36
⚠️ warning 16+ (có cảnh đúm nhau hehe)
"Mày có giỏi....thì sủa lại lần nữa tao nghe."
"Hahaha... Bạn học Ahn sao lại nóng tính thế? Tớ đền lại cho cậu là được chứ gì."
Lee Jinhyun nghe xong thì bật cười. Vừa nói, vừa chậm rãi rút ví. Động tác thong thả đến mức khiến người ta chán ghét.
Hắn kẹp tờ 50 ngàn won giữa hai ngón tay, rồi phe phẩy trước mặt Ahn Keonho như để trêu ngươi.
"Nhiêu đây đủ chưa?"
Nói rồi, hắn buông tay. Tờ tiền cũng theo đó mà rơi xuống đất.
Cái này mà là đền bù sao? Đây gọi là làm nhục thì có!
Thằng khốn này rõ ràng đang muốn thấy cảnh cậu bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ. Chỉ cần chịu cúi xuống nhặt, thì qua hôm sau kiểu gì cũng biến thành trò cười cho cả trường thôi.
Cảnh tượng ấy trùng hợp thay lại lọt vào trong tầm mắt của Kim Juhoon và Martin vừa đi tới.
Anh nhìn lướt qua cả người Keonho một lượt. Rồi dứt khoát kéo cậu em ra sau lưng mình:
"Nó có làm gì mày chưa?"
"Chưa ạ."
Keonho thành thật đáp.
"...Nhưng hất đổ hết đồ ăn của em rồi."
Juhoon siết chặt quai hàm, giọng nói cũng có chút trầm đi:
"Thằng nào hất mày?"
"Ấy từ từ!"
Keonho còn chưa kịp trả lời, thì Lee Jinhyun đã chen ngang. Đểu giả đến buồn nôn:
"Tiền bối đừng hiểu lầm nha. Thằng bạn em lỡ tay nên mới làm rơi của bạn học Ahn thôi."
Hắn nghiêng đầu nhìn Keonho.
"Em cũng thấy hơi áy náy. Đang có thiện chí muốn đền bù cho bạn ấy mà. Đúng không bạn Ah..."
Juhoon quay đầu. Đưa đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào hắn:
"Tao hỏi tới mày rồi à?"
Nụ cười trên mặt Lee Jinhyun đông cứng lại trong tích tắc.
"Được thôi." Hắn nhún vai: "Đã vậy thì hỏi thẳng luôn nhé?"
Ánh mắt hắn quét qua từ Juhoon sang tới chỗ Martin.
"Bộ các anh không thấy phiền khi suốt ngày phải dắt theo một thằng như nó à?"
Martin nghe xong nhíu mày:
"Đéo liên quan tới mày. Ăn nói cho cẩn thận vào?"
"Tôi đang nói chuyện rất đàng hoàng đấy chứ."
Hắn bật cười, chỉ thẳng về phía Keonho:
"Thứ bám đuôi, suốt ngày giả vờ ngây giả ngô. Nhờ ăn may nên mới có được tí danh tiếng."
"Im miệng."
Juhoon cao giọng cắt ngang. Rõ ràng là bị chọc giận không ít.
Thế nhưng Lee Jinhyun vẫn chưa chịu ngừng. Ngược lại càng nói hăng hơn:
"Hay là mấy anh thích kiểu đó? Cái kiểu ngoan ngoãn, dễ sai khiến ấy?"
"À... hay là do hợp gu?"
Bộp!
Juhoon không nói không rằng, vung cú đấm về phía khuôn mặt vênh váo kia. Tiếc là đã bị cản lại bởi tên đàn em của hắn.
"Này này, làm gì đấy?"
"Mấy thằng oắt con chúng mày. Có vẻ không hề biết giới hạn của mình nằm ở đâu nhỉ?"
Kim Juhoon ngày thường trong mắt mọi người xung quanh, vẫn luôn là một chàng trai hết sức điềm tĩnh và tinh tế. Lúc nào cũng mang trạng thái bất cần đời.
Tuy nhiên, thực tế thì không phải vậy.
So với một Ahn Keonho vui vẻ hoạt bát và một Martin Edwards sôi nổi náo nhiệt. Sự điềm tĩnh kia của Kim Juhoon nguy hiểm hơn rất nhiều.
Một khi anh đã thật sự tức giận, thì chả ai có thể nói trước được điều gì cả.
Đang lúc đôi bên chuẩn bị xảy ra ẩu đả, thì Eom Seonghyeon kịp thời xuất hiện.
Đám đông thấy vậy liền nhanh chóng dạt hết sang hai bên để nhường đường. Anh cứ thế bước thẳng đến, đứng ngay bên cạnh Ahn Keonho.
Vẫn vẻ mặt không chút biểu cảm, cùng tông giọng đều đều ấy:
"đồng phục không đúng quy định. Có hành vi tụ tập gây gổ trong khuôn viên trường."
Ngón tay thon dài lật mở quyển sổ quen thuộc.
"Tất cả đọc tên và lớp đi."
Anh quay sang nhắc nhở Martin:
"Nếu như còn muốn tốt nghiệp, thì nhớ giữ anh ta lại cho chặt."
"..."
Martin không biết nói gì. Chỉ có thể gật đầu thở dài, rồi cố gắng đưa tay kéo cậu bạn đồng niên về phía mình. Bất chấp người kia vẫn đang vùng vẫy kháng cự:
"Mày buông tao ra coi!"
"Bình tĩnh lại chút đi mà Jju."
Lee Jinhyun cười khẩy, liếc Ahn Keonho:
"Thằng bạn gay của mày coi bộ có cái mũi thính nhỉ?... đánh hơi ra nhanh phết đấy."
Không một ai lên tiếng.
"Ờ cũng đúng thôi. Chúng mày sinh ra là để dính với nhau mà haha."
Keonho nghe xong, cảm thấy hai lỗ tai mình dường như ù đi. Cơn tức giận chưa kịp nguôi ngoai, lại một lần nữa bùng lên dữ dội.
Lúc bình thường, chính cậu là đứa hay lẽo đẽo theo hỏi Eom Seonghyeon câu đó nhiều nhất. Nào là "cậu có phải gay không?" "Cậu gay rồi chứ gì nữa".
Thế nhưng ở hiện tại. Khi nghe thấy những lời bình phẩm kia, được phát ra từ miệng của kẻ khác một cách đầy ác ý. Bản thân cậu lại cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Mặc cho đối tượng bị công kích thật sự, vẫn đang ung dung đứng im lặng tại chỗ.
"Câm miệng!"
Hắn nhếch môi thách thức:
"Sao? Nói đúng quá nên mày chột dạ à?"
Ahn Keonho triệt để đánh mất sự bình tĩnh. Cậu đỏ bừng mặt, trực tiếp nắm cổ áo Lee Jinhyun.
"Mẹ mày thằng chó!!"
Bị lực siết của Keonho làm cho khó chịu. Hắn ta bèn dồn lực hất mạnh ra.
Cú đẩy bất ngờ khiến cậu mất thăng bằng, ngã lệch qua một bên.
Theo bản năng muốn dùng tay chống xuống để đỡ lấy cơ thể. Nào ngờ dưới chân nơi cậu ngã xuống, xung quanh rải rác chỉ toàn đá là đá.
"A!!!"
Cảm giác đau đớn nhanh chóng truyền đến chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Mấy chỗ trầy xước do bị đá nhọn cắt trúng cũng bắt đầu rỉ ra máu tươi. Đau đến mức buộc phải cắn răng hít vào một ngụm khí lạnh.
"Keonho!"
Kim Juhoon lúc này gần như là phát điên. Cố dùng sức thoát ra khỏi gọng kìm của Martin.
"Đm buông ra! Hôm nay nếu không đánh được nó thì tao đổi họ luôn!"
Bốp!
Thế nhưng còn chưa kịp làm gì. Thì Lee Jinhyun bên kia đã ôm mặt kêu lớn rồi ngã ngửa ra đằng sau.
Bốn bề xung quanh rơi vào yên lặng trong vài giây, rồi đồng loạt bùng nổ.
"Ôi vãi l..."
Chỉ thấy Eom Seonghyeon ánh mắt tối sầm, trên cổ và trán nổi đầy gân xanh. Sự điềm tĩnh ban đầu dường như biến mất sạch sẽ, chẳng còn chút tăm hơi. Thay vào đó là dáng vẻ đáng sợ giống hệt như một tên 'hung thần'.
Lee Jinhyun trợn mắt: "S-sao mày dám hả!?"
"..."
Anh không đáp lời, bẻ bẻ mấy đốt ngón tay như khởi động. Rồi không để cho hắn kịp phản ứng, liền trực tiếp bồi thêm một đấm vào giữa mặt.
"AA-!!"
Đám đàn em phía sau chứng kiến màn vừa rồi. Một trong số đó ngay lập tức bước lên, hướng thẳng về phía anh mà vung đấm.
Seonghyeon khéo léo lách người tránh khỏi cú đánh kia. Sau đó co gối nện trả lại một đòn. Làm hắn phải ôm bụng lảo đảo lùi ngược trở ra.
"Hự...khụ khụ."
Anh dùng ánh mắt sắc lạnh từ trên cao nhìn xuống. Khẽ rít qua kẽ răng:
"Cút."
Ý tứ vô cùng rõ ràng.
Không muốn bị ăn đòn thì khôn hồn tránh ra.
Cả tên vừa rồi lẫn đám còn lại lúc này mới bắt đầu biết sợ. Nguyên đám mặt mày cắt không còn giọt máu. Chỉ có thể tụm lại một góc, nhìn lão đại của bọn chúng chịu đòn.
Thật lòng mà nói thì chắc phải là quân cảm tử, hoặc ngu lắm mới tiếp tục nhảy vào ấy. Chả ai lại nghĩ một tên thư sinh gầy nhom, mặt mũi trắng phao như bị bệnh thiếu máu kia. Lại mạnh tới mức đáng sợ như vậy đâu chứ.
Phen này xem ra đạp nhầm đuôi rắn hổ rồi.
Eom Seonghyeon đè bẹp Lee Jinhyun dưới nền đất. Cứ thế trái một cú, phải một cú mà đấm tới. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, chiếc mũi của hắn ta đã bị anh đánh cho biến dạng. Máu tươi từ đó không ngừng trào ra, chảy dọc xuống cằm và miệng.
Tuy vậy nhưng cái tật ngoan cố thì vẫn nhất quyết không chịu chừa. Ngay khi vừa cố sức đẩy được Seonghyeon lui ra một khoảng. Mồm miệng hắn lại bắt đầu cắn sủa linh tinh:
"S-sao dám đánh vào mặt tao hả thằng khốn nạn! Có biết tao là ai không hả?! Nếu để ba mẹ tao biết được thì mày chết chắc đó!!"
"Vậy sao?"
Eom Seonghyeon chợt nở một nụ cười nhàn nhạt. Rồi đưa tay nhặt lấy viên gạch nằm lăn lóc cách đó không xa.
"Trời đất ơi cái gì thế!?"
"Ôi mẹ ơi đáng sợ quá đi mất."
"Dm Eom Seonghyeon điên rồi!!! Điên thật rồi!"
Tất cả mọi người xung quanh đều bị doạ cho ngơ ngác. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám chen vào can ngăn.
Một cậu nam sinh đứng gần đó, thấy thế vội hét lên:
"Đứa nào chạy đi gọi giám thị coi! Nhanh lên!!!"
Keonho lúc này như chợt bừng tỉnh. Cậu mặc kệ cơn đau nơi cánh tay mà gồng mình bò dậy. Lảo đảo chạy tới muốn giữ lấy Eom Seonghyeon.
Thế nhưng lúc này anh vốn dĩ không thể nào kiểm soát được cơn giận của bản thân nữa rồi. Cứ thế từng bước, từng bước tiến đến chỗ Lee Jinhyun. Kéo lê theo cả Keonho ở phía sau.
"S-Sean ơi..... làm ơn....dừn...dừng lại đi..."
"Đừ...đừng...mà....tớ sợ lắm....hức..."
"..."
'Còn đánh nữa sẽ chết người thật đó.'
Dòng nước mắt nóng hổi thấm qua lớp vải áo đồng phục, khiến Eom Seonghyeon khựng lại. Nơi đáy mắt dấy lên một tia dao động không hề nhỏ.
Keonho rốt cuộc không nhịn được nữa. Cứ thế ôm chặt, úp mặt vào lưng anh mà bật khóc.
"Huhu...Cậu đừng như vậy nữa mà..."
"..."
"Các cô các cậu đang làm cái quái gì ở đây thế hả!? Không coi nội quy trường ra gì hết đúng không?!"
"Đi hết xuống phòng giám thị cho tôi!"
Là giọng nói quen thuộc của thầy giám thị.
Phía xa xa còn thấy thấp thoáng cả bóng dáng của Chao Yufan đang hì hục chạy tới.
————
Oke. Đây là chương 36 và được up lúc bộ này đang nằm ở 30,6k view 🐧 Tất cả chỉ là trùng hợp thôi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com