Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙇𝙚𝙫𝙚𝞘 𝟰

Lúc Nguyễn Hữu Sơn đến trước được cửa nhà Minh Quân thì cũng đã là đầu giờ chiều. Ban đầu, cậu còn định đi ăn trước sau đó mới qua thăm người bạn kia. Thế nhưng cuối cùng, cơn đói lại bị đánh gục bởi sự bứt rứt trong lòng đứa trẻ. Cứ nghĩ đến việc ngày hôm qua Quân đứng dưới làn mưa lạnh ngắt, trong lồng ngực Sơn lại có cảm giác bức bối, tựa như ngàn con kiến đang vùng mình cắn xé trái tim cậu, khiến Sơn khó chịu không nguôi. Thế là, mặc cho Minh Tân vẫn cố gắng thuyết phục bên tai, Hữu Sơn dứt khoát cầm ô, đi bộ một mạch đến nhà bạn thân của mình. Để rồi bây giờ, khi đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc, cả cơ thể cậu lại chới với, không có chút sức lực nào mà ngã ngả vào bức tường trắng bên cạnh.

Những tia nắng ấm áp đầu thu chiếu rọi xuống từng kẽ lã, với Sơn bây giờ giống như một màn tra tấn, làm đầu cậu nhức nhối. 

Sơn vốn chẳng phải người khỏe mạnh gì cho cam, từ bé, cậu đã thường xuyên ốm vặt, bố mẹ lúc nào cũng phải chăm chút từng tí, mong sao sức khỏe của cậu có thể phần nào khấm khá hơn. Nhưng dường như nỗ lực cũng khó chống lại ý trời, mặc dù tổng thể cơ thể cậu đã đỡ hơn nhiều, song vẫn không tránh khỏi cơ địa dễ ốm. Vì vậy từ lúc quen và thân với hai người bạn kia tới bây giờ, họ thường xuyên là người chống đỡ cho cậu. Lúc nào bên cạnh Nguyễn Hữu Sơn cũng có Đỗ Minh Tân và Lê Phạm Minh Quân, chăm sóc, hỗ trợ, động viên cậu khi cần. 

Đặc biệt phải nói đến Minh Quân, tính theo năm sinh, anh thật sự bằng tuổi cậu, nhưng đối với Sơn, chàng trai họ Lê kia chẳng khác gì một người anh của mình. Quân luôn đứng ra làm chỗ dựa cho cậu, giúp đỡ cậu đủ đường. Vì thế mà nghiễm nhiên cậu luôn gọi người bạn ấy là "anh", mặc dù cả hai sinh cách nhau cũng chẳng quá trăm ngày. Ấy vậy mà Sơn không những không giúp gì được cho bạn mình, mà còn hại anh ốm ra nông nỗi này nữa. Càng nghĩ, trong Sơn lại càng râm ran khó chịu, cậu cố gắng bám vào cạnh tường, đưa tay bấm lấy chuông cửa. 

Tiếng chuông vừa rung lên hai hồi, bên trong đã lạch cạch mở cửa. Bất ngờ là, người bước ra không phải Lê Phạm, mà là một người khác. Người này cậu chưa gặp bao giờ, nên việc hắn xuất hiện trong nhà người bạn kia nhất thời khiến Sơn choáng ngợp. Cậu tự hỏi chàng trai tuấn tú trước mặt của mình là ai, có quan hệ gì với Minh Quân mà trong những lúc như này, lại ở bên anh ấy. 

Người kia dường như đã đoán được suy nghĩ của Hữu Sơn, thế nhưng thay vì tiết lộ danh tính, hắn chỉ mỉm cười nhẹ, đưa tay mời cậu vào nhà. Nguyễn Hữu Sơn ngay sau đó cũng vứt hết những suy nghĩ linh tinh trong đầu, dốc hết sức lực còn lại vào trong. Bây giờ, điều cậu cần quan tâm là sức khỏe Minh Quân ra sao, chứ không phải người con trai trước mặt, Sơn đã tự nhủ trong lòng như thế lúc bước qua người kia. 

...

Để mà nói thì, người lạ này trông vậy mà cũng khá ưa nhìn. Hắn là một chàng trai cao lớn, ít nhất là cao hơn Sơn rất nhiều, mái tóc màu vàng cùng khuôn mặt thanh tú của hắn khiến Sơn khá chắc là người này ít nhiều cũng phải hoạt động trong nghành nghệ thuật. Chỉ là không biết hiện tại người ta có tài năng gì, nếu có dịp, chắc chắn Sơn sẽ mời hắn đến nhà, giao lưu tài năng một phen. Đó là suy nghĩ của Hữu Sơn lúc ngồi trên ghế sofa uống nước, người kia từ đầu đến cuối đều chăm chú vào việc rót nước mời cậu. Chỉ có Sơn là hoàn toàn mất tập trung, hết nhìn rồi lại âm thầm đánh giá xem người ta là người như thế nào. Sau một chốc im lặng thoáng qua, cuối cùng, chàng trai với mái tóc vàng cũng bình tĩnh lên tiếng, giọng anh dịu dàng tựa như suối, rót vào tai Sơn :

"Em chắc hẳn là bạn của Quân"

"Vâng"

Sơn bị gọi bất ngờ, luống cuống suýt thì sặc cả nước. May mà cậu giữ đủ bình tĩnh, nếu không ngay lần đầu gặp mặt đã gây ấn tượng không tốt cho người ta rồi. Sau vẻ hoảng hốt ban nãy, cậu nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, cố gắng ngồi ngay ngắn trước mặt người kia. Người trước mặt trông có vẻ là con nhà gia giáo, Sơn không thể để hình tượng của mình bị phá vỡ như thế này được.

"Quân sau khi uống thuốc, từ trưa tới giờ vẫn li bì ngủ, chưa tỉnh dậy. Nếu như em không bận, thì ở lại đây đợi thêm chút nữa nhé. Chắc là để qua đây em đã vất vả lắm rồi."

Người kia vừa nói bóc bánh, bỏ ra đĩa, sau đó đẩy qua cho cậu. Nhưng những gì lọt tai Sơn lúc nay chỉ là hai chữ "vất vả". Vẻ bình thản mất công gầy dựng của Sơn nhanh chóng vỡ tan tành. Cậu ngay lập tức ngó nghiêng ngó dọc, tìm kiếm ngay cái gương cho mình. Mà ông trời dường như không phụ lòng cậu, vừa quay qua quay lại một hồi, Sơn đã bắt gặp ngay cái gương quen thuộc của Quân ngay góc sofa.

Và... trông cậu thật sự tiều tụy. Sơn nghĩ, sau khi nhìn thấy bộ dạng của mình trong gương. Có vẻ như việc đi bộ 2km dưới cái nắng và làn gió thu Hà Nội đã thành công biến cậu thành ra dáng vẻ như vậy. Khoảng cách từ trường tới nhà Quân cũng không gọi là quá xa, thậm chí phải nói đây là còn tương đối gần, thế nhưng đứng dưới cái thời tiết kì quặc của Hà Nội, không khó để biến chú thiên nga kiêu hãnh trở về làm con vịt con yếu đuối. Sơn thầm oán trách nhiệt độ oái ăm nơi thủ đô rộng lớn, chỉ cần nó ngoan ngoãn, để nắng ra nắng, gió ra gió, lạnh và ấm tách riêng thì Sơn đã không phải khổ như này rồi. Giờ thì hay chưa, mang tiếng là người đi thăm bệnh mà trông cậu chẳng khác người bệnh là bao. 

Mà sự trầm tư suy nghĩ của Sơn đã thành công thu hút người đối diện, hắn thoáng tò mò trước tính cách mới lạ của người mới đến. Sơn toát ra một cái vẻ rất kì lạ, vừa nghịch ngợm, lại có chút trầm lặng, khiến hắn không biết đâu mới thật sự là tính cách thật của cậu. 

Nghĩ thế nào, người kia quyết định không im lặng nữa, hắn mở lời, làm quen với cậu bé mới tới kia :

"Ấy chết! Anh quên mất không giới thiệu, anh là Hồ Đông Quan, trưởng câu lạc bộ Âm Nhạc, cũng là người hợp tác đồng thời là bạn của Minh Quân"

Trưởng câu lạc bộ Âm Nhạc...

Đây chẳng phải người cậu luôn thầm ngưỡng mộ vì tài năng của anh sao?

"Anh... anh thật sự là trưởng câu lạc bộ ạ?"

"Ừm, anh làm chức vụ đó đến nay cũng là nhiệm kì thứ 4 rồi"

Hồ Đông Quan vừa dứt lời, người phía đối diện đã đột ngột ngổm dậy, làm anh nhất thời giật mình. 

"Em chào anh ạ! Em là Nguyễn Hữu Sơn, học năm nhất khoa Quản trị kinh doanh, sắp tới em sẽ đăng ký vào câu lạc bộ Âm Nhạc. Mong được anh giúp đỡ ạ"

Hữu Sơn lắp bắp nói, cậu vẫn chưa thể tin được rằng mình có được cơ hội gặp thần tượng ở đây. Hồ Đông Quan ở trường thật sự rất nổi, nhưng Sơn chỉ được nghe qua danh tiếng chứ chưa có dịp biết mặt anh bao giờ. Bây giờ, được chứng kiến người trần mắt thịt, đúng là khó có thể tin được. Ngay giây phút đứa nhỏ định tranh thủ cơ hội nói chuyện thêm với người kia về hành trình theo đuổi âm nhạc sắp tới, bên tai đã nghe thấy giọng khàn khàn, trầm ấm từ người thứ ba, cũng là chủ nhân thật sự của căn nhà này :

"Anh Quan, ai đến vậy?"

Vừa nghe thấy tiếng của Minh Quân, anh chàng ngồi trước mặt cậu đã ngay lập tức di chuyển, tiến tới đỡ lấy anh đang từ từ bước ra khỏi phòng, vừa đỡ vừa không ngừng mở lời nhắc nhở Quân, chú ý đến sức khỏe của mình :

"Sao lại ra đây rồi, không ngủ chút nữa đi. Cậu vừa mới uống thuốc, vẫn chưa hạ sốt hẳn đâu"

Người bệnh kia không trả lời hắn, anh vẫn duy trì hành động cũ, cố gắng vác thân xác mệt mỏi của mình tiến về bàn tiếp khách. Mà Đông Quan cũng chẳng để tâm đến việc mình bị bơ, hết mình hỗ trợ dắt Quân ra ghế. Căn nhà vốn không lớn, ghế sofa cũng chỉ có một cái dài, một cái ngắn, vì vậy nghiễm nhiên, chỗ Quân ngồi là vị trí ngay bên cạnh cậu. Vừa thấy anh bước ra, Sơn đã nhanh chóng thu lại vẻ hào hứng ban nãy, vội vội vàng vàng tránh qua một chỗ cho bạn đồng niên ngồi, lại không biết kiếm đâu ra được cái chăn màu xanh biển, trùm lấy người cậu bạn họ Lê. 

"Sao mày lại ở đây?"

Vừa ngồi xuống ghế, Minh Quân đã không nhanh không chậm mở lời, từ lúc bước ra tới giờ, đến cái liếc mắt anh còn không dành cho cậu, chắc hẳn sau ngày hôm qua đã giận không ít. Hữu Sơn cảm thấy có lỗi lắm, cậu muốn xin lỗi anh thật nhiều. Vì không những cậu làm anh thành ra nông nỗi này, mà bây giờ, qua đến nhà anh rồi còn mải mê quan tâm đến người khác, nhất thời quên vấn đề chính dẫn mình tới đây. Nhưng trước sự lạnh lùng của người bạn thân, Sơn thật sự chẳng biết nên cư xử thế nào cho đúng, cậu bối rối, tay quíu hết vào nhau, lắp bắp mãi không mở nổi một lời. Mà Đông Quan, vì muốn để cả hai nói chuyện riêng, ban nãy đã rời khỏi đó rồi, hoàn toàn giao hết việc chăm sóc con cáo cho cậu. 

Sơn bị khí thế của người bên cạnh ép đến cứng họng. Cậu cố gắng ép bản thân phải suy nghĩ, mong sao tìm được lời nào hợp lý mà bày tỏ với Quân, vậy mà miệng cứ mở ra rồi lại khép lại, đầu óc chẳng suy nghĩ được điều gì có ích. Giờ tâm trí cậu như bị những hành động vừa rồi của bạn thân xoay mòng mòng, bao nhiêu hi vọng tìm cách giải quyết đều không thấy. 

Có lẽ, thứ duy nhất ý nghĩa trong đầu Sơn lúc này là những kỉ niệm của cậu và Minh Quân. Cậu nhớ về những ngày đầu làm bạn với anh, cả hai gặp nhau ở trường mẫu giáo, ngay từ lúc mới quen đã rất thân thiết, gắn bó, xem nhau như anh em trong nhà. Quân đối xử với cậu rất tốt, mỗi lúc cậu đói, anh luôn là người đầu tiên tìm đến, mang thật nhiều đồ ăn ngon cho cậu. Những món ăn vặt Sơn thích hiện tại, đều là do người bạn kia mua về, cậu ăn thử thấy ngon rồi anh note lại. Hay là những lần vịt nhỏ vì thể trạng của mình mà lăn ra ốm, đều có anh xuất hiện, vỗ về, chăm sóc, ngồi tỉ mẩn cả đêm chỉ để bắt cậu ăn hết một bát cháo, ba viên thuốc nhỏ. Trước giờ Quân luôn tốt với cậu như thế, vì vậy Sơn lúc nào cũng mến và trân trọng anh rất nhiều. Kể cả việc đưa đón đi học, cũng là từ anh chủ động mở lời đòi giúp cậu. Dù cho nhà anh vốn gần trường còn nhà cậu thì cách trường hơn mười cây số. Ấy thế mà người bạn này của cậu, không những không ngại đi ngược đường, mà ngày nào cũng dậy sớm, vác con xe giấc mơ vượt mười hai cây số đến đón cậu, sau đó quay trở lại trường.

Đối với Sơn, ngoài Đỗ Minh Tân, thì Lê Phạm Minh Quân cũng là một tri kỉ mà cậu không thể để mất.

Mà đối với sự việc hiện tại, không phải là Sơn vô tâm không quan tâm đến anh. Mà là vì từ bé Sơn đã rất ít khi dỗ người khác. Quân từ trước tới giờ vẫn luôn là người dỗ dành cậu, rất ít khi giận dỗi thế này. Lần giận dỗi lâu nhất của anh với cậu có lẽ là ngày cậu yêu đương với Thế Vĩ. Sơn cũng chẳng biết tại sao lại như thế, ngày cậu thông báo với hai người bạn rằng cậu đang hẹn hò, cả hai đều có một thái độ rất kì lạ. Nhất là Quân, mặc dù hồi đó Vĩ chẳng có điểm xấu gì để chê, nhưng anh không ít lần nói xấu gã với cậu, kêu cậu chia tay. Sơn vì chẳng hiểu gì nên cứ thế bỏ ngoài tai lời của anh, sau đó liền bị Minh Quân giận hơn một tháng. Chỉ là đợt đó Sơn vốn đi chơi với Vĩ nhiều nên không hề biết đến chuyện này.

Mãi đến khi Minh Tân gọi cho cậu, báo rằng Quân đã uống say, không chịu rời đi trừ khi cậu đến đón, Nguyễn Hữu Sơn mới biết người bạn đồng niên đã giận dỗi cả tháng trời. Hôm đó vịt nhỏ cũng chẳng rõ mình đã dùng tài năng gì để dỗ người kia, chỉ biết là Quân sau đó vẫn tránh mặt cậu cả tuần trời, cho đến lúc Minh Tân bắt cả bọn phải họp mặt và nói chuyện rõ ràng. Người kia mới chịu xuống nước mà làm lành với cậu. 

"Sao, nghĩ lâu như vậy rồi vẫn không biết nói gì à"

Trong lúc Hữu Sơn còn đang chìm trong những kí ức vụn vặt về cả hai, người bên cạnh đã lên tiếng, phá tan dòng suy nghĩ của cậu. Minh Quân dựa người ra lưng ghế, nhắm mắt đầy mệt mỏi, có vẻ anh đã bị cơn sốt kia hành không ít, nhìn gương mặt của người bạn thân chỉ độc một màu xanh trắng, má cũng hóp lại vài phần, trong lòng Sơn lại không kìm được một cõi xót xa.

Nghĩ thêm một lúc, cuối cùng đứa nhỏ cũng không chịu ngồi yên nữa, Sơn vươn mình tới, định chạm lên má Quân nhưng nhanh chóng bị anh né tránh. Thế mà con vịt lại cứng đầu không chịu bỏ cuộc, Sơn một lần nữa tiến tới, dứt khoát dùng hai tay ôm chặt lấy má của người kia, giọng hạ xuống tôn nhẹ nhất có thể, từ tốn nói với Minh Quân :

"Quân... đừng giận Sơn nữa mà"

Hữu Sơn nũng nịu, đôi mắt nó long lanh, ầng ậc nước, tựa như chỉ cần người trước mặt nóng nảy với nó thêm một chút, những giọt sương sớm long lanh ấy sẽ chảy ra khỏi khóe mắt kia. Mà Minh Quân, đối với loại cám dỗ này, dường như trong phút chốc liền biến thành con thú dữ bị thuần phục, đông cứng chẳng biết phải nói gì. Điều này rõ ràng là, con vịt nhỏ đã biết điểm yếu của anh rồi.

"Tránh ra"

Người lớn hơn nhanh chóng lên tiếng, anh không muốn tha cho con vịt dễ như thế này. Cứ nghĩ về cái cảnh vịt con lon ton chạy theo con mèo nào đó, Minh Quân lại không khỏi khó chịu, chỉ muốn đè người trước mặt ra để hôn mấy cái, không cho nó dùng cái mỏ xinh kia đi dụ dỗ người khác nữa.

Đúng, Lê Phạm Minh Quân chính là thích Nguyễn Hữu Sơn, thích nó cũng ngót nghét 6 năm rồi, vậy mà vịt nhỏ chưa bao giờ nhận ra.

Đứa nhỏ còn đang định dùng chút sức lực còn lại để dỗ dành người kia, phía sau lưng, eo nhỏ đã bị một bàn tay nắm lấy, vật ra đằng sau. Từ vị trí chủ động, bỗng chốc họ Nguyễn biến thành con mồi nhỏ, đợi chờ bị người ta tấn công. Sơn giãy dụa, dường như muốn mở lời gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, lời nói đã bị chặn lại bởi người phía trên.

"Đã biết lỗi chưa?"

"Sơn... Sơn biết lỗi rồi mà, lần sau không dám tái phạm nữa"

Hữu Sơn bị đè ra như thế, đương nhiên có chút hoảng sợ, nó lắp bắp, cố gắng nói sao cho rõ chữ để còn được thả ra. Nhưng lực tay Quân không những không giảm xuống, mà còn mạnh hơn vài phần, khiến cánh tay cậu cũng nhất thời cảm thấy đau nhói. Sơn cố vùng vẫy thêm lúc nữa, vậy mà vẫn không sao thoát khỏi người kia. Lúc đó cậu tự hỏi, liệu họ Lê kia có đúng là đang bị bệnh không, hay chính cậu mới là người đang phát sốt, vì làm gì có người bệnh nào khỏe như anh chứ.

Cuối cùng, sau một lúc vật lộn không hồi kết, Quân mới từ từ buông tay Sơn. Lúc thoát ra được khỏi người kia, đứa nhỏ còn lén cảm thán, lực tay của tên này đúng là không phải dạng vừa, thật may vì cậu chưa bao giờ nổi khùng mà rủ anh chơi mấy trò vật tay, nếu không có lẽ bây giờ đã chẳng còn tay mà đi ăn, đi uống rồi. 

Chú vịt nhỏ cứ ngồi một góc xoa xoa cánh tay đỏ ửng, chẳng mảy may để ý đến người ngồi bên cạnh đang như thế nào. Lê Phạm Minh Quân đưa tay lên trán, cố gắng che giấu sự thất vọng trong đáy mắt, tệ thật, con mồi đến tận tay rồi, vậy mà anh lại một lần nữa bỏ lỡ mất. Nguyễn Hữu Sơn thật đáng ghét, lúc nào cũng khiến anh mềm lòng, để rồi đến giây phút cuối cùng này, anh vẫn chưa thể thật sự một lần bày tỏ hết với nó. 

Nhưng rồi sẽ có lúc họ Lê nói hết mọi thứ ra thôi, cứ đợi đi.

Những tia nắng chiều chiếu thẳng qua cửa sổ, rọi xuống gò má đôi bạn đang ngồi bên ghế sofa. Sơn đưa mắt liếc về phía người bên cạnh, phát hiện vành tai người kia đỏ hồng đầy nổi bật, giống như trái cà chua vừa chín tới. Người nhỏ hơn theo phản xạ mà vươn người tới làm Minh Quân giật mình, vừa định cản lại thì cánh tay đã bị nắm lấy. Tay còn lại của vịt nhỏ nhẹ nhàng đặt lên trán anh, giọng nói thánh thót của cậu vang lên trong căn phòng yên tĩnh : 

"Quân lại sốt rồi"

Level 3 : Done 

Bạn vừa mở khóa mảnh ghép "Bạn thân".

______
 

_____
w -> q

_____








_____





_____










_____







_____





_____
Level 4 :
#10.01.2026

Hãy đưa ra lựa chọn của bạn. Kết quả sẽ chốt vào đêm 15/01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com