𝟯.
Tia nắng ban mai hiếm hoi của thành phố lọt qua khe rèm, rọi thẳng vào văn phòng làm việc ngập mùi khói thuốc của Kim Geonwoo. Trên chiếc sofa da đắt tiền, Lee Minhyung ngồi im thin thít, hai tay đan chặt vào nhau đặt trên đùi. Bộ quần áo mới tuy đã chọn size nhỏ nhất nhưng vẫn rộng thênh thang so với thân hình gầy gò của em. Đôi mắt tròn xoe của nó đầy bất an, hết nhìn xấp tài liệu trên bàn lại len lén rụt rè nhìn về phía gã đàn ông đối diện.
Hôm nay Geonwoo không mặc chiếc măng tô đen nặng nề như mọi khi. Gã chỉ diện chiếc sơ mi lụa đen mở hờ hai cúc ngực, ống tay xắn cao để lộ những mảng hình xăm uốn lượn sắc sảo kéo dài xuống tận mu bàn tay.
Cửa phòng bật mở, một người đàn ông trung niên xách chiếc cặp táp dày cộm bước vào. Đó là Kang, luật sư riêng chuyên đứng sau dọn dẹp các rắc rối pháp lý cho thế giới ngầm của Geonwoo.
"Kim tổng, toàn bộ căn cước gốc và hồ sơ giả lập của đứa bé đã hoàn tất. Hiện tại, trên danh nghĩa pháp lý, cậu bé tên là Lee Minhyung, mồ côi cả cha lẫn mẹ."
"Và ngài..."
Luật sư Kang đẩy gọng kính, kính cẩn đặt cây bút máy lên bàn.
"... Sẽ là người giám hộ hợp pháp duy nhất. Xin ngài ký vào thủ tục nhận nuôi."
Geonwoo nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, ngón tay gõ nhịp đều đều xuống mặt gỗ ốp. Gã liếc mắt sang phía sofa.
Ngay khi hai từ "nhận nuôi" lọt vào tai, bờ vai gầy của Minhyung khẽ run lên bần bật. Em ngước nhìn gã, ánh mắt chất chứa một sự cầu khẩn đến tội nghiệp-em sợ gã sẽ đổi ý, sợ bản thân lại bị đá ra đường.
Gã thu hồi tầm mắt, cầm lấy cây bút máy, lười biếng vạch một đường ký dứt khoát, sắc lẹm vào ô Người giám hộ.
"Xong rồi chứ?"
Giọng gã trầm khàn, không chút độ ấm.
"Vâng, từ bây giờ cậu bé thuộc quyền quản lý của ngài. Nhưng còn một việc..."
Luật sư Kang ngập ngừng.
"Đứa trẻ này đã mười bốn tuổi, đúng tuổi phải học trung học. Nếu để trống lịch sử học tập quá lâu, sở giáo dục sẽ dòm ngó. Ngài tính thế nào?"
"Tìm một ngôi trường tốt nhất. Tiền bạc không thành vấn đề, miễn là bảo mật."
Geonwoo dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn.
"Tôi đã liên hệ với trường Quốc tế Trinity. Đó là pháo đài dành riêng cho con cái giới chính trị gia và tài phiệt, an ninh tuyệt đối. Tuy nhiên, lão hiệu trưởng ở đó nổi tiếng là cổ hủ và nguyên tắc. Lão yêu cầu phải có một buổi gặp mặt và phỏng vấn trực tiếp đứa trẻ trước khi nhận học."
Geonwoo nhướng mày, khẽ hừ một tiếng đầy lạnh lùng
"Gặp mặt? Được thôi. Chuẩn bị xe."
_____
B
ước xuống từ không gian sang trọng của chiếc Bentley, Minhyung nhìn khuôn viên trường rộng lớn và những học sinh mặc đồng phục tinh tươm đang cười nói, bước chân em bỗng khựng lại. Cảm giác tự ti của một đứa trẻ từng sống chui lủi trong bóng tối khiến em thấy mình như một vết mực bẩn lạc lõng giữa nơi xa hoa này. Run rẩy và sợ hãi, em đưa bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy một góc gấu áo sơ mi của Geonwoo.
Cảm nhận được lực kéo sau vạt áo, Geonwoo dừng lại một nhịp. Gã cúi đầu nhìn bàn tay đang siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Gã không đẩy ra, cũng không nói lời nào, chỉ im lặng sải bước dài đi thẳng vào trong, mang theo cái đuôi nhỏ đang khép nép bên mình.
Trong phòng hiệu trưởng, bầu không khí đặc quánh áp lực.
Vị hiệu trưởng ngoài năm mươi tuổi lật giở tập hồ sơ lý lịch sạch sẽ đến mức hoàn hảo của Minhyung, rồi lại nhìn sang người đàn ông đối diện. Dù Geonwoo ăn mặc lịch lãm, nhưng khí chất đẫm máu sương gió của một kẻ đứng đầu thế giới ngầm là thứ không cách nào che giấu được. Ánh mắt gã sắc lẹm như dao găm khiến vị hiệu trưởng già đổ mồ hôi hột.
"Khụ... Thưa ngài Kim, hồ sơ không có vấn đề gì. Nhưng theo quy định, chúng tôi cần kiểm tra năng lực hành vi và một chút kiến thức nền tảng. Vì trò ấy đã nghỉ học một thời gian khá dài..."
"Minhyung."
Geonwoo đột ngột lên tiếng, cắt ngang lời ông lão. Gã nhìn đứa trẻ bên cạnh.
"Qua kia làm bài."
Minhyung ngước đôi mắt ngập nước nhìn gã, mím chặt môi. Khi bước lại gần chiếc bàn nhỏ nhận đề kiểm tra, nhìn những dòng chữ và con số trên trang giấy trắng tinh, lồng ngực em đột ngột thắt lại. Một ký ức chôn giấu từ hai năm trước bất ngờ ùa về như một nhát dao chí mạng.
Năm mười hai tuổi, Lee Minhyung từng là một đứa trẻ sống trong hào quang. Ngày đó, em là một "hạt giống tương lai" thực sự, cái tên luôn chễm chệ ở vị trí Top 1 trên bảng xếp hạng danh dự của nhà trường, là thiên tài nhỏ tuổi được thầy cô vinh danh, bạn bè ngưỡng mộ.
Tưởng như tương lai của em sẽ là những thảm đỏ rực rỡ, nào ngờ cơn ác mộng ập đến. Người cha đổ đốn nghiện rượu nặng, lao vào cờ bạc khiến toàn bộ tài sản đội nón ra đi.
Những trận đòn roi vô cớ, tiếng chửi bới và những chai rượu vỡ nát vang lên mỗi đêm.
Cuối cùng, người mẹ không chịu nổi cảnh địa ngục đã nhẫn tâm bỏ đi, để lại em bơ vơ. Ngôi nhà bị siết nợ, đứa trẻ từng đứng trên đỉnh cao buộc phải cắn răng bỏ học, bắt đầu chuỗi ngày lang thang, bới rác tìm thức ăn ngoài đầu đường xó chợ.
Bàn tay cầm bút của Minhyung run bần bật, những ký ức đau đớn khiến mắt em nhòe đi, những con số trên đề bài bắt đầu nhảy múa hỗn loạn.
Ngay lúc em tưởng như mình sẽ gục ngã vì hoảng loạn, một bàn tay to lớn, thô ráp đầy vết chai sạn đột ngột đặt lên đầu em. Geonwoo đã bước đến sau lưng em từ lúc nào. Gã dùng lực xoa mạnh đầu nhóc con một cái, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực
"Làm cho tốt. Không phải sợ cái gì hết. Có tôi ở đây."
Câu nói ngắn gọn ấy giống như một bức tường thành kiên cố đập tan mọi bóng ma quá khứ. Đúng vậy, em không còn là đứa trẻ bị bỏ rơi của ngày xưa nữa. Hiện tại, sau lưng em có gã đại ca đứng đầu cả một bang phái chống đỡ.
Minhyung hít một hơi thật sâu, quệt đi giọt nước mắt chực trào, cắn môi hạ bút. Bản tính thông minh bẩm sinh cùng sự nhạy bén nhanh chóng quay trở lại, các câu hỏi hóc búa được em giải quyết một cách gãy gọn, dứt khoát.
Trong lúc đứa trẻ cặm cụi làm bài, Geonwoo thản nhiên vắt chân chữ ngũ, lấy ra một tấm séc từ túi áo, đặt nhẹ lên bàn hiệu trưởng. Số 0 kéo dài trên tấm séc khiến mắt ông lão sáng rực lên.
"Trường sắp kỷ niệm thành lập đúng không? Đây là tiền tài trợ xây quỹ học bổng và tòa nhà thư viện mới."
Giọng Geonwoo đều đều, nhưng mang theo áp lực nghẹt thở.
"Tôi không cần biết thằng bé học thế nào, nhưng ở ngôi trường này, tôi muốn nó được an toàn và không ai được phép làm nó tổn thương. Hiểu ý tôi chứ?"
Vị hiệu trưởng nuốt nước bọt, nhanh chóng thu tấm séc vào bao áo, nụ cười trở nên cung kính hơn bao giờ hết:
"Ngài Kim cứ yên tâm, trò Minhyung chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt nhất."
Khoảng một tiếng sau, Minhyung hoàn thành bài kiểm tra với số điểm tuyệt đối khiến vị trợ lý hiệu trưởng chấm bài phải kinh ngạc thốt lên lời tán thưởng. Thủ tục nhập học chính thức được thông qua.
Rời khỏi trường, thay vì bảo tài xế lái chiếc Bentley về thẳng biệt thự, Geonwoo lại trầm giọng ra lệnh
"Ghé vào trung tâm thương mại Central."
Khi cả hai bước vào khu trung tâm mua sắm sầm uất, Geonwoo dắt em thẳng vào khu văn phòng phẩm và đồng phục.
"Tự chọn đi. Thích cái nào thì lấy."
Geonwoo khoanh tay đứng tựa vào một kệ sách, ra lệnh.
Minhyung đứng trước hàng loạt chiếc cặp sách, hộp bút đủ màu sắc mà hoa cả mắt. Đã lâu lắm rồi em mới lại được chạm vào những thứ mang hơi thở của trường lớp. Em rụt rè đi tới đi lui, cuối cùng chỉ dám chọn một chiếc ba lô màu xanh đen đơn giản nhất và một hộp bút trơn không họa tiết.
"Chọn xong rồi?"
Geonwoo nhíu mày. Gã nhìn sang những đứa trẻ khác được bố mẹ mua cho đủ thứ đồ chơi, sticker lấp lánh dán tập.
Gã tiến lại gần, vơ đại vài cuốn sổ da cao cấp, một bộ bút máy đắt tiền, rồi chỉ vào một con gấu bông nhỏ treo balo hình con mèo
"Lấy cả cái này nữa."
"Ơ... em không cần gấu bông đâu..."
Minhyung đỏ mặt xua tay.
"Tôi bảo lấy là lấy. Trẻ con thì phải giống trẻ con."
Geonwoo lạnh lùng nói, rồi tự tay cầm con gấu bông hình mèo móc vào khóa kéo chiếc ba lô mới của Minhyung. Hành động vụng về của gã đại ca cao mét tám mấy, mặt đầy sát khí khi nâng niu con gấu bông nhỏ xíu trông vừa buồn cười lại vừa có chút ấm áp kỳ lạ.
Minhyung ôm chiếc ba lô mới vào lòng, vành tai đỏ lên, nhưng khóe môi không tự chủ được mà cong lên một nụ cười thật tươi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gia đình tan vỡ, có người mua đồ mới cho em, có người đứng ra bảo vệ và lo lắng cho tương lai của em.
Đêm hôm đó, tại biệt thự.
Minhyung ngồi dưới sàn phòng ngủ, cẩn thận bọc từng quyển sách mới, xếp ngay ngắn hộp bút lên bàn học.
Qua khung cửa kính lớn, nó thấy Geonwoo đang đứng ngoài ban công hút thuốc, tấm lưng rộng của gã cô độc giữa màn đêm thành phố.
Minhyung ôm lấy con gấu bông mèo nhỏ trên ba lô, thầm nghĩ trong lòng: Kim Geonwoo. Từ nay về sau, mình thực sự đã có một gia đình rồi phải không?
_____
Sáng mai đã là ngày nhập học đầu tiên.
Tối muộn, quản gia mang vào phòng Minhyung một chiếc hộp giấy thắt nơ lụa thêu logo của trường Trinity. Bên trong là bộ đồng phục dành cho học sinh trung học-thứ trang phục xa xỉ được may đo riêng theo số đo của em, bao gồm áo sơ mi lụa trắng, quần tây ống đứng, áo gile len mỏng, một chiếc blazer dạ dày dặn phối viền và chiếc cà vạt sọc xanh đen đậm chất quý tộc.
Vì là trường quốc tế hàng đầu, thiết kế của bộ đồng phục phức tạp hơn rất nhiều so với những bộ quần áo giản dị trước đây em từng mặc.
Minhyung đứng trước chiếc gương lớn trong phòng tắm, loay hoay đến mức mồ hôi rịn ra trên trán. Chiếc sơ mi và quần tây thì không nói, nhưng đến phần áo gile và chiếc cà vạt thì em hoàn toàn chịu chết. Thằng bé mười bốn tuổi đứng thẫn thờ, hai tay nắm chặt hai đầu dây cà vạt, thử thắt đi thắt lại mấy lần nhưng chỉ khiến nó rối tung lên, siết nghẹt lấy cổ họng làm em ho khan mấy tiếng.
Cạch.
Cửa phòng tắm không khóa, đột ngột bị đẩy ra.
Geonwoo bước vào, trên tay vẫn cầm ly rượu vang uống dở. Gã nhìn đứa trẻ đang mặt đỏ tía tai, tóc mái có chút rối bời vì loay hoay với đống dây nhợ trước gương.
"Dốt thế."
Geonwoo trầm giọng, đặt ly rượu lên bệ đá rửa mặt.
Minhyung giật mình, vội buông tay ra, cúi đầu lí nhí
"Em.. em chưa mặc kiểu này bao giờ. Chiếc gile này có cái đai siết phía sau, em k..kéo không kéo tới được..."
Geonwoo không nói không rằng, sải bước tiến lại gần, đứng ngay phía sau lưng Minhyung. Thân hình cao lớn, bọc trong chiếc áo choàng tắm bằng lụa tối màu của gã gần như bao trọn lấy bóng dáng nhỏ bé của em trong gương. Mùi thuốc lá lẫn mùi sữa tắm vị gỗ nam tính đặc trưng trên người Geonwoo ập đến, bao vây lấy tâm trí Minhyung, khiến nhóc con bất giác nín thở, đứng im như tượng.
Gã cúi người xuống một chút, hai bàn tay to lớn, thô ráp đầy những vết chai sạn và vết sẹo cũ luồn về phía sau lưng em.
"Đứng thẳng lên."
Geonwoo ra lệnh.
Minhyung ngoan ngoãn ưỡn lưng.
Giây tiếp theo, em rùng mình một cái, hai hàng mi cong vút run rẩy khi cảm nhận được những ngón tay dài của Geonwoo chạm vào phần eo của mình. Vì chiếc gile len ôm sát, khi Geonwoo điều chỉnh chiếc khóa cài ở thắt lưng phía sau, lòng bàn tay ấm nóng của gã không tránh khỏi việc miết nhẹ dọc theo đường cong eo gầy gò của đứa trẻ.
Vùng da eo của Minhyung cực kỳ nhạy cảm, cái chạm đầy lực của người đàn ông trưởng thành khiến em có cảm giác như có một dòng điện nhỏ chạy qua, mặt và tai đỏ ửng lên như quả cà chua chín.
"Eo nhỏ như thế này, hằng ngày không ăn cơm à?"
Geonwoo nhíu mày, vừa cằn nhằn vừa dứt khoát kéo dây đai siết chặt lại, làm nổi bật lên vóc dáng mảnh khảnh nhưng cân đối của nhóc con.
Xong phần áo gile, Geonwoo vòng ra phía trước. Khoảng cách giữa hai người lúc này thu hẹp đến mức Minhyung có thể nhìn rõ từng sợi lông mi và vết sẹo nhỏ mờ nhạt trên cằm gã.
Gã đưa tay gỡ mớ dây cà vạt đang rối nùi ra, những ngón tay điêu luyện , thứ vốn chỉ quen cầm súng và dao lúc này lại kiên nhẫn một cách lạ thường.
Gã luồn dây, vắt chéo, rồi từ từ thắt một nút Windsor hoàn hảo ngay dưới cổ áo sơ mi của em. Trong lúc cân chỉnh chiếc cà vạt, mu bàn tay của Geonwoo thỉnh thoảng lại sượt qua vùng da cổ mềm mại, nhạy cảm của Minhyung, khiến em chỉ biết cắn chặt môi, tim đập thình thịch trong lồng ngực như nổi trống.
"Xong rồi. Nhìn vào gương xem."
Geonwoo buông tay, lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực.
Minhyung ngước mắt nhìn vào tấm gương lớn. Đứa trẻ nhem nhuốc, gầy gò rách rưới ở đầu đường xó chợ mấy ngày trước hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cậu thiếu niên vô cùng thanh tú, sạch sẽ, khoác trên mình bộ đồng phục danh giá của trường Trinity, trông không khác gì một thiếu gia của một gia tộc tài phiệt lâu đời.
"Đẹp... đẹp lắm ạ."
Minhyung thốt lên, đôi mắt sáng lấp lánh niềm vui.
Geonwoo nhìn ngắm "thành quả" của mình, khóe môi gã khẽ nhếch lên một độ cong gần như không thể nhận ra. Gã với lấy chiếc áo khoác blazer dạ treo trên móc, tự tay khoác lên vai em, vỗ mạnh vào hai bả vai gầy:
"Sáng mai xe đón lúc 6 giờ 30. Ngủ sớm đi, ngày đầu tiên đi học mà đi trễ thì đừng trách tôi."
Nói rồi, gã cầm ly rượu bước ra ngoài, không quên đóng cửa phòng tắm lại.
_____
Minhyung đứng lại một mình trước gương, em đưa tay chạm vào chiếc khóa cài ở thắt lưng phía sau-nơi vẫn còn vương lại hơi ấm từ lòng bàn tay của Geonwoo. Trái tim nhỏ bé của đứa trẻ mười bốn tuổi khẽ lỗi một nhịp, một cảm giác ngọt ngào và ỷ lại chưa từng có bắt đầu bén rễ sâu trong lòng.
Sương mù buổi sớm của thành phố cảng chưa kịp tan, bao phủ lên những hàng cây phong bên ngoài biệt thự một lớp màng lạnh lẽo. Đúng 6 giờ,
Minhyung đã bật dậy. Đứa trẻ vốn đã quen với sự cảnh giác từ những ngày tháng lang thang, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm em thức giấc. Nhưng hôm nay, lồng ngực em lại phập phồng sự háo hức xen lẫn hồi hộp của ngày đầu tiên trở lại trường.
Minhyung tắm rửa sạch sẽ, tự mình mặc vào chiếc sơ mi trắng và chiếc quần tây phẳng phiu. Thế nhưng, khi nhìn đến chiếc áo gile len và sợi cà vạt sọc xanh đen nằm trên giường, em lại đứng hình.
Ký ức về cái chạm ấm nóng ở eo và những ngón tay thô ráp của Geonwoo tối qua bất giác khiến hai má em nóng bừng.
Cạch.
Cửa phòng mở ra. Geonwoo bước vào, trên người đã mặc sẵn bộ vest đen chỉnh tề, toàn thân toát ra mùi hương trầm lạnh lùng của một kẻ bề trên. Gã nhìn đứa nhỏ đang cầm chiếc cà vạt trân trối, khẽ hừ một tiếng
"Lại không biết thắt?"
Minhyung lí nhí, hai tai đỏ ửng
"Cái đai siết phía sau... em không kéo tới được."
Geonwoo sải bước tới, không nói hai lời liền xoay người em lại. Bàn tay to lớn thô ráp quen thuộc một lần nữa luồn ra sau eo em, điêu luyện kéo đai siết của chiếc gile lại. Khoảng cách gần gũi khiến Minhyung ngửi thấy cả mùi cà phê đắng từ hơi thở của gã.
Geonwoo vòng ra phía trước, ngón tay thon dài nâng cằm em lên, tỉ mỉ thắt lại nút cà vạt ngay ngắn, rồi vuốt phẳng cổ áo sơ mi cho em.
"Được rồi. Xuống ăn sáng rồi đi."
Gã vỗ nhẹ vào vai em, quay lưng đi trước. Minhyung nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, vội vàng ôm lấy chiếc ba lô có móc con mèo nhỏ chạy lạch bạch theo sau.
Hôm nay, đích thân Geonwoo ngồi ở ghế sau chiếc Bentley Mulsanne bọc thép để đưa em đến trường, thay vì giao cho đàn em như mọi khi.
Trường Quốc tế Trinity đúng là thế giới của giới thượng lưu. Nhưng bước vào đây, Minhyung không còn rụt rè như ngày hôm qua nữa. Khí chất của một đứa trẻ từng sống trong hào quang, từng đứng top 1 bảng xếp hạng năm 12 tuổi bỗng chốc trỗi dậy.
Em thẳng lưng, tự tin bước vào lớp.
Với tính cách hoạt bát vốn có, nụ cười rạng rỡ và sự thông minh bẩm sinh, Minhyung nhanh chóng hòa nhập. Em không khó khăn để kết bạn với những đứa trẻ nhà giàu nhưng tốt bụng trong lớp.
Trong tiết Toán đầu tiên, thầy giáo đưa ra một bài kiểm tra đột xuất để thử năng lực học sinh đầu cấp. Giữa lúc cả lớp còn đang vò đầu bứt tai trước những định lý phức tạp, ngòi bút của Minhyung đã chạy thoăn thoắt trên mặt giấy.
Cuối ngày, bảng kết quả được dán lên. Cái tên Lee Minhyung chễm chệ nằm ở Top 2 bảng xếp hạng của lớp với số điểm suýt soát tuyệt đối. Cả lớp trầm trồ nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ. Cảm giác được vinh danh sau hai năm dài tăm tối khiến hốc mắt Minhyung nóng lên vì hạnh phúc.
_____
Buổi tối, chiếc Bentley đón em về biệt thự. Vừa bước qua cửa đại sảnh, nhìn thấy Geonwoo đang ngồi đọc báo ở sofa, Minhyung đã không giấu được sự phấn khích. Em chạy ùa tới, hai tay giơ cao tờ bài kiểm tra có điểm số đỏ chói
"Chú Geonwoo! Chú nhìn này! Hôm nay em đi học được Top 2 điểm Toán toàn lớp đó! Các bạn và thầy giáo đều khen em!"
Geonwoo hạ tờ báo xuống, liếc nhìn tờ giấy khen ngợi rồi nhìn khuôn mặt đang mong chờ của đứa nhỏ. Gã không khen một câu hoa mỹ nào, chỉ đưa tay xoa mạnh mái tóc em đến mức rối bù, thanh âm trầm thấp mang theo chút ý cười hiếm hoi:
"Không tồi. Không bõ công tôi xây cho lão hiệu trưởng cái thư viện."
Minhyung cười toe toét, trong lòng ngọt ngào vô cùng. Cũng trong buổi tối hôm đó, quản gia thông báo rằng Geonwoo đã cho người dọn dẹp riêng một căn phòng cực kỳ rộng rãi, sang trọng ở lầu hai cho em, không còn phải ngủ ở phòng hắn nữa , bởi hắn nghĩ em cũng sắp đến tuổi thành niên , cũng cần một không gian riêng tư để sinh hoạt và học .
Minhyung ngoan ngoãn vâng lời, ôm đồ đạc về phòng mới, tự giác lên giường đi ngủ sớm.
Thế nhưng, cơn ác mộng thực sự chỉ bắt đầu khi đèn tắt.
Căn phòng mới quá rộng, rèm cửa dày che kín mít khiến không gian tối đen như hũ nút. Minhyung co rúp người trong chăn. Bóng tối dường như kích hoạt nỗi sợ ma và những ký ức kinh hoàng về những đêm bị gã cha ruột bạo hành trong bóng đêm năm xưa.
Tiếng gió rít ngoài cửa sổ lọt vào tai em bỗng biến thành những âm thanh rùng rợn. Em sợ hãi đến mức mồ hôi vã ra như tắm, tim đập loạn xạ.
Không chịu nổi nữa, Minhyung nhỏ bé ôm chặt lấy chiếc gối ngủ, mở cửa chạy bay ra ngoài. Với mái tóc hạt dẻ bù xù đáng yêu và đôi mắt ngấn nước, em chạy thẳng đến phòng ngủ của Geonwoo.
Cốc, cốc, cốc.
Không có tiếng trả lời. Em liều mạng vặn tay nắm cửa, bên trong trống rỗng, chăn gối phẳng phiu. Không thấy gã đâu, nỗi sợ hãi trong lòng Minhyung lập tức phình to. Đứa trẻ đứng giữa hành lang tối tăm, tủi thân và sợ hãi đến mức bật khóc nức nở, nước mắt lã chã rơi xuống chiếc gối ôm.
Chực nhớ ra điều gì, em vội quệt nước mắt, chạy lên tầng ba-nơi có phòng làm việc bảo mật của Geonwoo. Đây là vùng cấm của biệt thự, là văn phòng mật chứa tài liệu tối cao của băng đảng, bình thường không một ai, kể cả quản gia được phép bén mảng tới.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa rụt rè vang lên giữa đêm khuya. Bên trong phòng, Geonwoo đang cau mày xử lý sổ sách, nghe tiếng gõ cửa lập tức dâng lên một cỗ khí áp lạnh người. Gã cực kỳ ghét ai làm phiền khi đang làm việc mật.
"Ai? Muốn chết à?"
Giọng gã gầm nhẹ qua cánh cửa, tràn ngập sát khí của một đại ca mafia.
Minhyung ở bên ngoài nghe thấy tiếng gã, vừa sợ hãi vì gã tức giận, nhưng lại vừa nhẹ nhõm vì tìm thấy gã. Em không kiềm được nữa, òa khóc nức nở thành tiếng
"Hức... Chú ơi... Em... em sợ..."
Nghe thấy tiếng khóc quen thuộc của nhóc con, sát khí trên mặt Geonwoo bay biến sạch sành sanh trong một giây. Gã bật dậy, gần như là lao ra mở cửa.
Cánh cửa gỗ nặng nề bật mở, đập vào mắt Geonwoo là hình ảnh đứa nhỏ ôm khư khư cái gối, tóc tai bù xù xơ xác, đôi mắt tròn xoe sưng đỏ, nước mắt nước mũi tèm lem trông tội nghiệp vô cùng.
Ngay khi cửa mở, Minhyung như chú chuột nhỏ tìm được hang ổ, nhào thẳng vào lòng gã, hai tay dơ lên như đòi bế Geonwoo, áp khuôn mặt đẫm nước mắt vào lồng ngực gã mà khóc nấc lên.
"Làm sao? Ai bắt nạt?"
Geonwoo run lên một nhịp, liền quỳ 1 chân xuống , hai tay lóng ngóng ôm đầu lau nước mắt cho em, giọng điệu hốt hoảng hiếm thấy.
"Phòng... phòng mới tối... Em sợ ma, em sợ bóng tối... Hức, chú ơi, chú bế em đi... Chú ngủ với em được không?
Em không dám ngủ một mình đâu..hức..."
Minhyung vừa khóc vừa nũng nịu, hai chân nhỏ còn co lên, có ý muốn gã bế xóc mình như bế trẻ con.
"Chú bế em đi mà, bế em"
Geonwoo thở dài bất lực, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập sự nuông chiều mà chính gã cũng không nhận ra. Gã cúi người, một tay vòng qua đỡ dưới mông, một tay ôm chặt lưng, dứt khoát bế bổng Minhyung lên. Đứa nhỏ ngoan ngoãn ôm chặt lấy cổ gã, rúc đầu vào hõm vai gã hít hà mùi hương an toàn.
Gã bế em trở về phòng ngủ của mình, đặt em xuống chiếc giường lớn êm ái, rồi nằm xuống bên cạnh.
Minhyung nhanh như chớp dịch lại gần, gác cả tay lẫn chân lên người Geonwoo, ôm gã như ôm một con gấu bông lớn.
"Ngủ đi, tôi ở đây rồi. Ma nào dám vào đây tôi bắn chết."
Geonwoo càu nhàu một câu dỗ dành trẻ em , bàn tay to lớn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng em theo nhịp đều đặn.
Được bao bọc trong lồng ngực vững chãi và hơi ấm của Geonwoo, nỗi sợ hãi của Minhyung hoàn toàn tan biến. Em khẽ rên rỉ một tiếng dễ chịu, rúc sâu hơn vào ngực gã rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành, khóe môi vẫn còn vương một nụ cười an tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com