Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91

Đừng nói là não của Edogawa Conan trực tiếp đứng hình, ngay cả cái diễn đàn lúc nào cũng cập nhật nhanh chóng kia hiếm khi im ắng một lúc, rồi ngay lập tức nổ tung.

[Đẹp trai quá đẹp trai quá đẹp trai quá hu hu!! Tui xin mạn phép cởi quần bay màu tại chỗ, cảnh hai tay hai súng đẹp trai xỉu, phối hợp với anh Mèo (Okiya Subaru) cũng ngầu bá cháy a a a a!!]

[+1!! Bắt tui luôn đi cứu cứu cứu cứu,, còng tay tui lại đi hu hu anh cảnh sát ơi!!!]

[Lúc lao vào cứu máy giặt (Shinichi) ngầu muốn ngất luôn được không, giây trước còn đang căng thẳng muốn chết, giây sau nam thần từ trên trời giáng xuống nháy mắt khống chế bọn cướp hu hu hu mang não tui đi luôn đi, hận không thể lấy thân báo đáp ngay tại trận.]

[Phòng Hành chính Tổng hợp, Đội Đối sách Tội phạm có Tổ chức... ủa màn hình sao mờ thế này, à do tui tự liếm đó, không có gì đâu.]

[Trả lời lầu trên: Công việc của Đội Đối sách Tội phạm có Tổ chức thực ra khá tạp. Ví dụ, Phòng 2 phụ trách các vụ án tội phạm quốc tế, Phòng 3 và 4 phụ trách các băng nhóm bạo lực, Đội Điều tra Đặc biệt về Tội phạm có Tổ chức phụ trách các vụ án thẻ tín dụng, làm giả giấy tờ các loại. Còn Phòng Hành chính Tổng hợp thì có Phòng Đối sách Ma túy, chủ yếu phụ trách các vụ án liên quan đến tàng trữ và buôn bán trái phép chất ma túy. Cho nên bé Mật Ong Đen Tối thực chất là cảnh sát chống ma túy đó.]

[Vậy sao hồi ở sảnh tiệc ảnh lại phải giấu súng đi, cảnh sát mang súng là chuyện bình thường mà.]

[Chắc là đang bí mật điều tra chuyện gì đó. Cảnh sát chống ma túy có yêu cầu bảo mật rất cao, chẳng phải báo đài hay đưa tin về mấy vụ bị băng đảng buôn ma túy trả thù, còn liên lụy đến cả người nhà sao? Chắc Hiirago vì lý do này nên ra ngoài phải ngụy trang thân phận, còn phải giả vờ không quen biết bạn bè người thân nữa...]

[Nhưng trong những tình huống đặc biệt cần trấn an con tin các thứ thì sẽ chủ động tiết lộ, sau đó chắc sẽ giải thích với con tin được cứu và bắt ký thỏa thuận bảo mật gì đó.]

[Trời ơi! Vậy cái đêm ảnh đến tìm Asari có phải là để điều tra phá án không? Chẳng phải vụ án cô bé lúc trước còn có điểm đáng ngờ về viên kẹo chưa được giải đáp sao, nói không chừng là đi hỏi dò chi tiết vụ án đấy.]

[Hu hu... Nhắc tới vụ án đó lại thấy buồn. Nhưng mà tui cảm thấy không giống đi điều tra án lắm đâu. Dù sao thì vụ đó cũng qua một thời gian rồi, hơn nữa lại còn đến muộn thế. Biết đâu hai người đã quen nhau từ trước. Lúc trước tui cứ thấy cái động tác lau mắt thân mật ở lần đầu gặp mặt có gì đó kỳ lạ, giờ nghĩ lại có khi đó là hint tác giả cài cắm sẵn á.]

[Trời má, cảnh sát chống ma túy... Lặng lẽ mặc quần vào ngồi ngay ngắn.]

[Vất vả rồi (icon_mặc_quần_ngồi_ngoan.jpg)]

Dưới vô số ánh mắt khiếp sợ, Kasugakawa Hiirago dùng báng súng đập ngất gã cầm đầu, sau đó mới quay đầu nhìn mọi người. Vẻ mặt nghiêm túc dần biến mất, đôi mắt to tròn lại cong lên một đường cong ôn hòa quen thuộc: "Mọi người không sao chứ?"

Vết thương cũ ở bụng đau quá...

"Anh, anh Kasugakawa..." Suzuki Sonoko vẫn còn đầm đìa nước mắt, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, nói lắp bắp: "Anh... anh không phải là... nhà văn mạng sao..."

"Xin lỗi, xin lỗi nhé, bấy lâu nay tôi vẫn luôn lừa gạt mọi người." Bị hỏi đến vấn đề này, viên cảnh sát bất đắc dĩ gãi đầu. Anh cố nén cơn đau truyền đến từ bụng và cánh tay, cười nói: "Bởi vì tính chất công việc cần phải bảo mật, cho nên mong mọi người đừng tiết lộ chuyện vừa rồi ra ngoài nhé... Chờ mọi chuyện kết thúc chắc sẽ phải ký một bản thỏa thuận bảo mật đấy."

"Không, ý cháu không phải vậy!" Cô gái vội vàng giải thích: "Cháu không hề trách anh Kasugakawa, chỉ là có hơi sốc thôi... Cảm ơn anh đã cứu chúng cháu."

Vốn luôn giỏi giao tiếp, Kasugakawa Hiirago ngược lại không quá quen với việc nhận lời cảm ơn từ người khác. Anh ậm ừ đáp lại, theo bản năng nhìn về phía Megure Juzo. Vị thanh tra có dáng người đậm đà cũng đang mang vẻ mặt vô cùng trịnh trọng.

"Cảm ơn cậu." Ông đưa tay bắt lấy tay đối phương, sau đó như nhớ ra điều gì: "Vụ án bắt cóc lần đó cũng nhờ cậu giúp đỡ nhiều."

Đoạn video mà thanh tra Megure nhận được trước đây là do thanh tra Takeda Daiji - người thường xuyên liên lạc với Sở Cảnh sát Đô thị từ Phòng Hành chính Tổng hợp - gửi tới. Đối phương chỉ nói rằng hậu bối của mình vừa tình cờ nằm viện ở đó, đã giúp gỡ bom và tìm thấy đoạn băng ghi hình.

Takeda Daiji chỉ gọi anh bằng cái tên 'Hiirago', hơn nữa trong suốt cuộc nói chuyện chỉ nhắc đến một lần. Sau đó lại bận rộn với vụ giết người hàng loạt và vụ hạ độc ở sảnh tiệc, Megure Juzo đã hoàn toàn quên béng cái tên này. Lúc người đàn ông này tự giới thiệu, ông chỉ thấy hơi quen tai. Trước giờ anh vẫn luôn được gọi là 'cậu Kasugakawa', cái tên Hiirago rất ít khi được nhắc tới.

Vì thế, vị thanh tra dày dặn kinh nghiệm này đến giờ mới nhận ra Kasugakawa Hiirago chính là người hậu bối kia.

"Bệnh viện?" Mori Kogoro hỏi. Tuy ông không tham gia vào vụ án đó, nhưng do tính chất nghề nghiệp và từng là đồng nghiệp cũ của thanh tra Megure nên cũng từng nghe đối phương nhắc qua vài câu.

"À, đúng rồi. Lúc đám bắt cóc đó cài bom trong bệnh viện, cậ-... viên cảnh sát Kasugakawa tình cờ đang nằm viện ở đó. Không chỉ gỡ bom ngay lập tức, cậu ấy còn thông qua camera giám sát của bệnh viện để khóa chặt nghi phạm."

"Thật là lợi hại!" Takagi Wataru cảm thán.

"Nhưng mà, anh Kasugakawa không sao chứ ạ? Nếu nói vậy thì anh vừa mới xuất viện xong..." Ánh mắt lo lắng của Mori Ran dừng lại trên cổ người đàn ông. Lớp băng gạc ở đó đã bị mồ hôi thấm ướt, lại bị lỏng ra do những hành động vừa nãy, lờ mờ để lộ một vết thương dữ tợn.

"Không sao đâu, đã khỏi gần hết rồi." Kasugakawa Hiirago nói dối không chớp mắt, sau đó lập tức chuyển chủ đề: "Đồng nghiệp của tôi đang giải quyết vụ cướp ở sảnh triển lãm... Thanh tra Megure, lát nữa có lẽ phải phiền các anh phụ trách việc sơ tán con tin."

"Đó là việc chúng tôi nên làm." Sato Miwako vừa tìm kiếm vũ khí trên người đám cướp vừa trả lời, lông mày lại nhíu chặt đầy lo âu: "Nhưng mà..."

"Tôi nghi ngờ có bom được cài trên tàu."

Cắt ngang lời cô, trong chốc lát, tất cả mọi người đều trố mắt kinh ngạc vì ý nghĩa ẩn chứa trong câu nói này, chỉ có Edogawa Conan là nhíu mày.

"Chúng tôi suy đoán chiếc USB có chứa bằng chứng về việc Matsuo Kazushi tham gia giao dịch ma túy." Người đàn ông tóc hạt dẻ giải thích: "Và ông Nakamichi Makoto đã giấu chiếc USB đó trên du thuyền. Để tiêu hủy bằng chứng, Matsuo Kazushi có lẽ định cho cả con tàu cùng mọi thứ trên đó chìm xuống đáy biển."

"Cái gì? Khoan đã... Lần này ông Matsuo chẳng phải là nạn nhân sao? Ông ấy..." Vị thanh tra hoàn toàn bị hàng loạt thông tin này làm cho choáng váng, vội vàng kêu dừng để hỏi: "Tại sao lại nói là..."

"Bởi vì đá quý." Edogawa Conan nở nụ cười thỏa mãn sau khi hoàn tất màn suy luận. Cậu bé đưa tay diễn tả hình dáng một chiếc hộp gọn gàng: "Mọi người còn nhớ lúc bọn chúng cướp đá quý không? Chúng mang luôn cả hộp trưng bày đi. Dưới cái hộp đó còn có một cái đế nặng trịch, mang đi cả thế chẳng phải rất phiền phức sao?"

"Hơn nữa, nếu chỉ vì đá quý, chẳng phải trên ngực mọi người đều đang cài đá quý sao? Trong số đó rất có thể có những viên còn giá trị gấp mấy lần viên Livia Star kia."

"Đúng vậy..." Takagi Wataru nhớ lại hành động của bọn chúng, cau mày nói: "Nói như vậy, mục tiêu của bọn chúng căn bản không phải là đá quý."

"Mục tiêu thực sự của bọn chúng, số ma túy giao dịch được giấu trong ngăn bí mật dưới hộp trưng bày. Hôm qua lúc dọn dẹp sảnh triển lãm tôi đã kiểm tra qua, nhưng chưa mở ra xem nên không thể xác định là loại ma túy gì..." Kasugakawa Hiirago thở dài, vẻ mặt nghiêm trọng: "Bước đầu nghi ngờ là một loại chất gây ảo giác kiểu mới."

"Cho nên bọn chúng mới mang cả hộp đi, thực chất là lấy cớ cướp đá quý để che đậy hành vi giao dịch ma túy bất hợp pháp... Còn nữa, lúc ông Suemitsu nói muốn đi theo..."

"Người phụ nữ đó đã hỏi ý kiến Matsuo Kazushi trước, đúng không?"

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Okiya Subaru bình tĩnh tiếp lời: "Bởi vì lúc đó, cô ta theo bản năng nhìn về phía 'con tin' Matsuo Kazushi, sau đó mới đồng ý."

"Đúng vậy, cho nên cháu nghĩ, giữa bọn chúng chắc chắn có mối liên hệ!" Cậu bé bổ sung câu cuối cùng: "Việc lấy cớ làm con tin rời đi cùng bọn chúng, chính là vì biết tàu sẽ phát nổ, muốn dùng cách này để an toàn rời khỏi đây."

Chỉ là không biết, Suemitsu Sosuke rốt cuộc đóng vai trò gì trong chuyện này.

"Đúng rồi, thiết bị điện tử của mọi người không dùng được không phải do bị phá sóng, mà là do đã bị động tay động chân lúc kiểm tra an ninh trước khi lên tàu..." Kasugakawa Hiirago nhíu mày: "Còn có thể liên lạc với đội cứu hộ không?"

"Cháu..."

"Có thể đó!" Một giọng nói mang theo ý cười vang lên. Cậu bé đứng cạnh tên cướp đang bất tỉnh, tay cầm một chiếc điện thoại đang sáng màn hình, cười nói: "Nhìn này, tên này có mang theo điện thoại."

A a, đúng là ngớ ngẩn thật. Sao ban nãy mình lại không nghĩ đến việc bọn chúng cũng có thiết bị liên lạc cơ chứ? Lúc nãy đánh gục tên kia ngoài hành lang là có thể lấy điện thoại của gã gửi tin nhắn cầu cứu sớm hơn rồi.

Kasugakawa Hiirago ôm mặt, âm thầm tự ghi cho mình một điểm trừ trong lòng: "Nếu có bom, chắc chắn bọn họ sẽ chịu hợp tác. Tôi đi tìm xem trên tàu còn tên cướp nào khác hoặc hành khách nào đang giữ bom không, cố gắng gỡ trước khi nó phát nổ. Còn chiếc USB..."

"Tôi đi cùng anh." Okiya Subaru nghiêm mặt nói, Mori Kogoro cũng lập tức đồng tình.

"Tôi..."

"Con cứ ở lại đây!" Lời chưa kịp nói ra của Mori Ran đã bị Mori Kogoro ngắt lời. Ông chỉnh lại cổ áo, hiếm khi để lộ vẻ mặt nghiêm túc đến vậy: "Cứ giao cho ba đi."

"Cạch..."

Khi cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, nhóm người vốn đang nghiêm túc bàn bạc kế hoạch hành động tiếp theo lập tức cảnh giác nhìn ra ngoài. Người đến không phải là đám cướp, mà là một cô bé đội mũ trùm đầu.

"Bên kia giải quyết xong rồi."

Được Kuroba Kaito phái đi báo tin, Haibara Ai nhìn đám người bên trong. Thấy không ai bị thương nặng, cô bé thở phào nhẹ nhõm.

"Sao cậu lại ở đây?" Edogawa Conan ngạc nhiên hỏi.

"Tớ gặp trên hành lang, thế là bị bọn họ mang theo đến đây luôn." Haibara Ai đánh giá cậu bé trước mặt từ đầu đến chân, dùng âm lượng chỉ hai người mới nghe thấy được: "Xem ra mạng cậu cũng lớn thật đấy, ngài đại thám tử."

Này này, sao thái độ vẫn y hệt như cũ vậy chứ.

Cậu bé giật giật khóe miệng. Quay đầu lại, Mori Ran và Suzuki Sonoko đã theo chân nhóm thanh tra Megure tiến về phía sảnh triển lãm.

"Conan, Ai-chan, mau lại đây." Mori Ran quay đầu gọi: "Kiri-chan nữa, em..."

Asuka Kiri vốn định ở lại giúp đỡ, nhưng dù là về thị giác hay xúc giác đều bị hạn chế. Nhìn ánh mắt lo lắng cực độ của các cô gái, cuối cùng cậu vẫn bước theo.

"Trước khi hành động, anh Kasugakawa này." Thấy mấy người đã đi xa, Okiya Subaru nhìn về phía người đàn ông rốt cuộc cũng vươn tay ra ôm lấy bụng mình, lên tiếng: "Anh nên xử lý vết thương trước đi, đặc biệt là ở bụng."

Kasugakawa Hiirago nở nụ cười hơi ngượng ngùng với anh: "Xin lỗi nhé."

Câu xin lỗi này ngược lại khiến những lời Okiya Subaru định nói tiếp bị nghẹn lại trong cổ họng. Okiya Subaru hiếm khi trải qua cảm giác không biết phải nói gì. Anh mở to mắt nhìn kỹ người nọ một cái: "Không, anh cũng không cần phải xin lỗi tôi... Tôi đi trước đây."

"Chú ý an toàn nhé."

Okiya Subaru và Mori Kogoro đã lục soát hết súng trên người đám cướp, đi ra ngoài trước.

"Vết thương trên tay cũng nên băng bó lại đi." Người vẫn luôn im lặng nấp trong góc kể từ lúc Kasugakawa Hiirago bước vào bỗng lên tiếng. Hàng lông mi dài rậm rủ xuống, che đi cảm xúc trong mắt. Cậu cởi áo khoác ra, nhặt con dao găm trên người tên cướp bị đánh ngất ban nãy, rạch áo thành từng dải vải nhỏ: "Sari..."

Vị cảnh sát vừa nãy còn đầu đội trời chân đạp đất, giờ lại rụt cổ, lí nhí gọi tên người nọ.

Anh không biết mình đang nghĩ gì. Đôi mắt luôn sáng ngời nay đã tối sầm lại. Anh cắn chặt môi, dường như đang hối hận vì đã trực tiếp gọi tên đối phương trong hoàn cảnh thế này.

Sự áy náy, lo lắng, không đành lòng, nhung nhớ, và cả sự nhẹ nhõm khi thấy đối phương sống sót sau thảm kịch, tất cả hòa quyện thành một ly rượu mật ong vừa tối màu lại xen chút đắng chát.

Đôi mắt ấy đã nói với Edogawa Conan như vậy.

Không có nước, không có điều kiện để sát trùng vết thương, cậu chỉ có thể tháo mảnh vải được quấn tạm bợ lúc nãy ra trước.

"Anh Asari, chỗ này có hộp sơ cứu ạ." Cậu bé không rời đi cùng những người khác lúc này mới lên tiếng. Cậu bé ôm chiếc hộp sơ cứu nhỏ tìm được trong góc phòng ra. Cách gọi của người nọ đối với Tsukiyama Asari khiến cậu bé lập tức nhận ra điều gì đó: "Bên trong có cồn sát trùng ạ."

"Cảm ơn Conan."

Đầu tiên, cậu dùng cồn rửa sạch vết thương, sau đó dùng phần vải mềm mại, sạch sẽ mặt trong áo khoác từng chút một băng lại vết thương.

Vốn không định để đối phương giúp mình xử lý vết thương ở bụng, nên khi Tsukiyama Asari đang xử lý vết thương trên cánh tay, anh dùng tay kia vén vạt áo lên, để lộ phần bụng đẫm máu.

May mà vết thương chỉ bị kéo căng ra chút đỉnh chứ chưa rách toạc, tình hình cũng không đến nỗi tệ.

Nghĩ vậy, Kasugakawa Hiirago định với tay lấy lọ cồn sát trùng cách đó không xa thì có người đã nhanh tay cầm lấy nó trước.

"Để cháu giúp chú."

Cậu bé nhỏ giọng nói. Sau khi dùng cồn cẩn thận lau sạch vệt máu, cậu bé nhìn thấy bên dưới vết thương mới là vô số những vết sẹo cũ, có vết còn rất rõ, có vết đã mờ đến mức gần như không thấy.

Edogawa Conan bỗng cảm thấy vô cùng áy náy vì đã từng nghi ngờ người đàn ông này.

Rõ ràng đã cống hiến cho xã hội nhiều đến vậy. Khi gặp Tsukiyama Asari trước đó phải giả vờ như người xa lạ; phát hiện điều bất thường ở bệnh viện liền bất chấp thương tích trên người một mình đi gỡ bom; vết thương chưa lành hẳn đã phải lẻn vào sảnh tiệc để điều tra bí mật... Thậm chí anh ấy có thể hy sinh ở một góc khuất nào đó không ai hay biết, đến cả xương cốt cũng chẳng thể tìm về.

Vậy mà lại bị cậu hiểu lầm, cũng giống như vừa rồi, rõ ràng anh ấy đã cố gắng hết sức để cứu mọi người trong sảnh triển lãm, vậy mà lại bị họ trách móc và nghi ngờ.

Vị thám tử nhí chưa trưởng thành vốn dĩ đang rất suy sụp vì chuyện vừa xảy ra, giờ lại đặt mình vào vị trí của đối phương, nháy mắt bị cảm giác tội lỗi ngập tràn nuốt chửng.

"Ghen tị đúng không, đây chính là huy chương của một người đàn ông đích thực đấy." Vừa hay lúc này Kasugakawa Hiirago lên tiếng. Anh mỉm cười xoa đầu Edogawa Conan đang ỉu xìu, cố gắng làm cho giọng điệu trở nên nhẹ nhàng, hoạt bát hơn: "Nhìn đáng sợ thế thôi, thực ra chẳng đau chút nào đâu."

"Thật không?" Giọng nói lạnh nhạt của Tsukiyama Asari vang lên từ bên cạnh. Kasugakawa Hiirago lập tức rùng mình, cười gượng: "Anh xin lỗi mà... Thật sự không đau lắm đâu, anh hoàn toàn ổn mà."

Viên cảnh sát Kasugakawa quen mồm nói dối, rụt cổ lại. Để chứng minh mình thực sự không sao, anh còn vung vẩy cánh tay bị thương của mình.

"Vết thương nhỏ xíu ấy mà, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc đi lại..."

Lời còn chưa dứt, anh đã bị đối phương gõ mạnh một cái lên đầu.

Da đầu Edogawa Conan theo bản năng cũng tê rần. Là người được Tsukiyama Asari nuôi nấng suốt bảy năm, cậu quá quen với việc nhận những cú gõ đầu này từ anh trai mỗi khi làm xong chuyện gì nguy hiểm.

Sức lực của con người này sao lại lớn thế nhỉ, đau chết đi được.

Nhìn màn tương tác của hai người, tâm trạng vốn đang vô cùng u uất của cậu bé lại tốt lên đôi chút. Trong hộp sơ cứu không có băng gạc hay đồ dùng tương tự, cậu đành dùng những dải vải xé từ áo khoác của Tsukiyama Asari để băng bó.

Tsukiyama Asari tiện thể lướt diễn đàn truyện tranh để quan sát động tĩnh bên kia.

Trong truyện tranh, Kuroba Kaito giải quyết gọn gàng đám cướp bên trong sảnh, còn không quên tiện thể biểu diễn luôn một màn ảo thuật của Siêu đạo chích Kid!! Quá đỉnh...

[Đứng lên mặc quần vào ngay ngắn rồi đây, chú cảnh sát Kasugakawa vất vả rồi (icon_mặc_quần_ngồi_ngoan.jpg)]

[Ủa hôm nay vào diễn đàn không ai bị vấp quần ngã hết vậy (icon_trố_mắt_há_mồm.jpg). Bé Mật Ong Đen Tối đâu rồi, sao không ai hướng về phía bé thế?]

[Chắc tại cái nghề nghiệp này thực sự rất... hu hu tui lại khóc nữa rồi. Vừa nãy đi lục lại tất cả những tình tiết liên quan đến Hiirago:

1. Chỗ Kiri-chan mở khóa có nhắc đến việc được một người anh trai khác dạy cho.

2. Trong đoạn hồi tưởng của Kiri-chan về vụ đánh bom lần trước, trên màn hình điện thoại của Asari có xuất hiện một bức ảnh chụp chung, mặt của người kia bị cắt mất.

3. Trước đó Asari trên xe cấp cứu từng nói là 'họ' cùng nhau chăm sóc Kiri-chan.

Rõ ràng là mối quan hệ thân thiết như vậy, nhưng từ khi Conan quen biết họ bảy năm trước lại chưa từng biết đến sự tồn tại của người này. Giống như một bóng ma, cắt đứt liên lạc với mọi bạn bè người thân, cho dù gặp mặt cũng phải cẩn thận giả vờ không quen biết, mỗi lần trở về đều mang theo một thân đầy thương tích...]

[Chính xác, so với việc gọi 'chồng ơi' thì phản ứng đầu tiên là muốn nói 'anh vất vả rồi', hu hu cảm giác rất tôn kính luôn... Nghĩ đến thái độ của đám con tin vừa nãy lại thấy không đáng, liều mạng cứu toàn mấy kẻ vô ơn...]

[Biểu cảm của Asari khi nhìn thấy vết thương của ảnh làm tui khóc thét... Cái kiểu ánh mắt vừa giận dữ nhưng lại cực kỳ xót xa ấy. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén lại thành một tiếng thở dài, chỉ biết cúi đầu lặng lẽ xử lý vết thương cho người ta. Đoạn tương tác cuối rõ ràng rất ấm áp, rất vui vẻ, mà tui xem nước mắt cứ chực trào ra.]

[Đánh cắp chút hơi ấm ngắn ngủi giữa bom đạn mịt mù, nhưng giây tiếp theo khi người đàn ông ấy rời đi, tất cả sẽ lại tan biến. Rõ ràng biết ngày gặp lại xa xôi cách trở, vẫn phải tỏ ra như không có chuyện gì mà nói lời tạm biệt. Thậm chí có khả năng, đây sẽ là lần gặp mặt cuối cùng.]

[Ai đâm sau lưng tui vậy... Rốt cuộc bị thương nặng đến mức phải nhập viện thì tình trạng nghiêm trọng đến cỡ nào cơ chứ. Vậy mà phát hiện bệnh viện có bom vẫn xông pha lên tuyến đầu gỡ bom. Rõ ràng không liên quan đến mình vẫn giúp đội Cảnh sát Hình sự điều tra phá án, sau đó lại đến sảnh tiệc làm phục vụ, rồi lên tận du thuyền này... Vết thương ở bụng nhìn là biết vết đao chém. Vừa mới xuất viện vết thương lại nứt ra, trời ơi sao trên cổ cũng có sẹo... Vị trí vết thương đó lúc đó nguy hiểm cỡ nào chứ, suýt chút nữa là đi đứt rồi.]

[Chuyển chủ đề hơi lạc quẻ xíu, vậy khẩu súng trước đó có phải do Kiri-chan giấu hộ không? Mắc cười ghê, vừa mới đoàn tụ với ông anh mất tích bao lâu nay, kết quả lại bị nhờ giấu hộ 'vật phẩm nguy hiểm'. Kiri-chan đúng là người nhà đáng đồng tiền bát gạo.]

Edogawa Conan cũng đồng thời nghĩ đến vấn đề này. Mối nghi ngờ khiến cậu vò đầu bứt tai bấy lâu nay rốt cuộc cũng tìm được lời giải đáp: "Chú Kasugakawa, trước đó ở sảnh tiệc chú có mang theo súng đúng không? Lúc giả vờ ngã, chú đã lén đưa súng cho anh Kiri-chan."

"Bingo --" Kasugakawa Hiirago búng tay một cái: "Hôm đó chú suýt thì sợ chết khiếp, tí nữa thì bị còng tay lôi về đồn cảnh sát vì bị nghi ngờ là thủ phạm... Nếu mà để các tiền bối biết được thì mất mặt chết đi được."

Người đàn ông bày ra vẻ mặt đau khổ, sau đó anh đứng dậy, cử động gân cốt một chút: "Đi thôi... Bọn chú đi đây, nhóc ngoan ngoãn về lại sảnh triển lãm đi."

Nói thì nói vậy, nhưng Edogawa Conan đương nhiên không thể nào chịu rời đi. Bọn họ vừa đi ra ngoài vừa đùn đẩy nhau một hồi, cuối cùng đành bất đắc dĩ để thám tử nhí đi cùng.

"Không biết có kịp không nữa..." Ra đến hành lang, Kasugakawa Hiirago cau mày, tiện tay xoa xoa sau gáy.

Bom, tìm hành khách và những tên cướp còn lại, còn cả tìm chiếc USB nữa. Cả ba việc này, việc nào cũng cực kỳ quan trọng. Việc thứ hai đã có Mori Kogoro và Okiya Subaru lo, chờ thanh tra Megure kiểm soát được tình hình xong, Takagi Wataru và cả Kuroba Kaito chắc cũng sẽ đến hỗ trợ.

Vậy việc anh phải làm bây giờ chỉ còn lại gỡ bom và tìm USB.

"Đi tìm bom đã."

Phải giải quyết quả bom trước. Kasugakawa Hiirago chậc lưỡi một tiếng, khựng lại một nhịp rồi quay ngoắt lại phòng nghỉ dưới ánh mắt ngạc nhiên của hai người.

"Chú Kasugakawa?"

"Suýt chút nữa thì quên mất, cứ đâm đầu đi tìm bom thế này, chi bằng... trực tiếp đi hỏi mấy gã đó luôn cho nhanh!" Kasugakawa Hiirago chỉ ngón cái về phía mấy tên đang nằm la liệt dưới đất, nở một nụ cười rạng rỡ: "Ở đây có nước này, chờ một chút nhé, để chú tạt nước gọi bọn chúng dậy đã."

Một phút sau, Edogawa Conan bị Tsukiyama Asari nắm tay, trân trân nhìn người đàn ông trói gô gã cầm đầu lôi vào sát tường, hắt toàn bộ số nước vào mặt gã. Đợi gã tỉnh lại, anh nhấc chân giẫm lên vai gã, dùng nòng súng trong tay vỗ nhẹ lên mặt gã: "Tôi hỏi anh vài câu, nếu không trả lời đàng hoàng thì..."

Giọng nói của người đàn ông tràn ngập sự đe dọa.

Nhớ lại cảnh người này giả thần giả quỷ dọa dẫm mình lúc trước, sự áy náy và lòng kính trọng vừa mới trỗi dậy trong lòng Edogawa Conan nháy mắt tắt ngúm.

Người này sao nhìn còn đen tối, nguy hiểm hơn cả tên trùm buôn ma túy xui xẻo trước mặt thế này.

Cảm thấy việc anh ta lọt vào danh sách nghi phạm Cointreau cũng chẳng oan uổng chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #f5