10
Orm đang nằm lên giường, một bóng đen đã phi ra vồ lấy nàng. Minnie đang cầm sẵn túi snack, mặt hớn hở như vừa bắt được thóp của ai đó.
— Sao rồi? Tổng tài rước đi lượn Bangkok bằng xe sang, cảm giác thế nào?
— Sao cái đầu cậu ấy! Biết thế hôm đấy ở nhà học bài cho rồi, đi chơi với cái đồ nhây đó chỉ có rước bực vào thân!
Orm hậm hực ném gói kẹo dẻo lên bàn, môi bĩu ra hết cỡ nhưng ánh mắt lại chẳng có chút gì gọi là giận thật sự. Minnie tặc lưỡi, vừa nhai snack vừa nhìn nàng từ đầu đến chân bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
— Xì, tìm được người như chị Ling... còn chê nữa chớ. Vừa giàu, vừa đẹp, lại còn si tình đến mức đứng dưới sương đêm đợi cậu. Cậu có biết bao nhiêu người ngoài kia đang xếp hàng dài từ đây tới sông Chao Phraya để được chị ấy nhìn một cái không?
Nghe đến đây, bước chân của Orm khựng lại. Nàng im lặng một giây, rồi bất ngờ quay phắt lại, nắm lấy vai Minnie kéo tuột vào trong phòng, không quên khóa trái cửa lại. Gương mặt nàng bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường, giọng thấp xuống:
— Minnie... Cậu... cậu biết những gì về chị Ling? Kể cho tớ nghe với.
Minnie bị lôi đi sềnh sệch, mắt tròn mắt dẹt nhìn cô bạn thân:
— Ơ hay, nãy còn mắng người ta dở hơi mà? Sao giờ lại đòi điều tra lý lịch trích ngang trích dọc rồi?
— Thì... thì tại người ta nói chị ấy đào hoa, thay người yêu như thay áo. Tớ chỉ muốn biết sự thật để còn biết đường mà... đề phòng thôi! Cậu nói mau đi, tớ cho cậu hết chỗ kẹo dẻo này!
Minnie cười hì hì, nhảy phắt lên giường, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho Orm ngồi xuống
— Ừm... để tớ nhớ xem nào. Tớ quen chị Ling cũng hơn 2 năm rồi, vì chị ấy là bạn thân trong hội của bạn trai tớ mà. Nên mấy cái thành tích của chị ấy, tớ nắm trong lòng bàn tay luôn.
Orm nuốt nước bọt, ngồi xích lại gần hơn, hai tay nắm chặt gấu áo pyjama.
— Đầu tiên nhé, phải công nhận Lingling Kwong là một trap girl chính hiệu, hay nói đúng hơn là một thợ săn trái tim có hạng ở Bangkok này. Cậu nhìn cái mặt đó, cái xe đó, lại còn cái kiểu nói chuyện nửa đùa nửa thật đó xem... Có cô gái nào chịu nổi nhiệt không?
Minnie tặc lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm tiếp tục:
— Danh sách người yêu cũ của chị ấy á? Hồi trước tớ nghe nói đếm không xuể đâu. Toàn là hot girl, người mẫu, con nhà giàu cả. Chị ấy có cái chiêu hay lắm: chiều chuộng hết nấc, ga lăng vô đối, làm người ta tưởng mình là công chúa duy nhất... nhưng đùng một cái, khi người ta bắt đầu lún sâu, muốn một mối quan hệ nghiêm túc thì chị ấy lại... bay màu.
Orm nghe đến đây bỗng thấy lòng ngực hơi thắt lại. Nàng nhớ đến nụ cười nhây ban nãy, đến cái nắm tay ấm áp trên xe. Chẳng lẽ tất cả chỉ là kịch bản của một kẻ đi săn chuyên nghiệp?
— Chị ấy chưa từng công khai ai quá 3 tháng đâu Orm ạ. Người ta đồn rằng Ling không biết yêu thật lòng là gì, chỉ thích cảm giác chinh phục thôi. Xong xuôi là chị ấy rút lui cực phanh, lạnh lùng đến phát sợ. Thế nên hội bạn trai tớ mới hay trêu chị ấy là sát thủ không để lại dấu vết đấy.
Orm im lặng, nàng cúi xuống nhìn túi kẹo dẻo dở dang trên bàn. Những lời Minnie nói như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự ngọt ngào nhen nhóm lúc nãy.
— Vậy... vậy là chị ấy chỉ đang vờn tớ thôi sao?
Minnie nhún vai, giọng nửa đùa nửa thật:
— Cái đó thì chỉ có Lingling mới biết. Nhưng mà Orm nè, với một trap girl đẳng cấp như chị ấy, cậu mà không tỉnh táo là xong đời luôn đó!
Minnie nhìn cái vẻ mặt đờ đẫn của bạn mình, bèn bồi thêm một cú chốt hạ:
— Giới ăn chơi ở Bangkok này ai mà chẳng biết câu: "Đừng bao giờ trao tim cho Lingling Kwong nếu không muốn nó nát thành tương". Chị ấy coi tình yêu như một trò chơi chinh phục thôi. Cứ hễ con mồi đổ gục hoàn toàn là chị ấy chán, rồi lại đi tìm mục tiêu mới thú vị hơn.
Orm im lặng, nàng nhớ lại nụ cười nhây và ánh mắt dịu dàng của Ling lúc nãy trong xe. Chẳng lẽ tất cả những cử chỉ quan tâm, sự kiên nhẫn đứng đợi dưới sương đêm, và cả cái vẻ mặt tội nghiệp khi bị hất nước... đều nằm trong quy trình chuyên nghiệp của chị ta sao?
Nghe đến câu chốt hạ của Minnie, trái tim Orm như bị bóp nghẹt. Cảm giác ấm áp, chút rung động ngọt ngào khi ngồi trên xe với Ling lúc nãy bỗng chốc tan biến sạch sành sanh, thay vào đó là sự hụt hẫng và cả một chút tự trọng bị tổn thương.
Nàng buông thõng hai tay, nhìn chằm chằm vào gói kẹo dẻo trên bàn – thứ mà nàng vừa mới dùng để dỗ dành kẻ đi săn chuyên nghiệp kia. Orm đứng dậy, giọng nói bỗng trở nên mệt mỏi và trầm hẳn xuống:
— Thôi... tớ hiểu rồi. Cậu về phòng ngủ đi Minnie, tớ cũng muốn nghỉ sớm. Mai còn tiết học sớm nữa.
Minnie ngẩn người, nhìn thấy vẻ mặt thất thần của bạn mình thì biết mình hơi quá tay khi dội gáo nước lạnh này. Cô vội vàng thu dọn túi snack, lúng túng đứng dậy:
— Ơ... Orm, tớ chỉ nói để cậu cảnh giác thôi, chứ biết đâu với cậu thì chị ấy lại... khác? Đừng suy nghĩ nhiều quá nhé.
— Ừm, tớ biết rồi. Cậu về đi.
Orm tiễn Minnie ra cửa rồi khóa trái lại. Nàng tựa lưng vào cánh cửa gỗ, nhìn căn phòng im lìm, lòng rối bời.
Nàng ném mình lên giường, vùi mặt vào gối. Trong đầu cứ quẩn quanh câu nói của Minnie: "Đừng bao giờ trao tim cho Lingling Kwong nếu không muốn nó nát thành tương".
— Đồ tồi... Lingling Kwong, chị đúng là đồ tồi!
Orm lầm bầm trong bóng tối, tay nắm chặt tấm chăn, cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch khi suýt chút nữa đã tin vào cái bẫy ngọt ngào.
Xử lý xong đống tài liệu, Ling vươn vai một cái thật dài rồi ngả người ra ghế. Ling cầm điện thoại lên, nhìn vào khung chat vẫn im lìm của Orm, môi tự dưng nở nụ cười.
Ling: Chị vừa làm xong việc nè... Mệt xỉu luôn á🥺. Chị làm việc chăm chỉ như vậy, em không định khen chị một câu hay chúc chị ngủ ngon sao?
Nhắn xong, Ling còn tự đắc ý: "Kiểu gì em ấy cũng sẽ mắng mình vài câu, nhưng chắc chắn là đang cười cho xem."
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự tự tin của Ling, chỉ chưa đầy một phút sau, tin nhắn trả lời hiện lên. Không có icon dễ thương, cũng chẳng có chút nể nang nào:
Orm: Ai hỏi?
Orm: Tôi đã hỏi chị làm xong việc chưa mà chị nhắn cho tôi? Phiền quá, ngủ đi!
Nụ cười trên môi Ling cứng đờ. Cô chớp chớp mắt nhìn màn hình, cảm giác như vừa bị dội một gáo nước lạnh buốt giữa đêm khuya. Cái kiểu trả lời này... nó lạnh lùng và gắt gỏng hơn hẳn lúc chiều.
Ling bối rối gãi đầu, lẩm bẩm:
— Sao vậy trời? Nãy ở sảnh còn thấy em ấy cười cơ mà? Hay là mình nhắn trêu quá đà ta?
Cô định gõ thêm gì đó để dỗ dành nhưng rồi lại thôi, sợ càng nói càng bị mắng thêm. Ling đâu có biết, ở phía bên kia, Orm vừa nhắn xong là ném phăng điện thoại xuống cuối giường, mặt hầm hầm lẩm bẩm:
— Đúng là cái đồ trap girl! Lại định dùng chiêu than vãn để bắt đầu mập mờ đây mà. Đừng có mơ!
Thế là đêm đó, một người thì mất ngủ vì ấm ức vì bị mắng vô lý, còn một người thì trằn trọc vì vừa bực vừa... thấy ghét cái sự đẹp gái giả tạo của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com