37
"Rồi bây giờ có chịu nín chưa? Nước mắt nước mũi chảy tèm lem nhìn thấy gớm quá!"
"Huuuuu...em đang bị đau mà anh còn mắng em nữa..."
"Biết đau mà sao ngoan cố không chịu đi viện? Giờ ngồi đây rống y như con bò vậy rồi ai làm gì được."
James ở phía đối diện giơ tay chống nạnh, vẻ mặt vô cùng bất lực.
"...Hức..."
Nói thật là anh sắp bị thằng nhóc này hành cho phát điên lên rồi đấy.
Đang họp hành giữa chừng, tự nhiên mấy đứa học sinh hớt hải chạy lên bảo ở sân sau có đánh nhau. Nghe kĩ lại thì hình như còn dính dáng tới 3 con báo nhà mình.
Nghĩ cũng chưa kịp nghĩ. Liền tá hỏa co giò chạy theo sau thầy giám thị.
Lúc tới nơi thì bị cảnh tượng ở đó doạ cho sững người luôn.
Martin với Kim Juhoon mặt mày tuy có hơi ngơ ngác đần thối một chút. Nhưng ít nhất vẫn đang lành lặn đứng một bên.
Đáng nói là bộ ba ở ngay vị trí trung tâm kia kìa.
Lee Jinhyun nằm sõng soài dưới đất, máu me be bét khắp người. Nhìn là biết mới bị tẩng cho một trận ra trò. Chỉ một từ duy nhất để diễn tả thôi - Thảm!
Còn thằng nhóc hội trưởng với đứa út nhà anh, trông cũng có vẻ chẳng khá khẩm hơn là bao. Áo quần xộc xệch, tay chân trầy trật xước xát. Máu tươi chẳng biết là của ai, hoà lẫn với bùn đất, dính loang lổ khắp cả người bọn nó.
Một đứa đang run rẩy bật khóc, nói năng loạn tùng phèo. Trong khi đó, đứa còn lại thì mặt mũi lạnh tanh, đứng im ru một chỗ.....Tay cầm khư khư viên gạch ống chưa chịu buông.
Chao Yufan xin thề với trời. Sống xấp xỉ gần 21 năm. Thế nhưng đây là lần đầu tiên, anh tận mắt chứng kiến cảnh tượng hãi hùng như thế ngay trong phạm vi trường học.
Kết quả là ngoại trừ Lee Jinhyun và Ahn Keonho đang mang thương tích trên người. Toàn bộ sáu bảy đứa còn lại, đều bị giám thị xách cổ lên văn phòng hết.
Bạn cún họ Ahn cả cổ tay lẫn bàn tay phải, đều sưng vù hết cả lên. Thế nhưng vẫn nhất quyết cứng đầu. Không chịu lên xe cứu thương đi bệnh viện chung với Lee Jinhyun.
James khuyên không được, mắng cũng không xong. Bất đắc dĩ đành phải lôi cậu vào phòng y tế để xử lý tạm vết thương. Còn không quên hỏi xin thêm cho mấy viên thuốc giảm đau.
'Nhìn có phát bực không cơ chứ.'
"...Chêm ơi."
"Cái giề?"
"Tình hình sao gòy dạ?"
"Thằng Hún với thằng Tin hả? Đang viết tường trình bên phòng giám thị kìa."
James đáp tỉnh bơ. Tay thoăn thoắt rút thêm tờ khăn ướt giúp nó lau bớt đất cát trên người.
"Hông. Ý Kẹo hỏi Sean á..."
Dm.
"Hỏi tao rồi tao hỏi ai? Bộ nãy giờ không thấy tao ngồi đây với mày hả?"
"..."
Một lúc sau, James mới chịu nói thêm:
"Ờ thì nghe đâu là ba má thằng Jinhyun mới có mặt rồi. Thế nên nó bị tách riêng, đưa sang phòng hiệu trưởng làm việc."
"Là có một mình Sean ở đó thôi hở?" Ahn Keonho mở to mắt: "Lỡ...lỡ người ta mắng Sean gòy sao anh?"
"Cũng hên xui lắm. Con cầu con khẩn bị đánh ra nông nỗi đó mà. Nhiều khi nóng ruột quá nhào tới táng nó một hai bạt tai luôn không chừng. Chứ chỉ mắng thôi là còn nhẹ chán."
James thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Còn nhiệt tình tới mức, vừa nói vừa vung tay biểu diễn động tác minh hoạ cho cậu xem.
*vụt*
"Giống như vầy nè."
"..."
"Ủa ê ê ai làm gì mà mếu!"
Ống tay áo bị nắm lấy rồi kéo nhẹ. James không nhanh không chậm quay sang nhìn Keonho. Chỉ thấy hai bên hốc mắt cậu em trai lại bắt đầu hoe đỏ.
Anh không nhịn được khẽ thở dài, giọng cũng tự động mềm xuống:
"Lại làm sao nữa? Hửm?"
"Anh ơi. Hay là dẫn em qua đó với Sean được không...?"
"Gì cơ?"
"Qua phòng hiệu trưởng với Sean ấy..." Cậu lí nhí, bờ vai hơi run lên: "Đừng để cậu ấy ở một mình."
James đứng hình mất vài giây, bối rối sờ mũi.
"Nhưng m-"
Việc chỉ định tách ra riêng để xử lý. Rõ ràng là do phụ huynh phía bên kia yêu cầu. Giờ mà muốn can thiệp vào, e rằng cũng chẳng phải chuyện dễ.
"Hức...Làm ơn đi mà..."
Giọng Keonho như từng chút vỡ ra:
"Tại em...nên cậu ấy mới đánh nhau."
Cậu cúi gằm mặt. Nước mắt trong suốt như pha lê tí tách rơi xuống từng giọt:
"E-em không muốn cậu ấy...phải một mình gánh hết mọi chuyện."
Không gian im lặng vài giây. James nhắm mắt, lại một lần nữa thở dài:
"Rồi rồi, biết rồi."
"Để anh mày qua đó coi thử tình hình. Rồi kiếm cách nói đỡ cho nó vài câu."
Anh đứng dậy, chỉnh lại quần áo. Tiện tay xoa đầu cậu vài cái:
"Ở yên đây giùm tui nha ông tướng."
Keonho nghe xong vội gật đầu lia lịa:
"Dạ."
James nhìn đứa em ngốc nghếch trước mặt mà tặc lưỡi. Đột nhiên nổi hứng trêu chọc:
"Lỡ vài bữa thằng Jinhyun chết. Xong nó bị nhốt vô tù. Chắc mày cũng bắt tao đi theo vô trỏng luôn quá."
"..."
"..."
"HUHUHU... M-MẮC GÌ NÓI NGƯỜI TA ĐI TÙ—!!!"
James giật mình thon thót, vội bịt miệng cậu lại.
"ĐM tao giỡn!! Bé bé cái mồm thôi."
"Hic...Cái miệng ác vậy mà cũng bày đặt đi chùa nữa."
"Ê hỗn nha mạy."
Kim Juhoon a.k.a khắc chế cứng đã bị quân triều đình áp giải đi mất. Bởi vậy nên thằng giặc con này bây giờ bắt đầu lộng hành quá trời rồi.
"Nín dứt liền."
"Khóc nữa tao lột chiếc vớ nhét vô miệng ráng chịu."
"...dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com