Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟱.

Chuyến đi chơi công viên giải trí ngày cuối tuần khép lại chưa được bao lâu thì biệt thự họ Kim lại bước vào một giai đoạn bận rộn mới. Kim Geonwoo vướng vào một dự án bành trướng địa bàn cực kỳ quan trọng trong thế giới ngầm, còn nhóc mèo con Minhyung thì chính thức bước vào giai đoạn ôn thi đầy căng thẳng.

Đối với một đứa trẻ, kỳ thi chuyển cấp này giống như một bước ngoặt lớn, lượng kiến thức khổng lồ khiến em lo sốt vó. Suốt một tuần dài, Geonwoo phải quay cuồng với những cuộc họp căng não và những chuyến bay chớp nhoáng để xử lý công việc. Đến khi dự án hoàn thành mỹ mãn, đem về khoản lợi nhuận khổng lồ, gã liền quyết định dành ra một khoảng thời gian dài nghỉ ngơi tại nhà.

Gã cứ đinh ninh rằng sau một tuần xa cách, vừa về đến nhà sẽ thấy nhóc con chạy lạch bạch ra cửa, lao thẳng vào lòng mình mà mè nheo, làm nũng như mọi khi. Thế nhưng, thực tế lại tạt cho gã một gáo nước lạnh. Minhyung mải mê ôm đống đề cương toán văn anh ôn thi đến mức quên ăn quên ngủ, hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của gã, khiến lồng ngực Geonwoo tích tụ một tầng áp thấp khó chịu vô cùng.

Đêm hôm đó, đồng hồ đã điểm gần mười hai giờ khuya.

Vì Minhyung vốn nhát gan và cực kỳ sợ bóng tối, nên từ lâu gã đã dọn đồ cho em sang ở chung phòng ngủ lớn với mình để tiện bề trông nom. Thế mà giờ này, trên chiếc giường rộng lớn chỉ có mỗi Geonwoo đang tựa lưng đọc tài liệu, còn phía góc phòng, ánh đèn bàn học màu vàng nhạt vẫn thắp sáng trưng.

Nhìn nhóc mèo con vẫn đang ôm con gấu bông nhỏ, cặm cụi gõ máy tính và lật mở xấp đề cương dày cộm, chân đi tất trắng lười biếng cọ cọ dưới gầm bàn, chân mày Geonwoo nhíu chặt lại. Gã dứt khoát gấp tài liệu, đứng dậy sải bước dài tiến về phía bàn học.

"Trễ rồi, dọn đồ đi ngủ." 

Thanh âm trầm thấp của gã vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

Minhyung giật mình thon thót, em ngước khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn đầy cố chấp lên nhìn gã, khẽ mím môi làm nũng

 "Chú Geonwoo... nốt mấy câu này thôi ạ. Đề ôn thi dài quá, em hứa làm xong sẽ đi ngủ ngay, không cãi lời chú nữa đâu mà."

Geonwoo nhìn bản mặt tội nghiệp, hai mắt mở to chớp chớp đầy cầu khẩn của nhóc con, lồng ngực khẽ thở dài một tiếng bất lực. Gã thừa biết tính bướng bỉnh của đứa trẻ này, nếu gã ép em lên giường, thế nào em cũng nhân lúc gã ngủ say mà lén dậy học tiếp cho xem.

Gã không nói gì thêm, dứt khoát kéo chiếc ghế xoay của em lùi lại một chút, còn bản thân thì thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bành rộng lớn bên cạnh bàn học. Trước ánh mắt ngơ ngác của Minhyung, Geonwoo vươn đôi tay dài, ôm ngang hông nhóc con rồi dứt khoát nhấc bổng em lên, đặt em ngồi gọn lỏn trên đùi mình.

"Á!"

Minhyung giật mình kêu khẽ một tiếng, cả người bỗng chốc cứng đờ. Đùi của Geonwoo săn chắc, lồng ngực gã rộng lớn như một bức tường thành vững chãi bao bọc hoàn toàn lấy tấm lưng nhỏ bé của em, hai tấm lưng áp sát vào nhau không một kẽ hở.

"Ngồi yên. Học tiếp đi." 

Giọng Geonwoo trầm khàn, lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một tuần dài căng não xử lý bản hợp đồng nghìn tỷ.

Gã vòng hai tay qua hai bên sườn Minhyung, lười biếng tựa cằm rồi gục hẳn khuôn mặt góc cạnh, sắc sảo của mình vào hõm vai gầy của đứa trẻ mười lăm tuổi. Khoảng cách gần gũi đến mức không tưởng. Minhyung có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở trầm ấm, nồng đậm của gã phả vào vùng da cổ nhạy cảm của mình, làm em rụt cổ lại vì nhột.

Nhưng điều khiến tim Minhyung đập loạn nhịp hơn cả chính là hành động tiếp theo của gã. Geonwoo hơi nghiêng đầu, chóp mũi gã cọ nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần, tham lam hít hà mùi hương sữa tắm trẻ em dịu ngọt hòa lẫn với mùi da thịt thơm tho, sạch sẽ trên người em. Đối với một kẻ quanh năm suốt tháng chỉ ngửi mùi máu, mùi thuốc súng và khói thuốc lá độc hại như Geonwoo, mùi hương sữa dịu nhẹ từ nhóc mèo con này giống như một liều thuốc an thần, giúp gã "sạc lại pin" lập tức sau cả một tuần dài kiệt sức vì công việc.

Gã siết chặt vòng tay quanh eo Minhyung thêm một chút, lầm bầm một câu trong họng

"Viết bài của em đi, lướt thướt cái gì."

Minhyung mặt đỏ tía tai, hai vành tai nóng rực như muốn nhỏ máu. Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực em đập thình thịch như nổi trống, em sợ gã sẽ nghe thấy mất. Em cố gắng điều hòa nhịp thở, cúi đầu, bàn tay run run cầm cây bút chì bắt đầu nhìn vào đề bài.

Thế nhưng, có gã đại ca mét tám mấy đang gục đầu trên vai, thỉnh thoảng lại dụi dụi mũi vào cổ mình làm nũng một cách vô thức như thế này, bảo Lee Minhyung tập trung làm toán làm sao được ?

Cử động một chút là chân lại đung đưa nhẹ, cọ vào ống quần của gã. Cứ viết được một con số, Minhyung lại khẽ liếc nhìn người đàn ông đang nhắm nghiền mắt trên vai mình. Hơi thở của Geonwoo dần trở nên đều đặn và sâu hơn, dường như gã đã thực sự buông bỏ mọi cảnh giác, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ yên bình trên vai em.

Minhyung khẽ buông bút, em xoay đầu lại một chút, nhìn ngắm gương mặt khi ngủ của gã. Không còn vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn thường ngày, Kim Geonwoo lúc này trông có chút mệt mỏi nhưng lại dịu dàng vô cùng. Nhóc con mỉm cười ngọt ngào, em quyết định không viết bài nữa, lẳng lặng tựa đầu vào đầu gã, hai bàn tay nhỏ đan vào những ngón tay to lớn của Geonwoo, cùng gã tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa thế giới ngầm đầy sóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com