𝟭.
Ánh sáng trong căn phòng thẩm vấn mờ ảo, chỉ có duy nhất một ngọn đèn vàng vọt treo lơ lửng, đung đưa theo từng nhịp thở dốc của kẻ đang bị xích trên ghế sắt. Mùi máu tươi nồng nặc đến mức dường như có thể kết tinh lại trong không khí, hòa quyện với mùi thuốc lá đắt tiền đang cháy dở.
Kim Geonwoo ngồi trong bóng tối, nơi ánh sáng không chạm tới được. Hắn năm nay hai mươi hai tuổi, cái độ tuổi mà sự trẻ trung của thanh xuân đã bị mài mòn bởi những năm tháng chém giết, thay vào đó là vẻ phong trần đầy nguy hiểm của một kẻ đứng đầu.
Hắn mặc một chiếc sơ mi đen lụa, hai ống tay áo xắn cao để lộ những thớ cơ săn chắc và vài vết sẹo mờ chạy dọc cánh tay - minh chứng cho những lần thoát chết gang tấc. Geonwoo không dùng súng, hắn thích cảm giác của kim loại lạnh lẽo xuyên qua da thịt hơn.
"Thiếu gia... tôi xin lỗi... tôi không cố ý phản bội..."
Hắn không đáp, chỉ thong thả dùng một con dao phẫu thuật gọt vỏ quả táo. Từng lát, từng lát mỏng tang, đều tặn đến rợn người.
"Câm miệng."
Giọng hắn trầm và khàn, không chút cảm xúc nhưng lại khiến kẻ đối diện run bắn người, tiếng răng va vào
nhau cầm cập.
Geonwoo đứng dậy, bước chân hắn nện xuống sàn nhà không phát ra một tiếng động. Hắn tiến lại gần, dùng mũi dao nâng cằm gã phản bội lên, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi kiếm nhìn thẳng vào đồng tử đang giãn ra vì sợ hãi của đối phương. Với Geonwoo, thế giới này chỉ được chia làm hai màu
Màu đen của bóng tối hắn đang đứng, và màu đỏ của những kẻ ngáng đường hắn.
Máu đối với hắn không còn là sự kinh tởm, nó là một loại trang sức, là thứ mực duy nhất hắn dùng để viết lên bản đồ quyền lực của mình.
Một đường dao dứt khoát. Không có tiếng hét, chỉ có tiếng máu phun lên nền đá lạnh lẽo. Hắn lạnh lùng rút khăn lụa lau đi vệt đỏ bắn lên mặt mình, gương mặt điển trai không một chút gợn sóng, như thể hắn vừa chỉ mới làm một việc hiển nhiên như hít thở.
Geonwoo bước ra khỏi căn hầm, ánh trăng bạc ngoài kia cũng không lạnh bằng ánh mắt hắn. Hắn ghét sự ồn ào, ghét sự dơ bẩn của lòng người, và ghét cả chính sự trống rỗng trong lồng ngực mình. Suốt 22 năm qua, hắn sống như một cỗ máy giết người hoàn hảo
_______
Bước ra khỏi căn biệt thự, cơn mưa rào của Seoul bất ngờ ập xuống. Hắn từ chối chiếc ô mà thuộc hạ đang tiến đến che cho mình. Geonwoo ngửa mặt đón lấy những giọt nước lạnh buốt, cố gột rửa đi cái mùi của sự chết chóc vừa bám lấy da thịt.
Hắn ghét thế giới này. Một thế giới chỉ có quyền lực, sự phản bội và màu máu đỏ đến buồn nôn. Geonwoo tự hỏi, liệu trên đời này có thứ gì thực sự "sạch sẽ" hay không ?
Cơn mưa tầm tã trút xuống như muốn nhấn chìm cả Seoul trong màn nước trắng xóa. Kim Geonwoo tựa đầu vào kính xe, đôi mắt vốn dĩ không gợn sóng lại vô tình dừng lại ở một góc khuất bên cạnh đống đổ nát của con hẻm nhỏ.
Một chiếc thùng giấy rách nát, sũng nước đang run lên bần bật.
Dưới ánh đèn pha xe hơi loang loáng, một mái đầu nhỏ bù xù nhô ra.
Cậu nhóc thân hình gầy gò, nhỏ thỏ đến tội nghiệp, trông chẳng khác nào một đứa trẻ lên mười. Đôi mắt cậu to tròn, đồng tử hơi dãn ra vì sợ hãi, phản chiếu ánh sáng yếu ớt của phố thị như hai viên pha lê bị bám bụi.
"hức..."
Một tiếng rên rỉ nhỏ xíu phát ra từ cổ họng cậu nhóc. Có lẽ vì đã quá đói và lạnh, em không còn sức để khóc thành tiếng người, cậu chỉ có thể phát ra những âm thanh vô thức như một bản năng cầu cứu của loài vật nhỏ.
Geonwoo mở cửa xe, đôi giày da đắt tiền bước trên nền đất bẩn thỉu, tiến lại gần. Khi bóng đen cao lớn của hắn bao trùm lấy em, Minhyung ngước lên. Đôi mắt em to tròn, đỏ hoe vì khóc quá nhiều, nước mưa và nước mắt nhòe nhoẹt trên khuôn mặt trắng bệch.
Thấy người lạ, theo bản năng của một chú mèo nhỏ bị tổn thương, em không chạy trốn mà lại càng thu mình nhỏ lại, hai tay ôm lấy đầu gối, nấc lên từng hồi
"Đừng... đừng đánh em..hức..."
Trái tim vốn đã hóa đá của Geonwoo khẽ thắt lại. Hắn chưa từng thấy sinh vật nào yếu ớt đến thế. Hắn quỳ một chân xuống nền đất ướt, chẳng màng đến bộ vest đắt tiền, rồi vươn tay nắm lấy bờ vai đang run lên bần bật của em.
Vừa chạm vào, em như tìm thấy một nguồn nhiệt duy nhất giữa băng giá.
Thay vì đẩy ra, em lại vô thức dụi cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay hắn, đôi môi nhợt nhạt mấp máy, giọng nói nũng nịu trộn lẫn tiếng nấc cụt
"Ấm... ấm quá... chú ơi... cứu em..."
Cái danh xưng "chú" và hành động nũng nịu bản năng của em khiến Geonwoo khựng người. Hắn lạnh lùng nhìn em, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng nhấc bổng em lên, ôm gọn vào lồng ngực rộng lớn.
Em nhỏ quá, nằm trong tay hắn mà nhẹ bẫng như một nhúm bông.
Vừa được bế lên, em theo bản năng rúc sâu đầu vào hõm cổ hắn, hai bàn tay nhỏ xíu bám chặt lấy cổ áo sơ mi lụa của hắn như sợ hắn sẽ vứt em đi lần nữa. Em thút thít, hơi thở nóng hổi vì sốt phả vào cổ hắn
Ánh mắt Geonwoo tối lại. Hắn nhìn vệt bẩn trên tay mình do cậu nhóc bám vào, rồi lại nhìn cái vẻ mặt như mèo con sắp chết của em. Một kẻ ghét sự phiền phức như hắn, lúc này lại nảy sinh một ý nghĩ điên rồ.
"Muốn sống?"
Lúc này em chỉ biết nấc lên nghẹn ngào , khi nghe đến từ " sống" , em lại càng siết chặt vòng tay qua cổ hắn
" chú...chú bế em..."
Hắn quay lưng bước về phía chiếc xe, ra lệnh cho tên thuộc hạ đang đứng chết trân vì ngạc nhiên
"Về nhà. Gọi bác sĩ tư đến. Nếu nó chết, cả đám bay cũng đi theo nó luôn."
Trong màn mưa đêm đó, "Báo Tuyết" của giới mafia đã mang về nhà một chú mèo nhỏ. Một quyết định mà chính hắn cũng không biết rằng, nó sẽ sưởi ấm trái tim băng giá của mình, hoặc là... sẽ giam cầm cậu nhóc ấy trong chiếc lồng vàng của hắn mãi mãi.
______
Chiếc xe limousine đen tuyền tách biệt hẳn với âm thanh ồn ào của mưa gió bên ngoài. Bên trong xe, không khí đặc quánh mùi da thuộc sang trọng và hơi lạnh của điều hòa.
Kim Geonwoo ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm hờ. Bên cạnh hắn, một "cục nhỏ" đang cuộn tròn trong chiếc áo vest quá khổ, không ngừng run rẩy.
Hắn mở mắt, liếc nhìn sinh vật nhỏ bé đang cố thu mình lại sát cửa xe như muốn tan biến vào bóng tối
Hắn tháo mắt kính, giọng nói lạnh lùng vang lên trong không gian hẹp:
"Tên?"
Đứa trẻ giật nảy mình, đôi vai gầy guộc co rụt lại. Em không dám ngẩng đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch, giọng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu
"Em... em..."
" Nói "
Geonwoo hơi nghiêng người về phía em, áp lực từ một sát thủ khiến không khí như đông cứng lại.
" Bao nhiêu tuổi ?"
Em sợ đến mức suýt chút nữa là bật khóc, khóe mắt đỏ hoe, cố gắng rặn từng chữ qua làn môi đang run cầm cập
"L-Lee... Min...hyung. Mười... mười bốn... mười bốn tuổi ạ."
Mười bốn tuổi ?
Geonwoo nhướn mày. Nhìn cái thân hình mỏng manh, nhỏ thỏ như một nắm cơm này, hắn cứ ngỡ cậu chỉ mới mười tuổi là cùng. Đôi mắt cậu nhóc lúc này nhìn hắn đầy dè chừng, hệt như một chú mèo con bị bỏ rơi vừa muốn được vuốt ve, lại vừa sợ bị người ta bóp chết.
"Tại sao lại ở trong thùng giấy?"
Hắn tiếp tục tra hỏi, ngón tay gõ nhịp nhàng lên thành ghế.
"Bị... bị bỏ rơi... Bố mẹ bảo em... là thứ xui xẻo... không ai cần..."
Minhyung vừa nói vừa nấc nghẹn, đôi mắt to tròn phủ một tầng sương nước, trông tội nghiệp đến mức khiến kẻ máu lạnh như Geonwoo cũng phải khựng lại một nhịp.
Geonwoo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lem luốc nhưng thanh tú của cậu nhóc. Một ý nghĩ đen tối xen lẫn sự chiếm hữu nảy ra trong đầu hắn. Nếu thế giới này không cần nó, vậy thì hắn sẽ giữ nó lại. Nuôi một sinh vật yếu ớt thế này, có lẽ cũng thú vị hơn là việc đi ám sát một ai đó.
Hắn vươn tay tới, em sợ hãi nhắm tịt mắt lại theo bản năng. Nhưng thay vì một cú đánh, ngón tay cái của
Geonwoo lại chậm rãi lau đi vệt nước mắt trên má cậu. Cảm giác da thịt chạm nhau khiến em run lên, nhưng lần này không chỉ vì sợ, mà vì cái lạnh lùng trong ánh mắt hắn dường như đang dịu đi đôi chút.
"Lee Minhyung."
Hắn gọi tên cậu, giọng thấp và trầm như một lời tuyên án.
"Từ giờ, mạng của nhóc là của chú. Nghe rõ chưa?"
Minhyung ngơ ngác nhìn hắn, đôi đồng tử nhỏ xíu giãn ra. Cậu không hiểu "của chú" nghĩa là gì, cậu chỉ biết rằng, trong đêm mưa lạnh lẽo này, bàn tay của người đàn ông đáng sợ này... thực sự rất ấm.
"Vâng... vâng ạ..."
Cậu lí nhí trả lời, vô thức xích lại gần hơi ấm từ người bên cạnh.
Geonwoo khẽ nhếch môi. Một chú mèo con vừa ngoan ngoãn vừa nhát gan, đúng là món đồ chơi hoàn hảo để giải tỏa sự nhàm chán của hắn.
Hắn bế em thẳng vào phòng ngủ chính , nơi chưa một ai được phép bước chân vào. Đặt em ngồi xuống bồn tắm đá cẩm thạch đã đầy nước ấm, Geonwoo bắt đầu cởi bỏ lớp áo rách nát trên người em.
Minhyung run rẩy, hai cánh tay nhỏ xíu co lại trước ngực, đôi mắt ngấn nước nhìn hắn đầy vẻ cầu xin. Khi làn da trắng xanh xao, đầy những vết bầm tím loang lổ lộ ra dưới ánh đèn, đôi mắt Geonwoo tối sầm lại. Hắn cầm vòi sen, thử nhiệt độ nước thật kỹ rồi mới chậm rãi xối lên vai em.
"A...!"
Minhyung giật mình, theo bản năng định nhảy ra ngoài vì sợ nước.
"Ngoan nào. Không đau đâu."
Hắn dùng một tay giữ chặt hông em, tay kia nhẹ nhàng xoa xà phòng thơm mùi sữa.
Hơi ấm từ nước và bàn tay to lớn của hắn khiến em dần bình tĩnh lại.
Minhyung lim dim mắt, đôi lúc lại lén nhìn hắn. Em thấy người đàn ông này thật lạ, mặt thì lạnh như băng, nhưng động tác lau người cho em lại vô cùng cẩn trọng, như thể chỉ cần mạnh tay một chút là em sẽ tan vỡ.
"Chú ơi..."
Em lí nhí, hai bàn tay bấu víu vào thành bồn tắm
"Em... em tự làm được..."
"Ngồi yên."
Hắn gằn giọng, không cho phép phản kháng.
Sau khi được lau khô, Minhyung nằm lọt thỏm trong bộ đồ ngủ bằng lụa quá khổ của Geonwoo. Em cứ loay hoay với cái ống tay áo dài thượt, đôi mắt to tròn ngập nước hết nhìn sàn nhà lại ngước lên nhìn hắn.
Hắn bưng bát súp nóng lại gần, vừa ngồi xuống cạnh giường, em đã giật thót một cái, theo bản năng "mèo con" bị bỏ rơi, em không lùi lại mà lại chọn cách sán lại gần hơi ấm. Em rụt rè bò bằng hai tay hai đầu gối trên nệm, bò từng chút một cho đến khi đầu gối em chạm vào đùi hắn.
"Ngoan, há miệng."
Geonwoo thổi nhẹ muỗng súp, đưa đến trước mặt em.
Minhyung nhìn muỗng súp, rồi lại nhìn hắn. Thay vì há miệng ăn ngay, em lại hơi nghiêng đầu, cọ nhẹ gò má vào mu bàn tay đang cầm muỗng của hắn. Cái chạm nhẹ bẫng, mềm mại như nhung khiến tay Geonwoo khựng lại giữa không trung. Em nheo mắt lại, phát ra tiếng rên rỉ nhỏ xíu trong cổ họng
"Chú ơi... đút cho em... tay em đau, không cầm được..."
Hắn liếc nhìn đôi bàn tay nhỏ xíu đang giấu trong ống tay áo lụa, rõ ràng là em đang làm nũng. Một sát thủ máu lạnh như hắn, chưa bao giờ gặp phải loại "vũ khí" hạng nặng thế này. Hắn hừ lạnh một tiếng nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng, đút từng muỗng súp vào cái miệng nhỏ đang bận rộn nhai nuốt.
Ăn được nửa bát, Minhyung bắt đầu giở quẻ. Em không ăn nữa, mà cứ nhìn chằm chằm vào những chiếc cúc áo sơ mi của hắn. Bất thình lình, em chồm tới, hai tay ôm lấy cánh tay săn chắc của Geonwoo, dụi dụi cái mũi nhỏ vào bắp tay hắn, giọng nói nũng nịu đến tan chảy:
"Chú... chú thơm quá. Chú bế...bế em...chú đừng bỏ em nha"
"Tôi còn việc phải làm."
Hắn lạnh lùng đáp, nhưng cơ thể lại cứng đờ, không nỡ đẩy sinh vật nhỏ bé này ra.
Minhyung nghe thấy thế, đôi mắt lập tức phủ một tầng hơi nước, em mếu máo, đôi môi nhỏ nhắn chu ra, hai tay siết chặt lấy áo hắn hơn nữa
"Hức... chú...chú bế em đi mà....chú đừng bỏ em mà"
Nói đoạn, em bắt đầu nấc lên, những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo sơ mi, chạm vào da thịt Geonwoo khiến hắn cảm thấy bỏng rát. Hắn thở dài một hơi đầy bất lực, dứt khoát đặt bát súp sang một bên, xoay người kéo cả cơ thể nhỏ bé của em đặt ngồi lên đùi mình.
Minhyung bất ngờ được bế bổng lên, em hốt hoảng ôm chặt lấy cổ hắn, đôi chân gầy gò quấn lấy hông hắn theo bản năng tìm kiếm điểm tựa. Em rúc đầu vào hõm cổ hắn, vừa khóc sụt sùi vừa lẩm bẩm
"Em sẽ ngoan mà... em sẽ nghe lời chú... đừng đuổi em..."
Hắn vòng tay ôm trọn lấy tấm lưng mảnh của em, bàn tay to lớn vỗ nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ. Hắn cúi đầu, hít hà mùi hương sữa tắm thơm dịu trên tóc em, giọng nói khàn đặc đầy sự thỏa hiệp
"Không đuổi. Ngủ đi, mèo con dính người."
Được dỗ dành, Minhyung dần nín khóc, em cứ thế ngồi trên đùi hắn, hai tay vẫn vòng qua cổ không chịu buông, cái đầu nhỏ gục bên vai hắn, thỉnh thoảng lại dụi dụi một cái như đang đánh dấu chủ quyền. Geonwoo nhìn chú mèo nhỏ đang ngủ say trong lòng mình, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác chiếm hữu đến điên cuồng
Từ nay về sau, sinh vật này chỉ được phép nũng nịu với một mình hắn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com