𝟮.
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua lớp rèm, rọi lên những vết máu khô đã chuyển sang màu đen trên gấu áo sơ mi của Kim Geonwoo đang vắt trên ghế. Hắn mở mắt, cảm giác đầu tiên không phải là sự lạnh lẽo thường nhật, mà là một khối lượng nhỏ nhắn, nóng hổi đang đè nặng trên lồng ngực mình.
Minhyung vẫn chưa tỉnh. Đêm qua vì quá hoảng loạn và lên cơn sốt, em đã bám chặt lấy hắn không buông, cuối cùng Geonwoo đành để em ngủ ngay trên người mình. đôi bàn tay gầy gò của em vẫn còn cấu chặt vào lớp áo lụa trên ngực hắn, đầu nhỏ rúc sâu vào hõm cổ hắn như muốn khảm cả người vào đó.
Geonwoo khẽ cử động vai. Chỉ một chuyển động nhỏ thôi, em đã giật thót mình.
Đôi mắt em mở to, đồng tử dãn ra vì hoảng hốt. Giây phút nhận ra mình đang nằm đè lên người gã đàn ông đáng sợ đêm qua, em run bắn lên. Em vội vàng lùi lại, định bò xuống khỏi người hắn nhưng vì quá gấp gáp nên trượt chân, suýt nữa là ngã nhào xuống sàn.
"A...!"
Một bàn tay to lớn, vững chãi nhanh như cắt tóm lấy eo em, kéo ngược trở lại. Minhyung lại một lần nữa đập mặt vào lồng ngực cứng như đá của hắn.
"Định chạy đi đâu?"
Giọng Geonwoo trầm thấp, lạnh lùng vang lên ngay đỉnh đầu khiến em cứng đờ người
Em ngước đôi mắt ướt át nhìn hắn, hơi thở em dồn dập, giọng nói lắp bắp vì sợ
"Em... em xin lỗi chú... em không cố ý... tại đêm qua em sợ quá... em không biết tại sao em lại nằm lên chú..."
Hắn không buông tay khỏi eo em, ngược lại còn siết nhẹ một cái, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tái mét vì lo sợ của em
"Em biết đêm qua em đã làm gì không? Em vừa khóc vừa bám lấy tôi, đuổi thế nào cũng không đi."
Minhyung nghe thế thì mặt mũi đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa sợ bị hắn ghét bỏ. Em không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ dám lí nhí, hai ngón tay xoắn xuýt vào nhau
"Em... em không nhớ... Chú đừng giận em... đừng ném em ra ngoài mưa... Em sẽ ngoan, em sẽ chui xuống đất ngủ, không dám trèo lên người chú nữa đâu ạ..."
Nói đoạn, em lại nấc lên một cái, đôi vai nhỏ run rẩy trông tội nghiệp vô cùng. Thấy hắn vẫn im lặng nhìn mình, em rụt rè đưa bàn tay nhỏ xíu chạm nhẹ vào cánh tay hắn, giọng nói nũng nịu trộn lẫn sự cầu xin
"Chú ơi... em đói... chú đừng đánh em... được không?"
Geonwoo nhìn biểu cảm của chú mèo nhỏ này, rõ ràng là đang sợ hắn đến phát run, nhưng vì bản năng sinh tồn và sự cô đơn bấy lâu, em vẫn cố gắng tìm cách lấy lòng hắn bằng chút sức lực yếu ớt nhất. Hắn buông eo em ra, đứng dậy, bóng người cao lớn che khuất cả ánh nắng rọi vào giường.
"Tôi không có thói quen đánh sủng vật của mình."
"Vào tắm rửa, sau đó ra ăn sáng."
Em nghe thấy "ăn sáng" thì đôi mắt sáng lên một chút, em vội vàng ôm lấy bộ quần áo, lí nhí "vâng ạ" rồi lạch bạch chạy vào phòng tắm như một con mèo nhỏ sợ bị chủ đổi ý.
Hắn nhìn theo bóng lưng gầy gò của em, khẽ hừ một tiếng. Đêm qua em rúc vào lòng hắn ấm áp là thế, giờ tỉnh dậy lại sợ hắn như sợ cọp. Cái cảm giác bị em sợ hãi này... đột nhiên làm hắn thấy hơi không thoải mái.
_____
Đêm qua, khi Minhyung đã thiếp đi trong lòng mình, Geonwoo đã gọi điện cho quản gia Lee. Giọng hắn lạnh lùng ra lệnh ngắn gọn
"Mua quần áo cho một đứa trẻ mười bốn tuổi . Đồ nỉ, màu trung tính, vải phải mềm nhất có thể. Thêm cả tất chân. Sáng mai phải có mặt tại dinh thự."
Quản gia Lee đã phục vụ nhà họ Kim ba đời, chưa bao giờ thấy vị thiếu gia máu lạnh này quan tâm đến việc chọn vải vóc cho ai, nhất là lại là một đứa trẻ.
Bây giờ, em bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ vừa được giao tới. Em mặc một chiếc áo phông trắng tinh khôi và quần nỉ màu xám nhạt bo gấu. Bộ đồ hơi rộng so với thân hình nhỏ nhắn của em, khiến em trông càng thêm nhỏ bé, mềm mại như một miếng bông gòn. Đôi chân nhỏ được xỏ vào đôi tất trắng muốt, bước đi trên sàn gỗ không phát ra một tiếng động.
Em rụt rè đi xuống bếp theo mùi thơm của thức ăn. Thấy Geonwoo đang ngồi ở bàn dài đọc báo, trên bàn là một bát cháo nóng và ly sữa, em khựng lại ở cửa bếp. Em vân vê gấu áo phông, đôi mắt to tròn lén lút quan sát hắn.
"Lại đây."
Geonwoo không ngước mắt lên khỏi tờ báo, nhưng dường như hắn có mắt ở sau lưng.
Minhyung giật mình, lạch bạch chạy lại. Em không dám ngồi ngay mà đứng khép nép bên cạnh bàn, giọng nói nhỏ xíu như tiếng mèo kêu
"Chú ơi... đồ chú mua cho em... đẹp lắm ạ. Em cảm ơn chú..."
Hắn hạ tờ báo xuống, ánh mắt sắc lẹm quét qua một lượt. Bộ đồ nỉ xám làm tôn lên làn da trắng xanh xao của em, mái tóc vừa sấy xong còn hơi xù lên, trông em ngoan ngoãn đến mức khiến người ta muốn bắt nạt. Hắn hất cằm về phía chiếc ghế bên cạnh
"Ngồi xuống. Ăn hết chỗ đó."
Minhyung vâng lời, leo lên chiếc ghế cao. Em ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đùi, đôi chân mang tất trắng không chạm đất cứ đung đưa nhè nhẹ theo bản năng. Em cầm muỗng, múc một miếng cháo nhỏ, thổi thật kỹ rồi mới dám đưa vào miệng.
Sự ngoan ngoãn thái quá của em làm không khí trong bếp trở nên kỳ lạ. Geonwoo vốn quen với những cuộc thương lượng đẫm máu hay những tiếng gào thét van xin, giờ đây hắn lại ngồi nhìn một đứa trẻ mười bốn tuổi ăn cháo một cách thành kính như đang thực hiện lễ nghi.
Hắn đẩy ly sữa về phía em
"Uống cả sữa đi. Em gầy quá."
Minhyung ngước lên, khóe môi em còn dính chút cháo, em khẽ gật đầu, hai tay bưng lấy ly sữa to bự, uống một hơi khiến môi em dính một vòng tròn bọt sữa trắng tiếu ngẫm. Em dùng lưỡi liếm nhẹ môi một cái, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, em lí nhí hỏi
"Chú ơi... ăn xong... em phải làm gì ạ? Em có phải... đi rửa bát hay lau nhà không chú? Em làm được hết, chú đừng đuổi em đi..."
Lòng bàn tay đang cầm tách cà phê của Geonwoo hơi siết lại. Hắn nhìn em
một sinh vật nhỏ bé đang cố gắng chứng minh giá trị của mình chỉ để không bị vứt bỏ. Hắn đặt tách cà phê xuống, thanh âm trầm thấp vang lên
"Ở đây không thiếu người làm. Việc của em là ăn, ngủ, và biến cái vẻ mặt tội nghiệp đó đi. Hiểu chưa?"
Minhyung hơi run, em vội vàng cúi đầu, hai tay siết chặt lấy ly sữa rỗng
"Em... em biết rồi ạ. Em sẽ ngoan... chú đừng giận..."
Nhìn em cứ như một con mèo nhỏ vừa bị mắng đã cụp tai xuống, Geonwoo thở hắt ra một hơi. Hắn đứng dậy, bước lại gần em. Minhyung sợ hãi nhắm mắt lại, nhưng thay vì một cú đánh, một bàn tay to lớn lạnh lẽo lại đặt lên đầu em, xoa nhẹ một cái làm mái tóc em rối tung lên.
"Ăn xong thì vào phòng ngồi chơi. Hôm nay tôi có việc, cấm được chạy lung tung."
Hắn xoay người bước đi, để lại
Minhyung ngơ ngác ngồi đó, bàn tay chú vẫn còn vương lại chút hơi ấm trên đỉnh đầu em. Em khẽ chạm vào chỗ chú vừa xoa, đôi mắt to tròn hiện lên một tia hy vọng nhàn nhạt.
Chú đáng sợ thật, nhưng hình như... chú cũng không ghét em lắm.
_____
Kim Geonwoo đứng trước gương ở đại sảnh, thong thả thắt lại chiếc cà vạt đen. Thuộc hạ của hắn đã đứng chờ sẵn bên ngoài với hàng dài xe Bentley đen kịt. Hôm nay có một cuộc gặp mặt "không mấy thiện chí" với băng đảng phía Nam, máu chắc chắn sẽ đổ.
Hắn vừa định bước ra cửa thì nghe thấy tiếng sột soạt nhỏ xíu phía sau trụ đá.
Minhyung đang đứng đó, đôi tất trắng
muốt dẫm lên thảm lông vũ. Em vẫn mặc bộ đồ nỉ xám lúc nãy, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn hắn đầy vẻ luyến tiếc và cả sự sợ hãi của một chú mèo sợ bị bỏ rơi lần thứ hai.
"Chú... chú đi đâu ạ?"
Em lí nhí, bước chân nhỏ bé tiến lại gần hắn thêm một chút nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn.
Geonwoo dừng động tác, liếc mắt nhìn em
"Đi làm. Ở nhà với quản gia Lee, nghe lời ông ấy."
Minhyung nghe thấy hai chữ ở nhà, gương mặt em lập tức biến sắc. Em nhớ về những lần người ta bảo em "đợi ở đây", rồi sau đó chẳng có ai quay lại đón em cả. Em chạy tới, nắm lấy một góc tà áo vest đắt tiền của hắn, giọng nói run run
"Chú cho em... cho em đi theo với được không? Em sẽ ngồi im một chỗ, em không làm phiền chú đâu... chú đừng để em ở đây một mình... em sợ lắm..."
"Nơi tôi đến không dành cho trẻ con."
Hắn lạnh lùng gạt tay em ra.
Nhưng Minhyung cứng đầu hơn hắn tưởng.
Em lại bám lấy, lần này là ôm chặt lấy cánh tay hắn, cái đầu nhỏ dựa sát vào khuỷu tay hắn, nấc lên
"Chú ơi... chú đừng bỏ em. Em hứa sẽ ngoan mà... em sợ bóng tối ... chú mang em đi đi..."
Nhìn những giọt nước mắt bắt đầu chực trào trên đôi mắt to tròn kia, Geonwoo cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đang bốc hơi, nhưng không phải vì giận, mà vì hắn không đành lòng nhìn em khóc. Hắn thở dài, xoay người lại, bóp nhẹ cằm em nâng lên
"Đi theo tôi, có thể em sẽ thấy những thứ rất đáng sợ. Lúc đó đừng có mà khóc nhè."
Minhyung thấy hắn đồng ý, đôi mắt lập tức sáng rỡ, em vội vàng gật đầu lia lịa, tay vẫn không buông áo hắn
"Em không khóc đâu! Em sẽ dũng cảm mà!"
Geonwoo hừ lạnh một tiếng, rồi trước sự kinh ngạc của đám thuộc hạ đang đứng chờ, hắn dắt tay chú mèo nhỏ bước ra xe.
Trên xe, Minhyung ngồi sát rạt bên cạnh Geonwoo. Ghế da rộng thênh thang nhưng em cứ phải dính lấy cánh tay hắn mới chịu được. Em tò mò nhìn ra cửa kính, rồi lại lén nhìn sang góc nghiêng sắc sảo của hắn. Geonwoo lúc này đang kiểm tra lại khẩu súng bạc, động tác chuyên nghiệp và lạnh lùng đến sở gai ốc.
Minhyung thấy súng, em hơi rụt người lại, khẽ lẩm bẩm
"Cái đó... đau lắm đúng không chú?"
Geonwoo liếc nhìn em, bàn tay to lớn đột ngột đưa sang che mắt em lại, giọng nói trầm thấp vang bên tai
"Nếu thấy sợ thì nhắm mắt vào. Và nhớ kỹ, trừ tôi ra, bất cứ ai đưa tay về phía em, em cũng không được phép đi theo. Rõ chưa?"
Em ngoan ngoãn gật đầu trong lòng bàn tay hắn, cảm nhận được hơi ấm và mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc.
Chiếc Bentley dừng lại trước một nhà kho cũ nát ở bến cảng. Đám thuộc hạ của Kim Geonwoo nhanh chóng dàn hàng, không khí đặc quánh sự chết chóc. Hắn quay sang nhìn Minhyung, thấy em đang bấu chặt lấy gấu áo nỉ của mình, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì lo lắng.
Hắn dứt khoát cởi chiếc áo vest đen ra, choàng lên người em. Chiếc áo quá khổ bao trùm lấy cả thân hình nhỏ bé, khiến em trông như bị nuốt chửng trong lớp vải lụa đắt tiền mang đậm mùi hương của hắn.
"Ngồi yên trong xe. Khóa trái cửa lại. Bất kể nghe thấy tiếng động gì cũng không được mở mắt nhìn ra ngoài."
Giọng Geonwoo lạnh như băng, không một chút độ ấm.
Minhyung run rẩy gật đầu, đôi môi nhỏ mím chặt
"Vâng... em... em đợi chú về."
Cửa xe đóng sầm lại. Qua lớp kính đen mờ, em thấy bóng lưng cao lớn của Geonwoo khuất dần sau cánh cửa sắt.
Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng nổ vang lên cùng những tiếng la hét xé lòng. Minhyung rúm người lại trên ghế da, em co hai chân lên, ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào chiếc áo vest của Geonwoo. Mùi gỗ tuyết tùng xộc vào mũi khiến em bình tâm lại đôi chút, nhưng mỗi tiếng động mạnh bên ngoài lại khiến mèo con giật thót, đôi vai nhỏ run lên bần bật.
Khoảng ba mươi phút sau, cánh cửa sắt mở ra. Geonwoo bước ra, trên gương mặt điển trai dính một vệt máu đỏ tươi, bàn tay hắn vẫn còn vương chút khói súng. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ dọn dẹp hiện trường, còn mình thì tiến thẳng về phía chiếc Bentley.
Mở cửa xe ra, hắn thấy một "cục đen" đang cuộn tròn trên ghế. Nghe tiếng động, Minhyung giật nảy mình, em ngước lên, đôi mắt ngập nước khi thấy Geonwoo thì lập tức vỡ òa.
Không màng đến sự nguy hiểm hay lạnh lùng của hắn, em nhào tới, vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng hắn, khóc nấc lên
"Hức... chú... chú về rồi... em sợ lắm... em cứ tưởng chú... hức..."
Bàn tay Geonwoo đang định đẩy em ra vì sợ máu trên người làm bẩn đồ em, nhưng khi nghe tiếng khóc xé lòng và cảm nhận được sự run rẩy của em, hắn khựng lại. Hắn thở dài, dùng cánh tay sạch sẽ hơn vòng qua ôm lấy em, để em vùi mặt vào ngực mình.
"Đã bảo là không được khóc rồi mà?"
Hắn nói, nhưng giọng điệu đã dịu đi nhiều.
Minhyung không nghe, em cứ thế nức nở, đôi bàn tay nhỏ bé bám chặt lấy lưng áo sơ mi của hắn như thể chỉ cần buông tay là hắn sẽ biến mất. Em nũng nịu dụi đầu vào ngực hắn, sụt sùi
"Chú có đau không ? Chú dính máu rồi... hức... chú đừng bỏ em một mình nữa..."
Geonwoo nhìn vệt máu trên mặt mình phản chiếu qua gương, rồi lại nhìn chú mèo nhỏ đang lo lắng cho mình đến phát điên. Hắn lấy chiếc khăn tay, lau sơ vết máu trên mặt, rồi nâng cằm em lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe
"Tôi không sao. Về nhà thôi."
Trên đường về, Minhyung vẫn chưa hết bàng hoàng. Em cứ nắm lấy ngón tay cái của Geonwoo, không chịu buông ra dù chỉ một giây. Geonwoo cũng để yên cho em nắm, hắn dùng tay còn lại lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc nhìn em.
_____
Về đến dinh thự, vừa bước vào phòng, Geonwoo định đi tắm thì Minhyung lại giở thói bám người . Em không chịu đi về phòng mình mà cứ lẽo đẽo đi theo sau hắn như một chiếc đuôi nhỏ.
"Chú ơi..."
Em lí nhí, đôi tất trắng dẫm nhẹ lên sàn
"Em... em tắm cho chú được không? Để em lau máu cho chú..."
Geonwoo khựng lại trước cửa phòng tắm, hắn quay đầu nhìn em, đôi mắt tối lại
"Lee Minhyung, em có biết mình đang nói gì không?"
Minhyung không hiểu ý đồ đen tối của người đàn ông trưởng thành, em chỉ thuần túy muốn chăm sóc người vừa "cứu" mình. Em bước tới, nắm lấy tay hắn, ánh mắt khẩn khoản
"Em muốn giúp chú mà... chú đừng đuổi em ra ngoài..."
Nhìn vẻ mặt ngây thơ và nũng nịu của em, Geonwoo cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Hắn dứt khoát bế bổng em lên, đặt em ngồi lên bệ đá trong phòng tắm, gằn giọng
"Ngồi yên đó nhìn tôi. Cấm táy máy."
Minhyung ngoan ngoãn ngồi đó, đôi chân mang tất trắng đung đưa, mắt không rời khỏi bóng lưng của hắn. Trong căn phòng tắm mịt mù hơi nước, gã sát thủ 22 tuổi nhận ra rằng, hắn đã hoàn toàn bị chú mèo nhỏ này thuần hóa mất rồi.
Hơi nước mịt mù trong phòng tắm không làm dịu đi bầu không khí áp bách từ Kim Geonwoo. Hắn đứng đó, lồng ngực trần vạm vỡ dính những vệt máu đỏ thẫm bắt đầu loang ra dưới làn nước ấm.
Minhyung đứng nép ở góc cửa, đôi tất trắng dẫm lên nền đá lạnh, hai tay nắm chặt gấu áo nỉ xám đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Em vừa nhìn thấy hắn nổ súng, vừa nghe thấy những tiếng thét - người đàn ông này thực sự là một con quỷ.
"Lại đây."
Geonwoo lên tiếng, giọng hắn vang vọng trong không gian kín khiến Minhyung giật thót mình.
Em run rẩy bước tới, mỗi bước đi đều như đang tiến gần đến một vực thẳm. Em cầm lấy chiếc khăn bông mềm, nhưng bàn tay nhỏ xíu cứ run cầm cập không thôi.
"Em... em lau cho chú..."
Giọng em lạc hẳn đi, vừa nói vừa lén ngước nhìn những vết sẹo đáng sợ trên lưng hắn.
Khi ngón tay em vô tình chạm vào da thịt nóng hổi của Geonwoo, em hoảng sợ rút tay lại ngay lập tức như bị bỏng, đôi mắt to tròn phủ đầy một tầng hơi nước, em lí nhí van xin
"Em xin lỗi... chú đừng giận... em sẽ làm cẩn thận hơn... chú đừng đánh em..."
Geonwoo xoay người lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đang co rúm trước mặt. Sự sợ hãi của em khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu.
Hắn tiến một bước, Minhyung lập tức lùi một bước, cho đến khi lưng em chạm vào bức tường đá lạnh ngắt.
Hắn chống một tay lên tường, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt em, giọng trầm thấp đầy đe dọa
"Đêm qua em còn dám bò lên người tôi ngủ, giờ lại sợ đến mức này?"
Minhyung sợ đến mức không dám thở mạnh, em nấc lên một cái, hai tay bám lấy cánh tay săn chắc của hắn như một thói quen nũng nịu trong vô thức, môi run run
"Tại... tại chú có súng... chú vừa giết người... em... em sợ chú cũng sẽ làm thế với em... Chú ơi, em sẽ ngoan mà, em không dám làm chú bẩn đâu... chú đừng đuổi em đi..."
Nói đoạn, em nhắm nghiền mắt lại, nước mắt bắt đầu lã chã rơi xuống đôi gò má trắng bệch. Em cứ thế mà nũng nịu một cách tuyệt vọng, cái đầu nhỏ hơi nghiêng đi như muốn trốn tránh thực tại nhưng đôi bàn tay vẫn bám chặt lấy áo hắn không buông
vì em biết, ngoài người đàn ông đáng sợ này ra, em chẳng còn nơi nào để đi cả.
Geonwoo nhìn chú mèo nhỏ đang khóc lóc thảm thương trong tay mình, cơn giận bỗng chốc biến thành một cảm giác bứt rứt khó tả. Hắn đưa bàn tay vẫn còn vương mùi súng đạn, nhẹ nhàng nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn vào mắt mình.
"Nghe cho kỹ. Tôi không rảnh để phí đạn lên người em."
Hắn dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt em, động tác có phần thô lỗ nhưng lại mang theo một sự bảo bọc kỳ quái
"Bây giờ, nín khóc. Lau cho sạch vết máu này, sau đó xuống lầu ăn. Nếu còn để tôi thấy em run như cầy sấy, tôi sẽ ném em vào phòng tối thật đấy."
Minhyung nghe thấy "phòng tối" thì sợ xanh mặt, em vội vàng nín bặt, dùng đôi bàn tay vẫn còn run rẩy cầm khăn lau đi vệt máu trên vai hắn. Em làm việc đó vô cùng khép nép, thi thoảng lại lén nhìn phản ứng của chú, chỉ sợ một động tác sai sẽ khiến chú nổi giận.
_____
Sau một ngày dài kinh hoàng ở nhà kho, bữa tối tại dinh thự Kim gia diễn ra trong một bầu không khí đặc quánh sự áp bách. Minhyung ngồi trên chiếc ghế gỗ chạm khắc cầu kỳ, đôi chân không chạm đất, cứ co lại rồi lại duỗi ra đầy bồn chồn.
Trên bàn là những món cao lương mỹ vị, nhưng em chẳng dám đụng đũa.
Em cứ cúi gầm mặt, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang đặt trên đùi mình.
"Ăn đi. Đồ ăn sắp nguội rồi."
Geonwoo lên tiếng, giọng hắn vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng khiến Minhyung giật bắn mình.
Em run rẩy cầm lấy chiếc thìa bạc, múc một chút cơm trắng nhưng tay run đến mức hạt cơm rơi lả tả xuống mặt bàn đá cẩm thạch. Minhyung sợ hãi tột độ, em lập tức buông thìa, hai tay siết chặt lấy gấu áo nỉ xám, lắp bắp
"Em... em xin lỗi..."
đôi mắt em lại ngân ngấn nước. Cảnh tượng Geonwoo lạnh lùng nổ súng và mùi máu tươi cứ ám ảnh lấy tâm trí đứa trẻ mười bốn tuổi.
Geonwoo buông dao dĩa xuống, tiếng kim loại va chạm với đĩa sứ phát ra âm thanh "keng" sắc lạnh làm
Minhyung run bắn người, suýt nữa thì ngã khỏi ghế. Hắn đứng dậy , bước vòng qua bàn ăn, đi về phía em. Mỗi bước chân của hắn trên sàn đá như nện thẳng vào tim Minhyung.
Hắn đứng sừng sững bên cạnh, bàn tay to lớn đột ngột đặt lên vai em. Minhyung sợ đến mức nhắm nghiền mắt lại, bả vai rụt xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm
"Mở mắt ra."
Hắn ra lệnh, thanh âm trầm đục không chút cảm xúc.Em rụt rè mở mắt, thấy hắn đang chìa ra một miếng thịt bò đã được cắt nhỏ vừa miệng. Geonwoo chẳng nói chẳng rằng, đưa thẳng miếng thịt đến trước môi em. Đây không phải là sự dịu dàng, mà là một mệnh lệnh bắt buộc phải phục tùng.
Minhyung run rẩy há miệng nhận lấy miếng thịt. Em vừa nhai vừa thút thít, nước mắt lã chã rơi vào bát cơm. Thấy em khóc, chân mày Geonwoo nhíu chặt lại, hắn ghét nhất là nhìn thấy em khóc, vì nó khiến hắn cảm thấy mình thực sự là một con quái vật.
"Nín ngay. Khóc nữa là tôi cho em nhịn thật đấy."
Hắn dọa, nhưng bàn tay vẫn tiếp tục gắp thức ăn vào bát cho em.
Minhyung nghe dọa thì sợ lắm, em cố gắng nuốt khan, dùng mu bàn tay quệt ngang nước mắt, nhìn hắn bằng ánh mắt của một chú mèo nhỏ bị tổn thương. Em đánh liều, vươn bàn tay nhỏ xíu ra nắm lấy vạt áo vest của hắn, nũng nịu một cách nhát gan
"Chú ơi... chú ăn với em..."
Hắn nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang bám lấy áo mình, rồi nhìn gương mặt đáng thương của em. Cuối cùng, gã mafia máu lạnh thở dài, kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh em thay vì ngồi ở đầu bàn xa cách như mọi khi.
"Ăn hết bát này, rồi tôi cho em đi ngủ."
Được hắn ngồi cạnh, dù vẫn còn sợ cái uy áp tỏa ra từ người hắn, nhưng Minhyung cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Em bắt đầu ăn nhanh hơn, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Geonwoo.
Thấy hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, em lại khép nép, ăn một miếng lại nhìn chú một cái, như thể đang dò xét xem chú có còn giận mình hay không.
_____
Bữa tối kết thúc, không gian dinh thự chìm vào sự yên tĩnh đáng sợ.
Geonwoo bước lên lầu trước, mỗi bước chân đều nặng nề và dứt khoát. Minhyung lẽo đẽo theo sau, đôi tất trắng dẫm nhẹ lên thảm hành lang, em giữ khoảng cách chừng hai mét, không dám đi quá gần nhưng cũng chẳng dám tụt lại phía sau vì sợ bóng tối bao trùm lấy mình.
Vào đến phòng ngủ, Geonwoo tháo đồng hồ, ném lên bàn cạnh giường một cách tùy hứng. Hắn quay lại, thấy Minhyung vẫn đứng chôn chân ở cửa, hai tay ôm khăng khăng lấy cái gối nhỏ mang từ phòng khách lên, đôi mắt to tròn dán chặt xuống sàn nhà.
"Lên đây."
Hắn ra lệnh, ngắn gọn và súc tích.
Minhyung run rẩy tiến lại gần giường. Nhìn chiếc giường rộng thênh thang, em không biết mình nên nằm đâu.
Đêm qua em sốt nên mới được nằm trên người hắn, nhưng đêm nay... em sợ nếu mình lại trèo lên, hắn sẽ thẳng tay ném em ra cửa.
"Chú ơi... em... em ngủ dưới sàn được không ạ? Em không dám làm phiền chú đâu..."
Em lí nhí, gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ lo âu.
Geonwoo nhướng mày, ánh mắt sắc lẹm quét qua thân hình gầy gò của em. Hắn không nói không rằng, dứt khoát tóm lấy eo em, nhấc bổng lên rồi ném nhẹ xuống phía bên kia giường.
"Nằm yên đó. Đừng để tôi nghe thấy tiếng lầm bầm nào nữa."
Minhyung hốt hoảng, em vội vàng kéo chăn trùm kín đến tận mũi, chỉ chừa lại đôi mắt long lanh nước. Em nằm sát mép giường, người co rúm lại như một con tôm nhỏ, cố gắng chiếm ít diện tích nhất có thể.
Geonwoo tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối. Chỉ còn lại ánh trăng nhàn nhạt hắt qua khe rèm.
Mười phút trôi qua, Geonwoo vẫn nghe thấy tiếng thở dồn dập và tiếng răng đánh vào nhau lập cập từ phía bên kia. Cảnh tượng đẫm máu ở nhà kho lúc chiều rõ ràng đã bám lấy tâm trí đứa trẻ này không buông. Trong bóng tối, Minhyung bắt đầu lẩm bẩm trong cơn mê sảng, giọng nói nũng nịu nhưng tràn đầy sợ hãi
"Đừng bắn... chú ơi đừng bỏ em... em ngoan mà... hức..."
Hắn thở dài, một tiếng thở dài đầy bất lực. Geonwoo xoay người, vươn cánh tay săn chắc qua, kéo phắt cả cái kén đang run rẩy kia vào lòng mình.
Minhyung giật mình, em theo bản năng định đẩy ra, nhưng mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc và hơi ấm cực lớn từ lồng ngực hắn dội tới khiến em khựng lại.
Trong cơn hoảng loạn, em như tìm thấy chiếc phao cứu sinh, đôi bàn tay nhỏ bé vội vàng bám chặt lấy áo phông của Geonwoo, rúc sâu đầu vào hõm cổ hắn, vừa khóc sụt sùi vừa nức nở
"Chú ơi... em sợ...."
Geonwoo khẽ thở dài, bàn tay vốn chỉ biết cầm súng giờ đây lại vụng về xoa nhẹ sau gáy em, như cách người ta dỗ dành một con thú nhỏ bị thương.
Hắn biết mình không phải người tốt, hắn biết bàn tay mình đầy mùi máu tanh, nhưng lúc này, hắn lại muốn dùng chính đôi bàn tay tội lỗi đó để xây nên một lồng kính vô hình cho em.
Hắn kéo chăn đắp kín cho cả hai, ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ, nơi bóng tối đang bị ngăn cách bởi lớp rèm dày.
Hắn thầm định ra một luật lệ mới cho dinh thự này
Ở đây, sẽ không có súng, không có máu, và không bao giờ được để đèn tắt hoàn toàn nếu Minhyung còn thấy sợ.
Minhyung cảm nhận được sự bảo bọc tuyệt đối đó, em nới lỏng vòng tay đang bấu víu áo hắn, hơi thở dần trở nên đều đặn. Em ngủ say trong lòng "ác ma", không hề hay biết rằng kẻ vừa gieo rắc nỗi sợ hãi cho em lúc chiều, cũng chính là kẻ duy nhất trên đời này nguyện ý gạt bỏ mọi sự tàn ác chỉ để đổi lấy một giấc ngủ yên bình cho em.
"Ngủ đi. Tôi ở đây."
Hắn gằn giọng, nhưng bàn tay to lớn lại đặt lên lưng em, vỗ nhẹ từng nhịp đều đặn.
Minhyung nín bặt, em nằm gọn lỏn trong vòng tay của gã mafia máu lạnh.
Dù vẫn còn sợ hắn đến phát run, nhưng sự bảo bọc này là thứ duy nhất khiến em cảm thấy mình còn sống.
Em khẽ dụi cái mũi nhỏ vào làn da nóng hổi của hắn, một hành động nũng nịu bản năng để cầu xin sự che chở, rồi dần dần thiếp đi vì kiệt sức.
Geonwoo nhìn chú mèo nhỏ đang bám chặt lấy mình như sợ hắn biến mất, đôi mắt hắn trong đêm tối trở nên thâm trầm lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com