn vừa nhận được mảnh ghép "Crush".




_____







_____





_____







_____






_____








_____






_____







_____






_____
Level 3 :
#30.12.2025

Hãy đưa ra lựa chọn của bạn. Kết quả sẽ chốt vào đêm 4/1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com