𝟰.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, một tuần học đầu tiên của Minhyung diễn ra êm đềm trong sự bao bọc tuyệt đối của Kim Geonwoo. Cuộc sống của gã đại ca mafia vốn chỉ quay quanh chém giết và súng đạn giờ đây lại có thêm một quy trình bất biến: Sáng đúng sáu giờ ba mươi, gã sẽ tự tay kiểm tra lại trang phục cho em rồi đưa nhóc con đến trường.
Đến tối thứ Sáu, nhìn Minhyung đang ôm con gấu bông nhỏ cặm cụi học bài, Geonwoo bất ngờ lên tiếng
"Cuối tuần này em muốn đi đâu không?"
Minhyung khựng lại, ngơ ngác nhìn gã. Đối với một đứa trẻ từng phải chạy ăn từng bữa, khái niệm "đi chơi cuối tuần" là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ.
"Em... em muốn đi đâu cũng được sao ạ?"
Nhóc con rụt rè hỏi lại.
"Ừ. Nói đi."
Geonwoo gật đầu.
Minhyung cắn cắn môi, đôi mắt sáng rực lên sự mong chờ, khẽ lí nhí
"Em muốn đi công viên giải trí. Từ nhỏ đến lớn... em chưa từng được đến đó."
Nhìn ánh mắt mong mỏi của nhóc mèo con trước mặt, gã chỉ biết thở dài bất lực
"Được. Sáng mai đi."
-----
Sáng thứ Bảy, thời tiết đẹp đến kỳ lạ. Minhyung dậy thật sớm để chuẩn bị quần áo. Hôm nay em mặc một chiếc áo phông trắng tinh rộng rãi, phối cùng quần dài họa tiết caro năng động. Dưới chân, em diện một đôi tất trắng cao cổ kéo lên quá mắt cá một chút, đi kèm là đôi dép Crocs màu kem sữa có gắn mấy cái sticker Jibbitz hình đồ ăn, hoạt hình ngốc nghếch.
Đôi dép này là do chính tay Geonwoo chọn trên mạng. Gã thấy đám thanh thiếu niên bây giờ hay đi loại dép này, tuy gã nhìn thấy hơi kỳ lạ nhưng vì nghĩ nhóc con đi sẽ êm chân nên đã dứt khoát quẹt thẻ mua cho em.
Nhìn Minhyung đứng trước gương ngắm nghía, trông em chẳng khác nào một cục bông nhỏ mềm mại, vừa ngoan ngoãn lại vừa bừng sáng hơi thở thanh xuân của một cậu nhóc.
Khi hai người đặt chân đến công viên giải trí sầm uất, sự đối lập giữa họ lập tức thu hút ánh nhìn của người qua đường. Một đại ca mafia cao lớn, diện chiếc sơ mi đen đơn giản nhưng khí chất nguy hiểm ngút ngàn, đi bên cạnh là nhóc mèo con Minhyung đang vừa đi vừa nhảy chân sáo, đôi dép thỉnh thoảng lại phát ra tiếng bạch bạch vui tai trên mặt đường.
"Chú Geonwoo, chú nhìn kìa! Có bong bóng khổng lồ kìa!"
Minhyung phấn khích đến mức quên cả rụt rè, em tự nhiên nắm lấy ngón tay cái của Geonwoo kéo đi. Gã nhìn bàn tay nhỏ xíu đang ra sức siết lấy ngón tay mình, khóe môi khẽ nhếch lên, lẳng lặng sải bước ngắn lại để giữ nhịp với em.
Đi ngang qua một quầy bán phụ kiện, đôi mắt Minhyung lập tức bị đóng đinh vào những chiếc bờ bàng cài tóc ngộ nghĩnh. Em chạy ùa tới, nhanh tay chộp lấy hai chiếc
Một cái hình gấu con màu nâu tròn trịa, cái còn lại là chú khủng long xanh có mấy cái gai nhỏ xinh xắn.
Minhyung tự đeo chiếc gấu con lên đầu mình, sau đó ngước khuôn mặt bầu bĩnh, trắng trẻo lên nhìn Geonwoo. Em kiễng chân, hai tay giơ chiếc cài khủng long lên trước mặt gã, giọng nói mềm mại như làm nũng
"Chú Geonwoo, chú cúi đầu xuống đi... đeo cái này với em đi mà."
Geonwoo đen mặt, nhìn chiếc cài tóc sặc sỡ liền lạnh lùng từ chối
"Nghĩ sao bảo tôi đeo cái thứ này? Bỏ xuống."
"Nha chú... một chút thôi mà. Hôm qua chú hứa là sẽ chiều em rồi mà..."
Minhyung xụ mặt, hai tay chuyển sang túm lấy vạt áo sơ mi của gã, đung đưa qua lại. Em nghiêng đầu, đôi mắt cún con ầng ậc nước, môi nhỏ chu ra dỗi hờn, bộ dạng ăn vạ đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn dâng hết cả thế giới cho em.
Nhìn nhóc mèo con đang ra sức làm nũng trước mặt, phòng tuyến của Kim Geonwoo hoàn toàn sụp đổ. Gã thở hắt ra một hơi, cam chịu cúi thấp người xuống. Minhyung cười tít mắt, nhanh nhẹn cài chú khủng long xanh lên mái tóc vuết keo gọn gàng của gã. Đám đàn em đi theo bảo vệ từ xa nhìn thấy cảnh tượng đại ca khét tiếng thế giới ngầm đầu đội sừng khủng long thì chỉ biết đứng hình, không dám tin vào mắt mình.
"Đeo xong rồi. Giờ đi đâu?"
Geonwoo càu nhàu, mặt thì lạnh nhưng tay lại chủ động nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của em để tránh dòng người chen lấn.
Minhyung nhìn sang tấm biển lớn phía trước, dũng cảm chỉ tay
"Chúng ta chơi nhà ma đi chú!"
Geonwoo nhướng mày đầy nghi hoặc
"Em chắc chứ? Em sợ bóng tối mà?"
"Có chú đi cùng mà, em không sợ đâu!"
Nhóc con vỗ ngực tự tin.
Thế nhưng, sự tự tin của Lee Minhyung biến mất ngay giây đầu tiên bước qua cánh cửa bóng tối của nhà ma. Không gian bên trong tối om, chỉ có những ánh đèn lập lòe quái dị và âm thanh ghê rợn vang lên từ bốn phía.
Rầm!
Một mô hình thây ma thình lình từ trên trần nhà rơi xuống ngay trước mặt. Minhyung giật bắn mình, hét lên một tiếng thất thanh. Mọi sự dũng cảm bay biến sạch sành sanh, em nhảy dựng lên, hai tay hai chân như một chú mèo con hoảng sợ, lao thẳng vào lòng Geonwoo. Em dùng cả hai chân quấn chặt lấy thắt lưng của gã, hai tay ôm ghì lấy cổ gã giống như một cái đuôi nhỏ bám người.
Em rúc sâu khuôn mặt bầu bĩnh vào vòm ngực vững chãi của gã, khóc thút thít, đôi dép Crocs dưới chân vì em giãy giụa lo sợ mà suýt chút nữa rơi ra.
"Oa... chú ơi... hức... em sai rồi, em không chơi nữa đâu... Chú bế em đi, đừng bỏ em xuống mà..."
Nhóc con nũng nịu hết cỡ, giọng nói non nớt nghẹn ngào, hai tay bấu chặt lấy lưng áo Geonwoo, cả người nhỏ bé run lên bần bật vì sợ hãi. Em vừa khóc vừa liên tục cọ cọ đầu vào ngực gã, ra sức mè nheo, thu người lại thật nhỏ để tìm kiếm sự bảo vệ tuyệt đối từ gã.
Geonwoo bật cười thành tiếng, thanh âm trầm thấp đầy vẻ dung túng. Sự bám người, phụ thuộc hoàn toàn của đứa nhỏ làm gã vô cùng hưởng thụ. Gã một tay đưa xuống đỡ chặt lấy vòng eo và hông em, dứt khoát nhấc bổng nhóc mèo con lên để em kẹp chặt hai chân bên hông mình, tay kia nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng dỗ dành
"Đã bảo rồi mà không nghe. Ôm chặt vào, nhắm mắt lại tôi đưa em ra."
Minhyung nghe lời gã, hai mắt nhắm nghiền không dám hé ra một chút nào, hai tay càng siết chặt lấy cổ gã hơn, đôi má phúng phính dính đầy nước mắt áp sát vào hõm cổ gã, thỉnh thoảng lại sụt sịt mũi đầy tủi thân. Hắn cứ thế vững vàng bế nhóc con của mình, hiên ngang bước qua đám "ma quỷ" hóa trang xung quanh như đang đi dạo trong vườn nhà.
Bước ra khỏi nhà ma, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi nhưng Minhyung vẫn chưa hoàn hồn. Đôi mắt tròn xoe giờ đã sưng đỏ, nước mắt vẫn còn chực trào trên hàng mi cong vút, đôi vai gầy cứ thỉnh thoảng lại run lên đầy đáng thương.
Để dỗ dành nhóc mèo con đang tổn thương, Geonwoo dừng chân trước một quầy lưu niệm lớn chứa đầy gấu bông khổng lồ. Gã dừng lại, dùng ngón tay nâng cằm em lên, thản nhiên lấy khăn giấy lau đi vệt nước mắt còn vương trên đôi má phúng phính, trầm giọng bảo
"Ngẩng đầu lên nhìn xem. Thích con nào tôi mua cho."
Minhyung sụt sịt, nhìn theo hướng tay gã chỉ. Ánh mắt em lập tức bị thu hút bởi một chú khủng long nhồi bông màu xanh lá lớn, cái bụng tròn xoe, gương mặt ngốc nghếch vô cùng đáng yêu—trông y hệt như chiếc cài tóc mà Geonwoo đang đeo trên đầu. Em vừa nhìn thấy liền quên sạch cả sợ hãi, đôi mắt sáng rực lên, reo lên
"Con khủng long kia ạ!"
Geonwoo rút ví mua ngay không tiếc tiền. Minhyung hạnh phúc ôm chầm lấy chú gấu bông khủng long tưới rói to đùng, vừa đi vừa cười tít cả mắt.
Từ ngày hôm đó, chú khủng long xanh ấy chính thức trở thành "gấu ghiền" của Minhyung. Mỗi đêm đi ngủ, em một bên ôm gấu khủng long, một bên gác chân lên người Kim Geonwoo, bình yên đi vào giấc ngủ trong căn phòng ngập tràn hơi ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com